Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Anh Trai Say Hi | ATSH ] Selcouth.

Trailer

𝘴𝘰𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦,
𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘪𝘯.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
NovelToon
𝓵𝓲𝓮𝓫𝓮
[ --- ] Em yêu anh. Yêu cả trăm bận nghìn lần, nhưng tiếc thay lần nào nhận lại cũng là nỗi đau.
Tội nghiệp người con gái đã yêu anh bằng tất cả lòng nhiệt thành, nhưng hồi trả chỉ có một đời thống khổ.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Em nghĩ bản thân đã phải hối hận và tiếc nuối cho chính mình nhường nào khi trót nhớ mong anh.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Ấy nhưng, một lúc nào đó, em chợt nhận ra-
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
//mỉm cười//
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cuộc sống đẹp quá. Nó đẹp cho đến những cuộc gặp gỡ tình cờ. Yêu nhau tình cờ. Em trân trọng nó, vì nó chỉ đến một lần duy nhất rồi rời đi - giống như mây bay sẽ trở về nguồn cội là nơi cuối trời.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Và, em biết mình chưa từng căm ghét điều đó, anh ạ.
Anh biết không?
Dẫu cho em có được quay lại, lùi ngược về khoảng thời gian trước khi mình quen nhau, lùi ngược về trước khoảnh khắc mà người ta đinh ninh và gọi là định mệnh. .
Em vẫn sẽ chăm chỉ góp nhặt từng mảnh vỡ của thương mến mà yêu lấy anh. Từ tận sâu thẳm nơi đáy lòng, con tim em sẽ ngày ngày đêm đêm thét lên vì người nó đã từng khẩn thiết chờ mong trong giấc mộng.
/
"Đã có ai ở bên khi em đang khóc?"
"Không cần những lời an ủi, động viên sáo rỗng. Chỉ cần anh, ở cạnh em, ôm và vỗ về đứa trẻ đang mủi lòng."
Vậy nên, xin đừng buồn làm gì. Em nhé.
♬ ♩ ♪
Chỉ cần em muốn, sẽ có ai đó dang tay hứng trọn niềm đau và yêu chiều hôn lên khóe mắt đẫm lệ sầu. Họ sẽ là người sẵn sàng dắt em bước qua khỏi màn mưa cuộc đời để nhìn thấy cầu vồng của niềm tin và hi vọng.
Chỉ cần em muốn, sẽ có ai đó tình nguyện mỗi ngày pha hạnh phúc quyện với an yên, cầu cho nắng mưa bão tố làm sao bớt chút gay gắt và dịu dàng hơn với người con gái đã phải chịu quá nhiều đớn đau nghiệt ngã trong đời.
Chỉ cần em muốn;
Chỉ cần em đợi;
Chỉ cần,
là anh, người yêu dấu.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
[[ 𝚙𝚛𝚘𝚝𝚊𝚐𝚘𝚗𝚒𝚜𝚝 ]]
NovelToon
♡ Trần Cẩn Huyên là họ tên đầy đủ. Nghệ danh showbiz hay nickname mọi người thường biết đến là Solyzte. Gọi tắt là Sol, Sol trong nốt nhạc.
♡ Sinh năm 1994. Tham gia nghệ thuật khi vừa lên mười chín. Chỉ với hơn tám năm hoạt động trong vòng đã khiến tên tuổi cô nàng tại thời điểm ấy gần như phủ sóng khắp mọi màn ảnh và mạng xã hội.
♡ Là con lai Việt - Trung. Có thể dễ dàng nhìn thấy rõ nét phương đông trên gương mặt xinh đẹp. Nói tốt tiếng mẹ đẻ, thông thạo tiếng Anh. Biết một chút tiếng Pháp và Đức.
♡ Trong nhiều năm đứng trước ánh đèn sân khấu và hào quang của người nổi tiếng, cô được biết tới như một diễn viên tài năng, dancer và vocalist chuyên nghiệp. Biết viết nhạc nhưng không phải nhạc sĩ chính thức.
♡ Hit maker, có nhiều bài hát được replay trong siêu thị, tiệm cà phê, thư viện,.. và được mọi người tiếp thu như âm nhạc thịnh hành. Là người chơi tài năng thường xuất hiện trong các show sống còn nước ngoài. Visual chính của các chương trình giải trí có độ thảo luận cao.
