[ĐN Blue Lock ] The Magical Maid Cafe
chương 1
Chào mừng cậu đến với Alice ở xứ sở thần tiên!
À không,phải là Alice ở quán cà phê phép thuật chứ nhỉ~
Chà ,cậu có thấy chú thỏ March ở đâu không?
Đang chạy vội với chiếc đồng hồ quýt trên tay và kêu lên rằng “Ôi trời ơi,trời ơi,muộn quá rồi “sao
Hãy đi ra vườn sau,cậu sẽ thấy chú ấy đang uống tách cà phê cùng với con mèo Cheshire đó!
Bánh quy chín rồi ,mời cậu ăn nè!
Chúc cậu ngon miệng nha,một ngày tốt lành nhé!
Nhớ đừng chọc giận bà chủ đó
Đã giữa tháng 11 rồi,những bông tuyết rơi tựa như từng mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống dưới bầu trời âm u,xám xịt mà không mảng nắng nào chạm tới được..
Không phải không chạm tới được ,mà do bản thân cô luôn tin rằng chúng không có thật.Cánh cổng ngược của xã hội đã chèn ép trái tim của một cô bé 16 tuổi khiến chúng không những tan nát mà còn trở nên ...”phân huỷ” qua dòng thời gian...
Soliva Violet
// cởi lớp áo len ngoài ra + cuộn vào thân con mèo // Chà..có bé mèo đi lạc này...
Mèo
Meow..bruh bruh //run//
Con mèo khi cảm nhận được hơi ấm,hai chiếc chân bé nhỏ của nó cũng bắt đầu đi chuyển,luồn lách qua chiếc can rỗng trong hẻm và nằm cuộn tròn trong lòng cô...
Cô đắp lên mình nó chiếc khiên cuối cùng để cô gắng gượng qua mùa đông lần này, nhưng cũng ấm áp mà nhỉ..
Soliva Violet
Cậu cũng lạnh sao...chủ của cậu đâu rồi ...//run//
Soliva Violet
Tớ không được khỏe lắm...nhưng tớ nghĩ cậu cần có thức ăn hơn tớ ...
Soliva Violet
Khụ...hộc hộc..
Soliva Violet
Ha...ha //thở dốc //
Soliva Violet
Cậu ở yên đây nhé ...ha.....tớ đi chút rồi về...
Cô là một đưa trẻ mồ côi..không gia đình..không sự nghiệp...kiếm sống qua ngày bằng việc làm việc cho một gã đàn ông buôn bán “hoa “ May mắn thay do chưa đủ tuổi và không có sức hấp dẫn nên cô được giao việc phục vụ những cô gái bán hoa ở đó chứ không phải bán thân mình cho những thằng đàn ông cặn bã ..nhưng thực tế thì họ đối xử với cô như một con chó đang cố tỏ ra trung thành với chủ nhân vậy...
Soliva Violet
Hộc...sắp đến rồi...cố lên nào...
Soliva Violet
Mình cần xin lỗi ông chủ ...đúng rồi....mình cần xin lỗi ông ấy
Soliva Violet
Azzz...đau quá.... //cầm vết băng bó cẩu thả trên tay//
Ngày hôm qua,một ngày thật sự tồi tệ ..,có thể hôm nay cũng sẽ như ngày hôm qua do cô bị đổ oan rằng đã đổ chén rượu lên bồ nhí của ông chủ ,và tất nhiên,ngay sau đó cô đã hứng trọn vết rạch dài trên đôi tay gầy gò ấy,cô tức....cô tức giận và oan ức lắm chứ...nhưng cô sợ rằng bản thân sẽ không thể sống được lâu nếu chủ động phản bác lại...và như mọi lần ...Một Nụ Cười Giả Tạo....
Soliva Violet
Ông chủ,làm ơn tha tôi ,tôi xin lỗi,tôi biết lỗi rồi...//quỳ xuống //
Ông chủ
Sao mày dám đổ rượu lên người Lucy bé bỏng của tao hả !!!!!//ném chai rượu vào người cô//
Gái bán hoa
Ô~ Đừng mà anh yêu,bé nó còn nhỏ nên như vậy là không tốt đâu~
Ông chủ
Không!Anh phải xử lí nó !//cầm miếng sắt//
Soliva Violet
//ôm đầu //“hức “
Ông chủ
//quay sang nhìn ả// Mà thôi ~ những thứ dơ bẩn như này không nên để em iu thấy ~
Cô tưởng mình đã được tha thứ lần này nhưng bỗng nhiên một ly rượu văng đến khiến người không thể phản ứng kịp..
