Tôi tên là Willow De Alruna là một đứa con gái ngoài giá thú của công tước Willow De Raven. Và do được đưa về sau khi nữ công tước phu nhân qua đời nên tôi bị cả đế quốc Euphemia dị nghị và coi thường. Nhưng nhờ được nuôi dưỡng bởi các gia sư nổi tiếng và mẫu mực thì tôi đã được đưa đến hoàng cung và ra mắt hoàng thái tử Kendric De Lincol. Mặc dù bị khinh thường vì xuất thân nhưng do mọi thứ đều xuất sắc và hoàn hảo nên tôi rất được nhà vua của đế quốc là Kendric De Bruyne quý mến và chiều chuộng nên tôi đã được đính hôn với hoàng thái tử Kendric De Lincol và được cả đế quốc Euphemia ăn mừng. Mặc dù sự không ưa của họ hiện lên trên mặt nhưng hôn lễ xảy ra rất thành công.
- Hỡi tiểu thư nhà công tước Willow, cô có đồng ý làm vợ của hoàng thái tử Kendric De Lincol không?
Tiếng nói của vị linh mục già vang lên. Trước mặt tôi là vị hoàng thái tử và cũng là nhà vua tương lai của đế quốc Euphemia. Anh được mệnh danh là người đẹp trai và hoàn hảo nhất đế quốc khi sở hữu một mái tóc màu bạch kim óng mượt và đôi mắt xanh ngọc trong veo, đó là những đặc trưng của hoàng thất nên anh được cả nhà vua và đế quốc yêu mến. Mặc dù được đính hôn với người hoàn hảo nhất đế quốc nhưng tôi không sao vui mừng nổi lý do vì vài năm nữa tôi sẽ bị giết bởi chính anh. Tôi là một người xuyên không đến từ thế giới khác và tôi đã xuyên Không vào một bộ tiểu thuyết nổi tiếng có tên là "cuộc sống tốt đẹp của Charlotte". Và tôi, Willow De Alruna chính là vị nữ hoàng ác độc đã cố hãm hại nữ chính nhưng không thành công và bị chính chồng mình, vị vua của đế quốc, Kendric De Lincol cũng là người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây giết. Đáng lẽ nếu được xuyên không vào lúc mới được tìm thấy thì tôi sẽ không bao giờ đi theo cái cốt truyện chính, nhưng xui xẻo thay tôi lại xuyên vào lúc trước ngày cưới của Alruna. Hôm đó biết được mình đã xuyên không vào vai ác nữ làm tôi suy sụp gần khóc, nhưng có một ý tưởng đã nảy ra trong đầu tôi, đó chính là ly dị sau vài tháng. Do nhớ được hết cốt truyện nên tôi biết rõ là khi nào Charlotte trưởng thành và gặp mặt Kendric De Lincol. Sau khi nghi thức kết hôn thì tôi được phép về phòng nghỉ ngơi. Vừa vào phòng tôi đã đuổi hết đám người hầu ra ngoài.
- Haiz cuối cùng cũng xong, cái váy này siết người mình đau quá.
Tôi đi ra trước gương và soi và nhận ra sắc đẹp tuyệt trần của Alruna, mặc dù cô ấy chỉ diện lên bộ đồ cưới với lớp trang điểm mỏng nhẹ và được búi tóc lên một cách hết sức công phu. Với mai tóc hồng óng ả và đôi mắt vàng như ánh nắng Mặt Trời, nếu cô ấy được yêu thương thì đã trở thành một vị nữ hoàng tài giỏi rồi. Tôi nghĩ vẩn vơ và đi loanh quanh trong phòng. "Cốc....cốc", tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình
- Thưa tiểu thư ơi đã tới giờ ra tiếp khách rồi ạ.
- Được rồi ngươi đi ra đi ta ra ngay đây.
Tôi chỉnh lại lóc một tí rồi cất bước ra ngoài. Bữa tiệc được tổ chức tại hoàng cung nên việc đi lại rất khó khăn và cực nhọc, tôi mới đi được một quãng đã gần như thở dốc.
