Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〚Nguyên Thụy〛〚Văn Hàm〛〚Hy Minh〛〚Kiệt Hằng〛〚Sâm Nhiên〛 Oan Gia Nhà Bên

chap 1: Tuần học bất ổn

Vừa bước vào học kì đầu tiên của năm học mới không được bao lâu, tính ra thì mới chỉ có chưa đầy hai tháng nhưng đến thứ 2 đầu tuần nào cũng xuất hiện bốn gương mặt quá đỗi quen thuộc, cứ lặp đi lặp lại đứng trên sân khấu ở hội trường và lần nào cũng thật đọc to ba chữ - “Bản kiểm điểm“
Điều thần kỳ là đã năm tuần liên tiếp họ bị phạt như thế này nhưng chưa một lần bốn người này phạm phải một lỗi nào đó như lần trước, lần nào lần nấy đều khác lạ, lý do vô cùng phong phú, quả là rất đúng với câu muôn thuở nhạt nhẽo cuối mỗi bản kiểm điểm: “Em hứa từ nay về sau không phạm lỗi này thêm một lần nào nữa.”
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Bản Kiểm điểm. Em tên là: Nhiên học sinh lớp 11D2..
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Em rất hổ thẹn và thực lòng xin lỗi các thầy các cô, các bạn đồng học khi đã gây ra rắc rối này. Đặc biệt, em gửi lời xin lỗi chân thành nhất của mình đến thầy Văn Hạnh, giám thị nhà trường.
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Hôm đó, chỉ vì kĩ năng trèo tường kém cỏi của mình mà em đã bị thầy bắt được, do tính ương ngạch em cũng đã cố bám trụ trên song chắn, rồi lại đột ngột buông tay, khiến thầy bị ngã và trẹo chân, bây giờ phải nằm viện. Em cảm thấy rất áy náy và bứt rứt vì sự cố này.
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Em xin hứa lần sau sẽ không còn tái diễn sự việc này. Em sẽ luyện tập để nâng cao khả năng trèo tường của mình, tuyệt đối sẽ bám trụ thật chắc song sắt và không để thầy bắt gặp. Em xin cảm ơn.
Học sinh
Học sinh
*cười lớn*
Có thể nói mặc dù không phải lần đầu đọc bản kiểm điểm nhưng suốt mấy tuần nay, mỗi khi ai đó trong bốn người đọc xong một bản kiểm điểm là tình trạng này xuất hiện bởi cái sự “thành thật” quá mức trong mỗi bản kiểm điểm
Thầy cô
Thầy cô
*có người cau mày có người thì đang run vì nén cười*
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*đi xuống bục, đi lại chổ phạt đứng*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*đi lên bục cầm tờ kiểm điểm*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*đọc to* Chiều thứ bảy vừa qua sau khi trốn học, bùng tiết và bị thầy cô tóm tại trận, địa điểm là quán nét XX, cách trường gần trăm mét đi về phía bên phải, em đã cảm thấy vô cùng ân hận và áy náy, đồng thời cũng thấy xấu hổ với bản thân mình
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*vẻ mặt nghiêm túc* Em xin hứa lần sau sẽ không tái diễn sự việc này hay vào net XX chơi thêm một lần nào nữa. Thay vào đó, em sẽ ráng tìm một quán net khác xa trường hơn để không gây ảnh hưởng đến tiếng tăm của trường
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Đồng thời, em cũng xin gửi lời chân thành và sâu sắc đến thầy Văn Hạnh, giám thị nhà trường. Em xin hứa sẽ không lấy tên thầy để đặt tên nick Liên Minh nữa, em sẽ tìm một cái tên khác hay hơn. Em xin cảm ơn
Tuấn Minh và Hàm Thụy cũng nối tiếp nhau đọc bản kiểm điểm cũng chân thật không kém. Buổi lễ chào cờ đầu tuần kết thúc nhưng tiếng cười nói của vô số các học sinh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Có thể nói học sinh coi việc nghe bốn bản kiểm điểm như một tiết mục hài kịch đầu tuần, cười thật sảng khoái
【VĂN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG】
Thầy giám thị
Thầy giám thị
*nói to* Các em nghĩ hay lắm sao hả mà cười
Thầy giám thị
Thầy giám thị
*càng tức giận càng nói lớn hơn* Các em năm nay cũng đã lớp 11 hết rồi, sao không động não một tý để viết cho tôi một bản kiểm điểm ra hồn vậy hả! Biến những bản kiểm điểm kia thành kịch bản hài kịch thì các em mới yên lòng hay sao
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
*ngồi kế bên thầy giám thị, hứng âm lượng lớn nhất*...
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*ánh mắt nghiêm túc*Thưa thầy, bản kiểm điểm của Hàm Thụy vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối đọc lên không gây lên một tiếng cười nào. Đấy là một bản kiểm điểm tử tế rồi đấy ạ
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
*ngăn thầy giám thị nói tiếp, xoa thái dương* Thôi, đừng tranh cãi nữa, thầy đi ra ngoài đi, những gì còn lại thì để tôi giải quyết, tôi có đôi điều muốn giảng dạy cho lũ trẻ
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Vâng
Thầy giám thị
Thầy giám thị
*chống nạng đi qua 4 người với khuôn mặt nhăn nhó*
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
"thầy đừng có nhìn tôi, do thầy cảng tôi mà"* né tránh ánh mắt tóe lửa*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*Nhìn theo cái chân bị bó bột thành 1 cục to đùng*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*Nhìn theo Hàm*
Thầy giám thị
Thầy giám thị
*đi khuất*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*cười to*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*cười to*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*thở phào*
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*thở phào*
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
*nhìn 4 người bất lực*
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
*thở dài* Mấy đứa cũng thật là.. chơi đùa, quậy phá đến chừng nào mới xong...
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
không muốn để cho ông già này nghỉ hưu, an dưỡng tuổi già hay sao?
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Năm ngoái chơi đùa, quậy phá không biết bao nhiêu khiến ta phải dung túng cho mấy đứa mệt muốn chết mà năm nay lại tiếp tục..
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*cười tươi chạy lại xoa bóp vai cho hiệu trưởng * Nội à..
