Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boboiboy X BNHA] MIRACLES

Chương 1: Truyền thuyết

Ngày xửa ngày xưa, vào thời điểm con người phát hiện ra siêu năng lực là bắt đầu với một em bé ở Trung Quốc tự phát sáng khi mới chào đời ấy thì cũng là lúc xã hội con người hỗn loạn.

Con người thời đó đã sợ hãi trước những con người có siêu năng lực mà cô lập rồi dần dần chia thành các phe phái để đối đầu và loại bỏ nhau. Lúc đó, những con người bình thường đã rất sợ hãi không biết phải làm gì mà cứ thế định kiến đối với với những người có siêu năng ấy.

Những người siêu năng lực gia bị phân biệt đối xử đã tạo ra sự ác cảm lớn mạnh dần dần, họ bắt đầu tấn công những con người bình thường ấy tạo nên sự sụp đổ xã hội nhưng vẫn có những siêu năng vẫn đứng bên phía những con người bình thường ấy để ngăn chặn bên đó.

Khi ấy nhiều người gọi họ là phản diện và bọn tội phạm đã làm rất nhiều chuyện khủng bố tạo ra chiến tranh khiến quân đội con người bình thường không thể đối phó hết dẫn đến sự sinh thái của trái đất có dấu hiệu suy thoái.

Từ việc không khí bị ô nhiễm bởi khói thuốc súng đến ô nhiễm nước và tạo ra những đợt lũ lụt hạn hán khiến cây cối trong tự nhiên không chịu được cùng các động vật chết liên tục. Mây đen bao trùm toàn bộ không có lấy một ánh mặt trời và nhiều nơi trên trái đất tạo cơn mưa bão đầy sấm sét.

Mặt đất cằn cõi cùng nhiều toà nhà bị phá hủy với xe cộ bị bỏ xó khiến thành phố không khác gì thành phố ma cả và với những con người bình thường đều cố gắng sinh tồn nhưng không thể.

Ngay lúc đó đã bắt đầu phân cấp giàu nghèo cùng siêu năng lực và dù đã có rất nhiều cuộc cách mạng đứng lên chống trả thì vẫn không thể cứu vãn hành tinh trái đất đang chết dần này.

"Bạn có ước muốn điều gì không?" Một giọng nói nhỏ nhẹ xuất hiện

Khi con người và trái đất dần sụp đổ mất hy vọng thì xuất hiện bảy sinh vật nhỏ phát ra hào quang thần thánh mang đến cảm giác sinh mệnh trỗi dậy, lúc ấy một sinh vật đứng ra trò chuyện với vị thủ lĩnh đứng đầu quân Cách Mạng có siêu năng.

"Bạn mong muốn điều gì, hỡi con người có trái tim chính nghĩa." Sinh vật đó đã toả hào quang ánh vàng kim khi nhìn vị thủ lĩnh với đôi mắt vàng Topaz hiền dịu niềm nở

"Tôi muốn cứu lấy trái đất đang chết dần. Tôi muốn cứu lấy những con người vô tội khỏi tên trùm phản diện đang hưởng thụ cuộc sống trên đó đang nhìn con người đấu tranh sinh tồn dưới đây." Vị thủ lĩnh chia sẻ cảm xúc rung động tâm sự ra mọi điều

"Tôi muốn mọi người có thể quay lại như trước đây được sống trong hạnh phúc bên gia đình."

"... Vậy bạn có muốn trở thành hộ vệ của tôi không? Tôi sẽ thực hiện mong muốn ấy của bạn và hãy để tôi được đồng hành cùng bạn chiến đấu."

Sinh vật đôi mắt như Topaz khi nghe được lời tâm sự cùng mong muốn ấy đã đưa tay khi nói ra lời đề nghị, vị thủ lĩnh phân vân rất lâu cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó cũng là bước đầu sự kiện khôi phục lại trái đất.

Bảy sinh vật cùng bảy hộ vệ của họ chiến đấu còn giúp con người bắt đầu thiết lập lại xã hội đã bị đổ vỡ trước đây. Sinh vật có hào quang trắng bạc kim với đôi mắt bạc moonstone đưa ra một phương án cho hệ thống mới.

"Hãy lập nên một xã hội anh hùng đi, nơi con người chỉ được phép sử dụng năng lực khi có giấy phép anh hùng."

