/Blue Lock/ Em Khóc, Mưa Rơi
°chap 1°
Tác giả
Tui lại nghĩ ra cốt truyện mới nè:))
Ngày em khóc, mưa rơi tầm tã
Em khóc nhiều nên mưa cứ rơi nặng hạt
Nước mắt em lại chẳng rơi trên má hồng mà lại rơi trên bầu trời
Bóng hình thiếu nữ đứng dưới cơn mưa như trút
Em đứng trước mộ ba mẹ mình mà chẳng rơi nước mắt trên má
Em khóc nhưng mưa lại rơi thay cho giọt lệ của em
Nghe thật buồn và bi thương
Em về nhà, thay bộ đồ ướt sũng ra
Tai lắng nghe tiếng mưa, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm trong vô định
Căn nhà lớn giờ chỉ còn mình em với một chú mèo, em buông mình nằm xuống ghế sofa
Em muốn khóc nhưng mưa lại khóc thay em...
???
Phải làm sao đây? /đưa một tay che mắt/
Em co người lại cuộn tròn trên ghế sofa, em lạc lõng giữa thế giới xô bồ...
Thật đáng thương, mưa bên ngoài vẫn nặng hạt như một bản ca đầy thê lương ai oán
Em đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế đặt trước đàn piano, từng ngón tay đặt xuống phím đàn, em cứ vậy mà đánh trong vô định
Bóng hình người con gái cùng tiếng đàn piano, kèm theo tiếng mưa kết hợp làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm
Em để tiếng đàn cùng với cơn mưa nói lên sự buồn bã bên trong mình
Em không thể rơi nước mắt đành dồn hết sự bi kịch vào nốt nhạc và cơn mưa
Từng có tất cả nhưng rồi để vụt mất thật đáng thương...
👖 chúng gơ
4: Nhỏ đó nhìn thật dị hợm...
👖 chúng gơ
5: Mà nay lại mưa à? Mấy nay mưa suốt 1 tuần liền rồi đấy...dự báo thời tiết cũng bối rối trước cơn mưa không dứt này nữa mà
👖 chúng gơ
3: Mà bây có để ý là trong tang lễ của ba mẹ nhỏ Suzuki mà nhỏ cũng không khóc không?
👖 chúng gơ
1: Để ý làm gì, nó thì có bao giờ khóc đâu?
Em ngồi cô độc trong cuối lớp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ...
Suzuki Ame
"Thật mệt mỏi..."
°chap 2°
Chuông tan học reo lên, em cứ lủi thủi soạn lại cặp sách, toan về thì bị nắm tóc kéo ngược lại
👖 chúng gơ
5: Nè, hôm nay tới lượt mày trực nhật đấy!
Suzuki Ame
Nhưng lượt trực của tớ là hôm qua rồi mà?
👖 chúng gơ
3: Mày thích ý kiến không? Lại trực mau! /đe doạ em/
👖 chúng gơ
3: Mày thích nhìn không? /tát em/
Em bỏ cặp xuống bàn, lại bên tủ đụng đồ vệ sinh rồi mở ra lấy chổi, một thân một mình cứ vậy khiêng bàn đặt sang một bên
Lũ bắt nạt thì ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên mà tám chuyện
Mọi người trong lớp cũng dần thưa thớt
Em bị bắt nạt nhưng lại chẳng có ai chịu đứng ra giúp em...
Sau khi quét dọn xong, em khiêng bàn đặt lại chỗ cũ
Vừa lúc em mở tử để cất chổi thì lũ bắt nạt lại đẩy em vào rồi nhốt em ở trong tủ...
Suzuki Ame
Các cậu làm gì vậy? Thả tớ ra!/đập cửa tủ/
Lũ ác nhơn cười khúc khích rồi bỏ đi không một lời
Em liên tục đập cửa kêu cứu nhưng đáp lại em là sự tĩnh lặng đến sợ
Mưa ngoài trời lại càng nặng hạt
Em co người lại, hai tay ôm lấy bả vai mình...em sợ hãi không gian kín này...
Em lại một lần nữa đập cửa
Suzuki Ame
Cứu! Ai cũng được mà...làm ơn cứu tôi với...
Ngoài cửa lớp, một đám người đi đến
???
Rin, mày vào kiểm tra vệ sinh phòng học đi
Itoshi Rin
Tck, biết rồi /vào lớp/
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt lãng tử nhìn vào chiếc cặp bị bỏ trên bàn học, cậu cau mày bước đến
Itoshi Rin
Có mỗi việc đem cặp về cũng quên? Lũ tiền bối này bị ngu hả?
