Bầu trời xanh,mây trắng, nắng hồng,rõ ràng đẹp như thế.Nhưng tâm Lê Sơ chẳng yên chút nào.Cậu vừa bị ăn một con trứng ngỗng ,bị thầy Dương mắng té tát bởi vì làm bài thi không tốt.Nhưng rõ ràng cậu đã học sáng đêm đổi lại là con số này ư ? Cậu chẳng cam tâm chút nào,dường như trời đẹp là bởi hôm qua cơn mưa vừa ghé qua.Nhìn vũng nước lớn dưới mặt đường trong vắt đến nỗi có thể soi bóng mình,ngồi xổm xuống nhìn gương mặt mình trong đó ,khóe mắt đã đỏ hoe rồi.Cậu nãy giờ dường như khóc rất lâu,nỗi uất ức vẫn dằng xé tim cậu vậy " Tại sao chứ ,rõ ràng mình đã cố gắng đến thế..."
Một cơn mưa rì rào đổ xuống ,cậu cứ thế ướt như chuột lột.Chợt một chiếc dù che cậu.Khi nhìn lên không ai khác chính là lớp trưởng Lý ,cậu bạn học giỏi cũng là crush của cậu.Cậu ấy lo lắng nhìn cậu hỏi
" Lê Sơ ,sao cậu không về nhà ? Còn bận tâm về chuyện điểm số sao?"
Cậu ấp úng không thành câu " Tớ..."
Lớp trưởng Lý kéo cậu dậy ,đứng chung ô với cậu ấy.Lòng cậu lại bồi hồi ,tim đập rất nhanh" Tớ đưa cậu về nhé "
Tim cậu đập lại càng nhau hơn nữa ,tai cũng đỏ lên" Tại sao lại gặp cậu ấy trong hoàn cảnh này,nhưng cậu ấy không chê trách gì mình.Mà còn muốn đưa mình về nhà sao..."
" Lê sơ này..."
" Hả "
" Cậu buồn như thế ,hay là thử đọc truyện này đi.Truyện này tớ cũng hay đọc á "
Vừa nói ,Lớp trưởng Lý vừa dúi vào lòng cậu một cuốn truyện ,đồ của crush cho sao có thể không đọc được liền cười rạng rỡ nói " Được ,tớ sẽ nhất định đọc nó "
Mới đó đã tới nhà mình ,Lê Sơ thật sự mong nhà mình xa hơn một chút.Để có thể đi chung với crush thật lâu,nhưng e là không thể rồi
" Tới nhà rồi ,cậu vào đi.Nhớ thay đồ ướt ra ,mưa đầu mùa độc lắm đấy.Coi chừng cảm lạnh"
Dặn dò cậu một chút xong ,cậu ấy mới yên tâm rời đi.Còn cậu được crush quan tâm như thế sao không thể mừng trong lòng được " Cậu ấy tốt bụng quá ,còn quan tâm mình như thế a...Liệu mình với cậu ấy có tiến triển gì không ?"
Có lẽ cậu không biết chưa kịp tiến triển ,bản thân cậu đã nghẻo rồi kaka...
Về đến nhà ,cậu vứt bừa nó lên bàn.Dường như quên bén mất ,mà dành 3 ngày để đọc lại bài thi,tìm ra lỗi sai chẳng ăn uống gì khiến cậu mệt nhoài nhưng cậu chẳng nghỉ ngơi ,bởi không yên tâm về bài thi của mình.Lỡ tìm ra còn vớt vát được một tí điểm ,đỡ phải trượt cấp 3 chứ !
