Đoản [NguyênThụy]
•Bạn Nhỏ Phòng Bên_1
Trương Quế Nguyên
Ai đấy? đến ngay đây! *nói vọng ra*
Trương Quế Nguyên
*Mở cửa*
Trương Quế Nguyên mở cửa thì lại chẳng thấy ai đâu.
Ồ nghe tiếng rồi, Trương Quế Nguyên nghe tiếng gọi lí nhí của cậu em phòng kế bên liền cúi nhẹ đầu, không phải là ai quậy phá mà là cậu em này quá nhỏ con so với hắn...
Trương Quế Nguyên
Nhóc, em sao vậy?
Trương Hàm Thụy
Phòng em không biết sao lại mất điện..anh cho em ngủ nhờ được không ạ?
Trương Quế Nguyên
Hay để anh qua kiểm tra thử nha?
Trương Hàm Thụy
Không không không *xua tay*
Trương Quế Nguyên
Hả? *ngơ ngác*
Trương Hàm Thụy
Không phải...lúc nãy em có xem qua rồi là dây điện bị chuột cắn..ngày mai em sẽ kêu người đến sửa ạ!
Trương Quế Nguyên
À được, vậy em vào đi
Trương Quế Nguyên
Phòng anh không được rộng lắm, cũng có một cái giường thôi
Trương Quế Nguyên
Đêm nay anh ngủ bên dưới cũng được
Trương Hàm Thụy
Em ngủ ngoan lắm! không có đạp đâu..nên mình nằm chung đi ạ!
Trương Quế Nguyên
Nếu em không ngại..thì vậy cũng được *cười*
Nếu các cậu không biết thì..ùa có kể đâu mà biết. Chuyện cách đây vài tuần trước..
Trương Hàm Thụy là sinh viên năm nhất vừa chuyển đến khu trọ gần trường học để sống. May mắn lại được là hàng xóm với cái anh tên Trương Quế Nguyên kia, tuy không giàu có nhưng lại rất chăm chỉ, tốt bụng lại hiền lành, thân thiện, còn là hình mẫu lý tưởng của các chị em. Trương Hàm Thụy vừa nhìn vào đã "thích" rồi.
Trương Hàm Thụy thầm nghĩ ba mẹ đã tốn tiền cho cậu lên đây ăn học rồi thì cậu cũng nên trả công cho ba mẹ bằng một chàng rể nhỉ?
Thế là có câu chuyện ngày hôm nay...
Trương Quế Nguyên
Em ăn gì chưa?
Trương Hàm Thụy
A em..em chưa ạ
Trương Quế Nguyên
Thế vào đây ăn cùng anh này
Trương Hàm Thụy
Dạ!! *vui vẻ*
Trương Hàm Thụy nhảy khỏi giường lon ton chạy vào gốc bếp nhỏ ngồi ăn cùng hắn, miệng tấm tắc khen ngon
Trương Hàm Thụy
Đồ ăn ngon quá, anh mua ở đâu vậy ạ?
Trương Quế Nguyên
À cái này là anh tự nấu
Trương Hàm Thụy
Oaaa, anh giỏi quá vậy (✧ω✧)
Trương Quế Nguyên
Em quá khen rồi, nếu thích thì sáng cứ việc sang phòng anh, anh đều sẽ nấu dư một phần cho em
Trương Hàm Thụy
Thiệt ạ? *to mắt*
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà em hông có gì trả anh đâu..
Trương Quế Nguyên
Không cần không cần, nếu được em có thể giúp anh chăm sóc mấy chậu cây ngoài ban công
Trương Hàm Thụy
Việc nhẹ lương cao, em chấp nhận!! *gật đầu*
Trương Quế Nguyên
Nhóc con này giọng khỏe thật, nói xem em hiếu động như vậy đến trường mới đã quen được bao nhiêu bạn rồi?
