Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc-F4]Vọng

Chap 1

Trương Hàm Thụy sinh ra trong một gia đình khá giả,cậu vốn là con nhà người ta,đảm việc nhà lo việc người.
Nhắc tới cái tên Hàm Thụy người ta liền nhớ tới cậu trai vui vẻ,năng động,dễ cọc.
Hiện tại cậu là một nhân viên của một quán cà phê nhỏ ở Trùng Khánh,mọi chi phí sinh hoạt Hàm Thụy đều tự trả trừ khoản tiền học phí
Lương thì ba cọc ba đồng nhưng nói chung là đủ sống.
Đi chung với Hàm Thụy là Hàm Bác,một cậu nhóc có tính cách ân cần,dịu dàng,sẵn sàng giúp đỡ những người cần giúp.Cả hai nương tựa nhau trong một căn trọ nhỏ.
Trên mặt Hàm Bác lúc nào cũng nở một nụ cười hiền từ,dễ mến.Người khác nhìn vào lập tức bị cảm hoá,nhưng Hàm Bác lại là người rất giỏi kiểm soát cảm xúc,lúc nào cũng cười một nụ cười tự tốn,dù có giận đến mấy cũng không quá khích mà làm chuyện không hay.
Còn Hàm Thụy tuy là hiền dịu nhưng đó là đối với những người thân thiết,nhiều lần Hàm Thụy vì mắng khách mà bị giảm lương,thậm chí còn bị doạ đuổi việc,mãi về sau này nhờ Hàm Bác chấn chỉnh nên Hàm Thuỵ cũng đỡ hơn trước rất nhiều
Về căn trọ họ thuê,đèn đóm cũng không mấy sáng sủa,ban đêm việc học cũng khá khó khăn vì đèn không đủ sáng,cả hai đành đốt thêm mấy cây đèn cầy mà học
Năm nay Hàm Thụy và Hàm Bác đã 16 tuổi,việc học càng trở nên quan trọng hơn nhiều,làm ra làm học ra học,đôi lúc còn vừa làm vừa học mấy đợt thi cao điểm,tuy nhọc là thế nhưng cả hai lại rất vui vì những gì bản thân đang có.
Có một công việc công ăn lương,một người bạn kề vai sát cánh,luôn bên mình mọi lúc thì còn gì bằng.
___
Khách hàng:Sao ly cà phê này lại có mùi ôi vậy hửm?Quán làm ăn kiểu gì đây?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ừm..à dạ chắc là do lỗi khâu pha chế,bên em sẽ hoàn tiền và làm ly mới cho anh ạ!
Khách hàng:Gọi quản lý ra đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Hơi hoảng// À dạ...nhưng mà-
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nếu anh còn gì không hài lòng xin cứ nói,bọn em sẽ giải quyết ạ!
Khách hàng:Tôi kêu là gọi quản lý,điếc à?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
...//Ngậm ngùi đi gọi quản lý//
Quản lý:À,xin lỗi anh là do nhân viên chúng tôi sơ suất,thành thật xin lỗi anh đây
Khách hàng:Được rồi,tôi cũng không phải loại hẹp hòi gì,nhưng chắc là lần sau tôi sẽ không quay lại đâu
Vị khách vừa đi xa,tiếng mắng nhiếc của quản lý lại vang vảng trong quán,chỉ do một sai lầm nhỏ mà thành ra cả hai bị mắng té tát.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Haizz...hên là không trừ lương
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chứ không thôi tháng này cạp đất mà ăn
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Thôi,chuyện qua rồi mà,làm tiếp thôi//Cười//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Được được,phải làm để sau này còn cưới bạn về nữa//Trêu//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Lắc đầu ngao ngán// Thật là-
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Không đôi co với cậu nữa,khách vào rồi
Từ phía cửa hai chàng trai với chiếc balo tiến vào,có vẻ là họ đi cà phê để học bài,để ý kĩ thì vừa lạ mà lại vừa quen
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Chạy ra chỗ bàn đó// Dạ hai anh dùng gì ạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Uống gì?//Huých vai người kế bên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì cũng được,miễn là vừa túi tiền
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy hai cà phê sữa đá
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vâng,hai người đợi chút
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Chạy vào trong//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Lấy laptop và sách vở ra// Quán này cảnh nhìn ra đẹp nhỉ,phù hợp để học
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đẹp thật//Cảm thán//
Phía trong quầy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hàm Bác,hai ly cà phê sữa đá
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Cho ai?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hai anh đẹp trai phía trong góc đằng kia//Chỉ tay//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Được//Bắt tay vào làm//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Để tớ mang ra cho
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ừm
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Mang ra chỗ hai anh//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Của hai anh đây//Đặt cà phê xuống//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn//Ngước lên nhìn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Đánh vai Bác Văn// Sao đấy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À ờ không có gì//Định thần lại//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Có gì gọi chúng em nhé!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm,cảm ơn chắc là không cần gì đâu
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Đi vào trong//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc đó cũng đẹp nhỉ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm..//Mắt dán vào Hàm Bác//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Đánh mạnh vai Bác Văn// Quay lại học,năm sau thi Đại Học rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờ//Lấy sách vở ra//
Hai người cứ thế học hai ba tiếng đồng hồ,sắp tan ca làm Hàm Thuỵ trong mòn mắt mà họ còn chưa về,quả thật người có học thức có khác hay còn gọi là con nhà quan đó.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Cặm cụi lau bàn kế bên lâu lâu lại ngó hai anh//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Vấp cái bàn ngã vào người Quế Nguyên// A