♡ Có mối quan hệ quen biết xã giao rộng rãi. Được người khác đánh giá là hướng ngoại nhiều hơn hướng nội, thân thiện, dễ gần, thẳng thắn trong lời ăn tiếng nói, tinh tế, và hay quan tâm tới cảm xúc của mọi người.
♡ Đăng thông báo ẩn ý rời giới, mất tăm mất tích khỏi màn ảnh khi chỉ mới 26 tuổi [không rõ lí do].
♡ Thông tin vẫn đang được cập nhật.
*
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
he nhô mấy bồ.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
miecre xin thả nhẹ chiếc trailer ở đây. con người tui thất thường nên khi nào có hứng sẽ update. có lẽ là một tuần, hoặc một tháng, hoặc dài hơn nữa. tùy tâm nhó.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
tui viết chỉ vì vã, truyện siêu chậm nhiệt và chủ yếu khai thác sâu phần nhân vật & tình cảm, với lại cũng hông có nhu cầu theo kịp tiến độ chương trình nên readers đừng giục tui nhé.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
miêu tả + biểu cảm nhiều, rào trước trong chap này có gì ai không thích biết đường né.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
truyện mà, tui viết không phải để đi theo logic nên mọi người đừng đòi hợp lý hay không. chắc chắn có sạn, tình tiết phi lí. đơn giản vì mọi thứ trong đây chỉ là ảo, ảo hết. mọi người đừng nên hiện thực hóa mọi thứ trong truyện, nhớ nha.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
bộ này mà được tương tác cao khả năng tui sẽ ra mau, còn flop thì ngược lại. ehe:>
cảm ơn vì đã đọc.
🌷.

1.

NovelToon
【 Chỉ cần có lòng tin, bất cứ nơi nào em đi qua cũng sẽ là hi vọng. 】
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤㅤ 𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐩𝐚𝐢𝐫 ㅤㅤ ㅤ𝟶:𝟷𝟽 ──|─────── 𝟸:𝟸𝟾ㅤ ★ ↻ ◁ II ▷ ↺ ★ ↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
‿‿
❝ If I told you, you know how to ❞
❝ Go and break my heart in two. ❞
❝ 'Cause I will anyways ❞
❝ We'd end up like always. ❞
.
Solyzte thường thức dậy vào bốn giờ sáng. Thỉnh thoảng, sẽ là bốn giờ kém. Thỉnh thoảng, sẽ là bốn giờ hơn. Cô gái ấy dường như chưa bao giờ thực sự quan trọng từng phút từng giây mình nên mở mắt ra sao hay thế nào là đẹp với ngày mới và hừng đông bên cửa sổ.
Truy nguyên đầu đuôi của lí do, có lẽ tới chính chủ cũng chẳng rõ.
Nếu buộc phải đặt câu hỏi cho bản thân và trả lời cho ngần ấy thắc mắc. Lý trí sẽ bảo với em là vì đồng hồ sinh học rối loạn, thất thường trong việc nghỉ ngơi nên dẫn tới mất ngủ. Nhưng trái tim thì khác, nó sẽ thỏ thẻ bên tai và lặp lại rằng: đấy là do cơn thổn thức và nỗi nhung nhớ của lưới sâu tình ái đã ám ảnh em lâu dài.
Solyzte không khỏi cười nhạt. Nụ cười như vầng trăng khuyết xinh đẹp mà u sầu vẽ lên trên đôi môi người con gái thuộc về những ngây ngô mộng ước thuở nào.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Ah, ba giờ năm mươi chín phút.
Em liếc khẽ đồng hồ.
Ba giờ năm mươi chín phút sáng.
Em nhíu mày. Đây vốn là khung giờ mà mọi người, vạn vật chung quanh nên chìm sâu vào tĩnh lặng và an yên. Chìm sâu vào mộng mị. Chứ không phải như cô nàng ba mươi tuổi nào đó choàng tỉnh, uống miếng nước cho thanh cổ họng, rồi ngả người dựa vào sofa trầm tư.
Solyzte thở dài. Tiếng thở dài như lửng lờ trôi nổi giữa gian phòng vắng thinh lặng lẽ. Mọi thứ yên bình quá. Nhưng cũng cô đơn quá.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Ghét bản thân của bây giờ ghê.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
//rũ mắt// Lụy tình, rầu rĩ suốt ngày. Và chán nản mãi thôi.
Solyzte mở tivi, ánh sáng màn hình điện tử bất chợt làm cô gái hơi chói mắt, khẽ chớp chớp, đôi mắt long lanh ánh nước. Như mơ hồ, như mông lung.
