[Wind Breaker-NiiSatoru] Lời Nguyền Trăng Tròn
Chương 1: Lời mở đầu
Midori nè 🌸
Hi cả nhà iu 🫶
Midori nè 🌸
Nay tui lại viết thêm một bộ mới nữa nè, truyện lần này có yếu tố tâm linh; huyền ảo nên nếu không hợp gu mọi người thì cho tui xin lỗi nhé
Midori nè 🌸
Xin hãy lưu í giúp tui: "suy nghĩ", /hành động và biểu cảm/
Midori nè 🌸
Giới thiệu nhân vật:
Jinja Jiyuu
Jinja Jiyuu: Jinja có nghĩa là “đền thờ thần đạo”. Jiyuu có nghĩa là tự do.
Chiều cao: 1m60 / Cân nặng: 48 kg
Sở thích: Tất cả các loại bánh truyền thống của Nhật Bản. Thích sake (rượu gạo truyền thống của Nhật). Thích các lễ hội, thích đứng ở một nơi cao.
Ghét: Những ràng buộc, sự kiểm soát quá mức, những nơi hỗn loạn, chật hẹp và ồn ào quá mức. Ghét gián, rết, chuột và chó.
* Tính cách: Trầm ổn, vô tư vô lo, thẳng tính, hơi chảnh, kén ăn, ham ngủ
Bối cảnh: Jiyuu là truyền nhân của gia tộc Jinja J. Vào năm cô tròn 18 tuổi sẽ có tư cách được tham gia cuộc chiến kế thừa ngôi đền hàng trăm năm tuổi của gia tộc. Tuy nhiên khi cô vừa mới sinh ra, một con hắc xà thành tinh đã hạ lời nguyền lên gia tộc của cô. Để bảo vệ cho đứa con trai - người được định sẵn là gia chủ tiếp theo, gia chủ hiện tại - tức là mẹ của cô đã chuyển lời nguyền sang Jiyuu để cô một mình gánh vác lời nguyền ấy suốt bao nhiêu kiếp người. Trải qua mười tám lần luân hồi chết đi sống lại, ở kiếp thứ mười chín một vị thần đã rủ lòng thương gợi ý cho cô cách để hoá giải lời nguyền. Kể từ đó, Jiyuu bắt đầu cuộc hành trình tìm lại sự sống cho chính mình.
Midori nè 🌸
Lần đầu tiên tui thử viết thể loại này nên sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm giúp tui.
Midori nè 🌸
Hãy nhẹ nhàng nhắc nhở và đưa ra lời khuyên để tui học hỏi thêm nhé
Chương 2
Kiếp thứ mười tám, tôi nằm vật trên sàn gỗ lạnh lẽo. Từng thớ da thớ thịt đang bị lời nguyền gặm nhấm, đau đớn đến tột cùng. Tôi chưa bao giờ sống quá mười lăm tuổi.
Mẹ tôi đã từng nói: "Con là niềm kiêu hãnh của gia tộc ta, con chính là ân nhân cứu mạng gia tộc ta, con là đứa trẻ ngoan và hiếu thảo mà ta yêu thương nhất...". Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là lời nói dối. Kiếp nào bà ấy cũng lặp đi lặp lại những câu nói ấy, tôi nghe đến phát ngán rồi.
Mẹ tôi là gia chủ thế nên bà ấy hoàn toàn có quyền quyết định mọi thứ. Kể cả là phải đem con mình ra để hiến tế. Khi tôi vừa mới chào đời, bà ấy đã đem tôi đặt lên bàn lễ, hiến tế tôi cho thần linh để đổi lấy sự bình an cho cả gia tộc.
Còn tôi thì sao? Tôi mang lời nguyền mà đáng lẽ cả dòng họ phải cùng chịu, nhưng một mình tôi gánh vác nỗi đau thấu tận tâm can. Nhưng đâu có ai yêu thương tôi? Phải chăng bọn họ biết điều mà đối xử với tôi tốt một chút thì tôi cũng chẳng oán trách vì sao lại làm thế với tôi. Thế nhưng cả gia tộc đều hắt hủi tôi, khiến tôi đang khổ sở với lời nguyền lại càng thêm thảm hại. Suốt mười tám kiếp tôi bị nhốt trong một căn nhà kho rách nát ánh sáng cũng chẳng muốn lọt vào, mùi ẩm mốc đã trở thành bầu không khí để tôi hít thở.
Mẹ tôi ư? Số lần được gặp bà ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, vào mỗi kiếp khi tôi sắp chết đi, bà ấy mới tới tìm tôi và ở lại với tôi lâu nhất, cho tới khi tôi đã nhắm mắt xuôi tay. Những lời ngon ngọt mà bà ấy dành cho tôi đều là khi tôi đã sắp lìa đời.
