Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần

1. học sinh cá biệt

Hình Thịnh Minh từ ngày tốt nghiệp cấp 3, năm nào cũng vậy, buổi chiều trước đêm giao thừa đều đến thăm thầy chủ nhiệm cũ.

Thói quen này duy trì đã được 16 năm, từ lúc 18 tuổi là học sinh cá biệt vừa ra khỏi cánh cổng trung học phổ thông, lúc bần hàn tới lúc giàu có ở ngưỡng 34 tuổi, dù bận rộn tới đâu cũng không bỏ sót một năm nào.

Nhớ lại lần đầu tiên anh tới thăm thầy Quý vào chiều 30 Tết, thầy giáo trung tuổi khi ấy đã cực kỳ ngạc nhiên. Bởi anh là học sinh kém nhất lớp nhưng lại tới chúc Tết thầy sớm nhất. Thường thì các học sinh sẽ cùng nhau tới thăm thầy vào mồng 3 Tết theo thông lệ truyền thống.

"Sao con không đi cùng các bạn mà lại tới một mình?"

" Dạ, vì con là đứa cá biệt nên ngại không đi cùng các bạn, mà họ cũng không thích đi cùng con. Hơn nữa nếu đi cùng các bạn, con sợ thầy chỉ nói chuyện với những bạn giỏi thôi. Con sẽ không được nói chuyện nhiều cùng thầy."

Vị thầy giáo bật cười trước lời lẽ của một học sinh cũ thông minh nhưng quậy phá, đã là thanh niên mà vẫn như đứa trẻ, nghe mà thấy thương.

" Cuối năm bận rộn còn lặn lội xa xôi tới thăm thầy. Cứ để ra Tết cho thong thả rồi tới cũng được mà."

" Thực ra con chọn ngày cuối năm, con sợ mình cá biệt đầu năm tới thăm sẽ khiến nhà thầy không may mắn. Người ta thường muốn những người giỏi giang tới nhà dịp năm mới hơn".

" Ngốc ạ, thầy quý con mà. Sau này rảnh lúc nào thì tới lúc đó, thầy luôn chào đón con".

****

Năm nay Hình Thịnh Minh 35 tuổi. Vẫn theo thói quen cũ, anh về vùng quê nọ thăm thầy, nhưng từ nay về sau sẽ theo một cách khác.

Ngôi nhà mái ngói yên tĩnh nằm lọt thỏm giữa những nhà bê tông cao tầng, qua mỗi năm lại nhuốm thêm màu thời gian.

Đám thuộc hạ được lệnh đợi ở ngoài cách ngôi nhà 200m, một mình Hình Thịnh Minh xách giỏ quà đẩy cổng bước vào. Anh nhìn một vòng rồi bất giác thở dài, khung cảnh vẫn vậy, chỉ là dưới mái nhà chỉ còn một người sinh sống.

Rất yên tĩnh.

Từ xa anh đã thấy Quý Mộng Ny cô đơn đứng trước bàn thờ. Bóng lưng cô cao gầy và lãnh đạm.

16 năm, tức là anh và cô đã gặp nhau 16 lần, vừa quen vừa lạ.

Cô nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại, không ngạc nhiên mà khẽ cười.

Hình Thịnh Minh gật đầu tỏ ý chào, rồi lặng lẽ hành lễ thắp một nén nhang.

Hai người trầm lắng nhìn nhau, Quý Mộng Ny pha một bình trà mời khách.

- Bố em mất rồi, cứ nghĩ anh sẽ không tới nữa.

- Tới chứ. Khi nào anh còn sống thì mỗi dịp trước giao thừa sẽ đều tới đây.

- Đi mấy tiếng, hơn trăm km, tấm lòng của anh thật sự đáng trân trọng. Cảm ơn anh!

