Teitan High School Teacher.
Chap 1
Không có yếu tố trinh thám - cuộc sống thường ngày.
- Thằng nhỏ đó từ khu ổ chuột ra à, đúng là nhếch nhác bần hèn mà...
- Eo ôi, nó có bệnh không đấy. Nếu lại gần lây chúng ta thì toang.
- Đúng là kẻ dưới đáy xã hội mà, nhìn tôi cũng đã chướng mắt.
- Nó cứ đi lan thang xin ăn thế à? Chả ra làm sao, con ơi mau đi thôi. Né nó ra không thì gặp rắc rối đó..
- Bẩn thỉu thật!
.
"thì ra con người bên ngoài là vậy sao..."
.
"lòng dạ họ thật xấu xa...mà họ nói đúng mà. Mình dơ dáy bẩn thỉu, sinh ra từ nơi thấp hèn nhất..."
.
"thôi vậy, mặc kệ họ đi. Mình còn phải kiếm sống để nuôi bản thân nữa..."
Một đứa bẻ tầm khoảng 7 8 tuổi ăn mặc rách rưới dạo trên vỉa hè để ăn xin.
Khuôn mặt lấm lem bụi bẩm, thân thể gầy gò ốm yếu trông chẳng có chút sức sống gì.
Mọi ánh mắt kì lạ đều dòm ngó về phía cậu bé.
Đến khi người đó xuất hiện, mọi chuyện đều thay đổi!
- Đi với ta nhé! Ta sẽ là bố của nhóc! Ta sẽ cho nhóc sự hạnh phúc mà nhóc mong muốn!
.
"gì chứ...ông ta bị thần kinh à..."
Lúc đấy tôi còn nghĩ gặp phải kẻ bắt cóc, ai lại vào khu ổ chuột rồi nói lời như vậy với người lần đầu gặp mặt chứ.
Nghĩ tôi dễ lừa thế à....
Bây giờ thì tôi tin rồi ông già ạ, tôi thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn ông nhiều, bố của tôi!
Kelsey Erasmus
"mới chợp mắt xíu thôi đã nghĩ tới chuyện cũ rồi..."
Kelsey Erasmus
Dạo này lão già bị bệnh nên nhiều chuyện gợi ra ghê.
Anh ngồi trên hàng ghế trước phòng bệnh, xoa xoa thái dương rồi nhìn sang phòng phẫu thuật.
Kelsey Erasmus
"7 tiếng trôi qua rồi....mong lão già có thể hồi phục"
Cạch- tiếng mở cửa phát ra. Anh lập tức đứng dậy đi về phía tiếng động.
Kelsey Erasmus
Bác sĩ, bố tôi sao rồi.
Bác sĩ
Yên tâm đi, cuộc phẫu thuật thành công rồi.
Bác sĩ
Ha...chút nữa đến phòng hồi sức thăm bố của cậu đi. Tôi đi nghỉ ngơi đây.
Kelsey Erasmus
Cảm ơn bác sĩ.
Kelsey Erasmus
"tốt quá rồi...lão già quả nhiên mạng lớn"
Rầm- cánh cửa mở bật ra, thanh niên với vẻ mặt bình tĩnh nhưng chân lại bước nhanh tới giường bệnh.
Kelsey Erasmus
Ha- mạng lớn gớm nhỉ.
Kelsey Erasmus
Tôi tưởng ông chết rồi chứ, tiếc ghê một chút nữa là tài sản về tay tôi rồi.
Anh hạnh họe khoanh tay nhìn ông nằm trên giường bệnh đang hô hấp đều.
Duane Erasmus
Ta mà chết nhóc sẽ khóc sưng con mắt đấy! Đúng thật là thằng ngỗ nghịch mà.
Kelsey Erasmus
Gì chứ...tôi không bao giờ khóc vì ông đâu.
Duane Erasmus
Ừ biết rồi, lại đây ta ôm một cái đi.
Ông cố ngồi dậy dang lấy đôi tay rộng ra, đôi mắt trìu mến nhìn về phía anh.
Kelsey Erasmus
Lão già à...
Không nói nhiều anh lập tức nhào đến ôm chầm lấy anh, khóe mắt ngấn lệ vì hạnh phúc.
Kelsey Erasmus
Ông mà có chuyện gì nữa tôi sẽ giết ông.
Duane Erasmus
Haha- ta biết rồi.
Chap 2
Kelsey Erasmus
Mà lão già này, hôm qua hai cô nào tới tìm đấy.
Duane Erasmus
Hả- hahaha, chắc là đồng nghiệp tới tìm thôi haha...
Duane Erasmus
"thằng bé mà biết mình đi bia ôm thì..."
Ánh mắt ông đảo qua đảo lại liên tục, mặt cũng toát đầy mồ hôi. Anh vừa nhìn đã nhận ra ngay, đôi môi liền nở nụ cười tinh ranh.
Kelsey Erasmus
(đặt tay lên vai ông) Thế à, đồng nghiệp bảo ông chơi với bọn họ mà không trả tiền đấy.
Kelsey Erasmus
Phải làm sao đây.
Tiếng răng rắc làm lão toát mồ hôi lạnh, anh cười ranh mãnh nhìn ông.
Kelsey Erasmus
"tự nhiên có chút tiền uống bia, làm gì có hai cô nào đến tìm chứ. Thật là..."
