Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Nguyên Thuỵ ) - Chống Lưng.

chap 1: khởi đầu, theo dõi.

Xin chào !
Dinn đay!
Đây là tác phẩm mới của Dinn!
Mong chờ sự ủng hộ của mọi người!
-
Hàm Thuỵ là học sinh của khối 11, trường ASH Emms.
Một trường có tiếng cao.
Nhưng lại chẳng may mẹ cậu đã mất.
Ba cậu đã tiến thêm một bước nữa.
Bà ấy cũng rất thương và quý cậu.
Ngoài ra , bà còn có hai cô con gái.
Cô chị thì hơn cậu 4 tuổi.
Cô em thì chỉ hơn cậu 1 tuổi.
Dù là chung một mẹ.
Nhưng tính tình rất khác nhau.
Cô chị thì lại hiền lành .
Cô em thì lại thâm độc, tính tình chẳng tốt là bao.
Cô ta cũng học chung trường với cậu, nhưng chỉ là được ba cậu xin vào , và chỉ hơn cậu một khối.
-
Sáng tại gia đình cậu.
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Hai đứa mau ăn đi, rồi còn đi học.
Kiều Nhã.-Ả.
Kiều Nhã.-Ả.
Vâng ạ.
Hàn Khuy.
Hàn Khuy.
À , Hạc Nhi đâu rồi bà?
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
À, con bé đi đến công ty thực tập từ sớm rồi ông ạ.
Cô ra trường, và đang thực tập tại công ty của Dương Bác Văn. ( mốt thì biết ldo tsao nè☺️)
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Hàm Thuỵ có hợp không con? Đây là lần đầu ta thử làm.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Cũng ổn ạ.
KNhã thấy cậu được quan tâm , bắt đầu ghen ghét.
Lấy nĩa dầm vào thức ăn.
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Kìa, sao lại làm bừa ra vậy con?
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Phép tắc đâu hết rồi?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
( ha~)
Cậu nghe bà la rầy ả , mà cũng nhếch mép.
15p sau.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Con xong rồi, con đi trước.
Hàn Khuy.
Hàn Khuy.
Ừm.
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Thuỵ Thuỵ và Nhã Nhã của mẹ học tốt nhé.
Kiều Nhã.-Ả.
Kiều Nhã.-Ả.
Vâng ạ. ( cười)
Cậu cũng chỉ gật đầu, mà chẳng thèm nhiệt tình, bà cũng chỉ cười ngượng rồi gật gù.
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Để ta kêu tài xế chở hai đứa.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Không cần đâu, hôm nay Kỳ Hàm đón con.
Vừa nói xong.
Một chiếc xe điện kiểu dáng M133 DT BIKE.
Đã đứng trước nhà cậu.
Là Kỳ Hàm, cậu bạn thân tri kỉ.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Lên xe.
Gia đình Kỳ Hàm cũng chỉ khá giả, chẳng nghèo , cũng chẳng giàu, ba cậu đang là quản lý ở công ty của Dương Bác Văn.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Không lẽ xuống xe.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Có đội nón không ?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Khỏi, có một cái đội cũng như lên đồn thôi.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
( cười trừ )
Cậu leo lên xe , rồi cả hai lướt đến đến trường.
Còn KNhã thì vẫn tỏ vẽ tiểu thư sang trọng, quyền quý, vẫn đi bằng xe hơi.
Đến trường.
Cậu và Kỳ Hàm cất xe đi.
Rồi tiến vào lớp.
Đã thấy ở sân trường , là một đám học sinh, đang vây quanh Knhã.
Lí do chỉ vì, cô ta có nét đẹp thu hút người khác, luôn chăm chút tỉ mỉ cho bản thân, cố gắng lấy lòng để được sự yêu mến của người khác.
Cũng chẳng ngại từ chối nhận Khả Hạc không phải là chị của mình.
Vì lo sợ sẽ bị chê cười.
Đang đi trên hành lang.
Thì gặp , Nhã Hương và Dịch Nhiên.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Xin chào!
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Đến rồi đó à?
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Thế nào? Tay nghề thế nào?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Bang vào ổ gà là giỏi.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Vậy mới lụa nhá!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm, có ngày , lụa tơ mồng luôn cái mông mày, con ạ.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Trời, trời.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Bây coi tao đú trend nè!
