ÁNH SÁNG
chap1
ZaZa( tác giả)
bộ truyện Ánh Sáng này là tác phẩm đầu tiên mình thật sự chú tâm, nhưng nó vẫn còn nhiều thiếu sót
ZaZa( tác giả)
Bản thân mình cũng là người hay đánh chữ sai chính tả
ZaZa( tác giả)
Mong mọi người trong lúc đọc phát hiện ra lỗi sai của mình và góp ý kiến cho mình nha
ZaZa( tác giả)
Bộ truyện có vài yếu tố máu me chút
ZaZa( tác giả)
mong mọi người thông cảm
ZaZa( tác giả)
bộ truyện mình viết thoại chưa nhiều
ZaZa( tác giả)
Sau này sẽ cố gắng chỉnh sửa
ZaZa( tác giả)
Nếu có ý kiến về truyện, mong mọi người hãy báo cho mình ở phần bình luận
ZaZa( tác giả)
Cảm ơn mọi người
____________________________________
Cậu là vật thí nghiệm của một dự án ngầm lớn, có khá nhiều đứa trẻ ở nơi đây, nhưng có lẽ chỉ có cậu là" sản phẩm "thành công của chúng và sống sót cho tới giờ
Cậu bị chúng đem ra chính điện, rút máu,...
Cơ thể nhỏ bé chịu đựng đủ cực hình
Chịu sự đau đớn dày vò 3 năm ròng rã
Bất giác nhận được vài khả năng đặc biệt
Đọc tâm,thể chất đặc biệt, và siêu trí nhớ là thứ năng năng lực mà chắc ai cũng muốn sỡ hữu
Nhưng đễ nhận được khả năng không ai có thì cũng phải trả một cái giá xứng đáng cho năng lực đó
Tuy nhiên thứ năng lực cậu để cho người khác thấy chỉ dừng lại ở siêu trí nhớ
Có được năng lực như có một cơ hội sống
Tận dụng đọc tâm, và siêu trí nhớ
Chưa đầy một tháng liền đã nhớ toàn bộ các lịch thay ca của nhân viên của khu thí nghiệm này
Số người ở đây không quá đông
Tổng cả chắc khoảng 40 hay 50 gì đó
Lợi dụng sự chủ quan của nhân viên canh gác
Cậu thoát khỏi phòng giam và phá hủy máy giám sát khu vực P305S , nơi giảm giữ cậu 3 năm ròng
Tuy hiện tại mới 6 tuổi, nhưng vì sống ở nơi coi mạng người như món đồ chơi này, đã kiến cậu có ý thức suy nghĩ chững chạc hơn so với nhưng đứa trẻ khác
Sau khi khá hủy máy giám sát
đã khiến cho trung tâm quan sát vật thí nghiệm đã sảy ra một cuộc náo động không nhỏ
Vì chưa biết chắc các " vật thí nghiệm" khác còn sống hay chết
Cậu tranh thủ liều mạng qua các "phòng chứa" thí nghiệm khác
Nhưng chỉ toàn là phòng trống
đi tới phòng thông tin , thấy các hồ sơ của nhưng đứa trẻ khác
- SỐ HIỆU: 007
- MÃ SỐ NGUỒN: 46254G167G16U835
- KHẢ NĂNG: không có
- SẢN PHẨM: thất bại
- TÌNH TRẠNG: đã chết
008,009 và cả 010 chẳng có kết quả khá hơn là mấy
Nhưng tình trạng chung đều " đã chết"
Trong 009 có cùng mã số nguồn với cậu
Nó thẳng ra là người em trai của cậu
Bọn chúng vì những thứ năng lực trong cậu mà đã giết hại tương lai hạnh phúc đến tính mạng của những đứa trẻ vô tội
Cơn nóng nóng giận lên tới đỉnh điểm
Ham muốn trả thù lấp đầy tâm trí cậu
(006)Hồ Ngọc Bạch
Tại sao? Tại sao bọn chúng lại có thể tàn nhẫn với nhưng sinh linh nhỏ bé như thế!