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Cháu nội biết lỗi biết lỗi nhưng để tụi cháu thêm năm nay và năm sau nữa thôi nha nha..
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Nội yên tâm.. sau này ra trường tụi con đảm bảo thành đạt sau rồi trở về báo hiếu nội
(Hiệu trưởng là ông nội của Hàm)
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Đúng đó ông ơi, cháu biết ông thương chúng cháu lắm mà
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Ông là người tốt bụng, đẹp trai nhất trong lòng cháu luôn
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Tụi cháu sẽ mang thêm 4 đứa người yêu về chăm sóc cho nội từ tóc tới răng luôn đó
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
*cười bất lực* Thôi thôi.. tôi biết ý các cậu rồi. Cuối cùng vẫn là hành tôi thêm hai năm nữa mới tha cho ông già này mà
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
*xoa đầu 4 đứa* Coi như tôi tha tiếp cho lần này đấy, mau về lớp đi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Dạ nội, thương nội nhất
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Cảm ơn nội nhiều
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Nội mãi là số 1
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Thưa nội con đi
Cả 4 chạy ra khỏi phòng với tướng xiên vẹo bá vai nhau cười đùa
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
*cười* không biết khi nào mới chịu lớn đây
【TRÊN ĐƯỜNG VỀ LỚP】
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Nãy tụi bây có nhìn thấy cái chân của ông thầy không, dừa lòng tao lắm luôn
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Ai biểu ổng kéo tao chi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Lại tạo nghiệp rồi, có ngày bị quật nghe con
Hạ An
Hạ An
*chặn đường*
Hạ An
Hạ An
Tuấn Minh! Em có chuyện muốn nói với anh, anh đi với em 1 chút
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*ghét bỏ*Lại là cô à, có chuyện gì nữa
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nhíu mày* vẫn chưa từ bỏ à, sao cứ cố làm phiền người ta vậy
Hạ An
Hạ An
*chạy lại nắm tay Minh* anh phải nghe em nói rõ đã
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*hất tay* nói gì nữa, chuyện cô với cái thằng đó là tôi chính mắt thấy mà, biện minh gì chứ
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*chắn trước Minh* đúng đấy, bớt mặt dày lại
Hạ An
Hạ An
*lắp bắp*Là hắn tiếp cận em trước
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Cho nên cô để hắn muốn làm gì thì làm?
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Lý lẽ gì vậy trời, tức là cô phản bội là do lỗi của hắn à?
Hạ An
Hạ An
E...em...
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Được rồi, chúng ta kết thúc rồi nên tôi cũng không muốn nghe thêm gì nữa, tránh đường
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*kéo Minh đi* đi thôi tụi bây
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*đi ngang qua Hạ An* có cần cho tôi lột giùm vài lớp trên mặt không, mặt dày quá nặng lắm đấy
【LỚP HỌC】
4 người ngồi 2 bàn trước sau ở cuối lớp
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Này Minh, mày có cần tụi tao giúp cắt đuôi con nhỏ đó không
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Đúng đấy, tao nhìn mà tao còn phiền
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*nằm gục trên bàn*Kệ đi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Thế thì nói chuyện khác
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Tụi mày trưa định đặt đồ ăn không, nghe đồn hôm nay nhà ăn chỉ có mấy món xào tẻ nhạt thôi
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*Bật dậy* thật á, mày mau đặt đi, không được ăn đồ ngon là tao chớt đấy
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Mày lật mặt còn hơn lật bánh nữa
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Tao ăn sườn nướng
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Lại là sườn, mày không ngán à, còn 2 đứa mày
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Gì cũng được, cho tao thêm ly cà phê
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Mì tương, 2 cái bánh ở quán Tam Y
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Ok, đặt rồi đó, xíu tụi mày đi lấy, tao có công đặt rồi
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Lần này tới Nhiên ấy
Ba ngày sau cuộc sống của Minh trôi qua vô cùng yên bình. Vụ rắc rối của Hạ An yên tĩnh như thể chưa từng tồn tại, cả bọn còn đọc được trên diễn đàn trường là ngay sau hôm xảy ra chuyện đó nhỏ đã chuyển trường, rất vội vàng. Nghe đâu, đấy là một trường tư khá nổi tiếng dành cho con nhà giàu cách xa trường này
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*vừa đi vừa nhắm mắt lại* Thoải mái ghê cơ.. tao vẫn luôn muốn một cuộc sống thanh bình như này
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*khoa tay múa chân với 3 người kia* Hãy nắm lấy tay em.. đừng để em với con mắt mù lòa này một mình rồi đâm vào cột điện
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*nắm tay Minh*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*mở hí mắt ra rồi nhảy sát lại Hàm, tiếp tục nhắm mắt lại* Hihi bạn yêu
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Không sợ đâm vào cột điện sao mà nhắm mắt đi trên đường
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*cẩn thận dẫn đi*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*đang đi thì bổng trượt chân đâm vào 1 thứ gì đó*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
...
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
"cột điện giờ mềm vậy hả ta?"
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*mở mắt ra*
UÔNG TUẤN HY
UÔNG TUẤN HY
*nhìn Minh*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*luốn cuốn* xin lỗi
UÔNG TUẤN HY
UÔNG TUẤN HY
...
UÔNG TUẤN HY
UÔNG TUẤN HY
*cùng bạn bỏ đi*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
...
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
...
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
....
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
...
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Cái quái gì vậy, thằng đó bơ tao á?
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*quạo* đồ chảnh chọe
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Tại mày đâm vào người ta trước lại còn..
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*chu môi nói* Nhưng cậu ta như băng đá ý!! Rõ ràng là tao đã xin lỗi rồi mà cứ đăm đăm nhìn, lại còn không nói một câu nào.. Thái độ thật dễ ghét
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Ít ra cũng phải nói là 'Mình không sao đâu' hoặc mỉm cười một cái..