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Kiếp này cài hoa lên-
NHuong bứt cành hoa bên cạnh ra một một hoa, rồi cài lên tóc.
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Lên bàn thờ ngắm gà thoả thân cho tao liền.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Nghe nói cái trend đó gớm lắm.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Trời.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Ê sao nó thum thủm...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Hôm qua mới mưa , không lên mùi cũng chịu.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Gớm.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Nghe bảo , ngày kia, sẽ có thêm hai nhà đầu tư vào trường, tham quan rồi dự giờ.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Ồi! Nữa à?
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Trường này lắm vốn đầu tư thế.
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Gớm, mỗi lần dự giờ , là mỗi lần tao thấy mắc ói, với cái mặt nạ giả tạo là giáo viên ngoan hiền, của bà chủ nhiệm.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Kìa đến giờ của học sinh giỏi rồi kìa.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ai chứ, tao cân tất!
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Oai phết nhờ.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm này mà.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Mà nghe bảo, tháng sau, chị Khả Hạc vào lớp mình làm giáo viên chủ nhiệm phụ phần quản lí cho bà kia.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Hả ? Hạc Tỷ à?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Đúng.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Được cô chị thì giỏi.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Còn cô em thì..
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Chị lớn Kiều Nhã trên khối 12 đấy à?
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Aa~ con đấy hôm trước liếc em tao , hẹn ra nói chuyện chút mà đã rưng rưng.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Chị gái thân thiết của Thuỵ Thuỵ nhà ta mà~
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Thân với chả thiết, thiết mòn thì có .
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
( cười.)
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Mà tao thấy mẹ bé của ba mày cũng tốt mà?
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Quan tâm mày lắm đấy.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Không định chấp nhận à?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Thì cho chứa chấp vào nhà rồi, chấp với chả nhận gì nữa?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Thấy bác ấy cũng...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Được rồi, tốt.
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Thế chứ lị!
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Gớm thật cơ.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Nhưng mà...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tao lại cứ lo lo...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Một trong mấy đứa chúng mày...
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Lo mẹ gì con?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Để lát sang kiếm mẹ mày.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ê thôi! Bà già tao giết tao chết!
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Mà mày lo cái gì?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
( một trong chúng nó...có thể phản bội mình...)
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Này, nói mau xem nào!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Không , tao chỉ nói vậy thôi.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Đừng suy diễn lung tung, không hay.
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Ồ.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Nay thằng này nó trưởng thành vậy...
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Nay không quét lớp nữa à học sinh giỏi?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Câm đi nha.
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
À, tao không biết nguyên tổ mình làm, mà cuối cùng lòi ra cuối cùng là nó chịu.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Má , đã!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trực lớp hết 1 tuần là kỉ niệm đáng nhớ nhỉ?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Nhớ co.n m.ẹ chúng mày!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Nhím xù gai à?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
( liếc cậu.)
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Thôi , đừng chọc em yêu tao nữa~
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Mày là đứa vừa chọc nó mà?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Lỡ mồm.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Anh khỏi! Anh khoải!
Cả đám cứ thế nói chuyện.
Nhưng nào biết...
Một người trong đám các cậu đang dính vào lưới của người nào đó.
: ha~ anh yêu luôn cơ à?
: để xem , nó thuộc về ai đi nhé~
-
Đoán xem người theo dõi là ai đi nè.
Pái pai!
💗

chap 2: gặp gỡ.

Sau khi học xong.
Kỳ Hàm lại chở cậu về nhà.
Vừa bước vào nhà.
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Thuỵ Thuỵ về rồi hả?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Vâng.
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Ừm, lên tắm rửa, rồi xuống ăn cơm.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Mẹ đâu ạ?
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Mẹ đi công việc rồi đấy mà.
Cậu cũng chỉ ậm ừ.
Rồi đi lên phòng .
Vứt cặp lên ghế , rồi ngân nga vài câu hát trong nhà tắm.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ná nì ga stô , u ná nì tô.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Uiya!
Đang ngân nga câu hát, chà xà phòng lên người, chẳng may đạp lên bọt xà phòng.
Ngã đập hẳn chiếc mông xinh yêu của mình , xuống đất.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Má! Cái nền nha!
15p sau.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Aaa~
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Cơm cơm cơm~
Cậu chạy từ trên lầu xuống .
