Diên Hòa là cô gái mạnh mẽ nhưng lại ngây thơ không biết người khác lợi dụng mình ,trong tình yêu cô cứ dâng hiến mọi thứ mình có để rồi phải nhận lấy cay đắng lẫn những tổn thương về phía mình.Bùi Châu -người bạn trai cô quen 8 năm rồi ,dạo gần đây tính tình nóng nảy,thường không về nhà dường như anh ấy đã thay đổi ,chẳng còn dịu dàng như trước hay quan tâm.cô nhiều nữa rồi...
Vừa về đến nhà ,Bùi Châu đã nghe tiếng càm ràm từ bạn gái thì càng phiền não hơn " Bùi Châu,anh đi đâu mới về hả ?"
" Giờ tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao? Một chút tự do cũng chẳng có ,Diên Hòa...cô thật khiến tôi ngạt thở "
" Em không có ý đó ,chỉ là gần đây...thấy anh hơi vô tâm.thôi"
Anh vừa gỡ giày gác lên kệ rồi cởi áo văng lên sofa mặc kệ cảm xúc rối ren của cô " Tôi phát bực rồi đây ,đừng có nói nhảm bên tai nữa "
Cô nghiến răng " Em làm gì anh hả..."
" Phiền quá ,công việc xảy ra vấn đề rồi.Về nhà còn gặp cái mặt cô nữa ,thật chán không muốn nói " anh xoa mi tâm đáp lại
Vừa nghe công việc anh có vấn đề ,cô liền lo lắng ngồi xuống hỏi:
" Công việc có vấn đề gì ,anh có thể nói cho em biết không ? Cũng nhẹ lòng hơn"
" nói ra cô cũng chẳng hiểu được"
Diên Hòa rũ mắt không nói gì ,nhưng nghĩ tới việc kia lại nói " Bùi Châu,lâu rồi chúng ta không đi chơi.Chờ sau khi công việc ổn thỏa ,anh đi chơi với em nhé "
" Cô suốt ngày chỉ có đi chơi thôi à..."
Chợt chững lại vài giây,anh ta nghĩ dù sao đã chán ngấy cô ,một buổi đi chơi cứ coi như bù đắp đi.Từ khi quen cô ,anh luôn gặp xui xẻo.Anh cho rằng chính cô là người mang vận xui xẻo cho đời anh,cũng là ngôi sao chổi mà anh vô tình vướng vào ,nếu vứt bỏ cô.Chắc chắn anh sẽ trở thành người thành công hay gì đó có thành tựu trong cuộc sống này.Người ngoài nhìn vào sẽ nói anh mê tín dị đoan ,hoặc không biết lượng sức mình ,nhưng anh mặc kệ!
Cô giương ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh,cũng mong buổi đi chơi này sẽ hàn gắn mọi xích mích cùng rạn nứt trong tình cảm của hai người.Bởi cô đã quá yêu người đàn ông trước mắt này rồi
" Bùi Châu,được không ?"
Bùi Châu thở dài " Haizz...được rồi.Tuần sau cùng đi chơi ,nay không rảnh "
Cô vui mừng dụi vào lòng anh nũng nịu " Em biết mà ,anh vẫn còn thương em nhiều lắm.Chỉ là anh không giỏi biểu hiện ra ngoài thôi "
Anh né tránh cô ,đem cô từ trong lòng đẩy ra khiến cô hụt hẫng,nhưng anh đứng dậy quay người bước lên phòng.Dù cô gọi với " Anh sao vậy"
Dừng bước chân,anh chỉ hờ hững đáp lại cô một câu " Mệt rồi ",rồi quay người lên phòng đóng cửa lại.Cô vẫn có thể nghe một tiếng " Rầm" thô bạo cũng rất lạnh lùng kia ,cô cũng không biết bản thân đã làm sai điều gì mà lại bị đối xử như thế.Hay bản thân cô đã quá nhạy cảm chăng ?
" Reng"
Đúng lúc này ,chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông rung lên.Khiến sự chú ý của cô hướng về phía đó ,vội cầm lấy nhìn xem là ai thấy cái tên quen thuộc liền nhấc máy " Alo"
" Diên Hòa à ,tuần sau tao tham gia hội thi thể thao.Mày tới xem tao thi đấu nhé "
Cô bất ngờ " Hội thi thể thao ?"
