Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bà Xã Đại Nhân Vạn Tuế

Chương 1: Vì người mà đến!

Tác giả: Xanh Non

Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, sạch, sủng, huyền huyễn, đô thị, trừ ma bắt quái, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, 1x1.

Source bìa: WAI醒人·阿醒

https://www.gracg.com/works/view/1284963

Font bìa - text chính: MTD - Fabulous Script

Font bìa - text phụ: SVN - Book Antiqua bold italic

...****************...

Giới thiệu

Couple chính: Bạch Vũ x Huyền Dạ Mặc

Couple phụ: Lam Nguyệt x Huyền Dạ Thần

Phối hợp diễn:

Phong Linh, Hoắc Nghị, Huyền má má - Hoắc Ly Ca × Huyền ba ba - Huyền Dã và một số vô danh tiểu tốt khác.

......................

Nàng - Bạch Vũ - Nữ minh tinh siêu cấp vip pro max, gì cũng cân tất.

Nàng như đóa hoa anh túc cực xinh đẹp khiến kẻ muốn chạm vào nhưng lỡ tay chạm lại phỏng tay.

Thân thế bí ẩn, ngày bận rộn quay phim, đêm đi trừ ma bắt quái.

Đến lúc kí ức người kia trở lại, không ngờ được tặng ngay một anh thê nô nam thần kinh hàng thật giá thật.

"Ông trời trêu ngươi, vì người mà đến! Cớ sao lại cho nàng cách xa người?"

......................

Hắn - Huyền Dạ Mặc - Nam thần kinh đại ảnh đế, chọc vợ giận rồi xách quần đi dỗ chỉ là đam mê.

Linh hồn từ nhỏ bị thiếu hụt nghiêm trọng, ba mẹ ra sức chín trâu mười hổ giành giật mạng với trời cao.

Trưởng thành rồi, khi thần hồn quy vị kiểu: âm thầm đội quần, giả bộ mất trí nhớ tạm thời_ing

......................

Cô - Lam Nguyệt - Idol mới nổi siêu cấp ấm áp.

Bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm phát hành Ost nhạc phim chủ đề phim điện ảnh "Nguyệt Thần".

Châm ngôn: "Hữu duyên gặp gỡ. Nhất định cua được thần tượng làm chồng."

......................

Anh - Huyền Dạ Thần - Nhà sản xuất âm nhạc bí ẩn, ngoài lạnh, trong nóng cháy.

Nhà mặt phố, bố mẹ làm to, em trai kế chống đao canh phòng phía trước, em trai út chắn đạn phía sau."

Vì vậy, lớn lên hắn khá ngáo "tró" và cà lơ phất phơ.

Năm tháng tuổi trẻ, lầm lỡ đắc tội với bạn cùng lớp, bị chỉnh biết bao nhiêu lần cũng không ngại khổ.

Châm ngôn: "Không có gì ngoài tiền ngoài thiếu một người vợ bên cạnh."

...****************...

Chương 1

Ngày XX tháng XX năm XXXX.

Nước X - Đế Đô.

Cảm giác thật khó chịu đột ngột dâng lên. Trong tiềm thức chính mình từng đợt xuất hiện những đoạn hình ảnh tưởng chừng như mới diễn ra. Tất cả xuất hiện như những mảnh ghép kí ức rời rạc chờ bản thân sắp xếp lại. Ngón tay khẽ động, đôi mắt nhập nhèm không thể mở phân biệt đây là đâu.

Một khuôn mặt lộ vẻ khinh thường và tức giận, đưa chân đá mạnh vào bụng nàng, cất giọng chanh chua.

"Con khốn. Ngươi tưởng bằng bản lĩnh như kiến hôi của ngươi có thể thoát khỏi khống chế nhà họ Bạch sao? Khôn hồn thì đứng dậy, trở lại hôn lễ mà người chị này không thèm, nhường lại cho ngươi ngồi mà còn chê sao? Nghe nói, tam thiếu có bệnh khó nói. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn thuận theo sự sắp xếp của cha tao đi thôi."

Gần đó, người đàn ông trung niên, tóc hoa râm điển hình vừa cầm tẩu thuốc vừa mặc kệ nhìn nữa nhi bảo bối ngược đãi đứa con không chung dòng máu tỉnh mộng muốn chạy trốn là điều hoang tưởng, chấp nhận trở lại động phòng hoa chúc với tam thiếu nhà họ Hoắc.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân liên hôn thương mại này Bạch Thị đề xướng cô dâu ban đầu là Bạch Kỷ Ngư. Cứ tưởng miếng bánh ngon rơi trúng lên người, ai hay chữ ngờ nghe đồn thổi phong phanh nhị thiếu có bệnh. Nói không ngoa chứ, thà Bạch Kỷ Ngư đập đầu vào tường chết đi còn hơn lấy một người bệnh tật cung phụng trên đầu. Khóc bù lu bù loa với cha mẹ không muốn lấy chồng, khiến Bạch gia vốn yên ổn phải rung chuyển không thôi. Cuối cùng, hại họ Bạch ông phải rước cái đứa con hoang không có cha mẹ dạy như Bạch Kỷ Vũ về nhà, ép gả cho tam thiếu nhà họ.

