Bạch Vũ Chi Đồng Nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 1: Khởi điểm
Căn phòng khuê nữ thơm nhẹ mùi hoa ly. Ánh mắt buổi chiều luồn qua ô cửa sổ chiếu sáng mặt bàn. Nữ hài tử vừa tầm 11 tuổi nằm ngủ trên chiếc giường xa xỉ.
Đôi hàng mi khẽ động đậy. Nữ hài tử từ từ mở mắt. Đầu nó cảm thấy nhức nhối vô cùng.
Bạch Vũ
"Mình đã đến nơi rồi sao?"
Bạch Vũ
"Đầu mình còn đau quá đi mất."
Bạch Vũ nhẹ đưa bàn chân nhỏ nhắn xuống mặt đất. Nàng bước từng bước trên mặt sàn.
Bạch Vũ
"Không ngờ mình lại xuyên vào thân thể của một đứa nhỏ."
Bạch Vũ đi lại chỗ chiếc gương soi. Cầm chiếc gương lên, nàng ngắm nhìn dung mạo của mình.
Bạch Vũ
"Khuôn mặt rất giống mình hồi trước. Mình rất thích."
Bạch Vũ
"Mà nơi này là nơi nào trong Bạch gia nhỉ?"
Bạch Vũ mở toang cửa ra. Tia nắng chói chan chiếu rọi vào mặt Bạch Vũ. Nàng lấy tay che mặt, hướng về phía trước mà đi.
Căn phòng nằm trong một viện nhỏ. Một hồ nước trong xanh chảy róc rách. Thân cây cổ thụ cao to, tán lá được cắt tỉa tỉ mỉ giang rộng che chắn căn phòng. Trên cành cây, sợi dây nối với chiếc xích đu được buộc chặt.
Bạch Vũ ngồi bên cạnh hồ nước, đôi mắt ngắm nhìn mặt hồ.
Bạch Vũ
"Người cha của nguyên chủ quả thật có tâm với con gái của mình."
Bạch Vũ
"Nếu mình có được người cha như này thì tốt quá."
Đang chuyên tâm ngắm nhìn mặt hồ thì giọng của một thiếu nữ vang lên. Bạch Vũ theo phản xạ, quay đầu lại nhìn.
Linh Nhi
Tiểu thư, người ngủ dậy rồi à?
Bạch Vũ đứng dậy, hai tay phủi phủi y phục, đáp lại.
Bạch Vũ
Ừm, ta mới vừa dậy thôi.
Linh Nhi
Tiểu thư có đói bụng không? Để nô tỳ làm vài món điểm tâm cho người.
Bạch Vũ
Không cần đâu Linh Nhi tỷ tỷ.
Bạch Vũ
Mà Linh Nhi tỷ tỷ, ta có thể hỏi tỷ vài chuyện hay không?
Bạch Vũ suy ngẫm cách đặt câu hỏi sao cho dễ hiểu nhất.
Bạch Vũ
Dạo gần đây có xuất hiện một cao thủ nào tên Hí Thiên hay không?
Linh Nhi lục lọi trong đầu, cố nhớ ra cái tên này.
Dù sao thì Bạch gia cũng chỉ mới chuyển đến sinh sống ở Nam Dực quốc chưa tròn 7 ngày, mấy loại tin tức về cao thủ hay gì gì đó làm sao mà nắm kĩ được.
Bạch Vũ
Nếu tỷ không biết thì bỏ qua đi.
Linh Nhi bỗng "a" lên một tiếng.
Linh Nhi
Nô tỳ có nghe về vị này.
Linh Nhi
Ngày trước vị này đã thu phục được Băng Lĩnh Huyễn Điểu, là 1 trong 5 linh thú.
Bạch Vũ
"Xem ra cũng sắp đến lúc gia tộc Bố Cát Nhĩ tổ chức đấu giá."
Linh Nhi
Đúng rồi tiểu thư, lão gia có chuyện muốn tìm người.
Bạch Vũ
Tìm ta? Ta sẽ đi liền đây.
