Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN How To Fight] Duyên Mình

Chap 1

Hôm nay là một ngày mưa, Chaeyoung đứng nhìn mưa rơi mà nhẹ thở dài. Cây dù duy nhất trong nhà đã để lại cho em trai mất rồi.
Giờ chỉ có thể dầm mưa mà về thôi.
Kim Sung Min
Kim Sung Min
//đi tới// Cậu có muốn đi về cùng tớ không?
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Sung Min? À khỏi cũng được.
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Vậy thì cậu sẽ đợi đến khi hết mưa sao? Mưa lớn lắm đấy.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Ừm, đợi hết mưa tớ về cũng được.
Nghe vậy thì Sung Min cũng đành chịu, có lòng tốt mà bạn không nhận thì thôi. Chaeyoung tính đợi đến lúc trời tạnh mưa sẽ đi về nhưng mưa càng ngày càng to nên cô cũng phải dầm mưa mà chạy về nhà.
Vì nếu về nhà trễ quá thì sẽ bị đánh đấy.
...
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Mày đi học kiểu gì mà giờ này mới về?
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Con xin lỗi tại mưa to quá-
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Mày không biết đường lội mưa mà về à?
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Tao đi làm cả ngày về nhà cơm lại không có.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Mày tính để tao và em mày chết đói có đúng không?
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Không phải đâu ạ.. con xin lỗi.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Tao đúng là vô phúc mới đẻ ra đứa con như mày.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Cái loại bất hiếu.
Chaeyoung im lặng vào bếp nấu cơm, bộ đồ ướt trên người vẫn chưa thay ra. Nhìn đứa em trai đi ra từ nhà tắm mà cô chỉ hận không thể đánh nó vài cái.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
"Đáng lẽ mình phải đi về cùng Sung Min.."
Quần quật trong bếp gần cả tiếng thì cũng nấu xong cơm. Bộ đồ trên người cũng đã khô nên cô quyết định sẽ ngồi ăn chung luôn. Vì nếu mà đi tắm thì sẽ chẳng còn đồ ăn nữa, vì một phần để lại cho ba và một phần sẽ cho con chó nhà nuôi ăn.
Hwang Woo Chan
Hwang Woo Chan
Hôm nay chị nấu canh mặn quá.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Chị vẫn nêm như thường ngày thôi-
Park Ha Yung
Park Ha Yung
//hất nồi canh lên người cô//
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Mày đang cãi với ai đấy.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Nấu có bữa cơm mà cũng không ra hồn thì làm được cái mẹ gì nữa?
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Mày đi chết đi là được rồi đấy.
Hwang Woo Chan
Hwang Woo Chan
Mẹ hất canh đi rồi thì lấy gì ăn ạ?
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Woo Chan ngoan, cùng mẹ ra ngoài ăn.
Hwang Woo Chan
Hwang Woo Chan
Vậy còn chị hai thì sao?
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Mặc xác nó, nó không ăn cũng chẳng chết được.
Cả hai đi ra ngoài, Chaeyoung thở dài một hơi rồi bắt đầu dọn lại nhà cửa. Cô nhìn đồng hồ đã hơn 6h mà ba chưa về rồi.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Phải lẹ lên thôi... giờ này mà chưa về chắc chỉ có đi uống rượu..

