Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Cây ATM Di Động Của Bé Mèo Nhỏ..!!

Chap 1

.
Két.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
?!
Một chiếc xe phiên bản giới hạn đậu trước cửa công ty nọ.
Bên trong xe có một người đàn ông với thân hình cao hơn 1m9 bước ra, trên người mặc bộ vét đen trông vô cùng lịch lãm, cao lãnh.
NVP
NVP
1: Aaa... Chu Tổng nhìn em đi./la hét/
NVP
NVP
3: Em nữa em nữa...
NVP
NVP
5: Aaa...Chu Tổng đẹp trai quá đi.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Ồn ào.*
Dưới chân, nơi bọn họ không để ý đến.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Gì vậy?*/chen chúc/
Nhờ thân hình nhỏ bé Hắc Miêu đã nhanh chóng chen lên đứng trước bọn họ.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/nhìn/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Wowww...*/mắt sáng như đèn pha oto/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Ù uôi.. Nhìn ngonn ghê á.*/thèm nhỏ dãi/
Hắc Miêu nhanh chân chạy lại phía chiếc ô tô phiên bản giới hạn kia.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/dụi đầu vào cửa xe/
Hắc Miêu dụi đầu vào cửa xe với vẻ mặt không thể nào thỏa mãn hơn.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo...*Quả nhiên là mùi tiền, thơm ghê á.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Hửm?/nhìn/
Hắn vừa nhìn thấy Hắc Miêu liền tay nhanh hơn não túm cổ nó lên.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/giật mình/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Ngaooo...
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Huhuhu... Xe của ta.*/với tay/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo...*tên khốn*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Đang chửi mình?*/nghe thấy/
Hắn để Hắc Miêu đối mặt với mình.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo... /tiếng kêu nhỏ dần/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Sợ rồi à?*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Oa... Cây vàng.*/nhìn chằm chằm hắn/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Hoá ra con mèo này xem mình là Cây Vàng, mèo nhỏ coi như ngươi giỏi.*
Nhan Thanh
Nhan Thanh
Chủ tịch, đã giải quyết xong rồi.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ừ./thả Hắc Miêu xuống/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Ngao...*Ơ cây vàng sao lại thả ta xuống.*
Hắn đang đi thì Hắc Miêu nhanh chóng chạy lại, dùng bốn cái chân nhỏ xinh ôm lấy chân Hắn.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/nhìn xuống/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo~*Đùi lớn đừng đi.*/ôm chân hắn/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Buông ra.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo~*không, đùi lớn của ta.*/dụi đầu vào chân hắn/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Mèo nhỏ này cũng dễ thương đấy chứ.*/cười/
Nhan Thanh
Nhan Thanh
*Ổng cười giả với một con mèo luôn?*/nghi ngờ nhân sinh/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo~/mắt long lanh nhìn hắn/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Muốn theo tao?
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/gật đầu/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Được thôi./cười/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Nhưng... Đừng hối hận./trầm/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
!?
Nhan Thanh
Nhan Thanh
*Đấy đấy, biết ngay mà đời nào ổng lại tốt vậy.*
Nhan Thanh
Nhan Thanh
*Đồ giả tạo, ngay cả một con mèo cũng không tha.*/thầm khinh bỉ/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/bế Hắc Miêu lên/
Hắn bế Hắc Miêu lên rồi đi thẳng vào công ty.
...
Phòng chủ tịch.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Quả nhiên là đùi lớn, phòng rộng quá trời luôn.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/đi vào phòng riêng/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Còn có cả phòng riêng nữa kìa.*/cười lộ răng mèo/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
?!
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Mèo mà cũng biết cười, lần đầu ta thấy đấy.
Hắc Miêu nghe xong câu nói đó của Hắn nụ cười trên mặt liền tắt đi.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/lườm Hắn/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo...*Bộ mèo là không biết cười à?*
Miêu Miêu dơ chân lên định cào Hắn thì chợt nhận ra gì đó liền nhanh chóng thu chân mèo về.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Sao không cào nữa?/nhướng mày/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Không được làm cây vàng bị thương.*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Ta không muốn trở thành bé mèo vô gia cư đâu.*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Đã vô gia cư lại còn nghèo nữa thì nhục nhã lắm.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Phụt... Hahaha.
Hắn bật cười khi đọc được cái suy nghĩ của Hắc Miêu.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/nhìn/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo..*ngươi cười cái gì?*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*À quên hắn đâu hiểu tiếng mèo.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/vẫn đang cười ha hả/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Không ngờ suy nghĩ của con mèo này lại thú vị đến vậy.*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Không lẽ... Hắn bị điên.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/tắt nụ cười/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
?!
