Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|HieuCris| Chửa Hoang?

1

Chào cả nhà yêuuuuu
Dù biết không có ai xem=)))
Truyện này thiên về những phong tục ở miền Bắc nheee
À, không hẳn là phong tục. Không biết giải thích sao nữa🥲
Thôi thì các cậu đọc cho dễ hiểu nhé
_____________
Trần Minh Hiếu, cậu là người lính cách mạng được cử về làng Quàn để làm nhiệm vụ. Cậu được sinh ra và lớn lên ở đây nên cũng không có trở ngại nhiều
Cậu ung dung đi trên con đường với hai bên là cánh đồng xanh bát ngát, thật yên bình làm sao. Bỗng cậu nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ con từ xa
“ Nhà bà đóng cửa bàn pha. Kiến chui không lọt, sao con bà chửa hoang?”
Trẻ con
Trẻ con
1: hâhha thằng chửa hoang này chúng mày
Trẻ con
Trẻ con
2: èo ôi, dơ mặt chưa
Trẻ con
Trẻ con
3: lêu lêu đồ chửa hoang
Vy Thanh
Vy Thanh
…. //cúi gầm mặt//
Cậu thấy vậy thì sôi máu không thôi, cậu chạy nhanh đến chỗ bọn trẻ mà quát mắng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nè bọn kia, ăn nói kiểu gì đấy hả?!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bố mẹ chúng mày không dạy cách nói chuyện với người à
Trẻ con
Trẻ con
1: nó là thằng chửa hoang, là nỗi nhục của cái làng này, việc gì phải nói đàng hoàng với nó
Trẻ con
Trẻ con
2: đúng, cả làng chưa đuổi nó ra khỏi làng là may rồi
Trẻ con
Trẻ con
3: //gật đầu đồng tình//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bắn b.ỏ m.ẹ chúng mày hết bây giờ, lần sau tao còn thấy chúng mày trêu nó nữa là tao bắn c.hết hết //giơ súng ra đe doạ//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe rõ chưa? Giờ thì đi về hết đi!
Trẻ con
Trẻ con
1,2,3: //sợ hãi, bỏ chạy//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Oắt con!!
Vy Thanh
Vy Thanh
Cảm ơn anh nhiều lắm…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có gì, chuyện vặt thôi mà
Bây giờ cậu mới nhìn kĩ, nó quá thê thảm luôn rồi. Đầu tóc rối bù, đi chân trần, quần áo thì rách nát, khuôn mặt thì tái mét vì đói, cái bụng thì chắc cũng tầm 6 tháng rồi
Rõ khổ, làm gì mà để bản thân mình chưa hoang. Dân làng ghẻ lạnh, khinh thường còn hơn ăn mày nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu còn gia đình không, sao lại để cậu ra nông nỗi này. Đã vậy còn đang có bầu nữa chứ
Vy Thanh
Vy Thanh
Không có. Họ c.hết do trận càn của địch rồi…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến nỗi đau của cậu //vỗ vai an ủi//
Vy Thanh
Vy Thanh
Không sao, em quen rồi //cười mỉm//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
….
Nó cười thế thôi, nếu nhìn sâu vào trong đôi mắt của nó. Có thể thấy rõ được nỗi đau đớn, tuyệt vọng, thậm chí là căm thù
Nó đã phải chịu nhưng mất mát vô cùng to lớn, nó đã phải nhận lấy những lời chửi rủa của mọi người xung quanh, cuộc đời của nó đúng là thê thảm mà
Liệu có ai hiểu cho nỗi lòng của nó không?
____________
Hehe
Tâm huyết lắm đó nhe
Kịch bản này chắc không trùng ai đâu nhỉ🤡