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*hùa theo* Đúng đúng, Đây gọi là đã 'thụ' còn ra vẻ
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
nhìn cái mặt xinh hơn hoa, da trắng hơn sứ lại còn dáng người như gió thổi bay của cậu ta thì nhìn đã biết là thụ! Trăm phần trăm luôn! Miễn bàn cãi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Ê, tao có tin muốn thông báo với tụi bây á
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Sắp trễ học rồi bây, chạy nhanh
4 người chạy nhanh tới trường

chap 2:Đã lâu không gặp

TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*chỉ cổng trường* Hôm nay có đoàn đại biểu hay khách quý đến trường hả bây?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Không biết, trên confession trường có đăng gì mới đâu
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Ai xung phong đi hỏi đi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*đi tới khều 1 học sinh gần nhất* Bạn ơi, cho hỏi có chuyện gì vậy?
Học sinh
Học sinh
A: Làm ơn đi.. Bạn là người rừng, mù thông tin đấy hả?
Học sinh
Học sinh
A: Nói cho mà biết. Hôm nay là ngày đón học sinh mới. Theo thông tin đáng tin cậy lấy đựơc từ phòng giáo vụ thì lần này có tận 3 người, đều là trai đẹp hẳn hoi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
À, cảm ơn
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*đi lại chỗ 3 người kia*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Vụ gì thế?
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Có học sinh mới là con ông cháu cha gì đó, còn nghe là rất đẹp trai nên tụi nó hóng hớt
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Trời ạ, có thế mà làm thấy ghê
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*lắc đầu ngán ngẩm* Sức mạnh của sắc đẹp thời nay khiến người ta thật giật mình
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Thế thôi, lên lớp đi
【LỚP HỌC】
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Sắc đẹp bây giờ thật có giá. Có mỗi chuyển trường mà cũng khiến người ta nhiệt liệt chào đón, còn hơn cả vua Hùng sống dậy
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Mọi người nghĩ xem.. có phải từ bây giờ chúng ta nên chuẩn bị tiền trước không? Biết đâu mấy năm nữa phẫu thuật thẩm mỹ thành xu hướng của thế giới thì sao?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đánh Minh 1 cái*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Dở hơi, điên cũng vừa vừa thôi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Đồ thiếu muối
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Lại đây, tao rải muối cho mày nè Minh
【 VÀO HỌC 】
Tiết đầu là tiết cô chủ nhiệm
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*hô lớn* Cả lớp.. Đứng!
GVCN
GVCN
Cả lớp ngồi đi
GVCN
GVCN
Qua kì thi đầu năm, lớp ta có vài bạn sang lớp chọn, sĩ số của lớp cũng vì vậy mà ít đi
GVCN
GVCN
Hôm nay, cô xin thông báo với lớp, chúng ta sẽ chào đón thêm năm bạn học sinh mới. Rồi rồi.. các con vào đi
Học sinh
Học sinh
1: Là học sinh mới chuyển tới lớp mình thật á? Bất ngờ quá
Học sinh
Học sinh
2: Là nam thần đó
Học sinh
Học sinh
4: Có khi nào cả 3 nam thần đều chuyển vào lớp mình không?
GVCN
GVCN
Trật tự
GVCN
GVCN
*chỉ học sinh gần nhất* Giới thiệu các em. Đây là bạn Dương Bác Văn, là học sinh mới chuyển từ lớp chọn sang.. chắc ít nhiều các em đã quen biết
Học sinh
Học sinh
3: không phải chỉ có nam thần mà còn có học bá nữa kìa
Học sinh
Học sinh
5: lớp mình thật sự tụ tập được tinh hoa rồi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*khều Hàm*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nói nhỏ* Chuẩn gu mày luôn kìa, tán đi mày
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*nói nhỏ* Để tìm thông tin xem có người yêu chưa đã, chưa thì tao chốt đơn này
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*quay xuống bàn dưới* chưa đâu, trên confession đều nói là cậu ta toàn học thôi
DƯƠNG BÁC VĂN
DƯƠNG BÁC VĂN
Mình là Bác Văn. Xin được giúp đỡ
Học sinh
Học sinh
*vỗ tay*
GVCN
GVCN
Còn ba bạn đây là học sinh mới vào trường, chắc các em đã nghe tin.. Sáng nay cô còn nhìn thấy không ít bạn đứng ‘nghênh đón’ ở cổng trường
Học sinh
Học sinh
*chột dạ*
GVCN
GVCN
Nào..Các em hãy giới thiệu về bản thân chút đi
LÝ GIA SÂM
LÝ GIA SÂM
Mình là Lý Gia Sâm, là học sinh mới chuyển đến từ một học viện. Mình đã nghe qua về đội bóng đá của trường rất mạnh nên muốn chuyển qua đây, đầu quân cho đội bóng. Xin cảm ơn và mong mọi người giúp đỡ nhiều. Từ nay xin đựơc làm phiền.
Học sinh
Học sinh
Nữ sinh: Oaaaa~~~vẻ ngoài như vậy mà nói chuyện lương thiện ghê
LÝ GIA SÂM
LÝ GIA SÂM
*chỉ người bên cạnh* À.. xin giới thiệu với mọi người. Đây là bạn của mình, tính tình cậu ấy hơi khó chịu nên mọi người thông cảm và chiếu cố nhiều. Cậu ấy là..
UÔNG TUẤN HY
UÔNG TUẤN HY
Tuấn Hy
Học sinh
Học sinh
Nữ sinh:Nam thần sơ mi trắng
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*khều Minh* Ê, cái đứa chảnh chọe mày gặp hồi sáng kìa
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*ngước lên nhìn Hy* oan gia ngõ hẹp, xui xẻo
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*quay sang Nhiên*Vừa nãy cậu ta nói cậu ta tên gì chứ?
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Tuấn Hy
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Ừm, người được tên được mà được thêm cái nết chảnh
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Chào mọi người. Từ giờ hãy quan tâm đến mình. Mình tên là.. Trương Quế Nguyên
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
"Trương Quế Nguyên!"
