Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bé Cưng , Em Là Của Tôi!

Chap 1

Tí tách... Tí tách...
Tiếng nước nhỏ giọt trong căn phòng trở nên nổi bật
Căn phòng màu trắng, toàn bộ vật dụng đều lấy nền là màu trắng, trừ bộ đồ mà người trên giường đang mặc
Tít... Tít...
Lạch cạch... Lạch cạch...
Cộp cộp...
Bác sĩ, y tá nói chung
Bác sĩ, y tá nói chung
Mau! Kiểm trả toàn thân, bệnh nhân đã có triệu chứng sắp tỉnh lại
Dòng người vội vàng đi vào bên trong căn phòng trắng, nhưng thiết bị xung quanh vang lên không ngừng
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
....
Hạ Chiêu khe khẽ chớp mắt
Ánh sáng trong phòng khá chói khiến đôi mắt lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng có chút đau
Âm thanh xung quanh ồn ào bỗng nhiên im bặt
Bác sĩ, y tá nói chung
Bác sĩ, y tá nói chung
Cậu Hạ Chiêu, cậu cứ nằm đó đi. Chúng tôi kiểm tra nhanh thôi
Bác sĩ, y tá nói chung
Bác sĩ, y tá nói chung
Mau đi báo cho ngài ấy đi
Một y tá nhanh chóng đi ra gọi điện thông báo
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
*Thiên đường sao...? *
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
*Chói quá đi... *
Sau khi kiểm tra toàn thân, Hạ Chiêu cảm thấy đây như một giấc mơ
Hóa ra...
Hóa ra em vẫn chưa chết, em không phải đang ở thiên đường
Em vẫn sống...
Nghĩ đến đây, em cảm thấy thật khó chịu hơn
Vì sao chưa chết?
Vì cái gì?!
Sự kích động dẫn đến nhịp tim không bình thường, hấp dẫn sự chú ý của các bác sĩ một lần nữa
Em gắng gượng đưa tay muốn giật dây truyền nước ra nhưng một bác sĩ khác nhanh tay kiềm lại
Em như nổi điên lên, vùng vẫy muốn trốn thoát
Như với cái thân thể vừa mới tỉnh dậy khó mà bì được với cái y bác sĩ
Bác sĩ, y tá nói chung
Bác sĩ, y tá nói chung
Mau tiêm thuốc an thần!!!
Liều thuốc nhanh chóng được tiêm đưa em vào giấc ngủ một lần nữa
Sự kháng cự dần yếu hơn và dừng hẳn
Lúc này phía bên ngoài nhanh chóng có người tiến vào
Áp suất không khí khẩn trương một lần nữa bị đánh vỡ thay vào đó là âm u khó thở
Bác sĩ, y tá nói chung
Bác sĩ, y tá nói chung
N.. Ngài Mạc..
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
/Liếc mắt/
Bác sĩ, y tá nói chung
Bác sĩ, y tá nói chung
C.. Cậu Hạ vừa mới tỉnh dậy, sau đó muốn rút dây truyền nước và vùng vẫy nên chúng tôi đã tiêm một mũi an thần
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
... An thần?
Bác sĩ, y tá nói chung
Bác sĩ, y tá nói chung
V.. Vâng
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Sau này không cần dùng thứ thuốc đó

