Bảo Mẫu Đa Năng Của Sát Nhân! [ Creepypasta ] • Drop •
EPISODE 𝟏
Lưu Ý Trước Khi Vào Tác Phẩm :
- Đây là lần đầu tiên Tác Giả viết về thể loại Creepypasta nên sẽ có một chút gượng gạo, sai sót và có phần vô tri. Mong các Độc Giả thông cảm.
- Tác phẩm này không có nghiêm túc, khuyên nên đọc trong tình trạng không sử dụng não. Vì đây là thể loại hài nên không dành cho mấy thanh niên nghiêm túc đâu.
___________________________
Đó là vào một ngày mưa...
Một tên sát nhân đã tình cờ bắt gặp một chú mèo con bị vứt bở dưới mái hiên của một ngôi nhà cũ kỹ, tưởng chừng như đó là một ngôi nhà bỏ hoang cũng nên.
Cơ thể mèo con đấy lấm lem bùn đất, màu lông trắng muốt bấy giờ chỉ toàn một sắc nâu sẫm màu. Khắp tay chân đều chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, nhìn qua đã chúng hoàn toàn bị nhiễm trùng rồi...
Với bản tính máu lạnh và nhẫn tâm của một tên cuồng loạn, lẽ ra hắn đã thản nhiên ngoảnh mặt làm ngơ chú mèo xấu số đang đợi chờ tử thần ló dạng.
Nhưng...bỗng dưng hắn về nhớ đứa trẻ hồn ma chết oan ở ngôi biệt thự.
Nhớ cái lần cô bé nằng nặc đòi nuôi mèo nhưng không được chấp thuận, vì bọn họ chẳng thể nào ra ngoài vào ban ngày để tới cửa hàng thú cưng.
Nhìn lại chú mèo đó. Hắn ta cảm thấy khá thích thú, vì đây quả thực là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc, vừa đúng lúc mà còn đúng cả thời điểm.
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
//chậm rãi tiến lại gần, bồng chú mèo nhỏ trên tay//_Nào..nhóc còn sống không vậy, mèo con?
Chú mèo con trong lồng ngực phập phồng nhịp thở êm ấm của Homicidal Liu khẽ dao động nhẹ, nó cựa quậy như thể mắt nó bây giờ đang rất khó có thể nhìn rõ sự vật xung quanh.
Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để tên sát nhân xác nhận xem nó có còn hơi thở hay không.
Giọng nói trầm khàn, gương mặt với những mũi khâu y tế là thứ đập vào mắt nó sau trận mưa này. Đồng tử đỏ ngầu của nó lóe sáng lên, đầy mừng rỡ vì cuối cùng cũng có người tới cứu nó.
Nó khẽ kêu lên một tiếng, vì lạnh và vì đau. Người đó vỏn vẹn vuốt ve khắp lưng của nó, và dần dần đưa nó về phía bìa rừng rộng lớn...
Vừa đi, vừa nghĩ ngợi gì đó mà ngay cả bản thân nó sẽ chẳng thể nào biết được. Nó mệt mỏi dựa vào lồng ngực của đối phương, dường như sắp lim dim mà rơi vào giấc ngủ.
Nó không cảm thấy hình dạng của người này quá mức kinh dị, dù cho khắp cơ thể của người này chỉ toàn là một mùi tanh tưởi của sắt, có vẻ như kẻ này vừa tước đoạt mạng của một ai đó.
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
//bất chợt cất giọng//_Tôi không giỏi đặt tên...nhưng nếu đem nhóc về nơi ở của những tên sát nhân, và gặp nhóc ở dưới trời mưa..thì chắc nên đặt tên nhóc liên quan gì đó đến sát nhân và mưa nhỉ?
Nó gầm gừ nhẹ, dù sao cũng chỉ là một chú mèo con tưởng chừng như mới sinh vào ngày hôm qua hôm kia, nên nó nghe hiểu được đã là quá thông minh rồi.
Hoặc là do nó suy dinh dưỡng quá mức nên hắn mới có suy nghĩ rằng chú mèo này mới được sinh ra.
Dù sao cũng không nên đánh giá tuổi tác của một con mèo bị vứt bỏ thông qua vẻ bề ngoài.
Liu thoáng mỉm cười nhẹ, tuy nó rất khó để nhận ra do các mũi khâu vốn đã cấu tạo lên một nụ cười từ trước. Hắn ta một tay ôm chú mèo vào người để tránh việc nó bị ướt thêm.
Một tay thì đặt lên cằm, ngẫm nghĩ hồi lâu. Có vẻ hắn khá quan tâm đến những thứ lặt vặt như tên gọi, nhưng như vậy cũng tốt, chứng tỏ hắn có phần nào kinh nghiệm trong việc chăm lo các động vật nhỏ.
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
Sát nhân...pyscho...mưa...rain.._//làu bàu//
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
Con bé rất thích những thần tượng-...thần tượng...idol...
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
//chợt ngẩn người ra, rồi lập tức mỉm cười//_Tôi nghĩ ra tên cho nhóc rồi này, nhóc mèo trắng lấm lem.
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
Nhóc từ nay sẽ tên là Pyscho Idol Rain nhé?_//cười cười//
Thành thật mà nói, cái tên này chỉ xuất phát từ những thứ tưởng chừng vô nghĩa nhưng tạo nên các mối liên kết về ngày đầu gặp gỡ, được ghép lại để tạo thành một cái tên kì lạ.
Liu thừa biết rằng đây chỉ là một tên gọi tạm bợ, không có gì đặc sắc, trái lại còn khá kì dị. Nhưng hắn ta như đã tự khẳng định về mình trước đó, thì hắn chẳng giỏi đặt tên tí nào cả.
Nên chả thể trách cứ hắn về khoảng này được...bên cạnh đó, chú mèo trắng này vẫn chưa có tên vì đã bị bỏ rơi, có người đồng ý cưu mang và đặt tên cho đã là phước lành lắm rồi.