Nhưng tìm đến 12h đêm ,vẫn chẳng tìm ra mình sai.ở điểm nào liền nấu gói mì tôm đem lên phòng ăn.Vừa húp mì " rộp rộp" Ánh mắt cậu lại lia qua bên bàn nhìn cuốn truyện bắt mắt kia ,cậu chợt nhớ ra crush đã đưa mà bận quá cậu đã quên béng mất.Liền dừng ăn ,bước lại cầm lấy cuốn truyện ngồi lên giường đọc " Để xem ,nó có gì hay nào "
Nhưng khi đọc xong ,tay cậu run rẩy bởi vì đây là truyện đam.mỹ.Mà sự đáng sợ đó chính là nhân vật phụ trùng tên cậu ,vì phản bội nhân vật phản diện mà bị đóng lên thánh giá ,tứ chi bị phế sống không ra người ,chết cũng không ra ma.Phải nói là sống không bằng chết ,đau khổ vô cùng
Trích truyện : Dương Sỹ nhìn người phụ mình ,nhếch môi cười chế giễu " Lê Sơ ,hối hận rồi ? Nếu biết có ngày hôm nay sao còn phụ tôi hả ! Rõ ràng tôi luôn ngu ngốc dâng hết tài nguyên cho cậu ,cả tình yêu của mình.Vậy mà ,con người vô tình của cậu lại đem tài nguyên để nhào vào lòng kim chủ giàu có ? Hôm nay tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!"
Dương Sỹ ánh mắt đáng sợ tiến gần đến Lê Sơ,cứ thế hủy hoại đi tứ chi người từng được anh ta cho vào mắt...!"
------
Cậu run rẩy cả tay ,đến quyển truyện cũng rớt xuống " Cái quái gì ,tại sao thằng đó lại trùng tên với mình "
" Ăn trứng ngỗng còn chưa đủ ,còn gặp truyện này.Ông trời chê mình sống quá lâu sao ?"
" Đúng là không cam tâm mà"
" Đi ngủ cho lành "
Thế nhưng ông trời đã muốn ai chết,người đó liền chẳng sống nổi quá ba khắc.Cậu vừa nắm trên giường mặt đất đều run chuyển cường độ mạnh,cậu không khỏi văng tục " Mẹ nó,động đất !!!"
Cậu vội chui xuống gầm giường trốn ,nhưng tường từ từ nứt ra ,cứ thế đổ sập.Cậu chìm trong đống đổ nát mà dần dần mất ý thức...
Ngày hôm sau ,báo đài đưa tin " Một nhóc cấp 3 không may mất mạng,khi trận động đất dữ dội nổ ra..."
Dưới ánh đèn từ máy quay phim ,cùng ánh sáng chói lóa vô cùng phức tạp ,cậu mở mắt ra ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt.Người đi hối hả ,thiết bị cùng máy gì đó ngổn ngang và cậu đang đứng trong chỗ quay phim ngồi phệch trên mặt đất ,cảm giác giống như một phen chấn kinh vậy.Rõ ràng mình đã chết rồi mà,vụ động đất đó lớn như vậy không thể nào còn sống,sao có thể...
Cậu nhìn xuống bàn tay mình ,cùng bộ đồ cổ trang đang mặc trên người ,rõ ràng chẳng phải của cậu.Cảm giác mình đang ở trong giấc mộng dài không thể tỉnh lại,chẳng thể phản ứng nổi hoang mang vì mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.Rõ ràng mình chết rồi ,lại xuất hiện ở đây.Chuyện gì xảy ra vậy.Mắt chưa kịp thích ứng ,đã bị ánh đèn chói lóa một lần nữa chiếu thẳng vào mắt ,vội lấy tay che lại,đã nghe tiếng quát tháo không kiên nhẫn vang lên bên tai
" Cậu không muốn làm nữa à ,diễn cũng không nên.Mà bảo làm được ,đúng là tôi tin nhầm cậu mà "
Một người đàn ông xuất hiện với vẻ ngoài trầm lặng khó đoán ,dưới ánh đèn kia mà kéo cậu đứng dậy ngồi vào ghế,rồi mới bước lại chỗ đạo diễn " Đạo diễn Trần ,xin lỗi.Đều là do tôi,cậu ấy là người mới chắc vẫn chưa biết trước sau.Có lẽ hôm nay còn bị bệnh nữa ,nên quên lời thoại là chuyện đương nhiên.Mong anh rộng lượng một chút ,có lỗi gì cứ trách tôi là được "
Anh ta bĩu môi nhìn hắn ,tỏ vẻ không hài lòng " Ảnh đế Dương ,không phải cậu quên mất cội nguồn của mình chứ.Lúc đó cậu như con chó mặc người ta chà đạp ,là ai đã giúp cậu được như bây giờ.Giờ hay rồi ,tự ý đổi diễn viên,còn là tay gà mơ như vậy.Cậu có xem tôi là đàn anh nữa không hả !!!"