Ông chủ
Cút đi!!!!!Mày có chân mà không có não nhận thức à,trướng mắt !!!!
Soliva Violet
Vâng....vâng ạ ...//cười //
Dù đau nhưng phải đứng dậy...đúng ...cô chỉ là con chó của họ thôi
Soliva Violet
Dạ vâng...quý khách lên phòng 467 ạ.//run //
Cô không còn khái niệm về lòng tự tôn ..tự trọng nữa rồi...miễn có tiền thì cô sẽ làm mọi thứ hết.....kể cả việc hằng ngày bị tác động vất lý nặng nề....
Soliva Violet
//tay cầm vài đồng tiền lẻ //Mèo con....em ở đâu rồi....chị có ma-
Đôi chân cô không thể chịu được nữa rồi,đầu óc choáng váng khiến thân mình cô mất thăng bằng ....
Dậy đi chứ... chết tiệt !Hức...đau quá..còn Ruichi....mình chưa thể để cậu ấy chết trong nhà xác của bệnh viện được.....cậu ấy cần có mình...hức
Mình chết rồi sao....tại sao ...mình ..mình..
Soliva Violet
Oaaa!!!!!Hức !!!!!//bật dậy//
Soliva Violet
Hức ....tại sao ,tại sao chứ !!!!!
Cô khóc suất hai mươi phút,khóc để bao uất ức trong lòng vơi ra,bao nhiêu sự đắng cay mà không đổi lại được đôi phần ngọt ngào nào...khóc đến mức rằng cô quên mất là mình đang trong hoàn cảnh éo le như thế nào...
Soliva Violet
//Ngước lên //Ơ.....
Soliva Violet
Áaaa ......ai vậy...
Soliva Alice
Cô đang bị thương đấy! //cõng //
Soliva Violet
Cô là ai......và làm ơn bỏ tôi xuống được không....đến giờ làm thêm tối của tôi rồi...//gục//
Soliva Alice
Tôi thấy bé mèo nhà tôi ngay cạnh cô ,tôi sẽ hỏi cô tại sao cô ra nông nỗi này....nhưng bây giờ cô cứ nghỉ ngơi đi....đừng cố chấp làm gì
Dù cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mí mắt cô đã nặng trĩu rồi,cơn đau với số máu vẫn đang chảy trên đầu khiến cô gục ngay trên lưng người ấy...
Không biết đã qua bao ngày ....do cơn đau bất chợt từ đầu khiến cô phải lết người bật dậy...
Soliva Violet
Hức !//ôm đầu//
Soliva Violet
Đây là đâu...ah...mình vẫn còn sống sao? //sờ lên đầu//
Trước mặt cô là chiếc chuông gió cổ điển với cốc trà nóng ...
Bên cạnh đó còn có một dòng thư..
Tôi đi chợ một chút nhé,cô hãy uống cốc trà tôi pha cho cô,nó được làm từ gừng nên rất ấm bụng đó,nếu cô có gì thắc mắt hãy hỏi March..cậu ta ở sau vườn ý,uống xong thì nghỉ ngơi đi,đừng cử động ,vết thương sẽ hở cho mà coi
Soliva Violet
Hơ....//bất động//
Soliva Violet
Mình...mình được cứu sao ...nhưng còn Ruichi .....
Tôi có tìm đến bệnh viện gần nhất để tìm người như cô nói,cậu ấy đang ở trong bếp á.
Soliva Violet
Không phải mơ?...
Cô đọc lại lá thư thật kĩ ,từng nét chữ hiện rõ trong đầu cô,không hiểu sao mà cô cứ nhoi nhói,từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm một góc tờ giấy...
Dù rất đau nhưng những giọt nước mắt của cô bây giờ không phải là đau khổ....mà là hạnh phúc sao..