Nó gầm gừ nhẹ tiếp tục, tỏ vẻ khá thích thú với cái tên quái lạ đó. Hắn ta cười mỉm lên, tiếp tục tiến sâu vào khu rừng cấm này.
Cho đến khi nó bắt đầu có dấu hiệu sắp ngủ quên tới nơi, thì hắn ta mới dừng chân lại ở một ngôi biệt thự to lớn.
Với vẻ bề ngoài hệt như được ngụy tạo là một ngôi biệt thự bị ma ám, cũ kỹ, sắp sụp đổ và đã bỏ hoang từ hàng ngàn thế kỉ trước...
Hắn ta tiếp tục đi, đến trước cánh cửa thì mới đưa tay lên, đẩy nhẹ vào bên trong. Khung cảnh uy nga dần dần được hiện ra, ngoài ra là mùi tanh tưởi của sắt còn nồng nặc hơn cả mùi trên người Liu.
Ở vị trí có thể tự do xem tivi. Nó bỗng chốc thấy một người khác, vẻ ngoài na ná với người đang bồng nó trên tay, đang phè phỡn xem bảng tin thời sự gì đó trong sự chán chê.
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
//nghiêng nhẹ đầu//_Jeff? Em đi săn về rồi đấy à?
Jeff The Killer [ Jeffrey Woods ]
//gằn giọng//_Ugh- Ngậm mẹ mồm của anh lại đi, săn được con mẹ gì chứ? Trời mưa nên chẳng có súc vật nào ra ngoài cả..
Jeff The Killer [ Jeffrey Woods ]
Mà- Anh đem con súc vật nào về thế?_//nhíu mày liếc vào thứ sinh vật trên tay Liu//
Tên sát nhân được gọi là Jeff nhanh chóng chú ý đến thứ bông xù trên tay của anh trai mình. Liu vẫn giữ ý cười trên môi và nó thì có phần nheo mắt lại.
Không phải là kì thị hay gì, nhưng so với Liu thì nó thấy nhìn Liu có thiện cảm hơn nhiều.
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
//híp mắt lên//_À. Là quà cho Sally, con bé bảo muốn nuôi mèo, anh thì tình cờ gặp bé mèo hoang này nên đem về!
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
Chắc là sau khi đưa cho Ann chữa trị thì anh sẽ tạm thời chăm sóc nhóc này trước, cho đến khi nhóc này khỏe hẳn thì mới tặng cho Sally._//dịu giọng//
Jeff The Killer [ Jeffrey Woods ]
Màu mè quá- Giết mẹ nó cho rồi, ở đó mà đem về nuôi..anh cũng lắm chuyện thật đấy?_//cáu bẳn//
Nó càng khẳng định chắc nịch với đáp án của ý nghĩ 'ai vừa nhìn đã thấy có thiện cảm' hơn. Không phải kẻ nào khác ngoài Liu cả.
Liu chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên gãi má một cách gượng gạo cho qua chuyện. Nó hơi gầm gừ ở cuống họng, xem ra kẻ trước mặt nó không phải người bình thường rồi.
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
Mà nhóc này tên là Pyscho Idol Rain đấy! Em thấy sao?_//vui vẻ hỏi//
Jeff The Killer [ Jeffrey Woods ]
...
Jeff The Killer [ Jeffrey Woods ]
//nhăn mặt//_Tên cái dell gì mà vừa nghe là thấy mắc ói thế này? Thằng não sh_t nào có thể đặt được một cái tên tởm lợm như vậy??
Liu có phần trầm mặt xuống bởi câu nói phũ phàng vừa rồi, biết rằng tên không được hay nhưng đâu nhất thiết phải chê bai thậm tệ đến vậy chứ?
Jeff tự dưng ngớ người ngang, nhìn qua biểu cảm của Liu thì làm quái gì có chuyện khó khăn mà không nhận ra nét mặt hắn đang như thế nào. Không lẽ...
Gã ta nghiến môi không nói năng gì thêm, việc xin lỗi thì chắc chắn sẽ không bao giờ có. Tuy vừa rồi lời lẽ gã thốt 'hơi' quá đáng, tưởng ai đặt, nào ngờ đâu là người anh trai hiền lành nào đó đặt...
Liu thở hắt bồng chú mèo đi xuống tầng hầm tìm gặp Nurse Ann, không quên dặn dò vài câu đại loại như bảo Jeff chú ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân...
Bước xuống tầng hầm, Liu nghiêng nhẹ đầu nhìn người phụ nữ còn miệt mài với những thứ linh tinh trên bàn giải phẫu. Chú mèo trên tay mỗi lúc một ngửi thấy mùi sắt tanh tưởi nồng nặc hơn.
Chưa bao giờ nó thấy bản thân có cái khứu giác nhạy quá mức là một điều tồi tệ như bây giờ cả.
Nurse Ann không nhanh chóng phát hiện ra Liu, vẫn ngoảnh lưng về phía hắn. Trừ khi Liu cất giọng gây sự chú ý với cô thì chắc còn phải mất kha khá thời gian mới được cô để mắt đến.
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
//nhẹ giọng hỏi//_Nurse Ann. Cô biết chữa trị cho mèo không?
Nusre Ann [ Ann Lusen Mia ]
//hơi khựng lại, ngoảnh đầu nhìn sang Liu//_Gì?
Nusre Ann [ Ann Lusen Mia ]
Chữa trị cho mèo?_//nhíu mày, có phần gắt lên//
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
//gật đầu//_Uhm..chữa cho nhóc này nè. Làm quà cho Sally!
Nurse Ann bày vẻ cáu gắt và ngờ vực nhìn Homicidal Liu, về việc phải chăng hắn ta đang ngu ngốc quá mức mà vác theo thứ sinh vật lông lá này về biệt thự?
