Bakugou Katsuki: Long Story
Chap 1
Tác giả
T định viết tiểu thuyết á
Tác giả
Nma có vẻ t k hợp lắm
Tác giả
Nên chuyển sang truyện chat cho lành
Tác giả
T cũng chưa tự tin vào khả năng viết của mình lắm
Tác giả
Nên nếu có sai xót thì mn góp ý nhẹ nhàng thui nhaaa
Yuu
"Kacchan à... em yêu anh..."
Yuu
Giá như em được gặp anh sớm hơn...Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy nhỉ.
Đống đổ nát xunh quanh tôi, trận chiến đã kết thúc, cuối cùng thì tôi đã không chạm tới được anh.
Tôi chỉ là một con nhãi yếu đuối. Chính ngày hôm nay tôi lại gục ngã trước mặt anh, tôi đã luôn cố gắng làm mọi thứ để anh chú ý đến tôi, giá như tôi còn nhiều thời gian hơn. Giờ đây mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
Mắt tôi đang dần mờ, ai đó đang ở trước mắt tôi, ánh vàng mập mờ tiến lại gần.
Yuu
Do tôi sắp chết nên sinh ảo giác sao?
Yuu
Giá như tôi được sống thêm lần nữa thì tốt biết mấy.
Yuu
Tôi cảm nhận được hơi ấm?
Trong vô thức tôi đã nhìn thấy anh, lấy hết những sức lực cuối cùng tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh.
Giọng nói vang vảng bên tai tôi
Bakugou
Này... con nhãi kia, mày bị sao vậy hả?
Bakugou
Đừng làm tao sợ chứ!
Yuu
"Cuối cùng thì...em cũng được thấy anh lần cuối... Cảm ơn anh..."
Dòng lệ cứ thể tuôn ra nghẹn ngào, cuộc sống của tôi đến đây đã kết thúc rồi, nhanh vậy sao?Dù sao anh ấy cũng đã đến và ôm tôi rồi, sau tất cả mọi thứ...
Ting Ting - Tiếng chuông báo thức
Tôi vùng dậy trong vô thức.
Yuu
"Chuyện gì vậy? Mình còn sống sao?"
Tôi chạy vội ra phía chiếc gương, mọi thứ thật kì lạ, đây là khoảng chừng lúc tôi 5 tuổi.
Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai hơi óng vàng.
Thời điểm năm Kosei của tôi cũng vừa xuất hiện không lâu.
Kosei của tôi là điều khiển hoa, điểm đặc biệt là mỗi mùi hương của những bông hoa sẽ mang 1 đặc tính khác nhau.
Có những loại có thể khiến người ngửi chết ngay tức khắc nhưng mà kosei này có nhiều hạn chế.
Mùi hương chỉ tỏa ra trong một phạm vi nhất định.
Nguy hiểm nhất là hoa hồng, những người ngủi được mùi hoa này sẽ chết, nhưng khi tôi sử dụng mùi hoa này cơ thể tôi cũng sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm, có thể dẫn đến cái chết.
Thời điểm này tôi vẫn chưa gặp được Bakugo, nếu đúng như trước kia thì phải khoảng giữa kì thi vào Cao Trung UA, giờ thì còn xa lắm.
Tôi ngồi dậy ổn định lại mọi chuyện rồi đi thay quần áo.
Nhìn vào chiếc tủ mà tôi cũng phải choáng ngợp không nghĩ rằng mình lại có nhiều quần áo như vậy.
Yuu
Với một đứa bé 5 tuổi thì như này là quá nhiều rồi.
Đến giờ việc lựa quần áo với tôi vẫn là một việc rất khó khăn. Tôi không biết mặc gì cả trong khi tủ quần áo lại chất đầy một đống như thế này.Tôi bèn chọn đại một chiếc short màu hồng với 1 chiếc áo phông màu trăng basic. Mặc lên trông cũng khá ổn.
Sửa soạn xong thì trời cũng đã sắp tối, tôi không nghĩ là ngày hôm nay nó lại trôi qua nhanh như vậy. Bố mẹ tôi thì đã đi công tác nên chỉ còn tôi ở nhà một mình. Chuyện này cũng khá là thường xuyên tôi đã quen cuộc sống tự lập từ nhỏ nên cũng không có vấn đề gì. Trời cũng đang dần tối nên tôi đi vội ra siêu thị mua chút đồ ăn.
Con đường từ nhà đến siêu thị vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều so với con đường của 11 năm sau
Trời đổ tối những ánh đèn đường lấp lóe hiện lên, xunh quanh thật vắng vẻ.
