Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vĩnh Viễn Không Quay Lại

Quá khứ của kẻ tội đồ

“ Ta thực sự sai rồi sao”

Lời nói vừa dứt, khuôn mặt Hàn Tuyết Y loáng qua một ý cười . Nhưng ý cười này vốn dĩ là đang khinh miệt chính mình , nửa đời này ta tranh giành đấu đá , không màng danh dự không màng bản thân có bao nhiêu dũng khí có bao nhiêu tự tin mà từng bước leo lên vị trí này . Để rồi …. Nghĩ đến đây ta lại nhớ đến mấy năm về trước.

Ta cùng Hàn Ngân Tuyết là con do chính Uyển Đình sinh ra. Nhưng mẫu thân chưa từng coi trọng nàng , chưa từng coi ta là nữ nhi do bà sinh ra.Nàng khao khát tình thương đó, nên khi Uyển Đình ép nàng gã cho hoàng đế Thẩm Cao Lãng làm thiếp thất. Lúc đó dù không cam lòng nhưng ta vẫn chấp thuận theo ý mẫu thân, thực ra mẫu thân cũng không phải muốn tốt cho ta,ai cũng tưởng gả cho vua là vịnh dự được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời . Nhưng thực chất đây chỉ là cái lồng một đi không trở lại, người được chọn ngay từ đầu vốn dĩ không phải là Hàn Tuyết Y mà là chị gái nàng Hàn Ngân Tuyết . Uyển Đình biết trong cung phức tạp,lòng người thâm sâu , nơi nơi đều là cạm bẫy nên mới cho ta vào cung. Hết thảy mọi chuyện ta đều biết nhưng chỉ làm ngơ cho qua, dù gì ở Hàn phủ ta cũng không được coi trọng không được chăm sóc chu toàn .

Lúc đó trong đầu ta loé lên một suy nghĩ : “ nếu ta vào cung chắc mẫu thân sẽ vui lòng” nghĩ lại suy nghĩ này của ta thật nực cười , ta “vô lo” hay ta “bi thương”.

Thực sự trong cung không dễ dàng, lúc đầu ta cứ nghĩ chỉ cần đối xử tốt với ai thì ắt sẽ được đền đáp . Nhưng vì chính dung mạo của ta quá mỹ mạo nên khiến các phi tần trong cung ganh ghét , âm thầm ghi thù ta. Bọn họ tìm cách hãm hại ta,vu khống ta ,lang mạ cùng với sỉ nhục. Tưởng chừng trong cung chán ghét không người bầu bạn vậy mà ta lại gặp được tri kỉ . Thẩm Hạo Hiên hoàng đệ của hoàng đế Thẩm Cao Lãng , lúc đi ngắm vườn mai ta lại bắt gặp thấy hắn đang dẫn lên những nhánh đào kia , ta không biết thân phận hắn liền quát hắn một trận thật to :

“ Ngươi.. ngươi sao lại dẫm lên cành mai này chứ?”

Vẻ mặt của hắn có chút ngơ ngác ,một lúc sau mới chầm chậm đánh gia sắc mặt ta rồi cất giọng:

“ Aa ta không cố ý”có chút ý cười cùng vẻ mặt hứng thú như tìm được cái gì thú vị ..

Thấy hắn nói câu đó ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa , đi ra khỏi vườn mai ta ngẫm lại rồi hỏi cung nữ bên cạnh:

“Người lúc nãy là ai?”

Vẻ mặt nha hoàn này có vẽ ngập ngừng ,một lúc sau mới cuối thấp đầu trả lời :

“ Đây là vương gia a”

Bỗng chốc gương mặt nàng có chút hoảng loạn , nàng nghi ngờ đây là nơi chỉ những người có danh phận trong cung mới dám bước vào nhưng lại càng không nghĩ đến vương gia sẽ đến đây. Hàn Tuyết Y kêu một tiếng :

“Aa”

Từ đó về sau ta như tìm được người bạn mới , ta với hắn thường xuyên ngắm hoa mai . Chỉ là không ngờ hắn nhận lệnh dẹp loạn phía Nam mãi về sau không còn tin tức.

...----------------...

