(ĐN Kimetsu No Yaiba) Tiên Tử
Hồi 1: Gặp
Hanako, không phải là con người, cũng chẳng phải quỷ
Em thuộc một giống loài đặc biệt kì lạ và hiếm có, chỉ sống ở trong những khu rừng sâu thăm thẳm
Mái tóc trắng bồng bềnh như dải lụa trắng, đôi mắt thì mang màu của thạch anh vàng. Nhìn thôi cũng biết nàng chẳng phải là người
Nàng cũng chỉ vừa mới ra đời thôi, nàng nhỏ xíu như một bông hoa vậy
Nàng bay ra khỏi rừng để tìm kiếm một chân trời mới, nàng vô tình bay vào phủ của một gia tộc nào đó
Hanako
Chỗ nào đây…(ngó nhìn xung quanh)
May mắn là nàng còn bé xíu, không thì đã bị phát hiện từ lâu rồi
Hanako khẽ dừng lại, nhìn cậu nhóc loài người đang tập kiếm
Michikatsu
(Dơ cao kiếm và đánh mạnh vào hình nhân gỗ)
Hanako
(Nhìn một lúc rồi lại bay đi)
Hanako
Từ từ…(nhận thấy có gì đó không đúng)
Hanako
Có phải mình hoa mắt không nhỉ?
Hanako vẫn bay trên không trung và cảm thấy có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm nàng
Yoriichi
Ngươi là thứ gì vậy…
Hanako
(Nhanh chóng nhìn xuống) “con người?!”
Hanako
“Hắn ta thấy mình sao”
Yoriichi
…ngươi có ý định xấu với gia tộc ta sao…?
Yoriichi
Mà lại muốn thâm nhập vào đây…
Hanako
“Cái tên nhóc này…”
Hanako bay thấp xuống, gần như đối diện với Yoriichi
Hanako
Hmm ta không phải con người
Yoriichi
Nhìn là biết mà…
Hanako
Nhóc là ai, giới thiệu đi
Hanako
Đó là phép tối thiểu lịch sự khi nhóc hỏi tôi đấy
Yoriichi
Yoriichi…Tsugikuni Yoriichi
Yoriichi
…”cùi bắp quá vậy”
Hanako
Được rồi, ta là Hanako
Hanako
Như mắt ngươi đã thấy, ta chẳng phải là con người
Hanako
Ta thuộc giống loài tiên
Yoriichi
Thảo nào có cánh
Hanako
“Tên này nói ít một cách đáng sợ”
Hanako
Nhóc nhìn giống người kia quá (chỉ tay)
Yoriichi
Ah…đó là anh trai song sinh của tôi…
Hanako
Sao nhóc không ra đó tập luyện chung?
Yoriichi
…nhiều chuyện khó nói lắm
Hanako
Được rồi, ta cũng đang rảnh rỗi nên sẽ nghe ngươi tâm sự
Yoriichi
Vậy về phòng ta đi
Yoriichi dẫn nàng về phòng cậu ta, căn phòng quá đơn giản cho một thiếu gia thuộc gia tộc lớn
Yoriichi
Cô…chỉ nhỏ xíu như vậy thôi sao?
Hanako
Không, tôi cũng có thể biến thành giống như con người
Hanako
Hmm ta chỉ sợ có ai đấy sẽ nhìn thấy ta
Yoriichi
Chẳng ai quan tâm ta đâu
Hanako
Nể tình ngươi không có xấu tính thì ta sẽ biến đổi vậy
Hanako biến thành hình dạng con người, trông còn nhỏ con hơn Yoriichi, dù gì cô cũng mới 7,8 tuổi mà thôi
Yoriichi
(Hơi mở to mắt ra)
Vẫn là biểu cảm vô định và không có hồn đấy, cậu nhìn chằm chằm vào hình dáng của cô gái trước mặt
Mái tóc trắng và mềm mại dài xuống tận hông, đôi mắt vàng như một tinh thể hay đá quý gì đó
Đôi cánh của nàng cũng biến mất, giờ nhìn nàng chẳng khác con người là bao
Hồi 2: Quen
Yoriichi
Tôi…là em trai song sinh
Yoriichi
Tôi nghe mẫu thân nói…song sinh thường bị kì thị…mang đến điềm xui
Yoriichi
Tôi sinh ra sau…nên…
Hanako
Là bị đối xử tệ bạc hả? Tội nghiệp vậy
Yoriichi
Nhưng sư huynh tốt với tôi lắm
Yoriichi
Huynh ấy lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho tôi
Hanako
Thế cũng đỡ nhỉ (mỉm cười)
Hanako
Ta không ngờ cậu lại khổ thế
Hanako
Vậy cậu không có người hầu riêng hay bạn bè gì sao?