Đôi khi nhưng đứa trẻ như thiên sứ cũng có thể biến thành những ác quỷ
Sự giận dữ và bồng bột của một đứa trẻ đã khiến đôi bàn tay nhỏ bé thuần khiết đã thành tay của quỷ dữ nhuốm màu máu
chap2
Sau gần 2 tiếng rơi vào khủng hoảng,bọn chúng đã có thể ổn định lại tình hình và tiếp tục theo dõi,tuy nhiên các căn phòng chứa hồ sơ thông tin của các "Vật thí nghiệm" giờ chỉ còn là 1 đống hỗn loạn .
Căn phòng P305S, căn phòng chứa "vật thí nghiệm số 006" đã hoàn toàn mất tín hiệu.
Ngay lập tức một nhóm nhân viên tập trung tại căn phòng này.
Bước vào căn phòng trống rỗng,sự ớn lạnh dần đổ tràn căn phòng theo đó là những luồn khói gây tê thoát ra từ ống thông hơi.
nhân vật nam
Nhân viên 1: Cẩn thận! Là thuốc gây tê! Lập tức rút...
Căn phòng đã hoàn toàn khoá chặt.
Vì để tránh sự bỏ trốn của cậu,cánh cửa này chỉ có thể đóng mở từ phía ngoài,cậu đã mất gần 2 tháng để tìm ra lỗ hổng của nó mới có thể thoát.
Bọn chúng không thể ngờ rằng,căn phòng dùng để khống chế cậu không ngờ lại đang khống chế chính chúng.
Rất nhanh sau đó,toàn bộ nhân viên đã rơi vào trạng thái tê liệt,5 người thì 4 người đã hôn mê,chỉ còn kẻ cấp cao nhất trong lũ chuột đó là còn chút ý thức mơ hồ.
Cậu cho lọc lại khí phòng,bước vào căn phòng,nhìn lại đám quỷ đội lốt người ấy mà trong lòng như có ngọn núi lửa phun trào.
nhân vật nam
Nhân viên 1: Mày...Mày,làm sao có thể...
(006)Hồ Ngọc Bạch
Sao lại không thể? Hửm?
nhân vật nam
Nhân viên 1:Căn...phòng này không thể mở từ bên trong kia mà...
(006)Hồ Ngọc Bạch
Vậy chỉ cần khiến nó không thể đóng lại là được rồi.
Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
(006)Hồ Ngọc Bạch
Này!Có phải là anh nghĩ là tôi không biết anh tính làm gì à ?
nhân vật nam
Có phải anh nghĩ suy cho cùng thì tôi chỉ là một đứa con nít dễ lừa,không thể xuống tay với anh đúng không ?
(006)Hồ Ngọc Bạch
Có phải anh nghĩ sau khi hồi phục anh sẽ lại có thể hành hạ tôi như trước đúng không ?
(006)Hồ Ngọc Bạch
KHÔNG CÓ MÙA XUÂN ĐÓ ĐÂU !
Hắn ta thoáng để lộ ánh mắt sợ hãi rồi lại điềm tĩnh lại.
nhân vật nam
Nhân viên 1: Sao...Sao mày biết...?
(006)Hồ Ngọc Bạch
Sao tôi biết à?chẳng phải là tác phẩm của các người sao?
(006)Hồ Ngọc Bạch
HAHAHA....
nhân vật nam
Nhân viên1: c...cười gì chứ...
(006)Hồ Ngọc Bạch
à, chỉ là tôi nghĩ ,người chết có cần thiết biết nhiều thế không?
Vừa dứt câu , câu đạp vỡ mắt kính của hắn
Mãnh sắc tuy nhỏ bé, nhưng cũng đủ tiễn hắn lên đường rồi
nhân vật nam
nhân viên1: M ...Mày tính làm gì?
(006)Hồ Ngọc Bạch
Người sắp chết sao hỏi nhiều vậy
Trên nét mặt hắn ta đã phủ đầy nổi sợ
nhân vật nam
Nhân viên1: đ...đừng , tôi ...tôi sai rồi...tha cho tôi...làm ơn
(006)Hồ Ngọc Bạch
ngoan nào....tôi sẽ nhẹ nhàng thôi
nhân vật nam
Nhân viên1: K...không...