- Tiểu thư ơi người ổn chứ ạ?
Tôi quay lại thì nhận ra đó là cô nàng thị nữ thân cận của Alruna. Trong nhà công tước thì chỉ có Alruna chỉ có mỗi cô nàng này làm bạn.
- Lucy, em dìu người ta được chứ?
- Dạ vâng ạ!
Sau một lúc di chuyển thì tôi đã tới trước cửa căn phòng, cánh cửa được canh giữ bởi hai vệ sĩ rất là lực lượng của đội kỵ sĩ hoàng gia trực thuộc bởi Kendric De Lincol. Cánh cửa vừa mở ra tất cả ánh mắt đều dồn vế phía tôi, tiếng xì xầm liên túc khiến cả không gian trở nên ồn ào. Tất cả ánh nhìn và lời nói đều đổ dồn về phía tôi, nếu tôi nói là mình không quan tâm thì là nói dối nhưng tôi cũng chả để ý mấy chỉ lướt mắt qua những người nói xấu sau lưng tôi. Mải nhìn mọi người mà tôi không chú ý trước mắt.
- Nếu nàng không để ý trước sau thì nàng sẽ té đấy Alruna
Ra là hoàng thái tử Kendric De Lincol, tôi khẽ đưa mắt nhìn anh rồi cúi chào
- Cảm ơn hoàng thái tử đã nhắc nhở.
- Được rồi, nàng đi theo ta thôi.
Nói rồi anh ta khoác tay tôi và đi lên trên lâu nơi chính diện, tất cả các tiểu thư quý tộc đều chụm đầu vô nói to nhỏ. Nếu là Alruna trước đây thì chắc cô ấy đã rất tuyệt vọng rồi nhưng không, giờ tôi là Alruna và tôi không để ai làm tổn thương cô ấy dù chỉ một chút nào nữa. Nghĩ gì làm nấy, tôi liền kéo tay áo của Lincol. Thấy có động tĩnh là chắc chắn anh ta sẽ phản ứng ngay, anh ta hơi cúi đầu xuống hỏi tôi:
- Có chuyện gì thế Alruna?
Giọng nói âm trầm và rất nhỏ, dường như chỉ để tôi nghe. Anh ta cao đến nỗi tôi phải hơi kiễng chân lên:
- Nếu ngài để vợ ngài bị nói xấu thì không tốt đâu thưa hoàng thái tử điện hạ.
Có vẻ hiểu ý tôi nên anh ta chỉ hơi gật đầu và mỉm cười, khóe miệng của anh ta chỉ hơi cong lên nhưng tôi biết chắc là anh ta đang cười. Lúc bước lên cầu thang anh ta có nói nhỏ với tôi:
- Có vẻ nàng khá để ý nhỉ? Xong bữa tiệc ta sẽ cho người chỉnh đốn việc này.
Rõ là anh ta rất chiều chuộng Alruna nhưng tại sao cô ấy lại hắc hóa thì tôi không biết, cốt truyện không tiết lộ nên tôi cũng chẳng biết. Sau khi bữa tiệc tổ chức thuận lời, trừ việc đi đi lại lại để thăm khách mừng thì mọi thứ đều suôn sẻ. Sau khi ra khỏi phòng tiệc thì anh ta bảo người hầu đưa tôi đi nghỉ còn anh ta đi đâu thì tôi không biết. Vừa về phòng là các hầu nữ cởi tóc, rửa mặt và thay đồ cho tôi. Sau đó tôi nằm xuống cái giường để cho vợ chồng nhưng tôi nghĩ chắc anh ta sẽ thức đêm làm việc. Tôi nằm một hồi thì ngủ quên. Mới sáng sớm đã có nắng chiếu vào phòng tôi, các thị nữ thấy tôi dậy thì bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho tôi. Sau khi được các hầu nữ chuẩn bị thì bên ngoài vang lên tiếng gõ "cốc...cốc...."
- Có gì không?
- Thưa hoàng thái tử phi, hoàng thái tử điện hạ cho gọi người.