Người ngồi ngoài tẩm cung kia gọi một tiếng “Nương nương” mới khiến nàng ngưng suy nghĩ lại. Nàng nhìn ra phía kia ,đây là vị hoàng thúc Thẩm Nhất Sơn người thắng lớn cuối cùng . Cũng là người nắm giữ tính mạng nàng ,nhưng bây giờ đối với nàng sống chết hay không cũng không quan trọng nữa . Nàng làm bao nhiêu việc ác, giết hại bao nhiêu người , tính toán bao nhiêu kế sạch . Ngay cả người từng cứu nàng Ngọc Minh Triết cũng bị nàng lợi dụng sau đó chết thảm dưới lưỡi đao của người này .

Hàn Tuyết Y khẽ ním môi nắm lấy vặt tay áo của mình khẽ nói :

“ Bây giờ hoàng đế băng hà, thân là hoàng hậu ta xin nguyện tuẫn tán theo tiên đế , làm tròn bổn phận của ta . Nhưng trước khi đi ta có lời muốn thỉnh cầu không biết ý hoàng thúc thấy thế nào?”

Mi mắt của Thẩm Nhất Sơn khẽ nhắm nghiền lại hắn nói : “ Sao lại phải tự buộc mình buộc ta chứ!”

Hàn Tuyết Y im lặng , nàng không hiểu ý này cũng càng không muốn hiểu dù gì trong hoàn cảnh này nàng tâm quá loạn không đủ để hiểu.

Đứng hơn nửa ngày hắn mới đáp lại : “ nói đi”

Lời nói này nhẹ nhàng như tiếng gió đung đưa mỗi ngày hè khiến con người ta mang cảm giác thư thả , nguyện buông bỏ tất cả mà giữ lấy .

...----------------...

Hàn Tuyết Y u sầu nói: “Ngọc Minh Triết từng có ơn với ta bây giờ hắn đã không còn.Mà cả đời này hắn thanh chính chưa từng làm trái lương tâm lại vì ta mà đi lầm đường lạc lối , chết không chỗ chôn . Là ta hổ thẹn với lòng hổ thẹn với hắn , cũng chính vì thế mà ta xin hoàng thúc tha cho mẫu thân hắn một con đường sống. Chỉ là di nương hắn tuổi già sức yếu nay nhi tử cũng ra đi sợ là e không vượt qua cú sốc này mong ngài sai người đến coi sóc , chăm non cả đời . Chỉ là Tuyết Y biết bản thân làm bao nhiêu điều ác lại còn dám cầu xin nhưng mong hoàng thúc chiếu cố như coi đây là mong ước cuối cùng của Tuyết Y”

Ngọc Minh Triết hắn là người mà Thẩm Cao Lãng tín nhiệm , hắn không phải quan lại trong cung , chỉ là tên công tử nổi danh trong kinh được hoàng đế để ý. Hắn cũng coi như là bằng hữu của Thẩm Cao Lãng , thường xuyên ra vào trong cung . Nàng từng thấy hắn nói chuyện với hoàng đế, lúc đầu chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt . Nhưng mãi đến khi hắn mang tà áo màu xanh nàng mới nhớ , là vị tiên sinh đã cứu nàng lúc nàng lén xuất cung.

Thế mà lại gặp được người cứu giúp , lúc đó nàng không ấn tượng gì về người này , hắn vào cung ngày càng nhiều cơ hội gặp hắn cũng nhiều . Lúc hắn định xuất cung nàng gọi hắn lại đa ta ơn giúp đỡ của hắn . Nàng cố ý trêu đùa hắn chỉ là người này phản ứng chậm khiến nàng mất hứng nhưng kỳ thực người này khiến nàng tò mò . Về sau nàng gặp khó khăn chính hắn là người giúp nàng lần nữa . Nàng thế mà ái mộ hắn , chỉ là nàng là hoàng hậu thân phận khác biệt .

Nàng từng nói hắn nghe : “ Ngọc Minh Triết , nếu ngươi có người mình yêu thì ngươi sẽ làm gì?” Nàng đưa ánh mắt chăm chăm nhìn hắn . Đôi mắt đầy khát vọng đó hắn nhìn vào liền vội thu lại .

“ Ta sẽ theo đuổi” hắn trả lời gương mặt có chút ửng đỏ , liền hành lễ rời đi.

Nàng mỉm cười nếu thực sự có kiếp sau ta sẽ theo đuổi ngươi .

Thời gian như ngưng lại , chỉ có Hàn Tuyết Y lặng lẽ rút con giao mà cha nàng từng tặng cho nàng thực ra trên đời này còn có một người khiến cho nàng lưu luyến đó chính là phụ thân của nàng Hàn Khang Dụ,người duy nhất yêu thương nàng. Nhưng chỉ tiếc đời nàng quá ngắn để có thể báo hiếu ông.....