Liu cố gắng dùng gương mặt nài nỉ nhìn Nurse Ann, mong rằng cô hãy chữa trị cho chú mèo con này. Quả nhiên, cô vì nể tình nghĩa Liu là một tên dễ ưa nhất trong ngôi biệt thự, và vì Sally...
Nên cũng dễ dàng chấp thuận sơ cứu, chữa trị vết thương cho chú mèo con này.
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
//ngồi bên cạnh đợi chờ//_..Uhm- Tôi nghĩ là tôi đặt tên cho chú mèo là Pyscho Idol Rain, nhưng hình như nó hơi kì đúng không?
Nusre Ann [ Ann Lusen Mia ]
...
Nusre Ann [ Ann Lusen Mia ]
Nếu không muốn bị bảo là quá kì quặc, thì tốt nhất là tôi sẽ bảo anh đừng bao giờ đặt tên cho bất kì thứ gì nữa._//nheo mắt lại//
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
...
Nusre Ann [ Ann Lusen Mia ]
Nhưng muốn đặt như vậy thì cứ thoải mái đi, thứ này là do anh nhặt về còn gì?_//đảo mắt nói//
Nusre Ann [ Ann Lusen Mia ]
//bắt đầu gắt gỏng lên//_Nhưng những thứ này hay rụng lông lắm, chăm nó cũng rất phiền..anh liệu mà để mắt tới đi, không thì nó bị chém ngay tối nay không chừng?
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
Tôi sẽ để mắt tới nhóc này mà.._//bất lực//
Chữa trị xong thì nó được đem lên phòng của người đã cưu mang mình về. Căn phòng của Liu xem ra giản đơn đến vượt ngoài tầm tưởng tượng, khi chỉ có mỗi một chiếc giường và một chiếc bàn duy nhất.
À, tất nhiên là còn có tủ đồ và một nhà vệ sinh...ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.
Có thể nói căn phòng này khá nhạt nhẽo, hoặc là bảo Liu quá nhạt mà không chịu trang trí căn phòng cho nó có sắc màu khác biệt hơn. Nhưng nó đành mặc kệ, vì đây là chỗ duy nhất nó có thể bước chân vào.
Nó dám cá là thế. Ngay khi nó được Liu đặt lên chiếc giường của hắn ta, hắn đã nhẹ nhàng vuốt ve và mát xa thân thể của nó. Bên cạnh đó là những câu từ trầm ấm một cách thỏ thẻ để nó không cảm thấy hoảng sợ.
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
Tôi sẽ từ từ bảo những người khác về sự hiện diện của nhóc, cho nên cứ thoải mái nghỉ ngơi trong phòng này đến khi khỏe nhé?
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
Với cả ở đây cũng có một cô bé dễ thương lắm, khi nào nhóc khỏe rồi thì tôi sẽ dẫn nhóc đi gặp cô bé đấy, được chứ?_//nghiêng đầu, dịu dàng hỏi//
Pyscho Idol Rain
Meow~!_//thoải mái, dụi dụi vào tay của Liu//
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
Hì.._//mỉm cười bất lực//
EPISODE 𝟐
Liu chỉ có thể ở cùng nó trong một khoảng thời gian ngắn, bởi lẽ ngay sau đấy là thời gian hành động của những tên sát nhân. Nên bất đắc dĩ, anh đã phải để nó ở phòng một mình.
Tất nhiên là anh đã nhờ cậy một người mà bản thân rất tin tưởng để tạm thời trông nom nó thay anh. Đó không phải là Sally, chắc chắn thế, vì nó vẫn chưa hồi phục sức khỏe nên anh không dám cho cô bé tiếp xúc với nó.
Mà người anh đặt niềm tin để gửi gắm nó...chính là Nurse Ann.
Vì cô không có ra ngoài vào ban đêm để đi săn như những kẻ khác.
Hơn thế nữa, anh chỉ vỏn vẹn nhờ cô báo lại với mấy tên khác rằng đừng vội giết con mèo này nếu bắt gặp nó đang ở bên ngoài mà không phải ở trong phòng anh thôi.
Nusre Ann [ Ann Lusen Mia ]
//cầm ống tiêm, định đâm vào Liu//_Tao giết mày!..Mày thấy tao dell nói gì thì lại làm tới đúng không thằng hâm!?
Homicidal Liu [ Liu Woods ]
//chấp tay xin lỗi//_Sorry sorry-!..Nhưng nhóc đó đang ngủ rồi! Tôi chỉ sợ là nhóc đó đột ngột tỉnh rồi đi ra ngoài làm những đứa khác chú ý thôi mà!
Nusre Ann [ Ann Lusen Mia ]
Con mẹ mày- Cút!!_//tung cước về phía Liu//
Đại loại là thế, dù cho rất khó khăn để thuyết phục được Nurse Ann nhận lời, nhưng sau cùng thì cô cũng ậm ừ chấp thuận, với điều kiện là mỗi phút một đô la.
Liu tuy vẫn rất bất an nhưng vẫn phải ra ngoài để hành động theo mệnh lệnh của 'người đó'.
Và nỗi lo của anh thực sự đã trở thành sự thật, sau khi anh rời khỏi dinh thự khoảng nửa giờ đồng hồ.
Nó, Pyscho Idol Rain, đã tỉnh khỏi giấc ngủ trong tình trạng khỏe như một con voi trá hình.
Việc đầu tiên nó làm sau một giấc ngủ chính là ngó quanh để tìm chủ nhân, tức sen của nó. Nào ngờ đâu tìm mãi chẳng thấy, nó mới tự gật gù và suy đoán chắc sen của nó đang bận.
Vì người đàn ông trung niên đấy đã cứu nó khỏi tay tử thần. Nên Pyscho Idol Rain rất biết điều, sau khi xác nhận được bản thân đã có thể tự đứng lên. Nó mới gắng gượng thân thể còn yếu ớt dậy.
