Triệu Giai Nhân đi dạo một vòng ở chợ trời, cô đang muốn sắm một số món đồ trang trí cho căn nhà mới của cô và Hạ Vĩnh Thành. Họ quyết định sẽ kết hôn sau một thời gian quen nhau và sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau. Căn nhà mới của họ nằm ở trung tâm thành phố Vạn Long, lý do họ chọn nơi đó là vì nó nằm gần nơi làm việc của Hạ Vĩnh Thành và nơi ở của Tạ Lâm và nơi ở Đường Mộc Nhi, hai người bạn của họ.
Cô rất hài lòng về ngôi nhà mới này, có điều cô cảm thấy nó có chút trống trải nên Triệu Giai Nhân nghĩ ra ý tưởng mua thêm vật trang trí. Hiện tại cô vẫn chưa quyết định nên mua thứ gì, có thể là một chậu cây cảnh, một bể cá hay là một bức tranh trang trí.
Đi một vòng chợ trời, Triệu Giai Nhân vẫn chưa nghĩ ra nên mua thứ gì. Cô nghĩ có lẽ nên ghé sang những nơi khác. Trước lúc rời đi, cô bỗng chú ý đến một hàng tranh mà vừa nãy cô đã bỏ sót.
Triệu Giai Nhân ghé vào để xem qua các bức tranh. Một bức tranh đã chiếm được sự chú ý của cô. Đó là bức vẽ một cô gái đứng giữa một cánh đồng lúa, phía sau là một dãy núi. Cô gái đó mặc một chiếc váy trắng, đang nhìn về phía dãy núi, mái tóc tung bay theo gió. Màu vàng của lúa kết hợp với màu của ngọn núi và bầu trời tạo thành khung cảnh rất đẹp khiến Triệu Giai Nhân không thể không khen ngợi.
“Cô thấy thích bức tranh này sao?” Chủ tiệm tranh hỏi.
“Phải, tôi có thể mua bức tranh này với giá bao nhiêu.” Triệu Giai Nhân đã quyết định sẽ dùng bức tranh này làm vật trang trí ở phòng khách.
“Bức tranh này vốn là của tôi mua rẻ từ một người thương nhân giàu có, tôi không rõ là giá gốc của nó là bao nhiêu, nhưng tài sản của người giàu thì chắc chắn không phải hàng rẻ tiền rồi.” Chủ tiệm nói.
Triệu Giai Nhân thấy thật buồn cười với cách nói của ông ta, là chủ tiệm tranh mà lại không biết định giá tranh quả là chuyện lạ. Cuối cùng ông ta nói ra một cái giá mà Triệu Giai Nhân cảm thấy là phù hợp với bức tranh.
Thế là Triệu Giai Nhân đã đem bức tranh đi với tâm trạng vui vẻ. Về tới nhà, cô liền treo nó trên tường phòng khách và đứng ngắm nghía nó. Bức tranh rất phù hợp với căn phòng, Triệu Giai Nhân cảm thấy hài lòng với số tiền mình đã bỏ ra.
Hạ Vĩnh Thành lúc này vừa mới về nhà, anh nhìn bức tranh và khen ngợi “Em đã chọn bức tranh này để trang trí đấy à? Quả là có mắt thẩm mĩ rất tốt.”
“Tất nhiên rồi, em đã chọn thì làm sao để anh thất vọng được. Em vẫn còn định mua thêm vài thứ để lấp vào mấy chỗ trống trong phòng nữa.” Triệu Giai Nhân chỉ vào một số chỗ trong nhà, gần như là mọi chỗ trống trên tường và dọc chân tường.
“Anh nghĩ cũng không cần nhiều quá, nhà cửa đơn giản một chút trông sẽ thoải mái hơn.” Hạ Vĩnh Thành đưa ra ý kiến.
“Ơ, sao lại thế được. Nhà cửa phải đẹp đẽ thì mới thoải mái được chứ? Chỉ là chút đồ đầu tư cho nơi ở thôi, không tốn kém đâu mà.” Triệu Giai Nhân nói.