Nàng nhắm mắt lại lưỡi dao kia từ từ rạch qua cổ nàng , lúc này nàng quả thực rất đau , đau tới nổi nàng chỉ mong thời gian nhanh chút để tua đi khoảng khắc này .

...----------------...

Hết chương 💕 mong các bạn luôn ủng hộ mnga nhoá .. thực sự rất cảm ơn mọi người .. mình sẽ cói gắng để tiếp tục ra những chương nhanh nhất , hay nhất cuốn hút nhất cho tất cả mọi người nhoé

Trùng sinh

“Tiểu thư ,tiểu thư ....tie.”

Hàn Tuyết Y chầm chậm mở mắt ra , nàng mơ hồ nhìn vô phía cung nữ đang đánh thức mình .. đây đây , “đây chẳng phải Chỉ Nhược cung nữ hầu hạ cạnh nàng lúc ở Hàn gia sao ? Sao nàng ta lại ở đây chứ? Chẳng lẽ mình bị cứu sống rồi?”

Chỉ Nhược nhìn thần sắc nàng có chút nghi hoặc nhưng cũng không mấy để ý trong lòng nàng nghĩ “ hôm qua đứng dưới mưa cả mấy canh giờ, tiểu thứ chắc bị cảm lạnh nên mơ hồ thôi” nghĩ đến đây nàng liền lên tiếng:

“ Tiểu thư nhanh chống uống thuốc thôi nào . Người mà bị nhiễm bệnh phong hàn thì phu nhân sẽ chán ghét đây a.”

Hàn Tuyết Y “…..”

Chỉ Nhược liền đỡ nàng ngồi dậy nhanh chống gọi Thanh Hạm bưng thuốc vào. Chỉ là khi nàng nghe thấy Chỉ Nhược gọi Thanh Hạm lòng nàng lại càng rối bời không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Một lúc sau Tuyết Y mới tỏ vẻ bi thương nói:

“Ta thế mà chưa chết a?”

Chỉ Nhược - Thanh Hạm nhìn nhau “...”

...----------------...

Nàng lại tiếp tục nói : “ Sao các ngươi lại vào được đây a?”

Thanh Hạm làm rơi bát thuốc xuống dưới đất . Vẻ mặt có chút hốt hoảng ,thần sắc tại nhợt. Lập tức chạy lại gần Hàn Tuyết Y nói: “ Tiểu thư ngài cảm thấy không khoẻ ở đâu sao? Nô tỳ liền đi gọi đại phụ đến khám cho ngài”

Lúc này nàng mới cảm thấy có gì không đúng , đây đâu phải tẩm cung của nàng , Tuyết Y liền sờ lên vết thương hôm qua bị lưỡi dao chém qua . Không bị sao cả .. rõ ràng... rõ ràng hôm qua mình đã .. Nàng nhìn lại trang phục của mình , “không , không giống với lụa mà nàng thường mang”. Trong khoảng khắc ngắn ngủi này chính mình như nhận ra điều gì đó nàng lập tức chạy lại gương . Đây là hình ảnh của thiếu nữ mới chừng 17 hay 18 tuổi , bởi lẽ đây không giống với vị hoàng hậu cao cao tại thượng dướu một người trên vạn người kia. Khuôn mặt của thiếu nữ rặng rỡ như mặt trăng cao vời vợi trên bầu trời đêm kia, đôi môi có chút hồng hào như những cánh hoa sen đến mùa lại nở rộ làm cho con người ta ra mãi đăm chiêu ,say đắm . Nhưng trong gương mặt đó lại mang chút yếu ớt , thần sắc trắng bệch nhìn thoáng qua chỉ muốn nghĩ “ ta sẽ làm chỗ dựa vững chắc ,nguyện che chở bảo vệ nàng”.

Bỗng dưng trong lòng nàng lại có chút phấn khích như phát hiện ra thứ gì đó , bèn hỏi nha hoàn bên cạnh: “ Ta bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?”

Hai người nhìn nhau rồi mới trả lời : “ vài tháng nữa là 18 tuổi” nói ra lời này hai người đã ngấm khẳng định rằng cô nương nhà mình thực sự phát bệnh rồi.

