Allisagi - Stories
- Họa sĩ?
Itoshi Rin, được biết đến là người có thiên phú về mảng nghệ thuật
Những thứ lặt vặt đang tồn tại xung quanh chính là nguồn cảm hứng của anh. Từ những thứ đơn giản, chẳng hạn như một ly nước, cảnh vật đến con người.
Những lúc tập trung vẽ, nếu ai đó làm phiền anh ngay lập tức dừng cọ lại, không nói gì chỉ nhìn qua một cái họ sẽ hiểu ý anh.
Bị cắt ngang như thế mạch suy nghĩ cũng đứt đoạn theo, làm cho bức tranh ấy không thể hoàn thành, vứt xó trong góc tường.
Nhưng chỉ duy một người giúp anh có thêm nhiều nguồn cảm hứng
Isagi Yoichi
Cậu vẽ đỉnh thật đó ! Trông y hệt mấy bức tranh của mấy người nổi tiếng luôn ấy
Isagi Yoichi
Cậu có ý định làm họa sĩ không ?
Itoshi Rin
Yoichi à, nhiêu đây đã là gì với họ, đâu phải muốn là được đâu.
Itoshi Rin
Có thể đối với cậu, chúng rất đẹp nhưng với người họa sĩ thì nó chỉ là một bức tranh đơn giản thôi.
Isagi Yoichi
Được rồi, hiểu rồi đừng giảng đạo lý với tôi nữaa..
Itoshi Rin
Trông cậu giận coi có giống con thỏ không ?
Itoshi Rin
Cậu cho tôi vẽ cậu nhé?
Dừng cọ lại Rin khẽ nhìn sang phía Isagi. Có lẽ vì gió mà trông cậu dễ thương hơn lúc này chăng? Rin cười mỉm nhìn cậu, trông Isagi bây giờ không khỏi há hốc mồm vì câu hỏi ban nãy.
Isagi Yoichi
Sao cậu lại muốn vẽ tôi ?
Thời gian thắm thoát trôi qua, đã vài năm trôi qua, thoắt cái Rin đã trở thành một họa sĩ có tiếng với nhiều tác phẩm nổi bật.
Còn Isagi? Em đã sớm mất vì tai nạn vào mùa xuân của vài năm trước .
Đã mấy năm rồi không ngày nào anh không nhớ về em, nhớ cái bóng dáng nhỏ bé chạy lon ton phá phách, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, và anh nhớ mọi thứ về em .
Đêm nay anh lại nằm mơ về cậu, về cái hôm mà anh xin được phép vẽ em.
Vẫn là hình ảnh ấy, nhưng khác là em nhìn anh và không nói gì bầu không khí chìm vào im lặng.
Đưa đôi bàn tay của mình chạm vào gò má hồng hào của em, sau đó hình bóng em mờ dần rồi lại biến mất để lại mình anh
Bừng tỉnh dậy, hai hàng mi anh cụp xuống ép nước mắt chảy ra hết, anh lau chúng đi.
Bật dậy, đi lục tìm lại bức tranh phát họa em năm ấy. Thời khắc nhìn thấy chàng trai với nụ cười ấy, anh không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở, ôm lấy bức tranh.
Bức phát họa mà anh trân quý nhất cũng là bức phát họa về người anh yêu nhất trên đời.
Itoshi Rin
Kiếp trước nợ nên kiếp này phải trả, kiếp sau mong chúng ta thành đôi...
Isagi Yoichi
Chờ hơi lâu đấy !
Itoshi Rin
Xin lỗi mà //Ôm chằm lấy Isagi//
Hai linh hồn ôm chằm lấy nhau với vẻ mặt hạnh phúc.
- Biển đêm.
Nếu lần sau có đi biển, tôi muốn lội biển đêm cùng em.
Itoshi Sae là một tay viết lách có tiếng, anh sở hữu phong cách viết mà ai vừa đọc cũng bị thu hút.
Isagi Yoichi
Anh viết về điều gì thế ?
Itoshi Sae
Anh viết mọi thứ trên đời.
Itoshi Sae
Vì có những điều anh không thể nói ra, nên phải mượn ngòi bút này nói lên những suy nghĩ của anh ..
Itoshi Sae
Như là về em, và tình yêu của anh.
Đặt bút xuống, anh nheo mắt lại không cưỡng lại được sự buồn ngủ. Nằm gục xuống bàn, gọng kính giờ đây đã rơi xuống mặt bàn.
Nhiều ngày rồi anh bị mất ngủ, mà mất ngủ thì anh hay viết. Anh viết để quên đi mọi thứ xung quanh, để không nhớ đến em, nhưng viết được mấy dòng thì mắt đã nhòe đi.
Có quá nhiều thứ để nghĩ, mà nghĩ một hồi thì mấy đoạn viết đã rơi ra khỏi mạch đã định.
Định bụng không viết về em, chỉ viết về sự vô tư thoải mái anh hình dung trong đầu.
Nhưng lại không thể thoát khỏi khung cảnh biển đêm. Cái ngày em lựa chọn từ bỏ thế gian đi đến một nơi khác.
Anh choàng tỉnh dậy sau khi nghe thấy giọng nói phát ra.
Anh đặt bút xuống tiến về phía giường nơi chàng thiếu niên đang ngồi. Gió từ khung cửa sổ thổi vào làm tóc em khẽ động đậy.
Isagi Yoichi
Mình ra ngoài đi dạo được không ?
Đêm ở biển không đèn, không tiếng người không thanh âm và những bước chân không dừng lại, đi một mạch ra nơi sâu nhất của biển.
Itoshi Sae
Anh nhớ em chết đi được, Yoichi à ..
