[BL] «Black Vodka»
01. Blue Moon
Trên một ngọn núi nhỏ hoang sơ vào buổi tối, lá phong màu xanh đậm, bên trên là một lớp tuyết mỏng. Mặt đất phủ kín lá, tạo thành một thảm tuyết trắng xoá
Yeong Dal
//chui từ đống lá cây lên//
Một chú cáo tuyết nhỏ với bộ lông màu trắng mềm mại, cáo nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh. Đảm bảo không có thú dữ mới ngáp một cái
Yeong Dal
"Cái con sói đó cuối cùng cũng chịu đi"
Yeong Dal dùng đuôi mình quấn quanh cơ thể, dựa vào chiếc đuôi mềm mại để nghỉ ngơi
Yeong Dal xuyên không đến thế giới này được 2 ngày rồi, nhưng ngoài việc chạy trốn bọn sói với cơ thể của một chú cáo, ăn những quả mọng rơi rớt từ cây, thì cậu chẳng biết phải làm gì cả
Thế giới mà Yeong Dal xuyên đến là một cuốn tiểu thuyết hiện đại, mà chị gái của cậu từng giới thiệu cho cậu. Lúc trước Yeong Dal có đọc qua, nhưng vì cậu đọc mãi cũng chẳng thấy hay ho gì nên vứt đi
Yeong Dal
"Bây giờ thì lại xuyên vào, đã thế lại còn không phải một nhân vật trong truyện"
Yeong Dal
"Không biết bao giờ mới trở thành người nữa!"
Yeong Dal
"Mình muốn ăn cơm với thịt nướng"
Yeong Dal nằm trên đuôi mình, cảm thấy bản thân là một chú cáo tội nghiệp sắp chết đói.
Ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi lên chóp mũi của chú cáo nhỏ, Yeong Dal theo ánh sáng mà nhìn lên mặt trăng
Yeong Dal
"Mặt trăng màu xanh?"
Lần đầu tiên trong đời, Yeong Dal được tận mắt nhìn thấy một ánh trăng toả sáng rực rỡ đến thế
Bởi vì trước kia sống ở thành đô hoa lệ, ngày ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Yeong Dal bận rộn đến mức quên đi mọi thứ, đến những việc đơn giản nhất cậu cũng chẳng đủ thời gian để làm
Bây giờ lại được nhìn một lần nữa, một cảm giác không diễn tả được dâng lên trong lòng cậu
Yeong Dal
"Mặt trăng đêm nay đẹp quá"
Mãi mê nhìn ngắm mặt trăng, Yeong Dal hoàn toàn không nhận ra vầng sáng trên người mình
Vầng sáng bao lấy cơ thể cậu, để lộ ra một cơ thể mảnh khảnh, đuôi và tai cũng biến mất
Yeong Dal
*nhìn xuống tay*
Yeong Dal
"Là tay thật đó!!!"
Yeong Dal
"Mình trở thành người rồi sao??"
Chưa kịp vui mừng, Yeong Dal đã cảm nhận được âm thanh gầm gừ vọng ra từ đằng sau, cả cơ thể cậu căng cứng
Yeong Dal
"Lại là mấy con sói chết tiệt"
Yeong Dal nhanh chóng nhặt cái áo choàng màu trắng, có vẻ là lông của cậu biến thành, cậu khoác nó lên người và nắm chặt
Ánh mắt đỏ ngầu của bọn sói nhìn chằm chằm cậu một cách lạnh lẽo, chúng chậm rãi bước về phía cậu. Như thể đợi cậu cử động mạnh hoặc có ý chạy trốn, sẽ liền vồ đến nuốt chửng cậu
Yeong Dal
//thở mạnh// "có tận 5 con"
Yeong Dal
"Mình phải cẩn thận"
Yeong Dal
//nhìn đi chỗ khác// //vừa lùi lại vừa giơ hai tay lên//
Yeong Dal
Mấy bé ngoan~ đừng cắn tao nhé
Bọn sói vẫn nhìn chằm chằm Yeong Dal, cậu từ từ lùi lại nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh
Yeong Dal
Đừng có gầm gừ với tao! Răng mày xấu quá đi
Yeong Dal
//nhặt một cục đá bên cạnh//
Con sói bị cậu ném trúng hơi lùi lại, nó gầm gừ nhẹ vì đau
Yeong Dal
"Nếu bây giờ mình chạy thì chỉ có chết thôi"
Yeong Dal
//nhìn xung quanh//
Yeong Dal
//cầm một cái cây gỗ lên//
