[Chu Tô] Tái Hôn.
Chương 1: Khái Quát.
Tại ngôi biệt thự của Chu gia.
Hắn đang ngồi bên trong nhã nhặn ngồi uống tách cà phê bên kia là đứa con của hắn với bộ đồ mới tươm. Thằng bé như đang chờ gì đó mà hớn hở từ sáng.
Còn hắn, vốn hắn biết hôm nay cậu sẽ đến đón nhóc đi chơi nên là nhóc mới vui vẻ như vậy.
Chu A Kỳ - Nhóc
Papa ơi khi nào thì Papi mới đến vậy ạ? /mong chờ/
Chu A Kỳ - 5 tuổi
Là con trai của hắn và cậu
(nhận nuôi)
Chu Chí Hâm
Con đừng mở miệng ra là Papi này, Papi nọ! ❄️
Chu Chí Hâm - Hắn
25 tuổi.
Nhạt nhẽo, lạnh lùng.
Chu A Kỳ - Nhóc
Sao vậy? Papa? Người đã hứa sẽ cho con gọi vậy...
Chuyện là, 3 năm trước khi hắn và cậu tốt nghiệp đại học hai bên gia đình đã cho cậu và hắn cưới nhau. Vào thời điểm đó cậu rất thích hắn vì thế ông bà Tô kèm với ông bà Chu cũng rất quý cậu và thế là hai người là vợ chồng hợp pháp.
Nhưng hắn thì khác, hắn không thích cậu hay nói đúng hơn hắn không thích con trai. Thời gian hai người sống cùng nhau hắn chưa từng để ý đến cậu dù chỉ 1 lần. Và cái gì đến cũng đến hai bên gia đình nôn có cháu vậy nên đứa con này là đứa con nhận nuôi của họ. Người đứng ra làm thủ tục nhận nuôi là hắn cậu không hề có quyền gì cả nên khi ly hôn đứa con này hắn dành nuôi.
Hắn ly hôn cậu cách đây 1 năm. Lý do là vì 'người tình của hắn' đã về nước.
Ba mẹ hắn tuổi già sức yếu nên cũng không thể can thiệp được nữa. Còn cậu dù có yêu hắn đến đâu nhưng địa vị cậu không có cậu chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận tất cả.
Thấm thoát mà đã 1 năm trôi qua. Cậu tuy không giữ quyền nuôi con nhưng mà cậu đã thảo luận với hắn cứ giữa tháng sẽ đến đón Nhóc đi chơi một lần. Hôm nay cũng vậy nhưng những lần trước hắn đều đi làm sớm, chỉ hôm nay công ty nghỉ phép hắn cũng ngồi cùng nhóc chờ cậu.
Chu A Kỳ - Nhóc
Papa người chưa trả lời con.
Lý Nhã Nhiên - Ả
Bởi vì ta không thích.
Đây chính xác là người tình của hắn.
Chu Chí Hâm
Ta đã bảo con phải gọi bằng mama cơ mà?
Lý Nhã Nhiên - Ả
Kìa anh~ /đi lại bóp vai cho hắn/
Lý Nhã Nhiên - Ả
Không sao đâu, thằng bé không quen nên mới nói như vậy thôi anh à.
Chu Chí Hâm
*Mùi nước hoa này nồng quá đi mất*
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Nhóc biết ngay là ai liền chạy vọt ra ngoài.
Lý Nhã Nhiên - Ả
*Xem ra mình nên loại thứ không cần thiết mới được*
Tô Tân Hạo
Haloo. /dang tay chờ cái ôm của nhóc/
Tô Tân Hạo - Cậu
25 tuổi
Dễ thương, hoà đồng.
Chu A Kỳ - Nhóc
Papiiiii. /ôm cậu/
Tô Tân Hạo
/Cười/ anh đã dặn nhóc rồi mà. /bế lên/
Tô Tân Hạo
Không được gọi anh như vậy.
