WxO. Night Sea, Sunflower Astray
Chương 1
Tôi chưa từng tin vào định mệnh hay những câu chuyện màu mè về ánh sáng của con đường hầm. Đối với tôi, cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày tối tăm, đan xen bởi những vết sẹo mà không ai nhìn thấy được.
Ánh sáng thực sự xuất hiện.
Không rực rỡ, không ồn ào,
nhưng đủ để tôi tin rằng mình vẫn có thể bước tiếp.
Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn quá nhỏ để nhớ rõ. Mẹ tái hôn với một người đàn ông mà tôi gọi là bố dượng, người lạnh lùng, thường say xỉn và không ngần ngại thể hiện cơn tức giận bằng bạo lực.
Bạo lực học đường đối với tôi đã là một nỗi ám ảnh đủ lớn, nhưng khi về nhà, tôi cũng không thể thoát khỏi những trận đòn roi, những lời chửi mắng không ngớt. Mẹ ngày càng suy sụp, trầm cảm nặng nề.
Rồi một ngày, bà kết thúc mọi đau khổ bằng một lần tự tử. Bố dượng cũng mất không lâu sau đó, để lại cho tôi một khoản tiền vừa đủ để tôi tiếp tục việc học.
Dù vậy, sự vắng mặt của một gia đình hoàn hảo dù mọi đứa trẻ khác có, chỉ khiến tôi càng thêm cô đơn.
Mọi người chỉ nhìn thấy tôi như một cậu học sinh giỏi, đẹp trai, đã vượt lên cấp ba từ rất sớm. Nhưng đâu ai biết rằng tôi mang trong lòng những vết thương không bao giờ lành.
Mỗi ngày đến trường, tôi phải đối mặt với những câu nói cay nghiệt, những trận đòn, và sự xa lánh từ bạn bè cùng lớp.
Bạo lực học đường không phải chuyện hiếm, nhưng khi chính bạn bè cũ trở thành kẻ thù, mỗi bước chân trên hành lang như đi trên một dây thép căng đầy sợ hãi.
Tôi học cách im lặng, học cách chịu đựng để không ai thấy mình tổn thương. Có lẽ tôi đã quen với nỗi đau đến mức nó trở thành một phần của mình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày may mắn đến thế. Hoặc ít nhất, đó là cách tôi cảm nhận khi hắn xuất hiện.
Mọi thứ vẫn như thường ngày - vẫn những lần đánh đập, những lời chửi bới, không ai thèm ngước nhìn.
Có thể với người khác đó chỉ là chuyện thường tình, nhưng đối với tôi, đó là một ác mộng kéo dài từng ngày, từng ngày một.
Hắn không phải bạn thân, cũng chẳng phải người quen cũ.
Tôi không biết gì về hắn ngoài mái tóc trắng nổi bật và ánh mắt lạnh lùng.
Tôi đang bị đẩy vào góc lớp, những cú đá, những lời mắng chửi, những cái tát làm tôi muốn gục ngã.
Rồi đột nhiên, một giọng nói vang lên:
Tất cả im lặng, quay lại nhìn, và đó là hắn.
Lúc hắn bước vào, không nói nhiều, không cần phải nói.
Cách hắn đứng đó vững vàng, lạnh lùng như băng giá đã đủ khiến nhóm bắt nạt run sợ.
Hắn nói, giọng đều đều mà sắc bén
Những kẻ bắt nạt tôi như hiểu ra gì đó lập tức rút lui, mặt hậm hực nhưng không dám cãi lời.
Tôi đứng dậy, cố giữ thăng bằng, tay còn đau nhức vì những cú đánh vừa rồi.
Hắn tiến tới, không hỏi nhiều, chỉ nhìn tôi một lúc rồi nói:
White
Đi, tao đưa mày đi bệnh viện.
Tôi muốn từ chối. Tôi quen rồi!
Quen việc chịu đựng và tự lo cho mình.
Ánh mắt kiên định ấy khiến tôi biết lần này không thể từ chối.
Chúng tôi đi xe taxi tới bệnh viện gần nhất.
Tôi vẫn im lặng, không biết phải nói gì.
Hắn bỗng nhiên cất lời sau một lúc im lặng.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người chủ động bắt chuyện với tôi mà không phải để trêu chọc hay khinh miệt.
Tôi đáp lại, giọng còn khàn vì đau đớn.
White nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện.
White
Không phải ai cũng đáng để mày gục ngã đâu Ozin.
Hắn nói như thể muốn nhắn nhủ điều gì đó quan trọng.
Không biết vì sao, nhưng lần đầu tiên trong đời.
Tôi cảm thấy có một người sẵn sàng đứng bên tôi.