Nhớ ngày xưa vì bế lầm con gái mới sinh tại bệnh viện, phải nuôi không đứa con hoang mấy năm mà tức giận không thôi. Sau mới tìm lại con ruột, nhanh chóng đón về nhà cưng chiều, đổi tên thành Bạch Kỷ Ngư bù đắp suốt thời gian đã mất. Ngay sau đó, đuổi cổ Bạch Kỷ Vũ ra khỏi nhà lúc nó mới 6 tuổi. Tiếc rằng mẹ ruột Bạch Kỷ Vũ bạc phận, khi sinh ra Bạch Kỷ Vũ không may bị rong huyết qua đời. Ông tống đứa con không cùng huyết thống của mình vào cô nhi viện đến 12 năm sau mới cảm thấy con bé cũng có tác dụng giúp đỡ sự nghiệp Bạch gia. Chỉ trong vòng một tháng, ông nhận Bạch Kỷ Vũ làm con nuôi. Từ đứa con gái cóc ghẻ không danh không phận mà hóa thành gà rừng - nhị tiểu thư Bạch gia. Gà rừng thì vẫn mãi mãi là gà rừng, chẳng thể có ngày hóa thành Phượng Hoàng trên cao.

"A Ngư. Được rồi! Đánh chết nó rồi ai thay con gả đi đây." Ông Bạch Kỷ nói.

Kỷ Ngư hừ lớn một tiếng, khịt mũi phản bác: "Hên cho mày lắm. Con khốn!"

Ông Kỷ phất tay cho thuộc cấp của mình đỡ nữ nhân bất tỉnh kia trở về biệt thự Hoắc gia, nơi tổ chức tiệc tối nhằm thông báo tam thiếu có vị hôn thê vô cùng hoành tráng. Ngày hôm nay cũng như sự kiện lớn bậc nhất Đế Đô năm nay. Lấy lí do tiểu thư vui mừng quá độ uống say, nghỉ ngơi trong phòng. Sắp xếp mấy nữ vệ sĩ của Bạch Kỷ Ngư xử lí vết thương cho em gái hờ, nghiêm túc canh giữ con "gà rừng" kia rồi mới vui mừng khoác tay con gái bảo bối Bạch Kỷ Ngư dự tiệc ở ngoài biệt uyển phía sau.

Bầu trời bên ngoài dần tối hẳn, tiệc tiếp đãi khách nhân tham dự hôn lễ cũng dần tàn.

Cô gái bị nữ vệ sĩ nhà họ Bạch vốn cùng sang Bạch gia giúp đỡ trên danh nghĩa, thực tế vốn trông coi Bạch Kỷ Vũ không lâm trận bỏ trốn. Cô ả không nương tay lau vết máu trên các miệng vết trầy xước mà tỉnh lại hay chính xác hơn là Bạch Vũ.

"Nơi đây là?"

Trong lòng mơ màng cố mở mắt nhìn cho rõ cô gái cắm cúi xử lí vết thương cho mình là ai.

Đầu đau nhói lên, từng đợt kí ức xa lạ không phải của nàng ồ ạt tràn về.

Khốn kiếp!

Đây không phải là kí ức của nàng?!

Chộp lấy gương nhỏ trên bàn trang điểm cách không xa tầm tay, Bạch Vũ ngơ ngác nhìn dung nhan mà thất thần. Đây, trông nàng cũng không thay đổi gì với mái tóc đen óng mượt như tơ, đôi mắt u lam đặc biệt, ngũ quan cân đối. Nàng có thể chắc chắn đây là cơ thể của nàng nhưng kí ức này là của ai?

