Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chi Ái

Chương 1: Chủ động tìm đến

Cao trung Nam Dương nghe nói vừa có một nữ giáo viên mới chuyển đến. Người nọ tên họ An Tĩnh Duệ, thân thế cực kỳ hào nhoáng, nếu không lầm hình như là một nữ gangster chính hiệu.

An Tĩnh Duệ một thân thanh thoát, nhanh nhẹn. Dáng người cô cao ráo, đầy đặn, gương mặt thấm nhuần dáng vẻ vô hại, không giống với một đại nhân vật nguy hiểm.

Kỳ thực, lý do mà An Tĩnh Duệ chuyển công tác đến đây cũng không tốt lành gì mấy. Đại khái chỉ là vì cô đi vài đường quyền với phụ huynh của học sinh, kết cuộc liền bị lập biên bản đình chỉ công tác, không lâu sau đó liền chuyển đến đây.

An Tĩnh Duệ có niềm đam mê đặc biệt với toán học, trên mình dày đặc kinh nghiệm cao siêu. Bởi vậy có thể nói bắt đầu từ nay trở về sau, cô thành công trở thành tổ trưởng của tổ giáo viên dạy toán. Đó cũng chính là lý do đặc biệt nhất để cô gặp được Mộ Thuần Văn, một "anh nàng" sở hữu vẻ đẹp phi giới tính có niềm đam mê rõ rệt với những con số.

Công việc bắt đầu được một tuần, An Tĩnh Duệ cảm thấy dạy học ở ngôi trường này khá an nhàn, học sinh vì sợ hãi cô nên không dám gây chuyện, cũng không dám tiếp xúc, thậm chí là đến gần. Lại nói đám đồng nghiệp của cô cũng rất biết cách né người, đạt tới trình độ đỉnh của đỉnh.

Bởi vậy, mặc dù nói bản thân An Tĩnh Duệ có cuộc sống nhàn rỗi không có rắc rối, nhưng kỳ thực lại nhàm chán vô cùng. Cô tự mình cảm thấy bản thân không có đáng sợ đến mức bị cả trường cô lập đến như vậy.

Buổi trưa trời nóng gắt, An Tĩnh Duệ nhanh nhẹn dọn dẹp chồng tài liệu nằm ngổn ngang, lộn xộn ở trên bàn. Cô nhớ bản thân hôm nay cũng không còn tiết day nữa, bởi vây mới muốn mau chóng dọn dẹp mà trở về nhà sớm.[]

Ngón tay An Tĩnh Duệ vừa chạm đến tập tài liệu cuối cùng nằm trên bàn, bất chợt ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cô phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa phòng, quả thật có một người đang đứng ái ngại, giấu nửa mình sau cánh cửa. An Tĩnh Duệ lập tức sững người, ngũ quan sắc sảo không giấu nổi kinh ngạc cùng bất ngờ đến tột độ. Bản thân cô còn tưởng bị cô lập đến chết, vậy mà hôm nay lại có người tự động đến tìm cô, thật không thể tin nổi.

Đối phương mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần đen. Phần ngực hơi nhô nhô ra một chút, bài xích rõ rệt với khuôn mặt mỹ mạo, xinh đẹp. Trên vai có vác thêm một balo tối màu. Mộ Thuần Văn siết lấy dây đeo thật chặt, lòng bàn tay úa ra từng trận mồ hôi đến độ lo lắng. Đến khi biết An Tĩnh Duệ đang kinh ngạc nhìn mình, nàng lại cúi đầu xuống nói khẽ:

"An lão sư... cô có đang bận hay là... Cô có thể nói chuyện với em một chút được không?"

Thanh âm dịu dàng vang lên như mật rót vào tai. Kỳ thực khi vừa nhìn vào thứ nhan sắc lay động lòng người ấy, lại nghe được hồi thanh âm dịu dàng kia, An Tĩnh Duệ có chút không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Chính là đang nghi ngờ suy nghĩ của bản thân, rằng người đang đứng lấp ló kia là nam hay nữ?

