Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllMuichirou / Kny ] Tôi … Tên Gì Nhỉ”

Chap1

Tgia
Tgia
*Lưu ý truyện không giống nguyên tác nên mọi người đừng thắc mắc nhé
Ở trận chiến cuối cùng Tokitou Muichirou đã ra đi khi chiến đấu với Thượng Huyền Nhất
Thật buồn nhỉ ? Chắc cũng khiến cho nhiều người không khỏi đau lòng khi mất đi đồng đội , mất đi người mình thương ?
Đến phút cuối cùng cậu lại chẳng thể nào nhìn thấy thế giới không còn có quỷ
Khi tỉnh dậy cậu đã nhìn thấy người anh của mình -Tokito Yuichiro
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Mày ngốc lắm , cực kì ngốc sao lại không bỏ chạy đi chứ ( khóc )
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Mày mới 14 tuổi thôi mà !
Người anh khóc nức nở chỉ biết ôm em trai khóc , dù sao cũng đều là những đứa trẻ mà , sao họ ra đi khi còn rất trẻ như vậy
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
E không thể bỏ lại đồng đội của mình được , nii-san à( cười )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Họ là bạn , là đồng đội , là gia đình của em
Khi Yui nghe như vậy liền rất tức giận mà nắm chặt hai bên vai Mui
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Vậy mày đã nghĩ tới bản thân mình chưa !!! Mày là đứa ngốc , cực kì ngốc !!
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Lúc nào cũng vậy ! Sao mày không lần chịu nghe lời tao chứ ( quát lớn )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Em muốn … muốn mạnh hơn muốn được bảo vệ người mình yêu thương !
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Kể cả có phải trả giá bằng mạng sống em cũng nguyện
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Vì một tương lai thế giới không có quỷ , không còn chém giết lẫn nhau !( khóc )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nii-san em không phải kẻ ngốc ! Ai nói như nào e không quan tâm nhưng anh không được nói như vậy !!
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Anh xin lỗi… anh xin lỗi em nhiều lắm . Anh đã hiểu rồi
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Em là đứa em trai mạnh mẽ của anh , luôn dễ thương , đáng yêu
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Anh chỉ là không muốn … không muốn em chết đi khi còn quá trẻ như vậy ( ôm chặt lấy cậu)
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Anh cũng vậy mà , lúc đó anh cũng chỉ mới 11 thôi mà
Phải anh em họ đều chết rất trẻ , một người vì em trai mà sẵn sàng hi sinh bản thân
Còn một người vì chiến đấu vì tương lai không còn quỷ mà cũng đã ra đi
Thật xót xa làm sao ?
Nhưng không biết nhu nào Mui lúc đó như không còn sức lực nào mà nhắm mắt lại
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nii… san cho e theo v- ( ngất đi )
Tại sao chứ ? Rõ là cậu sắp được đoàn tụ với gia đình rồi nhưng lại có chuyện gì thế này
——————-
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( mở mắt)
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nii-san !( bật dậy vươn tay ra )
Sao lại vậy , anh trai cậu đâu rồi , sao lại như vậy nữa rồi
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chuyện này là thế nào ?
Ngó xung quanh thì cậu đang nằm trong căn phòng ….khá bụi bẩn , như một nhà kho vậy bên cạnh có nhà vệ sinh trông cũng sạch sẽ
Nhưng đáng chú ý nhất đây là trang phục sát quỷ đoàn và kiếm của cậu đang được đặt ở bên cạnh giường cậu
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Rõ ràng là ( cầm kiếm lên )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tại sao chứ?
Rồi cậu nhìn lại bản thân đang mặc chiếc áo phông màu trắng rồi cảm thấy có rất nhiều vết thương … lạ thật ? Trước giờ cậu có những vết thương này à
Rốt cuộc là như nào vậy
Hiện giờ cậu vẫn rất thắc mắc
Bây giờ cậu không nghĩ gì nhiều mặc lại trang phục sát quỷ đoàn đem theo cả kiếm của mình và đi ra ngoài xem xét bên ngoài
Thật sự còn rất nhiều điều cậu đang không hiểu được
————————————-
Mở cửa ra thì bên ngoài thì cảnh tượng bên ngoài khiến cậu không khỏi thắc mắc và xa lạ
Bầu trời vẫn như vậy chỉ khác đây là xung quanh có cây cột ? kì lạ lại còn ….cao và to nữa chứ ?