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*đi lại đứng trước bàn Thụy*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*ngước lên nhìn Nguyên*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*cười, giang tay ra như muốn ôm Thụy* Đã lâu không gặp, Hàm Thụy
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*hất tay Nguyên* Âm hồn bất tán
Học sinh
Học sinh
*xì xào*
GVCN
GVCN
2 em quen biết nhau à? Vậy cũng tốt có gì giúp đỡ bạn nhé, lớp trưởng
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*miễn cưỡng* Vâng ạ
GVCN
GVCN
Thôi các em ngồi vào 2 bàn trống cuối lớp đi, xíu giải lao thì xuống văn phòng lấy sách
4 học sinh mới ngồi xuống bàn song song với bàn của 4 người kia
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*khều Hàm Thụy* điện thoại
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*mở điện thoại thấy tin nhắn*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
✉️: @mèo chuyện gì vậy
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
✉️:@mèo mày quen đứa học sinh mới đó à
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
✉️: xíu kể cho tụi mày nghe
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Ok
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Ok
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Ok
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đang viết bài thì có mẫu giấy truyền qua*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
📝: Nãy cậu đánh mạnh lắm đó, lâu không gặp cậu vẫn nóng tính như vậy
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đọc xong vò nát tờ giấy*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*liếc Quế Nguyên*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhìn Thụy cười*
【GIẢI LAO】
Thụy, Hàm, Minh, Nhiên cùng đi tới vườn hoa sau trường
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Rồi kể đi
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Đi từ từ thôi
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
làm ơn mà.. Mày đừng có cậy mình chân dài mà đi như gió thế. Phải xem xét xem ai đang đuổi theo chứ...
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Đúng đó Thụy, bình tĩnh lại
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*bực bội* Rõ ràng ông trời chơi đùa tao.. Rõ ràng biết rõ tao và tên chó má họ Trương đó không cùng trời chung mà lại còn gửi hắn đến
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Thụy à... Mày cũng họ Trương...
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
...
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
...
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Vậy thì tên cẩu tên Quế Nguyên
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*ngồi xuống ghế*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Hắn hại tao mất một đời trong trắng, hại tao không ai thông cảm trong suốt bốn năm Trung học.. Khó lắm mới đi được một năm. Ai dè hắn như vong hồn bất biến, bám không chịu rời
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*ngồi xuống ghế thở*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Tao có nghe vụ này của mày nhưng mà nhiều phiên bản lắm
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Tao cũng nghe đồn
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Nhưng mà Thụy này... tên đó đã làm gì mà khiến mày “thân bại danh liệt” đến vậy?
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Với tính cách không dễ dàng chịu khuất phục của mày. Cùng lắm thì đánh cho cậu ta một trận nhừ tử là xong
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Đúng đấy, cụ thể sao kể nghe đi, có gì tụi tao giúp mày xử thằng đó
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Phải đấy.Theo tao thấy thì mày không phải dạng dễ để người khác khi dễ như vậy.. Nói thử xem, có chuyện gì đã xảy ra
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Để tao kể rõ ràng cho tụi mày nghe
【3 NĂM TRƯỚC】
Quế Nguyên và Hàm Thụy là bạn từ nhỏ vì hai gia đình gần nhau, nhưng tính tình 2 người không hợp nhau hễ gặp là sẽ trở mặt thành thù, dùng hết 'lời hay ý đẹp' để chửi rủa nhau
Lúc đó, Hàm Thụy có người bạn thân là Dịch Hằng, nhưng Dịch Hằng lại trông rất yếu đuối, mong manh trái ngược hoàn toàn với Hàm Thụy
Vì vậy, Hàm Thụy càng không muốn bạn thân mình gặp Quế Nguyên
Nhưng người tính không bằng trời tính
Hàm Thụy và Dịch Hằng đang chơi trong nhà Thụy
Kính kong kính kong
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
để tớ ra mở cửa
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*mở cửa*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*bất ngờ*Sao cậu đến đây?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*giữ chặt cánh cửa không hề có ý định cho Quế Nguyên vào nhà*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*cười* nhà tôi hôm nay có tiệc nên ba mẹ say tôi qua kêu cậu
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Mà không định cho tôi vào à? Giữ cửa chặt thế?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*cảng cửa* Nói xong rồi thì đi đi, cũng có thân thiết gì đâu mà đòi vào nhà
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đi tới gần cửa* Thụy ơi, sao lâu vậy?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đơ*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhìn khe cửa*"nhà có người? Giọng lạ?"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*mở cửa tới kế bên Thụy* lâu vậy...
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhìn Dịch Hằng*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn Quế Nguyên*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
...
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đứng trước che Dịch Hằng lại* Không có gì đâu, vào nhà thôi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Cậu về đi, không tiễn
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đóng cửa*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
"người vừa nãy là ai"
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*đứng nhìn cửa 1 xíu thì đi về*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Thụy, người khi nãy là ai vậy
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Con của bạn ba mẹ tớ ấy mà
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Hình như tớ xao xuyến với cậu ta rồi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đơ*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
"thật muốn đập đầu xuống đất để bỏ tức"
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
“nó bị vẻ đạo mạo giả dối của Quế Nguyên đánh lừa rồi, nước đi này mình tính sai rồi"
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nắm 2 vai Dịch Hằng* cậu phải nghe tớ! Tuyệt đối không được, cậu ta rất nguy hiểm
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Chắc không đến nổi thế đâu..
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Không được, nghe lời tớ
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Nhưng mà tớ cảm thấy mình thích cậu ta rồi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
...
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
"không cảng được bên này thì mình đi xử cậu ta vậy"
Tối đó, Thụy qua kiếm Nguyên
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Này
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Tôi không nói nhiều với cậu
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Tránh xa cái cậu mà hôm nay cậu gặp trong nhà tôi ra
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Nghe chưa
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Tại sao? Cậu quản tôi được à
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Cậu ta làm bạn cậu hay là...
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Cậu đụng ai tôi không quan tâm, tránh xa bạn tôi ra là được
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*cười* Nhưng mà tại sao tôi phải nghe cậu
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*lắp bắp* thì...
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Cậu ta là bạn tôi nên tôi không muốn cậu dính dáng đến vậy thôi
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Ồ~
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Về đây, tránh xa ra đấy
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*bỏ đi*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhìn theo*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
"xù cả lông lên rồi"
Nửa tháng sau tại sân sau trường
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nắm cổ áo Quế Nguyên*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Tôi đã cảnh cáo từ trước rồi!