"Vậy tại sao lại gọi là anh hùng chứ?" Sinh vật hào quang đỏ tối với đôi mắt đỏ Ruby phát sáng cau mày thắc mắc

"Vì anh hùng là những người phải có ý thức về việc sử dụng năng lực cho mục đích tốt. Với lại những kẻ sử dụng năng lực cho việc xấu gọi là phản diện thì nên lấy từ trái nghĩa thì hơn."

"Hay quá! Vậy tại sao chúng ta không thử gọi tên chung các năng lực là 'Quirks' đi. Nó có nghĩa là những điều kỳ quặc và nó đúng là rất kỳ quặc." Sinh vật hào quang xanh đậm với đôi mắt xanh sapphire hùng hổ giơ tay góp thêm ý kiến

"Quyết định như vậy được không, hộ vệ của tôi?"

Cuối cùng hệ thống anh hùng ra đời cùng tên gọi chung của các siêu năng lực là 'Quirks' và khi đánh bại tên trùm phản diện. Bảy sinh vật lần lượt ban phước cho toàn bộ trái đất đem lại sinh thái cân bằng rồi biến mất. Khi ấy con người dần đi vào lại sinh hoạt như bình thường và tiếp nhận hệ thống xã hội anh hùng này.

Con người hồi đó đã gọi bảy sinh vật với cái tên để tôn vinh tạo nên truyền thuyết.

"Và các em có biết bảy sinh vật ấy có tên là gì không nào?"

Một cô giáo đang cầm cuốn sách tranh cười hỏi những đứa trẻ với đôi mắt đang sáng rực và lũ trẻ háo hức giơ tay tranh giành trả lời.

"Em em em em, thưa cô!"

"Dạ là em nè em nè, cô ơi."

" Em biết thưa cô."

"Đó là những phép màu hay còn được gọi là 'Miracles'!?!" Một giọng nói lạ hào hứng xuất hiện phía sau

Cô giáo ngước lên cùng lũ trẻ quay ra sau thấy một cậu bé đầu bông cải xanh mặc áo thun với quần short đang cầm cuốn sổ nhỏ không biết từ đâu mà có rồi đứng ở ngay trước cổng.

"Ồ, Izuku-kun. Hôm nay em như thế nào?" Cô giáo thấy người quen liền vui vẻ đứng lên chào đón

"Á! Em chào cô, em xin lỗi đã chen vào câu truyện của cô."

Midoriya hoảng loạn cúi đầu rồi xấu hổ trước hành động của mình, cô giáo cười xua tay vì cô biết rõ Midoriya là đứa trẻ hồi nhỏ rất mê câu chuyện 'Miracles' rồi sau này cậu bé lại hứng thú với các loại Quirks và là một fanboy của All Might biểu tượng hoà bình nữa.

Câu chuyện về 'Miracles' là truyện cổ tích đối với mọi đứa trẻ nên ai lớn lên cũng đọc về nó ít nhất một lần trong đời.

"Thế Izuku-kun, em mới đi học về à? Còn có sao lần đó bộ đồ lại nhếch nhác với cuốn sổ bị bẩn vậy?"

"À không, chẳng có gì cả... Thưa cô, em xin phép về ạ."

Midoriya vung tay cười trừ liền vội chạy đi để lại cô giáo chưa kịp hiểu chuyện gì. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về ngày hôm đó thì không khỏi nản lòng.

Kể từ khi Kacchan bị bắt làm con tin bởi phản diện bùn nhầy nhụa thì Kacchan chẳng còn động tới cậu nữa và nhờ vậy mà cậu có cơ hội được chọn trở thành người thừa kế của All Might người mà cậu luôn ngưỡng mộ suốt thời thuở nhỏ.

Gần sắp tới kỳ thi UA đầu vào và cậu rất mong ngóng chờ đợi hết tuần này nữa.

Midoriya cảm thấy đời mình như bước qua một trang mới vậy. Khi đang đi vừa suy nghĩ về tương lai thì bỗng một cơn gió cực mạnh thổi tới.

"Cái gì vậy?!... A cuốn sổ!"

Cơn gió rất mạnh làm Midoriya phải nhắm mắt đưa hai tay lên chắn nhưng cuốn sổ bay đi khiến cậu giật mình đuổi theo mà không thèm để ý việc bản thân đi đâu.