Yoriichi
Tôi chỉ có…sư huynh và mẫu thân…
Hanako như sững lại một chút, trái tim cảm thấy có chút nhói đau. Tuy cả hai không cùng chủng loài, nhưng đều chịu số phận giống nhau là cô đơn lạc lõng…tự sinh tự diệt
Hanako
Hay là cậu làm bạn ta đi?
Hanako
Ta cũng chẳng có người bạn nào, cô đơn lắm ah
Yoriichi
Thứ như tôi…mà cũng có…bạn sao…
Hanako
“Hiểu chuyện đến đau lòng…”
Hanako
Thứ gì mà thứ, mặc kệ mấy lời người ta đồn thổi đi
Hanako
Chỉ là mấy lời nói vô căn cứ thôi
Hanako
Từ nay cậu là bạn ta, không nhưng nhị gì hết
Hanako
Đổi lại…cậu cho tôi sống ké nhé?
Yoriichi
Dù gì…tôi ở một mình cũng hơi hiu quạnh
Hanako
Được! Vậy nhé, tôi sẽ biến lại dạng cũ cho tiện
Hanako
Chứ bị ai bắt gặp chắc bị diệt luôn quá
Hanako biến lại hình dạng cũ, mọc cánh và trở nên bé tí tẹo
Nàng thường trốn trong tay áo của Yoriichi, mỗi khi dùng bữa thì nàng chỉ cần ăn rau thôi, mà ăn ít lắm
Nàng bám Yoriichi như ong bám tổ vậy, khiến cậu ta lâu dần cũng quen với hình bóng này
Yoriichi ít nói lắm, nhưng trái tim lại rất ấm áp và quan tâm người khác
Theo quan sát của Hanako mà nói, nàng thấy Yoriichi và người anh trai cậu ta có tính cách gần như trái ngược nhau hoàn toàn
Michikatsu
Yoriichi…(bóng dáng anh hiện lên phía sau cánh cửa)
Yoriichi
Sư huynh…? (Nhanh chóng chạy ra mở cửa phòng)
Michikatsu
(Đưa cho cậu cây sáo nhỏ)
Yoriichi
Ah…(cầm lấy món quà và cười nhẹ)
Yoriichi
Cảm ơn sư huynh, đệ sẽ giữ nó cẩn thận ạ
Michikatsu
Ban nãy ta nghe thấy đệ nói chuyện với ai à?
Yoriichi
“Chẳng nhẽ huynh ấy nghe thấy giọng em ấy rồi sao?”
Hanako
(Vẫn trốn trong tay áo Yoriichi)
Michikatsu
Chẳng lẽ…đệ nói chuyện một mình à?
Hanako
(Nghe được đối thoại của họ và quyết định ra mặt)
Hanako bay ra từ tay áo Yoriichi, sau đó nhìn Michikatsu
Michikatsu
(Giật mình) đây là thứ gì vậy?
Yoriichi
Chuyện là…(giải thích đầu đuôi câu chuyện)
Michikatsu
À (hiểu được đôi chút)
Michikatsu
Đệ giữ thứ này cho cẩn thận
Michikatsu
Để phụ thân biết thì khó mà thoát tội
Michikatsu
Ta là Michikatsu, sư huynh của Yoriichi
Hanako
Tôi có nghe cậu ấy kể về anh rồi
Hanako
Rất vui vì được làm quen
Michikatsu
Vậy..cô bé xíu như này à?
Hanako
Đây là bản thể của tôi, tôi cũng có thể biến thành hình dạng con người đó
Michikatsu
À…kì diệu thật
Hồi 3: Nụ cười
Michikatsu
Đệ có muốn tập kiếm không?
Michikatsu
Được, ta thấy Hanako có vẻ thích nhìn người khác tập kiếm lắm…
Yoriichi
A! Thế thì cho đệ tập thử ah!
Yoriichi chỉ cần vung kiếm gỗ đúng một phát, thầy giáo dạy kiếm của Michikatsu liền ngã xuống
Michikatsu
“Nó làm sao có thể…”
Yoriichi
Ah…chắc đệ hơi mạnh tay rồi
Yoriichi
T-trả kiếm cho huynh này, đệ dẫn Hanako đi vào rừng chơi đây
Yoriichi chạy vào trong rừng phía sau phủ Tsugikuni. Để lại Michikatsu đứng đó lặng lẽ nhìn theo
Michikatsu
“Tại sao chứ…Nó đã được học cái quái gì đâu chứ?!”
