[Genshin Impact][Nữ Công Nam Thụ][ABO][Yandere] Love And Insanity
Chap1: Mở Đầu
Chào mọi người, tôi tên Nguyễn Ngọc Thiên An
Một đứa con của mảnh đất hình chứ S - Việt Nam, một nô lệ của tư bản, ngày đêm cắm mặt vào công việc không biết trời trăng mây gió gì
Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ năm 7 tuổi, bị hai dòng họ ruồng rẩy không ai nhận rồi bị tống vào cô nhi viện
“Qua tay” 3 gia đình nhưng đều bị trả lại cô nhi viện với lý do sống không hợp...
Thế là tôi cứ sống trong cảnh không cha không mẹ ấy trong suốt nhiều năm rồi cũng lớn lên, ra trường, đi làm
Bạn bè không có, tình yêu cũng đéo có nên tôi cứ thế sống trong công việc đến ngày này qua tháng nọ
Nhiều lúc nhìn mấy gia đình êm ấm, hạnh phúc ngoài kia thì tôi cũng tủi cũng buồn nhưng biết làm gì hơn đây chứ? Số nó đã vậy rồi thì chấp nhận thôi...
Nguyễn Ngọc Thiên An
...*nhìn những hộp quà đặt trước mặt*
Nguyễn Ngọc Thiên An
Gì đây sếp?*nhìn người đàn ông trước mặt*
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: Quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho những nhân viên ưu tứu của công ty đấy*uống trà*
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: Phiền cô đem về rồi phát cho từng người trong danh sách này giùm tôi*đưa ra một tờ danh sách*
Nguyễn Ngọc Thiên An
SN: Sao nay ông sếp xấu tính này lại tặng quà cho nhân viên chứ?...*nghi ngờ cầm tờ danh sách*
Nguyễn Ngọc Thiên An
*nhìn tờ danh sách*
Nguyễn Ngọc Thiên An
SN: Đù! Có mình nữa này
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: Tôi biết cô đang nghĩ gì về tôi đấy nhé? Lâu lâu sếp tặng quà cho nhân viên để khích lệ tinh thần làm việc ko được à?
Nguyễn Ngọc Thiên An
À đâu, em có nghĩ gì xấu cho sếp đâu*xua tay*
Nguyễn Ngọc Thiên An
Chỉ là em vui đến rớt nước mắt vì được vị sếp đáng kính của mình tặng quà ấy mà*cười ko hề giả trân*
Nguyễn Ngọc Thiên An
Nhưng em ko cần quà lắm đâu ạ...sếp tăng lương cho em là tinh thần làm việc của em tăng cao liền hà~*ánh mắt long lanh nhìn sếp*
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: *ánh nhìn khinh bỉ*
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: Thôi đi cô nương, bữa tôi vừa tăng lương cho cô lên tận 5 triệu đòi tăng lương gì ở đây nữa? Mê tiền vừa thôi
Nguyễn Ngọc Thiên An
Bộ sếp chưa nghe câu “tiền chưa bao giờ là đủ” hả sếp?
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: Chưa nghe và tôi cũng chẳng có ý định tăng lương tiếp cho cô, tăng mãi chắc tôi phá sản vì trả tiền lương cho cô quá
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: Giờ thì biến đi cấp dưới ơi! Đừng để lát nữa vợ tao lên đây rồi lại hiểu lầm tao với mày*xua đuổi ra mặt*
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: Để bả hiểu lầm thì tao lại khổ
Nguyễn Ngọc Thiên An
Hơ, làm lớn mà sợ vợ hả sếp?*bê đống quà*
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: Thế mày chưa nghe câu “Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão” hả? Tao đội bả lên đầu để được bất lão đấy
Nguyễn Ngọc Thiên An
SN: Sợ vợ thì nói mẹ ra đi...
| Tác giả: Yên tâm đi con gái yêu, sau này con sẽ phải áp dụng câu nói ấy thôi :)))) |
Nguyễn Ngọc Thiên An
Vậy bye bye sếp*bước ra khỏi cửa*
Nguyễn Ngọc Thiên An
*đặt đống quà xuống bàn*
Nhân vật phụ[ Nữ nhân ]
Đồng nghiệp: Gì vậy An? Đâu nhiều quà thế? Ai tặng em vậy?