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Giật mình//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Ngước lên nhìn//
Hình tượng này hơi khó coi,hai tay Hàm Thụy đang để trên vai Quế Nguyên,phần thân như dính vào người anh luôn vậy.Hàm Thụy đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy miệng liên tục nói xin lỗi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Xin lỗi anh...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đã nói là không sao rồi mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ là chuyện nhỏ thôi,được chứ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
V-vâng
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Sao thế Hàm Thụy?//Chạy ra//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Một số sự cố thôi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Chạy vào trong//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Gãi đầu nhìn theo//
Cuối cùng Quế Nguyên và Bác Văn cũng đứng dậy đi về,vừa ra tới quầy gọi mãi không ai ra định để tiền lại rồi đi thì
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Nắm tay Quế Nguyên lại// Cho em xin Wechat
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Wechat sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được//Chìa điện thoại ra//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có gì chúng ta sẽ liên lạc sau,cảm ơn anh vì đã không gọi quản lý...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao lại cảm ơn?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Bởi vì nếu chúng em bị khiếu nại một lần nữa thì sẽ mất việc...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tìm chỗ khác?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đều đủ nhân sự
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Coi như làm được một việc tốt cho nhóc!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Ngó xuống nhìn tay mình//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Vội rụt lại//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Ngại à?*
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Aha...quý khách đi thong thả//Vẫy tay//
Hai anh rời xa tầm mắt Hàm Thụy mới thở phào nhẹ nhõm vì đã hết ca làm rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Phù...mệt chết mất
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nhiều chuyện xảy ra quá đi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Nắm tay kéo Thụy ra ngoài// Về thôi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vui vậy sao?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Vui chứ,tớ đói lắm rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Bạn nhỏ ham ăn//Cười//
___

Chap 2

Màn đêm dần buông xuống,Bác Văn và Quế Nguyên đã về kí túc xá,cơ mà lạ lắm cả buổi về nhà Quế Nguyên cứ như người mất hồn vậy,Bác Văn gọi cỡ nào cũng không xi nhê,chỉ đến khi bị đánh Quế Nguyên mới hoàn hồn lại,liệu là đang tương tư em nào chăng?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ổn không đấy?Hay học nhiều quá sinh ra ảo giác à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cả buổi cứ thẫn thờ vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay tương tư ai,nói đi tao giúp cho
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có gì đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À mà lo đi tắm đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tắm tối quá sẽ không tốt đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm//Đứng dậy bỏ vào phòng tắm//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tư thế hồi chiều...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cả gương mặt đó nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có chút dễ thương//Sờ tay bản thân//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lúc nắm tay cảm giác lạ lắm,cứ như có điện chạy qua vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chắc do nghĩ nhiều thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Nằm bấm điện thoại//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tài khoản Wechat của nhóc hồi chiều này
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Ấn vào xem thử//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cũng là họ Trương này
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Năm nay 16 tuổi rồi nhỉ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhỏ hơn mình 1 tuổi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Bỏ điện thoại xuống//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tự nhiên có thêm bạn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm giác lạ quá nhỉ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Từ lúc quen Bác Văn cũng gần mười năm rồi,mình đâu có thân với ai ngoài Bác Văn như vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mà lúc chiều gặp cậu nhóc đó...cái cảm giác ấm áp đó là sao nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Ngó vào nhìn// *Sao tự nhiên nói chuyện một mình vậy?*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Rùng mình//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tắm xong rồi à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tới lượt tao//Soạn đồ đi tắm//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Ngã ra giường//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ban chiều quên xin Wechat cậu nhóc đó nhỉ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trắng trắng,lùn lùn đáng yêu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm em trai mình chắc được
Cả hai thay phiên nhau tương tư hai người kia,bên này Hàm Thụy đang học bài mà ắc xì liên tục,bụng thầm nghĩ bộ có ai nói xấu mình hay gì.
