Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giả Lập Làm Nhân Loại

Mở đầu.

_ ... Xin lỗi vì đã làm phiền, anh có biết nơi nào cho thuê phòng nghỉ qua đêm không? _
_ Có chứ, cậu từ nơi khác đến à? _
_ Vâng. Thật ngại quá, tôi đến thành phố này để học đại học; có nhà nghỉ nào gần một chút, trời cũng sắp tối rồi. _
_ Tiếc quá, cậu phải chịu khó đi hết con đường này mới có cơ, vùng ngoại ô đây hơi vắng vẻ. _
_ ... Khoan đã, hình như có một cái ở kia sao? Tôi tới đó thuê một phòng được chứ? _
_ À, là nơi đó hả? Tôi thật lòng khuyên cậu không nên đến đâu. _
_ Có vấn đề gì sao? _
_ Nơi đó, bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Cách đây vài năm, người sống ở đó đột nhiên biến mất, rồi chẳng có ai dám lại gần nữa, đến cả chủ nhân chung cư cũng chưa từng thấy mặt. _
_ ... Đáng sợ nhỉ? Vậy tôi đành đi tìm nơi khác vậy, cám ơn anh đã giúp đỡ._
_ Ừ, tốt nhất là nên như vậy. _
..........
Cư dân trong chung cư đều biết, thiếu niên Hồ Thuần Nhã thuê phòng cuối dãy hành lang tầng mười ba đang sống một mình.
Y đến thành phố để học, làm việc rồi sống luôn ở đây; không còn cha mẹ hay họ hàng, Hồ Thuần Nhã dường như gặp khó khăn trong các mối quan hệ.
Y cũng không thích không khí ồn ào, nên xem ra việc không có ai ở chung không phải là vấn đề gì lớn.
Thực tế y không phải kiểu người quá đáng ghét gì cho cam, nhưng thiếu niên như người bị đãng trí, bởi một phụ nữ trẻ tuổi sống ở căn nhà bên cạnh thường xuyên thấy căn phòng đối diện phòng ngủ của vợ chồng cô sáng đèn, dù không có ai bên trong.
Một đứa nhóc sống ở tầng dưới cũng nói, nó luôn nghe thấy anh trai hay cho nó kẹo nói chuyện cùng người nào đó, rồi có tiếng khúc khích vang lên đáp trả.
Nó ngây thơ mô tả, tiếng cười đó rất hay, như tiếng chuông bạc vang mãi không dứt.
Mèo đen nhỏ thường nhìn chằm chằm khi y đi ngang qua.
Mọi người trong chung cư cứ bàn tán, rồi quyết định quyên góp tiền mua một chiếc kính chiếu yêu, dán trước cửa phòng của Hồ Thuần Nhã.
Tất nhiên, chẳng có gì xảy ra cả, thế rồi không ai quan tâm đến chuyện này nữa.
Mà nói mới nhớ, sắp đến hạn đóng tiền nhà rồi, không biết chủ nhà lần này có đích thân đi thu hay không.
... Có vẻ vẫn phải nhét tiền qua lỗ đưa thư trên cửa rồi.
_ Cái gương này có tác dụng gì vậy? Soi cũng không được mà treo lại còn cao. _
_ Trước hết, tao cần mày leo xuống khỏi cái cửa phòng đó ngay lập tức. _
...........
Hồ Thuần Nhã có một người bạn thân sống cùng phòng, đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy hắn.
Hắn không phải một con người, theo đúng nghĩa đen, nhưng lại phủ nhận bất cứ bằng chứng nào của y về việc hắn thuộc về thế giới tâm linh.
Ừ, cũng đúng.
Hồ Thuần Nhã sẽ đau lòng biết bao nếu một con ma thậm chí còn giàu hơn y đấy.
... Hắn giới thiệu chính mình là chủ căn chung cư mà Hồ Thuần Nhã đang ở, nhưng y đến giờ vẫn thắc mắc làm sao hắn có thể xây nên chung cư mà không cần một thợ xây nào.
... Bạn thân của y không thích trời mưa, hắn thường trốn trong phòng, nhìn thật lâu qua cửa sổ, và cho đến khi trông thấy thứ gì đó bên ngoài, hắn mới chậm rãi quay đầu đi.
