" Đau quá đi "
Vừa thoát khỏi cơn mê toàn thân Trần Nhiên đã truyền đến từng cơn đau nhức . Tuy đau nhưng Trần Nhiên lại cảm thấy vui , vui vì cô còn sống . Nếu cô nhớ không nhầm khi vụ tai nạn xe xảy ra, chiếc xe của cô đã phát nổ
Trần Nhiên muốn mở đôi mắt của mình ra để kiểm tra thân thể bản nhưng đôi mắt cô dán chặt không thể mở , có lẽ tác dụng của thuốc mê còn chưa hết
Cô mơ màng gọi người trợ lý đã đồng hành với cô nhiều năm để hỏi thăm tình hình. Trước hết là hỏi thăm kẻ chủ mưu gây ra vụ tai nạn của cô
" Tiểu Thành , cậu có đó không?"
Trần Nhiên chờ mãi vẫn không có người đáp lại , cô cố gắng mở đôi mắt đang kép chặt của mình ra . Trong lòng không khỏi trách mắng người trợ lý vô trách nghiệm đã vất cô ở nơi này một mình mà chạy đi nơi đâu
Đột nhiên trong căn phòng yên tĩnh lại một tiếng " Cạch " tiếng mở cửa nhỏ trong không gian yên tĩnh lại rất rõ ràng . Trần Nhiên quay đầu về phía tiếng động , đôi mắt cô vẫn chưa thể mở ra
" Tiểu Thành, là cậu à ?"
Vẫn không có tiếng trả lời quen thuộc vang lên , Trần Nhiên chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của một ai đó . Cô khó chịu , dùng những ngón tay của bản thân rán mở cặp mắt đang nhắm chặt của mình
Cặp mắt mới mở một kẻ nhỏ, Trần Nhiên đã nhìn thấy bóng dáng của một ông lão và một bà lão chạy về phía bản thân . Vừa chạy vừa khóc
Đôi lông mày Trần Nhiên nhíu lại, cô không hiểu vì sao hai người cô không quen biết lại khóc khi thấy cô . Những người cô thân thiết đã chết , những người quen biết cô đa số là kẻ thù
Thấy hai ông bà cụ có hành động định tiến tới ôm Trần Nhiên không để họ kịp ôm lấy cô đã lấy gối đưa ra trước mặt chặn họ lại . Mặt cô nghiêm nghị nhìn vào hai cụ già
" Các người là ai ? "
Nghe được câu nói đó của cô , hai người họ khóc càng lớn Trần Nhiên . Bà cụ nhìn vào cô lại đưa mắt nhìn vào ông cụ ở bên cạnh , khóc rống lên
" Ông nó à , Nhiên Nhiên không nhận ra tôi nữa "
Hai ông bà hốt hoảng chạy tới giường bệnh của Trần Nhiên
" Cháu sao rồi, còn đau không ? " Bà lão cầm tay Trần Nhiên ,khoé mắt ửng đỏ
Ông lão đứng một bên trực tiếp oà khóc : " Ta xin lỗi , lỗi tại ta . Tại ta mà cháu như thế này "
Trần Nhiên nhíu mày , cô không biết đám người này là ai . Cảm giác kì lạ cứ quanh quẩn trong đầu óc cô . Cô tự soát một vòng trí nhớ xem bản thân có quên gì không , nhưng cô chẳng quên gì mà . Kì lạ thật
Trần Nhiên rút tay khỏi đôi tay dịu dàng của bà lão : " Bà cụ , tôi xin lỗi nhưng tôi không quen bà "
Nghe vậy cặp vợ chồng già đồng loạt khóc lớn . Bộ dạng của họ khiến Trần Nhiên thấy rất phiền , cô trực tiếp lấy gối bịt tai lại
Đột nhiên từ phía sau hai ông bà có một chàng trai bước đến phía Trần Nhiên, anh ta trực tiếp đi đến giật cái gối trên tay cô ném mạnh làm cái gối văng ra xa
" Cô giả bộ gì chứ Trần Nhiên , đến ông bà cô mà cô còn không nhận . Cô có còn là người nữa không ?"