Kí ức không nhiều, tràn đầy sự ủy khuất, cực khổ từ nhỏ. Bỗng có một ngày, người đàn ông đại phú đại quý đến đón cô nàng tên Bạch Kỷ Vũ trở về Bạch Gia sinh sống. Tưởng chừng cuộc đời nàng sẽ thay đổi từ đây! Không ngờ Bạch Kỷ Vũ chỉ bằng món hàng bán cho người ta làm vợ. Nói không ngoa, giá trị nàng chỉ bằng một cái hợp đồng Bạch Gia thèm muốn nhỏ dãi muốn lấy bằng được bấy lâu từ tay Hoắc gia. Một tháng phản kháng bất lực, ăn nhiều trận đòn lớn nhỏ từ Kỷ Ngư. Chỉ gần ngày cưới, Kỷ Ngư mới nương tay không để lại dấu vết nặng trên cơ thể Bạch Kỷ Vũ. Sức lực cô gái mới mười tám xuân xanh nào chịu nổi? Chỉ còn lại hận ý tột cùng.

"Bạch Kỷ Vũ. Cô đang ở đâu? Ta là ai? Đến từ đâu?"

Đợi người giúp việc xử lí vết thương cho nàng đi ra khỏi phòng, nàng bắt đầu tự thân kiểm tra lại thân thể xem có bị thương ở đâu nữa không rồi tự hỏi.

Hiện tại nơi này đang ở nơi nào?

Bắt đầu từ đâu khi mọi thứ nàng không còn nhớ rõ nữa?

Dành thêm nửa tiếng để suy nghĩ thoáng hơn.

"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn"

Bạch Vũ nàng cũng không ngại tìm lại từng thứ vốn thuộc về riêng mình, từng bước nhỏ lập kế hoạch cuộc sống.

Nhìn ngắm bộ váy dạ tiệc màu trắng tinh, váy xòe rộng với nhiều họa tiết thêu hoa lá tinh xảo được thay mới khi nãy mà cười khổ. Phải nhanh chóng chạy khỏi vũng nước đục bùn lầy này càng nhanh càng tốt mới được. Lấy hết sức ngồi dậy, lê thân thể vô lực tìm kiếm quần áo thuận tiện bỏ trốn lần nữa. Lục hết các tủ quần áo cho đến tủ gần giường lớn chỉ sót lại bộ đồ ngủ bằng sa mỏng quyến rũ hết chỗ nói kia.

Chết tiệt!

Hơi mệt trong người, Bạch Vũ ngồi phịch xuống giường thẫn thờ, nàng nắm chặt hai tay đan lại với nhau cố gắng giữ bình tĩnh. Có ai mà ngờ nàng có ngày sa cơ thất thế, không quyền không thế, không có bất cứ thứ gì phòng thân, pháp lực thì mất, thể lực cũng không đủ duy trì đủ lâu. Có vẻ nàng không ăn không uống cả mấy ngày rồi mà ngay cả lê có vài bước tìm quần áo vừa rồi cũng chẳng duy trì nổi.

Cạch.

Một nam thanh niên lôi kéo kéo một người có vẻ tâm trạng không tốt lắm bước vào phòng. Tay người đó vẫn day day trán làm Bạch Vũ giật mình không dám hành động gì tiếp theo.

"Chào em dâu." Thanh niên cười thân thiện đến toét miệng chào nàng.

Bạch Vũ gật đầu nhẹ, đề phòng nhìn sơ vài cái rồi thôi.

Huyền Dạ Thần đỡ Huyền Dạ Mặc nằm xuống giường liền nhanh chóng nhờ vả em dâu danh chính ngôn thuận của y.

"À quên giới thiệu. Anh là anh trai ruột của hôn phu... à không... chồng của em. Hân hạnh được gặp mặt. Nhờ em chăm sóc em ấy nhé. Anh đi ra ngoài ngay đây. Chúc hai em có một buổi tối đầu tiên bên nhau vui vẻ."

Huyền Dạ Thần nói ra một tràn, tặng cho Huyền Dạ Thần ánh nhìn bằng cặp mắt ái muội.

Nhanh chóng vọt ra khỏi phòng, không quên tắt đèn, khóa cửa ngoài cười ha hả. Huyền ba ba cùng Huyền má má tiến đến, ánh mắt cực trông mong dò hỏi. Huyền Dạ Thần giơ tay, tặng ba mẹ mình một like, khẩu hình miệng phô trương đáp.

"Thành công mĩ mãn. Hôm nay Mặc Mặc có chạy bằng trời cũng không thoát. Hahaha..."

Thế rồi, Huyền ba ba và Huyền má má gật gật đầu xem như đã biết.

"Thần Thần đúng không phụ danh Gia Cát Lượng nhà họ Huyền - Hoắc. Tặng con ngay một chiếc Ferrari phiên bản giới hạn."

Huyền má má - Hoắc Ly Ca tán thưởng, tưởng tượng viễn cảnh không lâu sau nữa sẽ có cháu ẵm bồng mà liên tục cười không khép được miệng.

Song, cả ba thức thời ai về phòng nấy. An tâm ngủ ngon một đêm này.

