[AllHaruka] [Windbreaker] : Tình Yêu Vĩnh Cửu
Intro : Sự ra đời
Sinh mệnh được tạo ra bởi sự hỗn tạp của cái thiện và cái ác?
Thiên đường - địa ngục - nhân gian
Ba trường phái hoàn toàn tách biệt, tưởng chừng như chẳng thể dung hòa lại chứa đựng một linh hồn bị bác bỏ?
Người ta thường nói : tình yêu phá bỏ mọi ranh giới, mãi mãi trường tồn, chỉ cần yêu nhau là đủ
Quả thật, thiên thần và ác quỷ vốn dĩ không thể đến với nhau, nhưng họ đã vô tình phá hủy luật lệ, tạo ra một kết tinh vĩnh cửu
Họ vẫn được sống cùng nhau, nhưng người đau nhất lại là đứa con của họ
Sự kết hợp được cho là kinh tởm ấy bị Chúa trời vứt bỏ, Satan cũng chẳng cần đến
Theo luật thiên giới, nó không được nuôi dạy và tồn tại ở chốn linh thiêng này
Nhân gian mới là nơi đứa nhỏ thuộc về, nó không xứng được sống trên trời
Bọn họ phong ấn đứa bé ấy ở một ngôi đền vắng, đã lâu không có người lui tới
Chỉ khi đủ 16 tuổi, nó mới được phép rời khỏi đây
Vì được thừa hưởng 2 dòng máu nên mái tóc của nó nửa trắng nửa đen, đôi cánh cũng vậy... Chúng như nhắc nhở nó rằng bản thân là một "sản phẩm lỗi"
Cái giá đắt nhất của số mệnh là : bất tử
Phải, rất nhiều người nghĩ rằng bất tử có gì mà xấu, mình có thể trẻ mãi không già, không lo bệnh tật, ....
Không phải vậy, bất tử chính là hình phạt nặng nề nhất
Sống từ kiếp này qua kiếp khác, chịu đau khổ dày vò, muốn chết cũng không xong...
Cảm giác tận mắt nhìn những người thân, bạn bè yêu quý già đi, hóa thành tro cốt... cô đơn hoàn cô đơn
Đứa trẻ đó sẽ không bao giờ chết vì trọng thương, vì đau ốm,... Mà nó chết vì bị lãng quên
Sakura Haruka - tên của một đứa trẻ bất hạnh
Chương 2 : Ẩn
Ngôi đền hoang ngày nào chẳng có lấy một bóng người lui tới, xơ xác và lụi tàn, tưởng chừng như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn hết tất thảy mọi thứ về hư không...
Nay lại có sức sống lạ thường, bốn mùa hoa nở, không khí tuy có phần ảm đạm nhưng chẳng nhiễm bụi trần, cứ như có người sống
Không phải là do nơi đây có thiên thần trú ngụ, mà là công sức của Haruka bỏ ra trong những lúc rảnh rỗi
Ngay từ khi mở mắt, cậu đã thấy bốn bề lạnh ngắt, vắng tanh và tối đen như mực. Giọng nói Chúa Trời vang lên từng đợt, xuyên qua đại não :
"Ngươi chỉ có thể biến thành dạng người và rời khỏi đây khi đủ 16 tuổi, cơ thể sẽ dừng lại ở độ tuổi đó, sống tốt hay không tùy thuộc vào bản thân"
Là một Bán Thiên Thần, bản thân chẳng cần phải ăn uống gì, vì Haruka không hề cảm thấy đói hay no
Sakura Haruka
Còn 6 năm nữa thôi, mình chờ được mà /đung đưa chân/
Sakura Haruka
*Thật ra sống ở đây cũng nhàn, nhưng cô đơn quá*
Sakura Haruka
*Mình muốn khám phá thứ gọi là "hỗn loạn" trong miệng các vị thần hay nói*
Một đứa trẻ 10 tuổi không ai nuôi nấng, tự sinh tự diệt tại vùng đất lạ, tư tưởng vẫn còn quá non nớt
Haruka thường tập bay xung quanh khu vực gần ngôi đền hoang, cậu rất thích thú khi được ở trên cao nhìn xuống
Mọi thứ trông thật nhỏ bé, kể cả sinh mệnh của con người
Sakura Haruka
Nhưng sao cánh của mình lại nửa trắng nửa đen nhỉ?