Và nó đã thực sự đi bằng hai chân.
Pyscho Idol Rain
//nheo mắt//_Ngao~ [ Sen đi đâu rồi nhể? Mà phòng sen dơ quá, toàn bụi không- Hay là giúp sen dọn dẹp cho sạch sẽ nhỉ? Dù sao thì ổ của sen cũng là ổ của bổn cung còn gì? ]
Pyscho Idol Rain
Meow~ [ Nghe hay hay đó. Nhưng chẳng có mấy dụng cụ dọn dẹp gì cả, chỗ này toàn mấy người không bình thường, chắc không có mấy cái lặt vặt đấy đây ha? ]
Pyscho ngáp ngắn ngáp dài, tập tành đi bằng hai chân cho giống chủ nhân của nó. Cũng vì hai chi trước khó có thể cử động được do nhiễm trùng, nên nó mới miễn cưỡng đứng và đi bằng hai chi sau.
Nào đâu nó vẫn có thể đi được mới tài. Có lẽ là do trời thương số phận hẩm hiu bị mẹ miêu vứt bỏ của nó chăng?
Nó không biết nữa. Nên nó thản nhiên luồn cơ thể qua khe cửa ở dưới để đi ra ngoài.
Nó là mèo thì mãi vẫn là mèo thôi. Bởi vì thế nên tất nhiên là nó còn sở hữu những khả năng của một con mèo bình thường, như là tự 'hóa lỏng' chẳng hạn.
Dù là thế thì thật không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó vừa luồn ra và đứng lên được. Thì trước mặt nó đã là một cây sào cao hơn hai mét...
Cao tới nổi chạm vào trần nhà nên cổ phải cúi xuống trông như mất xương vậy. Làm nó ngơ ngác ra, chớp chớp mắt nhìn đối phương, một người kì quặc khi chẳng có mặt.
Pyscho Idol Rain
//nghiêng đầu//_Meow~ [ Ông là ai vậy? ]
Slenderman
Ngươi.._//cau mày//
Thứ âm thanh rè rè như thể máy phát nhưng bị nhiễu đó vô cùng khó chịu, khiến nó có phần nhăn mặt, bất giác đưa hai chi trước lên bịt tai.
Hành động này hoàn toàn làm kẻ kia ngẩn người ra, nó hơi nhướng mày lên tỏ vẻ khó hiểu. Nó hiểu người kia nói gì, nhưng nó nào có chắc rằng người kia đang hiểu nó bảo gì đâu?
Để rồi tạo nên khung cảnh kì quái, khi một sinh vật giống cây sào hơn hai mét đang cúi người nhìn một con mèo bé nhỏ đang đứng bằng hai chân, dùng hai chi trước để bịt lỗ tai lại mà ngước lên mặt đối mặt.
Pyscho Idol Rain
Ngao~ [ Ông nói bằng giọng gì mà nhức đầu quá vậy? Bổn cung có thính giác nhạy à nha, muốn thủng màng nhĩ luôn ấy?? ]
Slenderman
Homicidal Liu mang ngươi về để làm quà cho Sally, nhưng có vẻ như tên ranh đó đã quên báo lại cho ta rồi.._//khàn giọng//
Pyscho Idol Rain
//hơi thả lỏng chi trước ra//_Meow~? [ Là ông sắp xử sen của tôi đó hả? ]
Slenderman
Một con mèo tưởng chừng tầm thường như ngươi...mà cũng có thể đứng bằng hai chân, nghe và hiểu được những gì người khác đang nói-..Quả thực cũng không phải dạng tầm thường gì..
Pyscho Idol Rain
Ngao~ [ Ông cũng y chang chứ có khác gì bổn cung đâu? ]_//có phần chề môi//
Slenderman
//thoáng cau mày lại//_Ngươi có dám giết người không?
Một câu hỏi mang tính chất dò xét phẩm chất của nó, để xem thử nó có đủ tư cách để tồn tại ở nơi này hay không được kẻ không mặt kia nói qua màng nhĩ của nó, khiến nó câm lặng hồi lâu.
Pyscho hoàn toàn hiểu rõ ẩn ý trong câu hỏi mà nó nhận được, bên cạnh là có phần rùng mình nhẹ vì sự lạnh lẽo mà người không mặt mũi kia tỏa ra.
Ngay từ khoảnh khắc nó được Liu đem vào dinh thự này, nó chỉ toàn ngửi thấy mùi sắt tanh nồng và những con người với các đặc điểm kì lạ rồi..nên nó không cảm thấy quá đỗi hoảng loạn khi đứng trước người đàn ông kì quặc kia.
Nó thoáng im lặng một chút, sau đó là buông lỏng hai chi trước xuống. Nó ậm ừ, hết đưa ánh mắt của nó sang trái rồi lại sang phải, đảo mắt láo liên trông như đang tìm kiếm một câu trả lời hợp tình hợp lí nào đó.
Song, nó liền ngước lên nhìn thẳng vào mặt của đối phương. Cất giọng của một con miêu, thẳng thắn nói.
Pyscho Idol Rain
Meow~ [ Với thân hình nhỏ bé này thì bổn cung không nghĩ có thể giết ai đâu, nếu muốn tay nhúng chàm thì chắc là ở cương vị bao che tội phạm, trở thành đồng phạm thôi! ]
Pyscho Idol Rain
[ Nhưng thay vào đó, bổn cung có thể trở thành bảo mẫu đa zi năng cho dinh thự của ông đấy! ]
Pyscho Idol Rain
Ngao~ [ Nên nếu được thì cho bổn cung ở lại đây đi, rồi bổn cung nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp dinh thự cho ông. Chứ dinh thự của ông, thú thực là toàn bụi không à... ]_//khẽ đưa chi trước lên để bịt mũi lại//
Pyscho Idol Rain
Meow... [ Chưa kể là còn có mùi... ]
Tuy chẳng biết là ông có hiểu nó đang nói cái gì hay không, nhưng nó vẫn có niềm tin là ông sẽ hiểu nó đang biểu đạt điều gì. Ít cũng được, nhiều thì càng tốt, miễn hiểu đại khái hết là ổn.