"Từ từ đã nào!"

Midoriya chạy theo thấy cuốn sổ bay vô toà nhà cũ bằng cửa sổ khi ấy cậu mới để ý thấy toà nhà nằm trong hẻm sâu gần rìa thành phố luôn và cậu đã không nghĩ bản thân lại chạy xa tới vậy.

Khi Midoriya hít thở thật sâu cẩn thận bước vào, còn bên trong thì cuốn sổ nằm dưới sàn nhà với một cậu bé như bị bất tỉnh nằm dựa vào tường cố gắng mở mắt khó khăn kêu lên.

"Có ai... Có ai đó..."

Cậu bé lại bất tỉnh khi nói câu cuối và điều đó tạo cơn gió đưa thẳng vào tai Midoriya đang đi lên cầu thang.

HÃY TỚI ĐÂY...

_Còn Tiếp_

Chương 2: Cậu bé kỳ lạ

Midoriya lo lắng ngồi trên ghế trước mặt là phòng khám bệnh vẫn đóng, cậu thật sự không ngờ chỉ đi theo cuốn sổ tới toà nhà bị bỏ hoang liền bắt gặp một cậu bé trạc tuổi cậu nằm bất tỉnh dựa vào tường tuy không có vết thương gì.

Cuối cùng Midoriya đem cậu bé ấy đi đến bệnh viện gần nhất và được một lúc sau bác sĩ mở cửa bước ra thì cậu vội đứng dậy ngay.

"Bác sĩ... Cậu bạn ấy sao rồi?"

"À không sao đâu. Bạn em chỉ đơn giản bị ngất đi vì mệt cũng như do bị chuốc thuốc mê hay sao ấy nhưng nói chung là không sao và đến ngày mai là tỉnh lại."

"Cảm ơn bác sĩ ạ."

Đợi bác sĩ đi thì Midoriya bước vào kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn cậu bé vẫn còn bất tỉnh mặc đồ bệnh nhân và có chiếc mũ khủng long xanh trắng với huy hiệu gió để trên đầu giường.

Chuốc thuốc mê? Midoriya nhớ tới việc phát hiện ra cậu bé nằm dựa tường bất tỉnh trong một căn phòng bụi bẩn liền có nhiều suy đoán giả thuyết về việc này nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức giả thuyết không có căn cứ thôi.

"Mà khoan đã... Hình như mình quên mất điều gì đó thì phải... Á đúng rồi mình phải tới chỗ khu tập luyện với All Might!?!"

Midoriya nhớ ra vội chạy đi ngay. Trong căn phòng bệnh ấy, bàn tay cậu bé di chuyển rồi ngọ nguậy cơ thể mở mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng thì cậu bé hoảng sợ bật dậy nhìn quanh.

"Nơi này... Là bệnh viện! May quá mình vẫn an toàn."

Cậu bé với đôi mắt xanh sapphire thở phào nhẹ nhõm nhìn ra cửa sổ. Cậu bé nghĩ tới việc bản thân suýt chút nữa là bị bắt bởi bọn chúng thì không khỏi rùng mình một trận.

"Phải tìm ai đó làm hộ vệ ngay... Nhưng biết chọn ai đây? một miracle gió như tôi sao mà nghĩ ra được chứ, bình thường sẽ là Gempa chọn giúp hoặc Solar đưa ra lời gợi ý rồi."

Trong lúc, cậu bé ôm đầu than thì thấy tờ giấy nhắn để trên bàn liền đưa tay cầm đọc. Midoriya trước khi đi đã để lại lời nhắn để đề phòng.

Xin chào

Mình là người đã tìm thấy cậu và đưa cậu vào bệnh viện. Hiện mình có việc đi gấp nên ngày mai mình sẽ quay lại thăm cậu nha.

Midoriya Izuku

"Ồ cậu bạn này tốt ghê ấy."

Cậu bé khẽ cười đi đến mở cửa sổ cảm nhận làn gió mát thổi vào làm mái tóc nâu có vệt trắng đung đưa theo gió.

Sáng hôm sau, Midoriya đi tới chỗ bệnh viện cầm sẵn giỏ trái cây bước vào phòng bệnh thì cậu được chào đón khuôn mặt phóng đại lộn ngược ngay trước cửa.

"Chào bạn, tôi... Au!"

"AAAA?!!"

