Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNY] Thập Tam Mộng

Chương 1: Ngập trong nắng

Hoàng lăng
Đế vương bị phản bội, nhúng ngang máu thành trì hoảng luận của triều đình
Ngày ta không còn trở về
Vô hạn thành nứt gãy, khi hắn vương tay về phía em như cọng cỏ cứu mạng
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Nareda à! ta không muốn chết
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Xin cô đừng phản bội loài người!
Giyuu, con người vỏn vẹn một cánh tay cũng hét lên với âm lượng tương xứng
Mà kế cạnh anh, cũng có một con quỷ khác đang tránh đi ánh sáng mặt trời
Yushiro
Yushiro
Đứng yên ở đấy! Cấm di chuyển, Tamayo đã chết rồi!
Nàng thơ của cậu đã ra đi mãi mãi khi khối óc vấn đang thêm nguyện cầu
Yushiro
Yushiro
Đừng phá hỏng mọi thứ như cách cô vẫn làm nữa, lùi xuống mau lên!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ai giữ con điên đó lại đi! Đừng cho nó tiếp xúc với nắng!
"Không, đúng hơn phải là chúa quỷ"
NAREDA
Gì vậy?
Một giấc mơ tự phát?
Tại sao lại gọi tên em tha thiết như thế?
Tại sao các ẩn sĩ xung quanh hội tụ về ôm chặt lấy em tựa khối căm tù
Tại sao không ngừng di chuyển và khóc la
Tại sao người đàn ông đó
Tại sao...lại đang biến mất?
Nareda
Nareda
K-không
Khóe miệng em tự nâng cao rồi bật ra tiếng nói, trong mộng kỉ vừa giả lại vừa thật
Nareda
Nareda
Muzan! Tôi không cố ý đâu, tôi không muốn làm hại ngài, tôi...
Đức tin của em
Sự tồn tại trân quý của em
Xin cho chúa trời đừng mang ngài ấy đi mất
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
A...Nareda, đồ ngu, nhìn này, ngươi đã phản bội ta trong hàng nghìn lựa chọn khác!
Hắn gào lên phẫn uất, những giọt nước mắt trào dài, dâng lên từ tận đáy lòng
"Mặc dù ta đã đoán rõ đến tường tận"
Hắn...hóa ra cũng đâu quá tệ bạc? Hắn yêu thương em và hắn làm mọi thứ để giữ em lại
Hắn
Ở cái tù mình tự xây thành bể
Chỉ biết cùng cực đau khổ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngươi thật sự phản bội ta! Đừng mong sau này ngươi có thể an yên hạnh phúc!
Rồi ngươi sẽ canh cánh hằng đêm
Rồi ta sẽ trở về trong tâm trí ngươi khi ngày ngừng sáng, sẽ nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi đến khi thật sự không còn!
"Và...tại sao ta lại đang nguyền rủa ngươi?"
Himejima Gyoumei
Himejima Gyoumei
CHẾT ĐI, KIBUTSUJI MUZAN!
Anh hét lên khi gòng xích tròng qua cơ thể to lớn
Vệt nắng cuối hòa trong mắt
Rực rỡ sáng bừng như pháo hoa đêm ngài đốt lên để nhìn thấy em cười
Đứa trẻ to lớn đâm vào đoàn tàu, cánh tay bị chặt đứt và loang lổ cháy xém
Tan đi rồi
Nareda
Nareda
Đã...tan đi rồi?
Thật sao? Mảnh thịt vụn cháy xém bay bay giữa trăm cơn bão, trái tim nằm giữa lòng ngực quặn lên đau đớn
Nó khiến Nareda dường như ngay lập tức bật khóc hệt một đứa trẻ
Các ẩn cũng thả em ra khỏi gọng kìm cơ thể, mà Nareda cũng đâu nào đứng vững nữa
Trông bóng nhin ra thôi
Ừ nắng, ừ trời
Cái thời bình thật sự đang kéo đến ngùn ngụt với tất cả
Chỉ có ngài là không còn nữa rồi
Vừa là khởi đầu, cũng vừa là kết thúc, ngài nhỉ?
Không biết, Kibutsuji có đau lắm không?