Chap 2

Thời gian dần trôi, đến khi em tỉnh lại thì bầu trời đã ngả vàng
Mở mắt nhìn trần nhà hồi lâu, em mới tiếp nhận rằng thật sự bản thân vẫn sống
Nhìn xung quanh căn phòng liền thấy không xa có gã đàn ông đang ngồi trước màn hình máy tính
Tiếng lạch cạch bỗng nhiên dừng lại
Gã đàn ông quay đầu nhìn sang em
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Tỉnh rồi?
Giọng gã trầm nhưng không ấm, mang theo chút lạnh như thể gã vừa từ bên trong đã lạnh
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
/Gật đầu/
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
Chú... Là ai?
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Chú? Ha, tôi là chủ nhân của em
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
Chủ nhân?
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
*Nô lệ hả? Vậy sẽ chết sớm hơn phải không? *
Giọng nói khàn khàn mang theo âm điệu không hoàn chỉnh, khá lâu em không nói chuyện cũng chẳng được uống miếng nước nào
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi, Hạ Chiêu
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Lần này tôi sẽ không làm gì em, nhưng lần sau...
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Thì chưa chắc!
Gã đưa bóp lấy cằm em, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da mịn màng mà yếu ớt tạo ra chút vệt hằn đỏ
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
Vậy...
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
Giết tôi đi, giết chết tôi đi!!
Đôi mắt em nhìn gã như phát ra thứ ánh sáng kì ảo
Nếu... Nếu gã giết em thế thì tốt quá còn gì!
Anh ta đúng là người tốt!
Mạc Tuyên nhìn khuôn mặt trắng bệt yếu ớt lại đang tỏa ra sự vui mừng khi kêu gọi gã giết mình có chút bất ngờ
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Muốn chết?
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
Phải! Giết tôi đi!!
Em nở một nụ cười hưng phấn, cuối cùng em sắp chết rồi!!
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Sao dễ dàng vậy được..
Gã đưa ngón tay vuốt ve sườn mặt của em, như thể lưu luyến mà nói
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Tôi làm biết bao nhiêu cách mới có được em.. Sao mà dễ dàng để em chết được
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Nếu muốn chết, bao giờ em làm cho tôi thỏa mãn, tôi liền cho em chết!!
Từng lời cuôi hắn như đang khắc từng câu vào tâm trí em, đôi tay đang vuốt ve cũng chuyển sang bóp mạnh
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
*A.... Vẫn không thể chết sao? *
Vẻ mặt liền hạ xuống chẳng còn vui tươi gì khiến gã có chút khó chịu

Chap 3

Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Em tốt nhất đừng làm tôi tức giận
Gã bóp bóp mặt em sau đó nhấn vào nút đỏ kế bên đầu giường
Sau đó một tốp bác sĩ lần lượt đi vào
Hạ Chiêu nhìn bọn họ không nói lời nào, cũng không còn phối hợp kiểm tra
Bác sĩ, y tá nói chung
Bác sĩ, y tá nói chung
Chúng tôi kiểm tra nhanh thôi, mong cậu phối hợp
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
/Không thèm quan tâm/
Bác sĩ, y tá nói chung
Bác sĩ, y tá nói chung
Ngài Mạc...
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
/Nhíu mày/
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Cưỡng chế đi
Bác sĩ, y tá nói chung
Bác sĩ, y tá nói chung
Vâng!
Lập tức có người tới giữ chặt chân tay em, cưỡng chế kiểm tra thân thể
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
Không! Các người cút đi!! /Vùng vẫy/
Mặc cho em vùng vẫy, sức lực của một người mới tỉnh sau có thể bằng bác sĩ, huống chi còn nhiều người như vậy
Dưới sự cưỡng chế của bác sĩ, cuộc kiểm tra đã hoàn thành
Có lẽ do em yếu ớt vì bệnh
Hoặc có lẽ bởi làn da em vốn dĩ đã vậy
Những vết hằn đỏ hiện lên sau cuộc vùng vẫy vừa rồi khiến em càng trở nên yếu ớt
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Hạ Chiêu...
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Nếu em ngoan thì chẳng phải thế này rồi
Gã nhìn những vết hằn đỏ cảm thấy sung sướng nhưng lại xen kẽ cảm giác tức giận
Sung sướng bởi những vết hằn đỏ chứng minh em không thể phản kháng, tức giận cũng vì những đỏ đó không phải do gã
Mà là của kẻ khác
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
...
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
*Tại sao?.. *
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
*Tại sao không để tôi chết.. *
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm ở đây
Mạc Tuyên
Mạc Tuyên
Tôi một lát sẽ về
Hạ Chiêu
Hạ Chiêu
*Cút đi*
Gã rời đi ngay sau đó, căn phòng liền quay trở lại với bầu không khí tĩnh lặng
Khoảng phút chốc sau đó tiếng lạch cạch từ bên ngoài thu hút sự chú ý của em
Bước vào là một người đàn ông khá lớn tuổi, mái tóc bạc gần như phủ kín đầu
Trên tay cầm thêm một cái hộp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play