" Mày cũng biết tao giỏi mấy môn thể thao này mà ,muốn thử sức xem sao"
" Vậy cũng tốt "
Bích Liên nói với giọng hào hứng nói " Với lại tao muốn mày đến.Giữa chúng ta còn có giao ước đó ,nhớ không ?"
Nghe bạn mình nhắc tới giao ước ,cô nhớ đến lúc nhỏ.Trong một tiết mục sân khấu của trường ,Bích Liên đã nắm lấy tay cô nói rằng :
" Diên Hòa,mày hứa với tao đi.Sau này dù xảy ra chuyện gì,hai người chúng ta đều có thể tham gia vào những sự kiện quan trọng của cuộc đời nhau "
Lúc đó cô đã móc nghéo với nàng cười nói " Được ,tao hứa !"
Giọng nói cứ vang lên từ trong điện thoại khiến cô hồi thần " Hả"
" Haizz...nãy giờ có nghe tao nói gì không thế "
" Tao đang nghe đây "
Bích Liên dừng một chút ,niềm mong đợi dâng trào trong lòng hỏi cô
" Tuần sau ,mày sẽ tới chứ ?"
Cô gật đầu cái rụp đáp lại " Được ,tao sẽ tới "
Bích Liên hít sâu một hơi rồi thở ra ,tràn ngập hy vọng đối với cô nói : "Vậy tao sẽ chờ mày...!"
" Đừng làm tao thất vọng "
Đúng như lời hẹn ,ngày hôm sau Bùi Châu và Diên Hòa đến công viên chơi.Dù anh ta chẳng muốn đi,nhưng cô cứ nhõng nhẽo ,anh ta cảm thấy phiền hết cả tai liền chiều theo cứ như ân huệ cuối cùng trước chia tay,giống như kết thúc mối tình 8 năm dài đằng đẵng vậy
Tại công viên Ánh Sao
Công viên yên tĩnh, tiếng chim hót líu lo trên tán cây,Diên Hòa nhắm mắt lại tận hưởng từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt mình ,đã rất lâu cô không tới đây.Vì công việc bận rộn ,nên cô chẳng cho bản thân mình chút thời gian thư giãn
Diên Hòa ngồi bên cạnh Bùi Châu, tay cô khẽ đan vào tay anh ta, ánh mắt tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi đẹp.
Nhưng Bùi Châu chỉ muốn khẽ rụt tay lại, tỏ vẻ như không để ý. Anh ta nhìn quanh, lòng nôn nóng muốn kết thúc mối quan hệ mà anh đã chán ngấy.
Anh ta là kẻ luôn đổ lỗi cho người khác. Gần đây, công việc của anh gặp trục trặc, bị đuổi việc, và thay vì tự trách mình, anh ta cho rằng tất cả là do cô mang đến vận rủi. Từ ngày quen cô, mọi thứ dường như không thuận lợi, và anh ta chẳng muốn dính dáng gì đến cô nữa. Đối với anh, cô chẳng khác gì một gánh nặng.
Anh ta cố gắng mở lời: "Anh nghĩ... chúng ta nên..."
Chưa kịp nói hết câu, Diên Hòa quay sang, mắt lấp lánh ánh vui mừng, khiến lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô hồn nhiên nói về kế hoạch của hai người trong tương lai, khiến Bùi Châu chỉ biết ngồi đó, trong lòng bực bội.