@Xanh_Non

Chương 2: Ăn không còn mảnh xương

Warning: cảnh báo có tí H nhẹ.

......................

"Này. Ngươi có bị làm sao không đó?" 

Giọng nói thanh thúy của Bạch Vũ vang lên phá vỡ không khí im lặng trong gian phòng ngủ. Trong bóng tối bao trùm, quan sát Huyền Dạ Mặc, chồng tương lai trên danh nghĩa của Bạch Vũ.

"..." 

Hắn càng im lặng không đáp, nàng càng ái ngại. Bạch Vũ đứng bên hông giường lớn, dần cúi đầu ghé sát mặt hắn tra xét. 

Quái, tại sao không trả lời? Có bệnh à?

Huyền Dạ Mặc lúc này tâm rối như tơ vò, chia nhỏ tâm tư áp chế dục vọng dần dần cắt nuốt lí trí. Huyền Dạ Thần chết tiệt. Dám hạ xuân dược cho em trai ruột? Phần còn lại hạn chế hít thở mùi phụ nữ từ vợ tương lai trên danh nghĩa Huyền Dạ Mặc.

Nhắc đến phụ nữ càng làm hắn thêm chán ghét - một thứ động vật chỉ biết nhảy nhót, tị nạnh lẫn nhau, mùi vị thối muốn chết thì cưới về có ích lợi gì? 

Lúc còn bé hắn rất bình thường như bao đứa trẻ khác, kính cha, yêu mẹ, chỉnh anh trai làm thú vui. Một lần vô tình bị bắt cóc tra tấn tinh thần quá độ đâm ra căm ghét phụ nữ, đụng chạm hay nghe mùi cách một mét thôi cũng muốn tránh xa, kể cả mẹ mình. Từ khi được giải cứu trở về, mẹ Hoắc thương con, lấy nước mắt rửa mặt cả tháng trời, tìm bao nhiêu biện pháp vẫn không cách nào chữa khỏi bệnh cho hắn.

Mùi hương thoang thoảng của thảo mộc tự nhiên trôi nhẹ qua cánh mũi. Đây là...?

"Này. Tôi nói anh nghe nhé! Bạch Vũ tôi cũng không muốn làm vợ hiền dâu thảo của nhà anh đâu. Cảm phiền anh nằm yên đây đi. Cứ tự nhiên nằm trên giường, tôi nằm dưới sàn là được rồi."

Giọng nói mềm mại như tơ, quẩn quanh tai hắn. Mùi hương cô nàng này có gì rất đó đặc biệt dễ chịu; không khó ngửi như các người phụ nữ đỏng đảnh bám theo, cố gắng quyến rũ, tự động dâng lên thân mình cho hắn trước giờ Huyền Dạ Mặc gặp qua.

Qua ánh trăng sáng ngoài khung cửa sổ soi rọi vào, Huyền Dạ Mặc buông tay vẫn đang day trán. Ánh mắt xanh lá nồng đậm dã tính thầm đánh Bạch Vũ không chớp mắt. Dáng người mảnh khảnh, mảnh mai; tạm chấp nhận được. Tùy thời sau này nuôi thêm vài cân thịt, người ta đã là vợ tương lai trên danh nghĩa của mình, bỏ mặc cũng không được. Dù sao Bạch Vũ này không khiến hắn đâm ra chán ghét quá nhiều.  

Giật mình Huyền Dạ Mặc nhìn mình không chớp mắt. Trong bóng tối không thấy gì rõ ràng, chỉ thấy được thân hình đại khái thon dài, cân đối của hắn cùng đôi mắt thâm sâu kia.

"Đừng nhìn tôi như vậy? Nhận không nổi." 

"Đôi mắt muốn xiên thẳng qua người ta." Bạch Vũ ngẫm nghĩ.

Muốn ăn hiếp nàng, muốn nếm thử mùi vị đôi môi cô gái này.

Trong tình trạng mơ hồ, hắn chụp lấy tay Bạch Vũ, đem nàng đặt ở trên giường, đảo khách thành chủ, hôn lấy đôi môi mềm mại của nàng. Bạch Vũ vô lực chống cự, vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của Huyền Dạ Mặc trong bất lực. 

Mềm mềm, tê tê, mang theo chút mờ ám. Môi lạnh lẽo áp đảo đôi môi hồng nhỏ nhắn trong phút chốc. Thật kỳ quái, rõ ràng muốn cự tuyệt, lại không tự chủ được đón lấy. Bạch Vũ bị hôn đến đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng, nụ hôn đầu tiên quý giá, cứ như vậy bị tên khốn kiếp này cướp đi trắng trợn.