Bốn giờ sáng. Solyzte nhét DVD đã cũ vào đầu đĩa, nghe chương trình thời sự lặp đi lặp lại từ mấy năm trước. Nghe đến phát chán. Nghe đến quen. Nhưng em vẫn nghe. Vì chỉ khi nào tivi được bật, em mới thấy mình bớt cô đơn và muộn sầu.
Với lấy chiếc điện thoại để trên chiếc bàn kính gần đó, Solyzte bật lên. Em nhắm mắt vội, như một thói quen đã sớm thành hình tự bao giờ.
"Không nên dậy sớm để lướt điện thoại đâu bé con."
Là ảo giác. Ảo giác thoáng qua bên tai.
Không phải. Là lời nói ngày xưa của ai đó.
Solyzte giật mình khi bản thân vô tình lang thang tìm về những ngọt ngào xưa cũ và suýt nữa mắc kẹt tại miền ký ức xa xôi. Em mím môi, cổ họng nghẹn ứ.
Quả nhiên.
Những quan tâm, lo lắng, thương yêu tận tụy một thời đã qua của người cũ sẽ luôn luôn và mãi mãi là nhát dao hoài niệm đâm vỡ trái tim bạn khi bất giác nhớ về.
Anh à,
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Nhớ anh nhiều lắm. //lẩm bẩm//
Solyzte uể oải tắt điện thoại. Chẳng biết là vì bỗng nhiên không muốn lướt nữa. Hay là vì những yêu thương dặn dò ngày nào quay ngược lại dằn xé tâm can.
Em xuống bếp, lục tủ lạnh. Vừa mở ra, Solyzte chỉ biết ngơ ngác lặng người nhìn một mảnh trống không.
Cô gái cắn răng, chán chường xoa xoa mái tóc mềm thoảng hương hoa.
Quên béng mất là hồi tối qua đã vội vã mang tất cả đi nấu lẩu đãi tiệc - nhân dịp họp lớp với mấy người bạn cấp ba. Giờ thì hay rồi, còn cái gì nữa đâu. Em vốn là người không có thói quen trữ nhiều đồ ăn trong nhà.
Dĩ nhiên là không thể ngồi im một chỗ với chiếc bụng đã đói meo. Cơn đói dài lâu sẽ làm một người con gái ăn ngủ không đủ như em bị choáng và dễ ngất xỉu bất thình lình. Solyzte không muốn tự làm phiền chính mình với những rắc rối không đâu vào đâu.
.
Bốn giờ ba mươi phút sáng, Solyzte mang áo khoác bông dày và ấm đi ra ngoài đường. Xoa xoa tay được bao bọc trong đôi găng, lòng rộn rạo.
Gần nhà em, chưa đầy ba trăm mét có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7.
Chỉ trong nhiều nhất hai phút đi bộ là tới nơi. Có lẽ phần nào bởi vì sự thuận lợi ấy đã khiến em thường xuyên ghé thăm mua đồ ở đây nhiều hơn những nơi khác chăng?
Trên đường đi, Solyzte đôi lần sẽ đưa mắt ngắm phố xá còn ngủ say giữa tịch mịch đêm tối. Tiết trời cuối hạ và gần vào đầu thu rồi nên thi thoảng sẽ có nhiều đợt gió se lạnh tràn vào da thịt. Đấy cũng không khiến Solyzte lấy làm bất ngờ.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Haiz. Chắc mình sẽ vào mua thêm mì gói. Mua nhiều nhiều chút.
Vụn mì khô giòn giòn chấm với vị muối chua ngọt ăn đỡ buồn miệng. Hoặc mì nấu trong nước dùng đặc trưng thơm nức đập tan cơn đói. Cái nào cũng được. Tưởng tượng thôi cũng đủ làm Solyzte trông mong, hứng thú.
Đang mải ngẩn ngơ với những cách thưởng thức mì tuyệt vời và chìm sâu trong hình ảnh phong phú dệt nên từ trí tưởng tượng, Solyzte tự nhiên bị sự choáng váng bất chợt xẹt ngang đầu làm hụt chân vấp ngã.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
‘‘Chết tiệt. Đúng là đói phát ngất là có thật- Ôi trời ạ. . ’’
Yếu ớt khó tin, nhỉ?
Cô nàng cứ tưởng sẽ té dập mặt ra đó.
