|Kaiju No.8| Hoa Bên Lưỡi Kiếm.
• Chap 1. •
“Cảm ơn em, vì đời này của anh có em.”
“Yêu dấu ơi, em biết gì không?”
“Phần khó nhất đời anh là tìm được em, giờ chỉ cần không làm lạc mất em thôi, đây là điều dễ nhất − nếu anh không làm được, anh sẽ thấy bản thân mình thảm hại lắm.”
Nắng đầu ngày rũ lên mái tóc Hoshina một màu vàng ươm của mật, anh đang thong dong trên con đường về nhà liền thấy lấp ló phía trước có một vóc dáng nhỏ nhắn đang lúi húi làm gì đó.
Anh vì bản chất tò mò nên nhẹ nhàng đi lại chỗ đó, đến gần hơn thì anh mới biết là một cô nhóc với mái tóc xanh óng ả đang nhặt những viên bi lăn lóc trên nền đất cát.
Hoshina ngồi thụp xuống bên cạnh nhặt từng món đặt lại vào cái hộp nhỏ trên tay cô nhóc ấy.
Sau khi nhặt xong những viên bi lăn lóc dưới đất, Hoshina mới nhìn rõ được cô nhóc trước mặt.
Ayame cúi đầu lịch sự cảm ơn sự giúp đỡ từ Hoshina, anh nhìn một lượt em từ trên xuống dưới và nhận ra bản thân chưa từng thấy em trước đây.
Hoshina Soushiro.
"Hình như không phải người ở đây."
Hoshina Soushiro.
Em không phải người ở đây hả?
Mahiyu Ayame.
E-Em mới chuyển về đây vào sáng nay thôi ạ..!
Hoshina gật gù, bảo sao anh lại chưa từng thấy em trước đây song anh cũng tạm biệt Ayame.
Em cũng vẫy vẫy tay, chưa chắc đã gặp lại nhau nên em chẳng hỏi tên hẳn hoi.
Dường như, điều Ayame không ngờ là nhà của bản thân lại nằm cạnh nhà anh trai tốt bụng kia.
Hoshina Soushiro.
Ủa- ơ, thế là kế bên nhà anh luôn à?
Mahiyu Ayame.
Gặp lại anh rồi, chào anh.
Hoshina Soushiro.
Haha- không ngờ lại gặp lại nhau, anh tên là Hoshina Soushiro.
Mahiyu Ayame.
Em là Mahiyu Ayame, từ nay sẽ làm hàng xóm cạnh nhà, mong được anh giúp đỡ thêm!
Ayame cười mỉm, nắng rọi lên má em chút hồng hào.
Hoshina vô thức bật cười vì người hàng xóm đáng yêu nhà bên này.
Mahiyu Ayame.
Anh Hoshina!
Hoshina Soushiro.
Anh nghe.
Mahiyu Ayame.
Sau này em qua nhà anh chơi được không?
Hoshina Soushiro.
Ồ! Được chứ!
Hoshina Soushiro.
Có bạn qua nhà chơi, anh còn vui nữa kìa!
Mahiyu Ayame.
Vậy khi nào anh chán, em qua chơi với anh nha?
Hoshina Soushiro.
Chốt thế đi.
Hoshina Soushiro.
Không được thất hứa đâu đấy.
Mahiyu Ayame.
Em biết rồi, em vào nhà đây.
Mahiyu Ayame.
Tạm biệt anh.
Hoshina Soushiro.
Tạm biệt nhé.
Mahiyu Ayame.
| Đi vào nhà |
Hoshina đứng giữa cơn gió lộng ấy, đôi mắt anh nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn đang dần khuất sau cánh cửa nhà.
“Giờ nhớ lại thấy Soushiro lúc bé đáng yêu biết bao.”
“Này! Soushiro lớn cũng đâu thua kém gì Soushiro bé.”
“Soushirou bé thì đáng yêu còn Soushiro lớn thì-”
“Soushirou lớn thì sao cơ?”
“N-Nào! Đừng có đè em, nặng!”
“Em chưa trả lời anh, Soushiro lớn thì sao?”
“Soushirou lớn thì đẹp trai!!”
“Phải thế mới yêu chứ, Ayame.”
• Chap 2. •
Hai tiếng chuông cửa nối tiếp nhau, Ayame đứng ngoài cửa chờ đợi giọng nói quen thuộc sẽ ra đón tiếp em.
Cạch − Cánh cửa mở ra, bóng dáng bước ra không phải là người em đang đợi.
Mahiyu Ayame.
Em là Mahiyu Ayame, hàng xóm mới cạnh nhà anh ạ!
???
Ồ, ra là hàng xóm mới.
???
Em cần giúp đỡ gì sao?
Mahiyu Ayame.
Không ạ, em mang quà sang đây gửi cho gia đình ạ!
Ayame cười tíu tít, tay đung đưa giỏ bánh trên tay, nếu em quàng thêm chiếc khăn đỏ thì em thực sự sẽ trở thành một cô bé quàng khăn đỏ thật đấy.
???
Cảm ơn gia đình em nhé.
???
Em vào nhà chơi không, trông em có vẻ trạc tuổi em trai anh.
Mahiyu Ayame.
À- vâng, người đó có phải là anh trai đầu tím úp tô không ạ?
Người đứng trước mặt Ayame che miệng cười đến run vai, anh gật đầu đầu xác nhận song cũng né người cho em vào bên trong nhà.
Hoshina Souichiro.
Hoshina Souichiro.