Không khí trong phổi Bạch Vũ nhanh chóng cạn đi, khuôn mặt nhỏ nhắn khó thở đến đỏ bừng không thở nổi. 

Hắn hôn đến quên ý định ban đầu phải kìm nén dục vọng đang nóng cháy trong người, cho đến khi hai người đều hết hơi, mới không đành lòng buông nàng ra.

Nàng bị hôn đến hơi thở rối loạn, sắc mặt đỏ bừng, túm lấy vạt áo hắn thở ra hít vào từng ngụm từng ngụm.

Đôi mắt xanh lam ngập nước trong suốt phủ một tầng sương, tràn ngập mê hoặc. 

Vẻ mặt này của nàng thật giống như đang mời hắn.

Bàn tay to ôm lấy thắt lưng nàng, sâu trong đôi mắt hắn bốc lên ngọn lửa, càng cháy càng sáng, hơi thở nóng bỏng hà nơi cổ nàng: "Mùi vị trên người ngươi thật thơm." 

Ánh mắt hắn khiến Bạch Vũ hoảng loạn, tình thế cái chết có cận kề nàng cũng không sợ hãi nhưng chuyện mờ mờ ám ám này thì không hề: "Ngươi... ngươi muốn làm gì?" 

"Dĩ nhiên là muốn động phòng rồi." Huyền Dạ Mặc cười tà tính, tay không khách khí xé váy nàng, tìm dây sau lưng kéo trực tiếp xuống hông, không chút để ý Bạch Vũ phản khán yếu ớt.

"Này, này... khoan đã... chờ một chút!"

Bạch Vũ giọng run run, ngây ngốc nhìn bóng người đang áp phía trên. Kí ức của Bạch Vũ thực sự cũng chẳng có kinh nghiệm cho chuyện quan trọng sắp diễn ra. Cảm giác tim đập thình thịch, cơ thể dần biến hóa nóng lên, có thứ gì đó tràn ra ướt đẫm là thế nào?

Huyền Dạ Mặc rất muốn, phi thường muốn ăn nàng vào bụng, xua đi dược tính, ngày mai còn xác định xem xem nữ nhân đặc biệt này là ai? Dung nhan tròn hay méo. Chắc bước qua cửa Hoắc - Huyền gia, trải qua bao nhiêu chọn lọc mới chọn được một, ắt không làm Huyền Dạ Mặc hắn thất vọng đâu. Giờ này dù nàng có ý định bỏ đi cũng không được rồi, lửa đã bén cháy hừng hực, dĩ nhiên là phải cố gắng dập lửa. 

Môi chạm môi lần nữa, tay hắn bắt đầu không an phận. Quần áo cả hai từng cái từng cái vứt trên mặt đất, ngay cả áo ngực che thân thể cuối cùng trên người nàng cũng bị hắn xé xuống. Hai chân bị ép buộc mở rộng, tùy ý hắn đừa bỡn trên cơ thể.

Bạch Vũ bị động thừa nhận nụ hôn của Huyền Dạ Mặc, nụ hôn của hắn rất bá đạo làm cho nàng không thể chống đỡ nhưng cũng không cách nào cự tuyệt.

Người này sao lại bá đạo như vậy?

Lúc Bạch Vũ đang miên man suy nghĩ, lửa nóng nhẫn nhịn đã bộc phát dữ dội, phá hủy dục vọng nam tính hung hăng xuyên vào nơi mềm mại của nàng. Huyền Dạ Mặc chưa đụng chạm phụ nữ bao giờ nhưng không hề có nghĩa hắn chưa thấy qua heo chạy? 

Cảm giác thân thể mình bị người xé rách làm hai. Đau quá.

"Đau."

Nghe được tiếng khóc ủy khuất của nàng, Huyền Dạ Mặc kéo về một tia thanh tỉnh dừng lại động tác cúi đầu thương tiếc hôn vệt nước mắt trên gò má nàng: "Đừng khóc." 

Cơn đau nơi nhạy cảm của nàng cũng dần dịu đi cũng là lúc Huyền Dạ Mặc tiếp tục chịu dược tính xuân dược tra tấn. Hắn bắt đầu luật động có quy luật trên người nàng, lúc nhanh lúc chậm, hai nông một sâu.

Nhiệt độ nóng rực như thể nham thạch nóng chảy trong lòng núi lửa dường như muốn đốt cháy nàng. Dược tính như từ trên người hắn truyền qua Bạch Vũ, dục vọng trói buộc cả hai lại với nhau. Hài hòa giao hòa. Nàng cuối cùng cũng không chống cự làm gì nữa.