Chị đồng nghiệp thân quen vừa thấy cô đặt đống quà thì liền kéo ghế sát lại chổ cô hỏi
Nguyễn Ngọc Thiên An
Không phải, này là sếp tặng những nhân viên ưu tứu của công ty*lấy ra tờ danh sách*
Nguyễn Ngọc Thiên An
Bây giờ em phải đi khắm công ty để phát từng cái một này...*nhìn tờ danh sách dài ngoằn*
Nhân vật phụ[ Nữ nhân ]
Đồng nghiệp: Vậy à? Thế em coi có của chị ko?*khá háo hức*
Nguyễn Ngọc Thiên An
Vâng để em xem*tìm tên của chị đồng nghiệp*
Nguyễn Ngọc Thiên An
À! Có rồi
Vừa thấy tên của chị đồng nghiệp có trong danh sách tay cô liền lấy một hộp quà đưa cho cô ấy
Nguyễn Ngọc Thiên An
Đây, của chị*đưa hộp quà cho chị đồng nghiệp*
Nhân vật phụ[ Nữ nhân ]
Đồng nghiệp: Ừ*cầm lấy hộp quà*
Nhân vật phụ[ Nữ nhân ]
Đồng nghiệp: Mà em cũng cần chị phát quà giúp ko? Nhiều thế thì phát sao hết?*nhìn đống quà tặng dày như núi*
Nguyễn Ngọc Thiên An
Vậy thì tốt quá!
Thế là cô và đồng nghiệp đến từng nơi trong công ty để phát hết đống quà kia
Lúc phát xong cũng là đến giờ tan làm luôn rồi
Nguyễn Ngọc Thiên An
Một lần nữa xin cảm ơn chị, ko có chị giúp phát chắc mai mới phát xong quá
Nhân vật phụ[ Nữ nhân ]
Đồng nghiệp: Có gì đâu, đồng nghiệp với nhau cả mà*cười*
Nhân vật phụ[ Nữ nhân ]
Đồng nghiệp: Vậy chị về, mày cũng xong việc sớm mà về sớm đấy*nhìn đống tài liệu trên bàn cô*
Nguyễn Ngọc Thiên An
À vâng ạ*gật đầu nhẹ*
Nhân vật phụ[ Nữ nhân ]
Đồng nghiệp: Ừm*quay người rời đi*
Người đồng nghiệp vừa khuất bóng cô liền nhanh chóng lao đầu vào đống tài liệu cao như núi kia mà sử lý
Tuần này đã là ngày thứ ba cô ở lại công ty để tăng ca rồi, vốn hôm nay cô sẽ ko phải tăng ca nhưng do chuyện phát quà kia mà phải ở lại tăng ca
Đã vậy vị sếp đáng kính của cô còn tặng thêm cho cô vài sấp tài liệu nữa mới ác chứ
Cô cũng chỉ biết mắng thần vị sếp của mình mà gõ bàn phím liên tục
Dù gì cô cũng quen thức khuya rồi, thức làm việc để hái ra tiền thì cô cũng chẳng ngại mà thức đâu
Trong căn phòng làm việc nơi công sở, hình bóng một đứa con gái liên tục gõ bàn phím hiện ra, đầu cô gái ấy cắm thẳng vào máy tính lâu lâu lại lật vài trang tài liệu ra xem
Mọi đồng nghiệp của cô đều đã ra về nhưng chỉ có mình cô là ở lại mà tăng ca sắp mặt
Nguyễn Ngọc Thiên An
Hơ...*đầu tóc rối bời*
Nguyễn Ngọc Thiên An
Mấy giờ rồi?...*mắt thâm quần nhìn đồng hồ*
Nguyễn Ngọc Thiên An
3:45 rồi...