Chap 2

Lớp học thêm.
Nhà Chaeyoung nghèo, cái này thì chẳng ai biết và cũng chẳng có ai quan tâm. Vì cô là một kẻ lầm lỳ ít biểu hiện cảm xúc, vì nếu chỉ cần la lớn, khóc lóc thì bị đánh sẽ còn nặng hơn.
Cô giáo
Cô giáo
Được rồi các em, tới hạn phải đóng tiền rồi đấy nhé.
Cô giáo
Cô giáo
Bạn nào chưa đóng thì nhớ nhắc bố mẹ có biết chưa?
:Vâng.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
"Tiền học thêm? Chẳng phải cô giáo bảo là đi dạy miễn phí sao?"
...
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Cô ơi.
Cô giáo
Cô giáo
Sao đấy, em đóng tiền học à?
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Dạ không phải, trước đây cô bảo với em là lớp này dạy miễn phí không đóng tiền mà.
Cô giáo
Cô giáo
À, chỉ với tháng đầu thôi.
Cô giáo
Cô giáo
Em đã học sang tháng thứ hai rồi thì phải trả tiền chứ, bạn bè không ai nói với em sao?
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
À...không ạ..
Cô giáo
Cô giáo
200 ngàn won một tháng.
Chaeyoung hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười bảo sẽ đóng. Đi trên đường mà đầu óc cô cứ suy nghĩ không thôi.
Học sinh cấp hai làm gì để kiếm ra tiền? Cô chỉ mới học có lớp 9 thôi đấy, ai thuê cô làm bây giờ.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Cho dù có được nhận.. thì cũng phải đợi tới tháng sau mới kiếm được tiền.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Hay là giả danh mẹ rồi tìm việc gì làm tại nhà được không nhỉ?
Cô đi vào quán nét, định chỉ ngồi đây vài tiếng cho đến khoảng 10h thì sẽ về nhà. Vì giờ đó ai cũng ngủ rồi nên cô sẽ có vài tiếng để học. Đối với Chaeyoung, nhà vốn không phải nơi để về vì chỉ cần về nhà là cô sẽ bị ăn chửi.
Nặng hơn thì bị đánh, nhắc lại chi mà cái vết thương trên vai lại đau nữa. Cũng may lúc hất nồi canh, nó chỉ còn ấm thôi đấy.
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Chào cậu Chaeyoung.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
!!! Sung Min?
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Tớ nghe hết rồi, chuyện cậu thiếu tiền học đấy.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Ờ.. cô giáo bảo rằng tháng đầu miễn phí, cho nên giờ tớ đang kiếm tiền đóng học.
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Sao không xin ba mẹ.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Họ chỉ lo cho em trai tớ thôi.
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Vậy tớ đóng tiền cho cậu, cậu làm bạn của tớ nhé.
Chaeyoung khó hiểu nhìn qua thì Sung Min đã lấy sẵn tiền để đưa cho mình rồi. Nhìn nụ cười trên môi cô, Chaeyoung không nở từ chối.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Sau này vẫn thế chứ?
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Ừm, chỉ cần cậu làm bạn của tớ.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Được thôi.