“Tất nhiên là anh không nói về vấn đề tiền bạc, chỉ là anh thấy nếu trang trí quá đà thì trông sẽ hơi ngộp. Không phải là phải tối giản đâu, em vẫn cứ trang trí theo ý mình.” Hạ Vĩnh Thành đáp, anh và Triệu Giai Nhân không phải lúc nào cũng hợp ý nhau, nhưng họ vẫn luôn tìm được tiếng nói chung.
“Nhưng em thấy nhiêu đây đã tối giản rồi mà.” Triệu Giai Nhân cảm thấy không phục.
Hạ Vĩnh Thành có chút ngạc nhiên, anh không rõ nếu cô thẳng tay thì ngôi nhà sẽ ra thế nào? Cửa hàng bán đồ trang trí chăng? Nhưng anh vẫn quyết định sẽ nhường cô lần này “Vậy thì chúng ta sẽ trang trí như vậy.”
Triệu Giai Nhân thấy cách anh nói chưa đủ chân thành “Có vẻ như anh đang miễn cưỡng đồng ý ấy nhỉ?”
“Làm gì có, ý của em là trên hết mà.” Hạ Vĩnh Thành liền đáp.
“Thôi nào, anh không cần miễn cưỡng hay cố làm vui lòng em. Em biết là anh không thích trang trí quá nhiều. Thế nên em sẽ bỏ bớt số chỗ không nhất thiết phải trang trí.” Triệu Giai Nhân cười nói “Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau đi mua thêm đồ trang trí nhé?”
“Ngày mai chúng ta có hẹn với Tạ Lâm và Đường Mộc Nhi mà, em quên rồi sao?” Hạ Vĩnh Thành nhắc nhở.
“À phải rồi, em quên mất. Gần đây bận rộn với ngôi nhà mới này quá nên quên hết mọi thứ.” Triệu Giai Nhân nhớ lại họ có hẹn với Tạ Lâm và Đường Mộc Nhi, một buổi hẹn riêng với bạn thân trước lễ cưới chính thức “Vậy sau đó chúng ta có thể cùng họ đi mua sắm luôn. Mộc Nhi hay có những ý tưởng thú vị lắm.”
Hạ Vĩnh Thành còn nhớ căn hộ mới mua gần đây của Đường Mộc Nhi được trang trí bởi đầy hình dán hoạt hình cùng nội thất hình động vật. Anh nghĩ nếu Triệu Giai Nhân nghe theo những ý tưởng đó thì anh buộc phải phản đối thôi.
“Đó là một ý kiến hay. Bây giờ thì chúng ta đi ăn nhé, anh cảm thấy đói bụng rồi.” Hạ Vĩnh Thành nói.
Triệu Giai Nhân và Hạ Vĩnh Thành đang ngủ ở trong phòng, cô vẫn chưa ngủ được vì những ý tưởng trang trí liên tục nảy ra trong đầu. Cô có hơn mười ý tưởng khác nhau để trang trí ngôi nhà, sau khi loại bỏ vài ý tưởng quá lòe loẹt không hợp với Hạ Vĩnh Thành, cô vẫn còn ba lựa chọn và chưa quyết định được. Cứ như thế đến tận hai giờ đêm cô vẫn chỉ nhắm mắt và chưa đi vào giấc ngủ sâu.
Lúc này bỗng có tiếng động nhỏ ở ngoài phòng khách, Triệu Giai Nhân thắc mắc không biết tiếng động này từ đâu phát ra. Cô tin tưởng vào an ninh của khu vực này cũng như của chính ngôi nhà nên không nghĩ là có trộm.
Một lúc sau lại nghe thấy tiếng động đó lần nữa. Lần này, Triệu Giai Nhân chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, chắc chắn là có gì đó ở ngoài phòng khách. Cô nhìn sang Hạ Vĩnh Thành, có lẽ hôm nay anh đã có một ngày làm việc vất vả nên ngủ say không biết gì cả.
Tiếng động lại vang lên lần nữa khiến Triệu Giai Nhân thấy mình không thể nằm yên. Cô lo sợ rằng phải chăng trong nhà có chuột, nếu như thế thì phải bắt nó ngay trước khi nó kịp sinh con đẻ cái. Nhưng nghĩ lại thì cũng không hợp lý, tiếng chuột không thể lớn như vậy được.