Cô bây giờ đầu tóc rối bời, quần thâm đã đậm nay còn đậm hơn, giọng nói mệt mỏi, lờ đờ vì buồn ngủ
Nguyễn Ngọc Thiên An
Cũng xong việc hết rồi nhỉ?...*kiểm tra lại*
Nguyễn Ngọc Thiên An
Ừ, xong hết rồi...
Kiểm tra công việc đã làm hết chưa xong cô liền sắp xếp lại đồ đạt vào chiếc túi sách, chỉnh lại tóc và quần áo để ra về
Lết cái thân x.á.c muốn gục của mình ra ga xe của công ty mà tìm kiếm chiếc xe của mình
Nhanh chóng tìm thấy xe, lên ga rồi phóng về nhà nhanh chứ cô buồn ngủ thấy mẹ rồi
Nguyễn Ngọc Thiên An
*đang trên đường về nhà*
Đang băng băng trên con đường quen thuộc về nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô phải dừng xe lại nghe điện thoại
Nguyễn Ngọc Thiên An
Alo? Ai vậy?📲
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: Sếp mày nè, ngày mai có buổi kí hợp đồng quan trọng với đối tác, mày và thằng giám đốc công ty đi với nhau đấy📲
Nguyễn Ngọc Thiên An
Ủa sếp? Sao sếp ko để sáng mai rồi thông báo luôn? Mắc gì thông báo giờ này? Biết em đang buồn ngủ và trên đường về nhà ko hả?!*cọc nặng*📲
Việc phải dừng xe lại mà nghe điện thoại của vị cấp trên yêu quý mà làm chậm thời gian trở về với chiếc giường thân thương đã khiến cô phát cọc
Trời lại còn đang mưa nên việc nghe điện thoại khá nguy hiểm, trên đường thì chẳng có chổ nào để tấp vào mà để nghe điện thoại, hơn nữa vì sợ có chuyện quan trọng nên cô ko muốn bỏ lỡ cuộc điện thoại
Nguyễn Ngọc Thiên An
Trời còn đang mưa ầm ầm đây này! Lỡ nghe điện thoại với sếp mà em bị sét đánh trúng thì-📲
Cô vừa dứt lời, thần sấm đã cho vài búa rầm vang khắp bầu trời đen
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: ...📲
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Sếp: Miệng em thiên thậ-📲
Nguyễn Ngọc Thiên An
!*mở to mắt*
Cơ thể cô ngã xuống giữa nền đường, ừ...cô bị sét đánh
Cơ thể tê liệt do cú sét đánh trúng vào người, hơi thở và nhịp tim cũng dần yếu đi...cô sắp chết rồi
10 phút trôi qua mà không có bất kì một chiếc xe cứu thương nào đến cứu cô nên dường thời gian của cô hết rồi, thần chết đã đưa cô đi rồi
Vừa nói sẽ bị sét đánh trúng thì bị sét đánh làm cho thoi thóp luôn...miệng cô công nhận thiêng thật^.^
Tác giả mê vợ yêu Shushu
Xoá đi xoá lại để làm lại
Tác giả mê vợ yêu Shushu
Hi vọng like sẽ cao😢
Chap2: Kiếp sống mới
Cái chết cũng đâu hẳng là kết thúc?
Tiếng hét của người đàn ông trung niên vang lên, trên khuôn mặt hiện rõ sự tuyệt vọng
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Bác sĩ: Chúng tôi thành thật xin lỗi, vợ anh đã qua đời ngay sau khi hạ sinh*nhẹ giọng*
Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói với chất giọng trầm, dường như đang cố thể hiện sự tiếc thương cho người đàn ông trước mặt
“K-không...không phải đâu...!!! Cô ấy không chết mà đúng ko?!!!”
Người đàn ông mất kiểm soát túm chặt lấy vai vị bác sĩ mà thét lên
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Bác sĩ: ...