“Aaa” cô bỗng kêu lên một tiếng thật to nhưng trong thanh âm này lại khác xa lúc vừa tỉnh dậy có chút vui mừng những cũng thoảng thấp một tia không tin không chập nhận được.Đôi mắt vốn dĩ long lanh đẹp như sao trời bây giờ lại càng đẹp thêm, càng nhìn càng bị quấn hút vào trong ánh mắt này “ muốn thoát cũng không được, muốn ở lại lâu cũng không xong” thế là cứ tiếp tục say mê như thế..

Là được sống lại thêm một lần nửa - nói cách khác là trùng sinh . Kiếp trước nàng có nghe qua câu chuyện mà vị lão sư từ nước khác về thành kể . Nàng vô tình nghe lão sư kể chuyện về một cô gái bất hạnh sau đó xuyên không ( trùng sinh) thay đổi vận mệnh . Nhưng đây chỉ là câu chuyện không có thật , lúc đó cô rất tò mò với vị lão sư này thế là nói chuyện hơn nửa ngày. Cô cảm thấy mình và vị này thật hợp tính càng nói càng thích thú , hắn kể cho nàng nghe về nơi hắn ở nơi đó phụ nữ cũng có thể vứt bỏ đàn ông, nói cách khác là “ly hôn”. Hay một nơi mà phụ nữ không bị khinh miệt đối xử bất công. Bất ngờ hơn là phụ nữ ở đó còn được học hành . Chỉ tiếc lúc đó nàng đi du xuân cùng với Thẩm Cao Lãng nên không tiện ở lại lâu. Lúc đó nàng cũng được coi là vị hoàng hậu được hắn sủng ái, nhưng người này độc đoán mưu mô, chẳng qua hắn sủng ái nàng vì sắc đẹp vì tính thông minh đặc biệt là biết làm hắn vui.

...----------------...

Nhưng tính đi tính lại , nàng cũng không tính là may mắn lắm . Chỉ còn hơn 3 tháng là nàng bị ép gả cho Thẩm Cao Lãng , tiếp tục bị giam trong bốn bức tường cao cao kia mãi mãi như chú chim bị giam lại trong lồng sắt. Muốn thay đổi số phận không khó chỉ là làm cách nào người ta mới có thể tìm lý do ngụy biện cho chính hành vi của mình .

Càng nghĩ lại càng sầu não, thế là quyết định mặc kệ . Tuyết Y xoay người lại bắt gặp hai khuôn mặt đỏ ửng , đôi mắt kia đã chứa vô vàn nước mắt , khuôn mặt lo lắng lúc mới gặp nàng nay đã đầy vẻ bi thương “ là đang lo cho nàng” . Cũng không muốn trách các nàng nhưng càng tỏ ra điềm tĩnh các nàng lại càng khóc lớn thế là nàng quát lớn : “ các ngươi muốn ta bán cho người nào? Còn không mau câm đi?”

Nói xong lời này rốt cuộc các nàng cũng nín lại không dám khóc . Thực ra con người Tuyết Y cũng không coi là tốt tính lắm , khi bị mẫu hậu chê ghét nàng lại đập phá đồ , trút giận qua các nàng . Nghe nàng nói câu đó Chỉ Nhược - Thanh Hạm mới yên lòng đi mấy phần .

“ Để Thanh Hạm đi lấy cho tiểu thư bát thuốc khác”

“Tiểu thư” …. Ai trong phủ gặp nàng cũng luôn gọi một tiếng “Nhị tiểu thư” hay “Hàn nhị tiểu thư”nhưng các nàng luôn gọi ta là “ tiểu thư” ở kiếp trước nàng không biết lời này có ý gì nhưng đến tận sau này rời xa các nàng mới biết. Các nàng biết ta luôn bị mẫu hậu ghét bỏ , ta lại là em của Hàn Ngân Tuyết “ Đại cô nương” của Hàn phủ . Mẫu thân luôn coi trọng vị tỷ tỷ này , lúc ở trong phủ nàng không biết lý do tại sao Uyển Đình lại căm hận nàng . Nhưng cách nha hoàn gọi chính là không để nàng phải nhớ đến sự thiên vị này . Cả đời nàng cũng thật may mắn khi còn có hai người thấu hiểu mình , biết đòi lại công bằng cho mình.

Bây giờ lại có người khiến nàng chịu thay đổi ý định , nàng sẽ bỏ trốn cùng Chỉ Nhược- Thanh Hạm . Cao chạy xa bay đi đến nơi thật xa mà không ai nghĩ đến . Nàng có lợi thế là biết mọi chuyện kiếp trước , nàng biết làm ăn kha khá nhất định có thể xoay chuyển tình thế . Nàng sẽ sống một cuộc sống an nhàn .