Chẳng rõ, thiếu gia nhà Ubuyashiki gần thiên niên kỉ trước có tiếc lắm không?
Nareda
Nareda
Mà cũng thắc mắc, rốt cuộc, ngài liệu muốn về nhà với em không?
Nhà, nhà và những bông hoa đủ màu sắc, nhà và những tiếng cười đùa vui vẻ, nhà, em với ngài cùng bình yên quá xa vời
Mắt nhắm, rạng rỡ
Nareda cứ ngồi thừ ra đấy, trước khi lần nữa đứng dậy và đưa mình chìm trong bình minh tối tàn
Em dang tay, ôm lấy nắng, cũng ôm lấy một phần Muzan đã không còn
Mọi chuyện...đã kết thúc thật rồi
Vang bên tay em những tiếng la hét, Giyuu níu em vào trong bóng mát mà chẳng kịp
Đã cháy gần nửa, thân em, sớm cháy gần nửa
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Cái con ngu, lúc này mày nên sống cho thật vui mới phải!
Không được, em chỉ ôm lấy ân hận cả đời này thôi
Nareda
Nareda
Sanemi à..tôi ấy
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Cái đéo gì? Đừng lảm nhảm nữa Nareda
Nareda
Nareda
Haha, anh sẽ không hiểu đâu
Nareda
Nareda
Nhưng lần tới, tôi sẽ sống
Không những thế, mà còn sống hạnh phúc nữa kìa
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Sống ở đâu cơ? Chết tiệt, tại sao mày không thể phục hồi được nữa, là do thằng khốn Muzan chết tiệt đó à?
Cái thằng vừa khốn, vừa chết tiệt mà anh đang dốc lòng chửi rủa, cũng là kẻ đặt cho người anh đang ôm lấy một cái tên, và bảo bọc em qua năm tháng khó khăn đấy
Mệt quá, nên em cũng không nề hà trả lời nữa
Đầu gật, lá bùa trong miệng nhai cắn xé nát, cảm nhận được màu nước mắt rơi trên cơ thể
Yushiro nhìn em
Mà khi mở mắt, em lại quay trở về
Đúng là như xưa, mắt trong xanh liếc, em vẫn nhìn nửa trời quang còn đang cháy
Như quên thân, như chìm vào ánh mặt trời cho thỏa lòng thương nhớ
Đông nhân loại
Nareda không biết là đã tỉnh mộng, hay đã quy hồi về khoảng thời gian em gặp ngài
Phần I: Mâu trong mâu thuẫn
---------
Sáng
Phủ Ubuyashiki từ lâu đã chìm trong không khí não nề buồn
Gia nhân người làm cũng ít đi tiếng cười nói
Chuyện về một nữ phu nhân hiền từ đã mất đi đứa con bà hạ sinh mới thật đau lòng
Đứa trẻ lọt lòng sớm không khóc, không cười
Họ kể
Thiếu gia chỉ nằm im và thoi thóp, cả người tím ngắt
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Mà cô biết không? Sau hai tiếng cứu chữa đã ngừng thở rồi
Thân hình nhỏ nhắn lắng tai nghe tiếng người ta xót thương
Rồi rốt cuộc vẫn bình bình khiêng trên lưng gánh nước về giặt giũ
Làm việc mà hằng ngày vẫn hay làm
Mọi người thấy làm lạ trước sự thờ ơ của đứa nhỏ, nhưng khi lại gần, mới vỡ lẽ à dài một tiếng
Vô ưu, vô cảm như vậy thì chỉ có Nareda thôi, một kẻ hầu trong mọi kẻ hầu khác nơi dinh phủ, khá nổi tiếng tách biệt kì dị và cũng là con gái của gia tộc cỗ xưa bị bán đi vì lụi tàn
Vốn từ khi bị vứt bỏ, nó không có danh để gọi
Nhưng từ một giấc chim bao trưa trời trưa trực, nó đã xưng cái tên đó với tất cả để đổi lấy sự chê cười
Mà chẳng biết có phải từ dạo ấy, mà tỉnh giấc xong rồi Nareda cứ như trở thành con người khác, hành xử tất nhiên cũng trở nên quái lạ bội phần
