Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Bạc Quấn Lấy Ánh Trăng

Chương 1: Nạn tới trong ngày.

Tình như trăng.

. . .

Ôn Sương Hàn dựa lưng lên ghế, dáng vẻ u sầu cô độc, ánh cam vàng từ đèn led của quán bar bao trùm lên người cô, ngón tay xinh đẹp tinh tế vân vê cốc rượu vang đỏ trên bàn.

Mùi hương gỗ của quán hòa lẫn với nhiều mùi nước hoa nhàn nhạt khác nhau, khiến Sương Hàn cảm thấy có chút không mấy thoải mái, nhưng có sao đâu chứ. Nơi đây là vậy, trụy lạc phóng khoáng, cô rũ mắt, nhìn ngắm sắc đỏ óng ánh của rượu vang.

Hôm nay Sương Hàn không trang điểm, dưới ánh đèn mờ ảo càng khiến da thịt cô óng ánh như tuyết, hai má ửng hồng do rượu. Vành tai hồng hồng, khuyên tai ngọc trai sắc trắng khẽ đung đưa, Sương Hàn thở dài một tiếng:

"Tên khốn nạn."

Trên dưới cô đều bị ướt mưa, tóc dài xoăn nhẹ buông xõa, dù chỉ mặc len mỏng cổ cao giản dị cùng quần đen ống rộng, nhưng ở Sương Hàn lại toát lên khí chất hiếm có. Mi cong khẽ run, tầm nhìn cô trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh cứ nhòa đi bởi sương mỏng đọng trên đôi mắt u sầu.

Thời điểm quay về bốn tiếng trước, Ôn Sương Hàn, là một bác sĩ tâm lý đang làm việc tại bệnh viện thành phố A.

Cô dựa mình vào lưng ghế, uể oải kêu trời kêu đất, cái bụng nhỏ của Sương Hàn cũng đã đói meo rồi, thế mà cô vẫn chưa hết lịch. Sương Hàn chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, ngồi thẳng lưng, nói vọng:

"Bệnh nhân tiếp theo."

Cánh cửa được mở ra, truyền đến bên tai cô là thanh âm của cao gót trên nền sàn, sau đó là bóng dáng một cô gái xinh đẹp. Tóc đen lỏng lẻo xõa dài, thân hình nhỏ bé, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng mềm yếu, liễu yếu đào tơ. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp, lúc nào cũng như có sương đọng lại, thân mặc váy trắng hai dây, để lộ ra xương quai xanh cân đối.

Sương Hàn nhìn đến ngẩn ngơ, đến cô là con gái cũng dễ dàng bị hút hồn, cô gái kia ngồi xuống ghế, dáng ngồi yêu kiều. Giọng nói vô cùng dễ thương:

"Bác sĩ ơi."

Sương Hàn mỉn cười, tiếp lời cô gái nhỏ:

"Ừm, tôi ở đây."

[Trời ơi, sao lại có người đáng yêu tới mức này cơ chứ.]

Cô gái mấp máy môi hồng, gương mặt hiện lên vẻ khó xử. Sương Hàn là bác sĩ, nhìn rõ cô ấy có điều khó nói.

Sương Hàn dịu giọng:

"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, tên là gì?"

"Nói cho chị biết, được không?"

Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, lời nói ra bắt đầu tự nhiên hơn:

"Em năm nay mới là sinh viên năm nhất, em tên Diệp Tịch Tuyết."

Lời này vừa nói xong, Tịch Tuyết lại im lặng, tay nắm chặt vải váy, dè dạt nói tiếp:

"Chị bác sĩ ơi, yêu một người có phải sai không?"

Sương Hàn không biết cô gái trước mắt gặp phải chuyện gì, nhưng điều mà bác sĩ cần làm lúc này là giữ bệnh nhân bình tĩnh, Sương Hàn đứng dậy. Đi về phía Tịch Tuyết, cô vỗ về lên đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn, rồi nói:

"Tình yêu không sai, yêu một người cũng không phải là sai, vậy em có thể chia sẻ cho chị biết tình trạng em đang gặp được không?"