Anh đi đến quầy thanh toán tiền viện phí rồi lại ung dung ra khỏi bệnh viện để mua chút đồ.
Bác sĩ
Chàng trai trẻ đấy là con ông à.
Duane Erasmus
Ừ, con trai tôi đấy! Thằng bé nhìn mặt nhăn nhó thế thôi chứ tốt bụng hơn bất kì ai.
Bác sĩ
Tôi biết, ông có một người con trai tốt đấy.
Bác sĩ
"cậu ta lặng lẽ ngồi chờ 7 tiếng đồng hồ không chút nhúc nhích, chắc là lo cho ông lắm mới như thế"
Kelsey Erasmus
Mấy thằng nhóc này, sao lại đi ăn trộm hả.
Anh ngồi xổm xuống nhíu mày nhìn hai đứa nhóc thân gầy gò, quần áo rách nát đang ôm lấy vài cái bánh mì.
.
- Xin...xin lỗi anh! Là do bọn em đói quá nên làm liều...
- Tụi em đã ba ngày không ăn gì rồi, thật sự rất đói ạ...
Anh trầm ngâm nhìn chúng rồi thở dài cất giọng nói.
Kelsey Erasmus
Đứng im đây không chạy đi đâu đấy, chờ anh chút.
Anh liếc nhìn hai đứa nhỏ rồi chạy đi về tiệm tạp hóa kia, sau khi thanh toán tiền thì còn mua ít đồ. Hai tay anh xách hai túi đi lại hẻm đó.
Kelsey Erasmus
Này, cầm lấy đi. Sau này đừng đi trộm nữa, đi ăn xin hay kiếm gì đấy làm đi.
.
- Hả...anh cho bọn em hả...
- Hai tụi em cảm ơn anh nhiều ạ...anh tốt bụng thật đấy...!
.
- Cảm ơn anh nhiều, sau này tụi em sẽ không đi trộm nữa.
- Tụi em sẽ kiếm việc gì đó đàng hoàng để làm. Mà anh tên gì thế...
Kelsey Erasmus
Hả- hỏi tên làm gì.
Kelsey Erasmus
Anh tên Kelsey Erasmus.
.
- Vâng! Em nhớ kĩ rồi! Anh là người tốt bụng nhất em từng gặp đó ạ!
- Tụi em đi đây! Cảm ơn anh nhiều nha!
Hai đứa nhỏ xách túi to túi lớn chạy đi, anh nhìn theo chúng mà không nói gì.
Kelsey Erasmus
"đột nhiên thấy khó chịu ghê..."
Chap 3
Anh đang trong giai đoạn kiếm việc làm nên cũng không rảnh mà ở bệnh viện được.
Sau khi thi cử và nộp đơn vào một trường trung học thì anh cũng nhẹ người.
Liền mua ít hoa quả đến thăm ông sau một tuần không gặp.
Kelsey Erasmus
Gì thế, ông giận tôi à.
Duane Erasmus
Giận gì? Ta mà thèm giận tên nhóc bất hiếu không tới thăm ta trong một tuần nay à.
Ông nằm quay lưng về hướng anh, giọng điệu có chút giận dỗi.
Kelsey Erasmus
Lại còn giận dỗi, tôi để cháo trên bàn đấy ông có ăn thì ăn đi ha.
Kelsey Erasmus
Tôi vượt qua kì thi tuyển rồi, sớm muộn gì cũng đi dạy thôi.
Kelsey Erasmus
Bây giờ lo mà giữ tôi đi không tôi đi luôn đấy.
Duane Erasmus
Giọng điệu gì thế...
Duane Erasmus
Gì chứ, nhóc sắp được nhận rồi à!
Duane Erasmus
Để ta sẽ thông báo cho mấy người bạn ta rồi tổ chức tiệc-
Kelsey Erasmus
Thôi đi ông già.
Kelsey Erasmus
Tôi chỉ cần chia sẽ chuyện vui này với ông là đủ rồi.
Kelsey Erasmus
Nghỉ ngơi đi nhé, tôi phải về nhà một chuyến.
Duane Erasmus
Nhóc về khu phố cũ của nhóc à.
Kelsey Erasmus
Đột nhiên tôi muốn đi.
Duane Erasmus
Haha- nhớ nhà thì phải về chứ! Cầm thẻ này rồi đi rút tiền đi.
Duane Erasmus
Mua ít đồ cho bà con làng xóm của nhóc, chẳng phải nhóc nói yêu quý họ lắm à.
Kelsey Erasmus
"lão già ông làm tôi khó xử quá..."
Kelsey Erasmus
"dù sao bây giờ cũng mang họ của ông rồi, đành thế thôi"
Kelsey Erasmus
Ừ, tôi biết rồi.
Trên con đường quen thuộc, anh đi theo lối mòn đi đến khu ổ chuột.
Nơi đây vẫn như thế, chẳng thay đổi gì. Ai cũng nghèo túng thiếu thốn đủ đường.
Anh đi một mạch đến nơi bản thân từng sống, là một căn chồi nhỏ, đứng nhìn mà không nói gì.
Kelsey Erasmus
..... "sao sạch sẽ thế nhỉ...ai đã dọn à"
Kelsey Erasmus
(nhìn sang) ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play