“Nhân chứng, cô có dám thề trước toà những gì mình nói là sự thật hay không?”
Triệu Nhật Hạ đặt tay lên quyển kinh thánh, mắt hướng về quan toà:
“Triệu Nhật Hạ, tôi xin thề trước toà án tối cao và các vị bồi thẩm đoàn. Những lời Triệu Nhật Hạ tôi nói là sự thật. Nếu có nửa lời gian dối tôi sẽ bị truy cứu theo pháp luật.”
“Tòa tuyên án, hung thủ cố ý giết người. Tuyên án tử hình!”
Triệu Nhật Hạ bước ra khỏi tòa án tối cao. Cô đã bị hàng ngàn người bao gồm cả phóng viên quay quanh.
“Cô Triệu, cô đúng là một người tốt!”
“Nhờ cô lấy lại công bằng, rửa oan cho nạn nhân!”
Triệu Nhật Hạ đứng trước hàng ngàn ống kính. Tin tức cô trở thành nữ anh hùng truyền đi khắp nước. Có lẽ đó là thời khắc huy hoàng nhất đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường.
Triệu Nhật Hạ năm nay 22 tuổi. Chiều cao 1m7, thân hình hoàn hảo. Nước da trắng như tuyết. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ngành quản trị kinh doanh. Hôm nay là một nữ anh hùng được cả nước tung hô. Vốn dĩ con đường phía trước cô cùng sáng lạng.
Triệu Nhật Hạ lên chiếc xe taxi về nhà. Đi được nửa đường, giao thông đột nhiên ùn tắc nghiêm trọng.
Hàng xe di chuyển trên đường tấp vào hai bên để nhường đường cho xe cấp cứu và cứu hoả.
Bác tài xế lắc đầu than thở: “Không biết lại xảy ra chuyện gì. Gần đây khí hậu nóng bức. Chắc lại cháy ở đâu đó!”
Triệu Nhật Hạ đang lướt tin tức trên điện thoại, mặt cô đột nhiên biến sắc. Tin tức đăng khu nhà cô ở đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng.
“Bác tài có thể đi nhanh hơn một chút không?”
“Cô gái, cô nhìn xem phía trước tắc đường kìa. Xe máy nó chèn qua thế này làm sao mà đi?”
Triệu Nhật Hạ nôn nóng sợ nhà cô xảy ra chuyện nên gọi về cho gia đình. Gọi cho cha mẹ không ai nghe máy. Gọi cho em trai cũng không ai nghe.
Cô trả tiền taxi rồi ôm balo chạy về.
Về đến đầu hẻm, cô thấy khói bốc lên nghi ngút. Linh tính có chuyện chẳng lành, Triệu Nhật Hạ vẫn cố giữ bình tĩnh vào sâu trong hẻm.
Trước mắt cô khối đen bay lên ngập trời. Thứ duy nhất cô còn nhìn thấy đó là một cánh tay đen xì giơ ra trong ngọn lửa. Và cánh tay đó có chiếc vòng ngọc phỉ thuý của mẹ.
Triệu Nhật Hạ gào thét chen qua đám đông:
“Mẹ ơi… Cứu mẹ tôi!”
Ngay giờ phút này cô chỉ muốn nhảy vào trong cứu gia đình của mình. Tiếng gào từ căn nhà cháy vọng ra nghe bi thương vô cùng.
Một người lạ đưa tay ngăn cản cô lại. Hắn nói nhỏ vào tai cô:
“Là tại cái miệng của mày đó!”
Người đàn ông chen qua đám đông rồi đi mất.
Hoàn cảnh này, Triệu Nhật Hạ như bị rút hết sức lực. Trước khi căn nhà nổ tung, lính cứu hoả đã thành công đưa được em trai của Nhật Hạ ra khỏi đám cháy.
“Cha mẹ…. Đừng bỏ rơi tụi con!”
Nhật Hạ ôm em trai: “Nhật Linh, tỉnh dậy đi! Triệu Nhật Linh.”
Ngày huy hoàng trở thành ngày kinh hoàng. Triệu Nhật Hạ ngất xỉu. Hai chị em cô được đưa đến bệnh viện, khi cô tỉnh lại thì em cô đang trong phòng cấp cứu.
Y tá đưa cho Nhật Hạ giấy đóng tiền viện phí chi phí của ca phẫu thuật lên đến vài trăm triệu.
Triệu Nhật Hạ quỳ xuống cầu xin:
“Xin cô hãy cho tôi thời gian, nhà tôi cháy hết rồi không còn gì nữa rồi.”
