Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngọt Ngào Hơn Tuổi

Chương 1: Làm quen

Những giọt nước mắt tựa những giọt pha lê rơi xuống màn đêm mơ hồ. Ánh trăng tròn cùng những vì sao lấp lánh chiếu rọi khắp mọi nơi, ngay cả ngõ ngách nơi của nhưng chú mèo hoang. Xuyên qua khung cửa sổ, một bóng hình nam nhân ngồi bệt xuống đất tựa vào tường, ngửa mặt lên khiến cho mái tóc rũ xuống để lộ vầng trán cao, những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má, cánh tay che đi đôi mắt đang đỏ hoe. Dáng vẻ hối hận và tuyệt vọng đến đau lòng của người con trai ấy...

Nếu được gặp lại...

Em sẽ không để chị rời xa em một lần nữa...

Chị...

Anh yêu em!

Mùa hè năm ấy, với khung cảnh tĩnh mịch của buổi tối-bữa tiệc của vầng trăng và các vì sao; sừng sững và hiên ngang trên mảnh đất rộng thênh thang, đó chính căn biệt thự lấp lánh, sa hoa và lộng lẫy được hàng cây xanh được thắp ánh đèn lung linh bao lấy. Phía trong căn biệt thự ấy, nơi mà căn phòng tối được thắp lên ánh sáng vàng trắng của đèn học. Không gian bị lấp đầy bởi âm thanh bàn phím cành cạch cùng câu nói “đến đây” được lặp lại nhiều lần xen lẫn tiếng cười khúc khích. Giữa bầu không gian ấy là bóng lưng một thanh niên trung học cao gầy đang cất giọng giòn tan nhưng có chút ấm.

Nơi bắt đầu của tất cả... là một tựa game giải trí kinh điển với lối chơi chiến thuật cùng đồ họa sắc nét, sinh động và thu hút được đông đảo giới trẻ tham gia, nhất là đối với học sinh Trung học. Trong một đội chơi gồm năm người ,Triệu Nhất Thiên với vai trò là trụ cột chính, ba người khác và có cả ... người con gái ấy. Tâm Như (nick name : San) vai trò hỗ trợ. Hai người đã cùng kết hợp và có khoảng thời gian giao lưu qua game đầy thú vị.

Cuộc giao tranh thành công, Nhất Thiên không khỏi kích động mà reo lên với người đồng đội ấy.

- Hay lắm! Cậu hỗ trợ này chất lượng đấy!

Phía bên kia, nơi căn phòng nhỏ hẹp với chiếc giường đơn sơ, kệ sách chất đầy sách, cái bàn nhỏ và một cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen óng mượt, đôi mắt ngọc và đôi tay thon dài cất lên với giọng nói ngọt ngào tựa như vị ngọt của mật ong, thanh mát của bạc hà, nhẹ nhàng và ấm áp tựa như ánh nắng mùa xuân.

-Cậu khen thừa không? Haha

Nhất Thiên dường như bị hút hồn khi nghe được âm thanh trong trẻo ấy cất lên qua chiếc máy tính đang sáng trước mặt. Đây có lẽ là ấn tượng đầu tiên của cậu với người ấy-một giọng nói ngọt ngào.

-Lát chơi chung thêm vài trận, tôi với cậu cùng leo, thế nào?

-Được thôi.

Tiếng cười và tiếng hò reo tiếp tục được vang vọng khắp căn phòng. Dường như họ đã không thể cảm nhận được thời gian đang trôi đi một cách nhẹ nhàng, và sự ấn tượng về đối phương đang xuất hiện trong mỗi cá nhân.

Thế là họ chìm trong dòng chảy của thời gian, cùng nói chuyện và kết hợp cực kì ăn ý. Trong khoảnh khác này, giữa họ đã dần hình thành một sợi dây hồng nhỏ nhắn dường như muốn thắt chặt họ lại với nhau

Thời gian cứ thế mà trôi, thoáng chốc đã được 30 phút. Giữa họ vẫn cứ tiếp tục tương tác với nhau cùng tiếng cười nói mỗi lúc một lớn hơn.

Tâm Như đang rất tập trung, đôi môi trái tim mím chặt lại dáng vẻ căng thẳng. Như vậy một hồi rồi cô trợn mắt la lên.