Mới sáng sớm mà anh ta đã cho gọi tôi chắc hẳn là rất gấp nên tôi đừng dậy đi ra mở cửa. Ngoài cánh cửa là một quản gia cao niên, tôi theo ông ấy đi đến phòng làm việc của Lincol.
Tôi đi theo ông quản gia tới phòng làm việc của Lincol và tôi nhận ra là các thị nữ và người hầu ở đây đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Điều đó khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên, khi ở nhà thì bị người hầu kỳ thị mà giờ vô cung tôi lại được yêu quý. Vừa tới cửa phòng làm việc của Lincol là các người hầu đã mở cửa cho tôi vào, cánh cửa mở ra là cảnh các quan chức và Lincol đang ngồi làm việc rất là chăm chỉ. Khi Lincol liễn mắt lên nhìn tôi bèn cúi người hành lễ, các quan chức thấy thế cũng liền cúi đầu. Có vẻ họ rất tôn trọng vị hoàng thái tử phi có xuất thân thường dân này.
- Thưa điện hạ, ngài cho gọi ta là có việc gì ạ?
Thấy thôi hơi lúng túng nên anh ta bèn ngoắc tay lại
- Ta có việc muốn hỏi nàng nhưng có vẻ là ta hơi bận nên lát nàng xuống dưới ngồi uống trà với ta nhé!
- Vâng thưa điện hạ.
- Vậy em có thể về nghỉ.
Mặt anh ta có vẻ hơi xanh xao, chắc có lẽ do mấy ngày thức đêm làm việc. Tôi cúi người xuống rồi đi ra ngoài.
- Thưa điện hạ, ngài có muốn đi tham quan hoàng cung không ạ?
Giọng của ông quản gia vang lên, có vẻ ông ấy được lên theo hầu tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ông có thể dẫn ta tới thư viện được không?
- Dạ vâng.
Dứt lời ông lấy liền đưa tay ra hiệu, tôi đi theo ông ấy được một quãng thì ông ấy dừng lại trước một cánh cửa rất rất lớn và uy nga, lộng lẫy. Tôi đưa tay đẩy cửa và một mùi hương hơi ẩm xộc thẳng vào mũi, chính xác là mùi ẩm của các trang sách cũ và cổ. Tôi đi lòng vòng một hồi và tìm được mất quyển sách ma pháp, mặc dù Alruna được mệnh danh là thiên tài ma pháp nhưng tôi chả biết cái gì cả. Sau khi lật được mấy trang đầu tiên thì tôi đã hiểu cái thế giới này phức tạp như nào. Tôi lần lần đọc và ghi nhớ các pháp trận, mặc dù tôi không có tài năng nhưng việc học thuộc và ghi nhớ thì quá dễ dàng với một người đã học lên cao học như tôi. Sau khi học và ghi nhớ được mấy quyển thì tôi đứng lên và đi lấy thêm sách. Lúc đi ngang qua kệ sách lịch sử, tôi có thấy một cậu nhóc có ngoại hình y đúc Lincol, chắc có lẽ là hoàng tử nào đó. Cậu ta có vóc dáng khá nhỏ con nhưng gương mặt lại đẹp y chang thiên thần, cậu ta tựa vào đống sách và ngủ. Điều đó tạo nên sự cuốn hút của riêng cậu ta, tôi không đi lại gần chủ nhìn một lúc rồi rời đi. Tôi dành cả buổi trưa trong thư viện và bỏ luôn bữa trưa trong phòng, việc đọc sách quả thật là rất cuốn nên tôi không thể rứt ra khỏi.
- Thưa tiểu thư....
Giọng nói non nớt vang lên, tôi quay lại nhìn thì hóa ra là Lucy. Cô ấy đứng im và bẽn lẽn nhìn tôi.
- Có gì không Lucy??
- Dạ thì tiểu thư có tiệc trà với hoàng thái tử điện hạ ạ.