Hồ Thuần Nhã từng thử nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ để trông thấy một cái xác khác nằm yên bất động giữa làn mưa dày như sương mù.
Sau đó, y không bao giờ dám ngồi bên cạnh cửa sổ một khoảng thời gian khá dài.
... Hắn không thích ra bên ngoài, và chỉ làm việc đó nếu hắn cần căn dặn vài điều, thường chỉ mất vài phút để đuổi kịp y.
Điều hắn cần dặn là chuyện hắn quên không nói trong khi ăn sáng.
... Hắn có thể nấu nướng, việc này đã làm Hồ Thuần Nhã vô cùng bất ngờ, vì nó khác với những gì y thấy ở những con ma khác trên phim kinh dị.
Đồ ăn có thể ăn được, thậm chí là rất ngon, y cho rằng hắn ta từng là một đầu bếp.
... Bạn thân hắn không có tất cả các giác quan cần thiết, y rất tò mò hắn cảm thấy thế nào về thế giới xung quanh, ít nhất là làm sao hắn cảm nhận được.
_ Một màu đen, không có gì tốt đẹp cho lắm. _
Thứ " không tốt đẹp" duy nhất ở đây là hắn đấy. Ừ, y biết chính mình vốn không nên trêu chọc người khuyết tật.
... Trí nhớ của bạn thân, vụn vỡ một cách đáng quan ngại; hắn không thể nhớ bất cứ điều gì, cho dù đó là tên của chính hắn.
_ Thế tao nên gọi mày thế nào? _
_ Tùy mày. _
... Hồ Thuần Nhã không biết, y đã thốt ra cái tên đó như thế nào cả.
_ Vậy, gọi là Bạch Trú Mộng đi. _
Hắn lặng yên nhìn y thật lâu, chút khó hiểu tràn qua đáy mắt.
_ Được. _
Y cho rằng mình vừa lén thở phào.
... Nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Thuần Nhã không biết mình đã đồng ý sống chung với hắn thế nào.
..........
Tôi thức dậy vào một ngày âm u, trong một căn phòng chung cư cũ có số âm rất trùng hợp, là số mười ba.
Không ai trông thấy tôi, nhưng dường như tôi biết nơi đây là thuộc về mình.
Tôi đã xây nó như thế nào nhỉ?
... Có một người dọn đến phòng tôi, thật bất ngờ là cậu ta có thể thấy rõ tôi, và không hoảng sợ hay mời thầy cúng để đuổi tôi khỏi đó.
Cậu ta nói tôi không phải nhân loại, tôi không phản đối.
Cậu ta hỏi tôi là ma, tôi lắc đầu.
Bằng một cách nào đó, chúng tôi sống chung với nhau.
... Tôi không có ký ức gì về chuyện trước khi tỉnh dậy, kể cả tên của bản thân, nên chỉ đành tùy tiện nói cậu ta muốn gọi gì thì gọi.
_ Vậy, gọi là Bạch Trú Mộng đi. _
Tôi hơi ngạc nhiên, không phải vì cậu ta nghĩ quá nhanh mà là vì tôi cũng cảm nhận được sự quen thuộc.
Thế nên, tôi đã đồng ý.
_ Được. _
... Tôi đã từng gặp cậu ta, nhưng vào khi nào vậy...?

Không.

Hôm nay là thứ hai, một ngày trời không được đẹp cho lắm.
Nó mưa tầm tã, mịt mù đến mức Bạch Trú Mộng trên ban công chung cư cũng như đang nhìn qua một ô cửa sổ đầy sương; ấy thế mà bên dưới lại rất nhiều người khác tới lui, gương mặt ửng lên háo hức bất chấp thứ gió lạnh mà hắn chỉ hận không thể khiến nó biến mất.
Bạch Trú Mộng
Bạch Trú Mộng
Ngày xửa ngày xưa...~
Hắn ngâm nga vài câu hát kỳ quái, một lượt đem tất cả quần áo đang phơi rút vào nhà, tránh cho việc thay vì chỉ cần phơi lần hai trở thành vừa giặt vừa là, phiền phức.
