Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Du Xuân Bất Ổn

chương 1

Buổi sáng mà xuân , trong lúc ông cụ Cò đang tranh thủ pha một ấm trà Thái Nguyên mà thằng con cúng cho hồi Tết thưởng thức trong lúc bà vợ trẻ của mình đi qua làng bên chơi với bạn tiện rủ nhau ra tiệm tóc để sửa sang lại bộ tóc cho cháy . Thì bên ngoài có tiếng gọi của ông bạn thân tên Thái nheo nhéo vọng vào.

- Cụ Cò có nhà đấy không? nhà có chó không?

Cụ Cò nghe thấy bỏ cái ấm nước trên tay xuống bàn , xỏ đôi dép tổ ong lật đật đi ra ngoài xem. Vừa mới bước ra cổng cụ Cò khựng lại miệng thốt lên tiếng khi nhìn thấy một con hình nhân giấy chân dài tới nách đứng sau hồn mà của ông bạn mình.

-Cụ Cò: ơ lại là nó à?

Con hình nhân ngoác mồm cố nở một nụ cười trìu mến thân thiện để chào ông chủ nhà. Việc ấy làm vô tình cụ Cò nhớ lại vụ cách đây một tuần con hình nhân hành ông sấp mặt trên con mẹc xe đét mà không khỏi rùng mình lạnh gáy

+ Khổ sau cái vụ bị nó cho đua xe với cảnh sát cõi âm ấy đến giờ về nhà cụ vẫn còn ám ảnh tiếng còi ấy, có khi thằng cháu bật tiếng xe cứu hoả đồ chơi ấy đủ khiến cụ giật mình té lổn cổ khỏi bàn thờ

+ kể ra nếu ra mà còn sống thì đêm quên ăn ngày quên ngủ mất, cũng may bà Linh cũng bồi bổ cho nên người không hao hụt mấy. Đến nay tinh thần khá hơn rồi thì tự nhiên nó bỗng đâu xuất hiện lù lù trước cửa

ông cụ Tiến thấy vậy liền xua tay giải thích:

- ấy ấy con này nó đi học luật giao thông rồi , mất cả mớ tiền đấy yên tâm không máu như đợt đầu đâu.

Cụ Cò nghe thấy vậy “ừ” một tiếng, rồi mở cửa cho cả hai vào nhà . Vừa đặt mông xuống ghế đá cụ Tiến thở dài một cái khuôn mặt tỏ ra thư thái một hồi rồi quay mặt sang bảo:

- nhang này ở đâu thế để mấy bữa nữa tôi báo mộng cho thằng con nó mua thắp cho tôi.Chứ cả Tết phải ngửi nhang hoá chất điếc hết cả mũi muốn vứt mũi đi cho khoẻ.

_ Cụ Cò: nhang trầm nguyên chất mua của thằng Quang bên làng Hoa ấy . Hơi mắc chút nhưng mà được cái chất lượng không phải muốn vứt mũi\=))

+ Cụ Cò vừa đáp vừa rót hai chén trà mà cụ vừa mới pha cho hai vị khách , cụ Tiến chẳng ngần ngại đáp phát hết một hơi xong “chẹp lưỡi” . Cụ Tiến quay qua nhìn hình nhân vẫn ngó nghiêng cái chén chưa biết làm gì bèn gạt ra nói:

_ mày toàn là giấy với bồi uống sao được mà táy máy ngó nghiêng, thôi ra chỗ khác chơi để người lớn nói chuyện.

+ con hình nhân cúi đầu “dạ” một tiếng rồi lặng lẽ bước ra phi thẳng vào nhà . Vào nhà, tại đây thằng cháu nội cụ Cò đây xem phim hoạt hình mèo chuột gì đấy khiến con hình nhân cảm thấy thích thú mới mon men ngồi lại gần cạnh thằng cháu xem cùng làm bầu không khí trầm xuống mấy phần

ở bên ngoài sau khi thẩm hết nửa ấm trà với mấy mớ kẹo lạc bấy giờ cụ Tiến mới ngó xung quanh như đang muốn kiếm một thứ gì đó.