"Tịch Tuyết à, chị là người muốn giúp em, chia sẻ cho chị biết nhé."

Tịch Tuyết nắm lấy tay Sương Hàn, nói:

"Chị bác sĩ ơi, người yêu em đã có vợ sắp cưới, bác sĩ có thể tư vấn cho em cách để người yêu bỏ con vợ sắp cưới kia đi được không ạ."

"..."

Sương Hàn bắt đầu cảm thấy cấn cấn, cô không nghe nhầm đấy chứ, cô gái nhỏ đáng yêu đáng yêu trước mắt thế mà lại là tiểu tam, Sương Hàn cảm thấy bắt đầu không mấy thoải mái cho lắm.

Cô vẫn bình tĩnh, xoa nhẹ lên tay Tịch Tuyết, cố gắng khuyên bảo:

"Tịch Tuyết này, em còn trẻ như vậy, sao lại phải chọn đi theo hướng này."

Sương Hàn nhìn qua, cũng hiểu cô gái trước mắt không phải người thiếu thốn về tài chính, chiếc váy nhìn có vẻ đơn giản mà Tịch Tuyết mặc cũng là của một hãng đắt đỏ. Chưa kể đến khuyên tai cô gái này đeo, cũng đã có giá hơn chục triệu là ít.

Tịch Tuyết nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp khi tức giận nhìn cũng chỉ như hờn dỗi:

"Nhưng con mụ ấy và anh yêu em không hợp nhau, cô ta không xứng với anh ấy, chỉ có em mới hợp thôi."

"Người được yêu là người chiến thắng mà chị bác sĩ."

Sương Hàn cạn lời, cô biết đối chất như nào với cô gái nhỏ mang tam quan lệch lạc này thế này bây giờ, không lẽ tát cho con bé tỉnh ra. Tịch Tuyết thấy Sương Hàn không nói gì, cô gái này bắt đầu khó chịu, nói:

"Bác sĩ à, em trả tiền là để được giúp đỡ, chứ không phải là dạy đời em."

Sương Hàn nhìn cô gái chưa trải sự đời trước mắt, vẫn cố kìm nén sự tức giận nơi đáy lòng, dịu giọng nói:

"Có phải em hỏi chị làm sao để người yêu em bỏ vợ sắp cưới đúng không?"

Tịch Tuyết gật đầu lia lịa.

Sương Hàn nhìn cô bé trước mắt, nói tiếp:

"Nếu hắn yêu em thật lòng, thì anh ta sẽ không như vậy, sẽ không khiến em phải hỏi tới việc này, đây là một mối quan hệ sai trái độc hại, đàn ông rất nguy hiểm."

Tịch Tuyết tức giận nói:

"Không, anh ấy yêu em thật lòng, chúng em đã ngủ với nhau rồi mà."

Thế mà đã trao thân rồi.

Sương Hàn lường trước chuyện này, cảm thấy bất lực không thôi. Tịch Tuyết phản ứng giữ dội, đẩy cô một cái mạnh, vừa đi ra cửa vừa tức tối nói:

"Chị không biết gì thì đừng nói."

Đúng là Sương Hàn không biết gì thật, nhưng cô biết Tịch Tuyết chắc chắn sai, tên đàn ông kia cũng càng sai. Thôi thì chuyện người ta, không nên bận tâm, cho đỡ dính vào mớ phiền phức, nhưng vẫn không sao rời bỏ suy nghĩ khỏi câu chuyện này, lòng Sương Hàn đau nhói, cô cảm thấy xót xa cho người vợ sắp cưới trong câu chuyện kia, cảm thấy tức giận cho sự ngu muội đến mù quáng kia.

Đây cũng là bệnh nhân cuối cùng trong ngày của Sương Hàn, sắp được giải thoát vậy mà cô lại cảm thấy có chút buồn bực, hôm nay là kỉ niệm 18 năm ngày yêu của Sương Hàn với người yêu. Thế mà anh lại bận việc, Tư Hàm là giảng viên đại học của một trường có tiếng, cô cũng là một bác sĩ giỏi, có thể nói hai người rất tương xứng, môn đăng hộ đối.