Quý Mộng Ny ngoài biết Hình Thịnh Minh là học trò được bố mình yêu quý nhất thì cô không biết gì nhiều. Chỉ biết anh hơn cô 10 tuổi, dù đã gặp tận 16 lần, nhưng chỉ duy nhất một lần mỗi năm nên cô không rõ về anh lắm. Nghề nghiệp, gia cảnh hay tính cách của đối phương với cô đều khá mơ hồ. Lúc nào anh cũng xuất hiện chỉn chu và giỏ quà lần nào cũng là loại trà bố cô yêu thích.

Thế nên giữa hai người có gì đó khách sáo khó tả.

Vì nhà có tang nên Tết này Quý Mộng Ny không sắm sửa nhiều, cũng kiêng kị không đi đâu.

Chưa lần nào Hình Thịnh Minh ở lại ăn cơm tất niên, nhưng năm nay anh lại chủ động lên tiếng.

- Không về vội, anh muốn ăn cơm cùng em.

- Anh không bận sao? Không cần thương hại em đâu. Em vẫn ổn.

- Sao lại nghĩ là thương hại? Anh về cũng ăn cơm một mình. Hai người đều một mình, ở cùng một chỗ, tốt nhất là cùng nhau cho đỡ buồn. Anh đoán là thầy cũng muốn thế.

- Ừm, chắc chắn rồi. Nếu bố em không mắc bệnh nặng thì .... Trước đây ông ấy giữ anh ở lại ăn cơm nhưng anh đều từ chối. Giờ anh ở lại hẳn bố em sẽ vui. Anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu cơm mời anh.

- Nghe thầy nói em thích ăn lẩu. Chúng ta hãy ăn lẩu đi. Vừa hay hôm nay tiết trời rất lạnh.

Cô nhìn anh rồi cười.

- Được thôi, chúng ta cùng ăn lẩu. Vườn nhà nhiều rau xanh, thịt trong tủ lạnh cũng sẵn. Anh gọi mấy người anh em ngoài kia cùng ăn nhé. Đừng để họ đợi nữa.

- Không cần bận tâm họ.

- Có gì đâu, thêm bát thêm đũa thôi. Làm lẩu cũng không cần nấu nướng gì nhiều. Hôm đám tang bố em họ cũng tới phúng viếng cùng anh mà.

Hình Thịnh Minh chiều ý cô, liền lấy điện thoại gọi cho các thuộc hạ. Quý Mộng Ny rất hài lòng và cảm kích. Cô nhớ rõ lúc ở nhà tang lễ, Hình Thịnh Minh xuất hiện cùng rất đông anh em theo sau. Khoảnh khắc anh quỳ gối dập đầu trước di ảnh của bố cô, thì tất cả những người ở sau cũng làm theo đều tăm tắp, tôn nghiêm và lịch sự.

Không phải ai cũng làm được điều đó, bởi ngoài cô là con ruột thì duy chỉ có nhóm người Hình Thịnh Minh sẵn sàng quỳ gối dập đầu. Các khách tới chia buồn thường chỉ đứng tưởng niệm và dâng hoa.

Hình Thịnh Minh còn giúp Quý Mộng Ny không ít trong tang lễ, đôn đáo tới nỗi mọi người tưởng anh là con rể nhà họ Quý, thay vì chỉ là một học trò cũ của bố cô.

Giây phút thấy cô đứng khóc âm thầm ở một góc khuất sau khi kết thúc lễ tang, anh đã dặn lòng sẽ thay người thầy đáng kính chăm lo quãng đời sau này của cô.

Lúc yếu lòng, Quý Mộng Ny gục trên vai Hình Thịnh Minh nấc lên từng tiếng. Anh không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể vỗ về và dành hết tất cả sự dịu dàng của mình gom góp lại được một câu.

- Xin lỗi, anh đến muộn!