Không phải để dùng vũ lực,
sau khi bác sĩ xử lý vết thương trên tay và mặt tôi,
White
Ngày mai mày phải đi học chứ?
Tôi đáp, vẫn đang mơ hồ vì thuốc giảm đau.
White
Ngày mai tao sẽ đến đón.
Tôi không biết phải nghĩ gì về điều đó.
Nhưng có một điều rõ ràng:
Từ khi hắn xuất hiện, bóng tối trong tôi như thể có thêm một tia sáng yếu ớt.
Tôi biết phía trước mình còn nhiều khó khăn, còn nhiều lần phải chịu đựng.
Nhưng ít nhất bây giờ, tôi không cô đơn nữa.
Chương 2
Tôi không rõ vì sao mình lại làm thế.
Đi bộ một đoạn đường dài chỉ để đưa một tên con trai chẳng thân quen về nhà.
Mặt trời đang dần lặn xuống sau những tòa nhà, gió bắt đầu se lạnh, nhưng cậu ta không hề lên tiếng phàn nàn.
White
Mày không bắt xe về à?
Tôi hỏi, giữ giọng dửng dưng.
Ozin đáp, ngắn gọn như thể không cần giải thích gì thêm.
Cậu đi bên tôi, chân khẽ cà nhắc.
Vết thương nơi đầu gối đã rỉ máu từ lúc nào.
Ozin ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu.
Ozin
Tôi có, nhưng bị trấn lột mất rồi..
Câu trả lời không lấy gì đặc biệt nhưng cách cậu nói bình thản, không cảm xúc khiến tôi thấy có gì đó sai sai.
White
Sao không báo với trường?
Ozin
Không cần đâu, mấy thằng đó thường không dính tội mấy.
Tôi im lặng chỉ bước tiếp, chân chạm đá vỉa hè phát ra tiếng lạch cạch.
Ozin đi hơi sau tôi một chút, cái bóng của cậu in dài dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Chẳng hiểu sao lại nghĩ thế.
Chúng tôi rẽ vào một đoạn vỉa hè hẹp.
Lát gạch nơi đây lồi lõm, những bụi cỏ dại mọc xuyên qua khe nứt.
Tôi vừa định nhắc Ozin cẩn thận thì-
Tiếng cậu khẽ bật lên rồi thân người gầy gò cứ thế đổ nhào về phía trước.
Tôi xoay người kịp, vươn tay ra đỡ.
Cậu ta ngã gọn vào ngực tôi, nhẹ đến mức tôi còn chẳng cảm nhận được gì.
Tôi nói, nhưng tay vẫn giữ lấy vai cậu.
Ozin lẩm bẩm, môi mím lại. Mặt hơi nhăn nhó vì đau, vết sưng nơi gối vừa bị đập trúng lần nữa.
Ozin gật đầu, nhưng chưa đứng lên thì đã khựng lại vì đau.
Tôi cúi người xuống, không nói không rằng luồn tay qua gối và lưng cậu rồi nhấc bổng Ozin lên lưng.
Giọng cậu có phần hốt hoảng, đôi tay vô thức vấu vào vai tôi.
White
Mày không đi nổi, đúng không?
Tôi bước đi, nhịp chân đều đặn, cảm nhận rõ từng hơi thở nhẹ sau lưng.
Ozin không nói thêm gì nữa, chỉ hơi nghiêng đầu má áp vào lưng tôi.
Lưng áo tôi có lẽ lạnh, nhưng cái áp lực dịu dàng ấy lại khiến tim tôi đập lệch một nhịp.
Giọng cậu thì thầm sau vài phút im lặng.
Ozin
Không thấy tôi phiền sao..?
White
Tao thà phiền còn hơn thấy người ta nằm bẹp giữa đường.
Ozin không đáp. Một lúc sau, tôi nghe cậu nói rất khẽ:
Ozin
Hồi cấp hai, tôi từng bị nhốt trong kho suốt một buổi chiều cũng vì bị trấn đồ.
Tôi khựng lại một nhịp, rồi bước tiếp.
Ozin
Từ đó, tôi không tin ai giúp mình vô điều kiện nữa.
Ozin
Tôi không chắc. Nhưng nếu anh là ngoại lệ thì...
Tôi không quay đầu, chỉ siết nhẹ tay cậu sau lưng.
White
Lúc nãy mày gọi tao là " anh ".
Ozin
Vâng.. dù cùng khối nhưng tôi nhỏ hơn anh một tuổi, là học vượt lớp.
White
Không, khác người thôi.
Cậu cười khẽ, vai run nhẹ lên một chút.
Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó.
Tôi nói khi gần đến một ngã ba.
White
Cổng trường, đừng biến mất.
Tôi thả cậu xuống một cánh cổng sắt cũ kỹ, không đến mức tệ nhưng nơi này vắng hoe, Ozin quay lại nhìn tôi, mắt đen long lanh dưới ánh đèn vàng.