Chương 2: Chạm mặt (1)
Bạch Vũ ngồi trong thư phòng của cha nàng, nhàm chán mà rót trà vào từng ly.
Bạch Vũ
Cha à, cha gọi con đến đây chỉ để xem cha tính toán thôi sao.
Phụ thân Bạch Vũ dừng tính trên bảng tính. Ông xoa xoa đầu Bạch Vũ.
Bạch Tư Lệnh
Thế nào, bây giờ biết cha phải làm công việc nhàm chán như thế nào chưa?
Bạch Vũ phụng phịu khuôn mặt.
Bạch Vũ
Con muốn đi ra ngoài cơ.
Bạch Tư Lệnh chọc chọc bờ má của Bạch Vũ, cười lớn một tiếng.
Bạch Tư Lệnh
Đợi đại ca của con chép xong 100 trang điều lệ của thuơng nhân thì cha sẽ liền dẫn con đi.
Bạch Vũ như hóa đá ngay lập tức. Nếu lúc này mà vẽ sang cảnh truyện tranh thì chắc Bạch Vũ sẽ bị vẽ thành tượng đá bị rạn nứt trên khuôn mặt với thêm vài hiệu ứng tia chớp.
Bạch Vũ
Cha không giỡn với con chứ?
Bạch Vũ
Lúc đại ca chép hết 100 trang là khi nào kia chứ?
Bạch Vũ
Con không muốn đâu.
Bạch Vũ nũng nịu, túm lấy cổ tay Bạch Tư Lệnh đưa qua đưa lại.
Bạch Tư Lệnh
Đại ca của con sắp chép xong rồi. Nó chép từ hồi hôm qua đến giờ.
Bạch Vũ sáng con mắt lên, nhào tới hỏi.
Phía bên cửa bỗng "rầm" một cái thật mạnh. Rõ là ai đó đã mở cửa với lực rất mạnh.
Giọng thiếu niên đầy cáu gắt phát lên, tay nắm thành nấm đấm đưa lên.
Bạch Thần
Muội rảnh nhỉ Vũ Nhi?
Bạch Thần
Chi bằng muội giúp ta chép phạt thì ta sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Ca ca sẽ dẫn muội đi sớm hơn.
Bạch Vũ sợ hãi, vội vội vàng vàng núp sau lưng Bạch Tư Lệnh.
Bạch Vũ
Cha, đại ca muốn đánh con.
Bạch Tư Lệnh che chở cho Bạch Vũ, lên giọng dạy bảo Bạch Thần.
Bạch Tư Lệnh
Thần Nhi con đừng hù Vũ Nhi. Nếu làm con bé sợ quá thì ta sẽ cho con chép phạt thêm 100 lần nữa.
Bạch Vũ ló đầu ra, lêu lêu Bạch Thần.
Bạch Vũ
"Gia đình này thật hạnh phúc."
Bạch Tư Lệnh
Được rồi, bây giờ chúng ta đi dạo phố thôi.
Cỗ xe ngựa lăn đều bánh xe trên mặt đường. Trong cỗ xe, Bạch Vũ vén bức màn lên, thích thú ngắm nhìn Nam Dực quốc.
Bạch Vũ
"Nam Dực quốc vào buổi chiều thật đẹp. Đẹp hơn trong truyện tranh nữa."
Bạch Tư Lệnh
Chúng ta lát nữa sẽ ghé vào tiệm bán lò luyện đan. Ta muốn mua thêm vài loại dược liệu.
Bạch Vũ
Bán lò luyện đan? Con cũng muốn vào cùng phụ thân.
Bạch Thần
Hơ, muội còn nhỏ thì biết cái gì mà đan dược với lò luyện kia chứ.
Bạch Vũ khoan hai tay lại, bực tức nói.
Bạch Vũ
Hừ. Muội đi theo cha để học hỏi thêm, lẽ nào không được sao?
Bạch Vũ
Huynh đừng tưởng mình là triệu hoán sư cấp 5 thì muốn nói gì thì nói.