Hiện tại đang là tháng mười một, không khí Giáng Sinh sớm tràn lan khắp nơi quả thực là ác mộng với những kẻ chưa có ai bên cạnh (như hắn ), họ chọn lựa một món quà để tặng cho người yêu thương nhất.
Nhân loại nhiều năng lượng thật. _ Hắn không hề ghen tị đâu, chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò, con người không quan tâm sự khắc nghiệt dưới thời tiết mà ra khỏi chăn là cực hình, có phải sức mạnh tình yêu sẽ giúp người ta trở nên khỏe hơn, hay ngốc hơn nữa.
Hắn luôn tự hỏi, rồi tự trả lời - bởi thế hắn chẳng bao giờ biết được chính xác, nhưng cũng không thành vấn đề khi hắn và họ không hề giống nhau, và người duy nhất giống hắn lại chẳng quan trọng chuyện này.
Nhìn mọi thứ qua màn mưa là một việc gì đó rất lãng mạn, hắn cũng cố thử một đôi lần, nhưng rõ ràng "lãng mạn " là một thứ khái niệm nào đó không dành cho hắn.
Cố chấp là không tốt, hắn chăm chú quan sát đường phố, chỉ cho đến khi lờ mờ trông thấy một cái bóng nằm trên đất giữa màn nước hắt vào, Bạch Trú Mộng mới chậm chạp quay đi.
... Là thi thể ai đó trên đường.
...........
Bạch Trú Mộng pha một bình cà phê, đặt một ít bánh ngọt mới làm vào đĩa thủy tinh trên bàn, phần còn lại đặt vào trong tủ lạnh chờ ai kia của hắn về.
Hắn có thể nấu ăn, việc mà hầu hết tất cả các thực thể không được tính là con người rất khó thực hiện; đồ làm ra có thể ăn được, mà nếu không ăn hắn cũng không chết, chỉ khổ nếu bạn thân phải tự nấu nướng một mình.
Hắn không có bất cứ một giác quan nào (hoặc là từng có, minh chứng rõ nét là việc hắn vẫn còn mỗi bên một cái tai ), đáng ngạc nhiên là chính mình có thể cảm nhận thế gian xung quanh (dù theo "mắt " hắn thấy thì không có cũng được ).
Bạch Trú Mộng
Bạch Trú Mộng
Thiên địa vạn tuế...~
Bánh ngọt mới làm rất ngon (dù chẳng căn cứ vào đâu ), quần áo móc vào lan can trong nhà, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
... Mắt chạm mắt.
Một đôi ngươi đen sâu hoắm, vằn máu ẩn hiện hắt vào mặt kính, rất thích hợp cho quay các bộ phim kinh dị hot nhất.
Bạch Trú Mộng
Bạch Trú Mộng
... Nó khi nào thì về được nhỉ...?
Sinh viên thời nay thật khổ. _ Hắn vui vẻ nghĩ ngợi, bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác khá rõ, rất có dáng vẻ đứng xem kịch vui.
Bạch Trú Mộng trở người, thong thả đi vào bếp, bánh trên bàn không biết khi nào đã biến sạch.
Bạch Trú Mộng
Bạch Trú Mộng
Tối nay ăn gì đây...
Dù sao cũng sắp Giáng Sinh, sửa soạn đón ai đó bằng một bữa lớn, cũng coi như hoà nhập với xã hội con người.
À, còn phải báo nó mua một cái bánh kem khác chứ? Tiệm bánh mới mở đầu hẻm rất ngon.
..........
Hồ Thuần Nhã ngồi trong lớp học, lặng lẽ để lời giảng của giáo viên đi từ tai này qua tai kia, cố hết sức giữ mí mắt đừng khép lại, để rồi bất lực chấp nhận thực tế là y đang chán chết đi được.
Đáng lý ra y không cần thiết phải ở đây, tất cả các môn đã thi xong và chương trình học đã hoàn tất, chẳng hiểu sao người ta lại cứ thích ép buộc sinh viên đến trường, thay vì ở nhà quách cho đỡ tốn năng lượng; y thà nhìn bạn mình tám tiếng còn hơn.
Cậu bạn phía sau đã gục, hai cô gái bên cạnh bàn tán xôn xao về việc nên hẹn hò với ai trong hè này, trước mặt là thanh niên đang lén lút ăn uống, điểm chung là không ai chú ý đến bài học.
