Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giấu Cả Đại Dương Vào Mắt

Chapter 1

Thanh Phong
Thanh Phong
Doãn Dương!
Doãn Dương
Doãn Dương
Có chuyện gì sao Thanh Phong?
Doãn Dương
Doãn Dương
/quay lại/
Thanh Phong
Thanh Phong
Không có gì chỉ là... sắp tới là Tết Nguyên Đán rồi
Thanh Phong
Thanh Phong
Cậu có bận gì không?
Thanh Phong
Thanh Phong
/lúng túng/
Doãn Dương
Doãn Dương
Tớ nghĩ là có
Doãn Dương
Doãn Dương
Nhà tớ mới chuyển tới đây không lâu nên còn nhiều thứ chưa quen
Doãn Dương
Doãn Dương
Tớ sẽ phải ở nhà phụ ba mẹ chuẩn bị đồ tết
Doãn Dương
Doãn Dương
Còn phải đi thăm hàng xóm xung quanh nữa
Thanh Phong
Thanh Phong
Vậy...vậy sao
Thanh Phong
Thanh Phong
/thoáng buồn/
Doãn Dương
Doãn Dương
Cậu hỏi có gì sao Thanh Phong?
Thanh Phong
Thanh Phong
À không
Thanh Phong
Thanh Phong
Tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi
Thanh Phong
Thanh Phong
Thôi tớ đi đón em đây
Thanh Phong
Thanh Phong
/đạp xe đi/
Doãn Dương
Doãn Dương
Vậy tớ về trước
Nói rồi cậu nhanh chóng đạp xe trở về nhà
Căn nhà gia đình cậu mới dọn vào ở không cách trường học quá xa, chỉ mất mười phút đạp xe là cậu đã về tới nhà
Cất xe vào chỗ cũ gọn gàng, cậu vui vẻ cởi giày bước vào nhà cất giọng nói trong trẻo
Doãn Dương
Doãn Dương
Ba mẹ con mới về
Mẹ cậu nghe thấy, vui vẻ từ dưới bếp ngó lên
Có vẻ nãy giờ bà đang rất chú tâm nấu món gì đó
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Tiểu Dương về rồi đó à?
Doãn Dương
Doãn Dương
Ba đâu rồi mẹ?
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Ba con sang nhà bác Tâm chơi cờ được một lúc rồi
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Chắc phải giờ cơm mới chịu về
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
/chán nản/
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Con đi tắm trước đi
Doãn Dương
Doãn Dương
Dạ mẹ
Doãn Dương
Doãn Dương
/đi vào phòng/
Phòng ngủ hiện tại không quá nhỏ nhưng so với phòng ngủ ở nhà cũ thì quả thật có chút chênh lệch
Dẫu vậy, là một người khá thoải mái trong mọi việc nên cậu cũng chẳng bận tâm quá nhiều
Để cặp lên chiếc ghế gỗ cạnh bàn học, cậu quay ra chiếc tủ quần áo màu nâu hạt dẻ chọn lấy cho mình một bộ đồ thoải mái
Doãn Dương
Doãn Dương
Hình như quần áo của mình vẫn chưa được mang lên hết
Doãn Dương
Doãn Dương
Thôi vậy, hôm nay mặc tạm bộ này
Một chiếc áo phông trơn màu trắng cùng chiếc quần short đen