Trần Nhiên nhíu mày , máy kẻ kì lạ này thật sự rất phiền . Khuôn mặt cô lạnh lùng liếc nhìn họ
" Rốt cuộc mấy người là ai "
Đôi mắt cay nghiệt của Trần Tuấn nhìn về phía Trần Nhiên , anh ta nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt anh ta tức giận hét lên :" Tôi là Trần Tuấn là anh trai của cô"
Tên của người này có hơi quen thuộc , Trần Nhiên nhớ mình đã nghe qua hay nhìn thấy ở đâu đó nhưng cô thật sự không thể nhớ nghe được ở nơi nào . Trí nhớ của Trần Nhiên còn hơn hỗn tạp sau tai nạn .Trần Nhiên cúi đầu , tay xoa ấn đường tiếp tục hỏi những người còn lại
" Còn hai ông bà tên gì ? "
Nghe vậy đôi vợ chồng già liền ngừng khóc
" Bà tên là Phan Thanh "
" Tên ông là Trần Chí "
Đôi lông mày Trần Nhiên nhíu chặt, mấy cái tên này quen quá rồi. Đây là mấy cái tên trong bộ tiểu thuyết cô vừa đọc
Trần Nhiên không thể chấp nhận cái sự vô lý này, cô bật người ngồi dậy . Tuy cô thích xem tiểu thuyết nhưng điều đó không có nghĩa là cô tin mấy cái vô lí trong đó
Chưa để Trần Nhiên nghĩ nhiều , sự đau rát từ các vết thương làm cô phải nằm xuống chiếc giường bệnh
Như sự vùng vẫy cuối cùng Trần Nhiên đưa tay chỉ vào một người đàn ông có chiếc mũi đặc biệt đẹp
"Anh là Trần Nam ( Anh hai nguyên chủ) "
Cô tự nhủ với lòng mình tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp, niềm tin của cô mới kịp vùng đắp thì chàng trai cô vừa chỉ đã lên tiếng khẳng định
" Đúng "
Trần Nhiên vẫn không cam tâm, cô dựa vào những miêu tả trong cuốn tiểu thuyết hỏi lần lượt tất cả những người có ngoại hình giống trong sách đang ở trong phòng bệnh
" Trần Xuân Phong( Anh ba) "
" Đúng"
" Trần Chỉ ( Chị cả )"
" Đúng "
....
Hàng loạt những lời khẳng định làm Trần Nhiên sụp đổ . Thế giới bán đầu không có người thân bên cạnh nhưng nơi đó có những kỷ niệm cô đã cố gắng gìn giữ, những kỷ niệm duy nhất của người thân
Người mất tất cả người thân trong một vụ tai nạn xe , sống đơn độc một mình trên cõi đời. Từ lúc non trẻ khi 17 tuổi đến mạnh mẽ, lớn mạnh khi 27 . Bị xuyên tới đây không làm cô đau lòng chỉ có sự tiếc nuối
Những ký ức về quá khứ luân phiên xuất hiện trên tâm trí Trần Nhiên . Trên khoé mắt của cô dần đọng lại nước mắt
Đột nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy cô ,kéo cô ra khỏi vực sâu ký ức. Trần Nhiên ngước đầu lên , ánh mắt vô thần của cô nhìn vào bà lão đang ôm lấy bản thân
Bà Trần nhìn đứa cháu gái đáng thương , trong lòng bà chúa sót . Bà đưa tay vỗ về cháu gái , giọng nói dịu dàng
" Không sao đâu Nhiên Nhiên , có bà ở đây rồi . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "
Đôi mắt Trần Nhiên đỏ hoe, đã lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm của tình thân . Lớp vỏ bọc lạnh lùng của Trần Nhiên phút chốc bị phá bỏ, cô ôm lấy người bà trước mặt khóc lớn
" Cháu là Nhiên Nhiên của bà đây "
Trần Nhiên chấp nhận bản thân đã xuyên không , cô muốn sống ích kỷ một chút , muốn sống trong thân phận Nhiên Nhiên
Cứ cho là cô điên muốn sống trong thân phận nữ phụ pháo hôi , muốn ở trong căn nhà toàn là kẻ nịnh bợ nữ chính. Trần Nhiên mỉm cười dù có như thế nào cô vãn sẽ ở lại nơi này, đến khi sự ấm áp không còn tồn tại
Ở trong bệnh viện một tuần Trần Nhiên đã xuất viện , hầu hết các vết thương của cô chỉ là vết thương ngoài da , các vết thương khác lại không nghiêm trọng nên tốc độ hồi phục của cô rất nhanh
Nhìn vết thương trên cánh tay đã đóng vảy , không còn đau nhưng lại khiến cô khó chịu không thôi . Trần Nhiên chạy đến luồng tay ôm lấy tay của ông bà Trần làm nũng
" Bà ơi, ông ơi cháu ngứa quá , ông bà cháu muốn ăn một cái gì đó . Không thôi tay cháu sẽ không chịu nổi mà gãi mất "
Bà Trần quay sang ngõ nhẹ lên trán Trần Nhiên , giọng nói cưng chiều
" Cái con bé này , được rồi bà sẽ đi làm bánh cho cháu " Bà Tràn quay sang nhìn ông Trần :" Ông nó à , chúng ta đi thôi "
Ông Trần dịu dàng khoát tay bà Trần cùng đi về phía nhà bếp. Bọn họ dắt tay nhau cùng đi làm đồ ăn cho cháu gái
Thoát cái đã là ba tháng sau , trong một khu vườn lớn Trần Nhiên đang vui vẻ ngồi dưới một mái hiên . Cô thoải mái tận hưởng bầu không khí trong lành mà nơi thành thị kiếp trước không thể có
Đột nhiên phía sau có tiếng của bà Thanh cùng bước chân vội vả chạy đến
" Cháu à , sao cháo lại ra đây nữa rồi? Bên ngoài gió lạnh . Cháu vào nhà cùng bà đi "
Trần Nhiên nở nụ cười bất lực ,đáp lại:" Vâng ạ
Ở bên ông bà Trần sự ấm áp Trần Nhiên nhận được không bao giờ thiếu, chỉ có điều họ làm hơi quá
Mấy tháng nay cô chưa từng phải đụng tay vào bất kỳ công việc gì , kể cả việc ăn cơm , đi lại họ điều không cho cô đụng tay . Nếu không nhất quyết tự mình tắm họ cũng muốn tắm giúp cô
Bầu không khí ấm áp nhưng cũng có chút ngột ngạc
Bây giờ Trần Nhiên giống như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, hai ông bà cứ lo cô sẽ lại gặp chuyện, không muốn cho cô rời khỏi tầm mắt của họ quá xa
Nhiều khi Trần Nhiên không muốn làm phiền họ quá nhiều, cô đã lén trốn ra ngoài vài lần nhưng nơi cô chạt xã nhất lại là sân vườn nhà họ Trần. Những lúc đó sẽ chỉ mới ngồi người một lúc thì lại bị ông bà Trần dẫn về phòng để tĩnh dưỡng
Trong phòng của Trần Nhiên , cô đang bất lực với mọi thứ . Trần Nhiên nằm bất động , trong não toàn tưởng tượng những thứ linh tinh để giết thời gian thì " Cạch " Trần Tuấn bước vào
