Khi Kẻ Không Muốn Sống Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng
Chương 1
Minh Anh,không họ.Là trẻ mồ côi
Trong một gốc hẻm tối u uất bốc mùi rác thải.
Lãnh địa của lũ mèo hoang.
Có những âm thanh thô bạo vang vọng trong gốc hẻm.
Âm thanh của sự tủi nhục pha trộn nỗi tuyệt vọng bi ai.
Dương Thần
Mọi người mạnh tay quá rồi...
Dương Thần
Minh Anh sẽ đau lắm đó...
Minh Anh
" Làm nhanh đi mà..."
Hoàng Tuấn Bảo
Tiểu Thần đang thương xót mày đó.
Minh Anh
Thương xót mà...Lại làm vậy với tôi hả?
Hoàng Tuấn Bảo
Tụi tao đang dạy dỗ mày đấy thôi ~
Hoàng Tuấn Bảo
Thằng mồ côi không ai dạy thì để tụi này dạy giúp thay phần bố mẹ mày nhá ~
Minh Anh
" Không muốn đâu... "
Minh Anh
" ...Nhưng phản kháng thì đau l-- "
Nó cảm nhận được một cơn đau rát thịt ngay eo.
...Là giày của Hoàng Tuấn Bảo,tên đó đang dùng đôi giày thể thao đắt tiền của mình chà xát lên miệng vết thương rỉ máu của nó.
Minh Anh
" ...Mình muốn chết. "
Minh Anh
" Sao không giết mình luôn đi..."
Minh Anh
" Họ sợ vào tù hả? "
Minh Anh
" Ừm...Chắc vậy r--. "
Minh Anh lại nhận được thêm một cơn đau.Nhưng may mắn thay lần này lại nhẹ hơn,chỉ đơn thuần là nắm đầu rồi kéo lên thôi.
Không ảnh hưởng gì nhiều.
Dù sao mấy trò này nó cũng quen rồi.
Dương Thần
Sao cậu không trả lời tớ thế?
Minh Anh
...Mọi người đã bảo rằng tôi rất bẩn thỉu...
Minh Anh
Không nên trò chuyện...Với cậu...
Dương Thần
Cậu ngốc thật đấy...
Dương Thần
Thế thì sao cậu không đóng giả người câm luôn đi?
Hoàng Tuấn Bảo
Hèn hạ thật đấy ~
Minh Anh
"...Hèn hạ thì có sao đâu..."
Minh Anh
" Dù gì một ngày nào đó mình chả chết..."
Dương Thần đột nhiên dứt tay khỏi mái tóc gối bù do bị ăn đánh của nó.Khiến Minh Anh không kịp phòng bị mặt đập một phát xuống đất đau điếng.
Minh Anh
" Cũng may là như này cũng thấp..."
Hoàng Tuấn Bảo
Mày chảy máu mũi rồi kia.
Minh Anh
Ò...Xin lỗi nhé...
Minh Anh
"...Choáng quá..."
Nó cảm thấy đầu óc trống rỗng.Từng cơn choáng váng đau đầu cứ liên tục ập vào người nó hệt như chiếc thuyền nhỏ bị những cơn sóng dữ vồ vập.
Nó mơ hồ,đôi mắt mất tiêu cự như sắp ngất tới nơi.
Qua con mắt của nó,nó nhìn thấy mọi thứ xung quanh đang mờ dần rồi trở nặng.Mắt nó thì không mở nói,chỉ muốn chợp mắt ngủ muốn xíu.
Minh Anh cảm nhận được cơn đau từ eo đang có xu hướng dữ dội hơn.Thành công kéo về cho nó một vài sự tỉnh táo.
Minh Anh
Tôi...Buồn ngủ quá...
Dương Thần
Sao cậu không chết luôn đi?
Minh Anh
Ưm...Thế thì giết tôi đi...
Dương Thần
Ừm...Cũng được.