Đã thấy Khả Hạc đang ngồi, làm việc với đống tài liệu ở bàn ăn.
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Ồ? À , ăn thôi.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm.
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Hôm nay là do chị tự nấu, mong hợp ý em.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Vâng.
Cậu và cô ngồi vào bàn ăn.
Rồi bắt đầu ăn.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
À, mà chị tính chuyển vào trường em dạy à?
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Ừm, đúng vậy.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Nhưng chị cũng đang thực tập ở tập đoàn khác mà?
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
À, chị muốn kiếm thêm thôi ấy mà...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ồ...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Em nghe bảo.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Kiều Nhi biết chị sắp chuyển vào làm giáo viên, nên chẳng dám nhận người thân nữa đấy.
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
À...ừm...
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Con bé thể hơi ngại...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm đương nhiên, cô ta tự khoe nhà mình có công ty, rồi ba mẹ là CEO, chị là nhà thiết kế thời trang đấy mà...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Không lẽ , bây giờ lại bảo chị là giáo viên ở trường .
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Ừm...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Chị em mà tính tình khác nhau ha.
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Không sao...con bé lúc nhỏ , tính tình ương bướng với lại...hay khoe mẻ mà.
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Chị chẳng để ý lắm.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm,
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Mà nãy giờ? Cô ta đâu?
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Con bé có hẹn với bạn ấy mà.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Đi lăn giường với trai à?
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Thuỵ Thuỵ...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
...
Ăn xong , cậu đi lên lầu, mà chẳng cần phụ giúp hay dọn dẹp.
Vì vốn, đã có thân thiết gì.
Đi lên lầu , rồi học bài.
-
Sáng hôm sau.
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Thuỵ Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Vâng.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Con đến trường luôn.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Không cần ăn sáng ạ.
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Thuỵ Thuỵ...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Vâng?
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
À , không gì đâu.
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Con bé Nhã Nhã sao từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về!
Khả Hạc.-Cô.
Khả Hạc.-Cô.
Mẹ có gọi điện chưa ?
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Mẹ gọi rồi, nhưng lại thuê bao...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
( lại lăn trong bar , bao trai chứ gì.)
Cậu vừa ra ngoài .
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Hú!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Má ơi!
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ơi má nghe.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tao qua gặp má mày liền nha!
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Tao xin.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Lên xe đi.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Có câu nói quài! Không lên chẳng lẽ xuống.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Nói nữa cho mày ngồi dưới cái gầm xe nè.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ngồi đó cúng ai?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Nè, trước xe tao có chỗ để bát hương nè.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Mày đi vô cầm ra đây.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Cầm hương ra , thắp cho mày đó con.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Rồi rồi.
Cậu cũng leo lên xe.
Nhưng lúc đi lại có chút hơi bất thường.
Một chiếc Mercedes- Maybach màu trắng.
Tạt thẳng lên đầu xe cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Mả cha thằng nào?! Chạy hơn cốn lài người ta nữa!
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ê ! Tao yếu tim...khụ ..khụ...
Do bụi , và khói , bay vào mắt, khiến cậu cay mắt, thêm làn khói đen của chiếc xe tải kế bên, khiến cậu ho sặc sụa, phải lái vào lề .
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tạt vô bệnh viện liền.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Chi?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Mày có mua bình oxy không?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Mua cho mày thở á con.
Sau khi đến trường.
Trong nhà xe.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Nay chỗ hay để của mình, bị chiếm rồi.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Chạy sang chỗ cuối hàng , gần chỗ để xe ô tô đi.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ừm.
Cậu phóng sang chỗ cuối hàng .
Gần chỗ để xe hơi.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Cái xe vừa nãy kìa.
Hàm Thuỵ nhìn theo hướng mắt cậu, là chiếc xe lúc nãy.
Tài xế trong xe , chắc cũng biết được hành động chạy vượt mặt người khác, của mình.
Liền đi xuống xin lỗi.
: à, tôi xin lỗi hai cậu.
: lúc nãy do tôi hơi gấp.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
À...ừm..không sao.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Không sao ? Không sao cái gì?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Anh có biết , lỡ bạn tôi không giữ thăng bằng được thì sao?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Anh biết hậu quả thế nào không?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Thôi, Hàm Thuỵ...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Thôi cái gì.
Cạch-
Trong xe bước ra một người đàn ông.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Chuyện gì?