Cô ấy nhắc làm tôi như nhớ ra việc gì đó rất kinh khủng, tôi liền bật dậy và nhanh tay cất hết đống sách đi. Sau đó tôi cùng Lucy đi về phòng để thay đồ. Sau khi được Lucy chỉnh trang xong thì tôi cùng cô ấy đi ra vườn để gặp Lincol. Vườn hoa trong hoàng cung có rất nhiều loại hoa và màu sắc khác nhau, khó cso vườn hoa nào cso thể so sánh được với hoàng cung. Đi ra giữa vườn thì tôi thấy có mái vòm rất sặc sỡ và bên trong còn kê thêm cái bàn với cái ghế. Lincol, anh ta đã ngồi sẵn ở đó và đôi mắt xanh ngọc trong veo đang nhìn về phía xa xăm. Khi tôi đi lại gần thì anh ta đứng dậy cùi người, tôi cũng cúi người hành lễ.
- Nàng ngồi đi.
- Vâng ạ.
Tôi ngồi xuống thì anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Mặc dù khuôn mặt anh ta với ngũ quan đầy đủ nhưng do thức đêm nhiều ngày khiến cho quầng thâm mắt của anh ta rất rõ.
- Điện hạ gọi ta có việc gì không ạ?
- Nàng có vẻ khác nhưng lời đồn trước đây ta nghe.
Tôi không ngờ ngoài lời đồn là đứa con ngoài giá thú của công tước thì Alruna còn có những tin đồn khác.
- Tin đồn gì thế ạ?
Anh ta mỉm cười nhưng nhìn rất rợn người.
- Ta nghe rằng nàng rất thờ ơ với mấy lời chế nhạo nhưng hôm qua có vẻ như nàng tỏ ra khó chịu. Có chuyện gì với nàng sao?
Tôi không ngờ anh ta lại tinh ý và tìm hiểu hôn phu mình kỹ như thế, tôi hơi mỉm cười rồi trả lời anh ta:
- Không có đâu ạ, tại ta chỉ nghĩ cho điện hạ thôi ạ.
- Nghĩ cho ta ư?
- Vâng ạ.
Tôi cố nói sao cho trót lọt vụ này vì dù sao tôi cũng chẳng phải Alruna. Anh ta đang ngơ ngẩn thì tôi đã lên tiếng trước:
- Thưa điện hạ, ý của ta là nếu ta để cho những người khác tiếp tục nói xấu sau lưng thì sẽ ảnh hưởng tới địa vị của điện hạ ạ.
Tôi vừa dứt lời thì anh ta được một trận cười.
- Quả nhiên là không sai.
Tôi đang ngơ ngác thì anh ta giải thích ngay:
- Nàng quả thật là một người cực kỳ sắc sảo, ta cũng không ngờ được sẽ bị nàng chọc cười như vậy đấy. Lúc trước ta cứ nghĩ nàng là một người cực kỳ nhạt nhẽo đấy.
Anh ta cười làm tôi thấy cực kỳ khó xử, vì không muốn tiếp tục với cái chủ đề ấy nữa tôi bèn lên tiếng:
- Thế điện hạ tính xử lý như nào ạ?
- Ta ấy hả?.....Chắc ta sẽ phạt họ đúng như luật của đế quốc thôi, còn nếu nàng không thích thì ta có thể xử theo cách nàng muốn.
Anh ta nở nụ cười mà lòng tôi thấy rợn, quả nhiên anh ta là kẻ điên trong truyền thuyết. Tôi đang nghĩ nói gì trong bầu không khí khó xử này thì:
- Từ khi nàng vô cung ta vẫn chưa thấy kỵ sĩ của nàng đấy!
Từ khi nàng vô cung ta vẫn chưa thấy kỵ sĩ của nàng đấy!
Anh ta nhắc tôi mới để ý, trong cốt truyện cũng không nhắc gì tới kỵ sĩ thân cận của Alruna. Không biết cô ấy khi đi ra ngoài sẽ như nào nhỉ?
- Nếu nàng muốn thì nàng có thể cùng ta đi chọn kỵ sĩ của ta đào tạo. Với lại ta không thể để nàng đi loanh quanh mà không có kỵ sĩ thân cận.