Mãnh sắc nhẹ nhàng lướt qua đọng mạch trên cổ hẳn
Dòng máu nóng ấm cứ thể mất đà mà cứ thế bắn lên mặt cậu
Cảm nhận sự tanh nồng vương trên mặt
Trong lòng cậu có vô vần cảm xúc
Hưng phấn, nhẹ nhõm và cả sợ hãi nữa
Suy cho cùng cậu vẫn còn quá nhỏ
Trong thân tâm vãn sợ hãi cái chết trước mặt
chap3
Nén lại cảm xúc trong lòng
Cậu lục trên người của những cái xác nằm trên đất kia
Từ tên nhân viên cấp cao kia lấy được 1 thẻ nhân viên
Một cây súng lục còn 3 viên đạn
(006)Hồ Ngọc Bạch
Nhưng sao trên người nhân viên lại có súng?
(006)Hồ Ngọc Bạch
Đây là tính xử cả tôi à...
Cười khẩy rồi cất lấy cây súng
Nhìn lại những cái xác kia
Trong lòng lại không có nổi 1 sự tội lỗi với chúng
Mà lại là có một sự kinh tởm rợn người
(006)Hồ Ngọc Bạch
Các người phải tôi nhân từ biết bao khi cho các người ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy, nhỉ?
Rời khỏi căn phòng nhuốm máu đó
Đã từng nghe qua vài lần khu vực này
Có vẻ như nơi đây chứa lứa " chuột bạch "đầu tiên
Sử dụng thẻ nhân viên vừa có đc để bước vào
Chỉ còn vài bộ đồ và hồ sơ của " chuột bạch"
(006)Hồ Ngọc Bạch
tôi là đứa đầu tiên trong lứa thứ hai à...
Tới khu vực hồ sơ của khu B cũng không khó
Khu cậu ở được thiết khế không khác nơi này là mấy
Đến phòng chứa hồ sơ cũng không khó gì
Mở kéo tủ trong phòng hồ sơ
Nhìn kiểu j cũng chỉ có 4 bộ
(006)Hồ Ngọc Bạch
001,002,003...005!?
(006)Hồ Ngọc Bạch
004 đâu?
(006)Hồ Ngọc Bạch
đây là còn sống sao
(006)Hồ Ngọc Bạch
Còn nữa...
(006)Hồ Ngọc Bạch
001...có mắt đỏ
người này có cũng số hiệu nguồn giống như cậu
Trừ người mắc bạch tạng ra thì người có mắt đỏ thường rất hiếm
Chủ yếu là truyền theo gen di truyền
(006)Hồ Ngọc Bạch
ồ, là chị gái của mình đây sao
(006)Hồ Ngọc Bạch
Cả chị và em trai đều đi cả à
(006)Hồ Ngọc Bạch
Vui thật đấy nhỉ
đi tới cuối hành lang thì đã nghe được tiếng động rồi
Nhìn vào căn phòng đầy hỗn loạn
Vẫn có thể nhìn thấy [ sinh vật] đấy
đúng vậy, nó chỉ tính là[ sinh vật]
Hình hài của nó gần như mất đi hình dáng con người
(006)Hồ Ngọc Bạch
Đây...cũng quá ghê tởm rồi
(006)Hồ Ngọc Bạch
Chúng có thể biến một con người thành quái vật như này
(006)Hồ Ngọc Bạch
Quỷ cũng độc ác bằng chúng được
(006)Hồ Ngọc Bạch
Có vẻ như cho mấy tên kia chết cũng nhanh và nhẹ nhàng cho chúng quá rồi....
Cơ thể của 004 rất dị dạng
Cơ thể thì phòng rộp,đỏ ửng toàn thân, cơ thể thì chi chít mụn mũ hôi thối,
Một bên mắt hoàn toán biến dạng, còn ngươi như muốn rớt cả ra ngoài
Miệng thì toác to, răng thì mọc lỗm chỗm, chẳng đâu vào đâu
Khi sinh vật đó nhìn thấy cậu,nó ồ ạt chạy lại nhưng bị cửa kính đó chặn ngang
đôi mắt dị hợm ấy lại ngân ngấn lệ,chứa đựng sự đau khổ tột cùng
Nó đang khóc, đôi tay thô kệch đập vào cửa,nhưng lại yếu đuối bất lực,không tạo nổi âm thanh rõ ràng
Nước mắt ứa dài trên mặt,nó nhìn cậu như đang sót thương số phận của cậu và cả số phận đen đủi của nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play