2. hậu thuẫn cho em

Nhóm người của Hình Thịnh Minh toàn đàn ông cao to, ăn mặc một màu đen thống nhất dấy lên cảm giác không bình thường và có chút nguy hiểm . Nhưng khi đối diện với nữ chủ nhà trẻ tuổi thì họ rất ôn hòa và nhiệt tình, còn tự ra vườn hái rau để nhúng lẩu.

Có mấy người còn đi mua thêm rất nhiều thịt và đồ ăn kèm. Quý Mộng Ny nhìn Hình Thịnh Minh với biểu cảm hơi ngại ngùng.

- Em tự chuẩn bị được rồi, anh bảo mọi người uống trà ấm ở phòng khách đi.

- Không sao, để họ làm. Cũng không thể tới ăn không, không mua đồ thì xắn tay vào việc.

Quý Mộng Ny bật cười vui vẻ.

- Cũng được, có người đi lại nhà cửa cũng đỡ buồn.

Thế rồi người hơi đông, Quý Mộng Ny gợi ý kê bàn ra hiên ngồi.

Có hai bàn, một lớn một nhỏ.

Bàn lớn có gần chục người đàn ông quây quần. Bàn nhỏ có Hình Thịnh Minh ngồi đối diện Quý Mộng Ny.

Cô có cảm giác rất lạ. Vì đây là lần đầu cô ăn cùng bàn với anh.

- Mời lão đại, mời chị dâu! Cảm ơn chị dâu đã tiếp đãi tụi em.

Nghe từ "chị dâu" khiến Mộng Ny xấu hổ, còn Hình Thịnh Minh thì lại không chút biểu cảm nào.

Anh nhẹ nhàng gắp đồ ăn vào bát cho cô. Cô đáp lại bằng việc gắp nhiều thịt vào bát của anh. Cảnh tượng hài hòa cứ như một cặp vợ chồng.

****

Ăn lẩu khá lâu, khi tất cả mọi người ăn xong thì đã hơi muộn. Một số nhà háo hức bắn pháo hoa khá sớm, dù mới 21h30.

Không khí Tết ngập tràn len lỏi khắp con ngõ nhỏ.

- Để em dọn, mọi người đi sớm đi kẻo trễ. Đừng để đón giao thừa trên đường.

- Anh dọn cùng em, xong sẽ đi.

Quý Mộng Ny không phải tuýp phụ nữ nói nhiều, còn Hình Thịnh Minh toát lên vẻ kiên định. Anh đã nói thế thì cô sẽ không phàn nàn hay giục giã nữa. Cô tin anh là người biết sắp xếp công việc, bởi sau tang lễ của bố cô, thì ấn tượng về anh trong cô càng thêm sâu sắc và thiện cảm.

Vậy mà 5 phút sau, anh lại hỏi cô.

- Anh về không kịp, em cho anh tá túc ở đây nhé?

Quý Mộng Ny ngỡ ngàng, quả thực thì họ không thân nhau đến thế. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô không từ chối nổi.

- ...Được, sợ về thành phố không kịp. Năm nay là năm đầu em đón Tết một mình, có anh sẽ đỡ buồn hơn.

Hình Thịnh Minh liền ra ngoài nói với đám đàn em.

- Mấy người về nhà đón Tết đi. Đi đường cẩn thận.

Xong rồi anh còn phát cho mỗi người một hầu bao màu đỏ rực rỡ. Ai nấy đều cười tủm tỉm, lúc ra về vẫn rôm rả chúc Quý Mộng Ny năm mới tốt đẹp, an khang.

Mới vài phút trước còn rốp rẻng đông người. Giờ chỉ còn hai người, không khí có chút bối rối.

Hình Thịnh Minh lên tiếng trước.

- Vào nhà thôi, đừng để bị lạnh.

- Ừm!

Cô và anh cùng ngồi ở sofa dài, màn hình ti vi đang chiếu chương trình Tết vui nhộn.