-Này làm gì vậy?! em trai, sao không lên vậy chứ. Công sức nãy giờ của tôi đó?

- Đông như vậy sao mà lên...Gì? Em trai? Này! Chị gọi ai là em trai? Tôi có khi lớn tuổi hơn cậu đó!

-Sao nào, cái tôi muốn nói là sao cậu không lên kìa nhóc!

Nhất Thiên thấy dáng vẻ giận dữ không làm được gì của Tâm Như thì phì cười, cậu càng muốn trêu chọc xem cô ấy sẽ nổi cáu như thế nào.

-Phải lùi một chứ bà cô già./giọng nói châm chọc/

-Lùi cái đầu nhóc con nhà cậu. Cậu gọi ai là bà cô già? Thiếu nữ tuổi 17 như tôi mà cậu dám gọi là bà cô già?/tức/

Nhất Thiên ngạc nhiên, cậu lắp bắp hỏi lại

-Thiếu... nữ 17. Cậu 17 tuổi sao?

-Sao hả? Ngạc nhiên rồi? Phải đó, tôi 17 tuổi, năm tới lên lớp 12 . Không phải bà cô già, nghe chưa.

Nhất Thiên đột nhiên bất ngờ không biết phải nói như thế nào đành trả lời một tiếng

-Ừm

-Ừm cái đầu cậu, cậu biết tuổi của tôi rồi không định nói cho tôi biết chút về cậu sao?/hơn thua/

-Tôi... 16,năm tới học lớp 11.

-Sao hả, nhỏ hơn 1 tuổi...vậy tôi gọi em trai không đúng sao?

Nói rồi Tâm Như bật cười thành tiếng

-Haha gọi cậu là nhóc con cũng đâu có sai đâu /Khúc khích/

-Vậy chị bị gọi là bà cô già cũng không có gì là lạ phải không nhỉ?/bất lực/

-Cậu là nhóc con hơn thua sao?

-...(lặng) *vậy mà lớn hơn mình 1 tuổi, mất mặt!*

-Em làm gì vậy? Lên đi chứ.

-Rồi, lên ngay đây!

Bắt đầu từ giây phút này, họ biết khoảng cách của họ chỉ tính bằng 1 năm. Nhưng người ấy là chị còn cậu lại là em. Cuộc gặp gỡ đầy vui vẻ và hài hước, sự trêu chọc lẫn nhau dường như đã khiến họ thả lỏng hơn với đối phương. Cảm giác như ... vừa gặp đã quen.

Chương 2: "Bé con"

Một tiếng trôi qua đầy tiếng lạch cạch bàn phím, tiếng đao kiếm vang lên giòn tan trong máy tính,chiếc điện thoại nhỏ và cả tiếng một nam một nữ tương tác qua lại vô cùng vui vẻ. Trận đấu kết thúc với tiếng reo hò thắng lợi của cả hai bên.

-Thắng rồi chị...

-Yeah, thắng rồi, hay quá!

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cùng với tiếng gọi của một người phụ nữ trung niên vang lên với sự trìu mến và ấm áp.

-Tiểu Như, con làm gì mà ồn thế?

Cao Dạ Lan: mẹ của Tâm Như

-Dạ mẹ, không có gì, con đang chơi nên hơi ồn xíu ạ.

-Tiểu Như, con có muốn cùng mẹ đi chợ không? Hôm nay mẹ sẽ nấu món sủi cảo con thích nhất.

-Dạ, mẹ đợi chút để con thay đồ rồi ra ngay./hớn hở/

Nghe thấy Tâm Như nói vọng từ trong phòng, bà Cao mỉm cười đầy trìu mến, những nếp nhăn của tuổi già đã hiện hữu trên khuôn mặt nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp đôn hậu vốn có.

Khi cảm thấy mẹ đã không còn ngoài cửa phòng nữa, Tâm Như lặng lẽ bật loa nói nhỏ với Nhất Thiên với giọng trêu chọc.

- Bé con! Chị có việc phải ra ngoài một chút, tạm biệt, lần sau lại chơi tiếp nha!