"Không bận. Em vào đây ngồi đi." An Tĩnh Duệ thấp giọng.

Tay cô chậm chạp cầm lấy tập tài liệu cuối cùng cho vào túi xách, thản nhiên kéo khóa.

Lúc này Mộ Thuần Văn đã có thêm dũng khí mà bước vào bên trong, tùy tiện quét mắt qua một lượt khắp căn. Phòng làm việc, đoạn liền dừng lại trước mặt đối phương. Đây là lần đầu tiên nàng cận mặt với ác ma lão sư, đương nhiên không giấu nổi lo lắng.

An Tĩnh Duệ có dịp nhìn kỹ người trước mắt, cô cau mày rồi ngờ hoặc hỏi: "Em... là con gái?"

Mộ Thuần Văn miết hai tay vào nhau, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Đến lúc này biểu cảm trên mặt An Tĩnh Duệ mới thật sự kinh ngạc. Khá khen cho một nhan sắc nam nữ bất định, trên người lại tỏa ra thứ không khí tươi mát, ấm áp.

Cô không nói gì thêm liền nhấc chân rời đi, thản nhiên đi ngang qua Mộ Thuần Văn đang đứng căng thẳng. Cô cao hơn nàng một cái đầu, mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn đến ngang vai, được xõa ra bồng bềnh xinh đẹp.

An Tĩnh Duệ ngồi xuống cỗ bàn ghế bằng thủy tinh được đặt ở gần đó, chân bắt chéo vừa vặn rót một cốc trà lạnh ngắt.

Mộ Thuần Văn chậm chạp xoay người, mùi hương thảo mộc vừa rồi hình như vẫn còn phảng phất nơi đầu mũi khiến má nàng hơi ửng đỏ. Nàng có hơi rụt rè mà bước lại chỗ phía trước, hai tay vẫn luôn siết chặt vào nhau day dứt không buông.

An Tĩnh Duệ thấy người nọ không dám ngồi, chỉ có thể cười khổ ở trong lòng, đoạn liền hất mặt.

"Em ngồi xuống đi. Em là ai? Lớp nào?"

Mộ Thuần Văn ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi mới dám ngồi xuống bên ghế đối diện. Nàng căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở nóng ẩm lẫn chút hồi hộp.

"Em tên Mộ Thuần Văn, thuộc lớp 12A2. Em... em là một trong những học sinh đăng ký tham gia cuộc thi toán cấp thành phố..."

An Tĩnh Duệ nghe nhắc đến toán thì một bên mày liền nhướng lên có chút thích thú. Hít lấy một ngụm khí lạnh, cô đem theo ngữ điệu khó hiểu nhìn đối phương.

"Vậy nên... em tìm đến tôi... là muốn?"

"Em thấy... cách dạy của cô rất cuốn hút, rất đặc biệt... So với các giáo viên khác lại dễ hiểu hơn nhiều... Vậy nên, An lão sư, cô có thể... dành ra ít thời gian để bồi dưỡng cho em hay không?"

Mộ Thuần Văn nhắm chặt đôi mắt, hai bên má đã đỏ lên gắt gao, vả lại còn bừng bừng nóng giống như chuẩn bị tỏ tình. Biểu cảm này vừa vặn bị An Tĩnh Duệ trông thấy hết một màn, trong lòng kỳ thực có chút dao động.

Khóe môi cô nhếch nhẹ tạo thành một đường cong sóng gợn, đâu đó ẩn chứa ngàn vạn ý đồ đen tối như muốn áp lên tiểu bạch thỏ đang ngây ngốc ngồi ở phía đối diện.

"Bồi dưỡng cho em cũng được. Nhưng tôi... sẽ được gì?" Ngữ điệu toát lên đem theo chút trêu ghẹo, đùa cợt.