Sáng hôm sau
Ánh dương vừa ló,Hàm Bác và Hàm Thuỵ đã thức dậy để chuẩn bị đến trường,cả hai bon bon đi học bằng hai chiếc xe đạp,cứ thế đi dưới nắng sớm
Đi ngang mấy cái hồ lớn,nước được ánh nắng chiếu rọi,ánh sáng phản khuất lên đường hai bạn trẻ đi
Vừa vào trường họ cất xe rồi đi vào lớp,vừa ngồi xuống suy nghĩ thì có một đám bạn lại kiếm cớ gây sự,cãi nhau ầm hết cả lên
:Bộ không có mắt hay gì mà đưa chân ra giữa lớp vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đừng có nói bậy,rõ là cậu va vào bọn tôi còn gì?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Níu áo Hàm Thụy//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu để yên tớ nói
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vảnh tai lên nghe đây,nếu cảm thấy mình không ở đây được thì phắn ra khỏi lớp đi!Ở đây chi rồi than chướng mắt?
Học sinh đó bực dọc bỏ đi,quỹ đạo lại quay về như ban đầu,hai người thấy vậy cũng không ở trong lớp nữa,trực tiếp ra ngoài sân trường ngồi trên ghế đá
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đúng là xui xẻo
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mới đầu ngày thôi mà lại-
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Chuyện qua rồi,bỏ đi đừng nhắc nữa
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nó chỉ khiến cậu bực hơn thôi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Mà sáng cậu có đói không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không,tớ ăn bánh rồi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Cứ tưởng cậu sẽ bỏ bữa//Cười//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không đâu,làm gì có chuyện đó
Đang ngồi trò chuyện thì lại gặp người quen,Hàm Thụy tròn mắt nhìn Quế Nguyên và Bác Văn đang tiến lại gần,bộ hai anh có ý đồ gì xấu xa hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chào hai nhóc,không ngờ lại gặp hai nhóc ở đây//Vẫy tay//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chào anh
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trùng hợp thật,em cũng học ở đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đúng vậy
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Chào ạ//Cúi đầu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ây,không cần đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh em với nhau cả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sau này chào là được,không cần cúi đầu
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Vâng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mà tiện thể cho em hỏi hai anh tên gì?Hôm qua em chưa kịp hỏi tên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn hai em?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em là Trương Hàm Thụy,người còn lại là Dương Hàm Bác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trùng họ với nhau hết luôn kìa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cơ duyên hết đấy//Cười//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Hôm nay hai anh có đến quán cà phê không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu rảnh tụi anh sẽ đến
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuyện hôm qua-
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đừng nhắc nữa//Đỏ mặt//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Da mặt mỏng đến vậy sao//Trêu//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Làm gì có//Tay che mặt//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy mà còn chối...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Chuyện lạ có thật*//Hoang mang//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Điều đó chứng tỏ ngoại lệ và ngoài lề*//Khóc thầm//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Vỗ vai Bác Văn// Anh sao vậy?Không khoẻ hả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À không...chỉ là suy nghĩ một lúc thôi
Vụt!