Ayame gật gật cái đầu nhỏ của mình, Souichiro nhìn em chẳng khác nào một bé chim cánh cụt.
Hoshina Souichiro.
"Nhỏ nhỏ, đáng yêu."
Hoshina Souichiro.
"Thế mà hôm qua mình lại chẳng biết gì, thằng nhóc Soushiro cũng chẳng kể với mình."
Hoshina Souichiro.
Ê Soushiro, có cô bé tên Mahiyu sang ch-
Mahiyu Ayame.
| Rơi nước mắt |
Hoshina Souichiro.
Kh-Không sao, không sao em nín đi..!
Hoshina Souichiro.
Đó là thằng Soushiro, đầu úp tô em nói đấy!
Mahiyu Ayame.
L-Là anh Hoshina ạ..?
Hoshina Soushiro.
Đ-Đúng rồi, là anh này!!
Mahiyu Ayame.
Đồ đáng ghét!!
Hoshina Soushiro.
Anh xin lỗi!!
“Sao em không có vẻ gì là sợ vậy?”
“Anh có chỗ nào mà em phải sợ à?”
“N-Này! Đồ lưu manh, đừng có cắn em nữa!”
“Ma không đáng sợ bằng anh đâu, nó chỉ hù em chứ đâu thể cắn em như anh.”
• Chap 3. •
Sau vụ hù dọa ấy, bây giờ Hoshina đang nài nỉ Ayame tha lỗi cho mình.
Hoshina Soushiro.
Tha lỗi cho anh nha, Mahiyu.
Hoshina Soushiro.
Anh hứa không dọa em nữa!
Mahiyu Ayame.
Em không tin đâu.
Mahiyu Ayame.
Anh Hoshina anh đã nói là không được tin anh nữa.
Mahiyu Ayame.
Anh nói gì cũng không được tin.
Nói đoạn, Ayame quay phắc mặt sang bên khác mặc kệ Hoshina đang nài nỉ ỉ ôi thế nào.
Nhưng với tâm lý của một nhỏ, em không thể không mềm lòng được.
Mahiyu Ayame.
Thôi được rồi, em sẽ không giận anh nữa.
Hoshina Soushiro.
Thật hả!?
Hoshina vui mừng khi Ayame gật đầu xác nhận việc tha lỗi cho anh.
Mahiyu Ayame.
Với một điều kiện-
Mahiyu Ayame.
Anh biết chạy xe đạp không?
Hoshina Soushiro.
Biết chứ.
Hoshina Soushiro.
Anh chạy hơi bị giỏi đấy nhé!
Mahiyu Ayame.
Anh dạy em chạy đi.
Hoshina Soushiro.
Ồ! Thì ra đây là điều kiện.
Hoshina Soushiro.
Được thôi, không vấn đề gì.
Hoshina Soushiro.
Em để chân lên đây.
Mahiyu Ayame.
| Để chân lên |
Hoshina Soushiro.
Đạp cái bàn đạp này xuống bánh xe sẽ tự di chuyển.
Ayame gật gù, em làm theo lời của Hoshina nhưng vừa đạp một cái, em liền ngã xuống đất.
Hoshina Soushiro.
E-Em có sao không!?
Hoshina cúi xuống đỡ em dậy, anh giúp em phủi phủi bộ đồ dính bẩn.
Mahiyu Ayame.
Em không sao, trầy một chút thôi.
Hoshina Soushiro.
"Giỏi thật, lần đầu chạy té mà không khóc."
Hoshina Soushiro.
"Mấy đứa khác chắc khóc rồi."
Hoshina Soushiro.
Đúng rồi, từ từ thôi.
Mahiyu Ayame.
| Đạp từ từ |
Hoshina ngỡ bản thân đã dạy thành công một cô nhóc nhưng chưa kịp mở lời là em đã ngã tại chỗ rồi.
Đến ngày thứ năm em cũng dần dần thuần thục hơn, sau vài lần chạy qua chạy lại.
Cuối cùng, em cũng tập chạy xe đạp thành công!
Mahiyu Ayame.
Đạp được rồi..!
Hoshina Soushiro.
Haha- em giỏi lắm.
Hoshina Soushiro.
Mới có năm ngày thôi mà đã biết đạp rồi.
Ayame cười khúc khích trước lời khen ngợi của Hoshina, con nít mà- chẳng có đứa con nít nào không thích được khen cả.
Hoshina Soushiro.
Cơ mà, em chạy tới trầy tay, trầy chân như vậy.
Hoshina Soushiro.
Mẹ em không mắng hả?
Mahiyu Ayame.
Có chứ, nhưng mẹ em biết em tập chạy xe đạp nên chỉ mắng em qua loa thôi.
Hoshina Soushiro.
Ồ, ra là vậy.
Mahiyu Ayame.
Với cả mấy vết thương này cũng không phải chuyện gì quá to tát.
Mahiyu Ayame.
Mẹ em nói, con gái là phải tự thân vận động, sau này không cần phải dựa dẫm vào ai.
Hoshina Soushiro.
Ừm, mạnh mẽ là không sai.
Hoshina Soushiro.
Nhưng khi nào cần khóc thì hãy khóc cho nhẹ lòng.
Hoshina nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng anh dịu đi trước cô nhóc này.
Mahiyu Ayame.
Anh dọa cho em khóc rồi giờ nói chuyện nghe mạnh miệng thật.
Hoshina Soushiro.
Th-Thôi, cho anh xin lỗi đi mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play