Chapter 2

Ba mươi phút sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm trên đầu đội một chiếc khăn bông gần như phủ kín cả đầu
Doãn Dương
Doãn Dương
Thoải mái thật
Doãn Dương
Doãn Dương
Giờ mới tháng hai mà sao nóng thể nhỉ?
Doãn Dương
Doãn Dương
Thời tiết như này là muốn Tết âm mọi người ở nhà hả/than van/
Đang lúc chán nản, mẹ cậu dưới bếp gọi vọng lên
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Tiểu Dương, con tắm xong chưa?
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Mau xuống ăn cơm nha
Doãn Dương
Doãn Dương
Con xuống ngay đây mẹ
Cậu vội vàng lau qua mái tóc ướt rồi chạy xuống phòng ăn
Lúc này, ba cậu đã đi đánh cờ về đang ngồi trong bàn
Cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh ba chào hỏi
Doãn Dương
Doãn Dương
Ba mới về ạ
Hữu Phước (Ba Dương)
Hữu Phước (Ba Dương)
Hữu Phước (Ba Dương)
Hữu Phước (Ba Dương)
Hôm nay đi học thế nào?
Hữu Phước (Ba Dương)
Hữu Phước (Ba Dương)
Đã quen trường lớp chưa?
Doãn Dương
Doãn Dương
Cũng ổn rồi ba
Mẹ cậu đang lúi húi ở bếp dọn món ăn ra đĩa cũng ngoái ra nói chuyện
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Thằng bé tính tình tốt, anh không phải lo không kết được bạn đâu
Doãn Dương
Doãn Dương
Không như mẹ nói đâu
Doãn Dương
Doãn Dương
Chỉ là con may mắn gặp được lớp tốt thôi ạ
Hữu Phước (Ba Dương)
Hữu Phước (Ba Dương)
Dù sao con vui là được rồi
Hữu Phước (Ba Dương)
Hữu Phước (Ba Dương)
Nếu có chuyện gì phải nói với ba mẹ
Doãn Dương
Doãn Dương
Ba yên tâm, đều là con tự muốn chuyển lên thành phố cùng ba mẹ
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Được rồi, không nói nữa mau ăn thôi
Bà ngồi vào chiếc ghế trống còn lại bắt đầu xới cơm cho ba người
Bữa cơm trải qua chậm rãi
Không biết gia đình khác trong bữa ăn sẽ như thế nào nhưng gia đình cậu luôn không nói chuyện mà tập trung thưởng thức bữa ăn
Có lẽ vì xuất thân là thuần nông nên họ hiểu rõ tầm quan trọng của lương thực mà muốn dành toàn tâm toàn trí cho nó như một cách tỏ lòng biết ơn
Biết ơn vì có thể no bụng
Ăn cơm xong cậu xin phép lên phòng làm bài tập
Doãn Dương
Doãn Dương
Hôm nay hình như chỉ có bài môn toán thì phải/đi lại bàn học/
Doãn Dương
Doãn Dương
Nói vậy chứ mình ghét toán quá đi, không biết bao giờ mới làm xong đây
Doãn Dương
Doãn Dương
Thôi phải ráng vậy
Doãn Dương
Doãn Dương
Vì ước mơ vào trường sư phạm, cố lên cố lên
Nói vài lời cổ vũ tinh thần, cậu lôi tập vở ra bắt đầu làm bài
Thời gian thấm thoát trôi qua vậy mà cũng đã hơn một tiếng
Doãn Dương
Doãn Dương
Ưm.../vươn vai/
Doãn Dương
Doãn Dương
Cuối cùng cũng xong
Doãn Dương
Doãn Dương
Bài hôm nay đúng là khó quá đi mà/gấp tập vở lại/
Doãn Dương
Doãn Dương
Mai mình không có tiết buổi sáng thì phải
Doãn Dương
Doãn Dương
Thôi vậy vẫn lên là ngủ sớm
Vươn vai lần nữa, cậu đứng dậy khỏi bàn học đi lại nằm lên chiếc giường nhỏ đủ cho một người nằm
Mấy nay thời tiết oi bức cậu cũng chả buồn đắp chăn như mọi khi mà đánh một giấc liền

