Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VănChu]-Tổ Quốc Lớn Hơn Em Nhiều Đúng Không?

1.

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em tới đón anh được không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trời tối lắm, anh...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngoan
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chịu khó đi về được không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em còn đang trong ca trực đêm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em vào họp ban đã, lát về nhà nhớ gọi em
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngủ ngon
Đầu dây bên kia vang lên tiếng "cạch" kèm theo những tiếng "tút..." ngân dài
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Chu Chí Hâm thở dài, cười nhạt
Người ta nói có chồng là cảnh sát chắc hẳn là uy lắm nhỉ?
Ừ đúng thế!
Uy thì là uy thật đấy! Nhưng đồng thời cũng cô đơn lắm
Nhiều khi cả một đêm cũng không về nhà chỉ vì trực ban
Ngày lễ cũng chả có mặt bên cạnh anh với lý do họp tổ
Nhìn người khác có người đưa đón, Chí Hâm không khỏi chạnh lòng
Một mình lê từng bước chân trên con hẻm vừa nhỏ vừa tối hướng về nhà của hai người. Tim của Chu Chí Hâm bỗng nhiên đập loạn khi nghe tiếng bước chân từ đằng sau mình vang lên ngày càng rõ
Rõ ràng vừa nãy anh đi một mình cơ mà?
Trời tối, anh cũng chả dám quay mặt lại nhìn mà cố gắng bước nhanh hơn
Bỗng chợt, tóc anh bị ai đó giật ngược về sau, miệng cũng đã bịt chặt lại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ưm
Tân Hạo...cứu anh...
Cứu...
[...]
Đồng nghiệp cảnh sát
Đồng nghiệp cảnh sát
Tân Hạo, cậu mau ra phòng trực xem đi! Chồng nhỏ cậu...
Đồng nghiệp từ bên ngoài chạy vào, thở gấp mà báo
Nghe vậy, sắc mặt Tân Hạo dần khó coi thật sự
Mặt mũi tối đen, cau mày khó chịu
Chẳng phải khi nãy hắn nói anh về trước rồi sao? Sao lại chạy đến đây rồi?
Hai năm lấy nhau dù là nhiều lần xảy ra cãi nhau về việc hắn trực đêm nhưng cũng chưa tới nỗi phải đến tận đây
Hôm nay đến rồi, không phải anh muốn quậy ở đây luôn đấy chứ? Ở đây có bao nhiêu đồng nghiệp của hắn cơ mà?
Tân Hạo vội chạy đến phòng trực
Đập vào mắt hắn là hình ảnh Chu Chí Hâm thẫn thờ ngồi trên ghế đợi
Hắn định quát ầm lên đuổi anh về thì bỗng chừng hắn bị một đồng nghiệp mới chuyển đến đơn vị khoác vai
Đồng nghiệp cảnh sát
Đồng nghiệp cảnh sát
Nhìn thấy bên đấy không? Chàng trai đang ngồi bên đấy đấy! Nghe đâu vừa nãy bị một đám cặn bã cưỡng hiếp ngay trên con hẻm về nhà mình...

2.

Đồng nghiệp cảnh sát
Đồng nghiệp cảnh sát
Nhìn thấy bên đấy không? Chàng trai đang ngồi bên đấy đấy! Nghe đâu vừa nãy bị một đám cặn bã cưỡng hiếp ngay trên con hẻm về nhà mình...
Hả?
Hắn vô thức trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn người đồng nghiệp bên cạnh
Nghe xong, bất giác tim hắn như thể bị ai bóp chặt, đau nhói. Ngực cũng đã nghẹn lại
A...Anh bị một đám cặn bã quấy rối sao?
Giọng Chu Chí Hâm khi nãy lần nữa vang lên mãi trong đầu hắn
"Tân Hạo, em đến đón anh được không?"
"Em đến đón anh được không..."
Đầu hắn giờ đây mù mịt chẳng nghĩ được gì
Rõ ràng anh... anh làm sao có thể bị như thế chứ? Bao lâu nay đi về có làm sao đâu mà?
Hắn buông thõng tay nhìn về phía Chí Hâm đang ngồi co người trên ghế
Gương mặt xinh đẹp luôn vui vẻ đợi về nhà giờ đây chỉ còn sự thẫn thờ, đôi mắt đỏ ửng vô hồn đến cả đôi môi đỏ hồng kia cũng đã sưng lên
Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, vài chỗ còn bị xé rách
Khó coi vô cùng!
Rốt cuộc chúng nó đã làm gì đến nỗi Chu Trí Hâm thành bộ dạng này cơ chứ? Tay hắn cũng đã cuộn tròn thành nắm đấm
Nhưng mà, anh đến đây trong bộ dạng này sao?
Thấy Tân Hạo đứng im như khúc gỗ, tên đồng nghiệp bên cạnh cũng huých nhẹ vào khuỷ tay anh
Đồng nghiệp cảnh sát
Đồng nghiệp cảnh sát
Tội nghiệp ha? Không biết chồng con cậu ấy đâu...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Tân Hạo im lặng, bất động nhìn mãi về phía anh
Chân mày hắn cũng đã nhíu chặt lộ rõ vẻ đang căng thẳng suy nghĩ việc gì
Lại định huých thêm một cái nữa thì đội trưởng không biết từ đâu mà kéo tên đồng nghiệp kia ra mà nghiêm túc "dạy"
Đội trưởng
Đội trưởng
Này, cậu đừng nói nữa, được không?
Đội trưởng
Đội trưởng
Cậu biết cậu ấy là ai không mà lắm lời thế hả?
Đồng nghiệp cảnh sát
Đồng nghiệp cảnh sát
Tôi...
Đội trưởng
Đội trưởng
Tân Hạo, chồng nhỏ...chồng nhỏ cậu...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không phải chồng nhỏ tôi.