Vì nó không trông mong vào việc sẽ có nhiều người biết ngôn ngữ loài miêu của nó. Thà nó không biết tiếng người thì thôi, chứ bảo người khác hiểu tiếng miêu thì e là 'hơi' rắc rối à.
Rất may mắn khi người kia đồng thời chẳng phải con người gì, chỉ là ông ta biết tiếng người và hiểu những thứ tiếng khác. Nên nó bảo gì, biểu đạt thế nào, nói cái quái gì đi nữa thì ông ta đều hiểu hết.
Bằng chứng là ngay sau đó, ông đã đặt tay trên cằm tỏ ý suy tư. Nó biết là ông đang phân vân lắm, nên liền ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi câu trả lời.
Pyscho Idol Rain
Ngao~ [ Tự dưng có một con không có khả năng phản kháng xuất hiện, đồng ý làm một đứa bảo mẫu kiêm osin đa năng không công thì sướng quá rồi còn gì nữa? ]_//nheo mày//
Pyscho Idol Rain
[ Có thế mà ông cũng phân vân, gặp bổn cung là bổn cung ok ngay rồi chứ còn đợi chờ gì nữa? ]
Slenderman
Ngươi thật xấc xược, con mèo đanh đá khôn lỏi..
Slenderman
Nhưng thôi..vì Sally rất muốn có một con động vật để bầu bạn, bên cạnh đó là dinh thự này khá bẩn thỉu..nên ta chấp nhận cho ngươi tá túc ở đây với điều kiện làm việc vặt đấy..
Pyscho qua cửa ải đầu tiên dễ dàng một cách bất ngờ, có thể là do đúng người đúng thời điểm nên nó được ông ta đặc cách, tận dụng một cách triệt để chăng?
Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa. Vì nó đã không còn vô gia cư mà được chính người này công nhận, cho phép ở lại rồi.
Tuy với điều kiện là trở thành một con mèo đa năng, bảo mẫu kiêm osin toàn năng...mà thôi, dù sao thì nó khôn, nó biết làm việc vặt nên nào có lo lắng?
Thà có chỗ ăn bám còn hơn là đầu đường xó chợ chờ tử thần tới rước đi gặp ông bà tổ tiên họ miêu.
Pyscho Idol Rain
//búng chi trước//_[ Ok luôn! Vậy cho hỏi là ông có biết đồ hốt rác với cây chổi ở đâu không? Không thì ông bỏ tiền ra mua đi, chứ không có nó thì quét bụi bằng trí tưởng tượng đấy! ]
Slenderman
Gọi ta là 'ngài Slenderman'..và đây là dinh thự Slendermansion, đồng thời ta là chủ nhân của dinh thự này..ngươi liệu mà xưng hô cho phải phép vào.._//gằn giọng//
Pyscho Idol Rain
[ Ông bắt bẻ cách xưng hô với cả một con mèo á? ]
Slenderman
Trừ khi ngươi chỉ đơn giản là một con súc vật vô dụng đáng để phanh thây cho đỡ ngứa mắt thì ta sẽ không cảnh cáo ngươi..
Pyscho Idol Rain
[ Ok ngài Slenderman, vậy chổi của bổn cung đâu? ]
Pyscho ậm ừ và chìa một chi trước của bản thân lên, tỏ ý đòi hỏi một cây chổi và một cái đồ hốt rác. Kẻ kia chỉ vỏn vẹn im lặng không nói lời nào thêm nữa, dù cho ông ta còn chẳng có miệng một cách hẳn hoi.
Dường như nó đã đoán đúng phần nào ngay từ đầu rồi...ở đây không có chổi hay đồ hốt rác gì cả.
Nó nheo mắt lại, bày tỏ sự khinh bỉ đối với Slenderman, đường đường có một dinh thự rộng lớn thế này mà đến một cây chổi cũng không có. Xem ra nó đã nhìn lầm ông ta rồi đây..
Hiển nhiên ông cảm nhận được đôi đồng tử đỏ ngầu đang có rất nhiều sự dè bỉu của nó, nên không nói không rằng, tiếp tục cất âm thanh lên.
Slenderman
Một lát nữa sẽ có người đem dụng cụ cần thiết về..trong lúc chờ đợi, ngươi có thể đi gặp Sally trước.
Pyscho Idol Rain
[ Nãy giờ ai cũng nhắc đến một cô bé hay là người có cái tên Sally đó...không lẽ hai đứa là một và đang mong chờ bổn cung lắm à? ]
Slenderman
Đại loại thế...con bé thích nuôi động vật có lông, và ngươi là một động vật có lông đàng hoàng...nên nếu rảnh rỗi thì cứ đi tìm Sally để giết thời gian đi..
Slenderman
Nhưng nên nhớ, nếu ngươi gây tổn hại đến Sally...thì ta chắc chắn sẽ giết luôn ngươi đấy!.._//tỏa sát khí//
Pyscho Idol Rain
//gật đầu//_[ Biết rồi biết rồi! Bổn cung đây một đời liêm khiết, ngay thẳng chính chực và chẳng bao giờ ăn hiếp trẻ con cả! Đi gặp thì đi gặp thôi, đưa ngay vị trí phòng để bổn cung giá lâm nào. ]
Pyscho vuốt nhẹ phần lông đầu của bản thân, tỏ vẻ quyền quý cao sang hệt như một vị nữ đế từ thời phong kiến dù chưa được tắm cho trôi hết lớp bùn đất trên người...