" Hừ ,cô ta phiền chết đi được" anh ta nghĩ thầm, "Nếu chính vì cô ta mà công việc mình xui xẻo ,chỉ có chia tay.Mới khiến công việc mình khởi sắc ! Đúng ,phải chia tay"
Đối với anh ta ,cô chính là xui xẻo.Nhưng đối với một số người ,lại là viên ngọc quý trên tay mà nhẹ nhàng nâng niu
Diên Hòa nhìn đu quay đang từ từ đưa lên ,cô nhớ lần đầu tiên hai người hẹn hò cũng cùng nhau chơi trò này ,hơn nữa khi vòng đu quay dừng giữa không trung ,Bùi Châu đã trao cho cô một nụ hôn bắt đầu mối quan hệ yêu đương của hai người.Lúc đó tim cô như loạn nhịp ,cứ thế đón lấy nụ hôn ngọt ngào của anh ,mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc ấy khóe môi cô không khỏi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ.Chỉ tiếc là ,thời gian càng lâu,tình cảm và hành động thân mật đều nhạt nhòa ,thậm chí là không còn nữa.Chỉ còn bầu không khí nặng nề ,những lời chửi mắng ,càm ràm khi ở cạnh nhau
Tay cô từ từ chỉ về nơi đó cố tươi cười ,nhẹ nhàng hỏi
“Anh nhớ trò đu quay kia không,lần đầu tiên chúng ta hẹn hò cũng thử chơi trò này,hơn nữa anh còn hôn em nữa,em đã luôn muốn chơi lại trò này.Nhìn bọn họ chơi vui quá.Hay chúng mình chơi cùng nhau đi!”
Bùi Châu liếc nhìn trò chơi, lạnh lùng đáp:
“Không có hứng, em tự chơi đi.”
Lời nói lạnh nhạt của Bùi Châu khiến cô đau lòng hơn bao giờ hết ,nhưng cố nuốt nước mắt vào trong mà gượng cười nói :
“Vậy… lát nữa tụi mình đi ăn món anh thích nhé? Em biết anh đang mệt vì công việc, để em giúp anh thư giãn chút.”
Anh ta thở dài ,giọng đầy gắt gỏng " Ăn cái gì ,từ khi quen em.Công việc anh luôn gặp trục trặc ,mệt mỏi thật đấy "
Tiếng điện thoại " reng reng " anh ta lấy từ trong túi ra ,nhìn xem liền biết là cô quản lý xinh đẹp kia ,trong mắt có chút lóe sáng " Anh nghe điện thoại rồi ,nói sau đi "
Cô nghẹn họng : " Em..."
Một lúc sau, anh ta nghe điện thoại ,khóe môi vẫn giương nụ cười chưa kịp thu lại ,trong đầu cô bao câu hỏi quẩn quanh " Cô gái ấy là ai ,tại sao anh ấy lại vui đến thế...chả bù bên cạnh mình..."
Bước tới cạnh cô, anh ta cố giữ giọng lạnh lùng: "Anh bận rồi, không thể ở đây lâu nữa.Em muốn về thì bắt xe về đi ,giờ anh phải về công ty rồi "
Cô bàng hoàng trước lời nói của anh, nhưng trước khi kịp hỏi thêm gì, anh ta đã bước nhanh, bỏ lại cô ngồi đó với cảm giác hụt hẫng.
Trong lòng anh ta chỉ có một suy nghĩ: "Lựa thời điểm nào để chia tay thôi, cô ta tự khắc sẽ hiểu." Bùi Châu bước đi, lòng nhẹ nhõm, chẳng bận tâm đến cảm xúc của cô bạn gái 8 năm của anh ta...!
Cùng lúc đó
Tại trường Đại Học An Khả,nơi tổ chức hội thi thể thao.
Sân vận động rộn ràng với tiếng reo hò, cổ vũ vang lên từ khắp nơi. Không khí nóng hừng hực dưới ánh nắng gay gắt, nhưng tất cả chỉ làm tăng thêm sự hào hứng của mọi người. Trên khán đài, những lá cờ phấp phới, hàng ghế chật kín người xem, chờ đợi những phần thi đấu hấp dẫn tiếp theo.
Các sinh viên nghành luật không ngừng cổ vũ cho lớp mình
"Lớp D cố lên !!!"
"Các bạn nữ cố lên !!!"
"Bạn nam cũng không được kém nhé !!!"
Bích Liên đứng giữa sân, ánh mắt lướt qua đám đông. Cổ tay nàng khẽ siết lại, cảm giác hồi hộp lan tỏa trong cơ thể.
Chỉ còn 15 phút nữa là đến phần thi của nàng, nhưng từ khi đến đây, đôi mắt nàng vẫn không ngừng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Bích Liên ngu ngốc vẫn ngóng trông sự xuất hiện của cô – người đã hứa sẽ đến cổ vũ cho nàng, nhưng mãi không thấy đâu.