Dương Thần
Nhưng nếu thế thì bọn tớ sẽ phải vô tù á...
Vũ Ngọc Ly
Cậu hiền lành quá vậy?
Vũ Ngọc Ly
Không ngại bẩn sao?
Vũ Ngọc Ly
Con người nó dơ bẩn lắm đó ~
Minh Anh cắn răng,nó cảm nhận được đôi giày cao gót của Ngọc Ly đang nhấn mạnh vào vết thương ngay chân nó,làm da thịt rách nát,máu ồ oạt chảy ra.
Minh Anh
" Đau quá...Đau quá..."
Những giọt nước mắt nóng hổi theo gò má nó chảy xuống nền đất ẩm ướt bẩn thỉu.
Minh Anh
" Thế giới này đáng sợ quá ... "
Minh Anh
"...Mình sợ lắm."
Minh Anh
" Chết...Làm ơn,cho tôi chết đi mà..."
Hoàng Tuấn Bảo
Kẻo nó què đấy nhá !
Vũ Ngọc Ly
Ai kêu tao có nói chuyện với nó đâu mà đột nhiên xía vào chứ?
Vũ Ngọc Ly
Giờ con nằm đó khóc !
Vũ Ngọc Ly
Mẹ nó,cứ làm như tao sai ấy !
Dương Thần
Tội cậu ấy không ai dạy mà.
Vũ Ngọc Ly
Tội lỗi đầy mình?
Hoàng Tuấn Bảo
Thôi được rồi,giải tán thôi.
Hoàng Tuấn Bảo
Chơi với nó riếc là ám mùi á nha ~
Suốt cuộc trò chuyện của nhóm Dương Thần,Minh Anh chỉ đơn giản im lặng.
Nó không lên tiếng cũng chẳng hó hé làm ra hành động hay cảm xúc bất mãn gì...
Dù gì nó cũng quen rồi mà...Có sao đâu.
Minh Anh
"...Nhưng ăn đau thì mình không thể nào quen được..."
Đám người kia đã đi xa,chỉ còn mình nó trong con hẻm u uất này.
Minh Anh cố gắng ngồi dậy.Nó lấy mặt tường bẩn thỉu làm điểm tựa cho cơ thể tơi tả của nó.
Minh Anh
"...Chân như này thì không đi về được nhỉ? "
Minh Anh
" Ừm...Chắc mình sẽ ở lại đây đến khi nào hết đau rồi về. "
Minh Anh
" Hoặc mình bị đói rồi chết ở đây cũng được..."
Minh Anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Minh Anh
"...Nhưng mình không muốn làm ma đói."
Minh Anh
"...Cũng không muốn chết ở đây,tội mọi người với lũ mèo hoang lắm..."
Minh Anh
" Nhưng...Nhưng có lẽ,chỗ này là nơi thích hợp để mình...Chết rồi ha? "
Nó lại bắt đầu ngẫm nghĩ.
Minh Anh
" Ưm...Nếu mình chết ở trong phòng trọ thì sẽ tội bà chủ nhà lắm..."
Minh Anh
" Còn nếu mình nhảy cầu thì mọi người sẽ vớt xác mình cực khổ lắm nhỉ? "
Minh Anh
" Với...Với lại nếu bị phát hiện chắc hẳn mọi người sẽ sợ hãi rồi căm ghét mình lắm..."
Minh Anh
" Còn nếu nhảy lầu thì mình sẽ làm ảnh hưởng người ta..."
Minh Anh
" Chạy ra đường cho xe tông càng không được,lỡ ' nạn nhân ' bị gì rồi sao...Mình sợ họ sẽ bị ám ảnh hay đại loại gì đó..."
Minh Anh
" Uống thuốc ngủ tự sát thì họ không chịu bán cho mình..."
Minh Anh
" Tự lấy gì đâm chém bản thân thì đau lắm...Mình sợ đau."
