Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VănChu] - Thất Hứa

1.

Năm anh 8 tuổi, cậu 6 tuổi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu Chu, em cho anh kẹo, mai sau nhất định phải làm vợ em, biết chưa?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vợ là gì vậy em?
Chu Chu ngây thơ nhận lấy cây kẹo mút từ tay Trương Tuấn Hào chớp đôi mắt to tròn của mình
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Là bảo bối của em
Năm anh 10 tuổi, cậu 8 tuổi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu Chu, em làm bài tập cho anh rồi, anh nhất định phải gả cho em đấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh biết rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em yên tâm, anh nhất định sẽ không quên đâu
Năm đó, Chu Chu vẫn chưa hiểu, thích một người, yêu một người là cảm giác thế nào, chỉ có một mình Trương Tuấn Hào biết
Nhưng cậu vẫn tình nguyện chờ
Bởi chàng trai nhỏ của cậu vẫn chỉ là bé con mà
Năm anh 14 tuổi, cậu 12 tuổi
Trương Tuấn Hào vừa vượt cấp tốt nghiệp đã phải đi du học, nguyên nhân là vì người ông nội mới mất đã để lại toàn bộ gia sản cho cậu, với điều kiện cậu sẽ phải ra nước ngoài. Nếu không thì tâm huyết bao đời nay của nhà họ Trương, đều sẽ được quyên góp cho viện trẻ mồ côi
Trước khi lên máy bay, Trương Tuấn Hào không khỏi lưu luyến, quay lại nói với người con trai trong lòng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đợi em, cưới anh
Năm anh 24 tuổi, cậu 22 tuổi
Trương Tuấn Hào về nước, Chu Chu đứng đợi ở sân bay cả nửa ngày trời, chỉ mong bản thân sẽ là người được nhìn thấy cậu đầu tiên
Cuối cùng, anh nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, cảm giác rất quen thuộc
Mặc dù trông đã khác xưa, không phải là một cậu thiếu niên, mà lại ra dáng một người đàn ông trưởng thành, nhưng Chu Chu vẫn có thể nhìn ra được
Đó chính là Trương Tuấn Hào!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hào Hào!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hào Hào, em cuối cùng cũng về rồi, em có biết anh đợi em bao lâu rồi không?
Anh đợi khoảnh khắc này, cũng đã trọn vẹn 10 năm trời rồi
Trong khoảng thời gian này, không lúc nào anh ngừng nhớ tới Trương Tuấn Hào cả
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừ, xin lỗi
Chu Chu còn đang ngỡ ngàng vì Trương Tuấn Hào trả lời mình một cách lạnh nhạt như vậy, đột nhiên một người con trai khác đã bước tới bên cạnh cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hào, đây là ai vậy?
Trương Tuấn Hào dịu dàng nhìn người con trai đang trong vòng tay mình
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu Chí Hâm, bạn hồi nhỏ của anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chí Hâm, đây là chồng nhỏ chưa cưới của em, sau này anh hãy gọi một tiếng em dâu đi

2.

Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chí Hâm, đây là chồng nhỏ chưa cưới của em, sau này anh hãy gọi một tiếng em dâu đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy anh thì sao....anh là gì...
Nước mắt Chu Chí Hâm rơi xuống gò má, anh ngước lên nhìn Trương Tuấn Hào
Đây rốt cuộc có phải Trương Tuấn Hào của anh hay không? Hay là anh đã quá nhung nhớ cậu...đến nỗi có thể nhận nhầm người khác thành cậu?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Xin lỗi, em không thích anh nữa rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ một câu xin lỗi thôi sao?
Chỉ bằng một câu xin lỗi của cậu, là có thể gạt bỏ tất cả quá khứ của hai người, nhưng còn thanh xuân của anh, ai đền cho anh?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh còn muốn gì nữa Chu Chí Hâm?
Trương Tuấn Hào thừa nhận là bản thân có lỗi với anh, từ khi cậu bắt đầu theo đuổi Trương Trạch Vũ, cậu đã phụ lòng anh rồi. Cậu sẵn sàng đền bù cho anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Điều anh muốn, em có thể cho anh sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu Chí Hâm muốn gì, cậu nhất định sẽ gắn sức bằng được để bù đắp cho anh, cho anh những thứ tốt đẹp nhất
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy bây giờ anh nói anh muốn em bỏ cậu ta, quay về với anh, em làm được không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu Chí Hâm anh đừng quá đáng!
Trương Tuấn Hào quát lên
Cậu có thể cưng chiều Chu Chí Hâm đến tận trời bởi anh từng là người quan trọng nhất đối vơi cậu, nhưng cậu không hề cho phép anh hỗn xược đến thế này
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh quá đáng hay là em quá đáng?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh thay đổi rồi Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm cười chua xót
Là anh thay đổi hay là cậu thay đổi?
Anh vẫn là Chu Chí Hâm, là Chu Chí Hâm luôn bám theo Trương Tuấn Hào, là Chu Chí Hâm luôn coi Trương Tuấn Hào là chỗ dựa vững chắc nhất
Nhưng bây giờ thì sao?
Cậu bảo anh đợi 10 năm trời, để rồi nhận được kết quả là người đàn ông anh yêu bấy lâu nay từ lâu đã quên mất anh, cùng với người con trai khác hạnh phúc ở bên nhau
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi, em không muốn cãi nhau với anh. Hôm nay để hai người gặp nhau là muốn anh làm quen trước
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sau này, anh đừng để giữa chúng ta xảy ra bất cứ tin đồn nào nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu anh nhất quyết muốn mọi người coi cậu ta là người thứ ba thì sao?
Cậu chưa từng nghĩ tới anh sẽ đau đớn thế nào khi mà anh biết được cậu bỏ rơi anh, vậy anh cũng chẳng cần phải suy nghĩ cho người con trai đang đắc ý trong lòng cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nếu anh tổn thương em ấy, em nhất định sẽ không tha cho anh