Tô Tân Hạo
Nhỡ đâu Papa em nghe được anh sẽ không thể gặp em được đâu. /đứng ngoài cửa/
Chu A Kỳ - Nhóc
Anh vào đây tí đi. Lần nào anh cũng chỉ đứng ngoài đấy anh không nắng sao?
Tô Tân Hạo
Em vào lấy đồ rồi ra đây nha. Anh đứng ngoài chờ được rồi.
Cậu không phải ý vậy, mà tại vì cậu sợ. Cậu sợ bước vào lại gặp những người không tốt nói ác về mình.
Cậu im lặng đứng bên ngoài chờ nhóc vào lấy đồ, bóng lưng cậu hiện ra trên cửa sổ làm ai đó trong nhà nhìn ra không ngớt.
Đã lâu như vậy mới được thấy lại...
Chu Chí Hâm
* Cậu ta..khác xưa nhiều thật*
Chu Chí Hâm
*Trông rất sáng*
Bộ trang phục hôm nay của cậu cũng rất đơn giản, là một chiếc áo phông trắng hoạ tiết đơn giản và chiếc Jiean ống rộng trẻ trung. Rất năng động khi đi cùng với một đôi giày thể thao kèm với chiếc túi đeo chéo màu đen.
Khi thấy nhóc bước ra cậu hỏi.
Tô Tân Hạo
Hôm nay papa em không đi làm sao A Kỳ?
Chu A Kỳ - Nhóc
Hôm nay papa em nghĩ phép.
Tô Tân Hạo
Vậy... vậy đi thôi em. Hôm nay đến nhà anh chơi nha anh đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu để làm sô-cô-la.
Chu A Kỳ - Nhóc
Tuyệt quá đi thôi anh!!!
2 người chạy tung tăng rời khỏi biệt thự.
Chu Chí Hâm
*Dễ thương thật...*
🐥
Bộ kia chưa đăng chap cuối lại Debut bộ này=)))
🐥
Haha nói chứ hôm nay có á mà
🐥
23:00 đêm nay có chap cuối của bộ Hợp Đồng Ly Hôn nhooo
❗Ảnh Bìa Truyện ⚠️
⚠️ Rất mong không Redup ý tưởng ⚠️
Chương 2: Anh Em.
Khi cậu đưa nhóc về cậu có ngõ ý là sẽ chào tạm biệt nhóc ở ngoài cổng, vì cậu sợ đi vào khuôn viên của Chu gia lại gặp hắn nữa.
Nhưng mà nhóc lại một mực kéo cậu vào vì nhóc muốn ôm cậu chào tạm biệt.
Tô Tân Hạo
Được rồi! được rồi A Kỳ! / cố gắng giải thích/
Tô Tân Hạo
Ôm ở đây được rồi. Anh không thể vào trong đâu.
Tô Tân Hạo
*Hôm nay anh ấy không đi làm... với cả có cô ấy ở đây mình thật không muốn đối mặt!!!*
Hai người một người kéo một người cố gắng chống cự.
Chu Chí Hâm
Hai người đang làm gì vậy? ❄️
Tô Tân Hạo
Chào.. chào Chu tổng...tôi.../ bối rối/
Chu Chí Hâm
Sao không vào nhà đi? ❄️
Chu A Kỳ - Nhóc
Con kéo anh ấy nhưng anh ấy không chịu vào.
Tô Tân Hạo
Tôi...tôi.../rối/
Tô Tân Hạo
*Tình huống gì thế này trời??*
Chu Chí Hâm
Vào nhà ngồi uống nước đi, chơi cả ngày mệt rồi. ❄️
Tô Tân Hạo
Vâng... vâng ạ.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế cũng coi như là quen thuộc đi.
Tô Tân Hạo
*Nơi này vẫn như ngày nào*
Chu Chí Hâm
Cô ấy không có nhà. ❄️
Chu A Kỳ - Nhóc
/Đặt hộp sôcôla lên bàn/ dì đi đâu vậy papa?