Midoriya không nghĩ nhiều mà theo quán tính hét lên đưa tay đấm vào mặt khiến cậu bé mất thăng bằng ngã ra sàn.

"Nè cậu không sao chứ?!"

Midoriya nhận ra việc mình đã làm vội cúi xuống đỡ dậy thì cậu bé bất ngờ bật dậy không báo trước mà đầu cậu bé trúng vào cằm cậu và cả hai cùng gục trên sàn đau đớn.

Người xung quanh đi ngang qua không khỏi nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Ahhh đau quá. Mặt của tôi, đầu của tôi. Lần sau đừng nên làm vậy thì hơn... Nè Midoriya Izuku, bạn ổn không?"

"à ừ không sao... chắc vậy..."

Sau khi cả hai bình tâm mới bước vào phòng bệnh, cậu bé ngồi trên giường đối diện với Midoriya đang ngồi trên ghế và nhìn nhau.

"Xin chào, Midoriya Izuku. Tôi là Taufan rất hân hạnh được gặp bạn."

"Cậu không cần phải gọi đầy đủ tên mình như vậy đâu."

"Vậy được, Midoriya-kun. Cảm ơn vì đã cứu tôi nha."

"Cũng không có gì to tát đâu với lại mình thắc mắc sao cậu lại ở đó vậy?"

Hỏi xong là Taufan ngồi trầm mặt khiến bầu không khí trong phòng trở nên khó xử và lúc Midoriya tính kêu quên đi thì Taufan đã trả lời với giọng u ám.

"...Tôi đang bị nhắm đến và bọn chúng cố bắt tôi nhưng tôi đã thành công trốn thoát... Và có thể bọn đó chắc vẫn đang truy vết tìm tới đây cho coi."

"Cậu bị truy đuổi!?!"

"Ừ là một nhóm phản diện lớn."

"Để mình gọi cảnh sát hoặc anh hùng."

Taufan giơ tay ngăn Midoriya lấy điện thoại ra gọi tỏ vẻ không cần thiết mà tiếp tục bình tĩnh giải thích.

"Tôi không cần cảnh sát hay anh hùng."

"Tại sao?!"

"Sự tồn tại của tôi rất đặc biệt đến mức bọn chúng sẽ giở mọi thủ đoạn để bắt được tôi... Trước đây đã từng có một anh hùng hy sinh vì tôi nên tôi không muốn kéo thêm ai nữa đâu."

Taufan buồn bã kể khi nhớ lại đoạn ký ức ấy khiến Midoriya ở bên cũng bồn chồn lo lắng sau đó nhanh miệng đứng lên nói như thể đang tuyên bố.

"Mình sẽ bảo vệ cậu Taufan-kun, mình có thể và sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cậu như một anh hùng cho nên đừng có suy nghĩ sợ làm phiền ai đó... Và cậu hãy coi như cho mình một cơ hội đi."

Quác quác quác....

Bầu không khí trong phòng ngưng lại, Taufan nhếch mép lấy tay bịt miệng không cho cười lớn còn Midoriya sắc mặt đỏ lên khi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc để đưa ra lời tuyên bố kỳ lạ này.

Bên ngoài một bóng đen đứng dưới bóng râm của một cái cây nhìn chằm chằm vào cửa sổ có Taufan cười nói không khỏi nhếch mép cười lạnh.

"Thấy rồi."

Hự!

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Taufan quay ra chỗ cửa sổ nhìn cái cây không có ai cả trước khi rũ bỏ cảm giác mà quay lại tiếp tục trò chuyện với Midoriya.

"Dù gì thì bố mẹ của cậu đâu? Gia đình?"

"Bố mẹ! Tôi không có... Nhưng tôi có các anh em và giờ chúng tôi hiện đang chia tách nhau ra và đừng lo tôi vẫn giữ liên lạc với họ mà."

Taufan cười trừ nhớ tới các anh em giờ đây không biết sống ra sao nữa. Midoriya nhận thấy Taufan muốn tránh nói về các anh em của mình nhiều nhất liền đổi chủ đề luôn.

"Nè Taufan-kun, cậu có muốn đi chơi không?"

"Đi chơi?!"

"Đúng vậy, mình sẽ dẫn cậu đi chơi và nếu được thì đến nhà mình chơi luôn đi."