\- Cụ Cò: này ông muốn tìm gì thế?

\- cụ Tiến: bà vợ ông có nhà không?

Cụ Tiến hỏi , ánh mắt đầy vẻ thận trọng như đang có chuyện gì nghiêm trọng bán hàng quốc cấm sợ người ta nhìn thấy.

- Cụ Cò tặc lưỡi thở dài nói:

\_ bà ý đi làm tóc với bà bạn làng bên để mấy hôm nữa đi cái câu lạc bộ eo rô gì đó tổ chức hoa hậy rộng vườn ấy mà. Thấy phong trào múa dẻo gì đấy thấy thích nên dạo gần đây cứ đi múa mấy cái đấy miết thôi

cụ Cò hớp một chén trà cho thông giọng rồi nói tiếp

_ mà hôm nay ông qua kiếm tôi có chuyện gì không?

- cụ tiến: chả là mấy nay tôi coi mấy video trên tốc tốc có biết quán karaoke trên phố huyện , ở đấy hát với nữ thần gì đấy vui lắm. Nay tính qua rủ ông đi lên đấy xem thử như thế nào , cho biết mùi karaoke phố huyện ra sao.

cụ Cò nghe vậy xua tay nói:

_ cò: gớm ở làng tụi thanh niên gánh mẹ cả ngày không chán hay sao mà lên tận đấy!

- tiến: bọn thanh niên làng nói làm gì, lên đấy đẳng cấp vip pro hơn chứ. Với lại còn nhiều trò con bò vui mà, chứ ở làng lâu chán bỏ xừ coi như đi biết đây biết đó , ở lâu có khi mụ đầu ra đấy.

Cụ Cò nghe vậy trong lòng buồn vì cụ cũng muốn đi đây đi đó cho biết , chứ từ ngày cưới bà vợ trẻ về cuộc sống chả khác gì chim lồng cá chậu. Đi thưa về trình, không dám cãi nửa lời. Nói chuẩn hơn là cụ có dám cãi đâu, mới mở mồm ra đã doạ cho xanh mặt rồi. Ấy còn nhẹ chứ hôm nào tính khí trở trời thì vả bốp vô mặt nổ đom đóm mắt.Đấy nói đâu xa, mới gần đây nhà ông Lang cuối làng mới tổ chức một năm ngày chưa đi dép. Mà ông Lang vốn là cháu họ hàng xa của cụ Cò thành ra sau bữa cả hai ngồi nói chuyện hàn huyên lâu lắm. Đến khi nhìn đồng hồ mới giật mình tá hoả chạy về

Vội vàng đạp gió rẽ mây , giữa đêm lao như chó đuổi về nhà , Vừa bước vô sân chưa kịp mở mồm đã bị đã bị bà vợ cho ăn một cú song phi đến giờ ê hết cả người

chương 2

cụ Tiến thấy lão bạn già bất giác nhăn mặt khi nhớ lại cú song phi đẹp như phim Hồng Koong của bà Linh cười khẩy nói:

_ làm gì mà cứ như gà lên thớt thế? bà nhà làm sao mà biết tôi với ông đi lên phố huyện , mình cứ đi chơi cho biết đây biết đó như bọn trẻ…

cụ Tiến đang nói bon mồm bỗng ở ngoài phía cửa , con milo mới mua hôm Tết hứng mồm sủa mấy tiếng làm cho ông cụ giật mình đánh thót quat phắt ra ngoài cổng. Cũng may ngoài đó chỉ có hồn ma mụ Tám bận đồ erobic bó sát người lướt ngang qua, chẵ là đi tập thể dụng buổi sáng nên con chó nó thấy ngứa mắt vật mà làm cho cụ cứ tưởng bà Linh vừa hay về tới . Cụ thở một hơi thầm nghĩ :

* mẹ cha nó, tí nữa thì vỡ tim chết thêm lần nữa

- đất cụ cũng biết bà nhà tôi rồi còn gì, giờ mà theo cụ lên trên phố huyện có khi tôi bị cạo đầu bôi vôi ấy