Ozin
Cảm ơn anh. Hôm nay tôi thấy.. mình vẫn là người.
Tôi cười khẩy, nhưng không đùa giỡn nữa.
White
Mày chưa bao giờ thôi là người cả.
Chương 3
Trời đêm lạnh, nhưng không quá buốt.
Tôi nhìn theo bóng White quay đi, dáng người cao thẳng dần khuất sau hàng cây dài dẫn ra phố lớn.
Cánh cổng khép lại sau lưng tôi, nhưng tim thì vẫn mở toang như chưa từng đóng.
Tôi vẫn còn cảm nhận được lưng anh. Mát lạnh, chắc chắn.
Như một nơi trú tạm mà tôi chưa từng có trong suốt những năm qua.
Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm, tay lần vào vết thương nơi đầu gối, giờ đã thấm đẫm máu khô và cát bụi.
Không đau mấy, nhưng tim lại nhoi nhói khó hiểu.
Tôi từng nghĩ thế giới này vốn chẳng dành cho mình.
Thế mà hôm nay, có một người ngược lại.
Không hỏi nhiều, không phán xét, chỉ lặng lẽ bước cùng tôi một đoạn đường. Cõng tôi trên lưng vì thấy tôi vấp ngã như thể điều đo hoàn toàn tự nhiên.
Tôi không biết tại sao anh lại làm thế. Nhưng có lẽ.. tôi cũng không muốn hỏi.
Vì nếu biết lý do, tôi sẽ sợ sẽ vỡ ra rằng tất cả chỉ là một khoảng khắc thoáng qua, chỉ là sự thương lại không hơn không kém.
Nhưng hôm nay, tôi lại muốn tin một chút.
Tôi nằm trong phòng mình, ánh sáng từ đèn ngủ hắt xuống sàn gỗ, vẽ thành những vệt dài mờ nhạt.
Tôi lật người kéo chăn qua vai, mắt mở trừng nhìn trần nhà.
Gương mặt cậu ấy cứ hiện ra trong đầu tôi.
Cách em ấy gượng dậy rồi lại ngã, môi cắn chặt chịu đau mà không kêu một tiếng, ánh mắt nhìn xuống đất, như sợ mình chiếm quá nhiều không gian trong mắt người khác.
Cái lưng mỏng, đôi vai hẹp và tiếng cười khe khẽ lúc gọi tôi là " anh ".
Một cái tên kỳ lạ, cho một con người cũng không giống ai.
Cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi, học vượt lớp, bị trấn đồ, bị nhốt trong kho, từng nghĩ mình không còn là người.
Nhưng đồng thời, tôi cũng biết có những vết thương không nên chạm vào bằng câu hỏi.
Chỉ nên để yên hoặc ôm lấy bằng im lặng.
Tôi không phải kiểu người dễ mềm lòng. Nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi lại đi cùng một cậu nhóc về đến tận nhà, còn cõng cậu ta trên lưng như thể chúng tôi đã quen từ lâu..
Tôi thở dài, úp mặt vào gối.
Nhưng nếu là điên, thì cũng đáng.
Sáng hôm sau, tôi chờ ở cổng, tựa người vào cột gạch cũ sần sùi, mắt lướt qua từng khuôn mặt học sinh bước qua.
Gió sớm thổi qua vạt áo đồng phục, se lạnh.
Tôi đã đến sớm hơn mọi hôm, chẳng vì lý do gì ngoài một lời hứa lửng lơ mà tôi buộc phải giữ.
Dáng người gầy gò, trong áo hoodie rộng, quần jeans, bước chân khẽ khàng, bàn tay nhỏ bán chặt vào góc áo, ánh mắt thoáng hoảng loạn khi quét quanh cổng.
Tôi không cười, chỉ nhấc cằm lên ra hiệu.
Em tiến lại gần, hơi giữ khoảng cách một bước.
Tôi liếc nhìn vết thương nơi đầu gối đã được băng lại gọn gàng.
Em đáp, mắt không rồi mặt tôi.
Ozin
Nhưng đỡ rồi, nhờ hôm qua.
Tôi định nói điều gì đó, nhưng rồi nghe em thì thầm thêm.
Ozin
Cảm giác... có người đứng đợi mình, lạ lắm.
Tôi không đáp, chỉ vươn tay ra rồi gõ nhẹ lên trán em.
White
Vậy thì tập quen đi.
Em khẽ cười, nhỏ nhưng rõ.
Lúc đó, tôi biết một điều.
Tôi sẽ không còn chỉ cõng em mà còn làm những hành động khác rất nhiều lần nữa, nhưng không phải vì vết thương ngoài da.
Mà là những thứ không ai thấy được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play