2

Hú, viết lẹ không quên mất ý tưởng=)))
Mong mọi người đọc và nhận xét huhu
__________
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy….cậu không có nhà để về sao?
Vy Thanh
Vy Thanh
… //gật đầu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay là cậu ở chung với tôi đi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dù sao tôi cũng ở một mình
Vy Thanh
Vy Thanh
//hốt hoảng//
Vy Thanh
Vy Thanh
K-không được đâu, em là thằng chửa hoang. Sao dám ở nhà của anh được chứ, với lại anh không sợ bố mẹ giận sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bố mẹ tôi c.hết từ lâu rồi //cười mỉm//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giờ tôi ở một mình
Bố mẹ của cậu đều là những người cống hiến sức mình cho tổ quốc, công lao của họ vô cùng lớn đối với đất nước. Chỉ tiếc lần đó bị địch phát hiện, chúng nó đánh cho không toàn thây
Dù bố mẹ mình c.hết thảm như vậy. Cậu vẫn không mất đi quyết tâm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước
Cậu lên đường và trở thành người lính cách mạng dũng cảm, ai ai cũng phải ngưỡng mộ
Vy Thanh
Vy Thanh
….em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sao, bình thường thôi //xoa đầu nó//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở nhà của tôi nhé?
Vy Thanh
Vy Thanh
//lưỡng lự//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy thì…..cậu ở nhà của tôi, cậu phải dọn nhà, nấu cơm, làm việc cho tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thấy sao?
Vy Thanh
Vy Thanh
V-vậy cũng được ạ
Vy Thanh
Vy Thanh
Cảm ơn anh nhiều lắm, ơn này em thật sự không biết trả cho anh như thế nào nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Làm việc cho tôi là được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không đòi hỏi nhiều
Vy Thanh
Vy Thanh
Vâng ạ //cười tươi//
Nó cười đẹp lắm, làm cậu muốn ngắm nhìn nụ cười của nó mãi. Nó như bông hoa hướng dương được cậu chiếu ánh sáng vào nó vậy. Cậu cho nó một cuộc sống mới, cậu cho nó hy vọng, cậu cho nó niềm tin. Nó biết ơn cậu lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy thì đi thôi
Vy Thanh
Vy Thanh
Vâng //lẽo đẽo theo sau//
Cậu và nó phải đi qua chợ làng mới có thể về nhà. Vừa bước vào, nó liền đi mọi người chửi rủa, mắng mỏ, xua đuổi
Dân làng
Dân làng
1: ai cho thằng chửa hoang vào đây vậy??
Dân làng
Dân làng
2: cút ra chỗ khác mau lên, để tao còn buôn bán
Dân làng
Dân làng
3: tưởng mày c.hết nơi nào rồi chứ, vẫn sống được hay nhỉ
Cậu thật sự nổi đ.iên rồi. Đám trẻ kia đã đủ để cậu tức giận, mấy bà cô này còn làm cậu tức đ.iên lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói thêm câu nữa là tôi b.ắn chết hết. Nó là người của tôi, đụng đến nó là đụng đến tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không kiêng nể bất cứ ai đâu
Dân làng
Dân làng
1: mày nổi điên với ai đấy, nên nhớ ai là người đã chăm sóc cho mày lúc bố mẹ mày c.hết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đ.ếch nhớ đấy, làm gì nhau
Dân làng
Dân làng
2: được cái to mồm, mày giỏi thì mày bắn thử đi
Không nói nhiều, cậu cầm lấy khẩu súng được dắt ở sau lưng. Cậu giơ miệng súng lên trời mà bóp cò, làm mọi người xung quanh sợ khiếp vía
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Muốn thử không?
Dân làng
Dân làng
….
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi thôi //nắm tay nó, kéo đi//
Vy Thanh
Vy Thanh
….
Về đến nhà của cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây là nhà của tôi, cứ coi như nhà của cậu đi, không cần ngại
Vy Thanh
Vy Thanh
Cảm ơn anh nhiều lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn lắm, vào nhà đi
Vy Thanh
Vy Thanh
Vâng ạ
_____

Góc giải thích

NovelToon
Dành cho các tình yêu nào không hiểu giống như khứa não ngắn này=)))
Bố mẹ mất thì tất nhiên vẫn còn đất ở thuộc quyền sở hữu của bố mẹ
Tức là nếu bố mẹ của Vy Thanh mất
Thì toàn bộ đất đai cũng như tài sản sẽ thuộc về Vy Thanh hết
Tuy nhiên
Do Vy Thanh mang thai mà không biết bố là ai, hay còn gọi là chửa hoang
Theo như tớ được biết. Nếu nhà nào có người con chửa hoang
Thì phải nộp cho cả làng 1 con trâu lớn
Nếu như không có thì sẽ bị trưởng thôn hoặc hoặc những ông có chức vụ lớn đến lấy đi miếng đất đó
Và trở thành người không có nhà ở, phải lang thang đầu đường xó chợ
Kinh khủng hơn là sẽ bị trói tay
Đặt lên chiếc thuyền chuối tạm bợ và thả ra sông
Mặc cho sống chết ra sao
Nếu ai cứu hoặc mang những người bị trói về thì sẽ bị dân làng chửi bới, mắng mỏ, tệ hơn là bị trói và thả ra sông cùng với người chửa hoang luôn
Do Hiếu là người của cụ Hồ và còn có súng nữa, nên không ai dám làm gì cậu cả
Vậy nên Vy Thanh mới được Hiếu cứu và mang về nhà
Tại sao lại người chửa hoang lại bị khinh thường còn hơn cả ăn mày?
Tại vì đối với suy nghĩ thời đó
Những người con gái mang thai mà không có chồng
Không cần biết lí do là gì
Thường bị nói là những người lẳng lơ, ăn chơi, đua đòi nên mới chửa hoang
Không đáng để tôn trọng
Nên mới bị dân làng hắt hủi, trẻ con thì trêu ghẹo, trọc phá
Nôm na là vậy
Nếu bạn nào vẫn không hiểu thì lên mạng tra nhé
Chứ tớ chịu
Tài năng có hạn🥲
Vậy nhe
Bái baiiiiii
————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play