Chu Chí Hâm
Không biết. Con ăn ít đồ ngọt thôi! ❄️
Tô Tân Hạo
À..cái này là..hôm nay tôi làm vài viên sôcôla thằng bé muốn mang về, tôi dặn một ngày chỉ nên ăn 2 viên.
Chu Chí Hâm
/Hài lòng/ ừm. ❄️
Sau khi chào tạm biệt hắn cậu liền ôm nhóc vào lòng.
Tô Tân Hạo
A Kỳ ngoan nhé, tháng sau anh sẽ đến đón em đi chơi nữa nha. Bây giờ thì em phải tập trung học rồi đấy.
Hắn bất ngờ rất nhiều, khi ở bên cậu thằng bé dịu dàng đến mềm mại. Sau đấy thì cậu chào hắn rồi rời đi.
Chu A Kỳ - Nhóc
/Cất hộp kẹo vào tủ lạnh/
Chu A Kỳ - Nhóc
/Đi lên phòng/
Chu Chí Hâm
/mở tủ lạnh ra lấy 1 viên kẹo trong hộp cho vào miệng/
Giây phút viên sôcôla chạm đến đầu lưỡi, cảm giác dường như thân quen đã trở về.
Tô Tân Hạo
Chu ca! Em tặng anh ạ! /đưa một viên kẹo lên tay hắn/
Suốt năm lớp 12 của hắn đều là những viên kẹo của cậu kèm với câu nói quen thuộc ấy.
Nhưng chưa lần nào đáp trả lại.
Bây giờ được nếm lại hương vị năm xưa hắn bỗng thấy tiếc.
Từ cái ngày gặp cậu hắn có vẻ như nhớ nhung. Nhưng mỗi khi nghĩ đến thì cô người tình của hắn lại lập tức tẩy não.
Chính vì sự ra đi độc lập của cậu nên hắn cũng không biết nhà cậu ở đâu, không biết cậu đang làm công việc gì cả.
Trương Tuấn Hào - Jun
Aiza /ngã lưng ra ghế/
Trương Tuấn Hào - Jun
Thật phiền toái!
Trương Tuấn Hào - Jun
Cậu ta là con cưng của gia tộc, cậu ta theo đuổi ngành y dược theo như gia đình của cậu ta, hiện tại cậu ta đang có tronh tay rất nhiều bệnh viện trải dài từ phía Bắc đến phía Đông Trung Quốc.
Gia thế: giống hắn.
Tính cách: Năng nổ, hoạt bát, chăm chỉ, đôi lúc hơi hỗn.
Dư Vũ Hàm - Yu
Lại chuyện gì nữa đây?
Dư Vũ Hàm - Yu
Đang làm nhà phê bình nổi tiếng về lĩnh vực nấu ăn, phải nói Yu mở ra rất nhiều nhà hàng nổi tiếng về đồ ăn Châu Á rất hoan nghênh vì những nhà hàng của Yu đều đang rất phát triển.
Gia thế: Giống hắn.
Tính cách: Mạnh mẽ, hài hước kèm với sự pha trò.
Trương Tuấn Hào - Jun
Chuyện phiền phức.
Trương Tuấn Hào - Jun
Mắc mệt với tất cả mọi người.
Trương Tuấn Hào - Jun
Vừa mới quay về sau chuyến đi thăm các bệnh viện bên Pháp thì thấy bệnh viện mình như chuồng gà rồi.
Dư Vũ Hàm - Yu
Sống sao mà để mấy bác sĩ khác ngồi lên đầu vậy?
Trương Tuấn Hào - Jun
Con mắc mày á!