Rồi cậu quay lại nhìn căn nhà của mình , thật sự không nói quá chứ nó chả khác gì nhà kho chứa đồ
Nói cũng phải vì đây là nhà kho tu sửa cho qua năm sau nhà to bự này mà
Cậu cũng chả quan tâm lắm nhưng kì lạ cậu cảm giác rằng có thể cậu đang … ở trong một cơ thể người khác giống mình tới bất ngờ
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( đi xung quanh khu vườn )
Đi khắp quanh khu vườn có rất nhiều hoa đẹp được trồng thành hàng trông rất thơ mộng
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“Nhà này .. chắc cũng giàu nhỉ , mà … quan tâm làm gì nhỉ?”
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
NovelToon
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“ mây trên kia … hình gì nhỉ?”
Ừ rồi cậu đi lười nên lại ngồi xuống thảm cỏ nhìn trên trời ngắm mây
Vẫn như vậy … vẫn là cậu bé đó nhưng lại mất đi người thân bên cạnh
Giờ thì lại ở một nơi chả biết ở đâu
Người Hầu
Người Hầu
1: cậu chủ ?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“Ai vậy”
Người Hầu
Người Hầu
1 : sao cậu nằm ngoài thế này ( đặt giỏ đựng quần áo xuống )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Mây ( nhìn trời )
Người Hầu
Người Hầu
1: “cậu chủ bị bạo hành mấy tuần trước giờ thành như vậy à ??”
Người Hầu
Người Hầu
1: cậu có muốn ăn gì không ạ ?( cười )
Nói qua chút thì đây là người hầu trong gia đình kia , cô được cử là theo dõi cậu
Cô người hầu này rất tôn trọng và quan tâm cậu nhưng mỗi lần cậu bị đánh cô cũng chẳng làm được gì
Thân phận chủ-tớ ,giai cấp rõ ràng nên cũng chỉ có thể yên phận
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Củ cải sốt miso
Người Hầu
Người Hầu
Vậy chờ tôi nhé ( cười )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( gật đầu)
Người Hầu
Người Hầu
1: “ cậu ấy ít nói đi hẳn “( cầm giỏ quần áo rời đi )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( ngồi dậy )
Cậu phải đi ra khỏi đây xem thử xung quanh mới được , cậu rất tò mò , cũng có chút háo hức chăng
Vừa đi ra tới cổng chính của ngôi nhà này thì
—————
Tgia
Tgia
Chuyện này khỏi giống nguyên tác nhé , tính cách bé Mui vẫn vậy
Tgia
Tgia
Tạm biệt

Chap2

Vừa bước ra cậu bắt gặp họ - là những người cậu luôn yêu quý và xem như là gia đình
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Hể~~ xem ai kìa ( giễu cợt)
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( ngạc nhiên )
Cậu chưa kịp vui mừng thì đã bị Sanemi đẩy ngã xuống đất
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Bẩn thật ( phủi tay )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( ngã xuống đất)
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
?? “ cậu ta …”
Himiko
Himiko
Anh ơi ~ nhìn cậu ta ghê quá àa~ ( õng ẹo )
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Em lo gì chứ ( hôn má ả ) rác rưởi bận tâm gì nhỉ ?
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
“Tiểu thư” mà mọi người bàn tán giờ thảm hại chưa kìa ( cười )
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Bẩn thỉu ( chán ghét nhìn cậu)
Iguro Obanai
Iguro Obanai
( không thèm nhìn )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( đứng dậy định bỏ đi )
Hashibara Inosuke
Hashibara Inosuke
( giữ tay cậu lại ) Đi đâu ?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Có liên quan?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Cậu là ai ?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
NovelToon
Mọi người : ( sốc )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Buông
Hashibara Inosuke
Hashibara Inosuke
Mày ra lệnh cho ai đấy thằng ranh kia ?!
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( nhìn )
Tuy chỉ là nhìn nhưng lại gây cho hắn một cảm giác áp bức tới khó thở, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cậu
Gì đây
Muichirou mà họ biết đây sao ? Sự vui vẻ hồi trước đâu rồi
Hashibara Inosuke
Hashibara Inosuke
( buông tay )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( chán nản ) “nhớ Tanjirou quá”
Himiko
Himiko
Chào Mui nha~
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Quen biết à ? ( nhìn ả)
Giờ mới nhìn lại ả ta trông thật tởm váy thì ngắn áo thì hở hết cả bộ ngực lại còn ….mặc quần tất lưới nhưng cậu đâu biết nên cứ nghĩ
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“ ở đây ăn mặc kì dị như vậy à lại còn mặc quần thủng lỗ “
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày nhìn đi đâu đấy hả thằng kia ?!( ôm ả ta )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nhìn … thấy ghê
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tránh qua bên , cản trở ( bỏ đi )
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
Cái thằng này đứng lại đó!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
“ Cậu ta đó sao? Đập đầu vào đâu xong não chập mạch à nay dám bật cả mình”
Iguro Obanai
Iguro Obanai
“Cậu ta hôm nay ăn mặc trông kì lạ lại còn … có kiếm ?”