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Cậu đừng có lại gần Dịch Hằng, cậu ấy chả liên quan đến mấy cuộc đấu đá giữa chúng ta
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đấm vào mặt Quế Nguyên*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*mắt đầy lửa giận* Tránh xa cậu ấy ra, ngay bây giờ đi chia tay với cậu ấy đi. Nếu không... hậu quả cậu nhận được còn gấp trăm lần như thế này đấy
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*1 tay che chỗ vừa bị đánh*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*cười lạnh*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhìn ra sau Thụy*Vậy cậu giúp tôi đi?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*kéo Hàm Thụy sát lại*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Bị điên à
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*cuối mặt xuống, môi cách môi Thụy chỉ 1 đến 2 cm*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đơ*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*lắp bắp* 2 người…
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*hốt hoảng* “Dịch Hằng…”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*chạy đi *
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đẩy Quế Nguyên ra thật mạnh*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*quay người lại Dịch Hằng*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*Hét to* Nghe tớ giải thích…
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*chạy khuất*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*quay lại nhìn Quế Nguyên*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
* ánh mắt giễu cợt*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nắm cổ áo Quế Nguyên,hét to* Cậu toan tính tất cả rồi phải không
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*thuận thế đặt tay lên eo Thụy*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*cười* chả phải bảo tôi chia tay à?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Vậy bây giờ tôi đã có một cái cớ hoàn hảo rồi, cảm ơn nhé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*buông Thụy ra*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
"đúng là quỷ kế đa đoan"
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*ung dung nói* Một cảnh hôn mơ hồ đổi lấy một tình bạn tốt sắp tròn bốn năm.. Nếu thực sự tình bạn có tan vỡ thì hãy trách tình cảm hai người quá mỏng manh, tôi chỉ là một chất xúc tác, một khó khăn nho nhỏ cản lối mà thôi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đấm vào mặt Quế Nguyên*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Đúng là khốn khiếp
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*chạy đi tìm Dịch Hằng*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhìn theo*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
"cậu ấy đâu rồi, phải giải thích rõ với cậu ấy ngay"
Cuối cùng, dù Thụy sau đó có nói như thế nào thì Hằng cũng không chịu nghe. Hai người cũng cắt đứt liên lạc với nhau
Rồi tin đồn “Hàm Thụy cướp người yêu của bạn”, “Quế Nguyên cùng lúc chân đạp hai thuyền”,... lan truyền ra khắp trường với tốc độ chóng mặt, nhưng Hàm Thụy không lên tiếng thanh minh mà chỉ muốn giải thích rõ với Dịch Hằng
Cuối cùng, Hàm Thuỵ chưa chờ hết năm học cậu đã chuyển đi mà không nói một lời. Cũng như chính thức xem Quế Nguyên là kẻ thù không đội trời chung
【HIỆN TẠI】
Tiếng trống vang lên
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
...
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
...
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
...
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*ho*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Về lớp thôi. Tiết này cô chủ nhiệm thường qua lớp,không trốn được đâu. Lại viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh thì khốn lắm
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*cảm xúc hòa hoãn lại*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*liếc Hàm* Mày làm như lần nào mày cũng thực sự làm theo không bằng
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Hì hì...
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*cười* Tổng kết lại thì chỉ lo đến cái bụng đầy nước chè và ý tưởng viết bản kiểm điểm
4 người chậm rãi đi về lớp vô cùng thản nhiên. Đến cửa lớp thì chẳng may lại đúng trúng thầy giáo đang bước ra thì nhanh chóng chui vào lớp bên cạnh trốn. Đến khi bóng dáng mập mập tròn tròn của thầy biến mất chỗ hành lang thì bọn nó mới thở phào rồi vào lớp
Học sinh
Học sinh
Lớp phó: * đi lại chổ 4 người*
Học sinh
Học sinh
lớp phó: 4 người đi đâu đấy, có biết thầy muốn ghi tên 4 người lên sổ đầu bài lắm không hả?
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Có chút chuyện cần nói thôi
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Cảm ơn cậu nhiều nha! Không có cậu thì bọn mình chả biết sẽ sống sao nữa* bắn tim*
Học sinh
Học sinh
Lớp phó: Không có g...
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*chống cằm nhìn Thụy khiêu khích *Tao còn tưởng mày vì sợ tao nên mới trốn biệt đi mất. Hóa ra là không phải vậy, chắc tao đã đánh giá mình quá cao rồi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*chóng nạnh* Vậy sao? Không ngờ có một thời gian ngắn ngủi mà mày lại nghĩ rằng tao sợ mày đấy
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*cười lớn* Để tao cho mày biết tao sợ mày thế nào...
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nở nụ cười nham hiểm đi lại Quế Nguyên*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nụ cười đông cứng lại*
Học sinh
Học sinh
*hóng hớt*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhích ra xa giữ khoảng cách với Thụy*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Lại đây. Tao sẽ cho mày biết tao sợ mày đến thế nào...
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*lấy tay cầm chặt mái tóc được tỉa tót, bôi keo tỉ mỉ của Quế Nguyên và ấn cái đầu của cậu một phát thật mạnh xuống bàn*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*trên trán xuất hiện 1 mảng đỏ*
Học sinh
Học sinh
Hahahahahahaha
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*bật cười*
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*sặc nước*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*vỗ tay*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhìn Thụy giận dữ* Bỏ ra
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nhấn cái nữa* mày mơ đẹp quá rồi đó
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*giữ tay Thụy lại*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nở nụ cười gượng gạo* Anh hai à... tao biết lỗi rồi, ok ok?! Mày tha cho tao đi ha
Học sinh
Học sinh
Thầy sắp vô rồi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*buông ra* Mày cứ cẩn thận đấy
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đi về chổ*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
666
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
666
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
666
6= Lợi hại/ Trâu bò
《ĐÔI LỜI》
Tác giả
Tác giả
Có lẽ chap hơi dài do với dự kiến của mị nhưng mong là đọc không bị ngán
NovelToon
NovelToon

chap 3: Bạn cũ

Tùng Tùng Tùng
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Oa~ cuối cùng cũng tới giờ ăn, đói quá đi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Dậy Hàm, ngủ hoài
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Biết rồi, cứ nhắc đồ ăn là mày tăng động vậy Minh
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*kéo Nhiên đứng dậy*Nhanh lên, không hết thức ăn bây giờ
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Đi thôi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Ừm
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*kéo tay Hàm với Nhiên*Nhanh lên nhanh lên
Đến lúc đi ngang qua dãy hành lang lớp 11D0 thì Minh va phải 1 người
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Mình xin lỗi, xin lỗi.. Thực sự xin lỗi bạn..