Phải chăng là chuột siêu to khổng lồ, như vậy thì có vẻ rắc rối. Nhưng cô cũng không nghĩ việc này khả thi. Đoán mò cũng không được gì, Triệu Giai Nhân quyết định xuống giường để sang phòng khách xem tình hình.
Dù đoán là không phải trộm nhưng để an toàn, Triệu Giai Nhân vẫn đem theo bình xịt hơi cay bên mình. Cô rón rén mở cửa để không ảnh hưởng giấc ngủ của Hạ Vĩnh Thành. Đứng trên hành lang, cô lắng nghe âm thanh lần nữa và chắc chắn tiếng động này phát ra từ phòng khách.
Nếu là chuột thật thì Triệu Giai Nhân chỉ mong chúng đừng gặm bức tranh mới mua của cô. Triệu Giai Nhân bước tới phòng khách và từ từ mở cửa ra. Cô thò tay vào bật đèn và bước vào trong.
Mọi thứ vẫn không hề dịch chuyển, cũng không có gì lạ. Cô bước vào trong đóng cửa sau lưng lại và nhìn kĩ một vòng xung quanh. Không có con chuột nào, cô cẩn thận quan sát ở dưới cả gầm tủ.
“Nếu không phải chuột thì tiếng động này là từ đâu ra? Chẳng lẽ mình thức khuya quá nên sinh ảo giác à?” Triệu Giai Nhân cảm thấy lo lắng. Đây không phải lần đầu cô mất ngủ, những lần trước cô đều không nghe thấy tiếng động lạ. Triệu Giai Nhân từng nghe nói tới việc khủng hoảng tâm lý trước hôn nhân, chẳng lẽ đây là một dấu hiệu?
Cô tự cười bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, cô và Hạ Vĩnh Thành rất hòa hợp, họ cũng không gặp khó khăn về gia đình hay tài chính thì đâu có lý do gì để khủng hoảng.
Triệu Giai Nhân đứng ngắm bức tranh một lúc, cô cũng không hiểu vì sao mình làm thế, có lẽ do đêm tối quá chán nên mới đứng xem tranh thế này. Cô cảm thấy một luồng khí lạnh bốc ra từ đó khiến Triệu Giai Nhân rợn người. Vào hai giờ đêm thì việc thấy lạnh cũng không phải là quá lạ, nhưng Triệu Giai Nhân biết cảm giác này không phải cái lạnh bình thường. Cô nhớ lúc còn cùng với Đường Mộc Nhi đồng hành trong việc trừ ma, cô không ít lần cảm nhận được cái lạnh này. Và cô càng không thể quên được thứ cảm giác này ở làng Bồng Lâm. Đây chính là cảm giác khi tiếp xúc với âm khí.
Đèn bỗng nhiên vụt tắt khiến cô hoảng hồn. Triệu Giai Nhân chưa bao giờ nghe nói căn nhà này có ma, và họ cũng đã dọn đến đây gần một tuần mà không có chuyện gì xảy ra. Nếu như vậy, chẳng lẽ là do bức tranh này?
Cách đây không lâu, ở thành phố Hồng Lâm bên cạnh cũng có một hồn ma ở trong bức tranh. Triệu Giai Nhân quay người lại định bỏ ra khỏi phòng thì đã thấy một người phụ nữ đứng trước mặt cô.
Theo phản xạ, Triệu Giai Nhân đưa bình xịt hơi cay xịt về phía đó. Nhưng người phụ nữ này đúng là ma, cô ta không hề bị ảnh hưởng bởi hơi cay. Trong bóng tối, Triệu Giai Nhân vẫn có thể nhìn rõ được hình dáng của cô ta. Đó là một người phụ nữ ngoài ba mươi với mái tóc đen dài. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, nhưng không giống kiểu dáng của người phụ nữ trong hình. Điều đáng sợ là gương mặt với nước da trắng toát và đôi mắt đầy vẻ điên loạn của cô ta, khiến cho ngoại hình chung giống hệt những ma nữ mà người ta thường đồn đại.