“Nếu không có tiền thì ca mổ khó mà diễn ra.”
Nhật Hạ khóc nấc lên. Là lỗi tại cô. Tất cả là tại cô mà ra.
Cho đến khi một người đàn ông đi lướt ngang qua cô rồi nhìn nhìn cô một cách khó hiểu, lúc đó y tá lại nói với cô tiền viện phí của hai chị em cô đã được người đàn ông đó thanh.
Triệu Nhật Hạ đuổi theo gọi ông ta:
“Anh gì ơi là anh đóng tiền miễn phí giúp tôi đúng không?”
Người đàn ông đó quay lại đưa cho cô tấm danh thiếp:
“Người giúp cô không phải là tôi. Tôi chỉ theo lệnh mà đóng tiền thôi. Người đó hẹn cô 6:00 chiều mai đến địa chỉ trên này gặp mặt.”
Triệu Nhật Hạ cầm tấm danh thiếp trầm ngâm.
“Lục Thần? Đây chẳng phải là tam đại thiếu gia nhà họ Lục sao?”
Cho đến giờ phút này Triệu Nhật Hạ không tin mình trong một ngày mà mất đi 2 người thân. Mà chính cô đã khiến cả nhà cô rơi vào hoàn cảnh tan nát.
Nếu cô không làm chứng, không làm người tốt đã không hại cha mẹ.
Nhật Hạ tự trách, dằn vặt.
Nỗi đau còn chưa nguôi ngoai đã phải nén lại để chăm sóc em trai của mình.
Phải gồng lên mạnh mẽ.
5 giờ chiều.
Triệu Nhật Hạ theo địa chỉ ghi trên tờ danh thiếp đến một biệt thự nằm ở xa trung tâm thành phố. Đứng trước cổng biệt thự thì bảo vệ nhận ra ngay.
“Cô Triệu! Tam thiếu đợi cô ở phòng ngủ lầu 2!”
Triệu Nhật Hạ gật đầu theo lời hướng dẫn mà đi lên lầu 2. Căn biệt thự lớn như vậy cô không thèm nhìn qua. Thật ra là không có tâm trạng để nhìn.
Cô bây giờ chỉ muốn biết tại sao Lục tam gia muốn giúp cô.
Triệu Nhật Hạ thấy cửa phòng khép hờ, cô đẩy cửa vào trong.
Đập vào mắt cô là bóng dáng người đàn ông đang mặc áo choàng tắm ngồi trên sofa.
Vì áo rộng nên mơ hồ nhìn thấy cơ ngực săn chắc. Hắn có ngũ quan như tạc. Mái tóc ướt rũ xuống, từng giọt nước rơi trên sống mũi cao vút. Hắn tựa lưng thoải mái, đôi mắt sắc lạnh. Quả nhiên là tam thiếu gia nhà họ Lục, năn nay 30 tuổi, khí thế bức người.
Nghe người ta nói rằng nhà họ Lục có 4 cậu con trai. Người anh cả nổi tiếng ăn chơi trác táng. Cậu hai là một người đàn ông mẫu mực thích làm ăn.
Tam thiếu gia tính tình cao ngạo, coi trời bằng vung.
Còn tứ thiếu thì sau vụ tai nạn đã thành người thực vật.
Lục lão gia sắp qua đời nên 3 người con thi nhau tranh giành quyền lực.
Nếu đã dính líu đến tam thiếu gia thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa.
Triệu Nhật Hạ rất thẳng thắn, cô đến trước mặt người đàn ông hỏi:
“Tam thiếu, sao lại giúp tôi?”
Người đàn ông cười khẩy một cái. Âm thanh từ miệng phát ra lạnh lẽo dọa người.
“Cô đúng là thẳng thắn nhỉ? Còn chưa chào tôi lấy một tiếng.”
Hắn đứng dậy bước về phía Triệu Nhật Hạ, bàn tay nâng cằm cô lên.
“Nhìn em rất hợp nhãn tôi.”
Hắn kéo cô vào lòng. Cái đầu dụi vào cần cổ của cô hít lấy hương thơm trên người thiếu nữ.
“Tôi nghe nói gia đình em bị hãm hại. Tôi có thể giúp em. Đổi lại em phải giúp tôi.”
Khóe mắt cô giật giật. Lòng bàn tay quyện thành nắm đấm. Móng tay cấm vào da thịt đến bật máu.
“Tại sao lại là tôi?”