Một trái banh từ đâu phi thẳng vào chỗ Bác Văn và Hàm Bác đang đứng.Bác Văn vội lấy thân mình che chắn cho người đang đứng kế mình
Trái bóng va chạm khá mạnh vào vai Bác Văn,các bạn học thấy vậy hơi hoảng đều bỏ chạy đi.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Anh có sao không?//Lo lắng//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Nhíu mày// Hơi nhức thôi,em đừng lo
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mấy tên kia thật là-
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Làm như không có mắt không bằng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng nóng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chắc do sơ suất thôi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hàm Bác có sao không?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tớ không sao,người có sao là Bác Văn kìa//Kéo Bác Văn đi về hướng phòng y tế//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Thật luôn?Sao cậu bỏ tớ ở lại với anh đẹp trai này vậy(⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Phải giữ liêm sỉ*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Chạm tay vào vai Hàm Thụy//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này em ổn chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bạn em dẫn bạn anh đi vào phòng y tế rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À vâng,em ổn mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cho anh hỏi tí
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngoài việc làm thêm ở quán cà phê em còn làm thêm việc gì không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em có làm thêm cho một câu lạc bộ nghệ thuật ấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật luôn à?//Hơi trầm trồ//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em làm ở đó cũng lâu rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trong đó vui lắm,có mấy nhóc nhỏ tuổi hơn em nữa
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đặc biệt người mở ra câu lạc bộ đó là một cậu bé 15 tuổi đấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hay thật,vậy có dịp em dẫn anh đi tham quan được không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hết buổi học em sẽ dẫn anh đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Cười nhẹ// Được,phiền em rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ây da,phiền gì chứ
Bên phía Bác Văn và Hàm Bác
Hàm Bác đang đứng một bên cho cô y tá xem xét Bác Văn,đứng kế bên mà lòng cậu bồn chồn không thôi,trong đầu Hàm Bác khi đó hiện lên hàng vạn câu hỏi,liệu có bị gãy xương,có bị trật vai hay gì không.Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn bên đầu cậu
Đần ra một lúc thì cô y tá lên tiếng:
:Vết thương bình thường thôi,chỉ bị bầm nhẹ,không tổn thương bên trong.Lần sau nhớ cẩn thận nhé
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Thở phào nhẹ nhõm//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Để ý thấy Hàm Bác// *Lo cho mình sao?*
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nếu ổn rồi thì hai đứa mình về lớp đi,có lẽ Quế Nguyên và Hàm Thụy đang đợi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi//Đứng dậy//
Cả hai đi về lớp,một cao một thấp đi với nhau,người ngoài nhìn vào đều tưởng họ là anh em của nhau
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ổn chứ?Có bị sao không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chưa xuống lỗ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tốt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sắp đến giờ vào lớp,anh đi đây//Chạy đi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này,đợi với!//Chạy theo//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Được!Hẹn gặp lại//Vẫy tay//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hàm Bác,cuối buổi chúng ta đến câu lạc bộ nghệ thuật đi!
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Sao thế?Có việc gì sao
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quế Nguyên muốn đi đến đó khám phá thử,anh ấy đề nghị tớ lúc nãy
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Được,vậy để rủ thêm Bác Văn nhỉ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu đừng lo,có Quế Nguyên là có Bác Văn ấy mà
___

Chap 3

Đáng lẽ hôm nay Quế Nguyên có lịch học thêm nhưng vì nghe được câu chuyện về câu lạc bộ nghệ thuật đó nên hiếu kỳ mà xin nghỉ một buổi,giáo viên cũng lấy làm lạ,trước giờ chưa nghỉ học một ngày nay lại nghỉ.
Trong lúc học Quế Nguyên cứ mong cho mau hết giờ để còn đi gặp Hàm Thụy,Bác Văn cứ mơ mơ mộng mộng cái gì đó mãi.Giáo viên thấy vậy chỉ lắc đầu ngao ngán trong lòng thầm phán"Tụi nhỏ bây giờ sao ấy nhỉ?"