Thực sự...thực sự ....quá hạnh phúc...
chương 2
Soliva Violet
Hức...//lau nước mắt//
Mèo
Đừng khóc mà.. ..//dụi vào lòng //
Soliva Violet
Em - vừa -nói - gì - cơ.....
Mèo
Ủa,bộ mèo nói là chuyện lạ ở nhân gian hả ?
Soliva Violet
Áaaaaaaaaaaaaa //giật nảy //
Mèo
Chị đọc nốt bức thư đi ,bà chủ hay ghi ở cuối trang ,thói quen của bả!!!
Dù đang phải đối mặt với hàng nghìn câu hỏi trong đầu nhưng
Cô cúi xuống đọc tiếp dòng chữ bé tí ở góc bên phải... nó ghi là....
“Ở đây sẽ có vài thứ khá kì lạ nên cô không cần để yếu đâu,cứ coi nó như bình thường là được ^^”
Soliva Violet
Bình thường ??????????
Mèo
Đã bảo rồi,đây không phải cùng một không gian nơi chị vừa sống đâu..
Soliva Violet
//Combo đơ,điếc,câm,mù,overthinking ,ocd,tổng tài bá đạo lạnh lùng //
Soliva Violet
Là sao? //nghiêng đầu//
Mèo
Kệ đi ,tí nữa em sẽ đưa chị đến quán cà phê mà bạn chị đang làm,cô bạn đấy khỏe rồi,nhờ thuốc của cô chủ hết đấy...
Soliva Violet
Nhưng Ruichi bị ung thư giai đoạn cuối mà..,.
Mèo
Đã bảo ở đây không giống thế giới thật đâu !
Soliva Violet
//ánh mắt xẹt qua một tia khó hiểu ,một tia mất não ....//Rồi là sao vậy....
Mèo
Thôi chị nghỉ ngơi đi..có vẻ não chị vẫn chưa được hồi phục đâu,khéo ngã xong mất não rồi đó..
Cô không biết bản thân mình đang trong tình cảnh nào nữa..
Nếu cô nghĩ một cách sơ lược thì đây là một thế giới khác .....ủa
Soliva Violet
Loading 1% ,bên ít fu nao (brain its full now)
Soliva Violet
Thế.... em đưa chị gặp cậu ấy được không....”mong đó là thật”
Mèo
Được thôi !!//trèo lên tủ//
Cô liền rơi xuống lòng hang sâu hun hút,Bốn phía đều là những bức tranh thật kì lạ,nhưng tâm trạng mất bình tĩnh của cô bây giờ không cho phép cô ngắm chúng....
Soliva Violet
Áaaaaaaaa!!!!!
Tưởng chừng như chiếc giếng không đáy vậy...cô cứ rơi mãi...rơi mãi...vẫn không thấy đáy của nó đâu....
Bịch ! Cô từ từ mở mắt ra....xung quanh bây giờ của cô đều là cây cỏ khô chồng chất lên nhau giúp cô tránh việc gãy thêm cái xương nữa....
Mèo
Đi theo em,bên này !!!
Chưa kịp định hình thì cô đã phải lết xác đi theo con mèo đang gọi cô đằng trước rồi..
Soliva Violet
Ơ...A chị đến liền !!//chạy theo//
Sau khi đi qua một dãy nhà cửa thì cuối cùng cô cũng đến nơi...
Công nhận là cũng hơi xa thật...tay chân cô mỏi nhừ luôn rồi..
Soliva Violet
Vậy Ruichi đang ở trong đây đúng không ....
Mèo
Chị vào trong đi!Cô ấy chắc lẻ bên trông đấy đó!
Akira Ruichi
Quán chúng tôi xin chào quý khách ạ-
Akira Ruichi
Ơ //bất động//
Soliva Violet
Ruichi!!!//ôm chầm lấy cô//
Akira Ruichi
Ơ. ...... Iwachi ....Là cậu thật sao....
Akira Ruichi
IWACHI !!!!!!...//hét lớn //
Soliva Violet
Cậu còn đau ở đâu không ?
Akira Ruichi
Không !!Tớ khỏe lắm,tớ đi được rồi nè ,cô ấy đã cứu tớ,và cậu cũng vậy phải không ...//lau nước mắt//
Soliva Violet
Không ...cậu ấy đặt cho tôi đấy...