Chapter 3

Sáng sớm hôm sau, cậu thức dậy bởi tiếng nước chảy trong sân vườn
Doãn Dương
Doãn Dương
Ưm...
Doãn Dương
Doãn Dương
/ngồi dậy/
Doãn Dương
Doãn Dương
Ngủ ngon... oáp... quá đi
Tỉnh táo hẳn, cậu đi vào nhà vệ sinh bên cạnh đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà đã thấy mẹ cậu đang tưới rau ngoài sân
Doãn Dương
Doãn Dương
Mẹ đang tưới rau ạ
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Con dậy rồi à
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Mẹ có nấu cháo để trong nồi đó, con múc ra ăn sáng đi
Doãn Dương
Doãn Dương
Dạ mẹ
Múc một bát vừa cho bản thân, cậu ngoan ngoãn ngồi ăn một mình trong bếp
Ăn xong cậu cũng tự giác đứng dậy ra bồn rửa sạch bát rồi ra sân vườn giúp mẹ chăm cây
Doãn Dương
Doãn Dương
Dạo này trời ít mưa nên chăm cây cực hơn ha mẹ
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Nhưng mưa nhiều thì cây bị úng nước, lúc đó mẹ còn khó chăm hơn
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Chưa kể có bão nữa
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
/lắc đầu/
Bỗng, nhà hàng xóm bên cạnh cách nhà cậu một cái hàng rào mở cửa ra
Một người phụ nữ trung niên tay cầm bao rác đi ra từ trong, thoáng thấy hai mẹ con cậu liền vui vẻ chào hỏi
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
Nay chị cũng ra chăm vườn ha
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
/cười tươi/
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Dạo này thời tiết oi bức nên cũng phải ráng
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Em đi đổ rác à?
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
Dạ, tranh thủ cho người ta thu trong sáng nay
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
Doãn Dương nhà chị ngoan thật, biết giúp mẹ chăm cây nữa
Doãn Dương
Doãn Dương
Cháu chào cô, không giỏi như lời cô đâu ạ
Doãn Dương
Doãn Dương
/ngượng/
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
Coi kìa, con trai mà dễ ngượng vậy
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
Thu Nguyệt (Mẹ Phong)
Thôi hai mẹ con chăm cây tiếp nha, em mang ra luôn kẻo người ta tới rồi
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Ừ, đi cẩn thận
Thấy Thu Nguyệt đã đi vứt rác, Hà Mi đặt nhẹ bình nước tưới rau xuống đất quay sang nói với Doãn Dương
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Tưới vậy đủ rồi, giờ mẹ sẽ đi chợ
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Con có muốn đi cùng không?
Doãn Dương
Doãn Dương
Được ạ, dù sao hôm nay con cũng không có kế hoạch gì
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Con không hẹn bạn cùng lớp đi chơi sao?
Doãn Dương
Doãn Dương
/gãi đầu/
Doãn Dương
Doãn Dương
Chuyên này...
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
/thở dài/
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hay con thử sang nhà bên rủ bạn xem?
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Con trai của Thu Nguyệt hình như là bạn cùng lớp của con đúng không?
Doãn Dương
Doãn Dương
Dạ nhưng mà... giờ rủ đi chơi có đột ngột quá không mẹ?
Doãn Dương
Doãn Dương
/ngượng ngùng/
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Không phải ngại, dù sao mấy đứa cũng sẽ phải học cùng nhau ba năm cấp ba mà
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Thân thiết càng sớm càng tốt không phải sao?
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
/mỉm cười/
Doãn Dương
Doãn Dương
*Mẹ nói đúng thật*
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Vậy nha, mẹ vào lấy giỏ rồi đi chợ đây
Bà cười nhẹ với cậu rồi quay vào trong nhà lấy vài đồ cần thiết khi bà quay ra cậu đã sang nhà bên cạnh
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Mong thằng bé sớm thân thiết được với mọi người ở đây
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
Cũng tại vợ chồng mình mà để thằng bé phải rời bỏ nơi đã lớn lên suốt mười năm năm
Hà Mi (Mẹ Dương)
Hà Mi (Mẹ Dương)
/thở dài/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play