Sự thay đổi đến kì lạ của cậu không khỏi khiến cho mọi người sửng sốt một phen
Họ mới không về nhà 1 tuần mà cậu ta đã thay đổi tới chóng mặt như vậy rồi sao ? Kì lạ
Như lúc trước
Thì cậu sẽ luôn chạy ra niềm nở vui vẻ đón họ vào nhà kể cả có bị hắt hủi hay chửi bới cậu vẫn chỉ nhẫn nhịn mà vẫn mỉm cười
Họ nhìn càng cảm thấy chán ghét nên đã vứt bỏ “cậu”
Mà giờ
________
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tránh qua bên,cản trở
—————-
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Quen biết à
———————-
Họ nghĩ cậu đang giả vờ nên cũng mặc kệ mà đưa con nhỏ kia vào nhà
Himiko
Himiko
“Mày đã hết chỗ đứng trong nhà này rồi Mui ạ ~ giờ tao mới là người làm chủ cuộc chơi này “
Bên phía cậu
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“ nhớ họ ….”( nhìn lên bầu trời )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( ngó xung quanh )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“Mấy cái kia… che hết mặt trời rồi” ( khó chịu)
Cái cậu nói đến là mấy toà nha cao tầng
Vì thế giới hiện đại mà , xã hội cũng ngày càng phát triển lên nên xung quanh đây toàn thứ xa lạ với cậu
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“ cái gì đang di chuyển kia ? Lại còn ….. có người bên trong ??”
- Mẹ ơi chị bên kia ăn mặc kì lạ quá
- Người kia đang Cosplay à?
- Nhìn xinh gái thật nha ~~
- ( Xì xào , bàn tán)
Nơi cậu đi qua ai cũng nhìn cậu với ánh mặt kì lạ
Lại còn nói cậu xinh chứ ?
Cậu bây giờ hoang mang thật rồi xung quanh đây toàn thứ kì dị
————————————
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“ Nơi đây ồn ào thật chứ “
Cậu đang ngồi ở một bãi cỏ nào đấy có một cây cổ thủ lớn
Ở đây rất yên bình
Không một ai làm phiền cũng có thể thoải mái ngắm bầu trời
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“Đám mây kia ..hình gì nhỉ ?”
Nhắm mắt hồi cậu ngủ quên luôn
———————
Trong tiềm thức của cậu , cậu cảm nhận được ai đó đang nói chuyện
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Cậu nghe thấy tôi nói không ?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
??
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
“Cậu ta kiệm lời thật sự “
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Cậu là ?
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Tôi là chủ của thân thể cậu đang dùng
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Chắc cậu cũng biết mà đúng không
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( gật đầu )
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Tôi đã chết , không một ai biết , không một ai quan tâm( cười chua xót )
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Và giờ cũng chẳng còn nhiều thời gian cho tôi nói chuyện với cậu nữa
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Tôi chỉ muốn nói là hãy sống tốt nhé , sống thay phần của tôi
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Tôi biết cậu có thể đang hoang mang về nơi đây nhưng hãy cố dần quen nhé
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Tránh xa bọn đàn ông xấu xa kia , bọn chúng chính là người gây ra vết thương trên cơ thể thôi
Cậu vẫn im lặng nghe đối phương nói chuyện , cậu cũng hiểu sơ qua và khá thương xót cho cậu
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Yên nghỉ đi , tôi sẽ thay cậu thay đổi mọi thứ( nhìn )
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Cảm ơn , Hà Trụ ( cười )
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Món quà này cậu thích không?
Giờ cậu mới ngờ ngợ ra kiếm với trang phục là do cậu ta đem tới
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( gật )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Cảm ơn
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Phì ~ nói nhiều lên đí chứ trầm tính quá đấy
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
NovelToon
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Thật là
Mui ( Nguyên Chủ )
Mui ( Nguyên Chủ )
Thôi tôi đi đây ( cười )
—————-
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( tỉnh dậy )
Giờ cậu đang sống dưới danh phận của người khác giống cậu
Cảm xúc khó tả không có ai để tâm sự cả
Nhìn cậu vô cảm bề ngoài vậy thôi chứ cậu thật sự
Rất nhớ họ
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tối rồi nhỉ ?
