Douma X Kotoha - Cứu Rỗi
Tương ngộ-Là may mắn hay bất hạnh
Giáo phái Thiên đường vĩnh cửu
Tín đồ
Giáo chủ, có người phụ nữ cầu xin được cứu giúp *chạy vào*
Douma
Ta đã biết, cảm ơn ngươi đã kịp thời thông báo *mỉm cười với tín đồ*
Kotoha Hashibira
Cầu xin ngài cứu con em với *run giọng*
Kotoha Hashibira
Làm ơn chỉ cần cứu lấy thằng bé *đầu càng cúi xuống thấp hơn, gần như quỳ lại Douma*
Từ khi nhìn thấy cô gái với mái tóc xanh đen, lòng hắn đã mơ hồ nhận ra nàng...chỉ là sự bồn chồn bất an cũng đã bủa vây lấy hắn
Douma sợ....đây là ảo mộng chạm tới là tan,lại càng sợ đây không phải nàng kể cả nó có là ảo ảnh
Douma
Ngẩng mặt lên nhìn ta *quỵ xuống,một tay nắm chặt để kiềm chế sự run rẩy*
Kotoha Hashibira
*sửng sốt*
Douma
*tay khẽ chạm vào mặt cô*
Douma
Là em...thật sự là em *suy nghĩ trong sự bàng hoàng*
Kotoha Hashibira
Thưa ngài? *sợ hãi, ôm con chặt một chút*
Douma đã không nhận ra mình đã mất kiểm soát thế nào
Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng mặc kệ tín đồ ở bên cạnh đang lo lắng
Hắn chỉ biết cuối cùng mình lần nữa được ở cạnh nàng
Dẫu cho để đổi lại hạnh phúc ngắn ngủi là sự tra tấn vô tận đi nữa hắn cũng không hối hận
Douma
Ta xin lỗi vì sự thất lễ này*đầu gục xuống*
Kotoha Hashibira
Ngài không cần làm thế *hốt hoảng*
Douma
Nếu em muốn thì có thể ở lại giáo phái Thiên đường vĩnh cửu, nơi này luôn chào đón em *đưa tay*
Kotoha Hashibira
Đa tạ ngài, em luôn biết ơn vì sự cưu mang của ngài *mừng rỡ,chạm tay với hắn*
Cái chạm nhẹ của nàng đã khiến hắn vui mừng thế nào
Cái chạm ấy khiến tay một con quỷ đã giết chết vô số người phải run lên
Rồi lại đem hắn đến với địa ngục
Giờ đây,nàng trở lại mang theo tia sáng ấm áp mà đau đớn
Nhưng chẳng sao,chỉ cần là nàng
Hắn sẽ tựu thêu thân lao vào lửa để đến bên nàng
Phiên ngoại_Phía sau lưng anh kìa...đúng người ấy đấy phải không? (Địa ngục)
Khi đang dạo vòng quanh địa ngục thì Douma trông thấy Akaza cùng vị hôn thê của anh nên bèn tiến lên chào hỏi
Douma
Akaza-dono và Koyuki-dono*vẫy tay chào*
Akaza
Này, Douma đằng sau *sững sờ*
Kotoha Hashibira
*hai tay cầm chùy đầy đinh đập mạnh vào đầu Douma*
Douma
*ngã sấp mặt về phía trước*
Đầu Douma mất một lỗ rõ to, máu chảy ào ạt thành vũng
Koyuki
Chuyện gì thế này*ngơ ngác*
Kanae Kocho
Ara ara~, Kotoha-chan bạo lực gia đình không tốt đâu dù Thượng Nhị là quỷ *đằng xa nói vọng tới*
Kotoha Hashibira
? *tỉnh táo trở lại*
Tiếng chùy bị Kotoha run tay làm rớt
Kotoha Hashibira
Cho em xin lỗi Douma!!! *ngồi xuống bên cạnh hắn, nước mắt rơi lợp bộp*
Kotoha Hashibira
Em...em có thể giải thích *vươn tay chạm vào vai hắn*
Douma
*tỉnh, ngồi dậy nhìn nàng*
Douma
Ta làm gì sai à *hoang mang*
Kotoha Hashibira
Em xin lỗi..là do em sai vì đã không phân biệt giữa thực tại và giấc mơ *sụt sịt*
Kotoha Hashibira
Anh có đau không? *mắt đỏ hoe vì khóc, nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị đập của hắn*
Douma
Hả, ta không cảm thấy đau nên em đừng khóc nữa *bối rối giúp nàng lau nước mắt*
Chuyện này không lâu sau đã lên hot tren ở địa ngục
Vươn lên no1 với tựa đề "Vợ tôi mơ tôi giết con cô ấy và đánh tôi ngoài đời thật"
Đồng thời cũng lọt top 3 trong hệ liệt "Phía sau lưng anh kìa...đúng người ấy đấy phải không? " đang được xếp no1 trong báo giấy "có chuyện gì vui" chuyên phân phát cho cư dân địa ngục luôn được cập nhật mới mỗi tuần
Ở hệ liệt "Phía sau lưng anh kìa...đúng người ấy đấy phải không"
Top 2 là cảnh các bà mẹ hội đồng Muzan
Trải qua bất hạnh sẽ thấy được ánh sáng?
Từ khi Kotoha đến, hắn luôn tìm cách đưa cho em những thứ tối nhất trong giáo phái
Điều đó làm em rất bối rối,sợ hãi
Em không hiểu vì sao mình lại được đối xử như vậy,nên bèn lấy hết can đảm để tìm Douma hỏi cho ra lẽ
Kotoha Hashibira
Giáo chủ.. ngài có rảnh để nói chuyện một chút không?
Douma
Ta rảnh mà,với ta luôn chào đón những cuộc trò chuyện từ em *Hớn hở*
Kotoha Hashibira
ừm..giáo chủ,ngài không cần quá tốt với em... em không thể trả hết ơn huệ của ngài *em vừa ôm Inosuke vừa nói trong bồn chồn, ánh mắt chẳng thể giấu được sự nổi lo lắng*
Douma
Ta..ta xin lỗi, ta không nên làm em lo lắng *Hắn nắm chặt quạt để kiềm chế sự bất an*
Kotoha Hashibira
Không!Ngài không làm gì sai cả nên tại sao phải xin lỗi em,rõ ràng người phải xin lỗi là em..em...không nên làm phiền ngài*Giọng em hốt hoảng,người em luống cuống cả lên, theo bản năng ôm chặt Inosuke còn đầu thì gục xuống tỏ ý xin thứ lỗi*
Douma
Em không làm gì sai cả Kotoha *Hắn vươn tay muốn vỗ về rồi lại rụt tay lại*
Douma
Em xứng đáng được yêu thương,em quá thiện lương nên ta đã tự tiện muốn giúp em bù đắp quá khứ đau khổ*Hắn tự trách khi mình đã không kiềm chế được bản thân,để em phải suy nghĩ nhiều rồi làm tâm chí em bị dính lấy cảm xúc tiêu cực*
Kotoha Hashibira
*Giọng điệu dịu dàng mang theo từng lời chan chứa sự ấm áp mà em chưa từng nhận được*
Kotoha Hashibira
Giáo chủ, ngài cứ thế này em biết phải làm sao... báo đáp hết lòng tốt của ngài *Tiếng nức nở hòa âm với sự run rẩy trong câu chữ*
Douma
Xin em đừng khóc....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play