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Gì vậy? Ai khoá mõm hắn à?*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Mõm? Chó?*/mặt đen lại/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Ngoài suy nghĩ thú vị ra thì mèo nhỏ này còn biết chửi người nữa.*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
...
Miêu Miêu quan sát căn phòng một lúc thì thấy một chỗ vô cùng thoải mái, nó liền nhảy khỏi tay Hắn đi tới chỗ đó.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/nhảy lên bàn/
Hắc Miêu nhảy lên bàn rồi nhảy thẳng vào hộp đựng đầy tiền đôla nghịch.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Oaaaa... Tiền thơm.*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Moa moa...*/hôn mấy tờ tiền/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*ngonn aaaa*/cắn cắn/
Hắc Miêu vừa hôn vừa cắn mấy tờ tiền, thấy chán nó liền chui sâu xuống hộp nằm ngủ.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Cảm giác đắp tiền lên người nó mát gì đâu á.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Hừm./đi lại chỗ Hắc Miêu/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Một con mèo ham tiền.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo...*đâu có*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/cười/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ở đây có giường, vừa êm lại vừa thoải mái.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Không biết ngươi có muốn lên không nhỉ./nhìn/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/ngóc đầu lên/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo../lắc đầu/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Ở đây thoải mái hơn nhiều.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ohh
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ngươi nghe hiểu ta nói gì à?./hỏi cho có/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/gật đầu/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Biết rồi thì hỏi làm mẹ gì.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
...
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Mỏ cũng hỗn thật.*
__________
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Chậc chậc.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Tắm trong tiền vừa thơm vừa mềm, lại còn ngon nữa.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Các bạn làm sao hiểu được.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/cầm một sấp tiền trước mặt Hắc Miêu/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Moa.. moa./hôn từng tờ/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Cái này Miêu Miêu gọi là trải nghiệm.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/cười bất lực/
...
Tác Giả
Tác Giả
Thái Miêu=))
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Tên: Chu Nam Thiên Tuổi: 32
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
NovelToon

Chap 2

.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ngươi mà không ra là ta thả ngươi vào két sắt với đống giấy này đấy./doạ/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo.. *giấy?*
Hắc Miêu nhìn lại chỗ mình nằm thì phát hiện.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Ủa.. Giấy đâu, tiền thật mà.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/bất lực/
Hắn ôm Hắc Miêu ra đi lại phía giường và thả nó xuống.
Phịch.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/hoang mang/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/tính chạy lại hộp đựng tiền/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ngồi im.
Hắn đi lại phía tủ đầu giường.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/mở tủ ra/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/ngó/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Tiền kìa..*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/cầm vài xấp tiền lại chỗ Hắc Miêu/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/ngước lên nhìn/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Cho ngươi, cứ chơi thoải mái.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo... *Đưa đây*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Xem ra là ngươi không muốn rồi./tính đi cất/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Ngaooo...*Ta muốn mà.*/nhảy lên người hắn/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Hửm, chưa đủ thành ý.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/liếm mặt hắn/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Cho ta.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/vui vẻ/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Được thôi nhưng phải thêm nữa.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Tên biến thái này, đừng nói là hắn muốn...*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Sao đây?
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Không muốn lấy tiền à?
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo...*Muốn mà*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Thôi kệ hắn đi, miễn có tiền là được.*/hôn khắp mặt hắn/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ừm ừm./thoả mãn/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Giờ mới để ý, con mèo này sao lại sạch sẽ như vậy nhỉ?*
Đến khi Hắc Miêu dừng lại thì hắn cũng thả mấy xấp tiền xuống giường.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/nhảy khỏi người hắn/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Lợi dụng xong liền bỏ.*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Hôn có mấy cái thôi mà tiền đã đầy túi rồi.*/vui vẻ/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Hmm, bao giờ mới thành người nhỉ? Thật đáng mong chờ.*/nhìn Hắc Miêu/
Ngay từ lần đầu gặp Hắc Miêu hắn đã biết con Mèo này khác với những con mèo khác. Đặc biệt là việc hắn đọc và hiểu được những gì Hắc Miêu nghĩ, nói. Mèo có nhân tính không phải là không có, mà con mèo vừa có nhân tính vừa ham tiền thì lần đầu Hắn thấy. Và Hắn đủ thông minh để nhận ra Hắc Miêu là nhân thú, tuy hơi khó tin.
Đừng hỏi tại sao hắn lại chắc chắn vậy. Thử nghĩ xem một người sống trên thương trường nhiều năm như hắn, không thông minh, không nhạy bén thì sớm đã chet rồi.
Huống hồ chi những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
...
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ta còn phải đi làm việc, không thể chơi với ngươi được.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Ừm ừm.*/gật đầu lia lịa/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Chiều tối ta sẽ quay lại đón người.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo...*Biết rồi, nói lắm.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
...