Cậu trở về lại nơi kia nhưng trên đường
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Đường nào nhỉ?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Mình … là ai nhỉ ?
Ừ rồi quên mất
Trí nhớ cậu rất kém
Cậu không nhớ nổi mình đã đi qua đây chưa hay đúng đường về nhà chưa
?
?
( đặt lên vai cậu )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( theo phản xạ quật người đó xuống )
?
?
Au !
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“ giọng này “
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Đau quá đó ( nằm bẹt dưới đất )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“Tanjiro!”( đỡ cậu dậy)
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Muichirou , mấy nay cậu đâu sao không đi học vậy ? ( phủi bụi trên người )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tôi… không biết nữa
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
“ cậu ấy ….sao vậy?”
Cậu không biết như nào nhưng cảm xúc rối bời quá thật sự rất giống cậu ấy
Nhưng cậu cũng phải bình tĩnh lại bởi vì đó không phải Tan ở thế giới kia
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu đi đâu giờ này còn không về vậy

Chap3

Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tôi không nhớ nhà ở đâu?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
NovelToon
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Hả ?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
“Cậu ấy bị bọn họ đánh tới mất trí rồi sao , mà cả … trang phục hôm nay của cậu ấy cũng lạ nữa”
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu bị bọn họ đánh sao
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Sao lại thành như vậy rồi ( xót xa )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Họ?( nghiêng đầu)
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Mà thôi để tớ dẫn cậu về nhà nhé , đem khuya rồi không nên ra đường như vậy
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Với thời tiết như vậy dễ cảm lắm ( nắm tay cậu )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( ngơ ra )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ừm !
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
NovelToon
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
“Đã bao lâu rồi mình không thấy nụ cười đó “ ( nhìn cậu )
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
“Tớ sẽ bảo vệ cậu , bằng mọi giá”
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Xin lỗi Tanjirou …
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nhưng mà xin lỗi cho việc gì mới được ?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Vụ ban nãy ( nhìn sang hướng khác cúi gầm mặt xuống ) chỉ là do phản xạ tự nhiên thôi
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
(Cười ) tớ tưởng chuyện gì , cái đó thì không sao đâu cũng do tớ tự dưng doạ cậu
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Vậy thôi tớ đưa cậu về nhé
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ừm
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
“Phản xạ tự nhiên sao … không nhẽ cậu ấy bị bạo hành nhiều tới như vậy à”
Phản xạ đây thì theo hiểu biết là do một việc gì đó quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến con người quen thuộc với hành động đó . Có thể là phản xạ khi bị đánh thì dơ tay lên đỡ đó
———————-
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tới nơi rồi đó , cậu vào trong nhà đi ( cười )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
(Gật đầu )
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
“Mui bây giờ khác xưa thật rồi …”
Như trước thì cậu lúc nào cũng mỉm cười với anh nhưng sau khi bị bọn khốn kia hành hạ khiến cậu ít cười đi hẳn
Còn bây giờ thì kiệm lời luôn rồi thường lúc vào nhà cậu sẽ luôn quay lại chào tạm biệt anh còn giờ
Cậu chầm chậm đi vào nhà
Cho tới khi thấy cậu vô rồi thì anh mới yên tâm rời đi
Thật ra Tan cũng đã rất nhiều lần bảo cậu bỏ đi theo anh để không phải chịu đau đớn nữa
Nhưng không cậu lại một mực từ chối và bảo họ rất tốt với mình
Ai mà tin được khi bằng chứng ngay trên cơ thể cậu ?
————-
Cạch
Cậu mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là họ đang ngồi ăn uống trên bàn ăn với nhau
Himiko
Himiko
Anh ơi e không với được món kia ~ lấy cho em vs ( dụi dụi vao Sanemi)
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Của e đây~
Còn mấy người khác cũng nhìn ả một cách yêu chiều
Mặc dù không thể hiện qua lời nói nhưng họ vẫn gắp thức ăn cho ả
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“ chuyện tình cảm không phù hợp với tuổi mình , tốt nhất không quan tâm”
Người Hầu
Người Hầu
1:Cậu chủ , cậu đã về rồi ạ ( cười )
Đồng loạt con mắt dồn hết vào cậu
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“ Nhìn gì không biết”
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nghiệp chướng ( đập dĩa xuống bàn tỏ thái độ)
Iguro Obanai
Iguro Obanai
(Liếc ) Thật không có phép tắt gì cả
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nói nữa “ tiểu thư” bên kia khóc bây giờ
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
?????