Xa xa kia, trước cửa vào siêu thị có ai đó... mái tóc màu vàng lấp ló hiện lên trước mắt tôi. Dường như tôi cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
Yuu
"Người đó là ai vậy... cảm giác quen thuộc này..."
Chap 2
Mọi thứ xung quanh tôi như ngưng đọng lại, tôi chạy vội lại gần, chạm lên vai cậu bé rồi mấp máy nói:
Cậu bé ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt trông rất tức giận nhìn tôi không hiểu chuyện gì, lúc đó tôi như cứng người lại rồi bất giác chạy đi
Yuu
"Thôi được rồi mình đến đây dể mua đồ! MUA ĐỒ! cơ mà. "
Tôi lấy lại bình tĩnh, làm nốt việc cần làm. Chạy quanh siêu thị tôi mãi không tìm được thứ mà mình muốn.
Yuu
"Hôm nay là ngày gì mà xui vậy không biết, tệ thật, tối nay tôi nên ăn gì bây giờ... "
Bụng tôi bắt đầu cồn cào vì đói chưa ăn gì từ sáng nên tôi cũng mua đại vài thứ về ăn tạm.
Trước giờ bố mẹ tôi luôn bận đi làm xa nên cũng ít khi lo cho tôi được chu đáo mặc dù tôi chỉ mới 5 tuổi, từ bé hầu như đều là tôi phải tự chăm sóc cho bản thân của mình nên có lẽ vậy mà tôi khá gầy, dù nhận được ít tình yêu thương từ bố mẹ nhưng tôi cũng không bao giờ trách cứ họ tại sao lại để tôi tự chăm sóc bản thân mình, hay họ không quan tâm đến tôi.
Tôi vẫn rất yêu bố mẹ mình, họ thật tuyệt.
Tôi muốn trở thành một người mạnh mẽ như họ - hai siêu anh hùng mạnh mẽ nhất của tôi!
Trên đường đi về nhà gió khá mạnh khiến người tôi co hết lại, biết vậy tôi đã mang thêm cái áo khoác rồi.
Đường về nhà vắng tanh, ánh đèn đường mập mờ, những cơn gió se se lạnh thổi qua.
Một cậu bé với mái tóc vàng óc ả đừng trước mặt tôi với cái mặt oái oăm kia.
Bakugou
Mày không biết sợ hả mà lang thang ngoài đường giờ này vậy!!
Không nhầm vào đâu được, là Baku, cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, giọng điệu ngổ ngáo này chỉ có thể là cậu ấy.
Yuu
Cậu cũng đang lang thang ngoài đường mà.
Bakugou
Kosei của tao rất mạnh nên không sợ gì cả!
Yuu
Cậu có kosei tuyệt thật đó
Những kí ức của cuộc chiến đó lại ùa về trong tâm trí tôi bật khóc. Mọi áp lực trong tôi dường như đã chạm ngưỡng cao nhất, tôi oà khóc trước mặt cậu ấy.Khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía tôi.
Bakugou
Này! Con nhãi kia!!
Bakugou
Sao mày lại khóc, làm cái trò gì vậy hả!!
Bakugou
Nín đí!! Tao đâu có làm gì mày đâu!!
Cũng phải khoảng chừng 5 phút thì tôi mới bình tĩnh lại để trả lời cậu ấy.
Vừa nói tôi vừa đưa tay lên lau nước mắt.
Bakugou đừng đó hoang mang nhìn tôi mà không biết phải làm gì, trông cái dáng người lúc nhỏ của cậu ấy dễ thương thật đó.
Lúc ấy hai cặp mắt nhìn nhau mà không biết nói gì.
Yuu
“Ngại thật đấy… Mình có nên mở lời không nhỉ? Hay chạy về luôn ta”
Đắn đo một hồi thì tôi cũng quyết định nói.
Yuu
Này cậu! Lúc nãy… tớ xin lỗi
Bakugou
Mày ngồi khóc như thế, biết người ta nhìn tao lại bảo tao bắt nạt mày đó mày có biết không!!?
Cậu ta cứ thế mà hậm hực bỏ đi với vẻ mặt tức tối.
Tôi đứng từ xa nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, nhìn theo bóng dáng mà nghĩ đến tương lai tấm lưng nhỏ bé ấy sẽ phải gánh vác vô số trách nghiệm, đứng lên chiến đấu vì mọi người.
Yuu
Thôi đến lúc về nhà rồi, không nghĩ nữa
Tôi vội vàng về nhà vì trời cũng đã tối, nhanh chóng chạy về để chuẩn bị bữa ăn.