Michikatsu
“Một tên vô dụng như vậy mà lại có thể…đánh thầy ấy sao…mình còn chưa bao giờ đánh trúng”
Michikatsu
“Tên nhóc suốt ngày chỉ biết bám lấy mẹ và Hanako…khốn khiếp” (ném mạnh cây kiếm gỗ xuống đất)
Hanako
Ahh mát quá đi (bay ra từ tay áo Yoriichi)
Yoriichi
Đây là nhà Hana đúng chứ?
Hanako
Phải ah, Hana từng sống ở đây đó
Ghi chú: Vì thân thiết hơn nên Yoriichi và Hanako xưng hô như vậy. còn Michikatsu thì vẫn chưa quá thân
Yoriichi
Ồ…Hana chắc phải cô độc lắm…
Hanako
Hừm Yorri cũng vậy mà, cậu khác gì Hana đâu
Yoriichi
Nhưng ít ra Yorii còn có anh trai…
Hanako
Hm nói gì thế, giờ Hana đã có Yorii làm người thân rồi mà!
Hanako
Hana quý Yorii lắm lắm luôn á
Yoriichi
Yorii cũng quý cậu lắm…(mỉm cười)
Hanako
Này này, cùng đi qua con suối bên kia đi
Yoriichi
Được thôi, Hana muốn ăn cá nướng sao?
Hanako
Đúng rồi ah, với lại tớ muốn nghịch nước nữa hihi
Yoriichi
Được, vậy Yorii sẽ chơi với Hana nhé
Cả hai cùng nhảy xuống con suối nhỏ gần đó, lội nước và vẩy nước vào mặt nhau
Những tiếng cười rôm rả vang lên khắp khu rừng
Một người một tiên chơi với nhau
Hanako
Hửm anh muốn dùng bữa cùng chúng tôi sao?
Michikatsu
Ăn một mình thì…hơi chán
Yoriichi
Được thôi, có huynh ăn cùng bọn đệ là vui lắm rồi
Yoriichi
Để đệ chạy đi kêu người mang thêm đồ ăn lên
Yoriichi chạy đi, để lại Michikatsu và Hanako lại một mình
Michikatsu
Em dạy nó về kiếm thuật sao?
Hanako
Dạ đâu có, em còn chẳng biết gì về thứ đó nữa
Hanako
Em cũng bất ngờ khi Yorii giỏi đến vậy
Michikatsu
“Thiên phú sao…”
Michikatsu
(Hơi nắm chặt tay lại)
Hanako
Lâu lâu em cũng có nhìn lén anh tập kiếm
Michikatsu chưa bao giờ được khen cả, mọi người luôn cho đó là nghĩa vụ của anh, anh phải làm được
Cả phụ thân, mẫu thân cũng vậy. Chưa ai khen anh cả
Vậy mà cô bé loài tiên xa lạ này lại khen anh
Trái tim như được sưởi ấm hơn, Michikatsu khẽ thả lỏng bàn tay ra và thở phào nhẹ nhõm
Michikatsu
Em thấy anh tập tốt sao?
Hanako
Anh siêng năng ghê, tay anh trầy hết rồi còn gì
Michikatsu
(Bất ngờ) “Em ấy chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất, chưa ai…”
Michikatsu
Hửm…? (Không hiểu gì nhưng vẫn xoè hai bàn tay ra)
Hanako cầm lấy tay anh, một hơi ấm và sự mềm mại từ cái chạm này khiến Michikatsu ngạc nhiên
Nàng đọc câu thần chú kì lạ nào đó trong miệng, ánh sáng màu vàng nhạt toả trên lòng bàn tay của anh
Khiến các vết thương dần lành lại, chỉ còn một ít các vết chai sần
Hanako
Đó là sức mạnh của tộc tiên đó
Một nụ cười nhẹ nhàng mà nàng dành cho Michikatsu, nụ cười thanh tao mà đáng yêu như làn gió nhẹ thổi qua cơ thể anh
Nó dễ chịu và thoải mái, khiến Michikatsu đơ ra một lúc, mặt anh bỗng dưng đỏ lên từng hồi
Author
Ủng hộ tui nha mấy ní
Author
Tui viết hơi nhạt á hih
Download MangaToon APP on App Store and Google Play