Sương Hàn chưa muốn về nhà, cô ở lại kiểm lại sổ sách, bệnh tình của bệnh nhân. Sương Hàn mệt mỏi, hướng ánh mắt về phía cửa sổ bên, cô thở dài một hơi, gục mặt xuống bàn. Mi mắt bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến bên Sương Hàn, mi mắt rũ xuống, bóng đen đưa cô vào mộng say.

Sương Hàn cảm thấy người nhẹ nhõm, lim dim mở mắt, cũng không biết mình đã bất cẩn chợp mắt từ bao giờ, xoa xoa mi tâm.

Cô nhẹ giọng nói: 

"Mình ngủ từ bao giờ thế này."

Sương Hàn vươn vai một cái, ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường. Cô ngơ ngác vài giây, bây giờ đã là 19:23 rồi, Sương Hàn đã ngủ nhiều đến vậy cơ à.

Cô ngẩn người, vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mộng không tên, Sương Hàn trong mơ hồ, dọn lại đồ trên bàn. Chuẩn bị ra về, khi cô ra ngoài, trời đã chuyển tối, Sương Hàn bất giác nhớ về Tư Hàm.

Trong tâm suy tư:

"Không biết giờ này anh ấy đã ăn tối chưa, làm nhiều như vậy, không tránh khỏi mệt mỏi."

Cô hôm nay cũng không đi xe, từ bệnh viện về tới chung cư cũng không quá xa, vốn là định giảm cân. Mấy hôm trước, Tư Hàm cứ trêu Sương Hàn béo, không được như xưa.

Chương 2: Tình tàn theo mưa.

Mây mù trên cao dần dần che khuất trăng sáng, gió mạnh luồn qua tán lá, thanh âm xào xạc cứ vậy truyền đến bên tai người qua đường. Gió lớn bắt đầu nổi lên, rít gào trên khoảng trời sắc đen tưởng như bóng đêm vô tận, hệt tiếng ai oán thống khổ của một người, cô tìm trong túi đồ.

Lấy ra một chiếc ô gấp gọn màu đen, Sương Hàn là người cẩn thận, lúc nào cũng đem theo những thứ thiết yếu bên người. Hôm nay lại cần đến, nhìn thời tiết như vậy, cô đoán rằng nhỏ hay to gì thì cũng mưa, Sương Hàn đi trên vỉa hè lát ngạch.

Cô dự định sẽ về nhà, sẽ nấu một bàn đồ ăn thật ngon, rồi chụp lại gửi cho Tư Hàm để trêu chọc. Nhưng rồi tâm trạng Sương Hàn lại không tốt, dạo gần đây, Tư Hàm có rất nhiều việc, rất ít thời gian dành cho hai người, cô sợ đoạn tình cảm này sẽ bị nguội lạnh.

Sương Hàn nhìn con đường dài trước mắt, cảm thấy bức bối đến khó chịu, nhấc từng bước nặng nề, cô muốn về nhà thật nhanh.

Tách tách...

Mặt đường khô ráo không biết từ lúc nào đã xuất hiện vệt nước, Sương Hàn bung dù, mưa rồi, cơn mưa lành lạnh của mùa đông thật khiến người ta lười biếng. Cơn mưa ngày càng lớn, chiếc ô cũng bị gió lớn làm cho nghiêng ngả mấy lần, thật là một ngày tồi tệ.

Sương Hàn đưa mắt nhìn dòng người vội vàng trong làn mưa, cảm thấy bản thân ngưng động, cô nhớ đến người bạn trai của mình. Lòng lại nặng thêm mấy phần, thân thể mệt mỏi, đầu gối tựa hồ sắp khuỵa xuống đến nơi. Sương Hàn nghe rõ tiếng mưa, cứ tách tách lọt vào tai cô, vô tình tạo ra một bản nhạc u sầu.

U sầu, cảm thấy u sầu có lẽ do chính tâm trạng của người nghe.