Giống kiểu, vì đã tương thông mọi việc trên thế gian nên thờ ơ với mọi thứ xảy ra trên đời này
Đối với sự ra đi của thiếu gia nhà họ, chắc đều như thế
Nareda may mắn có cơ hội tham dự tang lễ, rồi nhìn mặt cậu chủ lần cuối để tiễn đưa hồn người đã không còn
Ấy vậy mà thay vì chắp tay khép mi mắt buồn tức tưởi
Dù diễn hay thật
Thì chính tay em đã vừa vặn đưa vào cổ của thi hài mà vặn thật sâu
Nghiến chặt
Hành động đó dứt khoát đến nỗi, mà mọi người đều cho rằng Nareda ấy chờ tới khoảnh khắc này đã muốn giết chết đứa trẻ nằm kia trăm ngàn lần
Hôm đó
Trong tiếng la hét giày xé nhau
Nó đã suýt bị xử trảm, nhưng lại được cứu sống bởi điều kì diệu đã xảy ra ở giây phúc cuối cùng
Đứa trẻ trong cái nôi phủ đầy hoa tang viếng cựa quậy chân và bật khóc
Gia chủ Ubuyashiki cùng phu nhân ngài xem đấy là định mệnh, rằng cô nhóc người ở đó đã cứu sống đứa con mình
Dù sau cùng đứa trẻ 8 tuổi với đuôi tóc trắng bạc màu chỉ đơn giản là bật khóc thảm thiết
Nareda
Nareda
Em nên làm gì? Thưa ngài?
Khi trái tim em giờ đây trộn lẫn giữa hờn căm và ái tình đời
-------------
Nareda
Nareda
Không ăn nữa ạ?
Nó ngồi xếp gối trên nền đất buốt lạnh, ngước nhìn thiếu gia mình theo hầu đang cau có
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Không ngon
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Đồ này cho chó ăn à?
Nareda
Nareda
Là do tôi sơ xuất, thứ lỗi thưa ngài
Mắt xanh nhìn chiếc thìa bị đánh văng đi nơi khác
Dù với cơ thể yếu ớt vẫn làm được như vậy
Nareda giấu đi cái nhăng mày, ai cũng khó chịu
Nareda
Nareda
Vậy ngài uống thuốc nhé?
Không đáp
Muzan bạo lực với nó xong cũng trùm chăng bao kín cả cơ thể
Vẫn ngồi đấy
Một hồi lâu sau mới hết kiên nhẫn đặt bát thuốc cạnh cậu chủ, đứng dậy với khay đồ ăn đã nguội
Nareda
Nareda
Gọi cho tôi nếu ngài đổi ý
Cánh cửa phòng khép lại
Trước khi rời đi, cũng không quên ném cho cái tổ thiếu gia đang nằm một cái liếc mắt
Muzan
Thứ này, sẽ trở thành hậu họa cho nhân loại?
----------
Ubuyashiki Muzan, bào thai yếu ớt ấy, dần ổn định hơn, lớn lên dưới sự hậu thuẫn của người làm, và săn sóc kĩ càng từ bố mẹ
Ngài trổ mã, biến thành một bộ dạng rất quân tử, rất mê người
Năm 18 tuổi, một vị tiểu thư xinh đẹp được chọn để trở thành hôn phu của ngài
Mà Nareda-thị nữ riêng của Muzan đối với cô ấy rất thân thuộc, nhưng tiểu thư ấy đã dốc lòng né tránh mọi cuộc giao tiếp với nó, nên cũng đành
Nareda
Nareda
Ngài nói sao cơ? Kurenai, tiểu thư ấy giống thần ấy ạ?
Nareda
Nareda
Thiếu gia...để tiểu thư nghe được thì không tốt chút nào đâu
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Ngươi không nhớ gì à?
Nareda
Nareda
Dạ?
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Cũng chẳng cảm nhận gì luôn sao?
Nareda
Nareda
Vâng?
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
À...à, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy!
Tiếng hắn bật cười chẳng cả nể, khó kìm lại được đến mức đập tay lên tấm chiếu rồi ho khù khụ
Có gì đáng cười lắm à?