Câu hỏi này lại khiến Mộ Thuần Văn cho là thật, nhất thời không suy nghĩ ra được liền cứng miệng. Nàng có cảm giác gương mặt mình như tối đen lại, thật sự không mở nổi mắt huống hồ là đến chuyện mặt đối mặt với người phía trước. Đoạn, Mộ Thuần Văn lắp bắp.

"Em... chỉ cần có... có thể thuận lợi đạt được giải trong kỳ thi đó... vậy thì... vậy thì cô muốn gì, nếu nằm trong khả năng của em... em đều sẽ đáp ứng."

Lòng ngực Mộ Thuần Văn căng cứng, hơi thở như bị bóp nghẹt. Thật chất mà nói để có thể đem những lời đó trọn vẹn nói ra, nàng đã dùng hết mười phần can đảm chôn sâu trong tận đáy lòng của bản thân.

Chương 2: em không sợ sao?

An Tĩnh Duệ bị sự thật thà của Mộ Thuần Văn làm cho bật cười thành tiếng. Lần đầu gặp gỡ nàng kỳ thực đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt đối phương, chỉ là có hơi rụt rè một chút mà thôi.

Nếu không nói Mộ Thuần Văn là con gái, người ta còn tưởng nàng là một đứa con trai bị tha hóa, ẻo lả.

Mái tóc ngắn với mái chẻ hai bên, hai vành tai lộ ra mỏng manh và trắng nõn. Một bên vành tai còn đeo thêm một khuyên bạc, trông cực kỳ có cá tính. Nhưng vốn dĩ người trước mặt An Tĩnh Duệ lúc bấy giờ, lại vô cùng ôn hòa, dịu dàng.

"Vậy được. Để tôi bồi dưỡng cho em. Em bây giờ có đang theo giáo viên nào hay không?" Cô thấp giọng, cố nén kích thích ở trong lòng lại nhìn đến đối phương.

Mộ Thuần Văn lúc này vui đến không thể tả nổi, đến cuối đời cũng dám ngẩng mặt nhìn nữ nhân nọ. Đáy mắt ngập tràn hứng khởi, cũng không giấu được kích động ở trong lòng. Lúc này có dịp nhìn rõ hơn, nàng cảm thấy An Tĩnh Duệ thật sự không đáng sợ như lời đồn. Mặc dù cỗ khí tức trên người cô tỏa ra có hơi áp bức người khác một chút, nhưng bù lại được nhan sắc đó, ánh mắt đó rất đáng để mê muội.

"Dạ... là tổ phó của tổ dạy toán, là Tần lão sư..."

An Tĩnh Duệ mặt không biến sắc, gật nhẹ đầu như hiểu ý rồi thấp giọng.

"Tôi bồi dưỡng em, nhưng em chỉ được để một mình tôi dạy em mà thôi... Nếu như để người khác dạy, vậy thì không cần nữa... Tôi không thích học trò của mình qua lại nhiều chỗ."

Kết thúc ngữ khí quả quyết đó lại tiếp tục vang lên hồi thanh âm dịu dàng như nước, gấp rút đan xen phấn khích.

"Vậy... em sẽ xin phép nghỉ ở chỗ Tần lão sư, dù sao thầy ấy... thầy ấy hình như cũng không thích em lắm..."

Mộ Thuần Văn nói rồi đưa tay gãi đầu cười gượng, có cái gì đó đắng chát đang bám chặt vào khóe mắt ửng đỏ tạo nên cảm giác xót xa đến cực độ.

An Tĩnh Duệ "ừm" nhẹ rồi lâm vào trầm mặc mất một lúc lâu. Đoạn, cô nghiêng đầu nhìn Mộ Thuần Văn, hai mắt thả lỏng vừa lạnh lại vừa sắc, nhưng hoàn toàn lại không có bất kỳ tia thù địch nào.

"Em nói xem... những người khác sợ tôi như vậy, em không sợ sao?"