Vì lẽ đó nên những hành động này khi được đưa vào tầm nhìn của Slenderman, đó chỉ đơn giản là các hành vi bình thường nhất giữa cả một bầy bất bình thường nặng mà thôi..
Thành ra ông chẳng bắt bẻ gì nó cả. Chỉ ngắn gọn nói cho nó biết vị trí phòng của Sally ở đâu, rồi lập tức biến đi mất hút.
EPISODE 𝟑
Đại khái thì thế, tuy nó chả biết là ông già không mặt mũi trắng tinh mơ hột mơ đó có phải là chủ dinh thự thật hay không, nhưng vì ông là người to lớn nhất nó từng gặp nên nó sẽ tạm tin.
Dù gì thì ông ta cũng là một cây sào hơn hai mét chính hiệu, tới mức không thể đứng vừa cái trần nhà, còn phải cúi gập người gập cổ xuống còn gì?
Có thể nói là do bộ não của nó hạn hẹp nên mới có vụ mặc định ngu ngốc như vậy, nhưng vậy thì đã sao?
Não nó tự mặc định 'ai to xác nhất, người đó là trùm' đấy.
Ai nào có ý kiến gì với nó? Bởi lẽ cái ý nghĩ mặc định này là bốn trên năm trường hợp chuẩn đét đó nhé. Kinh nghiệm nằm ngủ đầu đường xó chợ để rồi ngước nhìn thiên hạ diễn trò hề của nó cơ mà.
Pyscho Idol Rain
//đi lon ton bằng hai chi sau//_[ Phòng của bé Sally đâu nhể? ]
Pyscho Idol Rain
[ Thấy ông mặt trắng tinh mơ hột mơ kia cưng bé lắm, chắc bé này dễ thương ha. ]_//ngó nghiêng//
Nó chẳng mấy chốc đã đến phòng mà Slenderman, chủ dinh thự có thân hình cây sào hơn hai mét đề cập. Đừng nghĩ nó chân ngắn là nó đi chậm, họ miêu nên chớ có mà coi thường!
Nó thoáng đi ra xa để có thể đọc kĩ cái bảng được treo ở trước cửa, chữ 'Sally' được điều chỉnh đặc cách đến nỗi riêng biệt với tất cả các căn phòng khác...
Vậy ra là nó đến đúng chỗ rồi. Nó còn định cứ thế mà gõ cửa ngỏ lời muốn vào trong mà chẳng có việc gì phải sợ luôn cơ, bởi lẽ thấy những người trong đây toàn có những đặc điểm kì lạ.
Nên chắc có sự xuất hiện của một con miêu đi bằng hai chân như nó, ắt sẽ không khiến cô bé đó hoảng sợ đâu...nó nghĩ thế.
Nhưng vì phép lịch sự của một nữ đế đang chạy trong dòng máu họ miêu, nó vẫn tử tế dùng chi trước gõ nhẹ cửa.
Sally Maryam William
//ôm gấu bông từ đằng sau Pyscho//_Cậu là mèo hả?
Pyscho Idol Rain
//giật thót//_NGAO?!! [ MẪU THÂN!?!? CÓ NGƯỜI DỌA MA BỔN CUNG!! ]
Nói gì thì nói, chứ nó vẫn chỉ là một con mèo thôi, nó cũng biết giật mình là gì chứ bộ..
Đến khi quay lại theo bản năng với chi trước đã đưa lên ôm tim, nó toát mồ hôi với đồng tử đã tròn xoe như mắt ếch, hồn vía thì suýt nữa đã lên mây để nhìn cô bé vừa đột ngột xuất hiện một cách bất thình lình không báo trước nọ.
Nó chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, tỏ ý cô bé đó đã đúng, và nó thực sự là một con mèo.
Cô bé tóc nâu dài ngang lưng, hơi xoăn nhẹ và có những vệt chảy dọc trên gương mặt với sắc màu nâu đỏ sẫm bỗng chốc tươi cười rạng rỡ. Lập tức cúi nhẹ người xuống, một tay ôm khư khư con gấu bông nhỏ.
Tay còn lại thì xoa xoa đầu nó..
Sally Maryam William
//thích thú//_Waa!..Lần đầu tiên tớ thấy một con mèo biết đứng bằng hai chân đó, mấy anh chị đã từng nói loài mèo chỉ biết đi và đứng bằng bốn chân thôi..hóa ra là không nhỉ?
Sally Maryam William
Hoặc có thể là bởi vì cậu chính là thiên tài nên mới biết đứng bằng hai chân đúng không?_//ngưỡng mộ nhìn Pyscho//
Pyscho Idol Rain
//lập tức có dấu hiệu 'phồng mũi'//_He~! [ Bổn cung mang trong mình dòng máu của một loài vật có xuất thân cao quý từ hoàng tộc, cớ sao lại không biết đứng bằng hai chân được!? ]
Được khen thì liền có ngay cơ hội nở mày nở mặt, phồng mũi và được phép hất mặt song song với trần nhà. Bên cạnh đó là một sự tự mãn kiêm ảo tưởng không hề nhẹ đến từ vị trí của nó.
Ừ thì được một đứa con nít khen bản thân là thiên tài này kia, ai lại nỡ lòng nào chối từ và tỏ vẻ không thích cho được?
Con người thích nịnh thì động vật cũng vậy thôi, và Pyscho Idol Rain là một dạng miêu vô cùng yêu thích những lời nói nịnh hót.
Dù cho lời nói của trẻ con là luôn luôn xuất phát từ cái tâm, là lời nói thật lòng. Nên đó không thể gọi là nịnh hót được.
Càng nghĩ thì nó càng thấy sướng và tự hào về bản thân quá chớn-..
Tạm gác qua chuyện đó, có lẽ sau sen của nó, thì chắc chắn đây sẽ là cô bé được lòng nó nhất! Nếu sen của nó là ngoại lệ thì đây là ưu tiên. Dám cá luôn!