Gió mạnh nổi lên từng cơn, trên trời mây sấm vần vũ trên đỉnh đầu, cảm giác thật khó chịu.

Sương Hàn nhấc từng bước đi nặng nề, đèn đường cũ kĩ cứ tắt rồi lại sáng, không gian tĩnh lặng đến lạ người. Cô đột ngột dừng lại, cánh môi hồng nhạt hé mở, kinh ngạc nhìn điều đang xảy ra trước mắt, tim hẫng đi một nhịp.

Con ngươi ngưng động, từng cử chỉ như bị hóa thành đá.

Mi mắt Sương Hàn run run, trong ánh đèn mờ ảo của đèn đường cũ kĩ, một cặp đôi, một cái ô đen.

Quấn quýt lấy nhau không rời, môi giao môi, nồng nhiệt say đắm. Điều này chẳng có gì đáng để chú ý, nhưng đó là khi người trước mắt không phải Tư Hàm, người bạn trai 18 năm của cô.

Gió thổi mưa tuôn, tiếng sấm lâu lâu lại vang vọng một khoảng trời âm u.

Sương Hàn vẫn chưa thể tiếp nhận những dòng thông tin, những hình ảnh không sạch này, cô tức đến run người. Trong thâm tâm, Sương Hàn vẫn cố gắng ép mình nghĩ theo một hướng tích cực:

[Nhầm người thôi, đúng vậy, nhầm người mà thôi.]

Nhưng đáng tiếc là không phải như vậy, sự thật mãi mãi là sự thật, không thể chối bỏ.

Lồng ngực cô đau nhói lên từng đợt, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy đau đớn, tai Sương Hàn ù đi. Dường như chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì, nỗi đau cô đọng lại nơi đáy mắt, Sương Hàn cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

Bóng dáng người đàn ông quen thuộc, bờ vai rộng mà cô từng coi là điểm tựa của cuộc đời về sau. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, khuôn mặt điển trai càng trở nên cuốn hút dưới ánh đèn mờ ảo, hắn ôm eo một cô gái nhỏ nhắn mặc váy trắng, cô tình nhân nhỏ kia cũng rất phóng khoáng, vòng tay ôm choàng lấy cổ Tư Hàm.

Đứng quay mặt nên cô chẳng thể nhìn rõ diện mạo người này trông ra sao.

Sương Hàn cố gắng dồn lại nỗi buồn, cất giấu nó nơi đáy lòng, lúc này cô đau buồn thì có cái ích lợi gì chứ. Sương Hàn cau mày, nắm chặt tay thành nắm đấm, sự tức giận như dồn nén hết vào nó, đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt nơi lòng bàn tay.

Cô nhấc bước, theo mỗi bước đi là sự tức giận trực trào để tuôn ra.

Sương Hàn đi đến trước mặt đôi cẩu nam nữ, tay nắm chặt lấy cán mù, tựa hồ muốn bóp nát nó để xả cơn tức giận, đau buồn này. Tư Hàm bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của cô, trong phút chốc giật mình, vội vàng đẩy cô tình nhân nhỏ bé vừa môi giao môi với hắn ra.

Trong ánh mắt của Tư Hàm là vẻ kinh ngạc, hắn lắp bắp nói không thành lời:

"Sương... Sương Hàn... sao em lại... ở đây?"

Sương Hàn không nói nhiều, dùng hết sức lực mình có vào tay phải, vung tay tặng cho cho người mình từng yêu một cú tát trời giáng.

"Chát"

Thanh âm chói tai như thể muốn xé toạc không gian, rồi lại dần dần hòa vào tiếng mưa và gió.

Cô chua xót nói:

"Gì đây?"

"Thì ra công việc của anh là đây à? Giờ tôi mới biết đấy."

Tư Hàm chỉ biết câm lặng, hắn đột ngột bị bắt quả tang gian díu bẩn thủi bên ngoài. Còn có thể biện bạch sao?