Sakura Haruka
Trông lạ thật
Sakura Haruka
Cánh thì có thể thu lại, nhưng tóc? /vò đầu/
Sakura Haruka
Hay cạo trọc ta?
_Ngày em thoát khỏi chiếc xích vô hình cũng chính là lúc em nhận ra : thế gian kia đáng sợ tới nhường nào_
Chương 3 : Thăm
Chẳng biết đã qua bao nhiêu mùa anh đào, nhưng hôm nay là năm thứ 16 Haruka trú ngụ tại nơi này
Sakura Haruka
/hứng khởi chạy ra sau đền/
Sakura Haruka
Kết giới sắp mở rồi! Mình có thể cảm nhận được!
Sakura Haruka
/đặt tay lên bức chắn/
Vết nứt chạy dài từ đầu đến chân kết giới, lan ra một vùng rộng rồi vỡ tan tành như một tấm kính hỏng
Mọi thứ phía sau lớp kính mờ ảo dần hiện rõ hơn trong ánh mắt thích thú của Haruka
Sakura Haruka
Hình như cũng không khác trong đền lắm?
Sakura Haruka
Nhiều cây quá, chắc là một khu rừng /bung cánh bay đi/
Sakura Haruka
Yaa, không biết ngoài kia có gì nhỉ
Haruka bay tới thị trấn kế bên khu rừng lớn, cậu quyết định khám phá từ những điều thân thuộc nhất rồi mới đi chỗ khác
Hạ cánh trước cổng thị trấn, cậu thu nó lại và hóa thành dạng người nhằm dạo chơi cho thỏa nỗi tò mò
Sakura Haruka
*Mình vẫn nên thử đồ ăn ở đây, dù bản thân không hề đói*
Sakura Haruka
Hmm... /nhìn một lượt/
Shitara Yuuki
Cậu là người ngoài thị trấn à, tôi chưa thấy bao giờ
Sakura Haruka
A hả? /giật mình/
Sakura Haruka
Đ-đúng vậy.. *mình chưa trò chuyện với người khác bao giờ*
Shitara Yuuki
Có vẻ cậu đang phân vân để chọn đồ ăn, chi bằng tới chỗ tôi đi
Shitara Yuuki
Vừa hay tôi cũng đang mua nguyên liệu cho bọn trẻ ở nhà
Sakura Haruka
Như vậy có ổn không, chúng ta mới gặp lần đầu
Sakura Haruka
*Nhân loại ai cũng hiếu khách như vậy à*
Shitara Yuuki
Không sao đâu, đi thôi nào ! /vui vẻ dẫn đường/
Sakura Haruka
V-vậy thì cảm ơn /lật đật đi theo/
Shitara Yuuki
Suýt thì quên mất, tôi là Shitara Yuuki, còn cậu?
Sakura Haruka
Sakura Haruka là tên tôi
Trên đường về, bọn họ có gặp một đám người mà theo góc nhìn của Haruka gọi là "quân phản động"
Yuuki nhờ cậu cầm nguyên liệu rồi đánh hạ hết bọn chúng, cậu khá trầm trồ và nghĩ rằng :
Sakura Haruka
*Nhân loại cũng có thể mạnh mẽ như vậy à*
Sakura Haruka
Này Shitara-kun, bọn đó là "quân phản động" phải không?
Shitara Yuuki
Hả? Phản động /ngơ ngác/
Shitara Yuuki
Không, không! Là bất lương, người xấu đó
Shitara Yuuki
Cậu có vẻ không hiểu gì về nó nhỉ, nhưng nhớ tránh xa nhé
Sakura Haruka
À... *người xấu, không phải phản động như trong sách về thiên giới mà mình đọc được*
Shitara Yuuki
Sakura cứ như từ trên trời rớt xuống vậy, hahah
Sakura Haruka
Thì là vậy mà /gãi đầu/
Đi chừng 10p nữa thì họ cũng tới nơi
Sakura Haruka
Cô nhi... viện?