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Bác sĩ: *lắc đầu*
Chỉ một cái lắc đầu của vị bác sĩ đã khiến cả thế giới của người đàn ông sụp đổ hoàn toàn, một chút hi vọng cũng bị dập tắt một cách tuyệt tình
1 giọt rồi 2 giọt sau đó là cả hàng dài nước mắt của người đàn ông
Ông cứ thể khóc đến kiệt sức mà ngất đi, còn vị bác sĩ chỉ lạnh lùng gọi y tá đến đưa người đàn ông vào phòng hồi sức còn mình thì quay vào trong phòng mổ mà bế bồng đứa trẻ vừa chào đời đã mất mẹ kia
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Bác sĩ: Tội cho con, mới sinh ra đã mất mẹ...*bế đứa trẻ sơ sinh một cách cẩn trọng*
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Bác sĩ: Cha con đã khóc đến ngất đi đấy, chắc cha con yêu mẹ con lắm nhỉ?
Vị bác sĩ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ sơ sinh được mình bế trong tay khác hẳn ánh nhìn lạnh lùng mà ông tặng cho người cha của đứa trẻ được ông bế bồng
Nhân vật phụ[ Nam nhân ]
Bác sĩ: Yên tâm, nếu sau này cha con ko thương con thì hãy để cậu thương con...
Thật bất ngờ, ra vị bác sĩ này chính là cậu ruột của đứa trẻ sơ sinh này
Hèn gì lại chẳng tỏ ra xa lạ mà lại rất quan tâm và thương cảm cho bé
Trong căn phòng sách len lỏi vào tia nắng, một hình bóng trẻ con đang ngồi dựa vào tường mà lật từng trang sách
Ánh nhìn chăm chú dán chặt vào cuốn sách đang đọc
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
...*rũ mi*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Thế giới này càng lúc càng khiến mình sợ hãi mà*đóng sách lại*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Haizz...
Cô bé với mái tóc trắng thở dài đầy mệt nhọc, nhìn chẳng giống hành động của một đứa trẻ chút nào
Cô bé xinh đẹp này vốn đâu phải trẻ con bình thường? Mang hình hài của một bé gái nhưng thật ra linh hồn đã 34 tuổi rồi
Ừm hứm, cô bé này chính là người mang kí ức kiếp trước mà tái sinh đấy
Tên đầy đủ kiếp trước của cô bé là Nhuyễn Ngọc Thiên An bị sét đánh chết rồi được tái sinh sang thế giới này với nguyên vẹn kí ức kiếp trước
Thật không ngờ trên thế giới này còn có những chuyên phi khoa học như này ha~
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Ngay mai hình như là sinh nhật mình...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Thôi bỏ đi, vừa ăn sinh nhật vừa ăn giỗ mẹ thì có gì vui chứ...*nhắm mắt*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
...
Bí ẩn
Đoán xem ta là ai đi nào?~
Không biết từ lúc nào, ai đó đã vòng ra sau cô mà che mắt cô lại bằng bàn tay to lớn của mình
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Cô Nhi, là cô đúng ko?*gỡ bàn tay đang che mắt mìnn ra*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Hôm nay cậu cháu lại ko có ở nhà nữa à?*nhìn y*
Võ Diệu Nhi
Đúng vậy, nên cô mới ở đây chơi với con nè
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Vâng...
Võ Diệu Nhi là bảo mẫu kiêm người hầu mà cậu cô thuê đến để chăm sóc cô lúc anh vắng nhà
Nhưng có lẽ cô thấy quen mặt y hơn là mặt của cậu mình vì cậu lúc nào chẳng không ở nhà?
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Giờ này chắc cậu đang trong ca làm...
Võ Diệu Nhi
Mà hình như ngày mai là sinh nhật con đúng ko nè?