Đối mặt với câu hỏi này, Mộ Thuần Văn híp mắt cười cười, đường mắt cong lên như vành trăng non, rậm rạp với hàng lông mi dày, đậm, khiến đôi mắt phượng càng thêm phần nồng đậm xinh đẹp. Nàng lắc nhẹ đầu, ý cười có hơi ngốc nhưng An Tĩnh Duệ có thể nhìn ra đoạn biểu cảm này đều là thật.

"Lúc đầu thật sự có sợ... Bởi vì... em nghe người khác nói An lão sư... rất... rất... ưm... rất... ừm... chính là tính tình có hơi... không tốt một chút... Nhưng bây giờ thì đã... đã giảm rồi... không còn sợ nữa."

Dường như An Tĩnh Duệ đã tìm được một vưu vật, người trước mắt thật sự đã triệt để khơi gợi được hứng thú cùng ngàn vạn ý đồ xấu xa đã bị vùi lấp trong quá khứ. Cô cảm thấy Mộ Thuần Văn rất đáng yêu, nếu bị cô trêu đùa nhiều hơn một chút... không biết biểu cảm sẽ như thế nào?!

Mặc dù vậy, Mộ Thuần Văn thật sự là có đủ dũng khí cùng bản lĩnh, nên mới có thể vượt qua được nỗi sợ kia mà tìm đến cô.

An Tĩnh Duệ nhếch nhẹ môi cười nhạt nhẽo: "Có đôi lúc... muốn biết được bản tính cùng tính khí của người khác, không phải chỉ cần thông qua lời nói của mọi người xung quanh mà còn phải tiếp xúc với người đó."

Mộ Thuần Văn gật gật đầu vài cái ngoan ngoãn như hiểu ý, hơi thở dần nhẹ nhàng đi nhưng kỳ thực hai má vẫn còn bị cỗ nóng ẩm nào đó ôm trọn không buông.

Sau khi thông qua một màn gặp gỡ trực tiếp, Mộ Thuần Văn cuối cùng cũng đạt được mục đích, thành công thuyết phục An Tĩnh Duệ bồi dưỡng cho mình. Xong xuôi, nàng nhanh chóng đứng dậy, hai tay khép hờ ở phía trước mà cúi người chín mươi độ cảm ơn người trước mặt.

"An lão sư, cảm ơn cô rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập, sẽ không lười biếng. Mục đích em tìm cô cũng chỉ có nhiêu đó, bây giờ... em không làm phiền cô nữa."

Mộ Thuần Văn lại thẳng lưng, đầu khẽ cúi nhẹ không giấu được hạnh phúc mà cười tươi.

"An lão sư, em xin phép đi trước."

An Tĩnh Duệ cười nhạt, gật đầu rồi hất hất tay, đem theo giai điệu bất lực hòa vào thanh âm trong trẻo, đặc thù quyến rũ của nữ nhân.

"Được. Em đi đi. Khi nào lên lịch bồi dưỡng tôi sẽ nói với em..."

Cứ thế Mộ Thuần Văn nhanh nhẹn quay lưng rời đi, trước khi rời khỏi phòng không quên tặng cô một lời cảm ơn cùng ánh mắt ôn nhu, phấn khích.

An Tĩnh Duệ bị nhan sắc của Mộ Thuần Văn thu phục, cùng giọng nói dịu dàng như hồi thanh âm trong trẻo, ngọt ngào như kẹo. Lại nói... biểu cảm này của Mộ Thuần Văn kỳ thực rất đáng yêu. Nếu như nàng để tóc dài nhất định xinh đẹp không thua kém những người khác, chỉ là không hiểu vì sao... lúc gặp cô thì tóc nàng lại ngắn đến vậy rồi, nhìn có gần bảy phần giống với con trai.

Chương 3. Đáng yêu thật đấy!

Cuộc trò chuyện vừa rồi đã trì hoãn thời gian ra về gần hai mươi phút, An Tĩnh Duệ đeo túi lên vai rồi thong thả rời khỏi phòng. Khí chất này, ánh mắt này đem theo mấy phần cuốn hút lại nồng đậm cao ngạo. Khiến người khác không cưỡng lại được sức hấp dẫn mà muốn đến gần.