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*cúi xuống nhặt vở lên*
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*cúi xuống nhặt vở cho người kia*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*lấy vở trả lại cho người kia* Thực sự xin lỗi, tại mình không cẩn thận
Người bạn rất kia rất cao ráo nếu không muốn nói là cao vượt trội, mặc trang phục trắng tựa như hoàng tử trong cổ tích
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cười mỉm* Không có gì
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*quay người bỏ đi, đi tới chổ cậu bạn*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*ký đầu Minh* mày đi đứng kiểu gì mà còn va vào người ta
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*ôm đầu* lỗi kỹ thuật thôi mà
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đang cãi lộn với Quế Nguyên thì thấy bản tên rớt dưới đất,nhặt bản tên lên*Này bạn ơi, bản tên rơi này
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*cầm bản tên đi lại chổ Kiệt*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*xoay người lại*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đơ*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đơ*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*lắp bắp* Dịch Hằng...
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nhìn thấy Dịch Hằng, đứng hình*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cười nhạt* Xin chào, đã lâu không gặp, Hàm Thụy, Quế Nguyên
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đi lại gần Thụy và Nguyên* Hai người... chắc tình cảm vẫn tốt như ngày nào nhỉ?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn phản ứng của 2 người, cười thêm sâu* Khi nào rảnh rỗi chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn, bây giờ mình và Kiệt phải lên văn phòng nộp vở rồi, hẹn gặp lại nhé
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đưa tay ra với Thụy* Cho mình lấy bảng tên mà Lỗ Kiệt đánh rơi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*hoàn hồn, đưa cho Hằng* À đây..
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cầm bản tên, xoay người đi lại chổ Kiệt* Lulu đi thôi
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Ừm
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nhìn theo Hằng với Kiệt đi song song nhau*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*kéo tay Thụy* đi mua đồ rồi nói
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*đẩy Thụy từ phía sau* đi thôi, đói rồi
【Bên Kiệt và Hằng】
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*nhìn biểu cảm của Hằng* Là 2 người đó hả
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nụ cười kì lạ* Ừ...là bạn cũ
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Là hai người bạn cũ... rất thân, rất thân, rất thân thiết. Và bây giờ... tựa như kẻ thù"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cầm tay Hằng, đưa đồ cho Hằng*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn xuống tay*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cười* tao không còn là con nít đâu mà lấy kẹo ra dụ tao
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*sờ đầu Hằng* ngoan, ăn đi. Tâm trạng xấu mà
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Đúng là hết nói mày, có chiêu dùng hoài
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Luôn hiệu quả với mày là được rồi
【TAN HỌC】
【NHÀ CHUNG CỦA THỤY, HÀM, MINH, NHIÊN】
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*vào nhà đi 1 mạch lên lầu, khóa cửa*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*vứt cặp, nằm xuống sofa* Cái ngày gì mà đen dữ vậy nè.. Trời ơi
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*ngồi kế bên Minh* hôm nay chán không biết nói gì luôn
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*nằm xuống sofa đối diện* Mong là việc đen đủi đến đấy là kết thúc. Mai mọi thứ sẽ lại yên bình thôi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*nhìn lên lầu* Dù sao thì khổ nhất cũng là Thụy mà, đâu phải chúng ta. Trong một ngày mà gặp liền một lúc hai kẻ thù xưa xửa xừa xưa... Thời gian tới chắc sẽ mệt đây
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*suy tư* ừm... Cho 1 phút tưởng niệm sự xui xẻo
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Được rồi, hết 1 phút
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Sau đó, chúng ta đi siêu thị mua đồ. Tối nay phải làm một bữa thật linh đình để tẩy xui
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Đồng ý, phải làm 1 bữa ăn thật lớn
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*đỡ trán* chịu sự lạc quan của tụi bây luôn
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Lên thay đồ đi, 10 phút sau xuống đi
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Để tao lên nói cho mèo tiếng, xem nó có đi không
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Chốt, đi lên phòng đây
【TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI】
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Minh đẩy xe lại đây
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*đẩy xe lại gần Nhiên* mày định trữ mì ăn 1 tháng à
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*lấy vài chục gói cay, vài chục gói không cay cho vào xe* đâu có, tao mua cho tụi mày nữa mà
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Ê bây, còn thịt cá viên nữa. Ra đấy đi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Cái này mắc quá, đắt quá
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Cái này rẻ này.. nhưng không ngon
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*chỉ*A! Lấy cái kia đi, cái đó ngon lắm
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Được đó, lấy 5 gói đi
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*đem 5 gói bỏ vào xe đẩy*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Giờ đi mua rau với trái cây nữa là ok
Sau một hồi lựa chọn thì 3 người thanh toán đi về nhà
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*ôm 2 túi đồ 2 lớn* Tao nhớ mình có mua nhiều đâu ta
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*ôm 2 túi đồ* Thì có mua nhiều đâu, toàn mua thịt còn gì
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*cầm hộp bánh* vậy đứa nào đòi mua thêm mấy hộp bánh ngọt hả
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Ahihi
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Ê, căn bên cạnh có người dọn đến, vậy là từ nay có hàng xóm rồi
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Tuyệt vời, sau những năm tháng sống cách li với loài người thì cũng có người tới làm hàng xóm
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Vào nhà trước đi, xíu mang vài cái bánh sang chào hỏi
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
3 người để đầy đồ mới mua ở phòng bếp
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Rồi, mời bạn nấu
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*liếc Minh*Xíu mày rửa chén
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Ok
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*đi ra phòng khách đánh game với Hàm*
Kính kong kính kong
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Mày ra mở đi Minh
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Đang chơi mà, mày ra đi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Kéo búa bao
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Được
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*mở cửa* ai vậy ạ?