Minh Anh
" Nhờ ai giết mình thì...Dẹp đi,ai lại thèm giết loại như mình chứ? "
Minh Anh
" A...Còn cách nào nữa không nhỉ ! "
Minh Anh
" A...Mình sẽ chết dưới biển ! "
Minh Anh
" Tuy mình có hơi sợ biển...Nhưng chắc đó là biện pháp tốt nhất rồi ha? "
Minh Anh
" Xác mình sẽ được đại dương che giấu...Có khi cá sẽ ăn xác mình luôn..."
Minh Anh
" Nên...Nên chắc ổn rồi ! "
Minh Anh giật mình,nó nghe thấy được tiếng âm thanh của một vật bị gãy.
Minh Anh
" Làm ơn...Làm ơn đừng tìm thấy mình mà..."
Minh Anh
" A,không phải..."
Minh Anh
" Làm ơn hãy chỉ là đám mèo hoang..."
Nó cố gắng tìm một chỗ an toàn để ẩn nắp.Cả cơ thể no co rúm lại như muốn tìm kiếm sự an toàn.Toàn thân thì run rẩy trong vô thức.
Pha trộn với những vết thương sưng vù đầy máu...Trông nó thảm hại vô cùng.
Chương 2
Minh Anh
" Đừng tới đây mà... "
Nó cứ nghe thấy tiếng bước chân đang tới dần.Nhưng không phải chỉ là một tiếng.
Nó lo lắng và sợ hãi.Nó rất sợ nhóm Dương Thần sẽ quay lại.
Tuy nhận sự đánh đập,chửi rủa từ họ rất nhiều.Nhưng Minh Anh vẫn không thể nào buông bỏ xiềng xích về những sự tủi nhục tuyệt vọng mà nó trải qua.
Nó vẫn rất sợ cảm giác đó tuy đã phải đối mặt nhiều lần.
Nó lo lắng vì không biết một khi đối phương tiến tới gần đây,nhìn thấy nó.
Nó sẽ phải hành xử và hứng chịu những gì...
Nó thậm trí còn chả thể thở nỗi.
Cả cơ thể cứ bất giác run rẩy mặc cho chưa có chuyện gì xảy ra.
Chịu thôi...đó là ' thói quen ' của nó rồi.
???
Sao...e-...Ý tôi là cậu.
Nó giật mình,theo phản xạ mà đưa tay bảo vệ phần đầu đang tuông máu,thấm đẫm cả bàn tay rầy guộc chai sạn của nó.
Dẫu cho giọng nói kia rất dịu dàng.Nhưng nó vẫn theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi không thôi.
???
....Sao cậu phải xin lỗi?
Minh Anh
Ưm...Bởi chúng là lỗi của tôi...Tôi.
Minh Anh loạng choạng,nó muốn chạy trốn mặc cho đôi chân nó vẫn còn đau rát.
Nó nghiến răng đau điếng.Là do nó vội vàng quá,nên lại càng làm vết thương đau thêm rồi.
???
A ! Bình tĩnh, bình tĩnh đi !
Sở Tử Ngọc
Tôi là Sở Tử Ngọc !!!
Sở Tử Ngọc
C-Cậu không cần phải sợ hãi như thế !
Sở Tử Ngọc
Bởi tôi là người tốt !
Sở Tử Ngọc
Người tốt một trăm phần trăm !
Người tự xưng là Sở Tử Ngọc,là một cô gái có mái tóc dài màu nâu đen.Một con người có vẻ ngoài xinh đẹp không kém cạnh với...Dương Thần,ưm...Hoặc có lẽ hơn.
Nó cảm thấy đôi mắt xanh lục của cô ấy rất đẹp.Điều này cũng thành công làm nó vơi đi vài cảm giác sợ hãi.
Minh Anh
Ưm...Tôi...Tôi có được...
Minh Anh
Giới thiệu tên không?