Tôi không ngờ là Lincol có thể chiều chuộng Alruna như thế, nếu đã được yêu thương thì tại sao khi Lincol vô tình gặp mặt Charlotte, Alruna lại nổi khùng nổi điện lên như thế. Tôi mải nghĩ mà quên luôn là bản thân đang nói chuyện với Lincol:
- Ta không biết nàng đang nghĩ gì nhưng có vẻ nàng không thích nói chuyện với ta.
Bị làm cho giật mình nên tôi lúng túng đáp lại:
- Em...em.....nào......dám đâu ạ tại.....tại em đang nghĩ tại sao em không có kỵ sĩ thôi ạ.
Tôi lúng túng mà khua tay khua chân loạn xạ:
- Ha....ha... Nói chuyện với nàng vui thật đấy, lúc trước ta nói nàng chỉ cười rồi gật đầu chứ chả nói gì cả làm ta khá khó xử đấy. Vậy thì chúng ta đi xuống sân tập đi, rồi nàng có thể chọn kỵ sĩ cho riêng mình.
- Được chứ ạ? Em không làm mất thời gian của điện hạ ư?
- Nào có, nào có. Các công việc hầu như ta xử lý xong rồi, nếu nàng thấy khó xử thì ta có thể nhờ người khác đưa nàng đi.
- Dạ thôi được rồi ạ.
Sau đó tôi cùng anh ta đi đến sân tập của kỵ sĩ hoàng gia, trên đường anh ta cười nói rất nhiều. Tôi không thể ngờ một vị hoàng thái tử bận rộn suốt ngày vì địa vị và vì vị trí kế thừa có thể cười nói tự tiện thế này:
- Nàng đang nói chuyện cùng ta mà nàng lại nghĩ vẩn vơ gì thế?
- À...thì.....em đang nghĩ là các kỵ sĩ được điện hạ huấn luyện sẽ trông ra sao thôi ạ. Dù sao điện hạ cũng là nhân tài bậc nhất của khoa kiếm thuật mà.
- Nàng nói như thể chỉ có mình ta là thiên tài đấy!
- Là sao ạ?
Thấy tôi ngơ ngác thì anh ta cũng cười một trận:
- Ha...ha....ha....nàng quên nàng là một thiên tài kiếm thuật đấy à?
- Em ấy hả?
- Ừ đúng rồi đấy, em còn là thiên tài của tháp ma pháp và trong giới kinh doang nữa đấy.
Tôi không ngờ Alruna lại là một vị nhân tài như thế. Chắc có lẽ sau hôm nay tôi lại phải học kinh doanh với kiếm thuật một lần nữa thôi. Tôi thầm trách Alruna vì cô ấy quá giỏi đã hại tôi ra như thế này.
- Chúng ta tới rồi đấy, Alruna.
Trước mắt tôi là một khu vực tập luyện rất lớn là uy nghi. Lincol dắt tôi lên khu khán đài để xem các kỵ sĩ đấu tập.
- Nếu nàng ưa ai nàng có thể chọn.
Tôi đưa mắt hết cả sân và nhận ra được vài người rất có năng lực, nhưng không ai là giống vị kỵ sĩ đã bảo vệ Charlotte cả. Tôi vẫn cố ngó xung quanh xem có ai giống vị kỵ sĩ ấy không thì Lincol khều vai tôi.
- Có vẻ nàng là một người khó lựa chọn nhỉ? Cùng ta đi xuống xem nhé?
Tôi gật đầu rồi đi theo anh ta xuống sân, nhìn từ trên đã rất uy nghi rồi mà giờ tôi xuống sân mới biết độ hoành tráng của hoàng cung. Tôi đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh thì:
- Arthur!
Chất giọng uy lực của Lincol vang lên làm tôi giật nảy mình, sau đó có một anh chàng hiệp sĩ to con đi tới.
- Có thần thưa điện hạ.
Mái tóc của anh ta được cắt tỉa rất chỉnh chu và khuôn mặt có vẻ rất là nghiêm nghị.
- Vợ ta muốn chọn một vị kỵ sĩ để làm kỵ sĩ thân cận, ngươi hãy bố trí người cho ta.
Bị gọi là vợ làm tôi giật mình nhưng khi anh chàng đó quay lại thì tôi vẫn kịp hành lễ cúi chào.