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
À phải rồi ta còn chưa biết tên ngươi.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/khựng lại/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Một con mèo thông minh như ngươi chắc cũng biết viết tên mình chứ nhỉ?
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/gật gật/
Hắc Miêu không dùng miệng ngậm bút viết mà dùng tay để xếp tiền thành tên mình.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Hắc Miêu..
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo..*Ừm ừm.*
Sau đó nó liền xếp tiền thành câu hỏi “hiểu ta nói?”
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/gật đầu/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo... *Vậy thì tốt, đỡ phải dùng ngôn ngữ kí hiệu.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ngươi có dùng ngôn ngữ kí hiệu với ta à?
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/lườm/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Tiền.
Vừa nghe đến tiền Hắc Miêu liền lật mặt 360° từ lườm nguýt chuyển sang ánh mắt long lanh, ngây thơ vô tội nhìn hắn.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/chớp chớp mắt/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Hazzz.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Con mèo nhà ngươi lật mặt cũng nhanh thật.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Đâu có nhanh..*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Hắc Miêu, ngươi là nhân thú đúng không?
Hắc Miêu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meoo... *Có gì à?*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ừm, không.*Suy đoán của mình quả thật là không sai và cũng chưa bao giờ sai.*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/nghiêng đầu/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meoo... *Ngươi vừa nói có việc mà, sao còn ở đây?*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo...*Với cả ngươi còn chưa cho ta biết tên nữa.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Việc thì để sau đi.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Còn tên ta là Chu Nam Thiên, sẽ là chủ nhân của ngươi từ bây giờ được chứ?
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meoo...*Sao cũng được.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/vui vẻ/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo...*Miễn có tiền cho ta như này là được.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Quả nhiên là bản chất.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Được.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo..*Hết chuyện rồi còn không mau cút đi làm việc của ngươi.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ngươi đuổi chủ nhân của mình như vậy mà được à.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ngoài ra ta cũng còn một chuyện nữa muốn hỏi Miêu Miêu.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
!?
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Khi nào thì ngươi biến thành người?
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Hắn không thấy bất lịch sự khi hỏi một con mèo khi nào biến thành người à?*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
...
Hắc Miêu
Hắc Miêu
/lắc đầu/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo..*Không biết.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ừm.*Chậc*
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo...*Giờ thì cút đi làm việc của ngươi đi.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Sao ngươi cứ kêu meo meo suốt thế.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Ngaooo...*Ngươi bị ngu à, mèo không kêu meo meo không lẽ kêu gâu gâu.*/xù lông/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
À ừ nhỉ./cười cười/
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Khùng.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
...
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo...*Còn không mau đi kiếm tiền nuôi ta.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Tiền của ta có tiêu 10 đời cũng chẳng hết.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Huống hồ chi một con mèo nhỏ bé như ngươi.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
Meo...*Ta không nhỏ bé, đợi khi ta hoá thành người ta sẽ ăn sạch tiền nhà ngươi.*/lông cũ chưa xuống lông mới đã lên/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ồ./cười/
Hắn đạt được mục đích liền vui vẻ, nhanh chóng chuồn đi.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ta đi đây./ra ngoài/
...
Hắc Miêu
Hắc Miêu
*Sao cứ có cảm giác mình bị gài vậy ta.*
____________
Tác Giả
Tác Giả
Một bé mèo nhỏ và một con Cáo già.
Tác Giả
Tác Giả
Mà chắc gì là một con Cáo.
Hắc Miêu
Hắc Miêu
....
.

Chap 3

.
Sau khi Hắn rời đi Hắc Miêu cũng không nghĩ nhiều nữa, nó nằm chơi với đống tiền được một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.
...
Không biết đã qua bao lâu.
Cạch.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/bước vào/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/có chút bất ngờ/
Trước mặt Hắn là một thiếu niên đang ngủ say trên chiếc giường được dải đầy tiền.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Chà.*Không ngờ lại sớm như vậy.*/che miệng cười/
Hắn đi lại phía cậu thiếu niên đang ngủ và ngồi xuống.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Thân hình này cũng ngon quá rồi.*
Hiện tại cậu đang khoả thân trước mặt Hắn, cũng không hẳn chỉ có nửa trên, nửa dưới của cậu được che kín bởi chiếc chăn mỏng cùng với vài chục tờ tiền.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Không những vậy tai với đuôi còn hiện ra này.*/híp mắt/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/sờ người cậu/
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Ưm.. Tiền của ta./cầm chặt tay hắn/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Hmmm.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ngủ mà còn mơ đến tiền nữa à.
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi khẽ gọi.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Dậy thôi, đến giờ ăn rồi.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ăn xong còn phải về nhà nữa.