Lại nữa rồi, bà ấy lại tới, lại thủ thỉ với tôi những lời đã lặp đi lặp lại ở các kiếp trước. Tôi thở dài ngán ngẩm, muốn bảo bà ấy im đi cho đỡ ồn ào mà cũng không được vì lưỡi tôi đã bị lời nguyền ăn mất rồi...
Nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, trong tiềm thức tôi đã gào lên với các vị thần rằng:
Jinja Jiyuu
Thần linh có mắt, các ngài lỡ lòng nào để con dân mình phải chịu khổ đau đến nhường nào?
Jinja Jiyuu
Nếu các ngài nghe thấy lời của con, xin hãy đem con đi, xin hãy đem con thoát ra khỏi lời nguyền luân hồi này.
Và sau đó, tôi đã chết đi.
Trước mắt tôi loé lên một tia sáng trắng thật loá mắt, tôi thẫn thờ nằm trong bóng tối chăm chú quan sát. Bất chợt từ nơi ấy cất lên một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm.
Nhân vật ẩn
Ta đã nghe được lời cầu nguyện của con.
Nhân vật ẩn
Xét thấy con là một đứa trẻ lương thiện, nay vì gia tộc mình mà hi sinh bản thân. Ta và các vị chư thần rủ lòng thương ban cho con một cơ hội sống đến tuổi mười bảy.
Nhân vật ẩn
Có một cách để có thể hoá giải lời nguyền...
Tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe thật kĩ, ban đầu là hoảng hốt, sau là vui mừng. Phải, tôi nhất định phải sống, tôi còn chưa được tận mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài đẹp đẽ đến nhường nào.
Nhân vật ẩn
Nếu thành công thì kiếp này chính là kiếp mà con được sống trọn vẹn, còn không con vẫn sẽ phải lặp đi lặp lại vòng luân hồi; vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Nhân vật ẩn
Hãy nhớ lấy, con chỉ có cơ hội được sống đến năm mười bảy tuổi.
Jinja Jiyuu
Vâng, con đã ghi nhớ.
Chương 3
Khi mà thế giới càng ngày càng phát triển, khoa học trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc sống, lấn át đi một phần nào đó những yếu tố tâm linh, huyền bí; biến chúng trở thành đức tin của mỗi người.
Vào ngày em được sinh ra, chính là minh chứng về vấn đề bí ẩn mà nhân loại hằng mong muốn được chinh phục.
Kiếp luân hồi thứ mười chín, tiếng khóc oe oe của em bé sơ sinh vang vọng cả đền thờ. Những ánh sáng lập loè từ những cây đèn lồng đung đưa trong gió càng tô thêm vẻ uỷ mị của đêm nay.
Lặp đi lặp lại, Jiyuu đã bị đem đi hiến tế ngay từ khi vừa mới lọt lòng.
Lời nguyền đã ăn mất một phần đôi mắt của em, khiến em không thể nhận diện khuôn mặt của bất cứ ai.
"Hãy lấy một giọt nước mắt từ người mà con có thể nhận diện"
Đó chính là cách để hoá giải lời nguyền.
Năm em năm tuổi, em trốn ra ngoài chơi.
Rất nhiều thứ lần đầu tiên em được thấy, được làm. Em vui sướng tận hưởng một chút tự do ngắn ngủi này. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu.
Khi đi qua một công viên tình cờ em bắt gặp một người, tuy không thể nhận diện được khuôn mặt nhưng vẫn có thể đoán được đó là một bạn nam.
Người ấy quay lưng về phía em, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế dài ngửa đầu chăm chú ngắm bầu trời.
Em lẳng lặng nhẹ nhàng bước tới, nhưng hình như cậu ấy đã phát hiện ra mất rồi. Cậu quay đầu lại nhìn em chằm chằm đầy cảnh giác.
Jinja Jiyuu
Tớ cũng muốn ngồi.
Cậu bạn ấy không nói gì tức là không phản đối, em bước tới ngồi bên cạnh. Cả hai rơi vào im lặng, em ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Cho đến khi ánh bình minh le lói phía nơi xa, em mới tiếc nuối mà rời đi.
Nhân vật ẩn
Mai mày có tới đây nữa không?
Jinja Jiyuu
/ngạc nhiên quay đầu lại nhìn/
Jinja Jiyuu
Nhưng một ngày nào đó tớ sẽ quay lại đây.
Cứ như thế, em đã biến mất. Cậu nhóc vẫn ngồi yên ở đấy, thấy em đột ngột biến mất thì có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Gương mặt lại trở nên lạnh lùng vô cảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play