“Tôi biết em đang cần một chỗ dựa. Chuyện này tôi làm được. Chúng ta đôi bên cùng có lợi.”
“Ngài muốn tôi làm gì? Nếu là phạm pháp, tôi không làm.”
“Tôi cần một người làm nội gián. Giúp tôi đoạt được toàn bộ cổ phần của nhà họ Lục.”
Một cô gái vừa tốt nghiệp ra trường, tưởng loại tình huống này chỉ xảy ra ở trong phim. Mà nay chính cô lại gặp phải.
“Nếu tôi không đồng ý?”
Lục Thần cười cười. Hắn đặt nụ hôn lên cần cổ của cô làm cho một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Da gà nhảy dựng lên hết.
“Ừ. Em thử xem.”
Vừa dứt lời, điện thoại của Nhật Hạ reo lên, là bệnh viện gọi. Triệu Nhật Hạ nhấc máy:
“Cô Triệu, về phần phẫu thuật xảy ra chút vấn đề. Số tiền cần tạm ứng mời chuyên gia phải gấp đôi con số dự tính. Cô xem xét đóng tạm ứng trước 12 giờ tối nay.”
Bỏ điện thoại xuống, Nhật Hạ cần tiền. Cần em trai mình được sống.
“Tôi đồng ý!”
Lục Thần buông Nhật Hạ ra, hắn ngồi xuống sofa nâng ly rượu lên uống cạn.
“Nhiệm vụ đầu tiên của cô chính là ứng tuyển vào làm thư ký của Lục Hạo - anh 2 của tôi.”
“Nếu tôi thất bại?”
“Cô không có quyền được thất bại. Ngày mai ở đây, tôi chờ tin tốt của cô.”
“Vậy còn tiền viện phí của em trai tôi?”
Hắn nhếch mép:
“Yên tâm. Lục Thần tôi nói là làm!”
Nhật Hạ bước ra khỏi cổng biệt thự. Cả thân thể nhất hết sức lực, cô ngồi bệt xuống đất. Bàn tay run run ôm lấy lòng ngực cố gắng hít thở.
Công ty nhà họ Lục ai cũng muốn vào. Cô làm sao đấu nổi với bọn họ?
Phía sau cô truyền đến tiếng động cơ xe:
“Triệu tiểu thư, Tam thiếu căn dặn tôi đưa cô về. Hơn nữa, trên xe có đồ mà cô cần!”
Triệu Nhật Hạ lên xe, ở ghế sau Lục Thần đã chuẩn bị sẵn hồ sơ xin việc, quần áo, một cái thẻ ngân hàng và thẻ phòng.”
“Triệu tiểu thư, Tam thiếu chuẩn bị cho cô phòng trọ gần bệnh viện. Cô cứ làm theo ý của Tam thiếu. Ngài ấy nhất định sẽ không bạc đãi cô!”
Lời hắn nói cô làm sao không biết. Chỉ là không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Triệu Nhật Hạ dành cả đêm để nghiên cứu về Lục Hạo
Thế nhưng thông tin trên báo về Lục Hạo rất ít. Nhật Hạ hoàn toàn không có lợi thế.
Cô lo lắng không thôi, cả đêm dài không tài nào ngủ được.
Đến sáng, Nhật Hạ thay quần áo mang theo hồ sơ đến công ty để phỏng vấn. Với việc tốt nghiệp đại loại xuất sắc, Nhật Hạ thành công vào vòng cuối cùng.
Trong lúc chờ đến lượt, cô gặp một người đàn ông to con, già nua đi ngang qua.
“Ây dâu? Có phải là bé Triệu Nhật Hạ nhân chứng dũng cảm đây không?”
Theo phép lịch sự, Nhật Hạ đứng lên chào.
“Chào chú!”
Người đàn ông đó cười lớn. Hắn lấy tay vỗ vỗ vai vô:
“Ôi con bé nó chẳng biết điều gì cả. Phải gọi bằng anh!”
Nhật Hạ cúi đầu im lặng. Người đàn ông đó đưa tay nâng cằm cô lên. Theo phản xạ bình thường, cô tránh né.
Vậy mà hắn lại kiên quyết.
“Biết anh là ai không? Là trưởng phòng kinh doanh đó. Anh ngưỡng mộ sự dũng cảm, thật thà của em lắm đấy! Cho nên chào anh một tiếng chết hả?”
Hắn dù cười lớn vui vẻ nhưng câu nói mang theo dao dọa người.
“Nhật Hạ nuốt nước bọt không dám gây thêm chuyện. Cô khó khăn bật ra gọi:
“Anh!”