Cái người anh ruột của nguyên chủ này cả tuần này cứ đi theo càm ràm cô mãi. Nghe tiếng Trần Nhiên đã biết chuyện gì sắp xảy ra nữa rồi. Ở cái giá đình này nguyên chủ thật sự không có một chút địa vị nào
" Trần Nhiên , đã một tuần rồi sao cô còn bắt ông bà chăm hả . ông bà đã già rồi sao cô còn ích kỷ vậy hả "
Lại cái lời lải nhải này , cái anh chàng này thật sự không mệt nhưng cô lại rất mệt . Đột nhiên Trần Nhiên lại có một ý tưởng mới, cô muốn thử xem
Trần Nhiên bắt đầu diễn kịch , cô nhếch mép cười. Khuôn mặt lưu manh
" Thế thì đã sao , ai bảo tôi là cháu nội cưng của ông bà chứ "
Trần Tuấn tức giận anh siết chặt tay , khuôn mặt nổi lên từng gân xanh lớn . Đây là nổi căm phẫn của anh mấy lâu này , giận vì đứa em này bị bà cưng chiều không còn biết quy củ gì . Tính tình anh ta nóng nảy đôi tay xiết chặt, nắm đấm chuẩn bị vung ra . May mắn bà Trần phản ứng nhanh , bà xông nhanh tới kịp thời cản anh ta lại
" Trần Tuấn mà , cháu đừng vậy mà . Trần Nhiên còn ốm mà "
Câu nói của bà Trần dường như càng làm Trần Tuấn phát điên
" Ốm cái gì ? Cô ta còn nằm đó đắc ý kia kìa "
Trần Nhiên nhịn cười, cuối cùng cô cũng có cơ hội rồi . Trần Nhiên nhanh chóng nắm bắt
" Gì , anh không được chăm sóc nên ghen tị à " Trần Nhiên khiêu khích
Nghe vậy Trần Tuấn càng nổi máu điên , anh ta càng dùng sức lao tới . Khi nắm đấm của anh ta sắp chạm vào Trần Nhiên thì ông Trần đã nhanh chóng giữ người lại . Ông Trần dịu giọng
" Tiểu Tuấn , ông hứa sẽ không chăm sóc Nhiên Nhiên nữa . Cháu dừng lại đi mà "
Thấy Trần Tuấn đã dừng động tác , ông bà Trần nhanh chóng kéo Trần Tuấn ra ngoài
Giây phút họ đóng cánh cửa phòng lại , trong lòng Trần Nhiên nhưng có trăm hoa đua nở
" Phùuu , cuối cùng cũng có thể thoải mái đi lại rồi "
Cả tuần nay dù đám anh chị em khác của nguyên chủ đã rời đi nhưng chỉ một mình Trần Tuấn cũng khiến tâm trí của cô ngày ngày bị giày vò
Chọc giận một lần này có lẽ Trần Tuấn sẽ bị cấm không thể vào phòng cô ít nhất một tháng, cô sẽ có thể yên tĩnh tận hưởng cũng có thời gian nghỉ ra kế sách thuyết phục ông bà Trần không cần chăm sóc quá kỹ đối với cô
Ở trong một văn phòng , bóng dáng uể oải của Trần Nhiên đang ngồi nghiêng ngả
" Haizzz kế hoạch thất bại rồi "
Ai có thể giờ rằng cô chọc giận Trần Tuấn một chút mà bằng sự thần kỳ nào đó anh ta lại có thể thuyết phục ông bà Trần cho cô vào công ty Trần Á làm việc
Trần Nhiên vò đầu ngục xuống bàn , đóng tài liệu trước mắt cô chất thành đống
Người anh trai này đúng là nam phụ có năng lực nhất bám chân nữ chính . Cách trả thù này " Haizzz " còn ác hơn cô kiếp trước