: à , lúc nãy , tôi có chạy vượt nhanh, nên lỡ tạt sang đường của hai nhóc này...
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Xin lỗi?
: rồi ạ.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Cậu cho tôi xin số tài khoản.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Tôi sẽ bồi thường.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Bồi thường cái gì?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Anh nghĩ có tiền là giải quyết được sao?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Thôi mà, Hàm Thuỵ...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Thôi cái gì?
Cạch-
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Có chuyện...?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
À ừm, không sao, giải quyết xong rồi.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
( ồh~ gặp đúng lúc thật ha~)
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Đi thôi.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Nè! Buông tao ra!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tao chưa nói chuyện xong!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Bỏ tao ra!
Kỳ Hàm kéo Hàm Thuỵ lên lớp.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Ai kia của mày kìa?
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Đương nhiên...bé yêu đó a~
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Tao thấy cậu bạn kia...
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Có hứng à?
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Rất hung dữ đó.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Ha~
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Có hứng thì nói nhé.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
( cười trừ.)
Trên lớp.
Sau khi học đến tiết thứ 2.
Thầy hiệu trưởng đi xuống lớp cậu.
Và dắt theo Hắn và Bác Văn.
Do lớp cậu, là lớp có thành tích tốt, các học sinh đều đạt loại giỏi và xuất xắc.
Nên được nhà trường chọn dự giờ.
: Xin chào các em!
: Đây là hai nhà đầu tư mới của trường mình.
: hôm nay, đến đây để dự giờ.
: và xem tình hình học tập của các em.
Lúc hiệu trưởng dẫn hắn và Bác Văn đi xuống cuối lớp , chỗ ngồi đã được xắp xếp.
Sẽ đi ngang qua tổ 2, ở giữa.
Bàn cuối , lại là bàn của cậu và Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ê...mày ơi....
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tao lo !
-
Hiccc roii
Páiii paiii💗

chap 3: gặp, chơi.

Sau khi một tiết học đã qua.
Là đến giờ ra chơi.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Xuống cantin.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm, đi thôi.
Cậu vừa bước ra khỏi ghế, hắn cũng vừa đi ra.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ờ...
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Mời cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
( không ) cảm ơn.
Kỳ Hàm quay lại sau, thì Bác Văn đã đứng đằng sau cậu.
Cậu vội quay lên, kéo cánh tay Hàm Thuỵ.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Đi thôi...
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
( ha~ đáng yêu thật cơ đấy~)
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm, đi thôi.
Cậu kéo Kỳ Hàm đi ra khỏi lớp.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Ha~ bé con sợ rồi~
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Tao nghi hai cậu ta?
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Nín!
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Xem chừng đấy, yêu nhau thì lại dở.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Yêu luôn cậu ta đi.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Để xem.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Có chút hứng thú rồi.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Nghe bảo , chị cậu ta là giáo viên thực tập, còn một người chị là học sinh khối 12.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Mà còn thú vị hơn...
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Ba cậu ta.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Là quản lí , trong một bộ phận của công ty tao.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Ồ~?
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Coi bộ, nhóc này dễ ăn lắm đấy~
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Sao chứ, điểm yếu của bé con nhà tao,
Bác Văn nhếch mép một cái.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Thì đầy, muốn đưa về thì dễ rồi.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Nhưng, cứ để cho chơi thoải mái một chút.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Bắt muộn cũng chẳng sao~.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
( cười trừ.)
Sau khi ra chơi xong.
Cậu đi vào phòng vs.
Tình cờ gặp hắn.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
...
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Xin chào.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Nhớ tôi chứ?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm...
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Cho tôi xin lỗi, vì sự việc sáng nay.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Và không mong , cậu sẽ để bụng.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm..
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
( xem bộ...khó tiếp cận rồi đây~)
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm..anh có thể...tránh ra...
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Ồ, mời cậu.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Khoan.
Cậu đang tính bước đi.
Thì hắn liền nói.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Tôi có thể biết tên cậu?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
...tôi không muốn tiết lộ cho người khác...
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
...Ồ..?
Trương Quế Nguyên- hắn.
Trương Quế Nguyên- hắn.
Được thôi, cảm ơn.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tôi xin phép.