Soliva Alice
Ngoan xinh yêu của chị đâu gòi !!!!!!//lao vào//
Soliva Alice
Ơ,nhóc hôm trước chị cứu này !
Soliva Alice
Em hồi phục rồi hả? Còn đau ở đâu không ?
Soliva Alice
May quá !Chị có chút chuyện muốn hỏi em!
Soliva Alice
Em tên là gì//cười //
Soliva Violet
Em không có tên chính thức ạ....Ruichi hay gọi em là Iwachi ...
Soliva Alice
Tóc em với mắt em có phần ngả tím nên chắc là chị sẽ đặt em là....
Soliva Alice
Soliva Violet ha !
Soliva Alice
Soliva là họ chị,còn Violet là màu mắt với tóc của em!
Soliva Alice
Mà em cứ gọi chị là Alice nha!
Soliva Violet
Vâng ...em xin lỗi vì đã làm phiền chị ạ...
Soliva Violet
Em sẽ làm mọi chuyện trong khả năng...
Soliva Alice
“Ngoan quá vậy” Ở tuổi các em chị nghĩ nên đi học đầy đủ sẽ tốt hơn ..
Soliva Alice
Nhà của chị không phải ở không gian này nên các em cứ làm quen với mấy chuyện kì quặc ở đây đi ha-
Isagi Yoichi
Chị đang làm gì ở đây vậy !!Chị lại trốn việc đúng không !!!//chạy đến //
Soliva Alice
Đâu có!!!!!!!!
Isagi Yoichi
Mặt chị hiện chữ rõ mồn một luôn kìa !!!
Soliva Alice
Áaaaaa cíu chị !!!!
Cô quay sang núp sau Violet khiến cô đang loading rằng chuyện gì đang diễn ra ơn đây...
Isagi Yoichi
Ơ,nhân viên mới à bà zà...
Isagi Yoichi
Tớ chào cậu nha!!
Soliva Violet
“Giọng trầm vậy?//nghiêng đầu//
Isagi Yoichi
Ấy quên mất ...
Isagi Yoichi
//búng tay//
Isagi Yoichi
Tớ là nhân viên ở đây..cậu là nhân viên mới đúng không //cười //
Soliva Alice
Chờ chút,để chị giải thích đã..
Isagi Yoichi
Hai cậu khó khăn thật nhỉ ..//nhìn vết thương//
Isagi Yoichi
//băng lại //
Isagi Yoichi
Sao con người có thể nhẫn tâm đến mức này được chứ ...//thương xót//
Isagi Yoichi
Tớ là Isagi Yoichi ,cậu cứ gọi tớ là Isagi
Isagi Yoichi
Tớ cũng làm ở đây được 2 năm rồi,nên mọi thứ đều rất bình thường với tớ
Isagi Yoichi
Ừm ....cho tớ làm quen nha,có lẽ cậu sẽ khá sợ ..nhưng tớ muốn làm bạn với cậu.
Soliva Violet
Ơ...ừm //cúi mặt //
Đây là lần đầu có người khác nói chuyện dịu dàng với cô đến thế....
Soliva Violet
Hức ...//rơi nước mắt//
Isagi Yoichi
Cậu có sao khô-
Akira Ruichi
//ôm //Không sao nè....chắc cậu thấy lạ lắm đúng không..
Soliva Violet
“Kẻ vô dụng như mình cũng có người khác muốn làm bạn sao...”
Như hiểu được mọi thứ cô đang nghĩ,Ruichi nhẹ nhàng đến sát bên cô...
Akira Ruichi
Tớ sẽ mãi ở bên cậu..đừng lo...lạ lắm đúng không ...đừng khóc nữa nhé //ôm//
Isagi Yoichi
“Rốt cuộc cậu ấy đã thực sự trải qua bao nhiêu sự mất mát nào vậy”
chương 3
Đây là lần thứ ba cô khóc rồi,một lần để giải tỏa uất ức,còn những lần còn lại là cảm giác hạnh phúc đã bị thực tế chôn vùi từ lâu....