Tình cảnh hiện giờ của Trần Nhiên nguyên nhân phải nói đến mấy tháng trước , khi Trần Nhiên đang tận hưởng sự tự do hiếm có thì Trần Tuấn cùng ông bà Trần bước vào phòng . Họ chỉ mới rời đi một tiếng nhưng đã đạt được một sự đồng thuận nào đó , trên mặt bà người đều là niềm vui
Nhìn vào họ Trần Nhiên thấy có cái gì đó sai sai và kết quả không ngoài dự đoán của cô , sáng hôm sau ông bị Trần Tuấn bắt đến công ty Trần Á làm việc
" Aaaaa, 3 tháng rồi sao vẫn phải ở đây vậy ? Không được, như thế này thì không được"
Trần Nhiên đứng bật dậy , cô chạy nhanh vào phòng chủ tịch của tập đoàn Trần Á ( phòng làm việc của Trần Tuấn ) . Cô quyết định rồi , nhất định phải thoát ra khỏi hoàn cảnh này
" Bộp " Trần Nhiên đập mạnh xuống bàn làm việc của Trần Tuấn
" Em nghỉ việc, không làm nữa "
Trần Tuấn đang cặm cụi làm việc , anh không thèm ngước đầu lên, anh đã quá quen thuộc với tình hình này . Cứ cách máy ngày Trần Nhiên lại chạy tới đây làm loạn , không cần nghĩ nhiều anh cũng có cách giải quyết
" Bắt cô nhốt lại "
Trần Nhiên suy sụp , cô giả vờ ngồi quỵ xuống đất : " Không có lựa chọn khác à ? "
Vì câu nói này mà cô không thể nghỉ việc, ba tháng nay cô chịu đựng chỉ bằng một lý do . Ai bảo cô sợ bị nhốt trong nhà hơn xử lý đống tài liệu này chứ, nhưng cô thật sự không chịu đựng được nữa rồi
Trần Nhiên hùng hổ bước đến gần Trần Tuấn , khí thế bức người khiến tay Trần Tuấn không khỏi nắm chặt tập tài liệu trên tay, tư thế sẵn sàng chiến đấu với cô . Trông khung cảnh như sắp có một trận hỗn chiến sắp xảy ra.
" Bộp " Trần Nhiên quỳ sụp xuống đất :"tha cho em đi mà , thả cho em về làm nghề cũ đi mà . Em hứa sẽ không gây phiền phức cho tập đoàn Trần Á nữa "
Trần Nhiên chấp tay cầu xin . Bao nhiêu khí thế , sự hùng hồn lúc đầu xuyên qua đã bị tên ác ôn Trần Tuấn này mai một
Hắn quả thật là một nhà tư bản đáng sợ , một ngày phải làm việc liên tục 16 tiếng, 16 tiếng liên tục không ngơi nghỉ . Cô chịu đựng 3 tháng là giới hạn cuối cùng của cô rồi
Ánh mắt Trần Nhiên rưng rưng nhìn về phía Trần Tuấn
" Trần Tuấn em hứa sẽ ngoan mà , tha cho em đi"
Trần Tuấn phất tay , anh cũng thấy phiền với người em gái này . Tuy ghét nó nhưng vì nó là em gái ruột nên cũng không thể làm chuyện gì quá đáng
" Rồi, đi đi "
Trần Nhiên lập tức đứng dậy, cô dùng hết sức lực của mình chạy ra khỏi phòng
Cả thể xác và tinh thần của Trần Nhiên thật sự rất mệt , cô chạy vút ra xe ô tô riêng nằm lăng ra ghế sau xe chẳng thèm đi đâu nữa
Tại sao chứ ? Trần Tuấn đúng thật là tổng tài bá đạo nhưng cô đâu phải là nữ chính của tiểu thuyết ngược tâm , cô đúng là nữ phụ nhưng cô đâu có tình cảm với đám nam 9 , nam 8 sao vẫn bị ngược vậy
" Đây là tiểu thuyết ngọt sủng mà , tôi mới xuyên qua có làm gì đâu ..."