Cô tình nhân nhỏ lại khác với vẻ bất động như tượng của hắn, ả lúc này mới quay người lại, đối mắt với chính thất như thể chính mình mới là chính thất. Sương Hàn lại được một phen kinh ngạc, cô tình nhân nhỏ của người yêu mình, lại chính là Tịch Tuyết, ả tiểu tam không biết xấu hổ hồi chiều.

Tịch Tuyết trong giây lát cũng đã nhận ra cô, ả vẫn giữ vẻ bình tĩnh kiêu ngạo, giọng nói mỉa mai đâm thẳng vào trong tim Sương Hàn:

"À... thì ra bà chị đây là cái người vừa già, vừa xấu, vừa nhạt nhẽo của chồng sắp cưới em đấy à?"

Từng lời từng chữ đều được Tịch Tuyết nhấn mạnh.

Lại còn là chồng sắp cưới cơ đấy.

Ả hất hàm, nhìn đời bằng nửa con mắt, Tịch Tuyết rũ mắt, khoác lấy cánh tay của Tư Hàm.

Tuyên bố dõng dạc:

"Bà chị già ơi, đã ở đây thì để em nói cho chị biết, mình là đàn bà, biết thân biết phận một chút đi. Em với anh Tư Hàm đã là một cặp rồi, em có thể rộng lượng cho chị làm vợ lẽ của anh ấy."

Tam quan đúng là quá lệch lạc.

Chương 3: Cảm xúc mơ màng chiếm lấy tâm trí.

Cô không muốn bẩn tay, nhưng cục tức này Sương Hàn nuốt không trôi, mà đã nuốt không trôi thì chẳng cần ép mình phải nuốt. Hôm nay Sương Hàn phải cho đôi mèo mả gà đồng này một trận, nếu không cô không còn là người nữa, Sương Hàn tiến lên. Dứt khoát giựt mạnh lấy tóc ả, Tịch Tuyết bị làm cho đau chỉ có thể kêu la:

"Con điên này, thả bà ra."

Thả à? Nằm mơ.

Cô buông ô, mặc cho cả người bị ướt, tay còn lại tặng cho Tư Hàm một cái tát, chưa kịp để anh ta phản ứng tiếp. Sương Hàn lại cho thêm một cú trời giáng vào giữa hai chân Tư Hàm, anh ta đau đớn ôm lấy cái của quý. Cô quay sang nhìn ả tình nhân, giựt tóc hất mạnh xuống đường, váy trắng tinh khôi ướt nhẹp, dính đầy nước mưa đất cát.

Ả như một kẻ vô tội, ôm mặt khóc nức nở.

Tư Hàm bên này vẫn còn đau đớn, anh ta nhìn Tịch Tuyết khóc, liền đi tới dỗ dành ả, ba người đứng dưới cơn mưa lạnh. Sương Hàn nhìn cặp đôi trước mắt, ân ái thắm thiết, chỉ cảm thấy buồn nôn, cô lạnh giọng nói:

"Tư Hàm, chúng ta chia tay đi."

Anh ta nghe vậy, liền đỡ Tịch Tuyết lên, tiếng quát lớn trong làn mưa:

"Chia tay thì chia tay, em đừng có hòng động vào người em ấy."

Tư Hàm vung tay, tát mạnh Sương Hàn một cái, cô bị cái tát này làm cho sững người. Má phải đỏ rát, đau, rất đau. Sương Hàn cắn chặt cánh môi, không khóc, cô không khóc. Nỗi buồn cô đọng trong ánh mắt, trực trào tuôn ra, anh ta tiến lên, vươn tay chạm vào nơi đỏ rát đó, liền bị Sương Hàn hất phăng.

Tư Hàm như vậy là có ý gì? Xót cho cô sao, hay là thương hại.

Giọng nói trầm lạnh vang lên, hòa vào tiếng mưa:

"Anh xin lỗi, em về nhà đi, đừng để bị lạnh."

"Em cứ coi như mối tình này chưa từng tồn tại đi, chúc em tìm được người tốt hơn anh."

"Về lý do, anh không còn yêu em nữa, giải thoát cho nhau đi."