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Ừm...*gật đầu*
Võ Diệu Nhi
A, hình như con ko thích tổ chức sinh nhật lắm nhỉ?*bối rối*
Y bối rối nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia đang hiện rõ sự khó chịu
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Chắc vậy rồi...*cười nhạt*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Mà đúng hơn là ghét...*nhỏ giọng*
Võ Diệu Nhi
Hả?*ngớ người*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Dù sao ngày mình chào đời cũng là ngày mẹ mình mất mà...không ghét sao được...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Võ Diệu Nhi
Sao con ghét ngày sinh nhật của mình vậy?*tò mò*
Võ Diệu Nhi
SN: Những đứa trẻ khác thường rất mong chờ đến ngày sinh nhật của mình ấy thế mà cô chủ nhỏ của mình lại ghét nó...kì lạ thật đấy
Dù đã làm việc ở ngôi nhà này mấy năm nhưng y vẫn chưa thể hiểu hết con người của cô chủ nhỏ trước mắt được
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Vì...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Ngày sinh nhật của con...à không! Là ngày mẹ con qua đời mới đúng
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Nên con mới ghét ngày sinh nhật của mình*rũ mi*
Cô trả lời lý do một cách nhanh chóng, xong lại lật trang sách ra đọc tiếp
Còn y thì ngớ người trước câu trả lời của cô, rồi sau đó nhanh chóng thấy tội lỗi vì đã hỏi câu ko nên hỏi
Võ Diệu Nhi
SN: Hình như mình đã hỏi điều ko nên hỏi rồi...*tội lỗi*
Võ Diệu Nhi
SN: Cái miệng chết tiệt...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
*bình thản đọc sách*
Trước cổng căn biệt thự tráng lệ có hai dãy người hầu sếp ở hai bênh cuối đầu cung kính chào đón vị chủ nhân trở về
Cô và y thì đứng ở giữa, một người khá cuối đầu một người thì cuối đầu một cách cung kính
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Mừng cậu về nhà*khá cuối đầu*
Võ Diệu Nhi
Mừng ông chủ đã về*cuối đầu*
Lâm Hoàng Vũ Long
Được rồi, từ khi nào cháu lại câu nệ với cậu mình như vậy kia chứ*đi lại bế cô lên*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Lễ nghi thôi cậu ạ...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Lâm Hoàng Vũ Long
Haha, cháu vẫn như vậy ha?
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Vâng*thờ ơ*
Lâm Hoàng Vũ Long
Thế cháu yêu có nhớ cậu mình ko nè?*cười*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Nhớ ạ
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Cậu mà ko về là chắc cháu quên luôn khuôn mặt của cậu quá...
Người đàn ông đang bế cô đây chính là cậu ruột của cô ở kiếp này - Lâm Hoàng Vũ Long, một doanh nhân giàu nứt đổ đố vách ở thế giới này
Lâm Hoàng Vũ Long
À, lần này cậu về có đem về một món quà đặc biệt cho cháu yêu của cậu đây
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Quà?
Lâm Hoàng Vũ Long
Ừm hứm*cười tươi*
Lâm Hoàng Vũ Long
Nhưng để vào nhà rồi cậu đưa cho cháu ha?*vừa bế cô vừa bước đi*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Vâng*gật đầu*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Gì cũng được miễn là ko mấy món trang sức vô dụng như lần trước là được
Lâm Hoàng Vũ Long
Vậy là cháu ko thích mấy món trang sức xinh đẹp kia sao?
Lâm Hoàng Vũ Long
Kì lạ thật, những bé gái các cháu đáng lẽ phải thích những thứ xinh đẹp ấy chứ nhỉ?
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Vì nó vô dụng, nên cháu ko thích chúng
Lâm Hoàng Vũ Long
Vậy sao? Cháu của ta quả nhiên đặc biệt nhỉ?*cười*
Lâm Hoàng Vũ Long
Thế thì lần sau ta sẽ tặng cho cháu thứ gì đó có ích*cưng chiều*
Vũ Long dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô cháu gái của mình, dường như chỉ cần cô thích dù nó có khó tìm và khó lấy như nào thì anh cũng có thể đem tặng cô vậy
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Kiếp trước nai lưng ra làm việc để kiếm từng đồng tiền, kiếp này sinh ra đã ngậm thìa vàng...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Cảm giác ko tệ*mỉm*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Chap3: Thế giới nguy hiểm
“Mong ước được sống bình yên phải chăng quá đắt?...”
“Tôi ko ác chỉ là cuộc đời bắt tôi phải ác...”