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*vui mừng* Thím Lưu
Thím Lưu: người giúp việc trong nhà Hàm Thụy đã hơn chục năm, đồng thời còn là vú nuôi, người chăm sóc và ở bên cạnh Hàm Thụy từ khi còn bé. Lâu lâu sẽ đi thăm 4 đứa
Thím Lưu
Thím Lưu
Chào con tiểu Minh
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*nhìn sang bên cạnh, nhăn mày* Sao cậu ở đây?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
* đứng kế bên đống hành lý*
Thím Lưu
Thím Lưu
Hai đứa biết nhau sao?
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*cười gượng* Dạ, vừa gặp hôm nay. Là bạn cùng một khối ạ
Thím Lưu
Thím Lưu
Vậy thì vừa tốt. Hôm nay phu nhân gọi về, bảo thím đưa Dịch Hằng sang đây sống cùng các con
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
...
Thím Lưu
Thím Lưu
Gia đình thằng bé vẫn ở nước ngoài, mà ở một mình cũng không tiện nên phu nhân mới mở lời như vậy. Chắc các con không phiền chứ?
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*gượng gạo cười* Ơ.. dạ. Không.. không phiền..
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*tránh đường cho thím Lưu và Dịch Hằng vào*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*xoay mặt lại hướng cửa*Ai đấy mày...
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*vừa trên lầu xuống*
Thím Lưu
Thím Lưu
Chào mấy đứa
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
...
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*đơ*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Thím Lưu, người tới rồi. Cũng vừa đúng lúc ăn tối, người ở lại ăn với bọn con luôn
Thím Lưu
Thím Lưu
Ta chỉ đưa Dịch Hằng đến đây theo lời phu nhân rồi đi ngay, ở nhà còn nhiều việc chờ ta về giải quyết
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*gật đầu* dạ
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
2 đứa mày mang đồ phụ và dẫn Dịch Hằng lên cái phòng trống còn lại ở trên tầng.
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*nhìn sắc mặt Thụy* à ừ
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*nhấn thang máy*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*cười* để con gọi xe cho thím nha
Thím Lưu
Thím Lưu
Không cần đâu, phu nhân có nhờ tài xế chở ta đi rồi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Vậy con tiễn thím ra cửa
Thím Lưu
Thím Lưu
Làm phiền con rồi
【NGOÀI CỬA NHÀ】
Thím Lưu
Thím Lưu
*nắm tay Thụy* Có đôi lời ta muốn nhắc nhở cho con hay
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Người có gì muốn nói với con vậy?
Thím Lưu
Thím Lưu
Ta chăm sóc con từ khi còn bé, hiểu rõ tính tình con, cũng đã biết qua về đứa trẻ Dịch Hằng kia...
Thím Lưu
Thím Lưu
*hiền từ nhìn Thụy*Tuổi trẻ bồng bột nên dễ hiểu lầm, cũng dễ nổi nóng tức giận và lạnh nhạt, trở mặt với nhau. Hai đứa.khi trước vốn là bạn bè thân thiết, nay lại xa cách vậy, ta cũng thấy buồn thay. Dẫu không hiểu vì sao hai đứa như vậy nhưng ta biết, hai đứa chắc đã hiểu lầm nhau gì đó vào năm đó, đúng chứ?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
...
Thím Lưu
Thím Lưu
*xoa đầu Thụy*Năm đó con nhất mực chuyển trường, thằng bé kia thì ít lâu sau đột ngột ra nước ngoài. Chỉ vậy thôi ta cũng thấy có cái bất thường, lại thêm trước khi xa nhau mà hai đứa còn không liên lạc
Thím Lưu
Thím Lưu
Hiểu lầm thì cũng đã qua rồi, hai đứa nhân thời gian sống chung này mà mau chóng hòa hợp trở lại, dẫu sao cũng là bạn bè tốt. Cố gắng nhường nhịn, đừng gây sự vô cớ...
Thím Lưu
Thím Lưu
Thôi thôi.. Ta lại lên cơn bà già lắm điều rồi, con vào ăn cơm không mấy đứa nó chờ
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Vâng..
Thím Lưu
Thím Lưu
*xoay người lên xe*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nói nhỏ* Cảm ơn người rất nhiều, thím Lưu
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*vào nhà*
【BUỔI TỐI】
Trong bữa ăn không khí chợt u ám. Minh và Hàm cùng Thụy ngồi một bên bàn, đối diện là Nhiên, ghế trống và Hằng
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
* bình thản ăn cơm* Ăn đi
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*gắp cho Minh miếng trứng* Nhìn vừa thôi, mắt trợn trừng như vậy thì sớm muộn cũng rớt xuống đất đấy
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*điều chỉnh lại ánh mắt, ăn cơm*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*ăn xong thì đứng dậy đi 1 mạch lên phong*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
"ngứa con mắt ghê, thái độ gớm"
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Này, chuyện này là sao
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Ngay từ khi cậu ta bước chân vào cửa tao đã thấy ngứa mắt rồi, hà cớ gì mày còn cho cậu ta sống cùng chúng ta?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Là ý của mẹ, không cãi lại được
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*đứng dậy đi lên lầu*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
...
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
...
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Thật là... Thôi ăn đi bây
3 người ăn xong thì Minh ở trong bếp rửa chén còn Hàm và Nhiên thì ngồi ở phòng khách xem phim, Thụy với Hằng thì vẫn ở trên lầu
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*cầm miếng bánh ăn* này, coi cái đó đi
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*đang tìm phim* cũng được, lâu rồi chưa coi thể loại này
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*ngồi xuống cầm bịch bánh ăn*
Kính kong kính kong
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*hết hồn* đang khúc gây cấn hà..
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Có người tới tìm kìa
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Thì mày mở đi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Bổn gia đang ăn bắp rang bơ vậy nên..
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*đá Hàm ra khỏi ghế*
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Mi nói ai phải ra mở cửa, nói lại cho ta xem nào tên tội nhân kia...