Cụ Cò nói, ánh mắt vẫn liếc ra ngoài như thể đề phòng bà vợ mình có thể về bất cứ lúc nào. Cụ Tiến sau khi ổn định lại tinh thần mới ghé sát bạn mình nói nhỏ đủ để hai người nghe

- cụ yên tâm, mình cứ nói với bà ấy là lên phố huyện làm pháp sự . Chứ cả năm mới có một lần đi du cuân chứ phải tháng nào cũng có đâu

cụ Cò nghe xong mắt hơi nhíu lại suy nghĩ. Đúng là cả năm mới có một lần đi du xuân không đi cũng uổng. Về cái vụ ba la mô tê gì đó cụ chắng hứng thú gì hết, nhưng mấy món ăn trên đó thì khí có thể bỏ qua. Nhất là thịt chó! cứ phải gọi là quốc hồn quốc tuý tinh hoa ẩm thực, ngoài lông với cứt ra còn lại tất cả đều có thể chế biến thành một món ăn đượm vị như cương đập nát làm chả chiẻn, cỗ lòng đêm nhồi đậu xanh nướng lên thơm phức . Nói chung là vân vân mây mây làm cụ càng nghĩ càng thấy thèm, nưỡ miénc muốn chát ra khỏi mép.

- ừ hay thôi cứ liều một phen, thế hôm nào đi để tôi chuẩn bị

- sáng mai đi luôn cho nó nóng

- ừ để tối nay tôi lựa lời nói với bà nhà đi giải quyết chuyện tâm linh trên phố

Cụ Tiến thấy bạn già đã xuôi theo ý mình cản thấy hứng khởi hơn hẳn, đầu gật lia lịa

Nói rồi cụ với tay nhấc chén trà hớp một hơi cạn sạch , xong cả hai cụ già lại chúi đầu bàn tính thật kỹ kế hoạch đối phó với bà linh như thế nào để chuyến du xuân trên phố huyện được trọn vẹn. Lần này dụ được bạn già lên phố thử cái món karaoke gì đó cụ Tiến cảm thất hào hứng lắm, chả là lúc còn sống trên đời mấy chục năm trời cụ đã đươhc thưởng thức đâu. Nay chết đi lại thấy thèm thèm mà cõi âm mãi mới có kẻ xin được diêm phủ giấy phép để mở. Nhất định phải lên đó xem cái trò xanh đỏ tỏ mờ đó nó ra sao.

_ biết vậy lúc còn sống cứ chơi cho đã đi có khi lại hay. Sống không chơi chết thòm thèm chả có.

cụ Tiến thầm nghĩ đoạn hướng mặt vào trong nhà thấy con hình nhân đang ngồi chồm chỗm trên ghế tay chân khua loạn cạ cổ vũ cho hai bõ xĩ boxing thi đấy trên tivi .

\- này con giặc cái kia phá ít thôi…. về

ở trong nhà con hình nhân đang hăng say theo mấy động tác của hai kể bên trong màn hình nghe chủ nhân gọi chỉ biết xin mặt lướt ra ngoài

- rồi rồi cụ cứ nói đi lên phố huyện chỗ người quen của tôi bắt vong tà là được ấy mà.

- đang xem hay mà cứ từ từ về đi chủ nhân

- ô hay con này học đâu được cái thói cãi lời thế, tao lại trả mày về nơi sản xuất bây giờ

chương 3

con hình nhân trong lòng mặc dù không thích vì đang xem giở trận đấy kịch tính, nhưng lệch của chủ nhân không thể cãi lại bèn “ dạ” lên một tiếng rồi lủi thủi lướt ra ngoài cổng. Cụ Tiến cũng mau chóng chào tạm biệt bạn mình rồi rời khỏi cụ Cò. Thấy con hình nhân vẫn còn nét mặt không mấy vui vẻ bèn tặc lưỡi nói

_ mày làm gì mà xị mặt ra thế để tối tai báo mộng cho thằng Tuấn nó đốt cho cáu tivi 200 inch tha hồ mà coi

- thật ạ

Con hình nhân nghe vậy tỏ ra hứng khởi quay cái mặt đắp bằng giấy bồi hồng hồng đỏ đỏ qua hỏi

_ chứ đùa mày làm gì. À mà cũng nên đặt cho mày cái tên cho dễ gọi.