Tim nàng như chùng xuống từng nhịp,khi hình bóng của cô vẫn không xuất hiện.
Ánh mắt Bích Liên tràn ngập lo lắng, có chút hoài nghi: "Cậu ấy quên rồi sao? Hay là cậu ấy không coi trọng lời hứa đó?" Ý nghĩ ấy len lỏi vào trong tâm trí, khiến lòng nàng dao động. Bên cạnh những tiếng hô hào, sự thất vọng dần dần dâng lên trong lồng ngực.
Nhưng rồi, Bích Liên khẽ hít một hơi thật sâu.Nàng khẽ nhắm mắt lại, như cố xua tan mọi suy nghĩ hỗn loạn: “Không… cậu ấy nhất định sẽ đến mà” Nàng tự nhủ,giống như đang cố lừa dối chính bản thân mình.Dù lòng toàn là suy nghĩ đó,nhưng nàng lại lựa chọn tin tưởng cô. Cô luôn là người giữ lời hứa, và nàng tin vào điều đó.
" Bích Liên ,em mau vào chuẩn bị đi.Sắp tới phần thi của em rồi !" Thầy Khoa gấp gáp hối thúc nàng
Nàng cau.mày che giấu cảm xúc ,cắn răng nói : " Thầy đợi em một chút"
" Nhanh đấy ,15p nữa là tới phần chạy của em rồi.Sau phần nhảy xào của khối A đó"
"Em biết rồi ,sẽ không khiến lớp mình mất mặt đâu ,cũng như thầy thất vọng "
Thầy Khoa khẽ cười đặt tay lên vai nàng " Không sao ,cố gắng hết sức là được "
Sau khi thầy Khoa quay người đi,Dương Tuấn - bạn nàng mới quen ở lớp D ,từ khi nào thành bạn thân của nàng chạy tới
" Này ,Bích Liên.Sao còn không vào chuẩn bị đi "
" Đợi một chút "
Anh nhướn mày khó hiểu " Sao lại đợi một chút ,cậu đang đợi ai à?"
Nàng ấp úng " Tôi...'
" À...thì ra là thế ,ngóng người ta cả buổi ,cổ sắp thành hươu cao cổ rồi đấy.Thế người ta tới chưa ?"
Bích Liên lưỡng lự đáp : " Chưa tới...Chắc sẽ tới thôi...tôi tin cậu ấy sẽ không thất hứa đâu...nhất định là như vậy..."
Dương Tuấn bật cười khoanh tay nhìn cô gái nhỏ quá ngây thơ " Ha...cậu nghĩ gì thế Bích Liên ?"
" Hả ,sao" nàng ngớ người
Anh trêu chọc " Cô ta quên mất rồi chứ gì ,Bích Liên cậu ngây thơ thế.Cậu có đứng đây đợi mòn cả cổ ,cậu ta cũng không tới đâu.Cậu bị cậu ta bỏ rơi rồi không chừng"
Nàng nắm chặt tay,không tin cô thất hứa mà gằn giọng cãi lại
' Không !"
" Cô ấy sẽ tới mà..." Khóe mắt nàng đỏ hoe cố tìm một bóng hình,nhưng mãi chẳng ra
15p sau
Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu.Bích Liên siết chặt tay, chuẩn bị tinh thần, nhưng trong lòng vẫn mong chờ một điều duy nhất: nhìn thấy cô trước khi bước vào phần thi.Nàng nhìn ra phía khán đài thêm một lần nữa, ánh mắt kiên định nhưng trong lòng vẫn không thôi lo lắng.
Thầy Khoa bước tới ,kéo tay nàng " Mau vào thi đi em"
"Vâng "
Nàng cắn răng đáp ,trong lòng thất vọng tràn trề
" Diên Hòa ,cậu sẽ không tới như lời của Dương Tuấn nói sao? Cậu sẽ không giữ lời,cậu muốn bỏ rơi tôi rồi sao...!"
Mang theo sự lo lắng vào phần thi chạy của mình ,trong lòng như vỡ nát nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy hoàn thành phần thi của mình thật tốt.Ngước lên bầu trời kia,dường như mây đen đã giăng kín lối nơi con tim đang hỗn loạn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play