Con sói nhìn cậu chằm chằm đột nhiên vồ đến, Yeong Dal nhanh chóng đánh mạnh vào nó nhưng không may cậu bị con khác cắn vào cổ tay
Vết thương của cậu rỉ máu, mấy con sói thấy vậy liền lao đến. Yeong Dal không có thời gian quan tâm đến vết thương, cậu đánh vào con sói
Mũi nhọn ở đầu cây gỗ đâm vào một bên dưới mắt nó khiến con sói rú lên, vì đau đớn nên nó lùi lại
Mấy con sói kia cũng lùi lại một chút
Yeong Dal
"Có vẻ nó là sói đầu đàn"
Yeong Dal nhân cơ hội này, cậu lấy đá ném liên tục vào bọn chúng khiến chúng nhanh chóng chạy đi
Yeong Dal
"Hah... cuối cùng cũng đuổi được"
Yeong Dal
"Ở đây nguy hiểm quá, mình phải mau chóng tìm cách xuống núi thôi"
Yeong Dal quyết định xuống núi, nơi cậu sống cách thành phố không xa. Nếu ước tính chắc tầm khoảng 2 ngày là xuống được
Yeong Dal men theo con đường mà đi, vết thương không sâu nhưng đôi khi nó cũng nhói lên vì đau, rừng vào đêm thì rất lạnh, Yeong Dal với đôi chân trần và chỉ một chiếc áo choàng
Yeong Dal
"Cũng may là lông mình ấm"
02. Moon Jin-Viên kẹo nhỏ hương chanh
2 ngày cuối cùng cũng trôi qua
Yeong Dal đặt chân xuống núi với cơ thể mệt lả, bụng đói meo
Hiện tại cậu đang ngồi co rúm ở trong một con hẻm nhỏ, bên cạnh là những thùng carton cũ chất thành đống
Yeong Dal
"Mình quên mất việc mình chỉ là một người vô gia cư nghèo khó"
Yeong Dal đưa mắt nhìn về phía ngoài, ánh sáng rực rỡ từ các cửa hàng, tiếng xe cộ đông đúc, từng tốp người lướt qua cậu
Yeong Dal
"Mình lại sẽ chết nữa sao..?"
Yeong Dal
"Mong lần này sẽ là chết thật"
Yeong Dal dựa vào bức tường, chú mèo con không biết từ đâu đến nhảy lên mấy cái thùng xốp
Mèo con nhìn chằm chằm vào cậu sau đó nhảy xuống bên cạnh cậu, nó nhả từ trong miệng ra một con cá khô nhỏ
Yeong Dal
Hửm? //nhìn mèo con//
White
//đẩy đẩy con cá về phía cậu//
Yeong Dal
Nhóc con này tốt thật đó
Yeong Dal
Nhưng không cần đâu //xoa mèo con//
Yeong Dal vui vẻ nhìn mèo con liếm liếm con cá khô, cậu mỉm cười nhẹ nhưng tầm mắt bắt đầu mờ đi
Moon Jin
White à! Nhóc đâu rồi
Moon Jin
//nhìn Yeong Dal//
Moon Jin
Này! Anh gì ơi //lay cậu//
Moon Jin
Chú Seo! Mau gọi xe cấp cứu đi ạ
Yeong Dal chậm rãi mở mắt, mùi thuốc sát trùng bao quanh lấy đầu mũi cậu. Yeong Dal cảm thấy chóng mặt và khó chịu
Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, ống truyền nước biển bên cạnh giường
Yeong Dal
"Thiên đường..."
Moon Jin
Anh đừng nói gì hết, cứ nghỉ ngơi trước đi đã
Moon Jin
Anh đã hôn mê suốt hai ngày rồi, bác sĩ bảo anh bị cảm và còn bị vết thương nặng nữa
Moon Jin
Nhưng đừng lo, bác sĩ bảo anh sẽ sớm hồi phục thôi
Yeong Dal nhìn người thiếu niên trước mặt, cậu ấy rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, giống như thiên thần vậy
Nếu Yeong Dal nhớ không lầm thì đây là Moon Jin, thiếu gia nhỏ được gia tộc Woo nhận nuôi. Vì bố mẹ của cậu ấy đều mất đi trong một chuyến du lịch, vì là bạn thân thiết nên gia tộc Woo rất thương yêu Moon Jin
Yeong Dal
Cảm ơn cậu...tôi cảm thấy khoẻ hơn rồi
Moon Jin
À người phát hiện ra anh là White đó
Yeong Dal
Cảm ơn White nhé //mỉm cười//
Yeong Dal
Nếu không có nhóc thì chẳng ta đã không xong rồi
Moon Jin
//cười khúc khích//
Moon Jin
Tôi là Moon Jin 16 tuổi, còn anh thì sao?