Khoái cảm từng chút từng chút một bốc lên khiến cho cô như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rộng, tùy thuộc cơn sóng muốn đưa mình đi đâu thì đi cùng đến đó. Cảm giác khi chìm khi nổi, nhưng lại khó mà kiềm chế được bản thân mình chìm đắm sâu vào trong đó. Cả đêm triền miên.

@Xanh_Non

Chương 3: Vợ yêu chạy mất rồi?

Sáng hôm sau, khi Bạch Vũ tỉnh lại, toàn thân nàng đau đớn chua xót, cảm giác thật không tốt chút nào, như bị thứ gì đè nặng vô cùng khó chịu. Tủi thân mặc cảm ba giây liền muốn mắng chửi người.

Bạch Vũ không thèm nhìn gương mặt người khi dễ mình cả đêm qua. Chỉ vừa oán thầm, vừa chịu đựng cơ thể đau nhức, hạ thân đau đớn, gắng gượng gom lấy quần áo lót của mình mặc vào; gom luôn áo sơ mi cùng áo vét, quần âu của tên khốn kia vội vã mặc vào tử tế. Xé mảnh sa mỏng từ y phục cô dâu làm dây buộc tóc. Chuẩn bị màn bỏ của chạy lấy người. Hơi sức hiện tại dù không có nhưng tinh thần không chịu thua cuộc có thể bất chấp tất cả.

Mở cửa sổ phòng, bước ra ban công tầng 2 nhìn xuống sân rộng phía dưới. Được. Cũng không cao lắm, có thể trực tiếp nhảy xuống mà không hề hấn gì. Bạch Vũ lưu loát không tiếng động nhảy xuống mặt cỏ một tư thế thành một tư tế tuyệt mỹ nhưng chốc đã dừng vài giây. Nơi đó vẫn còn đau, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng chửi tam thiếu ngàn lần.

Tập trung tinh thần, trốn đi người làm trong biệt viên. Dựa theo phán đoán tránh đi góc khuất dễ phát hiện và nơi che chắn tầm nhìn khá tốt đến nơi có thể lợi dụng.

Ai có thể ngờ rằng có ngày nàng phải chui lỗ chó khỏi tường rào, chạy thêm mười phút không ngừng nghỉ nơi cây toàn là cây. Hình như biệt thự Hoắc gia xây dựng tựa vào một sườn núi nhỏ. Sương sớm buổi sáng dính trên lá cây lần lượt làm ướt quần áo nàng.

Bỗng.

Một lực lượng đen tuyền bí ẩn trói buộc Bạch Vũ, không cho phép nhúc nhích.

"Là ai?"

"Nhóc con. Tinh mắt đó! Nói. Ngươi có quan hệ gì với người từ ngôi nhà đó?" Giọng nói khản đặc, ghê rợn cất lên đâu đây. Nàng giật mình đầy cảnh giác, khuôn miệng nhỏ khẽ cong một nét bất mãn.

"Không có quan hệ."

Một giọng cười khằng khặc lại nổi lên: "Không liên quan thì tại sao xuất hiện từ nơi đó bước ra. Xem ra ngươi cùng một giuộc với đám ô hợp Huyền Gia đó dám ngang nhiên truy sát ta đến tận cùng. Kẻ hở liên không gian dù bất ổn cũng cửa nhân lực ngày đêm canh giữ ngăn cản ta trở về. Hừ..."

"Ta đã nói không liên quan là không liên quan." Bạch Vũ cứng đầu đáp.

"Hahaha. Để xem bọn chúng và ngươi mỉm cười trong bao lâu. Thông minh muốn sống thì khai báo cho thật kĩ. Mau đi cùng ta."

Lời vừa dứt.

Bụp.

Một cây trượng gỗ âm u hắc khí từ phía sau đập thẳng vào gáy Bạch Vũ. Nàng mơ màng dần ngất lịm.

                                

...****************...

Huyền Dạ Mặc vẫn đang nằm ngủ trên giường, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp không kém mỹ nhân khuynh thành đang ngủ. Tuy vậy, dùng từ xinh đẹp cho một người đàn ông cũng không sai! Một vẻ đẹp hoàn hảo như một thiên thần yêu mị lạc xuống địa ngục. Huyền Dạ Mặc nửa thân trên trần trụi ngồi dậy, đầu hơi đau nhức mà lắc lắc vài cái rồi mới nhìn sang người vợ cùng chăn gối đêm qua bên cạnh.

Chết tiệt! 

Bên cạnh không còn bóng dáng người nào đó. Nếu như trên giường không còn dấu lạc hồng đỏ sẫm chứng minh đêm qua nàng ở đây thì hắn tưởng đêm qua chỉ là giấc mơ.