Cậu trở về lớp học, và học trở lại như chưa có chuyện gì.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Sao đi lâu vậy?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
À, tắc bồn cầu.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
...nhà trường hôm giờ đi xuống , mày nhỉ?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm, mắt mù còn mời cô hồn tới.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
À , chiều nay rảnh ?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ừm, rảnh .
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Kêu hai đứa kia, đi caffe.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Nay đi luôn à?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ừm, chán.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Nhìn mặt cô hồn ngán .
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
( cười).
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Nghe mấy đứa em tao bảo, hôm qua thấy nó đi với ông nào.
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Khoác vai, ôm eo, nựng cằm,...
Dịch Nhiên ở bàn trên hai cậu.
Quay xuống góp vài câu.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Đã ha , đã ha.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Đi với đại gia...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Đến giờ vẫn chưa về .
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Sáng , mẹ nó mới nói.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Mốt nó vác cái bụng trư bát giới về cho mày nè.
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Một đêm , là mày có cháu liền.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Mốt cái thấy, Thuỵ Thuỵ nhà ta, tay dắt thêm đứa nhỏ đi học đó~.
Nói xong , cả đám liền cười phá lên.
Còn cậu thì chỉ cười trừ.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Mốt thấy nó vác con đi học, cho chúng mày xem.
Nhã Hương.
Nhã Hương.
Thôi , thôi .
Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên.
Bỏ áo học sinh.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Khoác áo mẹ bỉm thôi...
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
( cười trừ).
Sau khi học xong, Kỳ Hàm lại vứt cậu về nơi sản xuất.
Vừa vào đến nhà.
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Con trả lời cho mẹ!
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Mau lên!
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Hôm qua con đi đâu?!
Kiều Nhã.-Ả.
Kiều Nhã.-Ả.
Con chỉ...đi chơi!
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Đi chơi ? Sao đêm lại không về?!
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Hả?!
Tình cảnh bây giờ,
Là ả đang ngồi trên ghế.
Còn bà thì đứng la rầy , lớn tiếng.
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Đây không phải lần đầu!
Nã An.- bà.
Nã An.- bà.
Con đi chơi, ta không nói, nhưng đằng này lại đi Bar!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
( nói rồi, mốt vác bụng bầu , về cho bà xem.)
Cậu chỉ nhếch mép, rồi lên lầu.
Kiều Nhã.-Ả.
Kiều Nhã.-Ả.
( má! Nó dám khinh mình?!)
Vài phút sau.
Cô ta hung hăng.
Mở cửa phòng cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Cái ý thức đâu?
Kiều Nhã.-Ả.
Kiều Nhã.-Ả.
Thức cái mẹ!
Kiều Nhã.-Ả.
Kiều Nhã.-Ả.
Lúc nãy hành động của mày là sao?!
Kiều Nhã.-Ả.
Kiều Nhã.-Ả.
Khinh tao à?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Mồm cô tự nói.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tôi chẳng hở một câu.
Kiều Nhã.-Ả.
Kiều Nhã.-Ả.
Má!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
À, mà cũng chẳng phải là vậy sao?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Đêm qua , lăn giường với trai.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
La, hét, nói chưa đủ à?
Kiều Nhã.-Ả.
Kiều Nhã.-Ả.
Mày!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tôi ăn cơm, không ăn mày.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
À, mà cũng chờ ngày cô đem cháu , về cho tôi đấy.
Kiều Nhã.-Ả.
Kiều Nhã.-Ả.
Má nó!
Ả ta hầm hực ra ngoài.
Đóng mạnh cửa phòng.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tao chờ ngày cái cửa nó rớt xuống đầu mày nè con.!
17h chiều.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ra lẹ lên mày! 📲
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Từ từ!📲
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Mày ngủ trong đó luôn đi nha! 📲
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Ngủ được, tao ngủ lâu rồi.📲
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Lẹ mày! 📲
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Gió thổi tao muốn bay người rồi! 📲
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Gió mạnh ha.📲
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Má ! Gần cái xưởng quạt khí , sao không mạnh...📲
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Đây!
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tao đây!
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Lên xe.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Đã nói-
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Rồi, rồi.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Con xin lỗi!
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Hai đứa kia đang đợi.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Đi mau thôi.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Xíu á, nó chửi thúi mặt mày.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Đứa nào mới làm trễ hẹn hả?
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu.
Tao nè...
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Má mày he.
-
Hicc roii💗
Báii paiii💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play