Triệu Giai Nhân muốn hét lên, cô biết một người bình thường như cô không có khả năng để chống lại hồn ma. Cô cần Hạ Vĩnh Thành gọi cho Tạ Lâm hoặc Đường Mộc Nhi. Thế nhưng cổ họng cô không thốt lên được dù là câu thều thào. Hồn ma nhìn cô với vẻ thỏa mãn, cô ta rõ ràng vốn muốn bắt cô. Sau đó cô ta sẽ làm gì? Giết cô sao?
Triệu Giai Nhân mất dần sức lực và làm rơi bình xịt hơi cay xuống chân, nó lăn dần sang gầm tủ. Cô chỉ còn nhận thấy cơ thể mình như hóa thành không khí và trôi dần về phía bức tranh.
Đường Mộc Nhi thức dậy và chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với Triệu Giai Nhân và Hạ Vĩnh Thành. Căn hộ này cô vừa mới dọn tới sau khi ngôi nhà cũ bị cháy. Đã tốn công dọn vào rồi nên cô quyết định thay đổi lại hết diện mạo nơi này bằng những đồ nội thất đáng yêu. Triệu Giai Nhân khi thấy nơi này đã bảo cô ấy cũng sẽ trang trí lại ngôi nhà mới của mình.
Lúc ra khỏi cổng thì cô đã thấy xe của Tạ Lâm chờ sẵn, Đường Mộc Nhi lên xe để cùng nhau tới nhà của Triệu Giai Nhân và Hạ Vĩnh Thành.
“Chào buổi sáng.” Tạ Lâm nói.
“Chào anh, nghe chị Giai Nhân nói rằng họ đang trang trí lại ngôi nhà của mình. Em thấy tò mò không biết nhà họ ra sao rồi.” Đường Mộc Nhi nói.
“Anh cũng khá tò mò. Chị Giai Nhân có vẻ thích phong cách trang trí nhiều nhưng anh biết Hạ Vĩnh Thành chỉ thích đơn giản thôi, không biết ai sẽ là người chiếm được quyền quyết định đây.” Tạ Lâm đáp.
“Em nghĩ là anh Vĩnh Thành sẽ phải nghe lời chị Giai Nhân thôi, thường là thế mà. Chị ấy hay bảo mình rất thích người yêu nhường nhịn, thế nên chị ấy thấy mình rất hợp với anh Vĩnh Thành.”
“Hạ Vĩnh Thành cũng thường bảo mình rất thích nuông chiều người yêu, họ quả là trời sinh một cặp. Còn em? Em có mẫu người lý tưởng cho mình không?” Tạ Lâm thăm dò. Đối với anh, Đường Mộc Nhi là một cô gái rất tốt, có điều tính cách cô luôn trẻ con và hồn nhiên nên anh không dám chắc cô có nghĩ đến chuyện yêu đương không. Gần đây, khi Hạ Vĩnh Thành thông báo sắp kết hôn với Triệu Giai Nhân, Tạ Lâm mới nhận thấy mình có chút chậm chạp. Do đó, anh đã bắt đầu kế hoạch tỏ tình thật cẩn thận, bắt đầu bằng việc tìm hiểu thêm về cô.
“Ông nội em hay nói rằng, đàn ông trên đời thì như ông em là hoàn hảo nhất. Em cũng thấy thế, nhưng ông nội cũng bảo rằng người như ông là độc nhất vô nhị, cháu tìm cả đời cũng không được đâu, thế nên chỉ cần tìm một người tốt bụng, chăm chỉ là được.” Đường Mộc Nhi đáp.
Tạ Lâm ghi nhớ điều đó, nếu là tốt bụng và chăm chỉ thì anh có thể tự tin là mình đủ đáp ứng yêu cầu. Tiếp theo vẫn còn hơn chục điều cần tìm hiểu và tính toán, Tạ Lâm đã soạn ra hơn một trăm kế hoạch tùy theo diễn biến sắp tới.