Cụ Tiến đáp rồi nhíu mày suy nghĩ mấy giây

_ giờ gọi mày là Quỳnh nhớ … Như Quỳnh

- Như …

Con hình nhân nhẩm lại

- Như Quỳnh … ý là giống một loài hoa nở về đêm ấy.

Con hình nhân lảm nhẩm lại tren mình đoạn nó gật đầu dạ lên một tiếng rồi cả hai lại tiếp tục lướt về phía nhà ông cụ Thắng, một tay nghiện cờ bạc của làng. Lão này chuyên gia chơi bầu cua lắc đĩa, mỗi lần đặt bài đều có thể phân tích đầu đuôi cuôi ngược chẳng khác gì tay đỗ thánh gì đó trên phim tàu. Chỉ mỗi tội mở bát phát nào là tạch phát đó đến độ cả cái Tết có bao nhiêu vàng mã con cháu đốt cho đều nướng vào sòng bạc hết. Còn nợ cụ Tiến thêm một khoản cũng kha khá, nay tiện thể qua đánh tiếng đòi lại mai đi phố huyện chơi

Ở nhà cụ Cò hứng khởi lấy bộ đồ nghề đã theo mình từ khi còn sống trên nhân gian ra lau lau chùi chùi, định rằng mai sẽ lấy đó làm đạo cụ nói dối bà vợ trẻ để lên phố huyện vui chơi một hôm cho nó đã cái thân. Còn đang hý hoáy lau lau chùi chùi cây kiếm gỗ đài được đích thân các sếp lớn dưới cõi phủ trai cho cùng cái thẻ ngành để làm nhiệm vụ, chợt sau lưng có tiếng của một ông cụ khác cất lên:

- chặc chặc chặc …. chết chết

Cụ Cò đang trong cơn hý hửng không để ý xung quanh cho nên tiếng nói bất ngờ làm cho cụ giật bắn người tí nữa thì rơi luôn cây kiếm gỗ đang cần trên tay. Định thần lại quay sanh xem người vừa xuất hiện trong nhà mình là ai thì thấy ấy chính là thổ địa, lão bận một đồ mới tíinh nhưng xem chừng qua Tết đán con cháy nhà cụ nó cúng nhiều đồ béo quá cho nên trong nó cũng sắp nứt bố nó chỉ.

_ chú là chú già rồi còn hư đốn, chết thôi… chết thôi

Lão thổ địa lắc đầu vẻ mặt tỏ ra ngao ngán nói, cụ Cò nghe vậy vội đưa tay lên miệng ra hiệu cho thổ địa nhỏ nhỏ âm lượng xuống đoạn nở một nụ cười cầu tài nom cũng chẳng kém phần nham nhở

- cả năm bọn em mới có một lần lên phố huyện chơi mà, anh đừng mách vợ em kéo nó oánh em chết thêm lần nữa

_ tôi nói làm gì những lỡ thím ấy có hỏi tôi thì biết đường nào mà trả lời. Khổ lỡ bị phát hiện ra có mà dại mặt tôi chả có tiếng cũng chả thấy miếng đâu

Cụ Cò nghe thấy vậy tiến đến gần chỗ lão thổ địa

- Bác khéo lo em có cách xin phép vợ rồi

Nói rồi cụ lại liếc mắt ra ngoài cổng một cái đề phòng bà Linh bất chợt trở về nghe thất hết cuộc hội thoại của mình với thổ địa. Lúc đó chả được du xuân trên phố huyện mà lại du hý trên trạm xá cũng nên

_ Ừ kể ra chú cũng sướng ghê, xin phép vợ cái là được đi đó đây. Chứ như tôi chỉ tối ngày loang quanh ở đây năm này qua năm khã , chả được nghỉ phép để đi du hý một vài tháng cho nó đã cái thân

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play