Đứng dậy, không màn khỏa thân bước vào vòng phòng tắm rửa mặt. Mái tóc đen óng tự nhiên bị nước vốc lên làm ướt, tâm tư từng chút một hồi tưởng lại kí ức khó quên tối qua. Thần trí bị dược khống chế đêm qua đã giải nhưng mọi sự việc diễn ra hắn đều nhớ như in, từ mùi hương của thảo mộc dễ chịu đến đường nét gương mặt, giọng nói nàng hắn đều nhớ rõ.

Lấy áo tắm treo trong phòng tắm tùy tiện khoác vào người. Bước ra khỏi phòng leo xuống lầu, nhanh chóng nhìn thấy Huyền ba ba và Huyền má má nhìn nhau cười hì hì uống trà. Động tĩnh trong phòng tân hôn đêm qua cũng thật lớn đi. Huyền Dạ Thần chân chó tung tăng rót trà cho em trai.

"Ủa. Mặc Mặc, em dâu sao không xuống cùng em. À mà quên mất! Phải để em dâu nghỉ ngơi dưỡng sức mới có sức sinh cháu trai cho anh nuôi mới đúng."

"Ôi thằng mất não này! Thật nhiều chuyện! Con khôn hồn cũng kiếm cho mẹ một cô con dâu đi." Huyền má má lấy cuốn tạp chí trên bàn trà đập thẳng lên đầu Huyền Dạ Thần không nương tay.

Huyền Dạ Thần la oai oải, trốn trốn tránh tránh: "Con theo chủ nghĩa độc thân. Cưới gì mà cưới. Mẹ cũng không nhìn lại mình đi, trâu già gặm cỏ non cưới thanh niên trai tráng nhỏ hơn mình 20 tuổi hay sao?" 

Huyền Dạ Thần nói một tràng dài liền nhanh chóng chạy té khói. Như đã thấy, đúng thế! Huyền ba ba và Huyền má má là thiên sư. Tuổi thọ so với người bình thường cao hơn rất nhiều lần.

Huyền Dạ Thần từ khi sinh ra đã sở hữu tài năng dị bẩm về phù chú, còn Huyền Dạ Mặc do hồn phách thiếu hụt khiến đôi vợ chồng lo muốn sầu não. Dù vậy, hắn luôn nỗ lực lực kế thừa y bát của ba mẹ - trừ ma bắt quái.

Một thời gian trước, hồn phách Huyền Dạ Mặc ly thể. Cả nhà phải cầu cao nhân khắp nơi. Ăn may hữu duyên gặp thầy trị đúng bệnh, giúp đỡ bấm tay tính toán đặt cọc hôn sự tình hình sẽ chuyển biến tốt. Hai vợ chồng nửa nghi nửa ngờ hết cách làm theo. Ai dè mới trao đổi sinh thần bát tự, Huyền Dạ Mặc tỉnh lại liền tin tưởng. Cảm tạ trời đất phù hộ.

Ngẫm, hai đứa song sinh mỗi đứa một tính cách và sở thích, sống không hòa hợp nhưng càng lớn hai đứa càng hiểu nhau, hỗ trợ lẫn nhau.

Huyền Dạ Thần thân không có đặt nặng da mặt kẻ làm anh trai phải gánh vác gia đình. Anh cứ ngây thơ không nghĩ nhiều mấy chuyện sâu xa, chỉ ngày ngày vui cười, chọc mọi người đều vui lây.

Huyền Dạ Mặc thông minh, sắc sảo, phù hợp với vị trí lãnh đạo, chịu áp lực cực tốt. Huyền má má càng đặt kỳ vọng nhiều vào hắn, cũng càng đau lòng những gì hắn phải chịu. 

"Cái thằng trời đánh. Dám chê mẹ già hả?"

Huyền má má tự nhận bản thân vẫn còn đẹp như thời con gái chán, tức giận xì khói đuổi theo thằng con ngỗ nghịch dám chê bà già. Cũng như gián tiếp ý chỉ tuổi thọ của bà cao hơn gấp nhiều lần so với ông xã. Huyền ba ba nhìn thành quen, không quen vào hai mẹ con nháo cào cào kia.

"Ba, mẹ. Có thấy vợ con ở đâu không?" Huyền Dạ Mặc ngồi xuống, tự động nâng tách trà Huyền Dạ Thần đã rót lên uống.

Huyền má má dừng lại động tác, Huyền Dạ Thần không chạy nữa đồng thanh: "Ủa? Chẳng phải hai con/hai em sáng giờ vẫn trong phòng với nhau mà?"

"Không thấy nàng."