Hắn nhìn vào ánh mắt anh ta tràn ngập mỉa mai,cũng nhớ tới cái ngày đầy tuyết bị người khác chà đạp đó.Là anh ta đã cứu hắn ,anh ta đưa hắn vào đoàn phim và giúp hắn có ngày hôm nay.Tất cả hắn đều nhớ rõ ,nhưng người con trai kia cũng quan trọng với hắn ,cậu là người hắn yêu.Sao có thể để cậu khổ tâm nghĩ về việc làm...
Hắn nhớ đêm đó ,dưới ánh đèn mờ ảo gương mặt cậu sát gần mặt hắn ,hơi thở cậu như phả vào mặt khiến hắn dục vọng như thêu đốt vậy ,cứ thế cuốn lấy cậu không ngừng.Khiến cậu đến với cảm xúc đỉnh cao nhất.Cuộc đời hắn diễn rất nhiều vai ,nhưng vai này hắn không hề diễn.Đó chính là cảm xúc thực sự của hắn đối với cậu.Nhìn người thiếu niên trong lòng mình ,ngây thơ và trong sáng biết bao.Cậu đã vụng về đưa hắn vào cơn khói lửa hư ảo ,khiến hắn chẳng thể thoát ra.Không có một lối thoát nào ,cậu cho hắn cả.Mỗi ngày lời mật ngọt kia,khiến trái tim.hắn như khối băng mà tan chảy ,cậu thì thầm vào tai hắn mà giống như thuốc lá khiến hắn trầm mê ,mà nghiện không thể dứt ra " Dương Sỹ ,em muốn vào đoàn phim"
Hắn ngạc nhiên hỏi lại " Chẳng lẽ em thiếu tiền sao,anh có thể cho?"
Lê Sơ rũ mắt bởi vì đối với cậu ta ,không chỉ có tiền mới thỏa mãn được mà đó chính là địa vị,đứng trên sự tung hô của người khác.Trở thành ảnh đế như hắn ,đêm say rượu đó cũng chính là sự sắp đặt.Mọi thứ đều là cái bẫy mà cậu ta khiến cho " con.mồi" như hắn tự đương đầu vào ,vẽ vòng tròn trên ngực hắn ,cậu ta dùng giọng nũng nịu
" Em.chỉ muốn giúp đỡ anh ,hơn nữa đó là ước mơ lúc nhỏ của em rồi ,em vì nó mà phải bỏ ra 7 năm để học diễn xuất.Chẳng nhẽ ,anh không cho em một cơ hội sao"
Hắn lưỡng lự ,cậu ta lại như châm.dầu vào lửa "Không phải đạo diễn Trần là đàn anh của anh sao,thấy anh khó khăn chẳng lẽ anh ta không vì nghĩa mà giúp sao.Anh còn kể ,anh ta lương thiện ,còn rất thân thiết với anh.Hơn nữa anh còn giúp anh ta không chết đuối"
" Chẳng lẽ.chút chuyện nhỏ này ,anh ta cũng không giúp được.Vậy mà nói anh em gì chứ ,chỉ là khua môi nói phét mà thôi "
" Em đừng nói đạo diễn Trần như thế ,chính đêm đó đã giúp anh.Nên anh mới có ngày hôm nay "
Thấy hắn bắt đầu tức giận ,cậu ta liền ra tuyệt chiêu cuối " Xin lỗi ,em chỉ sợ anh bị người ta lừa gạt.Chẳng qua em rất yêu anh ,muốn san sẻ một phần gánh nặng với anh mà thôi "
" Anh không yêu em sao?"
