Truyện Ngắn Kỳ Hâm - Tường Lâm - Văn Hiên
(XL) Kẻ Bắt Nạt!? _1_
Trong một ngôi trường lớn, nổi tiếng là con ông cháu cha vào trường học. Nhưng ở đây vẫn tồn tại một sự thật rằng sẽ luôn có kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt.
Hạ Tuấn Lâm vừa chuyển từ quê lên, cậu nhận được học bổng toàn phần tại ngôi trường 'tài phiệt' này. Vẻ ngoài xinh đẹp thu hút ánh nhìn.
Bước vào nhà vệ sinh định rửa tay, cậu bỗng nhìn thấy đám học sinh đang bắt nạt một người nhỏ hơn, có lẽ là nhỏ tuổi hơn mình.
Nghiêm Hạo Tường
Học sinh mới?
Nghiêm Hạo Tường
Mau cút khỏi đây nếu không muốn người tiếp theo là cậu!!
Hạ Tuấn Lâm
Là đàn anh mà lại bắt nạt đàn em sao?
Hạ Tuấn Lâm
Có tin tôi nói việc này với giáo viên không?
Hạ Tuấn Lâm
Dù gì cũng là học sinh lớp 12 rồi, không chừng vì chuyện này mà không thể tốt nghiệp đó!!
Người vừa bị Nghiêm Hạo Tường đánh đã chạy đi mất, mấy tên cùng anh bắt nạt người khác định lao lên đánh cậu nhưng bị anh cản lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nào! Với gương mặt xinh đẹp này mà nói ra mấy lời như vậy thật không có tí sát thương nào (nâng cằm cậu lên)
Nghiêm Hạo Tường
Tên kia chạy mất rồi, bây giờ chẳng có ai để tôi ra tay. Hay là cậu thay thế nhé?
Nghiêm Hạo Tường
(Nắm cổ tay cậu lại)
Nghiêm Hạo Tường
Này, tôi không đùa với cậu đâu!!
:Mày gan thật, dám nói với Tường ca như vậy!!
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao tôi không dám nói như vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Tụi mày ra ngoài đi!
Tụi nó nghe xong liền liếc cậu rồi ra ngoài.
Anh ở bên trong nhìn cậu với vẻ... khá đê tiện.
Hạ Tuấn Lâm
Nhìn gì? Mau buông tay tôi ra!!
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có gan ngăn cản thì cũng có gan thay thế tên đó đi?
Hạ Tuấn Lâm
Buông tôi ra (vùng vẫy)
Nghiêm Hạo Tường
Không đấy!!
Nghiêm Hạo Tường đẩy Hạ Tuấn Lâm vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại cẩn thận.
Hạ Tuấn Lâm
Muốn làm gì, thả tôi ra!! (vùng vẫy)
Hạ Tuấn Lâm
Hức... ư~ thả tôi... a~ ...hức thả tôi ra...(Rung rẫy)
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ngon như vậy, tôi đâu có ngu. (Nhấp mạnh)
Hạ Tuấn Lâm
Cứu... hưm~....Thả ra...
Nghiêm Hạo Tường
Nào, rên đi.
Nghiêm Hạo Tường
À phải rồi cậu tên gì nhỉ? (Dừng lại)
Hạ Tuấn Lâm thở dốc, cứ tưởng Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ lại rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Tên gì? (Đâm mạnh)
Nghiêm Hạo Tường
Mau trả lời (Đẩy nhanh)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ...hức...Hạ Tuấn Lâm...a~
Nghiêm Hạo Tường
Hảo a~ (Ra vào liên tục)
(XL) Kẻ Bắt Nạt!? _2_
Sau ba tiếng 'bắt nạt', Nghiêm Hạo Tường đã dừng lại. Vì đang trong giờ học, nên chẳng có ai vào nhà vệ sinh giờ đó.
Nghiêm Hạo Tường
Nào, nếu cậu nói với giáo viên hay ai khác, e là... (Giơ đoạn video lên)
Hạ Tuấn Lâm
Anh... đồ khốn nạn!! (Định giật lấy)
Nghiêm Hạo Tường
Ấy!! (Ôm lấy eo cậu kéo sát lại)
Nghiêm Hạo Tường
Đâu dễ, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, xem ra chuyện này còn xảy ra dài dài!! (Chạm vào t.i cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Cút (hất tay anh)
Nghiêm Hạo Tường
(Dồn cậu vào tường)
Nghiêm Hạo Tường
Một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là chết dưới thân tôi. (Cưỡng hôn)
Những ngày sau đó của Hạ Tuấn Lâm thật sự là một cơn ác mộng, chuỗi thời gian ở dưới thân Nghiêm Hạo Tường bằng với thời gian ngủ của cậu.
Hạ Tuấn Lâm chẳng dám nói ai, bởi vì video lần đầu tiên của cậu còn trong tay anh, cậu không dám cãi lời. Tuy nhiên, 'bắt nạt' cậu là vậy, nhưng Nghiêm Hạo Tường chưa từng để đàn em của mình đụng vào hay là đánh cậu.
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm vừa bị Nghiêm Hạo Tường 'bắt nạt' xong, bước đi loạn choạng rồi ngất luôn trong lòng anh.
Nghiêm Hạo Tường bế cậu trên tay, không muốn xuống phòng y tế nên anh bế thẳng cậu về nhà mình.
Bác sĩ riêng: Thằng bé không ăn sáng dẫn đến tuột canxi, còn vận động mạnh nên ngất xỉu, đợi thằng bé tỉnh dậy thì cho ăn cháo rồi uống thuốc.
Nghiêm Hạo Tường nghe lời dặn của bác sĩ xong xuôi cũng vào lại phòng, nhìn Hạ Tuấn Lâm xanh xao nằm trên giường, trong lòng lại cảm thấy lo lắng.
