[Văn Minh] Tình Em Trao Anh.
Chap 1
Dương Bác Văn
Cậu nên biết thân phận của mình!Đừng mơ tưởng đến việc bước lên giường của tôi, hèn hạ!
Dương Bác Văn tức giận, chỉ tay vào mặt cậu.Ánh mắt dâng lên niềm giận dữ, con ngươi mở to, nổi cả gân máu.
Trần Tuấn Minh
Văn, em không có..không có mà..
Trần Tuấn Minh
Đêm qua, anh uống say..giúp anh thay đồ thì ngủ quên.Không hề có ý gì cả, đừng hiểu lầm như thế //xua tay//
Tuấn Minh liên tục xua tay. Lùi người về phía tường, anh cũng không buông tha, cậu lùi một bước anh tiến một bước.
Lưng cậu chạm vào bức tường lạnh.Bác Văn nâng cằm cậu lên, cậu nhìn thẳng vào mắt mình..
Dương Bác Văn ôm lấy đầu cậu..đập mạnh vào tường
Giờ đây, trong căn phòng ấy.Chỉ toàn là thứ dịch đỏ nhớp nháp, tanh nồng
Dương Bác Văn
Chậc..thật tội nghiệp //xoa cằm//
Dương Bác Văn
Đáng lí ra nên va đập nhẹ chút, để cậu còn sức chịu cơn đau rút móng //cười khẩy//
Trần Tuấn Minh
..Giúp..e-em..//hấp hối//
Anh chẳng màn nhìn cậu lấy một cái.Đạp mạnh vào bàn tay nhỏ bé sau đó rời đi
Thứ ánh sáng chói mắt, mùi hương khó chịu tột độ này cậu cũng đã quen rồi.
Từ ngày bước chân vào Dương Gia, bước chân vào "địa ngục" để làm vợ anh cứ vài tuần lại vào đây vài ngày.
À, sao lại vài ngày thôi á?Thật ra cậu chưa kịp hồi phục hẳn đã bị anh đưa về hành hạ.
Trần Tuấn Minh
Bác Văn..anh đến thăm em sao? //vui vẻ//
Nhiếp Vĩ Thần
Là tớ, không phải tên ch3t bầm đó!
Trần Tuấn Minh
Haiz..Vĩ Thần, sao cậu biết tớ ở đây?
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu đấy, bệnh mà không nói tớ một tiếng gì cả.Tớ ghé nhà cậu hỏi ra mới biết cậu vào viện //vừa nói vừa gọt trái cây//
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn..Bác Văn anh ấy?
Nhiếp Vĩ Thần
Ngốc ạ!Mong chờ cái gì, tên đó không vào đâu
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu đừng lụy nữa, Dương Bác Văn không xứng đáng với người tốt như cậu! //Dừng lại//
Tác giả ><
Thích WM lắm nhưng ít người viết lại không hợp gu thì mình xách mung đi viết thôii
Tác giả ><
Truyện nhiều ngược nha mấy cô, kết thì tính kết SE nhưng mấy cô cứ cmt kết cô thích đi biết đâu tui đổi ý :<<
Chap 2
Trần Tuấn Minh
Tớ xin lỗi..tớ yêu anh ấy nhiều lắm
Nhiếp Vĩ Thần
..Tùy cậu quyết định, hạnh phúc là do cậu chọn, cuộc đời của cậu mà.Nếu nghĩ thông rồi thì gọi mình, mình cùng cậu sang nước ngoài //rời đi//
Trần Tuấn Minh thở dài, người bạn này tốt với cậu quá rồi.
Vĩ Thần luôn luôn như thế, y luôn nghĩ cho người khác mà quên đi hạnh phúc của chính mình.
Trần Tuấn Minh
Tớ xin lỗi, tớ yêu Bác Văn nhiều lắm
Dương Bác Văn ở ngoài cửa phòng bệnh nghe được hết cuộc hội thoại của cả hai.
Theo tiểu thuyết tình yêu anh sẽ thông suốt sau đó yêu cậu.Noo
Đấy là truyện người ta, còn tớ thì..
Dương Bác Văn căm ghét từng lời nói của cậu, giả tạo dừng nghĩ nói như vậy hắn sẽ nhẹ nhàng với cậu.
Hôm nay, cậu được xuất viện ra về.Bác sĩ dặn dò phải kiên nước, cậu cũng gật đầu cho qua
Bởi cậu biết, anh nghe được chắc chắn cũng bắt cậu tiếp xúc với nước, hành hạ cậu đau đớn tột độ mới thôi
Dương Bác Văn
Về nhà rồi, cậu mau làm việc của cậu đi! //ra lệnh//
Trần Tuấn Minh
Vâng..em làm ngay đây ạ
Dương Bác Văn
Mà này, những việc bếp núc, lau dọn nhà cửa đừng làm nữa.Bẩn hết nhà của tôi
Dương Bác Văn
Cậu dọn dẹp nhà vệ sinh đi, chỉ nơi đó mới phù hợp với cậu.Đồ bẩn thỉu!
Trần Tuấn Minh
//Cúi đầu// Vâng ạ..
Vài giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má xinh đẹp.Lần này, Trần Tuấn Minh tuyệt vọng thật roiif
Anh và cậu vốn là bạn học cùng trường, anh quan hệ yêu đương với nữ sinh lớp bên, còn cậu âm thầm mà yêu anh
Đau thương hơn, nữ sinh mà anh yêu mất.Cậu lại được gả cho anh, với hi vọng cậu và tình yêu trong trẻo kia có thể sưởi ấm trái tim anh..