"Thật sao, tất nhiên tôi muốn đi rồi! Bây giờ đi luôn nha nha nha..."

Taufan thích thú bước xuống giường kéo tay Midoriya đi ra khỏi phòng chưa kịp để cậu nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, bóng đen xuất hiện ngay cửa sổ liền bước vào phòng.

Bên kia, Taufan cố thuyết phục rằng bản thân đã ổn với bác sĩ nhưng có vẻ không được. Vị bác sĩ giải thích Taufan cần ở lại hết ngày hôm nay còn Midoriya đứng kế bên cười trừ trước tính cách ham vui này.

Rầm!

Tiếng nổ mạnh khiến mọi người ngã ra đất nếu không bám thứ gì đó để đứng vững, vị bác sĩ vội chạy tới chỗ vụ nổ. Taufan và Midoriya cũng đuổi theo thì phát hiện nó phát ra từ căn phòng bệnh của họ.

Bên trong giờ tan hoang đầy vết cháy nổ và ngay sau giường bệnh trên tường có ghi dòng chữ lớn 'TA Ở ĐÂY' khiến Taufan sợ hãi bấu chặt lấy cánh tay Midoriya.

"Mau báo cho cảnh sát với anh hùng tới đây ngay!"

"Taufan-kun! Taufan-kun! Taufan-kun! cậu đâu rồi?!"

Midoriya không còn thấy Taufan ở bên mình nữa ngay sau khi nghe được bác sĩ kêu gọi điện báo cho cảnh sát và anh hùng thì cậu vội vã chạy đi tìm Taufan.

Lẽ nào là bọn phản diện cố bắt cậu ấy đã tới đây. Nếu vậy cần phải tìm ra cậu ấy ngay trước khi quá muộn. Taufan đừng xảy ra chuyện đấy.

Midoriya chạy khắp bệnh viện cố đi qua khỏi đám đông đang tập trung xung quanh hiện trường này thì bên Taufan trốn dưới cầu thang sợ hãi còn liên tục lẩm bẩm trong miệng.

"Sợ quá! Sợ quá! Vì tôi mà... Vì tôi... Mọi người sẽ gặp nguy mất... Sợ lắm... Có ai không? Làm ơn?!"

Taufan sợ hãi ngước lên thấy bóng đen đang bước tới liền càng thêm sợ hãi hơn.

"Ồ yah, ngươi đây rồi."

_Còn Tiếp_

Chương 3: Miracle gió

Bụp!

Taufan đập mạnh vào thành lan can liền ngã ra đất khi ôm ngực đau đớn trên tầng sân thượng, cậu khó khăn đứng dậy nhìn bóng đen tiếp tục bước tới gần.

"Cuối cùng ta tìm thấy ngươi rồi. Có biết đi tìm ngươi suốt mấy tuần nay rất khó không? Quả không hổ danh là Miracle gió tượng trưng cho sự tự do."

"Hự... Ngươi chỉ là một trong những cái bóng của ông ta thôi! đừng có tự đắc!"

"Hừm đúng vậy... Ta chỉ là cái bóng của ông chủ nhưng biết làm sao đây bọn ta cần bảy Miracles để có thể khiến thế giới quay lại thời kỳ năm đó, Hahaha."

Bóng đen có dạng người cười lớn vung tay lên thì vô số sợi dây bóng xuất hiện lao tới, Taufan cắn răng vung tay tạo cơn gió mạnh bao quanh đánh tan toàn bộ nhưng lại khiến bầu trời xuất hiện đầy mây đen kéo đến.

"Ngươi biết mà, Miracle gió... Sức mạnh của các ngươi nếu không có hộ vệ thì sẽ là thảm họa tự nhiên của toàn nhân loại. Ồ tất nhiên, riêng Miracle đất là trường hợp ngoại lệ."

"..."

Taufan nghiến răng không nghĩ tới bóng đen này lại biết quá nhiều thông tin về Miracles như vậy. Bóng đen vẫn tiếp tục nói như thể biết chắc đã bắt được Taufan nên không lo lắng gì.

"Miracle đất khó bắt nhất trong bảy sinh vật cổ xưa... Nếu bọn ta lấy các ngươi ra làm con tin thì ta không tin là Miracle đất đó sẽ không đầu hàng trước bọn ta."

Làm ơn ai đó! Cứu với!?