Hồ Thuần Nhã vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt đã chậm chạp quay ra hướng cửa sổ, hồn khẽ trôi lơ lửng... Rồi bất ngờ quay lại thân xác.
Một đôi ngươi hằn lên tấm kính.
... Hồ Thuần Nhã lại chậm chạp quay vào, tiếp tục nghe trong tình trạng không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Có lẽ cả y và hắn đều không biết, cả hai vừa ngước lên nhìn nhau trong cùng một thời điểm, qua đôi mắt biến dị kia.
............
_ Tao muốn ăn bánh kem, hương chocolate, ở quán mới mở đấy nhé. _
_ ... Được, biết rồi. _
_ OK, yêu mày nhất! _
_ ... Ờ. _
..........
Hồ Thuần Nhã xách chiếc hộp carton màu nâu, giẫm lên vài vũng nước khi y bước trên đường về nhà; mưa đọng lại trên mái ô đen, rồi lăn xuống theo vân khung dù.
Năm sau y đã là tiền bối trong trường, bạn thân bảo cũng nên ăn mừng một chút; y trở tay, ôm lấy hộp carton cứng vào lòng.
Có tiếng chân vội vàng qua lại, y đơn giản tránh qua một bên, chỉ không ngờ rằng là nhắm hẳn về phía chính mình.
Một thiếu nữ va phải y, Hồ Thuần Nhã hơi lảo đảo, hộp bánh được giữ chặt không tổn hại gì, thiếu nữ ngã quỳ xuống đất, trên tay là rất lớn tờ rơi.
Y đứng thẳng lại, như vô tình nhặt một tờ cho vào túi.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Cô không sao chứ?
Hồ Thuần Nhã không phải kiểu người vô tâm đến mức thấy con gái ngã mà không đỡ, y đưa tay về phía cô, chỉ có vẻ hơi dè chừng.
_ Không sao không sao, tôi ổn mà, thành thật xin lỗi cậu. _
Thiếu nữ lúng túng đứng lên, nhặt nhạnh tờ rơi vương vãi khắp đường rồi cúi đầu thật thấp - tôi đang vội quá, cô bỏ đi, y cũng quay đầu kiểm tra hộp carton.
Cũng nên về thôi, hi vọng người bạn đồng hành quái dị bám trên người cô ta không ghi thù gì y.
..........
Chung cư gần đây có mùi rất kỳ lạ, ống thoát nước nhà bên lại hỏng phát ra tiếng òng ọc khó nghe, trông xa khá giống mấy ngôi nhà trong phim kinh dị.
Y đút cho mèo đen nhỏ một miếng thịt, hối lộ nó lờ đi những thứ bất thường quanh người rồi thong thả vào thang máy.
... Cửa nhà Hồ Thuần Nhã trong mắt người khác, hiện tại đang hơi hé ra, còn có vẻ ghê rợn quái quái.
Bạch Trú Mộng
Bạch Trú Mộng
Mày về rồi.
Trước cửa phòng có một cái kính chiếu yêu, bạn thân y treo ngược mình trước đó, trong kính chẳng phản chiếu thứ gì cả.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
Leo xuống.
Y thành thục lờ nó đi, đây dường như đã là chuyện thường ngày, đến mức Hồ Thuần Nhã cũng lười phản ứng lại.
Bạn thân khẽ nhích qua một bên chỉ với hai chân đang bám trên thành cửa, đối mắt với bạn mình, hắn cười rất nhẹ.
Tấm kính chiếu yêu lộ ra, chiếu tới cái bóng đen bám chặt vào phía sau Hồ Thuần Nhã.
Bạch Trú Mộng
Bạch Trú Mộng
Mày dẫn bạn mới về à?
Hơi thở khẽ đến không tồn tại lướt trên da mặt y, y im lặng không nói một lời.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Tối nay ăn gì đấy?
Trong hơn một nghìn cách phản ứng, y lựa chọn không biết gì.
Bạch Trú Mộng cười khúc khích.
Bạch Trú Mộng
Bạch Trú Mộng
Thịt bò với nước kem, dừa và sốt Dashi ninh chung.