Nói đến đây Trương Hàm Thụy lại lắc đầu ủ rũ, nhìn thì cứ nghĩ cậu hoạt bát nhưng thực chất thì vẫn là một đứa trẻ khép kín, chỉ có đứng trước Trương Quế Nguyên mới làm cậu vui vẻ và tự nhiên như vậy được..sức mạnh gì đây :))
Trương Quế Nguyên
Sao thế?
Trương Hàm Thụy
Các bạn hông chơi với em..*Mím môi*
Trương Quế Nguyên
Ơ hay đáng yêu như này sao lại không chơi?
Trương Hàm Thụy
Anh hông biết đâu
Trương Hàm Thụy
Em đến trường là như thể khúc gỗ di động vậy..
Trương Hàm Thụy
Em không hòa nhập với các bạn được
Trương Hàm Thụy
Em còn sợ hướng ngoại quá sẽ bị kì thị..mà hướng nội thì lại bị xa lánh
Trương Hàm Thụy
Em sợ nói gì không đúng sẽ mích lòng..
Trương Hàm Thụy
Không lẽ bây giờ em phải tưởng tượng tất cả mọi người đều là anh sao *nằm dài trên bàn*
Trương Quế Nguyên cười cười xoa đầu nhỏ.
Trương Quế Nguyên
Không cần phải thế, chỉ cần em tự tin là được
Trương Quế Nguyên
Mình sống cho mình mà? đâu phải sống cho người khác mà lại sợ không vừa lòng họ
Trương Quế Nguyên
đúng không nè?
Trương Quế Nguyên
Cởi mở một chút sẽ tốt hơn
Trương Quế Nguyên
Em cũng mới vào năm nhất nên cố gắng tìm một người bạn để giúp đỡ em trong học tập, cùng nhau tiến bộ
Trương Hàm Thụy
Hay anh làm bạn của em đi?
Trương Hàm Thụy
Vừa là anh vừa là bạn còn là hàng xóm nữa *cười tươi*
Trương Quế Nguyên
Ngốc *búng trán Thụy*
Trương Hàm Thụy
Aida đau em đó *sờ trán*
Trương Quế Nguyên
Ăn xong chưa nè?
Trương Quế Nguyên
Em lên trên trước đi, anh rửa bát xong sẽ lên sau
Trương Hàm Thụy
Không chịu, em sẽ rửa cùng anh *vui vẻ dọn*
•Bạn Nhỏ Phòng Bên_2
Trương Quế Nguyên
Em nằm bên trong đi
Trương Hàm Thụy người nhỏ nhắn nằm chỉ chiếm một phần ba chiếc giường, Trương Quế Nguyên cười cười nhìn cục bông nhỏ trên giường nằm nép vào trong vì sợ hắn không có chỗ nằm.
Trương Quế Nguyên
Nhóc con cứ thoải mái, người em nhỏ nhắn như vậy còn sợ sẽ không có chỗ cho anh nằm sao?
Trương Hàm Thụy
Em ngủ nhờ mà, phải biết ý tứ chứ ạ *Nhe răng cười*
Trương Quế Nguyên
Ngốc *gõ đầu Thụy*
khuya hôm đó ý tứ của Trương Hàm Thụy vứt đâu hết rồi, cậu nằm một chút lại quơ tay lên mặt Trương Quế Nguyên, chân cũng không yên mà đạp tứ tung.
Trương Quế Nguyên là bất lực không biết nên làm gì, hắn đưa tay ôm gọn cả người Trương Hàm Thụy vào lòng, kẹp luôn cả chân cậu lại. Bây giờ có dãy cũng không thoát được :))
Trương Hàm Thụy
"sao tối hù vậy nè"
Trương Hàm Thụy
*Ngẩng mặt*
Trương Hàm Thụy ngẩng mặt đập vào mắt cậu là hình ảnh Trương Quế Nguyên đang ngủ, tim đập loạn xạ nhất thời bối rối không biết làm gì.
Cảm giác có gì đó cọ ngoạy trong lòng Trương Quế Nguyên liền tỉnh giấc.