Giữa căn phòng sách một hình bóng trắng đang ngồi thu mình lại một góc mà cặm cụi đọc từng cuốn sách một
Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều ta đã biết đó là cô chủ nhỏ của căn biệt thự sang trọng này
Lại một ngày nữa cô dành thời gian của mình cho những cuốn sách
Đối với nhiều người việc đọc sách có lẽ rất nhàm chán và tẻ nhạt nhưng đối với cô dù nó có nhàm chán và tẻ nhạt đến đâu thì nó thật sự rất cần thiết
Điều đáng nói là những cuốn sách cô đọc thật kì lạ khi nó chẳng phải là về lịch sử, thiên văn, những câu chuyện cổ tích, toán học...v.v mà là về những điều tâm linh kì bí
Cô vốn ko phải kiểu người mê tín dị đoan tin vào ma quỷ nhưng thế giới này bắt buộc cô phải đọc những cuốn sách này
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
*chăm chú nhìn từng dòng chữ trong sách*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Càng tìm hiểu thì mình càng thấy thế giới này nguy hiểm...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Đôi lúc mình tự hỏi rằng tại sao mình lại được tái sinh ở một thế giới nguy hiểm như này nữa...*gấp cuốn sách lại*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Một thế giới đâu đâu cũng là cạm bẫy...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Vì thế giới này nó toàn là những sự giả dối xếp chồng lên nhau thôi, chẳng biết đâu là sự thật đâu là giả dối
Một thế giới nơi mà số lượng tội phạm còn nhiều hơn cả người dân, một thế giới nơi có sự xuất hiện của những thực thể đáng sợ như ma quỷ
Lắm lúc cô coi thời sự thì nghe đủ thứ bảng tin liên quan đến sát nhân, những kẻ tâm thần trốn trại đi giết người, kẻ ăn thịt người, những thứ bị ma quỷ ám mà khi được đưa về nhà lại khiến gia chủ chết thảm, những linh hồn lang thang trong những căn nhà hoang, bệnh viện sẽ giết chết bất kì kẻ nào đặt chân đến nơi mà chúng cư ngụ,...v.v
Càng nghe những bảng tin ấy cô càng thấy sợ hãi và thêm phòng bị với thế giới mà cô đang sống đây
Ban đầu cô ko tin đâu chỉ là cho rằng mọi người đang làm quá lên nhưng khi được trải nghiệm thực tế thì cô chỉ muốn thắt dây tử tử để đăng suất khỏi thế giới này cho lẹ
Năm 4 tuổi cô vì mải mê chơi đùa trong công viên mà suýt chết dưới tay một tên sát nhân biến thái với sở thích biến những bé gái thành búp bê, năm lên 5 thì cô vì tò mò mà đi vào một căn nhà hoang và bị một hồn ma cư ngụ ở đó bắt lấy suýt bị đưa sang thế giới bênh kia nhưng may mắn được một vị đạo sĩ cứu, năm 6 tuổi trong chính ngày sinh nhật của mình cô bị một kẻ ăn thịt người bắt cóc với ý định biến cô thành bữa ăn của gã nhưng may mắn lại lần nữa mỉm cười với cô khi cô được cậu của mình cứu, năm 7 tuổi thì vì muốn đọc sách ở thư viện trường mà đi lạc vào không gian do một nữ sinh chết thảm ở đó tạo ra kết cục là bị câu mất hồn cuối cùng cô được đạo sĩ do cậu mình mời về cứu thoát khỏi tay nữ sinh chết thảm kia
Trải qua bốn lần trải nghiệm cô cuối cùng cũng biết những bản tin thời sự cô coi ko hề phóng đại để thu hút người xem mà còn nói giảm nói tránh về mức độ nghiêm trọng nữa
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Không biết năm nay mình có gặp phải một tên sát nhân, một kẻ ăn thịt người hay một hồn ma nào không nữa...*khóc thầm trong lòng*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