Bấy lâu nay cậu đều hi vong, tự an ủi bản thân sẽ có ngày mình khiến Văn yêu cậu..Nhưng rồi, nhìn kìa, những gì anh làm với cậu có giống như đối sử với một con người không?
Không, chưa bao giờ anh con cậu là vợ, là con người.Anh coi cậu là thứ s*c v.ậ.t bẩn thỉu, muốn chà đạp là chà đạp, muốn hành là hành hạ
Có lẽ..cậu không nên yêu anh
Trần Tuấn Minh đem lòng yêu đem lòng thương Dương Bác Văn đã là sai, sai lầm lớn nhất cuộc đời này.
Tác giả ><
Chap này có nhiều từ ngữ khá nặng nề, mấy cậu thông cảm ạ
Tác giả ><
Tác giả biết là nhiều cô sẽ khó chịu khi đọc nhưng tác giả thấy phù hợp với ngữ cảnh ạ!Tác giả cũng tự biết chừng mực!
Tác giả ><
Đọc fanfic giải trí thôi nà, nên hoan hỉ vui vẻ nha ><
Chap 3
Dương Bác Văn
Mẹ nó!Trần Tuấn Minh cậu ngủ trong đó à?! //cáu//
Trần Tuấn Minh
Em ra ngay đây ạ //nói vọng ra//
Cậu đưa tay vội lau nước mặt, thở một hơi dài để bản thân cảm thấy ổn hơn
Trần Tuấn Minh
Anh gọi em có gì sao?
Dương Bác Văn
Mau dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, rồi vào phòng khóa cửa lại, nhất nhất không được mở khi có lệnh của tôi!
Trần Tuấn Minh đầu đầy chấm hỏi.Tại sao phải làm điều kì quặc như thế
Thấy cậu chần chừ Dương Bác Văn tiếp lời
Dương Bác Văn
Hôm nay tôi đón mẹ của Nhu Nhu về đây, có sự xuất hiện của cậu mẹ sẽ không vui
Nhu Nhu là tên người con gái khiến anh nhớ nhung bao năm, khiến anh thờ ơ với cậu..
Giờ lại đòi đón mẹ cô ta lên ở cùng, cậu không cam lòng.Ai lại chấp nhận cảnh sống chung với mẹ ruột của người yêu cũ của chồng?
Hơn hết, Dương Bác Văn chưa bao giờ gọi ba mẹ cậu là ba mẹ chỉ là cô chú Trần.Cậu cho rằng đó là không tôn trọng, ba mẹ vợ chưa gọi được một tiếng, mẹ của người yêu cũ Dương gia chưa ai biết mặt lại luôn miệng gọi mẹ
Hết nổi rồi, nhất định phải nói hết những uất ức trong lòng bấy lâu
Trần Tuấn Minh
Anh quá đáng lắm rồi!Em là vợ của anh nhưng anh không có quyền đối xử với em như vậy!
Trần Tuấn Minh
Bao lâu nay em nhân nhượng anh, chẳng có một cá thể nào có thể chịu đựng được sự quá quắt của anh đâu!
Trần Tuấn Minh
Em yêu anh, em thương anh, em coi anh là chồng của em.Em nói tốt về anh,chịu đựng anh nhưng rồi đổi lại được gì?Không yêu em, xin hãy đối xử với em như một con người
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh này cũng biết đâu, biết buồn mà..
Trần Tuấn Minh
Giờ, anh lại muốn sống cùng mẹ của cô ấy.Gọi bà ấy là mẹ trong khi ba mẹ em anh đã gọi được một tiếng ba mẹ chưa?
Trần Tuấn Minh
Dương Bác Văn, anh đối với em như vậy anh không cắn rứt chứ?Bản thân anh quá tàn nhẫn, anh không đáng nhận được sự yêu thương từ em hay bất kỳ ai đó yêu anh cả
Trần Tuấn Minh
Nếu cứ sống với quá khư thì anh không hạnh phúc, em không hạnh phúc Nhu Nhu chị ấy không hạnh phúc!
Dương Bác Văn
Cậu!Cậu ăn nói xằng bậy!
Trần Tuấn Minh
Em ăn nói xằng bậy?Em sai, được chưa, đã vừa lòng anh chưa?Là sai khi yêu anh, rất rất sai mà chẳng thể nào dứt khỏi..
Trần Tuấn Minh
Anh cứ sống trong quá khứ của anh, cứ việc đón mẹ Nhu Nhu về để chăm sóc.Em không cản nữa, từ nay chúng ta không liên can nữa.Tạm biệt
Trần Tuấn Minh chạy đi..Chạy đến một nơi thật xa, xa thật xa cái quá khứ một lòng yêu Dương Bác Văn đó.
Không hành lí, không tiền bạc.Cậu chẳng có gì cả, với đôi chân trần chạy đi thật xa..thật xa..
Dương Bác Văn nhìn bóng lưng khuất dần mà tim nhói lên một nhịp.Có phải anh sai rồi không?
Dương Bác Văn
Đệt!Suy nghĩ nông cạn, bản thân mình không làm gì sai cả.Cậu ta đúng là có bệnh!
Tức tối ngòi bệt xuống ghế, đầu anh đau nhức, tim cũng nhói lên từng hồi.Chẳng còn chút sức lực nào cả, thật kì lạ..
Tác giả ><
Giờ mấy cô muốn ngược công hay là để Văn chuộc lỗi ngọt sớt rồi ngược sau nè?
Tác giả ><
Mà tui có ý tưởng cho một bộ fic khá m.á.u chóa, kiểu Bạch Nguyệt Quang × Thế Thân, có nên ra không ta
Tác giả ><
Hay để End bộ này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play