Trương Hàm Thụy
Tối này em ngủ không ngoan ạ, sao anh kẹp em chặt thế..?
Trương Quế Nguyên
Có một chút..*Buông người ra*
Trương Hàm Thụy
Bình thường em ngủ ngoan lắm mà ಥ╭╮ಥ
Trương Quế Nguyên
Nhóc con à em ngủ thì sao có thể biết hả? *Bẹo má Thụy*
Trương Hàm Thụy
Anh có thấy khó chịu không?
Trương Quế Nguyên
không có, vẫn còn con nít quấy một chút cũng không sao *Trêu*
Trương Hàm Thụy
Em đã là học sinh năm nhất rồi đó! *Chu môi*
Trương Quế Nguyên
Được được nhóc con lớn rồi, về phòng vệ sinh cá nhân xong trở qua đây anh nấu đồ ăn sáng cho ăn *xoa đầu Thụy*
Trương Hàm Thụy cứ vậy ngày nào cũng sang phòng Trương Quế Nguyên ăn sáng, buổi chiều đôi khi lại cùng hắn đi những quán ăn ven đường, tối đến lại kiếm cớ chạy qua phòng hắn ngủ :))
Nửa đêm Trương Hàm Thụy đang ngủ thì tỉnh giấc do tiếng sấm chớp, cậu đứng dậy kéo nhẹ rèm cửa, bên ngoài hiện tại mưa giông rất lớn.
Trương Hàm Thụy
Mất điện rồi..
Trương Hàm Thụy
Mưa gì mà ghê thế a *Kéo rèm*
Trương Hàm Thụy
Tối quá, điện thoại đâu mất rồi *Mò mẫm*
Trương Hàm Thụy mò đường tìm điện thoại bỗng nghe bên ngoài hành lang có tiếng bước chân đang đến gần, cậu như muốn nín thở chuyển mục tiêu tìm đến cây chổi.
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy, em ổn không?
Trương Hàm Thụy
Là anh Nguyên!
Trương Hàm Thụy buông chổi chạy về phía cửa.
Trương Hàm Thụy thừa cơ hội ôm lấy Trương Quế Nguyên chặt cứng, hai vai run lên nói với chất giọng sợ hãi.
Trương Hàm Thụy
Hức..em sợ trời tối lắm..còn sợ sấm nữa..
Trương Quế Nguyên
Ừm ừm, anh biết rồi *vỗ lưng Thụy*
Trương Quế Nguyên
Vào trong ngồi nha?
Trương Quế Nguyên lấy điện thoại bật đèn flash lên, đưa Trương Hàm Thụy vào giường ngồi. Căn phòng cũng không quá rộng, có một gốc bếp nhỏ và một phòng vệ sinh, nhìn chung thì ổn áp cho sinh viên ở.
Trương Quế Nguyên
Nhóc con đừng khóc nữa, anh ở đây với em *lau nước mắt cho Thụy*
Trương Hàm Thụy
"Anh ấy lo cho mình như vậy..có phải là cũng thích mình rồi không?"
Trương Quế Nguyên
Em nghĩ gì vậy? đừng có sợ quá rồi hóa ngốc nhé! *Lắc vai Thụy*
Trương Hàm Thụy
Không..em không có *lắc đầu*
Trương Hàm Thụy
Sao anh lại lo cho em vậy? *ánh mắt mong chờ*
Trương Quế Nguyên
Anh từ lâu đã xem em như là em trai rồi, em sợ gì, thích gì anh còn không biết sao? *xoa đầu Thụy*
Trương Hàm Thụy
À..vâng *Đượm buồn*
Trương Hàm Thụy
Em trai thôi sao? *Nhỏ giọng*
Trương Quế Nguyên
Không lẽ em lại muốn làm anh sao?