Anh đợi xem cô có hỏi lại về mẫu người của mình không, nếu có thì Tạ Lâm sẽ thử tả Đường Mộc Nhi để xem phản ứng của cô thế nào. Trường hợp nếu cô nhận ra anh đang tả mình thì Tạ Lâm sẽ xuôi theo đó mà tỏ tình luôn.
Không ngờ Đường Mộc Nhi lại nói trước “Kiểu giống anh Tạ Lâm ấy.”
“Thế à?” Tạ Lâm chưa tính toán đến việc mất thế chủ động, anh đành tùy cơ ứng biến “Vậy chúng ta quen nhau nhé?”
“Vâng.” Đường Mộc Nhi đáp tỉnh bơ khiến Tạ Lâm không hiểu là cô có nhận thức được mình đang nói tới vấn đề gì hay không.
Thế là mọi kế hoạch lãng mạn mà anh lập ra đều không còn tác dụng, Hạ Vĩnh Thành từng kể với anh về cuộc tỏ tình hoành tráng với Triệu Giai Nhân khiến anh thấy hơi ghen tị. Nhưng đây cũng có thể xem là thành công, Tạ Lâm lạc quan nghĩ rằng phải trông vô tri như thế này mới hợp với Đường Mộc Nhi.
Họ đến nhà của Hạ Vĩnh Thành và Triệu Giai Nhân, vừa mới xuống xe thì đã thấy Hạ Vĩnh Thành hớt hải chạy ra. Tạ Lâm liền chạy tới hỏi “Cậu làm sao đấy? Có chuyện gì mà trông hoảng hốt thế?”
“Chẳng lẽ anh bị chị Giai Nhân đuổi ra khỏi nhà sao?” Đường Mộc Nhi lo lắng hỏi.
“Không phải, Triệu Giai Nhân không có trong nhà.” Hạ Vĩnh Thành nói.
“Anh đuổi chị Giai Nhân khỏi nhà?” Đường Mộc Nhi hỏi lại.
“Em nghĩ cái gì đấy? Sáng dậy anh đã không thấy cô ấy đâu nữa rồi. Anh đã kiểm tra các camera ở cửa, cô ấy không hề ra khỏi nhà.” Hạ Vĩnh Thành giải thích.
“Nếu chị ấy không ra khỏi nhà thì vẫn ở trong nhà thôi chứ?” Tạ Lâm thấy kì lạ.
Hạ Vĩnh Thành trở ngược vào nhà, dẫn theo hai người họ.
“Có thể anh làm cái gì khiến chị ấy giận dỗi nên trốn một chỗ chơi khăm khiến anh lo lắng chăng?” Đường Mộc Nhi mở thùng rác ra tìm thử.
Hạ Vĩnh Thành nhớ đúng là hôm qua họ có bất đồng về việc trang trí nhà, nhưng rõ ràng Triệu Giai Nhân không hề giận dỗi, mà dù có thì anh không nghĩ cô sẽ hành xử như vậy.
“Sáng hôm nay khi tỉnh giấc thì anh đã thấy bên cạnh không có ai rồi. Giường khá lạnh nên anh đoán cô ấy đã rời đi khá lâu rồi.” Hạ Vĩnh Thành mở cửa phòng ngủ và chỉ về phía giường.
Đường Mộc Nhi thử tìm ở trong tủ quần áo và gầm giường nhưng đều không có. Hạ Vĩnh Thành muốn bảo rằng đây không phải trò trốn tìm đâu nhưng nghĩ lại thì không cần thiết phải nói.
“Có thể chị ấy trốn ở phòng khách chăng?” Đường Mộc Nhi bảo.
Hạ Vĩnh Thành mở cửa phòng khách, Đường Mộc Nhi vào và thử tìm dưới gầm tủ.
“A.” Cô kêu lên.
“Chị ấy ở dưới đó thật sao?” Tạ Lâm thấy khó tin, chẳng lẽ Triệu Giai Nhân lại có khả năng thu nhỏ và nấp dưới đó.
Đường Mộc Nhi lấy ra một bình xịt hơi cay. Hạ Vĩnh Thành nhanh chóng nhận ra đó là đồ phòng thân của Triệu Giai Nhân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play