Cậu coi lời nói của hắn như gió thoảng qua tai rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Hmmm.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Thôi vậy đống tiền này nên cất đi cho mới nhỉ.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
*Tiền.*/bật dậy/
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Đừng cất, đừng cất mà.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/cười/
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
/nhìn ngó xung quanh/
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Ơ, tiền của ta đâu? Ngươi lừa ta.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Không có lừa ngươi, đi ăn rồi ta cho ngươi tiền.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Vậy còn được.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Vẫn chưa nhận ra à?*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Xem xem, trên đời này có ai sướng như ngươi không, đi ăn không cần trả tiền đã vậy còn được thêm tiền nữa chứ./xoa đầu cậu/
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Hưm hưm./hưởng thụ/
Đang hưởng thụ cái xoa đầu của hắn cậu liền ngờ ngợ nhận ra cái gì đó.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
/cảm thấy man mát/
Cậu liền nhìn xuống, không nhìn thì không sao chứ nhìn rồi thì lại cảm thấy không đúng.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Ủa, mình biến thành người từ khi nào vậy?
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Mèo ngốc, giờ mới nhận ra sao?/cười/
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
/ngước lên nhìn/
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Ta không phải mèo ngốc, ta có tên đàng hoàng đấy.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Mới biến thành người thôi mà đã xù lông rồi.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Vậy Mèo ngốc tên gì? Hắc Miêu à.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
/lắc đầu/
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Đó là tên khi ở dạng mèo thôi.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Tên thật của ta là An Hoà Vũ.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Sao? Ngươi thấy tên ta như nào? có đẹp không?/cười tự tin/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Không đẹp.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
... /tắt nụ cười/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Haha, ta đùa chút thôi.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Tên ngươi rất đẹp.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Đùa không vui.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Thôi nào, đi vscn rồi đi ăn ha.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Hứ, bế ta./dang tay/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Rồi rồi./bế cậu lên/
..
Trong phòng tắm.
Hắn tắm rửa sạch sẽ cho Cậu rồi mới vscn, nhân cơ hội đó sờ mó cơ thể cậu.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Này, bỏ cái tay của ngươi ra khỏi m*ng ta.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
/bóp/
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Ah~ Ngươi.../mặt đỏ bừng/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ngoan nào.
Sau một hồi được Hắn chăm sóc thì khoảng vài chục phút sau Hắn mới bế Cậu ra ngoài.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
/mệt mỏi ôm lấy cổ hắn/
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
*Quả nhiên là tên biến thái.*
Hắn bế cậu lại chiếc tủ quần áo, rồi lấy tạm một cái áo sơ mi đen mặc cho cậu.
Thân hình của cậu nhỏ hơn hắn rất nhiều bên khi mặc vào chiếc áo đó đối với cậu như váy vậy.
Cổ áo dù đã đóng hết cúc nhưng nó vẫn còn rộng, một bên áo bị trễ xuống vai cậu.
Trông cậu như đang muốn quyến rũ hắn, làm cậu em bé nhỏ của hắn nôn nao.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Chậc, đây là cái áo size nhỏ nhất rồi đấy.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Thân hình của ngươi sao lại nhỏ nhắn đến vậy cơ chứ.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
...
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Đâu phải tại ta nhỏ nhắn, là tại ngươi to xác đó chứ.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Được được, tại ta to xác./yêu chiều/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Không hiểu sao mình lại có cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ bé mèo nhỏ này mặc dù đây mới là lần đầu gặp.*
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Ưm ưm, đúng rồi.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Tại ngươi to xác./cười/
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Ừm.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Ta đói rồi, đi ăn thôi.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Đi thôi./cưng chiều/
Hắn lấy áo khoác che kín người cậu lại rồi bế cậu ra ngoài.
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
*Không thể để người khác nhìn được.*
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Bám chắc vào.
Hắn dùng một tay bế cậu, tay còn lại thì giữ áo che người cậu. Dù bây giờ đã là giờ tan làm nhưng vẫn còn vài chục người tăng ca.
...
Trước cửa công ty đã có một chiếc xe đậu sẵn ở đó.
NVP
NVP
Tài xế: Chủ tịch, mời ạ.
Khi đến gần cửa xe tự động mở ra.
...
NVP
NVP
Tài xế:/vào trong, lái xe/
NVP
NVP
Tài xế: Chủ tịch ngài muốn về nhà luôn hay...
Chu Nam Thiên
Chu Nam Thiên
Đến nhà hàng.
NVP
NVP
Tài xế: Vâng./tập trung lái xe/
Tài xế này đã theo hắn nhiều năm nên hắn không cần nói chi tiết ông cũng hiểu được hắn muốn đến nơi nào.
___________
Tác Giả
Tác Giả
Tài xế quốc dân.
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
Tên: An Hoà Vũ Tuổi: 18
An Hoà Vũ
An Hoà Vũ
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play