Vừa toan bước ra thì cậu nghe thấy tiếng đập cửa tủ
Thân là một người thích coi phim ma, cậu đương nhiên cũng chẳng sợ mấy trò này mà tiến đến dùng chút sức mở toan cửa tủ ra, em cứ theo đà vậy mà ngã sõng soài ra sàn
???
Có chuyện gì sao? /đi vào/
Em lồm cồm đứng dậy, cậu thì cau mày
Itoshi Rin
Bộ mày bị ngu hả? Về thì không lo về, đem trốn trong tủ làm chó gì?
Suzuki Ame
Tôi...tôi không có trốn...
???
Rin, mày đừng có hỗn với tiền bối
Cậu quay đi, tránh nhìn mặt thằng anh trời đánh của mình
Itoshi Sae
Còn cô? Tan trường rồi sao không về? Ở đây tính làm gì hả?
Thấy em cứ ấp úng, anh cau mày tỏ vẻ khó chịu
Itoshi Sae
Nói nhanh, tôi không có thời gian cho cô nhiều đâu /lạnh giọng/
Suzuki Ame
Dạ...em kiếm đồ thì không để ý nên vấp rồi té vào tủ đựng dụ cụ rồi cửa tủ cứ vậy khoá lại nên em không về được...
Nghe lời giải thích đầy sự vô lí của em, cả hai không hẹn mà cùng nhau cau mày đầy vẻ không tin
Itoshi Sae
Vậy giờ cô về đi
Em nhanh chóng lấy cặp rồi rời đi
Thấy em đã khuất bóng, Rin cau mày nhìn thằng anh mình
Itoshi Rin
Nghe cũng thấy vô lí, bộ ông bị ngu hả mà tin lời nhỏ đó?
Itoshi Sae
Tao anh mày đấy Rin /nhìn cậu/ Tao cũng không ngu đến mức không nhận ra đó là lời nói dối
Itoshi Sae
Cô nhóc này, tao phải điều tra thêm /nhìn lại con đường em vừa đi/ Tiếp tục kiểm tra vệ sinh các phòng khác
Itoshi Rin
Biết rồi /bỏ đi/
Anh nhìn xuống sàn, thấy một chiếc khăn tay thêu chữ Ame liền nhặt lên
Itoshi Sae
Chắc của cô nhóc đó /nhìn rồi bỏ vào túi quần/
Cứ vậy anh lại tiếp tục đi kiểm tra vệ sinh các phòng học cùng thằng em của mình
°chap 3°
Tác giả
Bị thằng anh suốt ngày dấu dép☺️🖕
Chịu đi mày ai bảo mày sinh sau đẻ muộn chi😌
Sau khi về nhà, em lăn đùng ra nằm giữa nhà, mái tóc dài xõa ra che hết cả mặt em
Em hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính
Mưa vẫn rơi không ngừng, em khẽ thở dài rồi gượng dậy mà vào phòng thay đồ
Đem theo đồ em bước vào phòng tắm, sau khi ngâm mình trong bồn tắm, em khẽ thả lỏng cơ thể
Mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt có phần đục lại...
Khóc không được, sự cô đơn chiếm lấy trái tim em khiến em co người lại...
Em gục đầu xuống bên thành bồn, ánh mắt đờ đẫn
Suzuki Ame
Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mình mình...thật mệt mỏi...
Hướng ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn lại lên trần nhà em khẽ thở dài rồi bước ra phòng tắm (trên người đã mang khăn tắm)
Suzuki Ame
Nhà hết đồ ăn rồi...phải đi mua thôi
Cầm lấy một lọn tóc rồi sấy tóc, khi đã khô em liền chọn đồ rồi đi ra ngoài
Bước ra khỏi nhà, em mang theo ô để che mưa, vừa đi vừa hát vu vơ vài câu
Em hát nhưng mưa cứ rơi nặng hạt, em biết bản thân mình dù có hát cách mấy dù cố tỏ ra bản thân ổn đến đâu thì ông trời vẫn sẽ thay em mà khóc thật to
To đến nỗi tiếng mưa rơi làm át đi câu hát, một người một ô dưới màn mưa cứ lững thững đi từng bước, bước chân nhẹ nhàng không mưa văng tung toé chỉ lướt qua như một hồn ma
Em giờ đây chỉ còn là cái xác nửa hồn, một nửa hồn em còn ở trần thế, một nửa hồn kia bay cao mãi và xa tít
Tác giả
Nay tui sẽ giấu dép thằng anh😈
Tác giả
Đoán xem kết quả nèo:)
Quá trời quá đất rồi nhỏ này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play