Bạch Thần ấn ngón trỏ lên đầu Bạch Vũ, nói chuyện với vẻ mặt đầy khiêu khích.
Bạch Thần
Vũ Nhi làm được gì ta nào?
Chương 3: Gặp mặt(2)
Bạch Vũ bỏ rơi Bạch Thần đang ngồi trong cỗ xe ngựa, đi thẳng vào tiệm với Bạch Tư Lệnh.
Vừa đi, Bạch Vũ ngắm các lò luyện đan được đặt trên kệ.
Bạch Vũ
"Nơi này bán nhiều kiểu lò luyện khác nhau nhỉ? Tiếc là kiếp trước mình không rành về luyện dược nếu không ngay bây giờ mình liền có thể xách ngay 1 lò về nhà."
Chiếc bàn nơi buôn bán không cao hơn Bạch Vũ là mấy. Nàng vẫn có thể nhìn thấy đồ vật bên trên.
Bạch Tư Lệnh
Ông chủ, lấy cho ta vài loại dược như trong đơn này.
Bạch Tư Lệnh nói rồi lục trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy. Bên trong ghi khá nhiều chữ.
Chủ quán cầm tờ giấy đưa cho tiểu sinh ở phía sau. Tên tiểu sinh bước đến chỗ lấy dược. Ông chủ quán lại hỏi chuyện với vị khách đang mua lò luyện.
Chủ quán
Khách quan liệu có thích loại lò này?
Vị khách quan kia giọng không phân được nam hay nữ đáp lại.
Hí Thiên
Ta thấy nó cũng được đấy. Bao nhiêu cái này?
Bạch Vũ quay đầu nhìn sang. Một bộ hắc y với chiếc áo choàng che phủ phần đầu. Dung nhan vì thế mà không thể nhìn thấy được.
Bạch Vũ
"Hoàng Bắc Nguyệt? Nàng ta lại mua lò luyện ở đây?"
Bạch Vũ
"Mình nhớ không nhầm thì Bắc Nguyệt trong lúc dùng lò luyện này thì lò luyện nổ tung nhỉ?"
Bạch Vũ
"Nếu đã gặp mặt thì cũng nên giúp đỡ một tay."
Ông chủ kia động tác bình thường nhưng khuôn mặt lại biểu hiện sự hởn hở. Ông ta vuốt bộ râu trắng của mình.
Chủ quán
Ta lấy cho ngươi 50 kim tệ.
Bạch Vũ đứng lại gần Hoàng Bắc Nguyệt, vươn đôi tay của mình mà nắm lấy lò luyện.
Cầm lò luyện tung qua tung lại, nhìn ông chủ nói.
Bạch Vũ
Ông chủ, ta thấy lò luyện này của ông chưa hẳn đã 50 kim tệ đâu.
Chủ quán điếng hồn, vội lấy lại lò luyện rồi quát Bạch Vũ.
Chủ quán
Nhóc con, ngươi không biết gì thì đừng nói nhiều. Còn phá lò luyện của ta nữa, kẻo hỏng là ta bắt ngươi đền tiền đấy.
Bạch Vũ nói chắc như đinh đóng cột.
Bạch Vũ
Ngươi không tin thì để cha ta kiểm chứng.
Bạch Vũ
Cha ta dù sao cũng là thương nhân lâu năm, mấy lò luyện này thì chả nhằm nhò gì.
Chủ quán hoảng hồn, mồ hôi chậm rãi rơi xuống. Cố giữ bình tĩnh, ông ta ngạo nghễ nói.
Chủ quán
Vậy thì phiền phụ thân của ngươi đến xem xét.
Bạch Vũ
Nếu ta nói đúng thì ngươi phải đưa cho ta 50 kim tệ và đền cho vị này 1 lò luyện tốt nhất.
Bạch Vũ
Còn ta sai thì ngược lại thôi.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Bạch Vũ, ánh mắt bán tính bán nghi.
Hí Thiên
Ngươi mà khiến ta phải chịu thiệt thì đừng trách ta vô tình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play