Quý Mộng Ny rất tò mò, vì sao Hình Thịnh Minh không về nhà đón Tết cùng gia đình mà lại ở đây, khi nãy còn nói anh về cũng sẽ ăn cơm một mình. Nhưng vấn đề hơi nhạy cảm nên cô không tiện hỏi, chẳng lẽ anh không có người thân hay họ hàng nào? Hay anh lo lắng tội nghiệp cô vừa mất bố nên đơn độc khiến anh không yên tâm?

Đang nhìn anh thì bị bắt gặp, cô lúng túng giả vờ cụp mắt xuống, tay với tùy tiện một miếng mứt gừng trên khay mứt Tết.

- Anh gặp em lần đầu lúc em 8- 9 tuổi. Giờ em đã 25 tuổi rồi. Càng về sau, thầy thi thoảng lại trêu nói sẽ gả em cho anh.

Quý Mộng Ny nhăn nhó vì ăn miếng mứt gừng cay và ho sặc sụa. Hình Thịnh Minh lại nghĩ là cô không thích câu nói của mình. Anh vỗ nhẹ lưng cô, ân cần đưa tới một ly nước lọc.

- Anh chỉ nói đùa thôi.

Cô uống một ngụm nước lớn, nuốt xuống rồi hai mắt long lanh nhìn anh.

- Bố em bảo không có ai tự nhiên mà đùa. Trong một câu nói đùa sẽ chứa một phần sự thật. Đúng là bố em rất yêu quý anh, ông ấy muốn em gả cho anh thật đấy.

Hình Thịnh Minh vẻ mặt vẫn lạnh lùng, vài giây sau mới lãnh đạm cất lời.

- Em cứ sống cuộc đời em muốn. Đừng lo gì cả, em yêu ai, lấy ai cũng được, có anh ở sau hậu thuẫn cho em.

3. cô chủ động

Ít phút trước khi sang canh, pháo hoa đã rợp trời. Ở vùng quê pháo hoa có phần đơn giản hơn so với thành phố, nhưng sự háo hức đón năm mới nơi đây hân hoan không kém.

Quý Mộng Ny đi ra sân nhà xem pháo hoa, Hình Thịnh Minh sợ cô lạnh liền đem chăn mỏng ra khoác lên vai cô.

- Cảm ơn anh!

Vừa dứt lời thì một màn pháo hoa liên tục được bắn lên bầu trời đêm báo hiệu khoảnh khắc bước sang một năm mới. Nhà Quý Mộng Ny không đốt pháo hoa vì bố cô mới mất, nên chỉ có thể đứng nhìn pháo hoa của các nhà xung quanh.

Cô nhìn pháo hoa, anh lại nhìn cô.

Quý Mộng Ny mỉm cười rất đẹp và nói với người đàn ông bên cạnh.

- Chúc mừng năm mới!

Hình Thịnh Minh hiếm khi cười, lúc này hơi cong môi đáp lại.

- Chúc mừng năm mới!

Cô khẽ gật đầu, nhìn ra cổng nhà thấy một con chó nhỏ đứng ngoe nguẩy cái đuôi rất dễ thương.

Nó tròn mắt nhìn hai người, sủa một tiếng rồi chạy đi. Quý Mộng Ny nói với Hình Thịnh Minh.

- Năm mới có chó tới nhà là may mắn đó.

Anh không tin mấy chuyện này, nhưng vẫn gật đầu làm vui lòng cô.

- Ừm!

Hình Thịnh Minh tự nhiên cầm tay Quý Mộng Ny dắt cô vào nhà. Hai người đứng trước bàn thờ, cùng nhau thắp hương rồi nhìn nhau cười.

- Lúc chôn cất bố, em cảm thấy chỉ còn một mình trên đời sẽ rất bơ vơ. Em biết người đã khuất thì không thể ước cho họ sống lại, nên khi đó em đã ước được khóc trên vai một người thật lòng thương em. Ngay sau đó anh xuất hiện, để em khóc trong lòng anh, và nói " anh đến muộn". Không muộn, chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống khác cùng nhau, giống như đang cùng nhau đón một năm mới với nhiều hi vọng và hoài bão mới.