Sở Tử Ngọc
Cậu nói gì vậy !
Sở Tử Ngọc
Tất nhiên là được rồi.
Minh Anh
A...Cảm ơn nhé...
Minh Anh
Tên tôi là...Minh Anh.
Sở Tử Ngọc
À,Minh Anh sao.
Minh Anh
" Tên mình hay sao? "
Minh Anh
" ...Kì lạ quá,một hình thức đánh đập mới hả..."
Minh Anh lại một nữa dâng lên nỗi bất an.
Minh Anh
A...Xin lỗi nhé...
Minh Anh
Tôi cần phải...Đi.
Giờ phút này nó mới để ý phía sau cô gái đó còn có thêm một người đàn ông cao lớn.
Nó lại theo bản năng sợ hãi lùi lại mấy cãi.Dẫu sao gương mặt ngươi này cũng lạnh lùng xa cách quá,chắc là đang cảm thấy...chán ghét lắm nhỉ?
Minh Anh
" Không thích mình sao... "
Sở Tử Ngọc
Nhìn...Nhìn anh ấy tuy lạnh lùng nhưng là một con người rất tốt bụng !
Sở Tử Ngọc vội vàng giải quây, cô nàng còn vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông đằng sau như thể đang ra ám hiệu.
Sở Tử Minh
Tên tôi là Sở Tử Minh,anh trai của nó.
Sở Tử Minh
Tôi biết tên cậu rồi...
Minh Anh
A...Xin lỗi,xin lỗi...
Sở Tử Ngọc
...Cậu thấy rất đau phải không?
Sở Tử Ngọc
Sao lại ngồi một mình ở đây thế?
Minh Anh
Ưm...Kh-Không sao đâu.
Minh Anh
Quen rồi...Ý là tôi đã...Quen rồi.
Minh Anh
Với...Với tôi khoẻ lắm,dù bị ăn đập thêm mấy cái cũng không sao...
Minh Anh ấp úng nói,nó hiếm khi được người khác thật sự quan tâm như thế này ,nên thành ra cảm thấy rất là...lạ lẫm.
Sở Tử Ngọc
Khi nãy cậu bảo muốn đi đâu ấy...
Sở Tử Ngọc
...Tụi tôi có thể giúp cậu không?
Minh Anh
A...Người tôi rất bẩn thỉu...
Minh Anh
Không được đâu...Vả lại cũng phiền mọi người...
Sở Tử Ngọc
...Ái chà,không phiền đâu !
Sở Tử Ngọc
Làm ơn,hãy để bọn tôi giúp cậu đi.
Minh Anh
" Mình nên...Làm gì bây giờ? "
Minh Anh
" ...Nếu...Nếu mình đồng ý,họ sẽ không khó chịu chứ? "
Minh Anh
" Có khi nào...Cái này chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi không? "
Minh Anh
" Mình run quá...Họ không làm gì mình nhưng mình lại thấy rất sợ hãi..."
Minh Anh dường như chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.
Dẫu chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng đối với nó...Thật sự chính là những điều cần phải đem ra đong đếm chi li cẩn thận.
Nó sợ hãi,bản thân nó rất muốn tháo chạy đi thật xa.Hoặc ít nhất là cách xa hai con người trước mắt.
Sở Tử Minh
" ...Nhát quá "
Cả Tử Minh lẫn Tử Ngọc đều nhận thấy sự sợ hãi của Minh Anh.
Hoặc thậm trí là nghe được cả suy nghĩ của nó...
Bản thân họ cũng hoang mang không biết bản thân đang dính vào cái sự cố quái quỷ gì nữa.
Nhưng cậu trai trước mắt...đáng thương quá,cậu ấy làm cả hai anh em họ Sở nỗi lên một cảm giác khó tả...
Ừm,chắc là cảm giác muốn...bảo vệ người ta, muốn cho người ta vui cười hạnh phúc.