Nhìn ánh mắt thiếu niên đỏ hoe như sắp khóc ,hắn vội dỗ dành nắm lấy tay cậu ta " Sao có thể..."
" Anh yêu em nhất mà ,chỉ là..."
" Để anh nghĩ chút "
" Vậy nhanh đó ,em không chờ lâu được "
Thiếu niên dụi vào lòng hắn nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy nặng trĩu nhìn bóng trăng trên hồ ngoài cửa sổ ,hắn lại cảm thấy trải qua một đêm thật dài...
Hắn phải hạ mình xin cho cậu một vai diễn ,vốn dĩ gây ấn tượng tốt cho đạo diễn nhưng lại như thế.Nhưng là sự cố ,không thể trách cậu được ,liền vỗ vai " Để anh xin đạo diễn Trần cho,sắp xếp cho em một buổi diễn lại "
"Hôm nay mệt rồi ,nghỉ ngơi chút đi.Về sau làm cho tốt vào,đừng làm anh thất vọng nữa.Anh không thể bao che cho em mãi được ,chỉ có thể xin cho em một cơ hội lần này thôi đó!"
Nói xong ,hắn lại lấy chai nước uống cạn.Xua tan cơn khát ,rồi lấy cho cậu chai nước dâu nói " Uống đi ,sẽ đỡ hơn đó "
" Có cần anh mua thuốc không ,có đau đầu..."
Cậu khẽ lắc đầu,dù không hiểu cái quái gì hết.Nhưng vẫn ngước nhìn người đàn ông nói hai tiếng cảm ơn ,rồi nhìn chai nước trên tay mà hớp một hơi chửi thầm trong bụng " Con mẹ nó ,chết rồi liền đến nơi quái quỷ nào vậy !!!"
Trong phòng thay đồ ,cậu nhìn bản thân trong gương.Ngoài trừ ngoại hình không khác mấy,nhưng cách ăn mặc với nốt ruồi son dưới khóe mặt trông cậu ta thật đào hoa làm sao.Lê Sơ khẽ cau mày " Đây là ai cơ chứ'
" Rốt cuộc mình đã đến nơi quái quỷ nào vậy ?"
Chợt cánh cửa mở ra ,tiếng người bước vào khiến cậu có đôi phần cảnh giác.Nhìn sơ qua là một chàng trai khá trẻ,mái tóc hơi rối có trang điểm một chút ,môi hơi đỏ và làn da khá trắng ,trên người mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây đen bước vào.Cậu thật không hiểu nổi,tại sao con trai phải môi đỏ thế này.Bộ trong thế giới này ,ai cũng thế sao.Cau mày lại hỏi " Cậu là ai?'
Chàng trai vỗ vai cậu " Mới xỉu một cái liền quên mình sao?'
Quên ? Vốn dĩ mình đâu hề nhớ
Nghĩ thế ,nhưng mặt ngoài cậu vẫn cố bình tĩnh " Cậu vào đây làm gì ?'
" Lê Sơ à ,sao cậu làm đạo diễn Trần tức giận vậy ,chẳng phải cậu cần vai diễn này lắm sao "
" Tại sao tôi lại cần ?"
" Thì là cậu thích vào làng giải trí này ,nên anh Hoàng đã giúp cậu mà.Anh ấy cũng thật độ lượng làm sao,nhưng cậu đừng nghĩ mình không biết mục đích thực sự của cậu "
Cậu cau mày " Ý cậu là sao?"