Nhưng nào ngờ,
"Chị không sao chứ?"
Có bàn tay của ai đó đã kịp thời đỡ em lại trước khi ngã. Đúng lúc thật.
Solyzte nghe chất giọng quen thuộc nên ngờ ngợ ngẩng mặt lên, em tròn mắt, ngạc nhiên le lói trong đôi mắt sao trời lung linh đẹp đẽ.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
//nhỏ giọng// Là em hả?
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Sol, sao chị ra ngoài giờ này?
Anh cau mày, khó hiểu hỏi.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
ý là, mọi người comment nhiệt tình lên được hông á ọwo. ngày ngày vào ngóng comment mấy bồ mà tui thất vọng lên xuống, buồn ơi là buồn.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
khu bình luận vắng ơi là vắng. hông mấy tui set kèo nào chap nì được 10 cmt hẵng viết tiếp nha🥴.
chứ nản quớ 😦.

2.

NovelToon
【 Nếu muốn sẽ tìm cách, còn nếu không muốn sẽ tìm lí do. 】
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤㅤ 𝐄𝐦 𝐨̛𝐢 𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 ㅤㅤ ㅤ𝟶:𝟻𝟺 ──|─────── 𝟻:𝟶𝟷 ㅤ ★ ↻ ◁ II ▷ ↺ ★ ↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
‿‿
❝ Tại vì hôm mưa em đưa chiếc ô ❞
❝ Đã làm trái tim anh có cầu vồng. ❞
.
Lần đầu tiên Solyzte gặp Quang Hùng MasterD là vào một hôm mưa sau khi kết thúc show diễn ở Huế.
Mưa hôm ấy rõ to, mải miết và dai dẳng kéo dài suốt vài giờ đồng hồ. Nếu em nhớ không nhầm, Huế lúc đó trùng hợp đang vào mùa mưa.
Mây và sương kéo nhau giăng mù trời. Ngước lên cao, chỉ thấy lãng đãng màu xám và trắng quyện tô, thay thế ánh vàng của nắng mềm và hòa làm một với những mênh mang của thinh không yên lành.
Thi thoảng, lướt qua nơi không gian u sầu sẽ là vài đợt gió se tràn từ nơi phương xa. Và thi thoảng khác, sẽ là một đoạn âm vang của khúc hát xưa ngân lên dạo nào; giống như muốn nói hộ tiếng lòng của những trái tim vỡ đôi.
〈 Về điều gì? 〉
Hay chăng, là một lời ca buồn não nề.
Solyzte định bụng dạo chơi và bung xõa khắp các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố này sau khi kết thúc chuỗi show dài hạn. Nhưng ý định đẹp tuyệt vời ấy ngay lập tức bị dập tắt phũ phàng. Nó lụi tàn nhanh như cách lửa gặp nước.
Mọi kế hoạch đi chơi đều đổ vỡ. Chỉ vì mưa đến.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
… Ông trời thật biết cách trêu người!
Em chỉ có thể than thở bằng vài từ ngữ lóe qua như thế.
Solyzte nắm chặt cán ô trong suốt vừa mua từ siêu thị gần đó, rảo bước đi dưới tiết trời mưa thu, từng bước nhè nhẹ ướt đẫm hương mưa gõ vào lòng đường. Đô thị với những tòa kiến trúc cổ giờ đây chìm nghỉm trong những giọt nước.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Haizz.
Solyzte rầu rĩ, chân bước mơ hồ, lòng không rõ. Mắt nâu cứ bâng quơ lia xuống mặt đất.
"Mưa đến đúng lúc thật chứ. ."
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
?
Solyzte ngẩng mặt, nghiêng đầu về hướng âm thanh vừa phát ra. Là một giọng nói của ai đó lọt thỏm giữa mưa chiều vắng lặng. Solyzte tròn mắt, tia sáng rỡ xuyên qua mắt biếc.
Góc nghiêng quen thuộc cùng đôi mắt sâu hun hút, xa xăm tưởng như đang nghĩ ngợi và trầm tư điều gì chẳng ai biết.
Tưởng gì. Là người cùng nghề đây mà.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Hi.. Xin chào?
Cô gái nhỏ mang chiếc áo sweater trắng cao cổ cùng tà váy màu be kẻ caro ngang gối bước tới chàng trai đang đứng dưới trạm chờ xe gần đó. Là một chàng trai trẻ đang lẳng lặng nhìn mưa, thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm gì đó.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
À.. Hả?