Gương mặt thiếu gia đỏ sọc lên vì thiếu dưỡng khí, trông lại không hề thảm hại như em đang gối mình
Nareda đối với vị tiểu phu nhân đó, chỉ là chút thương cảm về người chồng không được bình thường
--------------
Lớn lên với bệnh tật
Ubuyashiki Muzan không thể tránh khỏi chuẩn đoán sai, nhưng việc không sống qua tuổi 20 lại được báo trước bởi mọi người tài giỏi
Năm 19, vị hôn phu được đề cập bị hắn ra tay sát hại lúc cả hai bên trong khán phòng trò chuyện gì đó
Có thể là do bực tức
Nhưng chẳng hiểu phải chăng vì thế mà căn bệnh lại càng ngày càng nặng nề hơn. Ăn uống bấy giờ đã trở thành một thách thức
Nơi hắn phải vật lộn qua từng giây, từng ngày
Điều đó khiến cặp vợ chồng rất buồn
Họ mời Nareda tới riêng để nhờ em giúp đỡ như một bà đồng vào hôm mưa giông của chục năm trước
Nhận lại cái cười khẩy khi em khẽ khàng dập đầu
Mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách của nó
Nareda
Nareda
Nếu thay đổi được, ngài Muzan sẽ không sống đến ngày hôm nay đâu ạ
Một chút ẩn ý trong lần gặp nó để lại
----------
Tình trạng của vị thiếu gia yếu lắm rồi
Không còn sức cọc cằn với nó nữa
Nareda đưa tay vuốt trán ngài
Em không tỏ, việc này có phải bản năng hay trái tim thôi thúc em làm thế
Thật bày vẻ
Nareda
Nareda
Thiếu gia sẽ không chết đâu
Mà sẽ sống thành sự tồn tại bất diệt
Nó không ngăn cản được nguồn cơn đau khổ của mọi nhân loại
Nó chỉ cố gắng để giam hãm ngài trong bể hồi ức sau này vô tình trôi
Mái tóc xoăn ở cuối lọng bết mồ hôi áp vào má
Một Muzan năm 20 tuổi nhìn nó
Hồi lâu như chìm vào ánh tím trong đáy mắt ngài
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Đừng nói dối...ta sẽ chết
Đó là nhân quả hắn phải nhận lại từ bản thân, từ dòng tộc
Nareda
Nareda
Nhưng ngài đâu muốn chết?
Nareda
Nareda
Đâu ai ép được ngài ngang ngược?
Cười khẩy
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Chữ mệnh là vậy
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Ta ghét số phận
Muzan trả lời tựa thế, không vào trọng tâm, cũng chẳng quá xa chủ đề
Vẻ mặt thảm hại bày ra, cho ai coi?
Một kẻ hầu như Nareda không đủ tư cách
Nareda
Nareda
Tôi sẽ bên cạnh ngài
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Nareda, ta sẽ chết
Toang nhếch mép, rồi bị cảng lại bởi cơn ho khục khặc
Ngọc tím màu tử đằng mờ nhòe vì nước mắt sinh lí đang ùa ra
Nareda
Nareda
Tôi...đách quan tâm
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Ngươi-!