Taufan không muốn mà gào to trong lòng không thành tiếng, cơn gió mạnh thổi quanh toàn bộ bệnh viện vụt qua khiến ai cũng đưa tay ra chắn gió trước. Midoriya cũng vậy nhưng bên tai lại văng lên tiếng kêu cứu của Taufan.

Taufan-kun! Midoriya vội chạy theo cơn gió mạnh ấy lên tận sân thượng trốn sau cánh cửa nhìn thấy bóng đen dùng dây bóng trói Taufan đang cố thoát ra.

"Thả ra! Thả ra! Cứu với!?"

"Ngoan ngoãn đi để ta mang ngươi đến chỗ ông chủ và ông ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt, hahaha."

"KHÔNG!?"

"Tên khốn! buông cậu ấy ra."

Midoriya quên mất bản thân vẫn là một Quirkless chưa kế thừa Quirk của All Might nhưng cậu không thể nghĩ nhiều khi chứng kiến Taufan sợ hãi vùng vẫy cố thoát ra.

Khi lao tới đấm xuyên qua cái bóng liền ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vươn tay ra tóm Taufan kéo ra khỏi bóng đen.

"Thằng nhóc thối tha!"

"Mi... Midoriya-kun!?"

"Mình ở đây, Taufan-kun! đừng sợ."

Taufan bị kéo ra sau lùi lại trong khi Midoriya đứng trước mặt run rẩy từ từ lùi lại vẫn cảnh giác nhìn bóng đen đó.

Bóng đen tức điên mà vung thêm dây trói bóng vào họ thì Taufan nhanh tay tạo cầu gió bao bọc chống chọi lại. Mây đen phía trên càng cuộn lại hơn nữa cứ như nó sắp tạo cơn bão ngay tại bệnh viện này.

Mọi người bên dưới nhận thấy sự thay đổi thời tiết kỳ lạ này ngay cả xe cảnh sát cùng anh hùng hạng 3 Hawks đang bay tới cũng nhìn thấy được.

"Chuyện gì vậy? Làm sao tự nhiên lại xuất hiện cơn bão chứ?"

"Tôi không rõ nữa nhưng chúng ta phải nhanh lên."

Hawks nhíu mày đập cánh bay nhanh hơn nữa, bản tin đưa tin về hiện tượng kỳ lạ cho toàn Nhật Bản biết chuyện này.

...Xin thông báo, hiện có một cơn bão sẽ xuất hiện trên bệnh viện Mafusata và hiện chúng tôi vẫn chưa có thông báo gì về hiện tượng này nên xin mọi người hãy trốn vào nhà vì có thể cơn bão sẽ đổ bộ....

"Chết tiệt! Giờ sao đây."

Taufan thầm rủa khi nhìn bóng đen vẫn tiếp tục vung dây trói vào quả cầu gió, trong lúc Taufan đang ôm đầu nghĩ cách thì Midoriya ở bên nhìn quả cầu gió suy đoán được Quirk của Taufan là gió nhưng cậu lại để ý bầu trời phía trên.

"Taufan-kun, có phải Quirk của cậu có thể tác động đến thời tiết không?"

"Hử?"

Midoriya chỉ là suy đoán thôi nhưng nhìn vào mọi thứ thì biết chắc là cậu đã đúng và còn ngạc nhiên hơn khi biết có Quirk khác có thể tác động tới thời tiết giống như All Might trước đây vậy.

Taufan câm nín nhìn Midoriya thì bóng đèn tưởng tượng sáng lên sau đó Taufan đặt hai tay lên vai Midoriya một cách nặng nề trịnh trọng lên tiếng.

"Midoriya-kun!... Cậu hãy trở thành hộ vệ của tôi đi."

"Hả!? Hộ gì cơ?"

"Cứ nói đồng ý đi trước khi cơn bão phía trên ập xuống bệnh viện này và phá tan mọi thứ."

"À ừ mình đồng ý!"

"KHÔNG!?!"

Bóng đen bên ngoài nghe thấy liền hét lên càng tấn công liên tục hơn nữa.

Taufan mỉm cười sau đó vùi mặt vào lòng Midoriya như cái ôm vậy và cơn gió bao bọc cả hai nổi lên với dưới chân hiện ký hiệu cơn bão.