3.

Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không phải chồng nhỏ tôi
Hắn ngang nhiên cắt lời không chút mảy may kiêng dè
Bầu không khí rơi vào yên lặng, căng thẳng
Phía đội trưởng cùng người đồng nghiệp kia chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi thôi
Chuyện nhà người ta, mình nhúng tay góp miệng làm gì chứ?
Tô Tân Hạo giờ đây mới ý thức được mình vừa nói gì. Khóe môi mấp máy, hắn cúi gằm mặt không dám nhìn anh
Chu Chí Hâm vốn dĩ từ lúc đội trưởng bước vào thì đã phát hiện ra sự xuất hiện của hắn
Vốn dĩ là sẽ lao vào vòng tay hắn ôm thật chặt
Vốn dĩ là sẽ gục mặt vào người hắn để òa lên khóc một trận
Từ lúc rời khỏi cơn hẻm đó, anh đã cố gắng không rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào chỉ mong có Tô Tân Hạo làm nơi dựa vào thì mới yên tâm nói hết
Anh đã ngồi đây rất lâu, vậy mà đến cuối cùng lại nhận được gì chứ? Trước mặt đồng nghiệp phủ nhận anh chính là không phải chồng nhỏ...
Chồng nhỏ? Chu Chí Hâm bật cười mà mặc cho nước mắt đã dàn ra, chảy dài trên gò má từ khi nào
Đúng! Chính là không cam tâm, uất nghẹn đến mức không cầm được mà rơi nước mắt
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
H...Hạo...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Hắn vẫn đứng đấy cúi gằm không đáp
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh hiểu rồi!
Đến nước này thì anh còn ở lại làm gì chứ? Mặc kệ mọi người nhìn bộ dạng của anh ra sao, Chu Chí Hâm chỉ cười nhạt xoay bước ra về
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đội trưởng Tư, vụ án này của tôi mong các anh có thể mau chóng phá được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Và...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Suốt quá trình phá án, tôi không mong có đồng chí Tô Tân Hạo xen vào
Anh rời đi rồi, hắn vẫn đờ ra như khúc cây gỗ
Thật sự giờ đây đầu hắn như muốn nổ tung. Bao nhiêu ý nghĩ dồn dập ùa về
Tô Tân Hạo nhắm nghiền mắt, chôn chân, tay cuộn thành hình nắm đấm
Rốt cuộc vừa nãy, hắn đã nói gì vậy chứ?
...
Cặn bã
Cặn bã
Hi em trai, lại gặp rồi! Ái chà chà, giờ này vẫn còn đi dạo cơ à? Em không đến đồn cảnh sát sao? Hay bọn họ không tiếp nhận em?
Cặn bã
Cặn bã
Chậc chậc, có lẽ là không tiếp nhận rồi. Bây giờ thân thể xinh đẹp của em được tụi anh chơi đến dơ bẩn như vậy mà
Cặn bã
Cặn bã
Bé con đây quả thật thú vị. Không giống như những đứa khác chỉ biết ngồi khóc
Cặn bã
Cặn bã
Vừa nãy tụi anh làm hơi nhẹ nên em mới có thể đứng đây được. Nào? Không mau quỳ xuống rồi cảm ơn tụi anh đi?
Cặn bã
Cặn bã
Đồn cảnh sát kia không tiếp nhận em. Hay để tụi anh tiếp nhận em một lần nữa nhé?
Cặn bã
Cặn bã
Haha...
Không biết đi được bao lâu thì tiếng cười cợt vang lên lần nữa phía sau anh
Chu Chí Hâm lần nữa giật bắn người, cơ mặt căng cứng
Đến rồi...
Bọn họ lại đến rồi...
Gặp rồi!
Ám ảnh không nguôi
Cái giọng này đến có lẽ đến suốt đời anh cũng không quên!
Là bọn họ... Lũ khốn nạn khi nãy
Hai trong năm tên đó từ sau vụt lên nắm vào hai bên vai anh mà vồ lên như con hổ đói nhìn thấy miếng mồi ngon khiến cho Chu Chí Hâm lần nữa rơi vào hoảng loạn mà liên tục giãy giụa
Quần áo vài chỗ bị xé rách, chúng thi nhau đưa sát cái mặt dơ bẩn đấy chạm vào
Ghê tởm quá!
Ai đó... Ai đó cứu tôi...
Bốp
Âm thanh khô đặc vang lên, cái tên đang nắm lấy cổ tay anh đã ngã lăn ra đất
Hắn vùng dậy định đánh trả thì nhìn thấy bộ quân phục mà người đánh đang mặc thì tròn mắt sợ hãi, run run lụi lại về phía sau mà bỏ trốn
Giờ đây chỉ còn anh co người run rẩy liên tục lắc đầu run rẩy, ánh mắt sợ hãi đỏ hoen đong đầy nước mắt, hai tay ôm lấy người cố gắng bảo vệ cơ thể
Nhìn cảnh này, hắn bất giác chạnh lòng
Nếu vừa nãy hắn đuổi theo thì liệu...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chu...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh cảnh sát, anh đến đây làm gì vậy? Ha, hay a... anh có muốn cưỡng hiếp tôi... như bọn họ hay không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có thể sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play