Chu Chí Hâm
Thôi đi. ❄️ /đi vào/
Trần Thiên Nhuận - Run
Lúc nào cũng hai cái miệng này cả. /theo sau hắn/
Trần Thiên Nhuận - Run
Hiện tại là một chuyên viên cảnh sát có tiếng ở vùng đất thủ đô. Run theo học cảnh sát vì đây cũng là ngành học yêu thích của Run, với lại họ Trần từ bao đời nay đều làm cảnh sát.
Gia thế: giống hắn.
Tính cách: y chang như hắn lạnh lùng, ít nói, đọc đoán, khá nghiêm khắc.
4 người anh anh em chí cốt từ thuở còn thơ.
Tất cả hiện tại đều đã làm ông lớn, tiếng tâm của họ phải nói rằng là lung linh=)))
Báo chí Trung Hoa gọi họ bằng cái tên F4
"4 ANH TÀI"
Trương Tuấn Hào - Jun
Lão Chu đến rồi à?
Dư Vũ Hàm - Yu
Tụ tập lại đây rồi không ăn uống gì có phải là thiếu sót không?
Chu Chí Hâm
Ở đây thì có gì mà ăn? ❄️
Dư Vũ Hàm - Yu
Chậc chậc. Vậy là phải để tôi nấu rồi.
Trần Thiên Nhuận - Run
/ngồi xuống/
Trương Tuấn Hào - Jun
Làm ơn đi Lão Dư. Chúng ta chỉ ăn uống đơn giản thôi.
Trương Tuấn Hào - Jun
Mày mà nấu toàn mấy món ăn chính, chưa uống được ly rượu nào đã no rồi.
Trần Thiên Nhuận - Run
Chứ giờ tụi bây tính sao?
Trương Tuấn Hào - Jun
Mày với lão Chu đi mua đi.
Trương Tuấn Hào - Jun
Gần đây vẫn còn cửa hàng tiện lợi mở cửa đấy.
Trần Thiên Nhuận - Run
Gần 2h sáng rồi vẫn còn cửa hàng tiện lợi mở cửa sao?
Chu Chí Hâm
Thích thì tự đi mà mua. ❄️
Trương Tuấn Hào - Jun
Cửa hàng đó mở xuyên suốt mà đến sáng luôn mà.
Dư Vũ Hàm - Yu
Vậy hai người đi mua đi.
Trần Thiên Nhuận - Run
=)))
Dù sao hôm nay hắn cũng có tâm trạng muốn ra ngoài nên cũng phải lết thân đi đến GS25.
Trần Thiên Nhuận - Run
Còn mở thật này.
Chu Chí Hâm
Vào mua đại thứ gì đi.
Vừa bước vào nhân viên ở quầy thu ngân do đang xếp lại đồ ở trên các kệ nên không có ai ở quầy thu ngân cả.
Hắn để Run đi vào mua vài món ăn nhẹ, còn bản thân thì đi quanh chỗ mấy lon cà phê.
Bỗng nhân viên thu ngân đi ngang qua hắn thì..
Tô Tân Hạo
/đi lướt qua hắn/
Tô Tân Hạo
/Bê thùng hàng to lớn/ Quý khách vui lòng cho tôi đi với ạ.
Tô Tân Hạo
/Vội vàng rời đi/
Tô Tân Hạo
*Trời ơi đã làm ca khuya vậy rồi vẫn gặp được nữa*
Tô Tân Hạo
*Thật thà mà nói tôi cũng muốn quên anh lắm luôn rồi đấy*
Vài phút sau đó kho hai người chọn đồ xong mang ra quầy thu ngân.
Trần Thiên Nhuận - Run
Tính tiền đi tao ra nghe điện thoại.
Run rời đi là vì biết nên cho hắn và cậu không gian riêng.
🐥
Mấy chế ơi em đậu cấp 3 rồi 🥹🥹🥹
Chương 3: Cậu & Nhóc.
Trong lúc đang tính tiền.
Chu Chí Hâm
Sao lại đi làm muộn vậy? ❄️
Tô Tân Hạo
...Chu thiếu cần quan tâm sao?