Lần hiếm hoi Nareda ngỗ ngược, cũng khó tìm thấy một em bạo dạng ngáng lời
Nareda
Nareda
Người
Nareda
Nareda
Ma
Nareda
Nareda
Quỷ
Nareda
Nareda
Hay chỉ là mớ tro tàn
Nareda
Nareda
Tôi hứa sẽ bên ngài
Nareda
Nareda
Dù bên cạnh là một vật không còn thức
Tấm vách ngăn lách cách tiếng gỗ kéo
Nareda
Nareda
Vị y sĩ đã đến rồi
Em nhích người qua một bên cho gã bác sĩ trung niên bước vào, vẻ mặt hiền từ quỷ dị đó nhìn em, bất giác nở nụ cười ẩn ý
Nắm tay xiết chặt
Tầm mi hạ xuống gần nửa
Nareda nên xuống tay với ông ấy
Và Muzan sẽ chết vì không có bất kì phương thuốc nào
Đúng vậy, nó nê-
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Nareda
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
...Nếu có chết cũng không cần một kẻ vô dụng như ngươi theo sau
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Sống cho tốt vào
Lưỡi dao ngay mạng sườn phải định rút ra bỗng khựng lại
Nó nhìn hắn, vẻ ngoài 20 tiều tụy cũng đang ngước mắt về phía mình
Nareda không làm được
Vì em lại yếu lòng trước tình cảm kinh tởm đến từ tâm thất- nơi trái tim còn rớm màu vì buồn
Đó không phải là yêu
Đó là mảnh rách nát cuối cùng chúng ta để lại từ linh hồn đã chết vạn lần

Chương 2: Nguồn tái sinh

Ubuyashiki Muzan thật sự đã khỏi bệnh
Khi nghe em nói tin đó, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng
Tất nhiên là theo Nareda, điều này sẽ rất vi diệu thần kì nếu bên trong phòng không có xác của vị y sĩ mang công lớn nhất
Nhưng người xử lí thi thể cũng chính là nó, đối với việc này rất điềm tĩnh
Nareda
Nareda
Không bị phát hiện đâu
Mở lời nói trước
Em làm chuyện này đến bây giờ là hai lần, đối với Kurenai là đầu tiên, nên là dù thế nào cũng có kinh nghiệm nhất định
Bỗng dừng đoạn, khuôn miệng vì thế cùng hơi đơ đơ cứng
Cũng không thể hoàn toàn đoán trước được
Nareda
Nareda
Nếu có bị phát hiện, tôi sẽ lãnh tội thay ngài
Nareda
Nareda
...
Muzan hình như có nghe để gật đầu một cái, tuyệt nhiên lại không trả lời
Nareda
Nareda
Cơ thể ngài sao rồi?
Cũng lặng thinh
Chất lỏng kì lạ chảy xuống khi em nhìn từ lưng vị thiếu gia trẻ tuổi
Thắc mắc
Nareda mạo phạm dùng tay bám vào eo Muzan để xoay người hắn lại
Kết cục vừa kịp nhìn thấy ánh mắt đang hóa đỏ gần nửa, lại bị lật ngược đè nằm vật ra sàn
Nareda
Nareda
Ôi chà
Em vuốt gương mặt ngài, từng đường nét cũ
Nareda
Nareda
Tôi quên bén mất việc này
Sức lực rất mạnh
Nếu nói rằng chủ nhân lực đạo này là một người bệnh sắp chết sẽ chẳng ai tin tưởng
Thứ chất lỏng được đề cập đến là nước dãi
Nó chảy xuống từ hàm đã mọc lên những chiếc răng nhọn hoắc lóe sáng
Gương mặt nhăng nhó cũ hay mới đều như vậy
Trong khi hắn đang ngồi trên người em và gằn lên từng chữ nhỏ nhặt
Kiểu như chạy đi
Hoặc cút khỏi mắt ta
Nhưng Nareda thì làm được gì đây? Tay chân cứng ngắt nên không thể cựa quậy thoát mình
Thật ra nó có hiểu một chút về tình trạng của hắn
Vì người mang Hi huyết trong cơ thể là mình
Đối với quỷ thì Nareda là món ăn thơm ngon thịnh soạn
Dù trải qua hai lần, nó vẫn khó hiểu vì sao một kẻ yếu ớt thiếu dinh dưỡng như hắn lại có thể kìm chế nhường nhịn một nữ hầu đã mất đi giá trị, chống trả
Nareda
Nareda
"Không, lần này có khi sẽ khác"
Nareda nằm im lặng lẽ quan sát cách hắn phản ứng
Muzan cúi đầu xuống và cắn đứt một ngón tay nó
Nareda lập tức cười gằn
Mùi máu tanh tưởi lan rộng
Có khi lần này sẽ bị ăn thịt thật
Mà mày mỏng cũng giãn ra, mắt đơ lại
Chấp nhận thôi
Dù sao cũng không cần phải luyến tiếc, em đã bỏ qua cơ hội quá nhiều lần
Giờ thì là cái kết phù hợp phết
Cảm nhận cơ thể đang bị cắn xé từ từ
Nareda
Nareda
Haha, ngài đẹp thật đấy
Giọng mềm mại cảm thán kêu lên trong vô thức lại làm hắn khựng đi mà đơ cứng
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
...Ta
Cái gì đây?