3.

Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nếu anh tổn thương em ấy, em nhất định sẽ không tha cho anh
Chu Chí Hâm không cho là như vậy, anh vẫn đinh ninh trong đầu rằng, cho dù anh có quá đáng tới cỡ nào, Trương Tuấn Hào đều không nỡ ổn thương tới một sợi tóc của anh
Anh đẩy mạnh Trương Trạch Vũ ngã xuống sàn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu Chí Hâm!
Trương Tuấn Hào không nhịn được tức giận, cậu vung tay, cho Chu Chí Hâm một cái bạt tay đau đớn đến nỗi khóe miệng anh rướm máu, bàn tay đỏ ửng hằng lên má phải của anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trạch Vũ, em không sao chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không sao...anh ấy chưa thích ứng được thôi, anh đừng làm quá
Trương Tuấn Hào đỡ Trương Trạch Vũ đứng dậy, toàn bộ tâm tư của cậu đặt lên chàng trai kia, hoàn toàn không ngó ngàng gì tới Chu Chí Hâm
Nhìn những hành động, cử chỉ dịu dàng của Trương Tuấn Hào, Chu Chí Hâm lại nhớ đến bản thân ngày xưa
Trước khi cậu ra nước ngoài du học, hành động như thế, cậu chỉ dành cho một mình anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chí Hâm, xin lỗi Trạch Vũ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không...
Chu Chí Hâm rơm rớm nước mắt, anh siết chặt bàn tay mình lại
Bản tính cứng đầu của anh, không cho phép anh nói xin lỗi với kẻ như Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chí Hâm, anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa
Câu nói ấy vừa được thốt ra, Chu Chí Hâm đã lặng lẽ quay đi
...
Cả một tuần, Chu Chí Hâm cứ mãi ở lì trong phòng. Trương Tuấn Hào biết tâm trạng của anh trong mấy ngày nay, cậu cũng đã gọi điện cho anh rất nhiều lần, nhưng anh không chịu bắt máy, cho nên cậu đã đích thân tới nhà anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu Chu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu Chu, là em, Tuấn Hào. Anh mau ra ngoài đi, em cần nói chuyện với anh
Chu Chí Hâm nghe rõ mồn một tiếng gọi của Trương Tuấn Hào, nhưng anh không trả lời
Anh khóc nức nở, nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm cả mảng gối
Anh biết Tuấn Hào muốn nói gì với anh
Nhưng anh không muốn nghe
Trương Tuấn Hào không đợi được nữa, cậu lấy chìa khóa phòng Chu Chí Hâm trong túi ra rồi mở khóa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh ngày càng cứng đầu rồi
Chu Chí Hâm vẫn im lặng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh biết không, ngày trước, khi anh cứng đầu như vậy, em cảm thấy anh rất đáng yêu, nhưng hiện giờ... em chỉ thấy chướng mắt thôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhưng hôm nay em chỉ muốn nói với anh...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tuần sau em với Trạch Vũ sẽ kết hôn, nếu anh muốn đến dự em sẽ cho người tới đón anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play