Trương Hàm Thụy
Không..không có đâu *xua tay*
Trương Quế Nguyên
Thế bây giờ ngủ nhé? anh ở đây với em
Trương Hàm Thụy
Vâng *Gật đầu*
Đêm hôm đó Trương Hàm Thụy nằm rúc trong vòng tay ấm áp của Trương Quế Nguyên. Đầu óc lại hoạt động linh hoạt cứ suy nghĩ đến lời nói lúc nãy của hắn, lặng lẽ rơi nước mắt rồi lại nhẹ nhàng dụi mặt vào áo hắn lau đi...
•Bạn Nhỏ Phòng Bên_3
Trương Hàm Thụy từ lúc nghe Trương Quế Nguyên chỉ xem mình là em trai tinh thần liền có chút tuột dốc nhưng cậu không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Đó chỉ là suy nghĩ của cậu, cho đến hôm nay cậu gặp người mà được coi là thanh mai trúc mã còn có hôn ước với Trương Quế Nguyên...
Tô Thanh Nguyệt
Em trai đây có quan hệ gì với Trương Quế Nguyên nhỉ?
Trương Hàm Thụy
A..em..chỉ là hàng xóm thôi ạ *rũ mắt*
Trương Quế Nguyên
Khi không cậu lại lên đây vậy?
Tô Thanh Nguyệt
*Nhìn Thụy*
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy em về phòng đi, chiều anh lại dắt em đi ăn nhé?
Trương Hàm Thụy
Không làm phiền đến anh đâu, em trở về phòng đây *Cúi đầu*
Trương Hàm Thụy sau đó lủi thủi trở về phòng với tâm trạng lo lắng, buồn bã. Trong đầu cậu bây giờ cả vạn suy nghĩ tiêu cực...
Tô Thanh Nguyệt
Không phải cậu bảo lên đây kiếm đối tượng sao?
Tô Thanh Nguyệt
Mẹ Trương muốn chúng ta cưới trong năm nay!
Trương Quế Nguyên
Gấp thế...
Tô Thanh Nguyệt
Tớ với cậu đã 27 rồi đấy *Thở ra*
Trương Quế Nguyên
Tôi..*Gãi đầu*
Tô Thanh Nguyệt
Đừng bảo là cậu thích cậu nhóc lúc nãy nhé?
Tô Thanh Nguyệt
Cái tên Trương Quế Nguyên thối nhà cậu! *Đẩy vai Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Em ấy mới năm nhất, không thể gấp được
Tô Thanh Nguyệt
Cậu bảo lên đây tìm đối tượng để có thể hủy hôn..vậy mà đối tượng của cậu lại là con trai *Đỡ trán*
Tô Thanh Nguyệt
Tớ với chị ấy...nói sao bây giờ??
Trương Quế Nguyên
Cậu hỏi tôi...
Trương Quế Nguyên
Hay hai người come out đi
Tô Thanh Nguyệt
cậu làm như dễ lắm vậy...
Tô Thanh Nguyệt
Quế Nguyên cậu lên tiếng bảo chưa muốn cưới đi, nếu được thì bảo mẹ Trương hủy hôn luôn cũng được ಥ╭╮ಥ *Nắm gốc áo Nguyên*
Trương Hàm Thụy
Em quên..*ló đầu vào*
Trương Hàm Thụy
A, em làm phiền rồi! *Bỏ đi*
Tô Thanh Nguyệt
Hình như là hiểu lầm rồi...*gượng cười*
Trương Quế Nguyên
Chắc không sao đâu
Trương Quế Nguyên
Tôi về với cậu một chuyến
Trương Quế Nguyên
Nhóc con..*gõ cửa*
Trương Hàm Thụy
Em không có trong phòng đâu *Nói vọng ra*
Trương Hàm Thụy
*bịt miệng*
Trương Quế Nguyên
Bây giờ anh về nhà một chuyến, em chăm sóc bản thân cho tốt nhé
Trương Hàm Thụy nghe thế liền chạy ra mở cửa.