Chu Chí Hâm
Có thể gọi tôi bằng anh. ❄️
Cậu không nhìn hắn cậu đơn giản chỉ cuối gầm mặt và tính tiền.
Tô Tân Hạo
Của anh hết 45 tệ. Anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ?
Chu Chí Hâm
/đưa thẻ cho cậu/
Chu Chí Hâm
Cứ giữ lấy mà dùng, mật khẩu để rút tiền là 4 số 0. ❄️
Chu Chí Hâm
Lần sau đừng đi làm muộn như vậy nữa. ❄️ /bỏ đi/
Trần Thiên Nhuận - Run
Sao rồi?
Trần Thiên Nhuận - Run
Gặp lại người ta thấy thế nào?
Chu Chí Hâm
Tao cũng không biết nhưng từ khi gặp lại cậu ta.. cũng có chút nhớ. ❄️
Trần Thiên Nhuận - Run
Huh, hối hận rồi nhỉ?
Chu Chí Hâm
/lạnh nhạt/ đừng có so sánh. ❄️
Chu Chí Hâm
Cậu ta cũng chỉ là vợ cũ, nếu tốt thì nó đã không cũ. ❄️
Trần Thiên Nhuận - Run
Tốt mà, là tại vì mày có mới nới cũ thôi.
Trần Thiên Nhuận - Run
Chứ thật sự cậu ra rất tốt.
Trần Thiên Nhuận - Run
Đến việc đứa con.. cậu ta cũng rất tỉ mỉ đến thăm nó mà.
Hai người đang đi thì Run thấy có bóng dáng quen thuộc của cô gái nọ.
Trần Thiên Nhuận - Run
*Ấy cha cha, ăn vụng mà quên lau mép *
Hắn vì đắm mình vào suy nghĩ nên cũng không quan tâm mấy về thế giới xung quanh.
Trần Thiên Nhuận - Run
/Chụp hình lại/
Trần Thiên Nhuận - Run
*Có trò vui để xem rồi*
Và cứ như vậy cuộc sống trôi qua, cuộc đời trôi lại.
Hắn vẫn cứ sống cuộc đời của hắn nhưng mà. Sáng hôm nay.
Chu A Kỳ - Nhóc
Oa oa oa oa!!!
Lý Nhã Nhiên - Ả
Tao nói mày im nghe chưa hả? /Quát/
Ả ta quát mắng nhóc đến mức thằng bé khóc lóc om xòm cả Chu gia phải nháo nhào.
Nhưng khi nghe tiếng xe của Hắn thì ả ta lập tức diễn vai mẹ hiền.
Lý Nhã Nhiên - Ả
Con ơi..con ngaon nín đi nha..
Chu A Kỳ - Nhóc
/Đẩy ả ra/ Cô đúng là đồ hai mặt mà!
Chu Chí Hâm
Có chuyện gì vậy? ❄️
Chu A Kỳ - Nhóc
Papa, hôm nay là ngày Papi đến rước con đi chơi nhưng mà con chưa kịp chuẩn bị, thì Dì Lý đã quát mắng con từ nãy đến giờ rồi đó./mếu máo kể lại/
Chu A Kỳ - Nhóc
Papa ơi con sợ...
Lý Nhã Nhiên - Ả
*Thằng ranh con.*
Lý Nhã Nhiên - Ả
Anh à, làm gì có ạ.
Lý Nhã Nhiên - Ả
Em đang định giúp thằng bé lựa quần áo chưa gì nó đã đẩy em ra, em...em chỉ dạy nó lại thôi chứ có đánh nó đâu. Oan cho em quá. /giả vờ khóc/
Chu A Kỳ - Nhóc
Oa oa oa!!! Ba ơi dì nói dối!!! /khóc lớn/
Tô Tân Hạo
/Chạy vào ôm nhóc rồi bế lên/
Chu A Kỳ - Nhóc
Oaoaa Soái Soái caca!!!/nhảy lên người cậu/
Do là cậu vừa đến thấy nhà mở cửa còn nghe tiếng khóc lớn của nhóc cậu sợ hãi nghĩ cô ả đã làm gì nhóc. Nhưng khi bế nhóc lên cậu mới thấy bản thân thật bồng bột.
