Kỳ Nghỉ Hưu Của Thiếu Gia Thật
Chương 1: Kì nghỉ
Hệ Thống
Áu áu! Dậy đi dậy đi, lười vừa vừa thôi
Trong căn phòng tối, luồng ánh sáng chui ra từ trán cậu thiếu niên, lộ ra gương mặt non mịn, đôi môi hồng nhạt đang mím lại và đôi mắt nhắm còn đang say giấc.
Hệ Thống
*Mở tung rèm cửa*
Văn Di Viễn
*Khàn giọng gọi*
Hệ Thống
Kịch bản gì nữa? Đây là kì nghỉ chủ thần cho phép mà ký chủ
Hệ Thống
Hơn nữa, đã bảo đừng gọi tôi là A Ngốc rồi mà!
Cục lông trắng nhảy lên mặt cậu thiếu niên mà giẫm qua giẫm lại.
Cậu tỉnh táo hơn hẳn, túm lấy con cáo đang ra oai trên mặt mình xuống rồi vứt qua bên cạnh.
Văn Di Viễn
Vậy thì tao càng cần được ngủ *Xoa mắt*
Nói rồi cậu liền trùm mềm qua đầu, chắn đi ánh sáng từ cửa sổ.
Sau khi làm nhiệm vụ qua 3000 tiểu thế giới, đóng vai từ người qua đường lên làm phản diện, lãnh đủ mọi vị ngọt vị cay vị đắng, có khi mệt đến rã người mà vẫn cắn răng diễn trọn vai.
Vất vả lắm mới có được kì nghỉ như vậy, dù chưa biết là thế giới nào nhưng lâu rồi cậu mới được ngủ nướng.
Hệ Thống
Chậc chậc, tuổi còn trẻ mà thiếu sức sống quá
Thật ra nó cũng hiểu được tâm trạng của ký chủ nhà mình, nó cũng lâu rồi không được thư giãn như vậy, rất rất muốn đi ra ngoài chơi.
Tiếc là ai kia còn đang trùm mềm ngủ.
Hệ Thống
Hừ, thống ta đây sẽ tự ra ngoài khám phá thế giới
Hệ Thống
Không cần ai kia đi theo
Nói rồi nó chúi mỏ đẩy cửa sổ lên, nhảy ra ngoài sân.
Chợt có tiếng chân bước đến, nó nhảy vội sang bên cạnh.
Hệ Thống
"Ai vậy? Áu, quên tải cốt truyện thế giới"
Vũ Luyến
*Dựa lưng vào tường thở dốc*
Vũ Luyến
"Chậc, đám chó hoang đó đúng là lì đòn"
Chương 2: Pháo hôi
Cậu thanh niên mặt mũi bầm dập, ngồi dựa lưng vào tường nhà cũ kĩ, tay thì móc vào túi lấy ra chiếc điện thoại.
Vũ Luyến
[ Đang ở đâu đấy? ]
Vũ Luyến
*Chậc giọng khó chịu*
Tô Mộc
[ Chỗ cũ, ngày mai người của Vân gia đến, thế nào, bị đàn em tụi nó đánh à? ]
Vũ Luyến
[ Bảo thằng hai đến đón tao ]
Tô Mộc
[ Bị đánh què chân? ]
Vũ Luyến
[ Cút, chân ông đây gãy một cái cũng giết được người, bọn chó hoang đó còn mang theo súng, ông đây bị nó cho ăn một viên ]
Tô Mộc
[ Ồ, vậy cúp đi, để tao bảo thằng hai qua đón ]
Tô Mộc
[ Mày đang ở đâu? ]
Vũ Luyến
[ Chung cư cũ đường 17 ]
Sau khi cúp máy, người thanh niên cất điện thoại vào túi, xé miếng áo trên người rồi buộc vào chỗ bị thương nhằm cầm máu.
Vừa lúc cốt truyện của thế giới nghỉ hưu đã được tải xuống.
Hệ Thống biết người trước mặt là một trong số đám pháo hôi chết sớm.
Hệ Thống
*Ánh mắt đồng tình*
Hệ Thống
"Ôi dào, chết còn sớm hơn nguyên chủ."
Nó hóa mình thành luồng ánh sáng trắng bay lại về phòng.
Hệ Thống
*Bực bội gặm tóc của cậu*
Văn Di Viễn
Đừng nháo... đi ra ngoài chơi đi...
Hệ Thống
Ký chủ, nói nghe nè, có người đột nhập vào nhà bất hợp pháp kìa
Hệ Thống
Chắc chắn là tội phạm!
Văn Di Viễn
Nói dối có vui không?
Văn Di Viễn
*Đẩy nó qua một bên*
Hệ Thống
Có người thiệt mà!