Midoriya cảm nhận thứ gì đó đang chảy vào cơ thể của cậu nhưng vẫn đứng yên nắm vai Taufan vẫn ôm cậu. Điều này khiến Midoriya ngại ngùng trong tư thế này mà không nhận ra ở lòng bàn tay dần hiện lên ký hiệu gió mờ ảo.

"Xong rồi. Cảm ơn nha, Midoriya-kun! Giờ mình sẽ xử lý mọi chuyện cho."

Taufan rời khỏi cái ôm rồi phát sáng nhẹ hiện lên một Taufan chibi với bộ đồ xanh trắng hoạ tiết cơn lốc phát sáng cùng chiếc mũ khủng long nghiêng sang trái có ký hiệu gió rồi lơ lửng trên ván bay.

"Cậu! Cậu! Cậu!?!"

"Xin giới thiệu lại! tôi là Taufan Miracle gió, hân hạnh làm quen."

"AAAA!?!"

Midoriya biết Miracles đều nhỏ bằng hai lòng bàn tay thôi nên cậu hét lên đầy kinh ngạc và phấn khích khi nhìn thấy sinh vật được cho là trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mắt mình.

"Chết tiệt! Chuồn thôi... Hự!"

Bóng đen tính chơi bài chuồn thì bị cầu gió bao bọc đưa ra khỏi mặt đất, Taufan chibi nhẹ nhàng bay tới đưa tay điều khiển cầu gió thu nhỏ lại.

"Tôi sẽ không để bạn biết khuôn mặt hộ vệ của tôi mà toàn mạng rời khỏi đây."

Nói xong, Taufan chibi siết chặt nắm tay và cầu gió thu nhỏ lại nghiền nát bóng đen. Phía xa, người đàn ông ngồi trên ghế với máy thở trên miệng nhếch mép cảm nhận được cái bóng bị tiêu diệt.

"Hừ, coi như bỏ qua Miracle gió thì hơn giờ nó nguy hiểm rồi."

Quay lại, Taufan chibi nhìn nơi đó mới ngước lên nhìn đám mây ù ù cuộn lại sắp có bão, rồi lại nhìn Midoriya vẫn đứng đó mới giơ tay ra hấp thụ năng lượng gió.

Mây đen tản đi nhanh chóng, Taufan chibi làm xong vội chạy đến bên Midoriya để kiểm tra nhưng chưa kịp làm gì thì Midoriya gục xuống ôm lại cơ thể run lên dữ dội.

"Midoriya-kun! Chết rồi, quá nhiều năng lượng gió trong cơ thể rồi!?"

Taufan chibi đập hai tay vào nhau cơn gió lướt qua khiến cả hai biến mất. Đúng lúc, Hawks anh hùng hạng 3 đáp xuống nhìn quanh sân thượng tan hoang cùng bầu trời trong xanh.

"Vừa nãy là Miracle phải không?"

Hawks từ xa bay tới có thấy hình dáng nhỏ bé chibi biến mất trong cơn gió vì quá bất ngờ mà Hawks không để ý Midoriya nằm bất tỉnh gần đó.

"Hawks!?! Mọi chuyện ở đây... Chuyện gì vậy nè?"

"Ồ tôi cũng chẳng rõ nữa, khi tôi tới đây thì nó đã như vậy rồi... Thôi các anh hãy dọn dẹp đi nha, tôi phải đi trước rồi."

Hawks cười cho qua vội bay đi rồi lấy điện thoại ra gọi.

"Tôi đã thấy một Miracle ở đây... Nó đi mất rồi... Đừng nói bà muốn tìm nó nha."

"Hawks, anh biết rõ là sự tồn tại của một Miracle có ý nghĩa gì mà... Chúng ta nếu thấy thì cần phải đem về bảo vệ."

"Ừ ừ, sự tồn tại của họ là sự cân bằng của thế giới phải không? Dù gì mọi người chỉ xem họ là những sinh vật trong truyền thuyết thôi."

"... Nếu một Miracle xuất hiện thì các Miracles khác cũng sẽ xuất hiện."

"Vậy được tạm biệt bà, chủ tịch."

Hawks vừa cúp máy vừa bay tiếp trong khi đó Taufan chibi im lặng nhìn Midoriya toả năng lượng gió dày đặc muốn phun trào.

"Bánh răng thế giới bắt đầu quay."

_Còn Tiếp_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play