Yuu
Đói quá đi mất, cái cơ thể này yếu ớt thật đấy
Tôi vào bếp nấu một vài món đơn giản, cũng vì cơ thể này còn quá nhỏ nên không làm được gì nhiều.
Loay hoay một hồi mới nấu được bát mì tôm, thơm phức!!
Phải rất lâu rồi tôi mới có nhiều thời gian thế này, quả thật rất thoải mái so với hồi ở chiến trường, nghĩ lại thôi mà sợ
Tác giả
Cảm ơn mn đã đọc đến đâyyy
Chap 3
Yuu
Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ
Yuu
Giờ xem phim gì được nhỉ
Sau một hồi vừa ăn vừa cày phim thì cũng đến giờ đi ngủ.
Tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài
Nhưng vẫn còn cố ngồi xem nốt tập phim hoạt hình
Ấy thế mà tôi ngủ một mạch đến hẳn 9h sáng, lâu lắm rồi mới được ngủ nhiều như vậy.
Yuu
Cũng phải một khoảng thời gian r nhỉ
Hồi trên chiến trường, thời gian ngủ của tôi chỉ có 1-2 giờ, nhiều lúc còn không có
Tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian để phụ giúp các siêu anh hùng khác
Chống lại lũ tội phạm lẩn trốn
Khó mà có thời gian để nghỉ ngơi
Yuu
Giờ đây mình phải cố gắng mạnh mẽ hơn mới được.
Yuu
Mình có thể thay đổi tương lai mà
Yuu
Mình phải liệt kê ra những sự kiến quan trọng cái đã
Yuu
Cơ thể mình mệt nhanh thật đấy
Yuu
Thoii h ra ngoài chơi thui
Vì mới xuyên về nên tôi không hề nhớ là mình còn phải đi học mẫu giáo
Mải lượn xunh quanh một hồi mới nhận ra
Phía trước có một người chạy vội đến
Ở tương lai bà tôi đã mất trong vụ nổ…
Còn ngay bây giờ bà lại đang tiến về chỗ tôi
Cái cảm giác đau lòng này
Bà Yuu
Sao cháu không đi học vậy hả?
Vì bà ở xa nên ở nhà tôi cũng ít gặp bà
Do đợt này bố mẹ tôi phải đi công tác dài ngày nên mới nhờ bà qua chăm tôi giúp họ, cũng do bản thân tôi còn quá nhỏ để ở nhà một mình.
Vì ở xa nên có lẽ bà vừa mới tới
Nhìn bà đi về phía tôi càng lúc càng gần
Lúc này tôi đã không kiềm được nước mắt mà lao tới ôm chầm lấy bà khóc nức nở
Vừa khóc vừa ôm chặt lấy bà, thấy vậy bà tôi lo lắng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi
Bà Yuu
Sao cháu lại khóc nức nở thế này
Yuu
Bà không được bỏ cháu đi nữa nhé
Bà Yuu
Sao bà lại bỏ cháu cơ chứ
Tôi đưa tay lên ý muốn móc ngoéo tay với bà
Nhìn vậy bà cười hiền dịu rồi cũng đưa tay ra móc ngoéo với tôi
Bà Yuu
Yuu của bà cười lên nào
Bà Yuu
Bà không rời bỏ Yuu đâu
Tôi nhìn bà rồi nở nụ cười thật lớn
Cảm giác yên tâm hơn rất nhiều
Lần này tôi có thể cứu được bà
Yuu
Yuu của bà không khóc nữa đâu
Tôi nhón chân rồi thơm lên má bà
Phải rất lâu rồi tôi mới gặp bà
Bà Yuu
Sao cháu không đi học vậy?
Bà Yuu
Giờ này cháu phải đi học r chứ
Nghe vậy bà liền gõ vào đầu tôi một cái
Bà Yuu
Không có ai ở nhà nhắc nhở là chỉ biết làm biếng thôi
Hai bà cháu cùng nhau về nhà, mỗi giây mỗi phút những kỉ niệm cứ thế ùa về
Trên đường đi tôi nói chuyện nhiều vô kể, lâu lắm rồi mới được nói chuyện với bà như thế này
Hạnh phúc biết bao khi còn những người thân luôn ở bên cạnh
Yuu
“Lần này mình sẽ thay đổi mọi thứ”
Tác giả
Ở chap trước mình có nói là Yuu phải tự lập từ bé
Tác giả
Thì đó là sau khi bà cô bé mất nhaa
Tác giả
Là khoảng chừng 1 năm sau thuiii
Tác giả
Sờ poi thế cho mn dễ hiểu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play