Sally Maryam William
//thoáng nhìn lại lòng bàn tay của mình//_Uhm? Cậu không phải là có bộ lông màu nâu sao?
Lúc này nó mới nhớ ra là bản thân còn chưa có đi tắm rửa gì, vì sau khi được đưa lại vào vòng tay sen của nó từ bà chị y tá không khác gì ác ma trá hình kia, nó đã ngủ li bì khoảng nửa giờ.
Và ngay khi thức dậy, nó đã chạy ra khỏi ổ để tìm đồ nghề dọn dẹp lại phòng...để rồi gặp cây sào hai mét và cô bé này.
Thành ra mà bây giờ, ở giữa lòng bàn tay mà cô bé này vừa dùng để xoa đầu nó...
Thực sự đã bị dính một chút bùn đất, còn cái đầu của nó thì những cọng lông lại bết hơn ban nãy.
Pyscho Idol Rain
//đập chi trước nhẹ vào mặt//_Meow.. [ Bổn cung quên mất..lẽ ra phải tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng đi gặp mới đúng, mất mặt hoàng tộc quá ughh. ]
Sally Maryam William
//chớp chớp mắt ngây ngô trước động thái kì lạ kia//_...Cậu kì lạ thật đó, chắc là những con mèo thiên tài mới giống như cậu nhỉ?
Sally Maryam William
Nhưng-..Hì~ cậu chưa tắm cũng được mà, tớ không cảm thấy có vấn đề gì đâu._//phì cười//
Pyscho Idol Rain
//có phần rũ rượi ngay sau câu đầu//_Ngao.. [ Thiên tài mà ở dơ thì cũng như sh_t chó cắm ở bãi hoa hồng ven đường.. ]
Cô bé có phần lúng túng một chút, tự dưng nó trở nên buồn rầu ngay khi vô tình nhớ ra chuyện bản thân còn chưa tắm rửa, làm em hoang mang không kịp định thần nữa.
Có vẻ như đây là một con mèo khá dễ tự ái chăng?..Hoặc là một chú mèo rất giữ hình tượng nên mới thế.
Sally Maryam William
//nghĩ ngợi//_"Chị Jane và anh Liu thường hay nói, mèo rất ghét nước, kị thủy và lúc nào muốn tắm cho những chú mèo đều rất khó khăn...vì chúng sẽ luôn phản đối.."
Sally Maryam William
"Chắc là do cậu mèo này khá ghét nước nhưng được cái rất giữ hình tượng nên mới xụ mặt xuống chăng?"_//nghiêng đầu//
Sally Maryam William
//cúi đầu xuống, thì thầm với gấu bông trên tay//_Charlie à..nếu muốn cậu ấy vui trở lại, ắt phải khiến cậu ấy đi tắm được mà không sợ nước nhỉ?
Pyscho Idol Rain ngước lên nhìn cô bé nọ cứ liên tục thủ thỉ với gấu bông về việc đưa nó đi tắm. Nó nhướng nhẹ mày lên, việc đó có cái gì khó khăn đâu mà phải nghĩ cách này kia?
Với trí tuệ ngây ngô của một đứa trẻ, em bỗng dưng nảy ra một ý tưởng hay ho, nếu áp dụng thì có thể dễ dàng đưa Pyscho đi tắm mà sẽ không gặp bất cứ trở ngại hay sự kịch liệt phản đối nào của nó..
Em liền phấn khởi, hí hửng đập hai tay vào nhau. Rạng rỡ và tươi cười nói với nó trong sự khúc khích của chính mình, chú gấu bông vì lẽ đó nên thoáng dao động nhẹ.
Sally Maryam William
Hay là tớ dẫn cậu vào phòng tớ, rồi chúng ta chơi trò tạt nước với nhau nhé? Vậy là vừa tắm cho cậu sạch sẽ, chúng ta vừa chơi cùng nhau rồi!_//híp mắt//
Sally Maryam William
Được không?_//nghiêng nhẹ đầu//
Pyscho Idol Rain
Meow~ [ Cũng được đó, hai trong một vẫn luôn là kế sách tối ưu. Nhưng coi chừng bị cảm lạnh nhé? ]
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra đúng với những gì cô bé đầm hồng đó suy đoán. Nhưng hóa ra không phải thế, đúng là chỉ khi vào cuộc chơi mới hiểu rõ được sự tình.
Bởi lẽ Pyscho Idol Rain này chẳng sợ nước cái quái gì cả.
Trái lại, vẻ mặt nó lúc trông thấy nước ấm còn sáng hơn cả đèn pha ô tô luôn cơ...
Nhưng vì cơ thể toàn bùn đất nên nó tự nguyện để em xả nước từ ống vòi vào người. Rửa trôi lớp bùn đất để trả lại màu trắng thuần khiết của bộ lông mà nó tự hào bấy lâu.
Và sau khi trong bồn tắm đã có nước, nó còn thảnh thơi ngồi vào trong rồi ngâm mình trong đó như thể đang đi nghỉ dưỡng nữa chứ? Em thì tất nhiên là ở bên cạnh bồn mà điều chỉnh nhiệt độ nước cho nó thoải mái rồi...
Khỏi phải nói là em đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ban đầu cứ nghĩ nó sợ nước, nào ngờ chẳng phải. Nó còn tự nguyện tắm rửa cho sạch, xong xuôi thì đi ngâm mình luôn còn gì.
Vậy mà trước đó, em đã từng được nghe kể rất nhiều về hội chứng sợ nước của loài mèo, rằng đến tận tám phần mười động vật họ miêu đều kị nước nặng nề..nhưng có vẻ nó đã là trường hợp ngoài lề.