Chuông vừa reo hai anh tức tốc chạy sang chỗ Hàm Thuỵ và Hàm Bác,hai cậu đã ở đó từ lâu chờ hai anh ra ngoài.Nhắc mới nói Quế Nguyên chạy thiếu điều Bác Văn chạy theo muốn ná thở
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
B-bộ ma đuổi hả?//Thở hổn hển//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con người hay con trâu mà khoẻ thế//Thở như đứt hơi//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bình thường mà//Lau mồ hôi trên trán//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Bình thường dữ rồi,chạy từ đó ra ngoài này chưa được năm phút(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)*
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Đưa khăn giấy cho Bác Văn//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Anh lau đi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Mồ hôi ướt hết rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ở đâu có vậy?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Em hay mang khăn giấy theo mình ấy mà
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Em còn nhiều,anh cứ dùng đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Vờ ho vài cái// Đi được rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho nghỉ chút đi,chạy theo mày mệt muốn chết
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai mượn chạy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thôi được rồi,ngồi chút cho Bác Văn nghỉ đi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đi một lúc nữa có khi tắt thở đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Giống trù quá haಠ⁠_⁠ಠ*
Ngồi nghỉ khoảng mười phút họ mới bắt đầu đi,từ trường đến đó cũng không xa lắm,băng qua con đường lớn rồi rẽ phải là tới nơi
Thú thật thì Quế Nguyên đi qua con đường này rất nhiều lần mà lại không thấy cái câu lạc bộ nó nằm ở đây.
Là do Quế Nguyên không để ý hay là do cái câu lạc bộ nhỏ?
Chắc là cả hai
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vào đi,mọi người trong đây hoà đồng,thân thiện đó
Dù vậy Quế Nguyên với Bác Văn vẫn hơi rén khi đến những chỗ như này.
Vừa mở cửa ra,cứ ngỡ là rất nhiều người,nào ngờ chỉ có mấy mống người,đếm sơ qua thì chỉ có 5 người thôi.Hàm Thụy tự nhiên bước vào mặc cho Quế Nguyên chưa quen chỗ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chào mừng đến với câu lạc bộ nghệ thuật Trùng Khánh//Cười//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Các anh đến rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hai người này?//Chỉ tay vào Quế Nguyên và Bác Văn//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Là đàn anh khối trên,họ đến đây chơi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chào//Vẫy tay//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn vì đã đến đây
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
U oa,mấy anh này cao quá
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chả phải là do nhóc lùn sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không có nha,Hàm ca kì quá à//Phụng phịu//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Tán cái bốp vô vai Kỳ Hàm// Bộ mắc chọc em nó lắm hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Đau dùm luôn á*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đau nha
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đau mới đánh
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hai anh giới thiệu bản thân cho họ đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên,17 tuổi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn,cũng là 17 tuổi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em là Trần Tuấn Minh,14 tuổi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm,15 tuổi,không cần làm quen//Liếc//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Vả đôm đốp vô vai Kỳ Hàm// Lịch sự đi em(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi,đánh mãi//Xoa vai//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em là Trần Dịch Hằng,15 tuổi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt,bằng tuổi Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Rất hân hạnh được làm quen//Nhìn hai anh với ánh mắt không mấy thân thiện//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Biết sao cái câu lạc bộ này ít người rồi*
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Dịch Hằng là người sáng lập ra câu lạc bộ này,người mà em nhắc với anh đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuổi trẻ tài cao nhỉ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh quá khen
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh dẫn hai anh đi tham quan đi em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em đi nữa,Tuấn Minh đi một mình rủi có chuyện gì rồi sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Làm như tôi ăn thịt nó không bằng*
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vậy hai anh đi đi,em và Hàm Bác làm một số việc đã
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đi vui nhé//Vẫy tay//
Tuấn Minh và Kỳ Hàm dẫn hai anh đi tham quan câu lạc bộ,tuy bề ngoài nhỏ,nhưng tới ba tầng,tầng trệt có đồ thủ công để mọi người làm,tầng 1 dùng làm chỗ nghỉ ngơi,tầng 2 là nơi thoả sức sáng tạo với các gam màu tươi sáng
Đi tới một bức tranh khổ lớn,Quế Nguyên hơi khựng vì nội dung bên trong
Nó làm Quế Nguyên cảm thấy hơi lạ,rốt cuộc nó là thứ cảm giác gì chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này ông già,làm gì đơ ra vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À không có gì
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tác giả bức tranh này là-
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là của một cặp đôi lúc trước hay tham gia câu lạc bộ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Từ từ chỉ còn một người