Quang Hùng giật mình quay đầu khi nghe thanh âm dịu dàng của ai ngân lên giữa tĩnh lặng triền miên. Anh thoáng ngơ ngẩn nhìn đối phương trong chốc lát.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Hello đằng ấy nha.
Em vẫy tay, mỉm cười. Nụ cười như hoa nở xuân về.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
?!
Quang Hùng định hình lại nửa gương mặt trên đầy vẻ xinh xắn và đậm nét phương Đông của người kia, dù có đeo khẩu trang nhưng hiển nhiên không thể làm phai đi sự nổi bật giữa vạn người. Anh sững sờ, dường như không thể tin nổi.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Solyzte..
Anh ngờ vực, khẽ lẩm bẩm nghệ danh của người con gái xinh đẹp đối diện. Nghe xa vời. Và đây nghi hoặc.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Hehe. Đúng rồi-
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Còn cậu, hình như là.. Quang.. Quang Hùng MasterD, phải không?
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Dạ.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
‘‘Ý là. . Mình có đang mơ không?’’
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Chị.. Người thật á hả.. //nhỏ giọng//
Quang Hùng chợt lúng túng. Thôi xong, bấn quá nên lỡ tuôn hết dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu luôn rồi. Ôi giời ạ.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Pffftt--
Em nghe thế, bật cười.
Thú thật thì đây cũng là lẽ thường, lần đầu gặp mặt Đóa Hoa Quốc Dân, Solyzte cũng không phải chỉ là hư danh. Mọi người thấy em xinh đẹp, tài giỏi thế nào trên màn ảnh, lâu lâu cũng sẽ những tưởng và hoài nghi là số liệu ảo. Nay có dịp gặp ngoài đời, sao không thể bối rối.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
‘‘Chài aii, bé nó nói chuyện dễ thương cực. Huhu, xỉu. .’’
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Ấy ơi ấy, chị là hàng real. Solyzte hàng thật giá thật đó nha!!
Solyzte nháy mắt nghịch ngợm, cười tươi và rạng rỡ như mèo con vừa trộm được cá.
Quang Hùng xấu hổ đến nổi chỉ muốn nhanh chóng đào hố và lấp ngay cái sự ngại ngùng khi lỡ miệng vừa nãy. Tốt nhất là một chiếc hố sâu thật sâu.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
À ừm.. thì, chị biết em ạ?
Anh vội hỏi, lảng chủ đề là cách nhanh nhất.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Sao không biết nè? Hồi bữa chị thấy em trên chương trình The Debut. Em hát siêu cuốn-!
Solyzte giơ nút like, gật đầu khen ngợi chàng hậu bối.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Ah.. Em cảm ơn.
Quang Hùng không biết là Solyzte - thần tượng người người nhà nhà bên ngoài nói chuyện lại thân thiện, dễ mến như thế.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Ủa khoan, mình quay về chủ đề hiện tại đi nha.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Mưa rồi, sao em còn đứng đây? //thắc mắc//
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Em đợi người đến đón ạ. Taxi không ghé qua đoạn đường này, chắc do nó vắng quá. Còn điện thoại thì trước khi đi diễn, có lẽ em để quên trên xe quản lý. Giờ đành chịu.
Anh lắc đầu, thở dài đầy ủ rũ.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Trời mưa, phố xá ướt đẫm khó đi lại. Phương tiện di chuyển cũng hơi không tiện lắm, nhỉ?
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Dạ.
Chắc là phải chờ lâu hơn rồi.
Nghĩ đến thôi cũng khiến anh chàng nào đó nản chí.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Em ở yên đó.
Solyzte nhìn mưa, quay lại nói với Quang Hùng một câu gọn lỏn. Rồi em cầm dù xoay người chạy vội đi. Hóa thành chấm nhỏ trong cơn mưa.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
?
_
Solyzte chạy vào siêu thị hồi nãy mình vừa mua đồ. Em lon ton tìm đến bên những mặt hàng quen thuộc, mua thêm một chiếc dù, vội vàng đi đến quầy nhân viên và tính tiền.
_
Quay lại với cảnh Quang Hùng đang cảm thán trước cơn mưa nặng hạt.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Mưa nhiều như trút nước.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
//thở dài//
Solyzte đi khoảng ba phút đã trở lại.
Em thở hồng hộc, mệt muốn xỉu.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Chị chạy nhanh nhất có thể luôn đấy.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Này!