Từng lời từng chữ của Tư Hàm đều như dao sắc đâm sâu vào trái tim Sương Hàn, ả tình nhân tiếp lời:

"Chị à, xin chị, hãy buông tha cho chúng em đi, chúng em yêu nhau là thật."

Cô quay người, nhặt lấy ô mình lên, quay đầu lại, cười lạnh nói:

"Rác chị đây vứt đi, thích thì xin, coi bộ hợp với em lắm đó."

Mưa bắt đầu nặng hạt, trên dưới Sương Hàn đều ướt, cô đi mãi, rồi dừng lại ở một trạm xe buýt vắng người. Trời mưa tầm tã, xung quanh chỉ là một sắc đen mờ nhạt. Ngồi xuống ghế chờ, hốc mắt nong nóng, những tâm trạng cố gắng kìm nén nơi đáy lòng tuôn trào, thật giống cơn mưa vào lúc này.

Nước mắt nóng ấm lăn dài trên má, thì ra tình yêu mười tám năm trời cũng không thắng nổi thời gian, thì ra nó rẻ mạt tới mức này.

Kết thúc, mọi thứ thật sự đã kết thúc, kết thúc chỉ bằng vài lời nói.

Sương Hàn chìm sâu vào trong mớ cảm xúc của mình, cô nấc ghẹn. Cơn mưa lúc này như hệt thủy triều, cuốn trôi hết đi những tình yêu mà Sương Hàn đã dành cho kẻ bội bạc kia, cô không biết mình khóc trong bao lâu, thời gian cứ chầm chậm trôi qua.

Từng giây từng phút đều là nỗi buồn không thể nói ra hết, Sương Hàn biết hắn không đáng để cô phải rơi lệ, nhưng không hiểu sao. Sương Hàn lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc bản thân, khóc cũng được, khóc cho mọi thứ trôi đi theo nước mắt.

Mưa càng ngày càng lớn, không có dấu hiệu gì là sẽ dừng, bóng đêm như muốn nuốt chửng con người ta. Cô rời khỏi ghế chờ, hốc mắt vẫn còn đỏ, đã khóc đến sưng. Sương Hàn không muốn về nhà, cô bung dù, một mình đi dưới cơn mưa tầm tã.

Cứ đi mãi, đi mãi chẳng thấy điểm dừng, dáng vẻ dưới cơn mưa lại trông đơn độc đến lạ. Sương Hàn không biết từ bao giờ, đã đi tới phố Mộng Hoa, con phố của những tay chơi, những điều phóng khoáng, những thứ kích thích đến nghiện. Dù trời có mưa, nơi đây vẫn nhộn nhịp ồn ào, dường như còn có thể lấn át đi tiếng mưa bên ngoài.

Mùi thuốc lá, nước hoa nhiều loại cứ phảng phất trong không khí lành lạnh.

Cô nhìn phố dài trước mắt, đèn điện màu vàng ấm áp soi sáng mọi thứ, những quán bar quán hát, cứ nối đuôi nhau mà trải dài. Sương Hàn nhấc từng bước, chầm chậm di chuyển trên nền đường lát gạch, đột ngột dừng lại.

Giữa nơi sầm uất, mọi thứ đều xa hoa lấp lánh, lại hiện ra một quán bar đơn giản, biển hiệu làm bằng gỗ. Trông thật khác biệt với những quán xung quanh, cô chẳng hiểu lý do vì sao lại đi về phía đó, có lẽ đơn thuần chỉ là muốn uống chút rượu, đơn thuần muốn quên đi thực tại.

Sương Hàn cất ô vào chỗ để của quán, vừa mở cửa bước vào, sắc vàng cam mờ ảo của đèn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn vài phần. Bản nhạc du dương mềm mại lọt vào tai Sương Hàn, như một chút mật ngọt xoa dịu vết thương, cô nhìn quanh, chọn một chỗ ngồi khuất người.

Sương Hàn trên dưới đều ướt, liền cảm thấy mình lúc này trông thật nhếch nhác, cô thở dài một tiếng. Vẫy tay gọi nhân viên, Sương Hàn dựa lưng lên ghế sofa, nhấp môi uống từng ngụm nhỏ rượu vang đỏ, một cốc, hai cốc, rồi sáu cốc.