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xong cách đây hai tháng họ mất tâm cho đến nay
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn gì hỏi nữa không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
C-
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không thì đi xuống dưới//Bỏ đi//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Sượng trân//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Đi theo//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Xong rồi à
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Vui chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cũng được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà đến lúc bọn anh về rồi,tạm biệt mấy đứa
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tạm biệt//Vẫy tay//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngứa mắt
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thân thiện với người ta chút đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ủa chứ nãy ai dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn họ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//Chột dạ//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thì coi như tôi chưa nói gì đi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Bọn anh sắp đến ca làm,tụi anh đi đây
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chừng nào quay lại đem kẹo cho em//Nhảy tưng tưng//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lớn mà còn ăn kẹo
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em ăn gì kệ em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Bóp má Tuấn Minh// Giỏi,nay biết trả treo rồi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Bất lực nhìn hai người//
Vào xế chiều,họ cắp sách đến quán cà phê để học
Vừa đến thì thấy hôm nay quán có vẻ khá vắng so với mọi ngày
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đến rồi sao?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Như cũ nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Đem ra cho Quế Nguyên và Bác Văn// Của hai anh đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn nhóc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À mà cái biển tuyển dụng ngoài quán là sao ấy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thiếu nhân sự nên quản lý bảo chúng em tuyển ấy mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai suất nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh và Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao chưa nói gì luôn//Chấm hỏi//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nín đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khi nào tụi anh đi làm
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
...
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chưa phỏng vấn luôn...
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chắc khỏi phỏng vấn cũng không sao
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ngày mai hai anh đến đây nhé
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Chạy vào trong// Hàm Bác
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có nhân viên mới rồi đấy//Hớn hở//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ai đấy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quế Nguyên và Bác Văn
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Thật à?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tớ nói dối cậu tớ đâu có mập lên kí nào đâu!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vui vậy luôn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi tự nhiên đi làm là sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đang tuổi ăn tuổi chơi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày nín dùm tao,thở ra câu nào không suy nghĩ câu đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tình bạn chấm mắm ruốc tại đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Bất lực// *Là trầm tính dữ rồi*
Thế là quán cà phê có thêm hai con người bán mình cho tư bản tiếp,thì ra Quế Nguyên đi làm là do muốn tiếp cận Hàm Thụy nhiều hơn,dù mới quen không lâu nhưng Hàm Thụy mang lại cảm giác lạ lắm,gặp cậu thì lòng Quế Nguyên cứ như bị xáo trộn vậy
Từ lúc gặp được Hàm Thụy,Quế Nguyên bắt đầu cười nhiều hơn,ngay cả khi ở trong lớp,nhiều học sinh cũng đồn là Quế Nguyên có người yêu,biết vậy nhưng anh cũng không thèm đính chính luôn.
Bác Văn vì nể tình bạn bè mà theo Quế Nguyên ngày mai đi làm,trong túi Bác Văn lúc nào cũng có búp bê hình con cừu để xả giận
Để lúc nào không hài lòng là lôi cổ nó ra bóp không thương tiếc,và cụ thể là ngày hôm nay
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Vừa học tay vừa bóp cổ con cừu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Tức chết đi mà,tự nhiên đùng cái mai phải đi bán mình cho tư bản,ai mượn vậy*//Quạo điên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Lỡ bóp mạnh quá con cừu văng ra//
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
//Lụm lên cho anh// Của anh đây
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Ngước lên nhìn xong khựng vài giây//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn em
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Không có gì đâu//Vào trong//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Tự nhiên thấy đi làm cũng tốt*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Nhìn Bác Văn// *Thằng này nay nó sao đâu á ta*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Ai chọc vô chỗ ngứa của nó hả?*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Thắc mắc xong lại học tiếp//
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play