Em đưa cây dù mới cho Quang Hùng.
Anh ngơ ngác cầm lấy, tỏ vẻ khó hiểu.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Dạ?
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Có ô rồi.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Giờ em có thể giải quyết mọi vấn đề đang băn khoăn.
Solyzte cười nhẹ. Nụ cười như ánh dương ngày hạ chớm nở giữa mưa tàn chiều thu.
Đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Đẹp đẽ, dịu dàng. Và bắt đầu từ những cơn mưa của phố Huế.
Sau hôm đó, Quang Hùng tìm cách liên lạc với em trên mạng xã hội và rối rít cảm ơn vì chiếc dù.
Họ quen nhau từ đó.
*
❝ Nhắm mắt lại, hôn vào tai ❞
❝ Nhớ em anh không thể nào cai. ❞
Cửa hàng tiện lợi vừa lúc Solyzte và Quang Hùng MasterD bước vào được một lúc thì bật nhạc Thủy Triều.
Làm Solyzte đang đứng trầm ngâm bên mặt hàng mì gói phải tròn mắt, chạy đến bên anh - người con trai vẫn đang xách giỏ đi tìm hàng cần mua.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Người ta bật nhạc em kìa.
Solyzte dùng âm lượng nhỏ nhất thì thầm bên tai anh.
Trong cửa hàng tiện lợi gần năm giờ sáng chỉ có vài nhân viên đi qua đi lại trực, cùng vài người lớn tuổi dậy sớm mua chút đồ ăn về nấu.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
À vâng.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
...
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
//mỉm cười// Chị thấy hay không?
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
Hay.
Solyzte cười mỉm, rõ ràng là nụ cười của cô nàng ấy nhưng nó lại chả rực rỡ và tươi vui như ngày nào.
Nó khác xa quá khứ. Một phần nào đó trong Quang Hùng MasterD thấy thất vọng.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Sol.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
?
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Đến bao giờ,
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
chị mới chịu trở lại là ngôi sao sáng rực rỡ nhất trên bầu trời đây?
Anh thủ thỉ. Về một câu hỏi. Câu hỏi không có lời giải đáp.
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
.....
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
//im lặng//
Em đã chả phải người con gái tích cực, rạng ngời đã đưa ô cho anh ngày nào.
Em u sầu, em thiếu sức sống. Và có gì đó phảng phất trong đôi mắt em, dường như là một nỗi buồn thấu tận trời cao.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
Chị không còn là Solyzte của trước kia nữa.
| Chị đã không còn là chị |
| Kể từ khi chị từ bỏ sự nghiệp của mình, thứ rõ ràng đã từng là hoài bão và mong nhớ một thời. |
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
………
Cẩn Huyên [Solyzte].
Cẩn Huyên [Solyzte].
… Chị thay đổi nhiều lắm rồi.
| Xin lỗi em. |
| Chị đã không còn là cô gái sáng nhất đêm tối của bốn năm về trước. |
Solyzte như nghe tiếng tâm hồn mình vọng lại cơn nức nở.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
❥Ghi chú:
♡ Nơi ở của Quang Hùng cách nhà của Sol mười dãy nhà. Quang Hùng trùng hợp đi mua đồ lúc 4 giờ hơn. Và trùng hợp gặp Sol ở đó. [?]
♡ Sol thường là người chủ động nhắn tin. Đặc biệt với Quang Hùng, cô gái ấy sẽ hỏi han, chúc buổi sáng tốt lành, hoặc chúc ngủ ngon với người mà mình xem như em trai. (Nhưng mấy năm đổ lại, Sol đã không giữ thói quen ấy nữa).
NovelToon
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
chap này cho anh Hùng chiếm sóng hơi nhiều hen🏃.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
mấy bạn yên tâm, chap sau mình cắt sóng ảnh tạm thời rùi🥺.
Quang Hùng MasterD.
Quang Hùng MasterD.
??
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
à mà,
NovelToon
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
cảm ơn các tình yêu rất nhiều, moaaz💗.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
mình lười qs. nào chap nì được 50like, 10cmt rồi ra tiếp ha:>>
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
@𝘮𝘪𝘦𝘤𝘳𝘦.
tầm chap 4 hoặc chap 5 mình bế chị ta lên ATSH liền. mọi người ráng chờ nhe owo.
cảm ơn vì đã đọc.
🌷.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play