Cơ thể thấm đầy máu, chất lỏng chảy khắp nơi và hòa cùng nữ tử đang lẽ nhìn lên gương mặt bản thân
Một bên bàn tay bị ăn sạch chỉ còn lại khớp khủy
Phần xương quai xanh lỏm chỏm thịt đỏ trộn lẫn cùng đôi ba ánh đèn hắc sáng
Mái tóc trắng đặc trưng của Nareda cũng bị ám màu
Khi định thần được mình vừa làm gì, Muzan đã gọi ầm lên
Cả dinh thự náo loạn
Nareda được cầm máu đầy đủ, với miệng vết thương nức toát
Họ chỉ có thể nói mình bị con sói hoang từ bên ngoài lạc vào tấn công
------------
Mọi chuyện đã ổn, không thể không chấp nhận rằng đó là một bi kịch khá đáng sợ
Thiếu gia ngồi trên ghế gỗ đệm bông
Còn Nareda nằm trên giường như cái xác chết
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Sao không chạy?
Nareda
Nareda
Cơ thể ngài sao rồi
Đồng thanh nói
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
À, vậy ngươi muốn chết lắm nhỉ?
Nó thở dài
Nareda
Nareda
Vâng, thật ra là không
Bề tôi phải đáp lời chủ tử
Nareda
Nareda
Nếu tôi bỏ chạy vào lúc đó, thanh danh ngài có thể bị ảnh hưởng
Ngọc xanh trong vắt nhìn phần cánh tay cụt lủng đang thử cử động qua lại
Em không mong mình sẽ phải làm quen với chúng trong thời gian đai
Nareda
Nareda
Xem đây là hình phạt của tôi khi dám mạo phạm ngài cũng được
Lần hiếm hoi hắn thấy nó cười híp cả mắt đi
Vì Muzan đã ăn đúng phần tay Nareda chạm vào cơ thể mình
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Ha
Cau mày
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Ngươi sống cứ như biết trước mọi điều như thế? Tựa đức vô ưu nhỉ?
Nareda
Nareda
Tôi không dám
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Vậy ngươi giải thích sao về việc chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi chứng kiến cái xác đó?
À, vị y sĩ
Nareda nghiêng đầu
Nareda
Nareda
Vì tôi phụng sự ngài và cống hiến cho ngài
Không, thực chất thì không thể
Nareda
Nareda
Ngài là thiên lệnh và là thiên mệnh
Em không biết đã nói dối hắn bao lần từ cái kiếp này, cứ để em sống và tìm thời điểm buông bỏ đi đã
Ít nhất thì lần này không giết Muzan, em cũng muốn tìm vài khoảnh khắc an yên cho chính mình
Khẽ ngước mắt
Không gian lặng đi và gương mặt khuất ánh làm Nareda khó đưa ra phán đoán
Nareda
Nareda
Vậy ngài sao rồi?
!
Muzan chợt sực tỉnh
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Ngươi đã thấy nó mà
Nareda
Nareda
Vâng ạ?
Nó chớp mi, vờ hỏi
Nareda
Nareda
Là cú lật của ngài
Muzan gật đầu
Có phần ngắm nghía thương tổn mà nó phải chịu đựng
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Từ khi uống lọ thuốc xanh nhàn nhạt ấy, mọi người xung quanh ta đều tỏa ra hương thơm kì lạ
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
...Ở ngươi là nồng nặc nhất, ta không thể kìm chế cơn đói được
Nareda
Nareda
Đó cũng là lí do vì sao từ dạo ấy ngài không ăn thức ăn tôi đem đến?
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Ồ phải
....Y sĩ thì chết rồi, nên cuối cùng mọi thứ đều không có lời đáp
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
...