Huyền ba ba dừng uống trà, đặt tách trà xuống bàn. Gọi quản gia tìm hiểu vấn đề thì phát hiện vài đoạn ghi hình khiến cả ba ngả ngửa không thể tin được. Ngày hôm qua là lễ thành hôn nên biệt thự dừng canh giữ hàng loạt kết giới ngăn cách thế giới bên ngoài chồng chất lên nhau, vẫn chưa khởi động lại màng chắn bảo vệ. Không ngờ. Nàng dâu nhờ đó dễ dàng dùng sức người bỏ trốn rồi?

"Con dâu/em dâu bỏ trốn!!!???"

Huyền Dạ Mặc nắm chặt nắm đấm xác định rằng: "Vợ yêu của hắn ắt rằng đã chạy trốn mất rồi?!". Hai mắt ánh lên tia sáng yếu ớt một cách nguy hiểm.

"Bạch Kỷ Vũ. Nàng chạy không thoát khỏi ta đâu."

"Mẹ. Người có ảnh Bạch Kỷ Vũ ở đây không?" Huyền Dạ Mặc hỏi.

"Ơ... không có." Huyền má má đáp lời liền quay sang chồng và thằng hai: "Hai người có không?"

Cả hai đồng loạt lắc đầu. 

"Con làm chồng kiểu gì không nhớ mặt vợ mình? Hôm qua tổ chức lễ cưới rầm rộ như vậy chẳng lẽ không để ý người ta chỉ một chút?" Huyền ba ba ôn tồn nói.

Huyền Dạ Mặc hơi chột dạ: "Ba biết con không thích tiếp xúc gần với phụ nữ mà. Ai lại quan tâm chứ?"

"Cái thằng trời đánh này. Không phải ân nhân thần cơ diệu toán tính được mối lương duyên ngàn năm có một của con xuất hiện tại Bạch Gia. Ta còn ép con cưới vợ nhà đó sao? Dù ăn hết món ngon trên đĩa rồi còn để chạy trốn cho được? Ngu ngốc." Huyền má má mắng.

Huyền Dạ Thần thấy em trai im lặng nghe chửi cũng đáng lắm, cười thầm, lẩm bẩm nói.

"Vậy mà tối qua vẫn xơi người ta cho được?" 

"Không phải anh giở trò sao?" Huyền Dạ Mặc hỏi.

Huyền Dạ Thần sửng sốt, cười trừ. Dù Hoắc Thị tính kế Bạch gia vì muốn chữa bệnh hồn phách ly thể cùng không đụng chạm được con gái của em út cũng như xe mối lương duyên tốt từ được ân nhân tính ra. Lúc điều tra cũng nghĩ là Kỷ Ngư sẽ đến kết duyên, không ngờ quay ngoắt 360 độ người đến là em dâu Bạch Kỷ Vũ. Thân thế dù không tốt lắm nhưng tính cách khá ổn hơn tính tình đại tiểu thư Kỷ Ngư chảnh chó kia. Dám không đồng ý kết thân với em trai siêu cấp nhà anh. 

Hứ! Chờ ngày hối hận đi. Tối qua gạo nấu thành cơm rồi mà vẫn để cơm chạy được đúng là ngu mà. Tức cái lồng ngực.

"Thôi. Không cãi nhau nữa. Mẹ vẽ một bức tranh cho con xem ngũ quan của vợ con. Mẹ còn nhớ kĩ lắm." Huyền má má nói.

"Mẹ ơi. Mẹ quên khả năng hội họa của mẹ bằng con số 0 hả? Thôi con đi tìm hiểu, thu thập thông tin về em dâu cho nhanh." Huyền Dạ Thần trừng hai mắt nhìn mẹ.

Một chú hổ lông vàng vằn đen to lớn từ cửa chính mở toang gần đấy đi vào. Vừa đặt chân xuống sàn, chú liền hóa thành một chàng thanh niên điển trai khoác áo choàng đen đi thẳng đến chào hỏi rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Ba mẹ, Dạ Thần, Dạ Mặc! Có dấu hiệu thuật pháp bị cấm xuất hiện ngoại vi - cần cậu xử lí gấp!"

Huyền Dạ Mặc nhíu mày, đứng phắt dậy bước nhanh lên lầu, nhanh chóng thay quần áo, rồi cùng chàng thanh niên bước ra khỏi biệt thự tìm hiểu sự việc. Huyền má má trầm tĩnh trở lại, cũng bước ra sân nhà, bắt đầu khởi động lại kết giới bảo vệ. Huyền ba ba và Huyền Dạ Thần theo sau, yên tĩnh quan sát mọi người, khẩn trương đề phòng chuyện không may xảy ra.

@Xanh_Non

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play