... Cái món ăn quỷ quái gì thế?
..........
Hôm nay trời có thể không đẹp, nhưng là một ngày bình thường.

Một.

Hôm nay là thứ tư, lúc tám giờ bốn mươi lăm phút, là một ngày trời rất đẹp.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ chạm sàn của công ty, chiếu qua hạt sương trên kính để hình thành cầu vồng trên vách tường trắng thực sự rất hợp; chỉ tiếc là hơi mát buổi sáng không thể lách vào khe hở không tồn tại, mà khung cảnh xinh đẹp thì Hồ Thuần Nhã không thể trông thấy.
Cái bóng chắn trước mặt y là của một người đàn ông cao lớn; lão có khuôn mặt nhỏ thó không ăn nhập gì với cơ thể, cằm lún phún râu, tổng kết thì khá khó nhìn.
Ông ta đang quát tháo về việc y đã làm hỏng một hợp đồng nào đó với đối tác quan trọng, nước bọt bay lung tung mà y phải cố hết sức né tránh; không phải cách hay để bắt đầu một ngày mới, Hồ Thuần Nhã thẳng thắn thừa nhận.
Chắc chắn y không biết hợp đồng đó là gì; thậm chí còn chưa nghe, nhưng ông ta hẳn cho rằng với tư cách là một tiền bối, y phải chịu trách nhiệm với bất kỳ việc gì mà người đi cùng y gây ra.
_ Cậu có đang lắng nghe không hả?! _ Lão gào to đến mức Hồ Thuần Nhã phải kinh ngạc, âm thanh vang có thể khiến đầu y kêu ong ong, không hề giống người già năm mươi tuổi thông thường - y vô tư cảm thán.
Vâng, chắc chắn là tôi đang không nghe bất cứ điều gì.
Hồ Thuần Nhã đơn giản nghĩ thầm, khá chắc việc này là một màn đổ lỗi khá kinh điển trong phim truyền hình; bởi vì y nghe thấy tiếng cười thoáng qua, nên càng mặc sức phớt lờ lời cằn nhằn của sếp.
Chẳng biết có phải lão đọc được suy nghĩ, vì ông ta nói mãi mà không có ý định dừng lại, Hồ Thuần Nhã dù nghe bằng tai này qua tai kia, vẫn phải để ý cái màn hình máy tính đã tự tắt nguồn.
... Y không cảm thấy chính mình làm sai, ai kia luôn luôn căn dặn rất kỹ càng, muốn quên cũng khó (chỉ là lời khuyên này hơi lạ ).
_ Đừng nhận bất cứ chuyện gì nếu mày không làm nó. _
Thực sự rất hữu ích, lần tới y sẽ mua một cặp đồ bịt tai, nghe quá nhiều cũng khiến y đau đầu rồi.
..........
... Lão già sau cùng bỏ đi, y cũng bắt đầu khởi động lại máy để làm việc của mình.
Ừ, thật đấy.
Làm ơn đi, y còn phải chạy KPI cho xong đây, tại sao con người cứ thích chắn trước màn hình máy tính kẻ khác thế nhỉ?
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Cậu cần giúp gì?
Hồ Thuần Nhã mắt cá chết nhìn xuyên qua người thanh niên làm cùng phòng, nơi cái máy bắt đầu có dấu hiệu chập chờn.
Tử Dục
Tử Dục
Ah... Xin lỗi... Hợp đồng đó là em làm hỏng, lại bắt anh chịu chung...
Cho nên như nào? Muốn thì tìm lão già vừa nãy để giải thích chứ tìm tôi làm gì?
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Không cần thiết, không sao đâu.
Cho xin dùm cái, không phải còn vừa cười cợt tôi, nghĩ là không biết cậu cố tình làm vậy?
Tử Dục
Tử Dục
Sao anh không nói với giám đốc?
Để ăn thêm một tràng nữa vì vu oan cho cháu họ ông ấy à, rồi có tiền đâu mà đi khám tai lắm thế?
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Không sao mà.
Thanh niên cười đầy nhẹ nhàng (châm biếm trong mắt Hồ Thuần Nhã ) - anh tốt thật đấy, thực sự cám ơn anh rất nhiều.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Ừm.