Isagi Yoichi
Ngốc thật đấy.
Isagi Yoichi
Sao anh lại làm chuyện đấy ?
Itoshi Sae
Anh nhớ Yoichi ..
Không biết từ khi nào khóe mắt anh cay xè. Tay anh run run chạm vào mái tóc xanh.
Isagi Yoichi
Đừng khóc. Em ở đây với anh mà.
Itoshi Sae
Sẽ không đi nữa chứ ?
Isagi Yoichi
Bao nhiêu đó đã đủ rồi, em không đi đâu nữa hết.
Peanut
Xin chào mọi người, mình là Peanut đây !
Peanut
Truyện mình viết theo kiểu man mán buồn, nếu vui thì mình sẽ viết ngọt <3
Peanut
Cảm ơn vì đã đọc truyện mình.
- Tin tưởng.
Trong trường đồn thổi rằng Isagi Yoichi của lớp 11D5 thích đàn anh khóa trên và cũng là hot boy quốc dân của trường, Kira Ryosuke.
Và không ít người đã bắt gặp cảnh tượng một cậu nhỏ ngoan hiền của khối D đứng làm nhiều trò với vị hot boy mặt lạnh tanh kia.
Nhiều lần bị cho ăn bơ hay bị phớt lờ thì chàng thiếu niên ấy vẫn vui vẻ, không hề có biểu hiện của sự tức giận hay xấu hổ cho những hành vi ngốc nghếch đó, hay nói trắng ra là đơn phương.
Mỗi khi gặp anh ở đâu là y như rằng kế bên là một chiếc đuôi nhỏ mang tên Yoichi lẽo đẽo theo sau, em như hình với bóng với anh làm không ít người phải ghen tị thậm chí các bạn nữ còn lập hẳn một fandom dành cho hai người, nhưng đáng tiếc điều đó mãi mãi sẽ chẳng thành.
Isagi Yoichi
Anh này, hôm nay học ra sao, có vui không hay tẻ nhạt ? Phớt lờ em như thế là không được đâu !
Như mọi ngày, Yoichi đi làm phiền vị đàn anh của mình, ngồi trước mặt đối phương cứ luyên thuyên nói mãi.
Cả hai ngồi nơi rất vắng vẻ vì anh không thích nơi đông người, thật sự thì mình em đã đủ ồn ào náo nhiệt rồi. Em nói chuyện này đến chuyện khác còn anh thì vẫn tập trung ăn hết phần cơm đã mang theo, khuôn mặt điển trai đó vẫn không tồn tại chút cảm xúc nào ngoài biểu cảm mệt mỏi và đau buồn, đường như cậu không thấy biểu cảm đó của anh nên vẫn vui vẻ nói chuyện một mình.
Kira Ryosuke
Đến bao giờ... em mới quay trở về ? Anh chờ em lâu lắm rồi đó ...Yoichi ...
Giọng điệu anh hơi run như thể sắp khóc ngay sau đó vậy. Anh cười trong nỗi đau buồn của sự mất mát to lớn, đôi mắt xám vốn lạnh lùng bây giờ ẩn chứa cả đại dương và vỡ tan như cuộc tình của cả hai.
Sinh ra từ nước mắt thì ắt hẳn khóc là cội nguồn.
Isagi Yoichi
Kira, anh nói gì thế ? Em vẫn ở đây mà, em chẳng đi đâu cả. Em đã luôn ở cạnh anh và chờ đợi câu trả lời của anh mà...
Nụ cười vẫn trên môi nhưng nước mắt đã sớm không tự chủ được mà chảy xuống hai bên má, đưa bàn tay về phía anh nhưng lại xuyên qua khuôn mặt anh.
Em rút tay lại rồi lại đưa ra chạm bên má anh, nhìn giọt nước mắt anh chảy xuyên tay mình. Kira như cảm nhận được khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, ngước lên nhìn đối diện, một bóng dáng của cậu thiếu niên mờ nhạt đang chìa tay về phía anh. Anh biết rõ hình ảnh mờ nhạt ấy là của ai, đưa tay nắm lại rồi biến mất vào hư không.
Kira Ryosuke
Anh đã đánh mất em, người anh thương ..
Kira Ryosuke
Chính tay anh đã đẩy em vào cái chết
Kira Ryosuke
Phải chăng.. bây giờ anh chấp nhận lời tỏ tình của em thì liệu có muộn màng..?
Nhiều người nói rằng lí do em tìm đến cái chết đau đớn vì bạo lực học đường. Vào giây phút cuối cùng của đời mình em đã cho anh thêm một cơ hội để nói ra mọi thứ anh làm đối với em.
Ngoại tình với hoa khôi của trường. Anh - người đã châm ngòi lửa cho những hành vi bạo lực, người đã cướp đi mất trong trắng của em và thật nực cười là anh còn chụp ảnh em lúc làm chuyện đồi bại và đăng lên diễn đàn của trường.
Đến cuối cùng thì thiêu niên đó không chịu được mà nhảy từ tầng 5, ngay lớp học của người đã phản bội mình và kết thúc mạng sống của mình.
Hình ảnh cậu thiếu niên nằm giữa những bông hoa do chính tay anh trồng, máu nhuốm đỏ lên từng cánh hoa, biến hoa oải hương tím trở thành màu đỏ rực.
Sau cái chết của em, người kia cũng đã chuyển trường, không một ai biết người đó bây giờ đã sống như thế nào hay đang ân hận về những tội lỗi mà mình đã làm.
Peanut
Xin chào mọi người, mình là Peanut đây ! :^^
Peanut
Cảm ơn vì đã đọc truyện mình <3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play