Trương Hàm Thụy
Anh định đi luôn bỏ em hay sao mà lại dặn em chăm sóc bản thân chứ..*Mếu*
Trương Quế Nguyên
Không có..anh hứa dẫn em đi rồi thì chắc chắn sẽ làm mà, chưa trả được sẽ không đi luôn đâu *Xoa đầu Thụy*
Trương Hàm Thụy
Sẽ..sẽ nhớ anh..*Ôm Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Chỉ đi vài ngày thôi
Trương Hàm Thụy
hưm..một ngày cũng nhớ *Bĩu môi*
Trương Quế Nguyên
Nhóc xem anh là gì?
Trương Hàm Thụy
Anh..anh trai..*lùi lại*
Tô Thanh Nguyệt
Đi thôi *vỗ vai Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Đợi anh trở lại sẽ có thể rõ ràng với em hơn *đặt tay lên đầu Thụy*
Trương Hàm Thụy
Anh..anh đi đi *Cúi đầu né*
Trương Hàm Thụy sau đó nhìn bóng lưng của người "anh trai" ấy đang khuất dần cùng với Tô Thanh Nguyệt. Trong lòng nhói lên từng cơn, cậu lủi thủi bước vào bên trong căn phòng nhỏ, nằm dài trên chiếc giường đã từng có hơi ấm của Trương Quế Nguyên ngủ một giấc thật sâu.
Trương Quế Nguyên cùng Tô Thanh Nguyệt trở về nhà của hắn. Mẹ Trương niềm nở chào đón bọn họ. Gia cảnh của Trương Quế Nguyên không như Hàm Thụy nghĩ, hắn là nhị thiếu của nhà họ Trương còn có một công ty lớn tự mình thành lập từ năm 23 tuổi.
Vì nghe đến chuyện kết hôn mà hắn bỏ cả công ty chạy đi mất :) để lại cho anh trai hắn quản thay. Anh trai hiện tại đã 1 vợ 2 con rồi...còn hắn chưa có lấy một mối tình vắt vai:))
Nguyệt Quế
Có phải nghĩ đến chuyện kết hôn rồi không?
Nguyệt Quế
Eo ơi mẹ đợi mãi đấy
Tô Thanh Nguyệt
Nè..nói gì đi *Khều Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Con không thích Thanh Nguyệt, từ nhỏ đến bây giờ con chỉ xem Thanh Nguyệt là bạn thôi...
Tô Thanh Nguyệt
Mẹ Trương..con cũng đã có bạn đời rồi, không thể kết hôn với Quế Nguyên được...
Nguyệt Quế
2 đứa đã nói vậy rồi thì mẹ cũng không bắt ép 2 đứa phải lấy nhau
Nguyệt Quế
Nhưng Trương Quế Nguyên con 27 tuổi rồi...
Trương Quế Nguyên
Mẹ cho con 3 năm nữa
Nguyệt Quế
Gì cơ?! tận 3 năm?!
Trương Quế Nguyên
Em ấy còn quá nhỏ để kết hôn mẹ à...
Nguyệt Quế
Nói thế là đã có đối tượng rồi à?
Nguyệt Quế
Có ảnh không? mẹ muốn xem con dâu tương lai của mẹ
Trương Quế Nguyên
Có con rể..mẹ xem không?
Tô Thanh Nguyệt
Sao nói thẳng vậy :))
Trương Quế Nguyên
Người con thích là con trai, cũng không có gì để giấu
Trương Quế Nguyên
Nếu bây giờ mẹ không đồng ý, con có thể dọn đi ngay
Nguyệt Quế
Aida con gì cũng được, con trai của mẹ thích là được
Nguyệt Quế
Anh con cũng đã có 2 đứa rồi, mẹ không bắt ép con phải kiếm thêm cháu cho mẹ đâu
Nguyệt Quế
Mẹ sợ con già rồi sẽ không ai chịu đồng hành cùng con đến cuối đời thôi :))
Nói chuyện một lúc bà Trương cũng chấp nhận cho Trương Quế Nguyên thêm 3 năm nữa. Vì đứa con rể của bà quá dễ thương đi. Nôn thì có nôn nhưng vẫn phải chờ bé nó học xong đã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play