Ừ, xong chưa? Mời tránh cho hạ thần làm việc giúp, ngài không đạt KPI thì được tăng lương chứ con thì sẽ bị trừ thưởng Tết đấy.
... Sự thật chứng minh, bản thân không nên cười quá nhiều, vì trong khi cười bạn không biết được bà cô ngồi bên cạnh đang nói xấu về bạn đâu.
_ Đừng giúp đỡ người ta nhiều quá, dễ bị lợi dụng lắm đấy, nhất là cậu ta; tôi cũng bị một đôi lần rồi... _
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Không sao đâu, cô ạ.
Và cũng không cần thiết nhắc nhở người khác, vì bạn không biết được người ta còn đang mong bị đuổi việc.
..........
"Moe moe kyun! Hãy trở nên thật ngon miệng nào ~♡ ".
... Thật luôn đó hả?
Hiện tại là giờ nghỉ trưa, Hồ Thuần Nhã lẳng lặng nhìn phần trứng bọc cơm trong hộp, được viết lời chúc đầy chân thành bằng sốt cà chua; bụng bỗng dưng cảm giác no ngang.
Đồng nghiệp nam bên cạnh lại cảm thấy ghen tị đầy khó hiểu _ Tuyệt thật đấy Lão Hồ, là đồ vợ làm sao?
... Hồ Thuần Nhã phũ phàng cắt ngang dòng chữ nắn nót trên mặt trứng mỏng, cơm trộn bên trong trào ra tức thì.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Không, là bạn thân tôi.
... Bạch Trú Mộng đang cẩn thận vẽ hình mặt cười lên phần cơm trứng của mình ở nhà, bỗng dưng hắt hơi một cái.
Bạch Trú Mộng
Bạch Trú Mộng
???
... Bộ ai kia đang mắng mình à?
..........
Mười chín giờ mười, Hồ Thuần Nhã hiện tại chen chúc trên tàu điện ngầm, tay vận đủ loại nội công mới không ngã ra đất.
Ma quỷ nhan nhản bám trên đầu người đi về, thảnh thơi nhìn là biết hơn hẳn nhân viên làm công ăn lương như y, thế nên chúng nó cũng không bám lấy y nốt.
Cơ mà...
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Có thể tránh qua một bên không? Tôi muốn xuống ga này.
Không sao cả, y cũng không cần vong linh nào ám vào đâu.
... Mèo đen nhỏ hôm nay đi đâu mất, y nhét miếng thịt vào sâu trong túi, bước luôn vào thang máy.
Khung cảnh mười lần như một hiện ra, bạn thân vẫn đu người trên cánh cửa, đung đưa mặt mình trước kính chiếu yêu.
Bạch Trú Mộng
Bạch Trú Mộng
Mày về trễ.
Bạch Trú Mộng phụng phịu, hắn gập người lại rồi nhảy bật xuống, ngước lên nhìn y.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
Tối nay ăn gì?
Và cũng mười lần như một, Hồ Thuần Nhã bỏ qua lời phàn nàn của bạn cùng phòng, đặt một chân qua ngạch cửa.
Bạch Trú Mộng
Bạch Trú Mộng
Mỡ rán giòn với mật ong...? Mà khoan đã, sao tao phải trả lời? Đây cảm thấy việc nấu ăn cho mày là vô nghĩa!
Cạch.
Cửa đóng lại, xem ra hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, hắn ngồi đối diện với y, cùng lờ đi sự theo dõi hiện hữu.
..........
Cách cửa sổ phòng một quãng, một chiếc camera lơ lửng, và nóc nhà cách đó một quãng nữa, thiếu nữ nhấc bộ đàm để nói chuyện.
Hiên Linh
Hiên Linh
Hiên Linh báo cáo, dò la được nguồn ô nhiễm dạng nhẹ, phát tán trên diện rộng, cụ thể toàn chung cư.
Hiên Linh
Hiên Linh
Đối tượng quan sát số 016 sống một mình, tâm lý có vẻ ổn định, nhưng giống như có sự hiện diện khác.
Hiên Linh
Hiên Linh
Đề nghị theo dõi thêm, xin hết!
... Thực ra, hôm nay cũng không đẹp cho lắm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play