SN: Mình ko muốn sinh nhật năm 11 của mình ở thế giới này lại biến thành một kỉ niệm đáng sợ như năm 6 tuổi đâu*chống cằm*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Hiện tại cô đã 10 tuổi và qua ngày mai nữa thôi thì cô sẽ chính thức bước qua tuổi 11
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Mong chiếc bùa năm nay vẫn sẽ phát huy công hiệu của nó...*mân mê chiếc vòng trên tay*
Vì mỗi năm cô lại gặp một tên tội phạm, một hồn ma nên ngay sau vụ thứ 4 là cậu của cô đã đặt làm cho cô một chiếc bùa hộ mạng để cô được sống một cuộc đời bình yên mà ko dính vào bất kì vụ việc nào tương tự như 4 vụ không đáng có kia nữa
Vì ko muốn cháu gái phải mang một chiếc bùa bênh mình mọi lúc mọi nơi mà bị mọi người dị nghị nên cậu của cô đã căn dặn phải làm lá bùa dưới dạng một món trang sức
Và chiếc vòng tay cô đang đeo trên tay đây chính là lá bùa hộ mạng giúp cô né tránh mấy thứ tâm linh quỷ dị
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Chỉ tiếc là chỉ giúp mình né mấy thứ cấp thấp chứ cấp cao quá thì ko né được...*nói đến đây sắc mặt liền khá trầm xuống*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Mà thôi kệ đi, mình sao xui vậy được*lấy một cuốn sách khác ra đọc tiếp*
Võ Diệu Nhi
Tiểu thư, đến lúc thức dậy rồi đó*kéo rèm cửa*
Võ Diệu Nhi
Dậy nhanh đi nào tiểu thư của tôi ơi, hôm này là sinh nhật của con đó*bước lại phía giường cô mà lay nhẹ*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Ưm~ con biết rồi*giọng ngái ngủ*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Oáp~ chào buổi sáng thưa cô Nhi*dụi mắt*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Võ Diệu Nhi
Chào buổi sáng thưa tiểu thư*mỉm nhẹ*
Cô nhanh chóng được Diệu Nhi bế đi vệ sinh cá nhân và giúp chọn váy cho ngày hôm nay
Võ Diệu Nhi
Tiệc sinh nhật của tiểu thư sẽ được bắt đầu vào tối nay nhưng sáng hôm nay tiểu thư vẫn sẽ khá bận đó*chỉnh cài tóc cho cô*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Tại sao?*đầu đầy dấu chấm*
Võ Diệu Nhi
Tiểu thư sẽ phải đón tiếp những vị tiểu thư, thiếu gia trong vườn hoa đó ạ*cười*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Ồ, phiền ghê*chán ra mặt*
Võ Diệu Nhi
Haha, tiểu thư có cần chê thẳng vậy ko chứ? Đây cũng là cơ hội để con kết thêm bạn mới mà?
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Kết thêm bạn mới gì chứ? Bọn họ có thật lòng muốn làm bạn với con đâu? Toàn mưu đồ trong bụng hết
Võ Diệu Nhi
Vậy à?*chỉ biết cười trừ*
Võ Diệu Nhi
SN: Đúng là ko thể có một người bạn đúng nghĩa trong giới thượng lưu thật...
Võ Diệu Nhi
Nhưng dù sao tiểu thư cũng ko được tỏ thái độ chán ghét ra mặt với họ đâu đấy
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Con biết mà
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Sẽ ko tỏ thái độ ra mặt
Võ Diệu Nhi
Tốt lắm, nhưng nếu lũ nhóc đó khinh thường con thì cũng đừng nhún nhường mà hãy đáp lại một cách cứng rắng
Võ Diệu Nhi
Ko việc gì phải nhịn cả
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
...
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
*quay người lại*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Con biết rồi thưa cô Nhi*cười*
Lâm Vũ Dạ Nguyệt[ Thiên An ]
Võ Diệu Nhi
SN: Duma!!! Thiên thần bây ơi!*ôm tim*
Tác giả mê vợ yêu Shushu
Hừm, nên cho thằng nam9 nào lộ diện trước đây nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play