Chỉ là khi nhớ lại quá khứ thân thế của người nọ, ai cũng không khỏi lắc đầu mà lùi bước né ra xa.

Buổi sáng, khí trời mát mẻ, Mộ Thuần Văn vai vác balo bước vào trong lớp. Gần mười phút trước khi vào học, Tần lão sư lại bất ngờ có mặt trước cửa phòng học của nàng. Ngó mắt liên hồi liền tìm thấy Mộ Thuần Văn đang tán gẫu cùng hội bạn bè, Tần lão sư cố nén cơn lửa rạo rực mà gọi nàng ra hỏi chuyện.

Mộ Thuần Văn hít thở không thông, nhìn thấy Tần Diệp liền nhíu mày, nàng cảm nhận được có cái gì đó không tốt lắm. Lúc nàng hoàn toàn đứng đối diện với tổ phó tổ môn toán, đáy mắt Mộ Thuần Văn như dâng đầy tuyệt tâm lẫn chút chán ghét.

"Tần lão sư... thầy gọi em có việc gì?" Ngữ khí của nàng giống như nửa biết, nửa không biết, nhưng ánh mắt hờ hững kia lại triệt để nói lên tất cả.

Tần Diệp hít một hơi khí lạnh, hai mày cau nhẹ mà hạ thấp giọng.

"Sao em lại nghỉ bồi dưỡng ở chỗ tôi?" Câu hỏi mang đầy tia dò xét. Lại giống như đang ám chỉ, cảnh cáo đối phương.

Mộ Thuần Văn bất giác cảm nhận được cỗ khí tức bức người toát ra từ người đàn ông trước mặt, nàng thở hắt, nhanh đáp:

"Em cảm thấy những kiến thức mà lão sư dạy cho em quá quen thuộc, vả lại cách dạy của thầy rất khó hiểu... vậy nên em nghĩ bản thân không thể tiếp tục..." Ánh mắt nàng sáng lên, tùy tiện bày ra vài lý do để tránh câu hỏi này.

Mộ Thuần Văn có ngu mới không

biết rằng mẹ nàng đã ba lần bảy lượt

gửi gắm nàng cho Tần Diệp, mỗi tháng

liền chuyển tiền coi như phí trông nom.

Còn ông ta thì sao? Xem điều đó hiển

nhiên như là một cỗ máy rút tiền mà

bào mòn, một chút ngó ngàng theo lời

dụng tâm của mẹ cũng chẳng có, đơn

giản là muốn để nàng tự học. Mộ

Thuần Văn thật sự không muốn tiếp tục

với người này.

Tần lão sư liên tục ngỏ lời có ý muốn Mộ Thuần Văn quay lại, nhưng con người này vậy mà lại quả quyết, cứng đầu, một từ chối, hai cũng từ chối. Cuối cùng, Tần Diệp đành phải bỏ cuộc khi chuông reo báo hiệu vào học. Nàng may mắn được cứu một mạng, qua loa chào hỏi rồi bước vào phòng học, trở về chỗ ngồi.

Tần Diệp tuy bỏ đi, nhưng sâu trong lòng người đàn ông này rõ ràng đang tính toán, ngàn vạn tức giận càng được đun nấu sôi sục, khiến vị lão sư này muốn áp chuyện riêng vào chuyện chung, tức là muốn bức chết nàng trong học kỳ này.

Thời gian ra chơi sân trường đông đúc, Mộ Thuần Văn lấy một ít tiền dúi vào túi áo khoác rồi đơn độc xuống quầy thực phẩm thuộc khu vực của trường học. Thật ra vì tính khí của nàng có chút thất thường, lại có hơi ít nói nên rất khó tìm được một người hòa hợp.

Đứng trước quầy nước trải dài thành một hàng rộng lớn, hai tay Mộ Thuần Văn đút vào túi áo, ánh mắt trĩu nặng chăm chú quan sát mấy món trước mặt. Rốt cuộc, nàng cũng chỉ chọn lấy một chai nước suối được ủ lạnh.