Nhất Thiên đang gật đầu lia lịa thì đột nhiên dừng lại bởi hai chữ “Bé con” . Cậu bất ngờ khi lần đầu có người gọi mình như vậy ngoài bố mẹ. Đôi mày đen nhíu lại biểu cảm khó hiểu, cậu không muốn nhận nhầm nên hỏi thăm dò.

-Bà cô già, chị vừa gọi ai là bé con vậy? Chị có em sao, là em trai hay em gái?

-Đồ ngốc, chị gọi em đó, bé con.

-Từ đã, bà cô già , chị gọi tôi sao? Sao chị lại nghĩ ra kiểu gọi sến đến như vậy chứ. Thật là nổi hết da gà tôi lên rồi?

-Vì chị thích trẻ con, thích được mấy đứa nhóc gọi “chị ơi” rồi chị sẽ gọi chúng một với một cách gọi cực kì đáng yêu /Khuôn mặt tràn đầy biểu cảm thích thú/

Nhất Thiên bất ngờ, cậu nghĩ

*Với bất kì đứa nhóc nào nhỏ hơn tuổi chị sẽ làm vậy sao, ngay cả nhỏ hơn một tuổi như mình cũng vậy sao?*

-Đúng là sở thích kì lạ. Chị gọi như vậy với bao nhiêu nhóc con rồi?

-Hình như 1 nhóc con

-Mấy tuổi?

-16 tuổi /cười thầm/

-Lớn vậy sao?/nghi ngờ nhân sinh/

-Là em đấy nhóc con thối, em là nhóc đầu tiên được chị gọi như vậy đó.

Nhất Thiên bất ngờ bởi cậu chính là người đầu tiên được Tâm Như gọi là bé con. Cậu nghiêm túc nói

-Sau này đừng có làm vậy với nhóc nào khác.

-Với em là được hả?

-Không...không phải *không được...*/vừa nói vừa nghĩ/

-Không được sao? Dễ thương mà.

/Đỏ mặt/ *dễ thương ...*

- Chị... Lưu số tôi đi . Cho tiện liên lạc, tôi rủ chơi game đó.

Nói rồi Nhất Thiên gửi số của mình cho Tâm Như với dáng vẻ mong chờ.

- Được, bé con!

-Này...?!

/San đã rời phòng/

*Cái bà cô già này...bé con gì chứ, không biết ngại hay gì khi gọi cậu con trai 16 tuổi là bé con vậy? *

Có lẽ hai chữ “bé con” đã trở thành khởi nguồn cho câu chuyện của họ. Sau khi nghe được hai chữ ấy được cất lên cùng chất giọng ngọt ngào của Tâm Như, Nhất Thiên có chút rung động và có lẽ đó là điều anh đã làm cho ấn tượng của anh trở nên sâu sắc hơn về người con gái mới quen nhưng có chút tự nhiên ấy.

Sau gần 1 năm nói chuyện và tìm hiểu nhau ở khoảng cách chỉ cách nhau một cái màn hình, Nhất Thiên và Tâm Như đã quá quen thuộc, họ dần trở nên thân thiết hơn và dần coi nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

- Chị ơi , chơi game. *ting

Tâm Như đôi mắt có cuồng thâm, ủ rũ nhấc điện thoại lên xem tin nhắn và trả lời.

- Xin lỗi bé con! Chị sắp thi rồi... bài tập cũng nhiều hơn nữa*ting

Năm cuối cùng của thời trung học, đã gần đến kì thi nên Tâm Như đang tập trung ôn thi và rất ít khi chơi game. Nhất Thiên cũng đã nhớ ra là Tâm Như có kì thi trung học đang chờ cô ấy nên cũng quyết định sẽ tạm nghỉ chơi game một thời gian, cậu cũng bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại của mình.

*Chị ấy sắp thi, vậy mình hẹn gặp chị ấy một lần rồi theo bố mẹ ra nước ngoài, cũng để lại thời gian cho chị ấy tập trung học, khi mình về chắc chị ấy cũng thi xong. Tâm Như, chị phải cố gắng lên đó!*

-Cuối tuần chị rảnh không? Em muốn gặp chị. *ting

Tâm Như bất ngờ khi đọc được dòng tin nhắn ấy. Cô trở nên hồi hộp nghĩ

-*Gặp nhau sao? Mình hơi tò mò về bé con. Hơn nữa sau gặp em ấy coi như

bù đắp mình cũng có thể tập trung ôn thi hơn.*

- Chị rảnh. *ting

Dòng tin nhắn như sự bắt đầu của một hướng đi mới cho cả hai cũng làm cho họ trở nên bồi hôi, xao xuyến.