Chap 3

Kể từ khi trở thành bạn của Sung Min thì cuộc sống của cô trở nên tốt hẳn. Chỉ cần chần chừ muốn mua cái gì đó thì Sung Min sẽ mua ngay.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Vì sao cậu tốt với tớ thế?
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Vì tớ sợ cậu sẽ không làm bạn với tớ nữa.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
//bật cười// Nói gì tào lao vậy chứ, cậu không mua cho tớ thì chúng ta vẫn là bạn với nhau chứ.
Sung Min không nói gì, nhẹ nhàng gặp miếng thịt vào chén của Chaeyoung, Sung Min tuy có bị điên nhưng cô cũng không mất nhận thức đến nỗi không biết hoàn cảnh của bạn mình.
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Ăn nhiều vào.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Cậu cũng mau ăn đi.
...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bước vào lớp học với nụ cười trên môi. Nhưng có gì đó hơi lạ, hôm nay hình như Sung Min không đến lớp thì phải.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
"Có chuyện gì sao? Bình thường thì cậu ấy đến sớm nhất mà.."
Kết thúc buổi học với tâm trạng không mấy vui vẻ. Lại trên con đường cũ về nhà, trong con hẽm nhỏ hình như cô nghe thấy tiếng người kêu thì phải.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
"Sung Min?"
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Mấy cái người này làm cái gì vậy hả? Có tin tôi gọi cảnh sát hay không?
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Con ngu này- chạy đi.
Cảnh sát đâu thì không thấy chỉ thấy cặp bạn này sau hơn vài chục phút bị đánh thì ai cũng bị thương quá chừng và hiện đang trong đồn cảnh sát với cái đám kia.
Cũng may là người đi ngang qua rồi báo cảnh sát đấy chứ không còn bị nặng hơn.
Park Sung Tae
Park Sung Tae
Con phải gọi điện cho ba liền đi chứ.
Park Sung Tae
Park Sung Tae
Với lại sao con lại đi ra ngoài một mình?
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Đau quá, ba nói nhiều quá.
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Tống cổ tụi nó vào tù hết đi.
Park Sung Tae
Park Sung Tae
Không thể nói như vậy đâu.
Park Sung Tae
Park Sung Tae
Còn cháu là Chaeyoung nhỉ? Nhìn cháu còn bị thương nặng hơn.
Park Sung Tae
Park Sung Tae
Không sao chứ?
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
//bất ngờ// À dạ... cháu không sao..
Park Sung Tae
Park Sung Tae
Chảy cá máu như thế, may là chỉ bị thương ngoài da thôi.
Park Sung Tae
Park Sung Tae
Với lại chú cảm ơn cháu nhé.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Vì gì ạ.
Park Sung Tae
Park Sung Tae
Vì đã làm bạn với con chú.
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Ba à.. nói gì thế.
Kim Sung Min
Kim Sung Min
Ba mau làm gì đi chứ, cái lũ này tự nhiên đánh con đấy.
Sung Tae xoa xoa mái tóc của Sung Min, bảo rằng ông sẽ giải quyết. Nhưng trước tiên là phải đợi phụ huynh của đám này lên hết đã.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
//chạy vào// Hwang Chaeyoung!
Chaeyoung giật mình, cô vội đứng dậy nhìn mẹ mình. Mẹ cô chạy lại, tát lên mặt cô một cái. Nhanh quá chẳng ai phản ứng kịp.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
//đạp lên người cô// Cái con nhỏ này.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Mày lại gây sự cái gì nữa, học xong sao không chịu về nhà.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Mày định để cho em mày chết đói sao?
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Con... con là người bị hại mà..
Park Sung Tae
Park Sung Tae
//ôm Sung Min vào lòng//
Park Sung Tae
Park Sung Tae
Mẹ của Chaeyoung xin bình tĩnh, cháu-
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Mày thì biết cái gì, cái con nhỏ sao chổi này.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra, cái loại như mày.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Chết đi.
Cảnh sát phải can dữ lắm thì mới bình tĩnh lại. Sung Min sợ vãi cả linh hồn, may mà mẹ cô không có như thế.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Chị có biết đây là bạo lực gia đình không?
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Có thể bị phạt tù đấy.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Xin lỗi anh, tại tôi giận quá mất khôn.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Mong anh thông cảm.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Sao mà thông cảm được chứ.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Cháu gái, chuyện này sảy ra thường xuyên chứ?
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Không ạ.. mẹ chưa bao giờ đánh cháu.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Cứ nói thật đi, đừng vì sợ mà nói dối.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Cháu nói thật ạ.
Hwang Chaeyoung
Hwang Chaeyoung
Xin hãy để cháu và mẹ về nhà đi ạ.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Đúng thế anh, nhà tôi vẫn còn đứa con nhỏ.
Park Ha Yung
Park Ha Yung
Tôi để nó ở nhà không yên tâm.
Nghe thế thì cảnh sát cũng đành im lặng, nói về vụ đánh nhau thì mẹ cô cứ chối rồi không muốn dính vào. Bà nắm tay cô đi về, cái nắm tay mạnh đến mức khi buông tay ra. Trên đó đã có hẳn vết hằn.
Một bữa tối không yên bình lại sảy ra. Chaeyoung bị mẹ và người cha lúc nào cũng say sỉnh đánh đập.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play