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Nareda
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Nhìn này
Sau một hồi im lặng, hắn đã phá vỡ nó bằng cách ra lệnh cho Nareda hướng mắt về phía mình
Muzan đưa mu bàn tay hắn đến gần thềm sáng từ mặt trời rọi xuống
Nhanh chóng, phần da ấy lập tức phồng rộp lên khiến hắn phải rụt lại
Ngay lúc chìm vào mảng tối, vết bỏng (dường như là nặng ấy) lại hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Trước khi hiểu rõ hơn về vấn đề này
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Đừng lại gần ta nếu ngươi không muốn chết, đồ ngu
Nareda
Nareda
A...Vâng
Tốt thôi
Nó sẽ nghe lệnh vậy, một bề tôi trung thành

Chương 3: Lời tuông rời bỏ

Thoát khỏi bệnh tật
Tương đương với việc được rời khỏi cái giường mình hay làm tổ gần nửa cuộc đời
Nên mọi chuyện thác loạn, hắn đều làm
Nareda cũng chẳng ở gần hắn theo lời căng dặn, trong khi nó biết rõ những gì hắn sẽ phải đối mặt gặp gỡ
Tương lai còn dài
Miệng mấp mấy
Khí trời trong ập vào phổi phập phồng
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Nareda có thấy thiếu gia khác đi không?
Nareda
Nareda
Vâng
Khẽ gật
Nareda
Nareda
Không phải chuyện tôi nên quản
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Ôi trời, nhẹ dạ quá đấy
Một trong số họ tì tay lên tráng
Bày vẻ nuối tiếc
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Cô cũng phải làm gì đó đi chứ
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Cô chịu nhục vì thiếu gia như vậy
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Thanh mai trúc mã, thế mà khi khỏi bệnh người ta đã bỏ mặt cô rồi
Nareda ngoảnh mặt không đáp
Họ đang nói về cái gì?
À...nếu như nói về việc bị bỏ rơi thì nó không sợ, kẻ trước mặt cũng chẳng hiểu Nareda là bao khi cũng chỉ là được xác nhập về đây từ hai khu Tây Đông hồi đó
Thanh mai trúc mã cái quái gì chứ?
Việc dưới trướng một thiếu gia bệnh tật cùng mái tóc màu dị biệt khiến em khá khổ sở
...Cứ nhớ đến mỗi lần lấy thức ăn cho Muzan đều phải bị tẩng cho đến bầm dập là nó lại không khỏi oán trách
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Hay là cô nghĩ rằng ông bà chủ sẽ vẫn lơ đi cho cô ở lại?
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Đồ dị biệt như cô sẽ bị xa thải sớm thôi
Xa thải
Việc gì em phải chịu khổ hơn con chó của nhà ở
Là bị đuổi đi và không gặp được hắn nữa phải không?
Nareda
Nareda
Tôi...ừ thì, như vậy cũng được
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Gì chứ?
Tôi cũng muốn thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn này
-----------
Các nữ hầu mang cuộc nói chuyện ngày hôm đó thêu dệt nên rồi mách lại cho phu nhân
Tuy bà sẵn sàng tha thứ
Nhưng chồng bà ngồi kế cạnh lại không để yên cho chuyện này
"Thưởng cho nó hai trăm đồng vàng coi như ơn nghĩa rồi cho thôi việc"
Nareda nghe thấy chữ mất chữ không khi đi qua thư phòng
Nhưng đến tối
Bọn người hầu mò đến và ném hành lí, đồ đạc dọn sẵn của nó vào người
Không quên kèm một túi tiền
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Cô đúng là may mắn thật đấy!
Đã gọi là xa thải còn có nhiều tiền như thế này
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Đến cuối đời cũng xem như sung túc
Nareda
Nareda
Cuối đời
Vâng, cuối đời
....
Nó bước đến phòng ngủ của phu nhân vào nửa đêm khi chuẩn bị rời đi
Cuối chào bà một lần và một lần nữa
Rồi cất bước đâm xuyên qua khu rừng
Cái đêm định mệnh đó còn lâu mới tới
Sao ban đầu nó không nghĩ đến việc trốn chạy?
Lòng hân hoan mà thấp thỏm
Muzan đối với Nareda ở dòng thời gian này liệu đã có cảm tình sâu sắc chưa?