- Ra là hoàng thái tử phi, ngài đợi tôi một lát ạ. Tôi là Gareth De Arthur rất hân hạnh được gặp người.
- Ta là Willow De Alruna, rất hân hạnh.
Tôi vừa dứt lời thì có hai bàn tay áp lấy đôi tai của tôi, tôi ngước mắt lên thì nhận ra ánh mắt lanh lợi của Lincol. Tôi chưa kịp định hình thì đác có tiếng hét vang lên:
- Tất cả tập hợp lại mau!!!
Mặc dù được bịt tai nhưng tôi vẫn nghe thấy rất lớn, tiếng hét khá dài nhưng khi dứt thì tất cả các kỵ sĩ đã xếp hàng ngay ngắn. Sau đó là Arthur quay lại cười:
- Xin lỗi thưa hoàng thái tử và hoàng thái tử phi.
Tiếng nói kết thúc thì Lincol bỏ tay xuống, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì mặt Lincol đã cau có:
- Này Arthur, ta đã nói với ngươi bao lần là khi các tiểu thư hay các phu nhân đi vô thì không được hét toáng lên như vậy cơ mà. Ngươi có biết...
Sau đó là một tràng cải lương đến từ Lincol, vị hoàng thái tử và là người đẹp trai nhất đế quốc. Tôi mải nhìn Lincol và không để ý ai đang đến gần:
- Thưa hoàng thái tử phi, thần là Tristan Mark, là đội phó của đội kỵ sĩ hoàng gia ạ.
Chàng thanh niên trước mặt tôi trẻ hơn Arthur rất nhiều. Tôi rời sự chú ý của mình sang Mark:
- Ta là Willow De Alruna, rất hân hạnh gặp mặt.
- Tôi đã nghe rất nhiều về điện hạ ạ, hôm nay điện hạ đến chọn kỵ sĩ đúng không ạ?
- Ừ đúng rồi, nhưng ta không biết gì cả.
Tôi vừa dứt lời thì Mark cười liên hồi, điều đó làm Lincol đang mắng Arthur cũng quay lại nhìn:
- Xin lỗi thưa điện hạ nhưng người nói đùa vậy không ổn đâu ạ.
Tôi ngơ ngác khi nghe cậu ta bảo tôi đang đùa:
- Ta đang đùa á? Ồ không đâu Mark, ta đang nói thật đấy.
- Thưa điện hạ, tôi xin người đừng đùa như thế vì dù sao người cũng là thiên tài kiếm thuật đó ạ.
Nhờ ơn của Alruna mà tôi bị nghi ngờ là nói đùa hoài luôn, chắc tôi phải học lại từ đầu là thật rồi. Tôi vẫn đang ngẩn ngơ thì Mark đã dẫn vài người tới trước mặt tôi.
- Đây là những kỵ sĩ xuất sắc nhất của các tổ đội, nếu điện hạ vừa mắt ai thì điện hạ cứ chọn ạ.
Tôi nhìn một lượt hàng ngũ và nhận ra có kỵ sĩ bảo vệ Charlotte, Roland De Athony. Anh ta có mái tóc đen với đôi mắt đỏ ngầu rất ghê rợn, nhưng nếu nói ra thì anh ta là người bình thường nhất trong hàng ngũ nam chính. Tôi tính chỉ định anh ta ngay nhưng vẫn giả vờ xem xét cả hàng.
- Nàng tính chọn ai đấy? Ta nghĩ nàng nên chọn người này.
Anh ta nói xong thì chỉ về người đứng cạnh Athony. Tôi đang tính mắng anh ta thì anh ta lại chỉ vào Athony.
- Hay nàng chọn người này đi, cậu ta cũng từng là lính đánh thuê nên rất có kinh nghiệm đấy. Mà chắc ta không nói thì nàng cũng nhận ra mà nhỉ?
Tôi không thể ngờ Lincol là một kẻ nhiều chuyện như thế nhưng tôi vẫn gật đầu và đồng tình với việc chọn người của anh ta.
- Vậy thì ta chọn người này nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play