Đây rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua , trần đời có ai lại làm ăn dễ dàng như thế . Ở trong cung đình xa hoa rộng lớn , nàng mới chưa đầy mười tám tuổi lấy can đảm nào mà tự mình quyết định . Còn không nói , nàng chưa từng chịu khổ chưa từng cầm sổ sách như nàng sao có thể kiếm tiền.

“Hàn Tuyết Y”

“ Ta muốn thử , kết quả ra sao cũng không quan trọng . Biết đâu may mắn có thể phất lên”

...----------------...

Hết chương 💕 mong các bạn luôn ủng hộ mnga nhoá .. thực sự rất cảm ơn mọi người .. mình sẽ cói gắng để tiếp tục ra những chương nhanh nhất , hay nhất cuốn hút nhất cho tất cả mọi người nhoé

Không chút lưu luyến

Phải mất đến một ngày Hàn Tuyết Y mới thực tin mình trùng sinh là sự thật . Nàng nghĩ thật lâu mới nói “ nếu ông trời thực sự chiếu cố ta cho ta thêm cơ hội tội gì không thử chứ” . Hôm nay thần sắc nàng vô cùng tươi tắn làm lộ nên khuôn mặt sắc sảo đầy tinh tế đó . Dù không trang điểm nhưng lại không phôi phai đi sự kiều diễm của nàng .

Lúc nãy Chỉ Nhược bước vào trong gian phòng nàng . Mặc dù bị mẫu thân Uyển Đình đối xử bất công nhưng căn phòng này không vì thế mà mang chút nghèo nàn hay thiếu bất cứ thứ gì. Nàng rất được phụ thân Hàn Khang Dụ cưng chiều , yêu mến. Thế nên từng đồ vật trong phòng lấp đầy những ghứ xa hao. Ngay cả một góc nhỏ trong phòng cũng có bình gấm từ Thông Châu . Ngay cả bức trang hoa mai kia cũng làm từ những sợi tơ khó kiếm được làm từ tay của người có tiếng nhất trong kinh . Hơn hết mỗi năm khi mùa mai nở Hàn Khang Dụ đều cho người đem những cành mai đẹp nhất đến biệt viện của nàng . Lấp kín đầy sân vườn , không bỏ sót chỗ nào. Nàng cũng được xem là “Kim chi ngọc diệp” của Hàn gia .

*Kim chi ngọc diệp: cành vàng lá ngọc

...----------------...

Lúc Hàn Tuyết Y ngước mặt lên Chỉ Nhược liền sững người một lúc lâu . Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt của thiếu nữ “Mỹ bất thắng thu”

*Mỹ bất thắng thu: đẹp không sao tả xiết

Hàn Tuyết Y nhìn Chỉ Nhược với ánh mắt “…”

“Aa.. nô tỳ đến đưa y phục cho tiểu thư” lời nói của nàng lúc này vó chút lúng túng không biết phải nên cư xử sao cho đúng .

Thay y phục xong Chỉ Nhược lại càng thất thần, khuôn mặt “Phong hoa tuyệt đạ”

*Phong hoa tuyệt đạ:miêu tả vẻ đẹp, vô cùng đẹp

Kết hợp với dáng người mảnh mai của thiếu nữ mới lớn , cô nghĩ “ cô nương nhà mình mới 17 tuổi thôi đó , không biết sau này trưởng thành chút sẽ mỹ lệ đến dường nào.” Lúc trang điểm nàng cố gắng nhẹ tay hết mực “ khuôn mặt này thì bị làm sao thì có bao nhiêu người buồn bã chứ” .