Giờ đây cô bắt đầu để hả không gian với thế giới xung quanh hơn....không phải con hẻm ấy...không phải quán bar đấy...không phải chiếc bình rượu quen thuộc đã đập không biết bao nhiêu lần lên người cô...mà là một quán cà phê có cách trang trí thật ấm cúng...
Những tách trà nhảy múa,những chú thỏ con xung quanh không làm cho mọi thứ trở nên huyền bí mà ngược lại cô còn thấy chúng rất ...
Soliva Violet
“Đáng yêu quá”
Akira Ruichi
“Cuối cùng cậu ấy cũng cười rồi...”
Akira Ruichi
“Mình sẽ cố gắng học thật giỏi và thật giàu để báo đáp ân tình này...mình nợ hai người nhiều rồi...xin lỗi nhé”
Soliva Alice
Đến giờ ăn tối rồi !Hai bé ăn gì nào ~
Soliva Alice
Để chị gọi ~
Soliva Violet
Em ăn salad ạ //luống cuống//
Soliva Alice
Không được!Phải ăn đủ chất hơn chứ,các em thời gian qua đã vất vả rồi !
Một bàn đồ ăn xuất hiện trước hai người , mọi thứ đều đầy đủ khiến cô vô cùng ngạc nhiên vì chưa bao giờ cô được nhìn thấy chúng,chắc hẳn Ruichi lần đầu cũng như vậy,cậu ấy còn thiếu thốn hơn cả cô nữa...
Soliva Violet
A ...//ấp úng//
Soliva Violet
Em không...ăn được nhiều như thế này đâu ạ...
Soliva Alice
Chị không ép buộc em đâu..cứ thoải mái đi //cười //
Soliva Alice
Rui thích ăn bánh táo không ? Để chị nhờ bà ấy làm cho nhé!
Akira Ruichi
Vâ-vâng em cảm ơn ạ !
Soliva Violet
Chúng ta may mắn thật nhỉ......
Soliva Alice
Chị sẽ đi kí giấy xác nhận để nuôi bọn em.....
Soliva Violet
Em sẽ làm việc chăm chỉ ạ!
Soliva Violet
Nên...chị đừng bỏ em nha....
Soliva Alice
Ha ha,làm gì có chuyện đó chứ !Chị muốn cho hai đứa đi học với hoà nhập xã hội trước khi quá muộn thôi !
Akira Ruichi
Em ....sẽ được đi học sao ..//mắt trong veo//
Từ ngày gia đình cô bỏ cô trong khu bệnh viện hẻo lánh ấy..ngày nào Violet cũng ghé qua để chăm sóc cho cô, cô ấy luôn mang cho mình một quyển sách cô lụm được của khách bỏ quên hoặc khi cô có thời gian để mượn từ thư viện nhỏ của bà Brown
Dù vẫn là cuốn sách đó...dù đã được mở ra không biết bao nhiêu lần,những trang giấy đã gần như nhàu nát và chữ cũng dần phải mờ theo thời gian những mỗi lần được nghe thấy đều là khoảng thời gian quý báu nhất trong cuộc sống mà cô đã nhiều lần thực sự nghĩ mình chết lúc này cũng không ai để ý đâu nhỉ....
Nên nếu có cơ hội được đi học thật thì ......
Soliva Alice
Đương nhiên rồi !
Soliva Alice
Chị sẽ chọn khối theo sở trường của hai đứa để không bị thụt lùi quá xa ha!
Soliva Alice
Nhưng cũng sắp tới ngày thi nên hai đứa phải học thật chăm chỉ mới bắt kịp được,chị có mua cho hai đứa chồng sách này .//đặt lên//
Soliva Alice
Cố gắng ôn luyện thật tốt nha,chị sẽ đi vắng mấy ngày đó!
Cả hai người đều đang khá ngơ nhác với chồng sách trên tay,có một điều là chỉ có Ruichi được học hết đến lớp 9 trước khi nhập viện...còn Violet chỉ biết đọc thôi.
Soliva Violet
//nhìn Rui//
Akira Ruichi
//nhìn Alice//
Soliva Violet
Toang rồi...sao mà ôn kịp đây....
Akira Ruichi
Đâm lao thì phải theo lao thôi...cố lên nha..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play