Sở Tử Minh
...Đau lắm đúng không?
Sở Tử Minh
Tôi bế...em nhé?
Minh Anh còn chưa kịp suy nghĩ xong vẫn đề.Nó đã cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫm,lơ lửng giữa không trung.
Một cảm giác rất kì lạ và mới mẻ.
Minh Anh
" A...a...phải....phải làm sao đây? "
Minh Anh
" Mình chưa được...bế bao giờ. "
Minh Anh
" Lạ quá...nên hành động như nào nhỉ..."
Nó sợ hãi bản thân sẽ té xuống nhưng lại không dám nắm lấy người kia.Nó thật sự rất sợ anh ta đột nhiên tức giận rồi quăng nó xuống đất...
Sở Tử Minh
....Vòng tay qua cổ tôi.
Minh Anh
Anh...Chắc không?
Minh Anh
Hay thả tôi xuống đi...Tôi vừa nặng vừa d--.
Minh Anh đột nhiên dừng lại,nó hoang mang nhìn người kia đưa tay nắm lấy cánh tay nó rồi vòng qua cổ mình...Mọi hành động điều rất dịu dàng như sợ nó sẽ lại sợ hãi.
Không sơ hãi,nó cảm thấy bối rối.
Nó cứ cứng ngắc giữ lấy cái tay y như vậy,ôm lấy cổ của Sở Tử Minh.
Sở Tử Minh
" Gầy quá...Thật sự rất gầy..."
Sở Tử Minh
" Một miếng thịt còn không có..."
Tử Minh không khỏi cảm thán,anh ta đã từng gặp rất nhiều loại người.Nhưng Minh Anh là con người gầy nhất mà anh từng bắt gặp.
Và cả Sở Tử Ngọc đương nhiên cũng cảm thấy như vậy.
Sở Tử Ngọc
" ...Muốn nâng niu,rất muốn bao bọc..."
Chương 3
Sở Tử Minh cứ vậy ôm lấy Minh Anh,bế cậu ra khỏi con hẻm u uất đó.Theo sau là Sở Tử Ngọc cứ luôn miệng bắt chuyện rồi hỏi này hỏi nọ,làm cậu suy nghĩ rất nhiều.
Sở Tử Ngọc
Cậu...Nhà ở đâu?
Sở Tử Ngọc
Ý...Ý là có muốn về nhà không?
Sở Tử Ngọc
Hay là...Về nhà bọn tôi đi...
Minh Anh lại bối rối,nó nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Sở Tử Ngọc mà cảm thấy không biết nên hành xử ra làm sao mới phải.
Minh Anh
" Liệu...Liệu có được không nhỉ? "
Minh Anh
" Dù sao mình cũng là trẻ mồ côi...Không cha không mẹ..."
Minh Anh
" Nói là nhà nhưng cũng chỉ là một căn trọ nhỏ thôi..."
Minh Anh
" Ưm...Nên làm gì đây nhỉ? "
Nó lại nhìn về ánh mắt đầy mong chờ của Sở Tử Ngọc.
Sở Tử Ngọc
Ừm...Về nhà của chúng tôi.
Sở Tử Ngọc nở một nụ cười nhẹ,cả Sở Tử Minh cũng thế.
Điều đó làm Minh Anh lại càng thêm bối rối,nó vẫn là không biết nên làm thế nào cho phải...
Bước ra khỏi căn hẻm,đập vào mắt nó là một chiếc xe hơi trông có vẻ...đắt tiền?
Điều đó lại càng làm vướng thêm cho nó câu hỏi liệu nó có xứng ngồi lên đó không?
Nhưng rất nhanh Minh Anh đã nhận được câu trả lời.Bởi Sở Tử Minh đã để nó ngồi vào bên trong chiếc xe đắt tiền,nằm ngay ở giữa vị trí của cả hai anh em.
Nói thẳng ra là nó bị kẹp...