Hàn Tuyết Y rất rõ về vị cô nương này , đây là nha hoàn theo cô từ lúc cô 15tuổi tính ra cũng gần 3năm . Nàng khác xa với Thanh Hạm, tính tình hoạt bát , lạnh lợi rất biết lấy lòng người khác nhưng lại là người không biết kiềm chế cảm xúc, nàng nghĩ gì, làm gì mọi thứ đều hiện ra trên khuôn mặt . Và đây cũng là người kiếp trước phản đối nàng gả cho Thẩm Cao Lãng, kết cục cũng không tốt hơn nàng là bao , bị Uyển Đình lôi ra phạt 20 trượng rồi đuổi ra khỏi Hàn gia. Còn về phần Thanh Hạm thì … Tuyết Y nhớ về kiếp trước , nàng lúc đi ngang qua thanh lâu thù thấy một cô nương đang khóc lóc thảm thiết, hỏi người bên cạnh mới biết là “ bị gia đình éo bán vào thành lâu làm kỹ nữ” chỉ là đại đa sói đều không muốn làm . Thế là ta bỏ tiền ra chuộc nàng, ta cho nàng lựa chọn cuộc sống của mình , nhưng nàng lại nhất quyết theo ta . Thế là ta nhận nàng vào viện của mình . Thanh Hạm làm việc nhanh nhẹn , ở kiếp trước Tuyết Y có thể leo lên chức hoàng hậu là một phần lớn nhờ vào nàng ta . Người bên trong bốn vách tường kẻ ở ngoài vách tường kia , hai bên cùng nhau làm việc , nàng giúp ta nắm được thông tin của cả thành ,làm dấy lên một trận mưa máu khiến cho cả thành kinh đọng . Đến ngay cả thượng thư Ngọc Minh Triết cũng không tra ra ai là kẻ đứng sau . Chỉ là “một khi đã làm thì ắt sẽ lộ ra sơ hở” chỉ một chút sơ hở nhỏ đã khiến Thanh Hạm rơi vào tay vị hoàng thúc Mặc Nhất Sơn kia . Nàng bị hắn giam vào địa lao tra tấn ai là kẻ đứng sau, đến cuối cùng không tra ra được gì lập tức giết chết .

Có đâu ai biết rằng đêm đó ta thống khổ thế nào , ta không chỉ mất đi cánh tay đắc lực mà còn mất đi một tri kỉ , một người ủng hộ ta.

...----------------...

“ Tiểu thư xong rồi a” giọng nói của Chỉ Nhược đã kéo nàng ra khỏi giấc mộng kia .

Thanh Hạm : “ Đã đến giờ thỉnh an chủ mẫu, đừng để ngài chờ lâu a”.

Nàng nhẹ nhíu mi mắt lại rồi từ từ đứng dậy đu về phía biệt viện của Uyển Đình. Từ phủ nàng tới phủ của Uyển Đình không quá xa nhưng phải chăng cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc cung với luyến tiếc nên mới khiến nàng đi chậm lại . Cũng chính vì thế thời gian đến phủ của mẫu thân lại càng lâu hơn . Đi trên hành lang vùa lạ vừa quen đó khiến lòng nàng hơi run run , chỉ là tiếng mắng chửi của Uyển Đình lại vang lên

“ Nha đầu kia lại tới muộn, thực sự có coi ai ra gì không chứ” lời nói toát lên vẻ tức giận cùng căm phẫn .

“ Muội muội hôm qua bị nhiễm chút phong hàn nên ..” Hàn Ngân Tuyết

“ Chỉ đứng dưới mưa có chút mà còn không chịu nổi, nếu thực sư gại tai ưng thù ai lo nổi cho nó?” Lời này như con dao nhọn xuyên thẳng vào cổ họng nàng , nàng nở nụ cười nhàn nhạt .

Chỉ Nhược- Thanh Hạm nhìn nhau không nói gì

Hàn Ngân Tuyết : “ Mẫu thân nói chí phải , lời này nữ nhi ghi rõ trong lòng” lời này nói ra lập tức khiến Uyển Đình câm nín . Nàng ta sợ nữ nhi yếu đuối của mình chịu khổ thôi .

Nàng chậm rãi bước vào trong : “ Nữ nhi thỉnh an mẫu thân” nàng nhìn tỷ tỷ rồi cúi thấp đầu một chút.Hàn Ngân Tuyết cũng cúi chào lại.

“ là nữ nhi bất hiếu lại để mẫu thân cùng tỷ tỷ phải chờ lâu” Hàn Tuyết Y nói

Hàn Ngân Tuyết cười dịu ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Y đáp : “ Tỷ cũng chỉ vừa mới đến”

Thấy Uyển Đình không quan tâm đến nàng , nàng cũng không mấy để ý có lẽ “càng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu” . Ngồi một lúc lâu nàng khẽ đứng dậy cáo từ mẫu thân.

Hàn Ngân Tuyết trong lòng có chút nghi hoặc , muỗi muội hôm nay có chút khác thường , khi nàng nhìn vào ánh mắt tựa hồ như dòng chảy mùa thu kia có đôi phần lạnh lẽo đến thấu xương,ánh mắt kia thờ ơ vô cảm như nhìn thấu kết cục .. Nàng nhìn vị muội muội kia thực sự có chút thương xót, bi ai.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Hết chương 💕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play