Yeong Dal
Tôi là Yeong Dal, 17 tuổi
Moon Jin
Oh? Sau này có việc gì thì anh cứ gọi em nhé //vui vẻ//
Yeong Dal
"Hình như bé con này được một tay đại thiếu Woo chăm sóc, cưng như trứng, hứng như hoa"
Yeong Dal
"Mình cũng chỉ đọc được phần 1, cũng không biết rõ đại thiếu Woo là người như thế nào"
Moon Jin
Tại sao anh lại ở bên ngoài trời lạnh vậy ạ? Bác sĩ nói anh bị suy dinh dưỡng nặng
Moon Jin
Với lại lúc em đưa anh vào bệnh viện, anh chỉ khoác mỗi áo lông dài
Yeong Dal
"Phải nói sao đây nhỉ...hmm "
Yeong Dal
Anh...anh bị chủ nợ lấy hết đồ rồi đuổi anh đi
Yeong Dal
Thật ra món nợ đó là của bố anh, nhưng ông ấy đã trốn đi từ rất lâu rồi
Yeong Dal
Anh là con trai nên phải có trách nhiệm giúp đỡ bố, cho dù ông ấy có là người thế nào đi nữa
Moon Jin
//nắm lấy tay anh//
Moon Jin
//nhìn một cách mãnh liệt//
Moon Jin
Anh Yeong! Em nhất định sẽ không để đám người đó bắt nạt anh
Yeong Dal
"Mình chỉ bịa đại, bé con tin sái cổ luôn rồi kìa"
Yeong Dal
Anh cảm ơn em nhé, Moon Jin à
Moon Jin
Anh ở đây với em nhé
Yeong Dal
//không biết nên nói gì//
03. Yeong Dal- Ánh trăng của bầu trời đêm
Yeong Dal nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà
Yeong Dal
"Mặc dù đã đồng ý với Moon Jin"
Yeong Dal
"Nhưng mình cũng không thể ở lại đây ăn bám em ấy được"
Yeong Dal
"Đợi sau khi khoẻ lại, mình chắc chắn sẽ đi tìm chỗ ở mới"
Yeong Dal thầm nghĩ trong lòng, cậu hơi nghiêng người nhìn về phía ban công
Yeong Dal
// bước xuống giường//
Yeong Dal với đôi chân trần đi trên sàn nhà lạnh một cách nhẹ nhàng, cậu hướng về phía cửa sổ sát đất và mở ra
Làn gió đêm lướt qua tóc cậu, thổi nhẹ
Biệt phủ nhà họ Woo vô cùng rộng, từ nơi cậu đứng nhìn xuống thấy hồ bơi vô cùng lớn, hàng siêu xe thể thao xịn, những ngọn đèn dọc theo bụi cây, và những bụi cây đó được cắt tỉa một cách tỉ mỉ.
Yeong Dal
"Nếu theo như trí nhớ của mình thì hình như mình xuyên vào «Black Vodka» thì phải "
Yeong Dal
"Bộ truyện này vào thời điểm đó phải gọi là nổi nhất trên diễn đàn"
Yeong Dal
"Một thế giới đồng tiền đi trước, nhân cách con người đi sau. Giới tài phiệt bậc nhất ở Seoul gồm Woo, Kang,Do,Kim,Park"
Yeong Dal
"Truyện nói về một nam sinh họ Choi được tuyển thẳng vào trường H.F.U- ngôi trường được cho là những kẻ giàu có và thiên tài"
Yeong Dal
"Hình như là nam sinh họ Choi này được 3 anh chàng hot nhất trường theo đuổi thì phải..."
Yeong Dal
"Lúc đó mình thấy xàm quá nên vứt đi rồi, cũng chỉ xem được 1 phần"
Yeong Dal thở dài, cậu dựa vào lan can
Yeong Dal
Chị rất thích đọc truyện này phải không? //lẩm bẩm//
Yeong Dal
Nhưng mà chị ơi...
Yeong Dal
"Tại sao chị lại tự tử?"
Yeong Dal từ nhỏ vì cái mác "thiên tài" đã khiến cho cuộc sống của cậu rơi vào hố sâu không đấy
Bố mẹ lợi dụng cậu, ép buộc cậu kiếm tiền. Trong khi những đứa trẻ khác bằng tuổi Yeong Dal được chạy nhảy tung tăng, Yeong Dal đã phải trở thành một ngôi sao nhí với lịch trình dày đặc, ngày ngủ vỏn vẹn 3 tiếng
Cho đến khi Yeong Dal lớn lên, họ không bắt ép cậu được nữa liền sử dụng đòn roi, trút hết bực bội lên người Yeong Dal. Chị gái không nhẫn nhịn được liền đưa cậu đến chỗ chị ấy sống
Yeong Dal rất yêu chị gái, cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy chị gái nhảy lầu tự tử. Từ đó Yeong Dal mất niềm tin vào cuộc sống
Những cơn ác mộng bạo hành ám ảnh cậu, cái chết của chị gái khiến cậu đau đớn tuyệt vọng
Có những lúc cậu tự làm tổn thương chính mình, những vết rạch hằn sâu trên cổ tay, dùng thuốc ngủ một cách quá liều, nhưng tất cả điều đó cũng không khá hơn là bao. Cậu bắt đầu gặp ảo giác, những âm thanh khó chịu bên tai, thuốc bác sĩ kê cho cũng không còn tác dụng nữa
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
Yeong Dal
//nhìn lên bầu trời//
Yeong Dal
Chị ơi, em phải làm sao đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play