Tô Tân Hạo
Ngoan, anh đây em làm sao vậy A Kỳ? /dỗ/
Chu A Kỳ - Nhóc
Dì la em!!!
Tô Tân Hạo
Xin lỗi hai người tôi có thể bế thằng bé lên phòng nó được không?
Lý Nhã Nhiên - Ả
M- /bị ngắt đoạn do tiếng điện thoại/
Ả ra ngoài nghe điện thoại còn hắn thì vẫn luôn nhìn tấm lưng của người 'vợ cũ' của mình.
Khi ả nghe điện thoại xong thì..
Lý Nhã Nhiên - Ả
Em ra ngoài nha.
Lý Nhã Nhiên - Ả
Khoảng 9h em về..
Chu Chí Hâm
Em lại đi mua sắm nữa sao? ❄️
Chu Chí Hâm
Chẳng phải anh đã nói là đừng đi nữa rồi sao? Em phải ở nhà lo nhà cửa này kia chứ?
Chu Chí Hâm
Suốt ngày em cứ ra đường rồi mang một đống hàng hiệu về đây, em nghĩ anh dư tiền tiêu cho thú vui của em hả?
Bị hắn nói như vậy nhưng ả chỉ lắc léo cho qua chuyện và sau đó đi ra khỏi nhà.
Còn hắn vì tò mò cậu và nhóc đang làm gì trên phòng liền đi lên để xem.
Chính vì cánh cửa không được khóa hoàng toàn nó bị mở hé nên có thể nghe được những người bên trong đang giao tiếp.
Tô Tân Hạo
A Kỳ, lúc nãy là hơi quá đáng rồi nha. /chỉnh lại quần áo cho nhóc/
Tô Tân Hạo
Em làm như vậy thì mẹ em sẽ buồn, papa em sẽ giận đấy.
Chu A Kỳ - Nhóc
Em mặc kệ, cô ấy không xứng đáng làm mẹ em.
Tô Tân Hạo
/Cười/ nhóc con à!
Tô Tân Hạo
Cô ấy không làm mẹ em thì ai chứ?
Tô Tân Hạo
Mỗi đứa trẻ đều phải có ba mẹ mà.
Chu A Kỳ - Nhóc
Anh! Anh đã là Papi em rồi còn gì.
Chu A Kỳ - Nhóc
Papa và Papi đủ rồi.
Tô Tân Hạo
Không được nói như vậy.
Tô Tân Hạo
Anh với em chúng ta đã thoả thuận rồi kia mà!
Tô Tân Hạo
Chúng ta là anh em Kết nghĩa, là chí cốt mãi mãi.
Tô Tân Hạo
Ngoan nào, rồi sẽ đến lúc em học được cách chấp nhận cô ấy làm mẹ thôi. Em ngoan nha anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
Chu A Kỳ - Nhóc
Hay anh đến ở đây với em luôn đi ạ, giống như lúc trước vậy đấy!
Người ở ngoài còn bất ngờ thì người bên trong cỡ nào nữa.
Tô Tân Hạo
Không được đâu, A Kỳ ngoan nha anh sẽ là anh em tốt với em sẽ đến đưa em đi chơi. Anh không thể ở đây như trước nữa.
Chu A Kỳ - Nhóc
Tại sao ạ?
Tô Tân Hạo
/Cười/ Thì tại anh có nhiều việc nè, anh còn phải lo cho bà, rồi rất nhiều chuyện khác nên anh ở đây không tiện.
Tô Tân Hạo
Được rồi chúng ta đi chơi nhé.
Cậu dẫn nhóc ra cửa hắn cũng bất ngờ rồi trốn đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play