--------------
Thiếu gia Ubuyashiki tuy thuộc loại cường tráng, nhưng lại mang màu sắc tố lại dọa người
Trắng bạch và tím tái
Hắn trông như người chết vừa đội mồ sống dậy
Hơn hết, mọi hoạt động hắn thực hiện đều vào ban đêm, còn sáng thì chỉ ru rú trong căn phòng ở hướng Bắc
Thường trước bình minh hai canh, Muzan sẽ lặng lẽ hướng thân về phòng ngủ chung của bọn người ở
Và nhìn ngắm hầu cận của mình đang say giấc
Trông nom Nareda như một thói quen hắn muốn hướng đến, hệt cách nó đã săn sóc ngài qua cả hai thập kỉ đến giờ
Cánh tay bị thương tổn nặng còn rỉ máu, tất nhiên Muzan thường không ở lại lâu được vì hệ quả của thứ thuốc ấy đang phát ra rõ rệt
Nhưng hôm nay thì khác
Khi trở về dinh phủ
Lập tức hắn đã nhận ra hương thơm người con gái ấy đã mờ dần vào ánh rừng phía Đông
Vẵn nghĩ là mình nhẫm lẫn
Đến khi mò ra căn phòng trống hoắc và đồ đạc em chẳng còn lại gì
Dường như gì đó trong hắn đang rơi ra vỡ nát
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Nareda đang ở đâu?
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
Thưa ngài, trời còn lạnh mong hãy vào t-
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Nareda đâu?!
Hắn gằng giọng rít qua từng kẽ răng đe dọa
Đến khi thật sự mất kiên nhẫn gào lên vì sự căm phẫn dỗi hờn với việc bọn hầu cứ lảng tránh, thì chỉ còn lại tiếng nức nở
Người làm phủ Ubuyashiki
Người làm phủ Ubuyashiki
T-thưa ngài, ch-chúng tôi không thể
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Tại sao lại không thể? Mở mồm ra và trả lời
Phu nhân Ubuyashiki
Phu nhân Ubuyashiki
Nó rời đi rồi
Bà lộc cộc từ gian trong, bộ Yukata sắc xanh rực rỡ kể cả trong đêm tối, bà mặc thứ đó để ngủ?
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Tại sao không ai nói với con?
Phu nhân Ubuyashiki
Phu nhân Ubuyashiki
Vì con bé đã không đợi con về
Không ai muốn làm phiền đến bệnh nhân vừa khỏi bệnh vui đùa ngoài xá
Phu nhân Ubuyashiki
Phu nhân Ubuyashiki
Vả lại...Nó đã rời đi ngay khi có thể sau khi nói với ta vài câu chuyện buồn
Tựa lời hứa ấn định
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Sao người không giữ nó lại?
Tại sao?
Tại sao lại rời đi
Tại sao lại hứa với hắn nhiều điều đến thế
Phu nhân Ubuyashiki
Phu nhân Ubuyashiki
Ta không muốn giữ nó lại
Vẻ mặt em mang đầy sự gấp gáp vui mừng
Phu nhân Ubuyashiki
Phu nhân Ubuyashiki
Dường như nó đã làm việc gần cả đời ở đây chỉ chờ đến khoảnh khắc ấy
Phu nhân Ubuyashiki
Phu nhân Ubuyashiki
Hay là nó thất vọng vì con vậy thiếu gia?
Thất vọng cái gì chứ?
Đồng tử sắc tím tử đằng đã rực đỏ từ lâu đảo một vòng
Nareda
Quả thật là không còn ở đây nữa
Đồ đạc hay mọi thứ, như em chưa từng tồn tại
Thất vọng về hắn à?
Vì cái gì đây
Vì hắn đã nhai nuốt cánh tay em?
Vì hắn đã tận hưởng cuộc sống này khi đã có thể
Tìm đến kĩ viện trấn, thuốc phiện, gái gọi và cờ bạc sao?
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Thời này ai mà chẳng có
Hắn tặc lưỡi lầm bầm, khi chạy đến ngưỡng cửa
Khu rừng phía Đông em hướng về đã rực sáng
Bình minh đáp lại trên đất yên màu mỡ
Muzan như phát điên lên
Mọi thứ hắn kiềm chế rơi ra khỏi khối óc
Một con quỷ đã chẳng thể che dấu thêm về bản chất của mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play