Cô không phải là người giỏi uống rượu, chỉ là mỗi lần uống rượu, đều khiến đầu óc Sương Hàn trống rỗng, quên hết những gì xảy ra trong thực tại. Cô cứ uống mãi, rượu khiến cổ họng Sương Hàn nóng lên, lúc đầu ươn ướt lúc sau lại khô rát.

Tầm nhìn cô mờ dần, cổ họng dù khô rát nhưng vẫn uống không ngừng, đầu óc Sương Hàn quay cuồng, thân thể trở nên vô lực. Cô chẳng kiểm soát được bản thân, nhìn thấy rượu đã cạn, mơ màng nhìn quay.

Xung quanh quán lúc này rất đông, nhiều thanh âm hòa lẫn vào nhau, không thể nghe rõ bất cứ lời nào. Sương Hàn nhìn chiếc túi cũng ướt đẫm nước, cô với tay mở túi để lấy đồ, chính Sương Hàn cũng không biết điện thoại còn dùng được hay không.

Tầm nhìn cô mờ dần, hai bên thái dương đau nhức, Sương Hàn cầm lấy điện thoại trong túi.

Ấn nút bật trượt tận mấy lần, hai má cô hồng hồng vì rượu mạnh.

Sương Hàn nhìn không ra giờ giấc trên điện thoại, cô lảo đảo đứng dậy, cầm theo túi xách đi ra quầy bar chính. Sương Hàn muốn trở về nhà, cô nói không thành lời:

"Tính... tính tiền... cho tôi."

Mất một khoảng thời gian, cuối cùng Sương Hàn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thanh toán, cô lảo đảo bước đi.

Nhấc bước ra khỏi quán, bên ngoài và bên trong đúng là hai không gian khác xa nhau, bên trong là ánh đèn vàng cam ấm áp cùng những bản nhạc du dương, người nói người cười. Bên ngoài chỉ có tiếng mưa nặng hạt, những ánh đèn sáng đến chói mắt, thanh âm nặng nề của mưa càng khiến Sương Hàn thêm nặng lòng.

Cô cố gắng tìm kiếm ô của mình, nheo mắt nhìn tận mấy lần, ngắm nghía thêm mấy phút mới tìm ra ô của mình. Sương Hàn bung dù, tay cô run run, cầm ô còn không vững nói gì là đi.

Từng bước từng bước đều siêu siêu vẹo vẹo, trông đến là khổ, đến mức phải vịn tay lên tường để đi.

Sương Hàn đi dưới cơn mưa, đi không biết điểm dừng, đầu óc trống rỗng còn không nhìn ra thứ gì, không nhớ nổi đường về. Màn đêm tĩnh lặng không trăng, mây mù như tấm rèm mỏng che phủ mọi thứ trên trời cao, chỉ để lại một sắc đen u tối.

Cô không nhớ mình đi được bao lâu, cũng không nhớ đây là đâu.

Bụng Sương Hàn cảm thấy khó chịu, cồn cào như sắp nôn, cô cố gắng nén nhịn. Nhưng bất khả thi, Sương Hàn ngồi sụp xuống đường, nôn ra hết mọi thứ. Cô chưa ăn gì vào bụng, nôn ra chỉ toàn chất lỏng nhão nhoẹt, trong khoang miệng đều là một mùi nồng khó ngửi.

Sương Hàn không muốn nôn, nhưng cô không thể dừng lại, cảm giác thật khó chịu.

Cuối cùng cũng dừng, lúc này Sương Hàn mới nhìn xung quanh, không biết từ khi nào cô lại đi vào nơi ngõ tối vắng lặng. Lồng ngực lại tiếp tục đau nhói, bụng cồn cào khó chịu, Sương Hàn lại nôn tiếp, sức lực cô như bị hút cạn.

Đột ngột bên tai Sương Hàn truyền đến âm thanh giống cô vừa nãy:

"Ọe... ọe..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play