Sở Tử Minh chỉ lạnh lùng nói hai câu với người tài xế,ông ta cũng làm như quen với cái tính nết ít nói này của hắn.
Ông ấy chỉ đơn giản là gật đầu một cái,khởi động xe rồi nhấn chân ga.Sau đó,chạy bon bon trên con đường quốc lộ,toàn bộ quá trình điều không nói một câu.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn.
Minh Anh nhìn căn biệt thự đồ sợ hiện đại trước mắt mà không khỏi cảm thấy choáng váng.Nó tất nhiên nào dám nghĩ bản thân sẽ được bước chân vào những ngôi nhà kiểu này,càng không dám mơ tưởng bản thân sẽ được cậu ấm cô chiêu bắt chuyện rồi ngỏ ý dẫn về nhà.
Nếu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra,dù chân nó có què nó cũng nhất định sẽ chạy.
Minh Anh
"...Mình được vào đây thật hả? "
Minh Anh
" Đùa sao...Mình thấy căng thẳng áp lực quá..."
Minh Anh
"...Mình muốn về nhà...vẫn là không quen được với cảm giác được đối xử như vậy..."
Minh Anh
" Đến cái nền đất ở đây cũng sạch hơn mình..."
Minh Anh
" Quả là không xứng..."
Nó cứ thẫn thờ,mắt thì cứ mãi nhìn xuống đất chả quan tâm gì.Bởi nó đang chìm đắm trong mấy dòng suy nghĩ tự ti của thân.
Bản năng đang gào thét kêu nó hãy chạy trốn,nhưng cái lá gan của nó thì không dám.
Sở Tử Minh
...Nhìn gì vậy?
Sở Tử Minh nãy giờ vẫn cứ im lặng đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình.
Nó cảm nhận được vành tai mình ngứa ngáy,Sở Tử Minh vừa thổi chất giọng ấm áp của hắn vào tai nó,một cách dịu dàng và rất...nhẹ nhàng.
Nó vô thức đưa tay che lấy bên tai đỏ chót,gương mặt đỏ bừng không rõ lí do.
Sở Tử Minh
Ừm...xin...lỗi...
Minh Anh
Anh...Anh đâu có làm gì đâu mà...phải xin lỗi chứ.
Minh Anh
Ng-người xin lỗi phải là tôi mới phải !
Minh Anh
Tôi...Tôi lơ là quá...X--
Sở Tử Minh
Đừng,cậu đâu làm gì sai.
Sở Tử Minh
Tôi bảo cậu đâu làm gì sai chứ không phải hỏi.
Minh Anh
" Hứcc...Đáng sợ quá..."
Minh Anh
" Chỉ xin lỗi thôi mà..."
Sở Tử Ngọc nén không nổi,cô đột nhiên phá lên cười một cái.
Sở Tử Ngọc
" Lần đầu tôi nghe anh hai xin lỗi người khác vì một chuyện nhỏ nhặt vậy á ! Cấn vãi. "
Sở Tử Ngọc
Không có gì đâu.
Cô nàng cười với nó,nụ cười lần này lại nhẹ nhàng trìu mến hơn.
Sở Tử Ngọc
Anh trai tôi á !
Sở Tử Ngọc
Rất quý trọng cậu đấy nha ~
Sở Tử Minh
... " Cái con nhỏ này..."
Sở Tử Ngọc
Đúng rồi ! Không cậu chứ còn ai trồng khoai đất ổng chứ?
Minh Anh
Ơ...Nh-Nhưng mà...
Minh Anh
Tôi...Tôi có thể hỏi tại sao không?
Sở Tử Ngọc
Thế cậu phải hỏi anh ấy rồi.
Minh Anh
"...Nhưng tôi sợ lắm..."
Sở Tử Ngọc
Được rồi,vào nhà thôi.
Sở Tử Ngọc
Đứng đây hoài kẻo bị say nắng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play