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tôi đi đâu kệ tôi ? Chân tôi hay chân của mấy người
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
(Đi tới chỗ người hầu )
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ha , ăn bám cái nhà này còn lên mặt dạy đời
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Giờ còn bày đặt thanh cao, mày nên nhớ hôn nhân này do sự sắp đặt hai bên chứ không
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày cũng đừng mơ đặt chân vào đây!
Mặc kệ hắn ẳng cái gì cậu tới chỗ người hầu
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Món…. Củ cải
Người Hầu
Người Hầu
1: À , chờ tôi chút để tôi lấy cho cậu
Cậu bây giờ quan tâm làm gì
Mấy nay cậu không được ăn lại món này rồi
Cậu nhớ tới mức không tự chủ được mà trên mặt hiện lên chút hào hứng , mong chờ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
( quan sát cậu )
Iguro Obanai
Iguro Obanai
“Nhìn có vẻ hào hứng nhỉ ?”
Người Hầu
Người Hầu
1: Đây ạ ( đưa cho cậu )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Cảm ơn chị
Cậu định tính cầm bát ra ra ghế dài bên kia ăn
Còn hơn phải ngồi trên bàn ăn với mấy tên này
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày bơ tao đấy à thằng ranh con kia !!!( tức giận)
Himiko
Himiko
Anh à~ kệ cậu ấy đi
Himiko
Himiko
Chấp nhặt làm gì chứ cậu ấy cũng mới 16 tuổi à ~( nũng nịu ) suy nghĩ eo hẹp thấp cổ bé họng mà
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nghe em( xoa đầu ả )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“16 tuổi , hơn kiếp trước sao”
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“ lại còn có hôn nhân …. kệ đi “
Cậu bỏ miếng củ cải vào miệng ăn
Hương vị quen thuộc đây rồi
Bao lâu rồi kể từ khi cuộc chiến đó
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
(Vui vẻ )
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
“ ngon quá”
Cậu vổ thức đung đưa chân ( y như con nít vậy)
Người Hầu
Người Hầu
1: “Cậu chủ vẫn đáng yêu như vậy” ( cười )
Người Hầu
Người Hầu
1: “Nhưng nói đi nói lại cuộc hôn nhân như trò đùa vậy , cậu ấy còn nhỏ như vậy”
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
“Ngon cỡ vậy à” ( nhìn cậu )
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
“Thằng này như người khác vậy ? Giờ lại còn không đòi ra đây ngồi chung hay gì nữa? Thật sự là cậu ta không vậy hay lại âm mưu gì “
Himiko
Himiko
“Trông thật … chướng mắt” ( khinh thường )
Ả ta căm ghét Muichirou, nhìn cậu dù có đáng yêu hay như nào ả cũng đều ghét
Sau một hồi ăn xong thì cậu chạy ra đưa lại bát cho người hầu
Người Hầu
Người Hầu
Ể ? Cậu chủ không ăn nữa ạ
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
( lắc đầu ) không ăn nổi nữa
Hashibara Inosuke
Hashibara Inosuke
“Bát bé xíu như thế mà kêu no rồi ? Bộ dạ dày hỏng à”
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
“Thường ăn ít như vậy sao ?”
Ngồi trên cùng bàn ăn còn không biết
Cũng đúng thoii
Sự chú ý họ dồn hết lên ả kia nên đâu biết cậu ăn như nào
Thậm chí đầu họ còn suy nghĩ rằng cậu tham ăn, ích kỉ , ăn hết phần ngon của Himiko
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Em về phòng nhé ( bước đi )
Người Hầu
Người Hầu
1: Cậu về nghỉ ngơi đi ạ
Cậu bước ra khỏi cửa không thèm ngoảnh mặt lại nhìn họ lấy một cái
___________________
Tgia
Tgia
Mui trong truyện sẽ là 16 tuổi
Tgia
Tgia
Còn đám na9 thì tuổi sẽ có khác nhé
Tgia
Tgia
Himiko là 16
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
17
Hashibara Inosuke
Hashibara Inosuke
16
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
20
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
20
Iguro Obanai
Iguro Obanai
20
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
16
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
16
Tgia
Tgia
Tạm biệt mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play