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Dám ngồi lên ngai vàng của trẫm, tội đáng muôn chết
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Đại nhân tha mạng, ta biết tội rồi
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*bật cười*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*bật cười*
Kính kong kính kong
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Mau đi mở đi, hay ngươi muốn tạo phản hả
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*cười lớn* Thần tuân chỉ
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*đi ra mở cửa* Tới đây tới đây
Kính kong kính kong
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
"Mẹ nó. Đừng có ấn nữa. Tâm thần phân liệt à mà không nghe người khác nói thể hả"
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*mở cửa, sắc mặt thay đổi khi nhìn thấy đầu tiên là cái bánh siêu đẹp mắt*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Xin chào. Mình là hàng xóm mới chuyển đến, mình có mang bánh sang để chào hỏi
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*nụ cười cứng lại sau khi thấy mặt Hàm* Rất mong mọi người.... giúp đỡ
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*nhíu mày*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*hét lên* Á
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*đưa tay lấy bánh của Quế Nguyên đang cầm rồi đá Quế Nguyên 1 cái ngay bụng*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*hét lớn vào nhà* Hoàng thượng! Có kẻ địch , có kẻ địch
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*chạy ra*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*đưa cái bánh cho Nhiên* cất tủ lạnh nhanh
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*nghe tiếng Hàm nên chạy ra*
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Gì vậy, kẻ địch là thằng cha nào? Chẳng lẽ là thích khách?! Ngươi hãy bình tĩnh nói cho bổn cung nghe, sau đó ta sẽ miễn chết cho..
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Không phải đóng kịch, không phải diễn, là cái thằng Nguyên gì đấy
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*bất ngờ* gì?
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*hoảng loạn* Cậu ta đang đến đây.. Cậu ta đe doạ sự an nguy của chúng ra.. Cậu ta đe doạ sự tồn vong của gia tộc chúng ta.. Không được, phải giết.. Chúng là phải diệt trừ hậu hoạ này... Cậu ta là mối nguy hại lớn cho loài người và xã hội đang theo đà phát triển này... Cậu ta....
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Trật tự đi, làm ơn đừng xem nhiều phim khoa học viễn tưởng và triết lý xã hội.. Bổn cung chỉ thích xem cổ trang thôi
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Đi thôi, chúng ta phải dùng lối địa đạo bí mật mà chúng ta đã chuẩn bị trước, đi qua bên kia và chứng thực xem hắn có phải là hàng xóm không.
3 người dùng chút ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn pin từ điện thoại băng qua hàng rào làm bằng cây cỏ lau mà bọn nó rảnh rỗi trồng ở khoảng đất trống sát hai bên biệt thự. Hàng rào cỏ lau cao đến hơn hai mét, rất lớn và rậm rạp nên khi bọn nó cúi người chui vào giữa đám cỏ lau đấy mà đi thì không ai có thể thấy được bọn nó nữa. Hàng rào đặc biệt này được trồng bên sân bọn nó và cả bên kia, sát sạt hàng rào khổ trải dài ngăn cánh với khoảng sân biệt thự bên kia
3 người tiến gần đến chỗ cửa ngang làm bằng kính chịu lực như bên nhà nó, căn phòng ở chỗ cánh cửa đó là lớn nhất trong tầng một nên chủ yếu được đặt làm phòng khách hơn nữa cửa sổ này phát ra ánh đèn
【TRONG PHÒNG KHÁCH】
UÔNG TUẤN HY
UÔNG TUẤN HY
Thật là mấy đứa đó ở bên cạnh không hả?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Ừ.. Tao vừa mới đi thám thính về. Chưa gì đã bị cho một cước vào bụng
DƯƠNG BÁC VĂN
DƯƠNG BÁC VĂN
Hay thật.. Đúng là oan gia ngõ hẹp
LÝ GIA SÂM
LÝ GIA SÂM
Là ý trời
UÔNG TUẤN HY
UÔNG TUẤN HY
Tao đã nói mà.. Tận mắt tao nhìn thấy bạn cũ thằng Nguyên bước vào căn biệt thự đó
【NGOÀI NHÀ】
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*nhỏ giọng* thật kìa bây
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*nhỏ giọng* tao nuốt lại lại nói hồi chiều. Giờ tao muốn cách li với loài người lắm
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*nói nhỏ* nhưng mà tụi mày nhìn kìa, có cái đứa đi chung với Hằng nữa kìa
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*nói nhỏ* ảo thật đấy
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*nói nhỏ* thôi về đi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*nói nhỏ* ừ, muỗi chích quá
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*khều 2 đứa, chỉ* Hình như khó về rồi bây
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*nhìn theo hướng tay Minh*...
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*nhìn theo hướng tay Minh*...
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*nói nhỏ* Tao đếm tới ba thì chạy nha
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Ok
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Ok
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Một
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Ba
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*chạy trước*
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*chạy theo* số 2 mày nuốt hả
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Chờ tao bây ơi
3 đứa chạy bán sống bán chết thì cũng bình an về tới nhà
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
*dựa cửa thở*
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
*chống đầu gối thở dốc*
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
*nằm luôn trên sàn nhà*
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Mày tồi quá Minh, số 2 mày nuốt hả, định bỏ anh em à
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
T..tao giữ mạng thôi mà
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Ai ngờ nhà mấy thằng đó nuôi chó đâu, chuyến này là ông bà gánh còng lưng đấy
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Ừ, xíu gọi về nhờ mẫu hậu thắp nhang
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Tao không ngờ tụi nó còn biết yêu thương động vật đấy, hại nhau chạy thấy bà
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
Con chó mà nó to như quái vật ấy
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Hên là chạy kịp chứ sao, 1 táp thôi là xong phim
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Đúng. Chí lí
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*ngồi nãy giờ trên sofa* Đi đâu thế?
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Sao thế... Sao lại im lặng như vậy?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*thở dài*Lại thừa dịp trốn đi chơi chứ gì.. Muộn rồi, đừng bật đèn lên nữa mà đi ngủ đi
TẢ KỲ HÀM
TẢ KỲ HÀM
À, đúng rồi. Xui ghê lại bị mày bắt gặp
TRẦN TUẤN MINH
TRẦN TUẤN MINH
Ahihi, phải đó
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
Thôi thì lên ngủ nha
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Biết ngay mà, lên đi
3 người đi lên lầu
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
"3 đứa ngốc, làm như tao không biết tụi mày đi đâu vậy. Cảm ơn tụi mày đã quan tâm tao như vậy"
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*Tắt đèn, lên lầu ngủ*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play