Người đàn ông định vuốt ve gương mặt cô nhưng bị cô né tránh nên hắn bực bội quát.
“Em ơi, em không biết điều gì hết. Làm giá dữ vậy? Nựng có một chút mà làm thấy ghê!”
Hắn nói, những người xung quanh không giúp mà còn chỉ trỏ bàn tán khiến Nhật Hạ tức giận run lên:
“Chú ơn chú! Con đến đây để phỏng vấn xin việc không phải để chú nựng!”
“Ây dâu. Đanh đá vậy? Cái loại thật thà như mày ai dám tuyển. Nói không chừng đem chuyện của sếp đi tố cáo!”
Cô chọc gì hắn chứ? Nhưng hắn lại vô tình chọc vào chỗ đau của cô. Chính vì thật thà giúp người đã khiến người nhà cô rơi vào kết cục bi thảm. Nghĩ đến đây Nhật Hạ rơi nước mắt.
“Con thật thà là sai hả chú?”
“Ừ. Mày không biết người mày tố cáo là ai đâu. Nghe nói sau đó nhà mày bị cháy hả. Cha mẹ mày chết rồi hả đáng đời lắm.”
“Chú im đi!”
Nhật Hạ nhìn hắn bằng ánh mắt đầu thù hận . Trong phút nóng giận người đàn ông đó vung tay tát cô.
“Chát”
Nhật Hạ chảy máu miệng. Người ở đó không một ai giúp đỡ.
Hắn còn định vung tay tát cái thứ 2 thì có một người mặc âu phục lịch lãm xuất hiện:
“Dừng tay! Ai cho ông đánh người?”
Người đàn ông lùi lại nói với giọng phẫn uất:
“Lục tổng, là cô ta không phải với tôi trước.”
Cô ngẩng mặt, người đàn ông kia mang họ Lục. Là Lục Hạo nhị thiếu gia sao?
Anh ta có gương mặt hao hao với Lục Thần, mang cặp kính cận, lịch lãm và ôn nhu.
Anh ta đưa khăn tay trong túi cho Nhật Hạ. Cô cúi đầu nhận lấy.
“Cảm ơn!”
“Cô theo tôi vào đây.”
Người đàn ông già đuổi theo:
“Lục tổng nghe tôi giải thích.”
Lục Hạo đứng lại, chỉ một câu nói nhẹ nhàng khiến người đàn ông im bặt.
“Tôi đang chừa cho ông đường lui đó.”
Người đàn ông quỳ xuống:
“Tôi biết lỗi rồi. Xin lỗi Lục tổng!”
Lục tổng mà ông ta gọi rất tao nhã, nhẹ nhàng dẫn cô vào phòng lớn còn mở cửa cho cô:
“Cô vào đi. Tự nhiên ngồi!”
Người đàn ông nó dịu dàng lấy thuốc xoa lên chỗ đau cho cô. Hắn đang thương hoa tiếc ngọc.
“Cô đến đây phỏng vấn làm thư ký cho tôi?”
Nhật Hạ gật đầu.
“Có thể làm toàn thời gian? Khi nào tôi gọi sẽ phải lập tức có mặt?”
“Dạ được!”
“Cô không có bạn trai hay người nhà?”
Cô lắc đầu, thật thà kể hết hoàn cảnh cho hắn nghe.
Người đàn ông thoa trúng chỗ má đang sưng khiến cô nhăn mặt.
“Tại sao lại chọn việc này?”
Ánh mắt cô ngẩng lên nhìn Lục Hạo, đôi mắt đó khiến hắn có chút động lòng. Hắn khẽ nuốt nước bọt, quay mặt sang cô chỗ. Giọng nói rất ấm:
“Công nhận, cô rất dễ nhìn.”
Cô cười khẩy bản thân mình. Nếu mạng cô đổi lại cho mạng cả gia đình, cô sẵn sàng đồng ý. Bây giờ khen cô đẹp thì có ít gì?
“Lục tổng, tôi cần tiền.”
Người đàn ông đó cười lớn:
“Đúng rồi! Thẳng thắn như vậy cũng tốt. Ngày mai bắt đầu đi làm.”
“Cảm ơn Lục tổng!”
…
Nghe tin được đi làm cô biết em mình sẽ được chăm sóc y tế tốt hơn.
Ra khỏi công ty, cô bắt xe đến ngay biệt thự của Lục Thần. Gấp gáp vào bên trong, lớn giọng nói:
“Lục tam thiếu, tôi được nhận rồi!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play