Cuối cùng, cô bé chỉ đành phải bất lực cười trừ vì sự hưởng thụ của nó. Song, em cũng ngồi vào bồn tắm để trò chuyện cùng nó cho đỡ chán.
Sally Maryam William
//vẫn mặc nguyên bộ đầm hồng, đặt gấu bông lên kệ bồn//_Cứ nghĩ là cậu sợ nước cơ, thì ra là không phải ha?
Pyscho Idol Rain
Meow~_//tận hưởng ra mặt//
Pyscho Idol Rain
[ Bổn cung thích tắm mà, làm sao sợ nước được? Chỉ sợ trời sấm thôi. ]
Sally Maryam William
Hì~_//cười khì//
Sally Maryam William
Mà cậu có tên không? Với lại, ai mang cậu vào đây vậy? Có phải là papa Slendy không, hay là cậu tự vào?_//nghiêng nhẹ đầu, phấn khởi hỏi//
Pyscho Idol Rain
//ngẫm nghĩ//_Meow~ [ Uhm, không biết là sen mình tên gì nhỉ? ]
Pyscho Idol Rain
[ Hình như...tên là...ugh.. ]_//thoáng có phần nhăn mặt lại//
Pyscho Idol Rain
[ Hình như sen mình được gọi là... ]
Sally Maryam William
//trông thấy vẻ mặt kia, liền tự suy đoán//_Có phải, người đem cậu về là một anh có mắt xanh lá với khăn choàng màu ca rô không?
Pyscho Idol Rain
//lập tức gật đầu lia lịa//_Meow~! [ Đúng đúng đúng! ]
Sally Maryam William
Vậy đó là anh Liu đấy!_//cười tít mắt//
Nó tự gật gù, bây giờ mới biết tên của sen nó là gì, tự dưng cảm thấy hổ thẹn với ân nhân ngang vậy đó.
Cũng tại nó lúc đó buồn ngủ với mệt dữ dội quá, nên làm gì chú ý tới xung quanh nhiều? Ngoài ra, sen của nó có xưng tên đâu mà đòi biết.
Trừ cây sào hơn hai mét tự xưng tên là Slenderman, chủ dinh thự ra..thì đúng thật là nó chẳng biết tên của bất kì ai cả.
Sally Maryam William
Tớ là Sally, cậu có tên không? Tớ nghĩ, chắc anh Liu đã đặt tên cho cậu rồi nhỉ?_//vui vẻ nói//
Pyscho Idol Rain
//nhìn lên tường//_"Có khói bốc hơi lên nè..vậy thì-"
Nó đưa ngón của chi trước lên, áp vào tường trước sự khó hiểu của cô bé Sally đó. Nó di chuyển ngón tay và dần dần viết lên đó dòng chữ nguệch ngoạc, nhằm trả lời lại câu hỏi mà em dành cho nó.
Tuy chi trước có hơi run run vì nó không giỏi viết chữ gì cho cam. Nhưng ít ra thì chữ của nó không đến nỗi quá tệ hại, có thể nói là đủ để đọc hiểu đi.
Mãi đến khi nó ghi xong cả dãy chữ nhờ vào hơi nước được bốc lên từ bồn nước nóng. Sally mới khẽ ồ lên đầy thích thú, hóa ra nó biết tận dụng những thứ xung quanh để bày tỏ bản thân đang nói gì đó chứ?
Ngoài ra...vì nó mà Sally đã có một cái nhìn khác về mèo.
Xem ra con mèo nào cũng biết đi bằng hai chân, biết viết chữ, biết đọc chữ và nghe hiểu được ngôn ngữ của con người nhỉ?
Sally Maryam William
Pyscho Idol Rain?_//nghiêng đầu//
Pyscho Idol Rain
//giơ ngón cái//_Meow~! [ Chuẩn rồi! ]
Sally Maryam William
//cười nhẹ//_Anh Liu đặt cho cậu sao?
Pyscho Idol Rain
//gật đầu//_[ Ừm hứm! Sen đặt hẳn hoi đó! Tên đúng là đẹp xuất sắc luôn! ]
Sally Maryam William
//bỗng dưng cảm nhận được sự tự hào của Pyscho với tên gọi được Liu đặt cho//_Haha! Có vẻ cậu thích nó lắm nhỉ? Đúng là tên rất tuyệt đấy!
Sally Maryam William
"Mình nghĩ là sẽ có vài người chê cái tên của anh Liu đặt cho xem...ít ai đặt tên mà có chữ 'idol' tức thần tượng vào lắm..không biết là anh ấy dựa theo tiêu chí nào để đặt tên nhỉ?"
Sally không cảm thấy tên mà Liu cất công đặt cho Pyscho là quá kì lạ đâu. Trái lại, em còn có cảm giác thích thú và hiếu kì về nguồn gốc cái tên gọi này nữa cơ.
Ắt hẳn sẽ là những ý nghĩa sâu xa lắm. Tựa như ấn tượng đầu tiên ngay khi vừa gặp Pyscho nè, hay là ngày đầu tiên gặp nhau thì cả hai đã như thế nào này, vân vân...
Sally suy đoán rất nhiều thứ, và rồi quyết định khi nào gặp Liu, cô bé sẽ hỏi anh về ý nghĩa tên gọi của Pyscho cho bằng được.
Ấy thế thì...những người khác trong dinh thự có mức độ phũ phải nói là cao ngất ngưỡng..nên Sally không nghĩ là họ sẽ thấy cái tên này hay đâu.
Thế nào cũng sẽ có một vài người chê cười cho xem. Em dám chắc là thế. Đồng thời, em nghĩ vẫn chưa nhất thiết phải nói sự thật này ra vào bây giờ.
Tốt nhất là cứ để cho Pyscho tự hào về Liu trước đã...mèo tự hào về sen là chuyện thường, Sally không nỡ làm chú mèo này thất vọng hay là rũ rượi vì sen của nó bị chê đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play