Không hay không biết, An Tĩnh Duệ đã xuất hiện kế bên nàng từ lúc nào. Chỉ là sau khi người nọ kề cận được vài giây, đầu mũi Mộ Thuần Văn lại mơ hồ cảm nhận được một mùi thảo mộc quen thuộc vô cùng. Nghiêng đầu nhìn sang lại thấy An Tĩnh Duệ đứng kế bên mình, tùy tiện lấy một lon nước ngọt.

Trên môi "anh nàng" học sinh bỗng chốc hiện hữu một nụ cười xinh đẹp.

"An lão sư..." Thanh âm vang lên ngọt ngào như mật dụ ong, thuần khiết lại trong trẻo.

An Tĩnh Duệ nghe có người chào mình, tim bỗng đập mạnh một cái, lúc xoay người nhìn về phía bên phải đã thấy ngay nụ cười rạng rỡ của bạn nhỏ dành cho mình.

"Thì ra là Tiểu Mộ Mộ, chào buổi sáng bạn nhỏ..."

An Tĩnh Duệ cười nhạt, lại không ngờ bản thân rồi sẽ nhận được một ân huệ to lớn đến như vậy.

Mộ Thuần Văn nghiêng đầu, ý cười ngọt ngào vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng. Lần này khác lần trước rất nhiều, nàng cảm thấy An lão sư không còn đáng sợ nữa, hiểu lầm được gỡ bỏ khiến khoảng cách càng thêm kéo gần.

"Em là Mộ Thuần Văn, không phải Tiểu Mộ Mộ..."

Khuôn mặt An Tĩnh Duệ giả vờ ngạc nhiên đôi chút, nhưng rồi nhanh như cắt liền khôi phục trạng thái bình thường, cố chấp nói:

"Tôi cảm thấy gọi Tiểu Mộ Mộ lại hay hơn..."

Cô thở hắt, chậm rãi lấy tiền trong túi quần ra để trả cho người thu ngân đang đứng trông quầy. Bàn tay túm được vài tờ tiền lôi ra, lại thấy bản thân hình như chỉ có tiền lớn, không có tiền nhỏ. An Tĩnh Duệ hướng đến thu ngân hỏi lại:

"Cái này... bao nhiêu tiền?"

"Năm tệ."

An Tĩnh Duệ ậm ừ, lại cúi mặt nhìn tờ tiền một trăm tệ trong tay mà não nề, cô cười gượng rồi lại nhìn thu ngân, lại thấy người nọ cũng đang cười cười nhìn cô.

"Một trăm tệ này..." Cô nghẹn lại có chút khó nói.

"Xin lỗi lão sư... lúc nãy Tần lão sư vừa đến đổi hết tiền lẻ rồi... bây giờ không còn đủ để trả lại tiền thừa nữa..."

Thu ngân ái ngại nói.

An Tĩnh Duệ loay hoay một lúc, nhích sang một góc cố lục lọi trong túi của mình, lại không hay không biết Mộ Thuần Văn đã âm thầm thay cô trả tiền nước rồi nhanh chân rời đi trước. Rốt cuộc khi An Tĩnh Duệ trở về lại chẳng thấy bóng dáng bạn nhỏ đâu. Lon nước trên tay bất quá liền không cần nữa, cô định trả lại nó, nhưng thu ngân nhanh miệng:

"Không cần trả lại, cũng không cần trả tiền nữa đâu An lão sư... Bạn nhỏ lúc nãy nói chuyện với cô đã thay cô trả rồi.

An Tĩnh Duệ ngẩn ra một lúc rồi mới gật đầu cảm ơn người đối diện. Cầm lon nước trên tay, người nọ có hơi mông lung rời đi.

Lúc bước khỏi quầy, khóe môi An Tĩnh Duệ cong nhẹ tạo thành nụ cười mờ nhạt.

"Tiểu Mộ Mộ đáng yêu thật đấy..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play