Trần Nhiên hét lớn, cô trút hết oán hận mấy tháng nay . Cú hét cũng đã tiêu tốn hết sức lực còn lại của Trần Nhiên , cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, đôi mi cô vừa khép lại
Ở nơi này mấy tháng , tình yêu thương của ông bà Trần đã khiến Trần Nhiên buôn bỏ được lớp vỏ bọc cứng nhắc. Cô dường như đã trở về làm cô của lúc nhỏ, tùy hứng không có phép tắc
Khi tỉnh lại Trần Nhiên nhanh chóng lái xe chạy về căn nhà nhỏ cô mới mua , cô muốn tìm một nơi có điều kiện tốt nhất để tiếp tục ngủ
Được ông bà chăm sóc mấy tháng , Trần Nhiên muốn cho họ nghỉ ngơi nên cô đã xin xỏ họ cho cô chuyển ra ngoài sống
Đang chạy xe bỗng nhiên " Bụp " một chiếc xe màu đen đâm vào đuôi xe Trần Nhiên
Từ trong xe Trần Nhiên thở dài bước ra , môi cô mím chặt trong lòng không khỏi cảm thán cái sự xui xẻo của cô thật bền bỉ , có thể theo cô tới tận thế giới khác
Trong chiếc xe đối diện vừa đâm vào Trần Nhiên có một người đàn ông trên người đầy vết thương bước ra . Trên chiếc áo sơ mi trắng anh ta đang mặc đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi
Tuy bị thương nhưng vẻ mặt xanh xao vẫn không thể che giấu dụng mạo tuyệt mỹ của đối phương. So với vô số idol Trần Nhiên đã gặp kiếp trước , cái dung mạo này vẫn giành phần thắng
Trần Nhiên nở nụ cười, cái người này quả thật rất đẹp . Trần Nhiên lại đưa tay đặt trong lồng ngực mình , cô lắc đầu
" Haizz cái cảm giác này đúng là "
Lòng bàn tay cô siết chặt , vụ tai nạn này như vòi nổ chăm ngòi cho cơn tức giận Trần Nhiên đã đè ép mấy tháng nay , đống tài liệu đó làm cho Trần Nhiên muốn phát điên . Công việc còn nhiều hơn khi cô làm chủ tịch ở kiếp trước
Trần Nhiên muốn đánh người nhưng lương tâm còn sót lại của Trần Nhiên không cho phép cô đánh một người đang bị thương . Trần Nhiên chuyển ánh mắt xông tới hướng đám người phía xa đang đuổi theo người đàn ông ở phía xa . Trong lúc lao tới Trần Nhiên tiện tay nhặt một cây gậy ven đường, cô ra sức đánh đám người gián tiếp khiến cô tức giận
Lương tâm Trần Nhiên ra sức tự thuyết phục bản thân mấy kẻ đi làm truy sát một người bị thương nhất định không phải người tốt
Tiếng gậy , tiếng đánh " Bộp Bộp" vang vọng trên đường tối nhưng vì quá khuya nên con đường một lúc lâu vẫn không có người đi ngang qua
Cứ thế đám người xui xẻo đã nhận hết sự uất hận mấy tháng nay của Trần Nhiên
Đến khi cả đám người nằm vật xuống đất , Trần Nhiên mới buông cây gậy trên tay xuống . Trần Nhiên đi về phía người đàn ông , đã đến lúc xử lý người này rồi
" Này anh , xe của tôi .."
Chưa để cô nói xong người đàn ông đã ngã về phía cô . Phản ứng của Trần Nhiên rất nhanh , cô nhanh chóng né sang một bên . Người đàn ông ngã nhào xuống đất
" Phù , may quá ! Xém bẩn rồi"
Trần Nhiên cúi người xuống, cô cầm lấy tay người đàn ông lắc qua lắc lại
" Này , ăn vạ à?"
Trần Nhiên biết người này cũng chưa chắt là một người tốt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play