-Vậy mình gặp nhé! Em gửi địa chỉ quán cho chị.

Nhất Thiên vui mừng tìm một quán nhỏ ít người rồi gửi địa chỉ cho Tâm Như. Cậu nhìn những dòng tin nhắn ấy rồi mỉm cười.

*Không biết chị ấy trông ra sao? Dễ thương? Cá tính?hay hung dữ

/Lắc/ *Dù như nào...mình..đều...thích*

Thình thịch .../tim đập/

Có lẽ đây chính là sự rung động đầu đời của trái tim thiếu niên ở tuổi 17..

Chương 3: Vừa gặp lại xa

Ngày cuối tuần đã đến, buổi sáng hôm ấy, Nhất Thiên thức dậy từ sớm, cậu đứng trong phòng thay đồ với những chiếc giá đồ đầy ắp quần áo. Nhất Thiên chống cằm đừng nhìn xung quanh một lượt.

*Nên mặc áo phông hay là sơ mi nhỉ? Mặc quần nào cho hợp? Đi gặp chị ấy phải bảnh một xíu thì mới có ấn tượng tốt về mình được chứ*

Nói rồi, cậu chọn một chiếc áo phông trắng rồi phối với chiếc sơ mi màu xanh đại dương, làm tôn lên làn da trắng của cậu. Một chiếc quần đen nhẹ nhàng và đôi giày thể thao trắng, đúng chuẩn phong cách của một thiếu niên trung học. Cậu cẩn thận chải mái tóc rẽ ngôi của mình và đứng trước gương gật đầu.

*Đúng là đẹp trai...mình hồi hộp quá*

Phía bên này, Tâm Như cũng đang vội vã chuẩn bị cho cuộc hẹn đầu tiên của mình. Đôi tay ngọc ngà đang vuốt mái tóc mượt mà tựa tơ lụa. Xong, cô mở chiếc tủ trắng nhỏ bên góc tường và lấy ra hai bộ váy, một chiếc kiểu liền và một bộ gồm áo và chân váy. Cô ngắm nhìn hai chiếc váy một hồi rồi quyết định cầm hai chiếc váy chạy ra hỏi mẹ.

-Mẹ ơi, mẹ thấy cái nào hợp với con hơn ạ?

Bà Cao đang uống nước thì giật mình, nhìn Tâm Như lần đầu ăn diện với tâm trạng hí hửng, bà cười nói.

-Tiểu Như của mẹ đây là đi hẹn hò sao?

Tâm Như ngơ ngác , mặt đỏ phừng phừng ngại ngùng trước từ “hẹn hò”. Cô lắp bắp giải thích.

-Đâu có, con đi gặp bạn thôi mà, mẹ mau chọn giúp con đi mà /ánh mắt cầu khẩn/

-Ừm ừm...hẹn hò thì nên mặc váy liền đi, mẹ thấy chiếc màu trắng kia rất hợp với con đó, Tiểu Như.

-Mẹ! Con đã nói là không có hẹn hò /đỏ mặt/

Lúc này, phía Nhất Thiên, đột nhiên cơn đau đầu của cậu tái phát một lần nữa, Nhất Thiên giật mình ngồi sụp xuống đất ôm đầu của mình, khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt,đổ đầy mồ hôi hộ. Cậu nắm lấy mái tóc vừa được chải chuốt gọn gàng rồi gắng gượng đứng dậy tới hộp thuốc. Cậu vội lấy một viên thuốc giảm đau rồi uống nó. Sau khi cơn đau dịu xuống, Nhất Thiên lại sửa sang lại đầu tóc rồi chuẩn bị đến điểm hẹn.