Nghiêm Hạo Tường
Rõ ràng là học ở trường này, mà lại không có tiền ăn sáng sao?
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh cậu, buồn chán liền nằm xuống ôm người ta vào lòng rồi thiếp đi.
Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy liền thấy bản thân nằm trong lòng ngực của Nghiêm Hạo Tường, hơi cảm thấy tim đập hẫng một nhịp. Xua tan cảm giác đó, cậu gỡ tay người nọ ra khỏi eo mình. Nghiêm Hạo Tường vì vậy mà giật mình thức dậy.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... khụ...khụ
Nghiêm Hạo Tường
Nằm đó nghỉ ngơi đi, tôi xuống nấu cháo cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Anh...biết nấu sao?
Nghiêm Hạo Tường
Xem thường tôi à?
Nghiêm Hạo Tường bước xuống phòng bếp nấu cháo cho cậu, vì nhà này chỉ có một mình anh nên từ sớm anh đã tự lập được rồi.
Hạ Tuấn Lâm trên này nhìn quanh phòng, cảm giác khá... ấm áp?
Nghiêm Hạo Tường cầm theo tô cháo bước lên phòng.
Nghiêm Hạo Tường
Ăn rồi uống thuốc.
Hạ Tuấn Lâm
Sao lại đưa tôi về đây?
Hạ Tuấn Lâm
Còn chăm sóc tôi như vậy..?
Nghiêm Hạo Tường
Không cần thắc mắc nhiều vậy đâu, cậu chết rồi thì tôi chjch ai?
Hạ Tuấn Lâm nhất thời bị phát ngôn của anh làm cho đỏ mặt. Có cần nói thẳng vậy không?
(XL) Kẻ Bắt Nạt!? _3_
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy tô cháo muốn đút cậu ăn.
Nghiêm Hạo Tường
Ừ cậu không què, há miệng.
Hạ Tuấn Lâm
Không hiểu ý tôi sao? Ý là tôi tự ăn được không cần phải đút!!
Nghiêm Hạo Tường
Há miệng!!
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày lại, Hạ Tuấn Lâm vô thức nghe theo há miệng.
Sau khi ăn xong, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày vì mấy viên thuốc trên tay Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn gì? Uống đi.
Nghiêm Hạo Tường
Không uống tôi quăng cậu vào hầm rắn cho nó cắn chết cậu!!
Nghiêm Hạo Tường
Cầm lấy, nuốt!!
Hạ Tuấn Lâm gượng mình uống hết chúng, mẹ nó, đắng chết rồi.
Nghiêm Hạo Tường đưa cho cậu một cục kẹo.
Sau khi hết bệnh, Hạ Tuấn Lâm lại bị ép vào tình huống bị Nghiêm Hạo Tường 'bắt nạt'
Hơn nữa cậu còn để ý, trong đám người của anh có một tên lúc nào cũng nhìn cậu chầm chầm. Có vài lần đi theo sau lưng cậu.
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm đang rửa tay thì phát hiện ra tên đó đang đứng ở cửa nhìn mình.
Tên đó: Này, cậu bị Nghiêm Hạo Tường làm nhục như vậy mà vẫn muốn ở lại đây sao?
Tên đó: Không thấy xấu hổ quá à?
Hạ Tuấn Lâm
Ít nhất thì chuyện đó chỉ có tôi và anh ta biết, mà nếu anh biết thì có nghĩa là anh nhìn lén bọn tôi làm chuyện đó??
Tên đó: Cậu đâu cần biết, vốn dĩ lúc đầu tôi thấy cậu cũng ngon, ai ngờ dưới thân người khác lại quyến rũ như vậy?
Tên đó: Nghiêm Hạo Tường số hưởng thật, được tận hưởng cậu gần một tháng liền. (Bước lại gần)
Tên đó: Sao phải sợ? Cậu đã làm với nó rồi...thì làm với tôi cũng đâu nhầm nhò gì? (Có ý định cưỡng bức cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Bỏ ra, đồ khốn nạn
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ mày (Cực lực đẩy hắn ra)
Tên đó: Nghiêm Hạo Tường thật quá đáng, có mồi ngon như vậy mà không chia cho anh em gì cả. (Đè lên người cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Thả ra, bỏ tôi ra (Sợ hãi đẩy hắn ra)
Tên đó: Đừng vùng vẫy như vậy, chừa sức rên cho tôi nghe đi.
Hạ Tuấn Lâm
Dơ bẩn!!! (Tát hắn)
Tên đó: Mẹ nó, mày muốn uống rượu phạt à?
Hạ Tuấn Lâm
"Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường
(Kéo tên đó ra, đánh hắn)
Nghiêm Hạo Tường
Con mẹ nó, chỉ có tao mới được 'ức hiếp' nó, mày đéo có quyền làm như vậy!! (Đá mạnh vào hạ bộ hắn)
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi ngồi thụp xuống đất bật khóc, cả người không ngừng rung rẫy
Cảm giác khi anh 'ức hiếp' còn dễ chịu hơn tên kia.
Nghiêm Hạo Tường bên này không ngừng chà đạp hắn ta, đánh hắn đến khi hắn không còn sức lực mà ngất đi.
Nghiêm Hạo Tường
(Đi đến bên cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Hức... Tại sao các người đều muốn làm như vậy với tôi...hức... Là tôi sai sao? (Khóc lớn)
Nghiêm Hạo Tường
(Ôm chặt cậu vào lòng)
Nghiêm Hạo Tường anh biết mình sai rồi, không cố gắng biện minh làm gì, chỉ biết xoa lưng dỗ dành cậu, cho cậu cảm giác an toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play