Sakura Haruka
Mỗi người sẽ đặt tên cho nhà của mình à
Shitara Yuuki
/vỗ trán/ Sai rồi, đây là nơi sẽ nhận những đứa trẻ mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ lại
Shitara Yuuki
Nói nôm na thì nơi này sẽ là mái ấm tiếp theo của những số phận bất hạnh
Sakura Haruka
Bị bỏ rơi?... Chắc chúng cô đơn lắm nhỉ
Shitara Yuuki
Mãi mới thấy cậu nói đúng /mở cửa/
Shitara Yuuki
Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chúng vẫn sẽ có bạn, sẽ sống một cuộc đời bình thường
Shitara Yuuki
Đi vào thôi, đừng đứng đơ ra đó nữa Sakura
Trong nhà được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, Haruka thấy đâu đó vài thùng đồ chơi cho trẻ nhỏ được sắp thành một góc, chắc ở đây nhiều con nít lắm
(??)
Anh về rồi, Yuuki-san
(??)
Đây là...? /nhìn cậu/
Sakura Haruka
A-anh là Sakura Haruka, em gọi sao cũng được
Sakura Haruka
*Mình cứ tưởng trẻ con lúc nào cũng vui vẻ như đám trẻ ở thiên giới chứ*
Sakura Haruka
*Nhìn em ấy lạnh lùng quá*
Shitara Yuuki
Cậu ngồi vào bàn đi, để tôi đi nấu ăn
Shitara Yuuki
Sắp trưa rồi, lát nữa bọn trẻ sẽ ra ngay ấy mà /vào bếp/
Sakura Haruka
/ngồi xuống/ ... *bí quá, mình nghĩ bản thân cần học thêm cách giao tiếp*
(??)
... Anh là người ngoài thị trấn sao
Sakura Haruka
Phải, đây là lần đầu anh tới đây
Sakura Haruka
Mọi thứ có vẻ khác, đặc biệt là quân phả-... à, bất lương?
(??)
/gật đầu/ Điều đó thường xuyên xảy ra ở đây
Sakura Haruka
... *Như vậy thì nguy hiểm cho người dân thật*
Sakura Haruka
*Mình muốn ban phước cho họ, nhưng tiếc là mình không phải một thiên thần hoàn chỉnh*
(??)
/thấy vẻ mặt lo lắng của cậu/
(??)
Không cần bận tâm, sẽ có người ra tay giúp đỡ thôi
(??)
Nếu không ai làm thì em sẽ là người thực hiện điều đó
Sakura Haruka
Đó là một điều tốt, mong em có thể làm được.
Sakura Haruka
Shitara-kun cũng đánh trận giỏi lắm đấy
Sakura Haruka
À ừ đúng rồi
(??)
/gật đầu/ Phải, anh ấy còn là một người tốt
Giờ ăn trưa cũng đã đến, những đứa trẻ vừa đi chơi gần đó về liền chạy vào rửa tay rồi ngồi vào bàn
Các bạn nhỏ ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Haruka khiến cậu hơi ngượng và không biết phải làm sao
(??)
Đừng nhìn như vậy, bất lịch sự lắm đấy
(??)
Anh ấy là Sakura Haruka, khách của Yuuki-san
Nhân vật phụ
1 : Em chào anh ạ
Nhân vật phụ
2 : Anh ơi, sao tóc anh lạ vậy?
Nhân vật phụ
3 : Anh nhuộm ở đâu thế ạ?
Nhân vật phụ
4 : Anh xinh đẹp ơi, lát ăn xong anh chơi đồ hàng với em nha
Sakura Haruka
/bối rối/ A-anh cũng không biết nữa
Nhân vật phụ
Đám trẻ : Vâng!
Sakura Haruka
Cảm ơn em /thở phào/
Shitara dọn đồ ăn ra và đưa cho Haruka một đĩa Omurice nóng hổi
Shitara Yuuki
Món tủ của tôi đấy, cậu nếm thử xem
Sakura Haruka
/cầm muỗng/ Mời mọi người ăn.
Sakura Haruka
Này gọi là gì thế
Shitara Yuuki
Tên món hả? Là Omurice
Sakura Haruka
*Lần sau mình vào quán nào cũng sẽ gọi món này*
Ăn uống, chơi với bọn trẻ xong cũng đã xế chiều
Haruka tạm biệt Shitara và đi bộ tới cổng thị trấn, sau đó mới dám cất cánh bay về đền
Download MangaToon APP on App Store and Google Play