Tại địa điểm đã hẹn trước “quán Sky Coffee”, Tâm Như đã đến địa chỉ theo đúng hẹn, cô chọn một bàn ở góc khuất rồi ngồi xuống chờ Nhất Thiên tới. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng thướt tha, với mái tóc đen óng mượt cùng đôi giày trắng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của một thiếu nữ 18, tâm trạng bồi hồi, trái tim ấy không tự chủ mà tăng nhịp đập, hai má cô ửng hồng khi nghĩ về hình ảnh của Nhất Thiên.

Đợi được 30 phút, cô sót ruột nhìn đồng hồ đeo trên tay thầm nghĩ.

*Bé con trễ 30 phút rồi. Lần đầu gặp không lẽ cho mình leo cây?*

Lúc này tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp không gian yên tĩnh ấy, Nhất Thiên chạy tới với khuôn mặt đẫm mồ hôi và có chút đau đớn. Cậu chạy đến bên cạnh chiếc bàn ghi số 32 như Tâm Như đã nói trước đó, bàn tay vừa đặt vào cái lưng ghế cao che khuất khuôn mặt Tâm Như vừa gọi.

-Chị...

*Bụp

Chất giọng trầm ấm vừa vang lên thì bị ngắt bởi tiếng ai đó ngã xuống. Đó là Nhất Thiên, căn bệnh đau đầu của cậu ấy tái phát trước đó, gắng gượng chạy đến gặp người mình mong chờ, cậu đã không trụ được mà ngất đi.

-/Giật mình/ *B ..bé con sao? Tiếng gọi “chị” và cả giọng nói ấy*

Tâm Như giật mình bởi tiếng gọi, cô quay ra thì thấy chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nằm tĩnh lặng dưới đất. Cô hoảng loạn đứng dậy đỡ Nhất Thiên vừa luống cuống hỏi.

-Là em sao? Em làm sao vậy?

Cõng Nhất Thiên trên vai, cô không nghĩ ngợi gì đưa cậu ấy rời khỏi quán, cố gắng bắt xe đưa Nhất Thiên tới bệnh viện gần nhất. Cô lấy điện thoại Nhất Thiên gọi cho bố mẹ của cậu ấy tới.

-Alo, thưa bác, bác là mẹ Nhất Thiên ạ? cậu ấy vừa bị ngất xỉu, cháu đang trên đường đưa cậu ấy tới Bệnh viện Z

-Bác đến ngay!

Cúp điện thoại, mẹ Nhất Thiên chạy tới chỗ chồng đau lòng khóc rồi kéo ông ấy đi tới bệnh viện

Mẹ Nhất Thiên : Hàn Bích Lâm

Bố Nhất Thiên: Triệu Kiến Quốc

-Ông à, Nhất Thiên sảy ra chuyện rồi. Chúng ta mau tới bệnh viện Z /khóc/

-Bệnh của nói tái phát rồi? /Vội ra lấy xe/

Không lâu sau đó họ đã có mặt tại bệnh viện, hốt hoảng chạy đến nơi mà Tâm Như đã nói qua điện thoại.

-Thằng bé sao rồi bác sĩ? /đồng thanh/

- Cậu ấy cần phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.

Hiện nay thiết bị tại nước ta chưa được tiên tiến. Anh chị có thể đưa cháu ra nước ngoài chữa trị. Tôi đã kê thuốc giảm đau cho cậu ấy, anh chị không cần lo lắng

Nghe thấy cần phẫu thuật gấp, Tâm Như giật mình không tin vào tai mình.

*Cái gì? Nguy hiểm tính mạng? Tại sao? Lần đầu gặp sao em lại sảy ra chuyện vậy bé con?*

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tâm Như trở nên tồi tệ, cô đau lòng, khuôn mặt cô tái xanh khi nghĩ về Nhất Thiên đang nguy kịch.

Ông bà Triệu đã biết việc Nhất Thiên bệnh cũ tái phát. Ông Triệu cảm kích, còn mẹ của Nhất Thiên thì ngồi sụp xuống, bà rất lo lắng cho con trai của mình.

-Cảm..cảm ơn bác sĩ

/Ôm mặt khóc/ - Con trai tôi...huhu

Tâm Như nhìn họ sót thương, cảm giác càng khó chịu hơn nữa, cô rưng rưng nước mắt, nhưng không thể khóc, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới mẹ Nhất Thiên hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play