Người đó cau mày chút tiến gần sát cậu ,lộ vẻ thâm trầm khó đoán " Thì là...muốn tiếp cận Hạ Hoàng Tuấn - người khá nổi tiếng trong nghành đó ,cậu muốn có người chống lưng mà.Không phải sao"
Dưới khí tức của người kia ,cậu chỉ có thể ấp úng " Tôi..."
Hàn Vân Kỳ nắm chặt vạt áo cậu nghiến răng " Tôi cảnh cáo cậu ,muốn quyến rũ ai cũng được ,lên giường với ai cũng được.Nhưng không được lại gần Hạ Hoàng Tuấn của tôi nghe chưa ,nếu không tôi sẽ chặt chân cậu cho chó ăn!'
Dù hơi hoảng sợ nhưng cậu cũng không để người kia lấn lướt được,hất tay ra nói " Cậu là ai mà đòi ra lệnh cho tôi "
" Tôi là Hàn Vân Kỳ - bạn thân của cậu đây ,người mà bị cậu cướp suất học bổng ,hủy hoại tương lai.Hạ Hoàng Tuấn là người tôi thích ,cho nên tôi sẽ không để cậu cướp hết của tôi đâu "
" Nhớ đấy !!!" Cậu ta trừng mắt nhìn Lê Sơ một cái đầy rùng mình rồi mới bước chân ra cửa đóng sầm lại ,khiến cậu giật mình cau mày
Cậu ta vừa nói cái gì mà,Hạ Hoàng Tuấn...rồi Hàn Vân Kỳ nữa...quần đùi gì vậy...Chẳng nhẽ...
Một suy nghĩ lướt qua khiến cậu hoảng sợ mà kêu toán lên " Cái wtf ,là xuyên vào cuốn truyện hư cấu kia rồi ?"
Cậu ôm đầu khụy xuống " Ôi không ,sao một đứa sắp lên đại học như mình lại xui xẻo như vậy "
" Còn xuyên vào tên Lê Sơ lẳng lơ bị phế tứ chi sống không bằng chết?"
" Còn người kia là thụ chính.Còn tên Hạ Hoàng Tuấn kia lại là công chính sao,số tôi khổ thế vậy "
" Còn tên hồi nãy đưa nước cho mình ,đừng nói là..."
" Đệch mợ ,đúng là chuỗi xui xẻo luôn.Mình còn chưa tỏ tình người mình thích ,tại sao ông trời lại cho mình một quả boom lớn như thế chứ !!!"
Lúc này ,hắn sau khi giải quyết xong việc đến vã cả mồ hôi mới bước vào.Thấy cậu mặt mày tái nhợt liền lo lắng hỏi " Em làm sao vậy "
Cậu xua tay " Không sao..."
" Mặt mày em tái nhợt thế mà còn bảo không sao nữa chứ !"
" Có cần đi khám không "
Ngước lên ,cậu khẽ gọi " Dương Sĩ ?"
Chợt động tác hắn dừng lại ,nhìn cậu nghi ngại " Em gọi tên anh làm gì"
Tay cậu run rẩy ,nhắm tịt mắt,nội tâm hỗn loạn " Tiêu rồi,tiêu rồi.Vậy là thật rồi '
" Tên trước mắt chính là đại phản diện ,và mình là con cá sắp bị cho lên thớt "
" Nếu làm phật lòng hắn ,kết cục sẽ thảm lắm.Cho nên phải diễn vai người yêu tròn chút ,nếu không...mình chết mất "
Nghĩ như thế ,cậu liền mặc cho hắn kéo tay ngồi lên ghế ,chỉ xoa đầu chút " Không sao ,em đỡ rồi "
" Cảm ơn anh đã giúp em nhé "
Hắn khẽ cười xoa nhẹ đầu cậu " Có gì đâu ,em là người yêu anh mà.Chỉ cần em làm tốt ,anh cũng có chút nở mày rồi '
Khóe miệng cậu run run thầm nghĩ " Đại ca à,tôi cũng đâu biết diễn xuất chút nào ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play