Hình Thịnh Minh ngạc nhiên khi Quý Mộng Ny thổ lộ với anh. 16 lần gặp gỡ, 10 tuổi chênh lệch, 1 lần ăn cơm chung, không phải tình yêu mặn nồng hay nhiệt huyết tuổi trẻ. Anh chứng kiến quá trình cô trưởng thành, tìm hiểu hết thảy về cô, mang ơn bố cô. Cô chỉ biết tên anh, tuổi anh mà lại linh cảm chắc nịch anh không phải là người xấu. Cô tin tưởng mắt nhìn người của bố mình - một giáo viên cả đời đã dạy dỗ biết bao nhiêu thế hệ học trò nên người. Nếu bố cô đã yêu quý và muốn gả cô cho anh, thì cô sẽ nguyện nghe theo nguyện vọng của đấng sinh thành.

Nửa mừng nửa lo, Hình Thịnh Minh lạnh lùng mặt không đổi sắc nhắc nhở.

- Làm bà Hình không dễ dàng và không đơn giản. Em không cần cả nể tự làm khó mình.

Anh có nảy sinh tình cảm với Quý Mộng Ny, dĩ nhiên muốn cô thuộc về mình, ở bên che chở bao bọc, nhưng cũng ý thức được hoàn cảnh bản thân. Anh biết nếu cô làm vợ anh, cuộc đời cô sẽ không thể an nhàn tĩnh lặng.

- Có ai mồng 1 Tết, trước bàn thờ bố mà ăn nói không suy nghĩ không? Em đâu phải người tùy hứng đem việc đại sự ra thử anh đâu. Anh nói rồi mà, anh một mình, em một mình, hai người đều một mình nên ở cùng nhau sẽ tốt hơn.

Hình Thịnh Minh nhìn vào mắt Quý Mộng Ny rất lâu, cảm giác thời gian như ngưng đọng. Anh nhìn lên bàn thờ, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch.

- Thưa thầy, xin người hãy yên tâm. Mộng Ny làm vợ của con, con hứa sẽ hết lòng vì cô ấy.

****

Đêm ấy, Hình Thịnh Minh muốn ngủ ở phòng cũ của thầy Quý.

- Phòng của người mới mất không tiện đâu.

- Vậy anh ngủ ở phòng khách.

- Lạnh lắm, với cả người anh dài như vậy, sofa cơ bản không vừa. Ngủ phòng em đi!

Chưa bao giờ Hình Thịnh Minh thấy Quý Mộng Ny bạo dạn như vậy. Nói là 16 năm, gặp 16 lần, nhưng mỗi lần anh tới nhà cô chỉ nói chuyện với bố cô, sau đó thì rời đi ngay. Hai người tương tác đều là mấy câu chào hỏi xã giao.

- Ừm. Em yên tâm, anh sẽ không mạo phạm em.

Họ trưởng thành cả rồi, việc ở bên người khác giới mà cả người rạo rực bức bối là chuyện dễ hiểu. Ngay cả khi hai người vừa xác định sẽ làm vợ - chồng của nhau, thì Hình Thịnh Minh cũng không có ý sẽ lấn lướt khiến Quý Mộng Ny chịu thiệt. Anh tôn trọng cô, quyết tâm giữ gìn đợi đến khi cô sẵn sàng.

Đàn ông tốt từ chối được cám dỗ, đàn bà tốt chịu được cô đơn. Thỏa mãn là bản năng, kiềm chế là đạo đức.

Anh nói được làm được, hai người chung giường, nhưng đơn thuần chỉ là ngủ theo đúng nghĩa. Qua chuyện này Quý Mộng Ny càng thêm tin tưởng Hình Thịnh Minh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play