Văn Di Viễn
Còn bị thương nữa đúng không? *Úp mặt vào gối*
Văn Di Viễn
Mùi máu nồng vậy sao lại không biết?
Văn Di Viễn
*Cậu xoa xoa đầu ngồi dậy*
Bị nó làm phiền nãy giờ cậu cũng không còn thấy buồn ngủ nữa.
Hệ Thống
Để kể cho ký chủ nghe, hắn là người bắt cóc bạn thân của thụ chính
Hệ Thống
Mai mốt người bạn này nảy sinh một số mâu thuẫn với thụ chính nên đã đi ra nước ngoài
Hệ Thống
Chẳng qua vì từng được thụ chính cứu mạng, nên lúc nào cũng đứng ra giúp đỡ thụ chính
Hệ Thống
Nhưng bị hậu cung của thụ chính hiểu lầm là tình địch, thế nên kết cục rất thê thảm luôn đó
Hệ Thống
Thật tế là được nguyên chủ cứu, lúc nhập viện thì thụ chính đúng lúc có mặt nên người đó mới nghĩ mình được thụ chính cứu
Hệ Thống
Tới phân đoạn của ký chủ rồi đó!
Văn Di Viễn
....mi nên nhớ ta đang trong kì nghỉ
Hệ Thống
Ký chủ mặc kệ một mạng người sao?
Văn Di Viễn
Mi cũng biết dù không có ta thì cốt truyện cũng tự động bổ sung sửa chữa mà
Hệ Thống
Nếu để diễn biến "ân cứu mạng" này lên trên đầu thụ chính thì sau này về Nguyễn gia ngài sẽ bị hành dữ lắm đấy!
Văn Di Viễn
Thì ta không về là được
Văn Di Viễn
*Cậu bước xuống giường*
Hệ Thống
Ký chủ... *Đi theo nài nỉ*
Chương 3: Học sinh ba tốt
Hệ Thống
Ký chủ, ký chủ, ký chủ *Phụng phịu đi qua đi lại*
Văn Di Viễn
*Đá nó sang một bên*
Cậu lấy khăn lau khô mặt mà lúc nãy mới đánh răng rửa mặt, sau đó thì đứng trước tủ đồ chọn quần áo.
À mà, cũng chẳng có gì để chọn đâu.
Nhà mẹ nuôi cậu nghèo, hai ba năm mới sắm cho được bộ đồ mới nên áo trong tủ có hơi cũ.
Đồ vừa ít vừa giống nhau nên nói chọn đồ thì hơi dư thừa.
Văn Di Viễn
Cái yếm này trông trẻ con quá
Hệ Thống
Thì nguyên chủ mới 16 tuổi thôi mà *Trợn mắt*
Hệ thống ngu ngơ không rõ, mặc dù đã đồng hành với Văn Di Viễn hơn 2978 năm, nhưng nhiều khi nó cũng không hiểu được mạch não kì ba của ký chủ nhà nó nữa.
Lúc này, "người xâm nhập vào nhà dân trái phép" vẫn đang ngồi một chỗ chờ được rước đi.
Qua lại nãy giờ chắc cũng đã 7-8 phút mà vẫn chưa ai đến đón.
Vũ Luyến
Mẹ cái thằng hai này, từ chỗ nó đến đây mất có 5 phút mà làm gì lâu thế
Miệng vết thương còn đang chảy máu, một mảnh vải áo đúng là không cầm giữ được lâu.
Văn Di Viễn
"Trông cũng đẹp trai mà sao nết kì."
Hệ Thống
"Côn đồ nó vậy đó, mà sao kiếm tiền ký chủ? À không, sao cứu người đây?"
Hệ Thống
"Hay ký chủ bắt cóc tên này lại, bảo người bên kia nhả người ra?"
Văn Di Viễn
"Ngáo à, bây giờ tao mới là học sinh cấp 3 thôi, sao dám dính líu vào mấy gã như này."
Hệ Thống
"Vậy sao ký chủ không trốn vô nhà?"
Văn Di Viễn
"Biết thành tích trên trường của nguyên chủ tốt lắm đúng không?"
Văn Di Viễn
*Ánh mắt hận sắt không thành thép*
Văn Di Viễn
"Thành tích tốt mà đạo đức chẳng ra gì thì cũng như không, bởi vậy tao phải làm sao để trở thành một học sinh chăm ngoan, học giỏi, đạo hạnh con người tốt."
Văn Di Viễn
"Tóm lại phải là học sinh ba tốt."
Hệ Thống
"Thì liên quan gì?"
Văn Di Viễn
"Bắt người nộp cho cảnh sát."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play